Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 2🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Đây là Carina, cháu gái của Andrew. Chắc cháu còn nhớ Andrew chứ?" Ông nội Roman giới thiệu một cô gaia tóc dài, dáng người đẹp trong bộ jumpsuit trắng thanh lịch. Cô ta có vẻ tự tin, và được mời đến ăn tối cùng gia đình Accardo.

Vì ông nội Roman muốn giới thiệu cháu trai mình cho cô làm quen.

"Tất nhiên là nhớ rồi, người đã thua cuộc đấu thầu khu khai thác với tôi" Roman đáp lời, không hề quan tâm đến việc cô gái có khó chịu hay không.

"Roman, ăn nói cho tử tế vào" Ông nội anh nhắc nhở, không muốn gây chuyện với bạn ông.

"Không sao đâu ạ, ông Frances ạ. Những điều Roman nói đều là sự thật. Dù thua cuộc đấu thầu, gia đình Carina cũng không hề giận. Vì dù sao người thắng cũng là người nhà cả thôi" Cô gái nói, nhìn Roman với vẻ thích thú. Cô đã để ý đến Roman từ lâu, và rất vui khi biết ông nội mình và ông nội anh muốn kết thông gia. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Roman nhếch mép cười trước lời nói của cô gái. Carina xinh đẹp và quyến rũ, bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngoái nhìn. Nếu cô không phải là cháu gái của Andrew, có lẽ anh đã mời cô lên giường một lần. Nhưng hiện tại, anh không muốn dính líu gì đến cô.

"Cảm ơn cháu đã không để bụng lời nói của cháu trai ta" Ông Frances, ông nội Roman, nói với vẻ tươi cười.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, hai cháu trò chuyện làm quen đi nhé. Ta đi thăm bà nội Roman một lát" Ông nội Roman tìm cách để Roman và Carina làm quen. Ông rời khỏi phòng khách, dù có vệ sĩ của Roman đứng gần đó.

"Anh Roman đến đây làm việc hay thăm ông nội ạ?" Carina bắt chuyện.

"Cả hai" Roman đáp ngắn gọn với giọng điệu bình thường. Anh không có ý định theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào, và cũng không muốn làm vừa lòng ai. Mặc dù anh đã cảnh báo ông nội về Andrew, bạn thân của ông nội, nhưng ông vẫn là một ông già cứng đầu, tiếp tục giao du với Andrew và còn muốn anh gặp gỡ cháu gái của Andrew.

Mặc dù Roman đã gần 40 tuổi, nhưng anh vẫn không có ý định yêu đương nghiêm túc. Anh cho rằng cuộc sống của mình đầy rủi ro, anh không thể kéo ai vào làm điểm yếu của mình vào lúc này.

"Ông Frances đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh Roman. Tôi rất muốn được gặp anh ngoài đời" Carina nói. Roman nhếch mép cười.

"Ông ấy kể những điều tốt đẹp hay không tốt về tôi vậy?" Roman hỏi lại.

"Ồ, tất nhiên là những điều tốt đẹp rồi" Cô gái đáp.

"Hừm, tôi mới biết là tôi có những điểm tốt để ông nội tôi khen ngợi đấy" Roman nói với giọng mỉa mai, vì anh đoán rằng ông nội mình đã quảng cáo anh rất nhiều để cháu gái của Andrew chú ý đến anh.

"Chào Carina" Một giọng nói của người đàn ông trạc tuổi Roman vang lên, không cần quay lại nhìn, Roman cũng đoán được đó là người anh em họ của mình, con trai của chú mình.

"Chào anh Marco" Carina chào lại người kia, vì họ đã gặp nhau khá thường xuyên.

"Sao anh không chào hỏi em trai anh một tiếng? Roman" Giọng nói của Marco vang lên với Roman, giọng điệu có chút không hài lòng. Một phần là vì ghen tị với Roman, người làm được nhiều việc tốt hơn anh ta.

Điều này tạo ra sự so sánh giữa những người trong gia tộc Accardo, mặc dù Roman không sử dụng tên của gia tộc này.

"Cậu đến đây cũng tốt, trò chuyện với cô ấy đi, tôi có việc phải làm" Roman không chào lại đối phương, nhưng bảo Marco ở lại với cô gái thay mình.

"Anh đang ra lệnh cho tôi sao, Roman? Tôi là cháu trai lớn nhất của gia tộc Accardo, không phải là thuộc hạ của anh" Marco nói với giọng cứng rắn. Roman liếc nhìn Marco với vẻ khinh bỉ.

"Thôi đừng cãi nhau nữa ạ, kẻo ông Frances không vui đấy ạ" Carina lên tiếng hòa giải. Roman không nói gì, mà lập tức rời khỏi phòng khách cùng với thuộc hạ của mình. Marco chỉ có thể nhìn theo với vẻ khó chịu, còn Carina thì nhìn theo với vẻ tiếc nuối, nhưng nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau ở bàn ăn tối.

....

....

"Này Keith, anh không ghen khi tôi đi ngủ với người đàn ông khác sao?" Giọng hỏi đùa giỡn của Tommy vang lên khi Keith đang đưa cậu ta đến khách sạn mà Tommy hẹn gặp ai đó.

Keith không hỏi Tommy hẹn ai, vì cậu chỉ nhận lệnh đưa đối phương đi một cách bí mật. Tommy phải cải trang một chút và được Keith dẫn ra khỏi nơi ở của mình để đến điểm hẹn tối nay, chỉ có Keith đi cùng để tránh gây chú ý. Tommy chỉ nói với cậu rằng có một người đàn ông giàu có mời cậu ta lên giường, và Keith biết rõ rằng lời mời của Tommy đi kèm với tiền bạc.

"Hừ, đừng nói đùa vậy Tommy. Cậu và tôi chỉ vui vẻ với nhau thôi, cậu cũng không có ý định gì với tôi mà" Keith nói một cách thờ ơ, vì biết rõ Tommy không phải là người ràng buộc với ai trên giường. Chỉ là vui vẻ với nhau mà thôi.

Tommy nghe vậy thì cười khẽ.

"Anh không ngạc nhiên sao khi một người nổi tiếng như tôi lại nhận lời lên giường với người khác?" Tommy hỏi thẳng thắn. Cậu ta nghĩ mình nhìn người không sai, nên cố tình hỏi để thử lòng Keith.

"Đó là chuyện của cậu, không phải chuyện của tôi. Cậu thuê tôi đến để bảo vệ an toàn, không phải để tôi can thiệp vào chuyện riêng tư" Keith trả lời thẳng thắn, khiến Tommy mỉm cười hài lòng.

"Anh không nghĩ sao nếu anh bán tin tức về tôi đi, anh có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy" Tommy hỏi tiếp. Keith cũng bật cười.

"Tôi không thiếu tiền. Như tôi đã nói, tôi làm việc này chỉ để giải khuây thôi" Keith trả lời, khiến Tommy cảm thấy yên tâm hơn về chuyện này.

"Anh thật là một người thành thật. Nói thật nhé, anh có người yêu chưa?" Tommy tiếp tục trò chuyện.

"Tôi không muốn có ai ràng buộc mình. Tôi thích tự do như thế này hơn" Keith trả lời.

"Giống tôi đấy" Tommy đáp lại một cách hài hước.

"Thật sao? Anh có muốn biết tôi sẽ lên giường với ai không?" Tommy hỏi tiếp. Keith chỉ có thể thở dài bất lực trước sự thẳng thắn của Tommy.

"Anh đừng làm mặt như thế. Tôi biết mình nên nói chuyện gì với ai" Tommy nói, đồng thời cười khẽ, không hề cảm thấy khó chịu.

"Anh có biết Roman Vasilov không?" Tommy hỏi. Keith lắc đầu.

"Sao cơ? Anh không biết thật sao? Anh ta là một doanh nhân nổi tiếng tầm cỡ thế giới đấy. Hơn nữa, gia tộc ông nội của anh ta còn là một gia tộc mafia lớn của Ý nữa" Tommy nói.

"Người như tôi sao biết được người tầm cỡ như thế nào?" Keith nói một cách thờ ơ, vì cậu không quan tâm đến giới kinh doanh hay giới thượng lưu. Cậu chỉ thích sống cuộc sống bình dị với những sở thích của mình.

"Hừ, nói chuyện với anh thật là chán. Tôi cứ tưởng anh sẽ hào hứng với tôi chứ" Tommy nói với vẻ thất vọng. Keith chỉ cười nhẹ.

"Sao tôi phải hào hứng? Người lên giường với anh ta đâu phải tôi" Keith nói.

"Cũng đúng. Người nên hào hứng là tôi mới phải. Tôi muốn biết anh Roman đó có dữ dằn như lời mấy đàn anh của tôi nói không" Câu cuối cùng Tommy nói một mình. Keith chỉ có thể thở dài ngao ngán, tự hỏi người tên Roman đó trông như thế nào mà khiến cậu ta mơ mộng đến vậy, dù họ còn chưa lên giường với nhau.

Chẳng mấy chốc, họ cũng đến khách sạn. Keith gọi cho người đến đón Tommy lên phòng. Đối phương báo vị trí đỗ xe VIP cho Keith. Khi đỗ xe xong, có hai người đàn ông mặc đồ đen tiến đến. Keith nhìn họ một lượt, một người gõ cửa kính xe chỗ cậu đang ngồi. Keith hạ kính xuống một chút để nghe.

"Tôi là người của ông Roman, đến đón Tommy lên phòng" Người đàn ông nói, đồng thời đưa điện thoại cho Keith xem số điện thoại mà cậu vừa gọi đến. Keith gật đầu rồi mở khóa xe cho Tommy xuống xe cùng mình.

"Hai người biết là tôi phải đi cùng Tommy lên phòng chứ?" Keith nói.

"Vâng, mời hai vị" Người của Roman nói với giọng điệu bình tĩnh rồi dẫn Keith và Tommy đến thang máy riêng, thang máy này sẽ đi thẳng lên penthouse của Roman mà Ewan đã chuẩn bị sẵn mỗi khi anh đến Ý.

Keith đứng cạnh Tommy với vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra phấn khích. Vì đây là công việc của cậy. Khi đến penthouse, Keith thấy có nhiều người đàn ông mặc đồ đen đứng rải rác xung quanh. Cậu biết rằng từ "mafia" có lẽ rất hợp với Roman. Chỉ là cậu không biết đối phương làm trong lĩnh vực kinh doanh gì mà thôi, và cậu cũng chẳng muốn biết.

"Mời cậu Tommy vào phòng chuẩn bị trước ạ. Ông chủ sắp đến rồi. Còn cậu, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng khách ngồi đợi" Người của Roman nói.

"Tôi có thể ra ngoài ngồi đợi ở khu vực hồ bơi kia được không?" Keith chỉ tay về phía khu vực ngoài trời có hồ bơi. Người của Roman khựng lại một chút.

"Tôi chỉ muốn hóng gió trong lúc đợi thôi, nếu không tiện thì thôi" Keith nói với giọng điệu bình thường. Người của Roman nghĩ rằng ông chủ mình chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian với Tommy, nên người đợi có lẽ sẽ cảm thấy buồn chán.

"Được thôi, nhưng cậu không được đi lung tung, muốn gì thì cứ nói với người của chúng tôi" Người của Roman trả lời, Keith gật đầu hài lòng.

"Tôi sẽ đợi cậu ở đây, xong việc thì bảo người đến gọi tôi nhé, tôi sẽ đưa cậu về" Keith nói với Tommy trước khi cậu ta được dẫn vào phòng chuẩn bị. Còn Keith thì đi theo một người khác của Roman đến khu vực hồ bơi, nơi có một quầy bar rượu gần đó, khiến cậu mỉm cười hài lòng. Ít nhất cũng có thể ngồi uống rượu và đợi Tommy.

"Tôi uống được chứ?" Keith hỏi để chắc chắn.

"Tùy ý cậu thôi" Người của Roman trả lời, vì dù sao chỗ này cũng là nơi chuẩn bị đồ uống cho khách đến đây. Khi nghe câu trả lời, Keith liền đi đến quầy bar rượu ngay lập tức, gọi một ly đồ uống nhẹ rồi ngồi uống trong lúc đợi Tommy.

....

....

"Tommy đến rồi đúng không?" Giọng nói lạnh lùng của Roman vang lên khi anh ngồi trong xe với tâm trạng hơi khó chịu. Vì bữa tối hôm nay không hợp khẩu vị của anh cho lắm.

Vì anh đã cãi nhau với ông nội và chú của mình trong bữa tối, có Marco giúp thêm vào khiến Roman bỏ về trước. Còn Tommy thì anh đã nhờ Travis gọi điện báo cho Ivan liên lạc với Tommy từ lúc anh nói chuyện với ông bà nội, vì biết rằng kiểu gì tối nay anh cũng sẽ khó chịu.

"Đến rồi ạ" Travis trả lời, vì thuộc hạ canh giữ penthouse đã gọi điện báo.

"Ừm" Roman đáp lại trong cổ họng. Nếu không phải vì bà nội của anh ở đó, có lẽ anh đã lật cả bàn ăn tối rồi.

"Nhờ người để mắt đến bọn Andrew và bọn Marco xem chúng nó đang âm mưu gì" Roman nói, vì anh nghĩ hai người này chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho anh.

"Vâng ạ" Travis đáp lại với giọng nghiêm túc.

"Ông chủ, Nathan hỏi rằng buổi đấu giá từ thiện của cô Margaret, ông chủ có đi không ạ?" Travis hỏi.

"Ngày nào?" Roman hỏi.

"Hai tuần nữa ạ" Travis trả lời.

"Nhờ Nathan nhận lời đi, tôi sẽ đi đấu giá đồ cho mẹ tôi một chút" Roman trả lời.
Travis nhận lệnh và nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nathan ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, họ cũng đến penthouse của Roman. Đám đàn em của anh uống xe và đưa Roman vào thang máy để đảm bảo an toàn cho ông chủ mình như thường lệ. Khi lên đến tầng penthouse, Roman liền cho phép những người đi cùng mình vào nghỉ ngơi, còn anh giao lại nhiệm vụ cho những người đang đợi ở đây.

"Chào ông chủ" Đám đàn em của anh đồng thanh chào. Roman gật đầu đáp lại.

"Tommy đang..." Thuộc hạ của Nathan định nói rằng Tommy đang chuẩn bị trong phòng, nhưng Roman đã giơ tay ngăn lại.

"Tôi gọi cho bố tôi một lát" Roman nói rồi lấy điện thoại cá nhân ra. Vì anh vừa nhớ ra mình cần báo cho bố mình một chuyện. Roman chọn đi đến nói chuyện ở rìa hồ bơi. Trong khi đang chuẩn bị bấm số gọi, ánh mắt sắc bén của anh nhìn thấy một tấm lưng xa lạ đang ngồi ở quầy bar rượu. Người đó đã cởi áo khoác ngoài và treo trên ghế bên cạnh, đồng thời xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, để lộ ra những hình xăm hoa văn đẹp mắt. Roman chắc chắn rằng người của anh không ai có hình xăm như vậy cả.

Roman bước đến chỗ người đó, nghĩ rằng có lẽ đó là Tommy vì anh chưa từng gặp cậu ra bao giờ. Roman định gọi cho bố mình, nhưng rồi anh vươn tay ra chạm vào vai người kia trước.

Theo bản năng, Keith đang thưởng thức hương vị của ly đồ uống, liền túm lấy cổ tay người vừa chạm vào vai mình. Và hành động của cậu khiến đám vệ sĩ của Roman lập tức xông đến, khi thấy Keith chạm vào người ông chủ của họ. Nhưng Roman giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại, còn Keith thì khựng lại một chút.

Cậy nhíu mày nhìn người đàn ông có khí chất đáng sợ đang đứng trước mặt. Khuôn mặt góc cạnh, có vài sợi râu lún phún, đôi mắt xám lạnh lùng, không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc.

"Cậu là Tommy?" Roman hỏi, đồng thời nhìn Keith từ trên xuống dưới. Keith buông tay ra, vì cậu đoán được người đàn ông này là ai từ thái độ của đám vệ sĩ đang bao quanh mình.

"Xin lỗi, tôi không phải Tommy, tôi là vệ sĩ của cậy ấy" Keith trả lời một cách bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng. Thái độ của Keith khiến Roman cảm thấy hứng thú, vì hiếm khi anh gặp được người nào bình tĩnh khi đứng trước mặt mình như vậy.

"Cậu tên gì?" Roman hỏi tiếp. Keith cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương đang dò xét mình.

"Keith" Keith trả lời thẳng thắn. Roman nhìn đối phương một lúc.

"Xin lỗi ông chủ, là tôi cho cậu ấy ngồi đợi ở đây" Một vệ sĩ của Roman lên tiếng.

"Ừm, tùy ý" Roman nói rồi quay lưng bước vào trong. Keith nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của đối phương một chút, rồi quay lại uống tiếp khi thấy Roman không có ý định làm khó mình.

Roman vào phòng riêng của mình, gọi điện thoại nói chuyện với bố mình một lúc rồi cúp máy. Sau đó, anh đến chỗ Tommy đang đợi trong phòng ngủ. Thân hình nhỏ nhắn quyến rũ và chuyên nghiệp của Tommy khiến anh giải tỏa được hết cơn bực bội. Nhưng trong lúc đó, hình ảnh gương mặt của Keith lại thoáng hiện lên, khiến Roman cảm thấy khó chịu. Nên nah dồn hết sức lực vào Tommy, giữa tiếng rên rỉ sung sướng của chàng ca sĩ trẻ.

"Lát nữa đi lấy séc ở chỗ thuộc hạ của tôi" Roman nói với giọng lạnh lùng sau khi đã giải tỏa hết cơn bực bội. Lúc này, Tommy cũng đã tắm rửa và chuẩn bị rời đi, cậu ta biết rõ rằng mình không nên ở lại đây quá lâu, vì có thể khiến Roman không hài lòng.

"Cảm ơn anh. Mà tôi có làm anh hài lòng không?" Tommy hỏi với giọng ngọt ngào.

"Ừm" Roman trả lời ngắn gọn, khiến Tommy có chút hụt hẫng vì anh không hề khen ngợi cậu ta, nhưng Tommy cũng phải thừa nhận rằng chuyện trên giường của Roman rất mãnh liệt và cuồng nhiệt, khiến mình không khỏi hài lòng.

"Vậy tôi về trước nhé. Hy vọng sẽ có cơ hội lên giường với anh lần nữa" Tommy nói lời tạm biệt, nhưng Roman không đáp lời.

Tommy liền rời đi, còn Roman sau khi mặc áo choàng tắm cũng rời khỏi phòng và đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Tommy đi lấy séc từ thuộc hạ của Roman rồi tìm Keith đang ngồi đợi. Keith khi này đang làm gì đó với một thuộc hạ của Roman, khiến Tommy tò mò. Rồi cậu ngẩng đầu lên khi thuộc hạ của Roman báo rằng Tommy đã đến.

"Xong rồi hả?" Keith hỏi ngắn gọn, Tommy gật đầu.

"Hai người đang làm gì vậy?" Tommy hỏi với vẻ nghi ngờ. Keith nhếch mép cười nhẹ.

"Không có gì, tìm khách hàng thôi. Nếu hai người muốn tôi xăm cho thì cứ đến tiệm của tôi nhé. Tôi phải về trước đây" Keith nói rồi đứng dậy.

"Ừm, nếu có cơ hội tôi sẽ ghé qua" Một thuộc hạ của Roman đáp lại trước khi dẫn Keith và Tommy ra bãi đỗ xe.

"Có cần tôi giúp cậu đi không?" Keith hỏi đùa khi thấy Tommy đi đứng không được thoải mái lắm.

"Tôi ổn mà, chỉ hơi đau người một chút thôi" Tommy đáp lại với nụ cười gượng gạo.

....

....

"Sao rồi?" Keith hỏi Tommy, người trông có vẻ mệt mỏi sau khi lên xe.

"Ý anh là màn trình diễn trên giường của Roman hả?" Tommy hỏi với giọng điệu tinh nghịch, dù trông có chút mệt mỏi. Keith cười khẽ trong cổ họng.

"Tôi không so sánh giữa anh và Roman đâu nhé, vì tôi không chọn được" Tommy trả lời, nhưng trong lòng cậu ta lại đánh giá Roman cao hơn Keith một chút, vì Roman mạnh mẽ và bền bỉ hơn Keith, còn kỹ năng thì ngang ngửa nhau.

"Hừ, tôi không để ý đến chuyện này đâu" Keith đáp lại với một nụ cười nhẹ.

"Vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi dậy" Keith nói. Tommy đáp lại rồi nhắm mắt lại, vì bây giờ cậu ta cảm thấy thực sự mệt mỏi.

....

....

"Vệ sĩ đi cùng Tommy có gì đáng ngờ không?" Roman gọi thuộc hạ đến hỏi, vì anh phải đề phòng trong mọi tình huống.

"Sau khi quan sát thì không có gì đáng ngờ cả. Người của chúng ta nói rằng người đó không hề hỏi han gì về chuyện của ông chủ hay người ở đây. Người đó chỉ ngồi đợi rồi vẽ thiết kế hình xăm lung tung. Đến khi người của chúng ta chủ động bắt chuyện và xin xem hình xăm mà người đó vẽ" Thuộc hạ của Roman trả lời thẳng thắn. Roman hơi nhướn mày.

"Vẽ thiết kế hình xăm sao?" Roman hỏi lại để chắc chắn.

"Vâng, nghe nói là mở tiệm xăm ở Geneva" Thuộc hạ của Roman trả lời theo thông tin mà anh ta biết được. Roman im lặng một lát.

"Ừm, nếu không có gì đáng ngờ thì tốt. Cậu đi được rồi đấy" Roman nói. Sau khi thuộc hạ của anh rời đi, Roman mở máy tính bảng để tiếp tục làm việc.

..............

2 tuần sau.

Sau khi hoàn thành công việc bảo vệ Tommy, Keith trở về tiệm xăm của mình và sống cuộc sống bình thường. Đến hôm nay, cậu lại nhận được một công việc vệ sĩ khác. Đó là một buổi đấu giá trang sức được tổ chức ở Ý. Keith có nhiệm vụ bảo vệ chủ thương hiệu trang sức cao cấp trong suốt sự kiện.

"Nhận tiền xong thì đừng vội về Geneva nhé, ở lại chơi với bọn tao vài hôm" Rogan vội nói với Keith sau khi họ họp bàn về công việc và phân công nhiệm vụ cho ngày hôm nay xong xuôi.

"Đi đâu chơi?" Keith hỏi lại.

"Đi câu cá uống rượu gì đó thôi" Rogan đáp lại. Keith xem lịch trình làm việc của mình, rồi gật đầu đồng ý.

"Được thôi, nhưng chỉ được 3 ngày thôi đấy" Keith đáp lại, khiến Rogan nở nụ cười hài lòng.

Trước khi họ đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá trang sức, một nhóm vệ sĩ đã đến đó trước để kiểm tra địa điểm. Còn nhóm của Keith thì sẽ bảo vệ khách mời. Billy dẫn Keith và những người khác đến gặp Margaret, chủ nhân của buổi đấu giá để giới thiệu. Margaret là một người phụ nữ 50 tuổi nhưng trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Margaret chào hỏi mọi người rất thân thiện, và khi đến giờ, Keith liền dẫn Margaret đến buổi đấu giá ngay lập tức.

Cậu đứng cạnh Margaret và quan sát xung quanh. Có rất nhiều người đến chào hỏi Margaret, cho đến khi ánh mắt của Keith nhìn thấy một nhóm người đang bước vào với vẻ thu hút. Đặc biệt là những cô gái đang xì xào với khuôn mặt đỏ bừng. Và Keith cũng biết rằng nhóm người đang thu hút sự chú ý của mọi người chính là nhóm của Roman.

Keith không ngờ rằng mình sẽ gặp lại tên trùm mafia lớn này ở đây. Đúng lúc đó, ánh mắt sắc bén của Roman cũng nhìn thấy Keith. Roman nhìn cậu không rời mắt, còn Keith cũng không thể rời mắt khỏi anh. Keith thừa nhận rằng xung quanh người kia toát ra một khí chất vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

Roman đang nhìn quanh buổi đấu giá thì bắt gặp người quen. Anh không ngờ sẽ gặp lại người này ở đây. Chủ nhân của buổi đấu giá là Margaret thấy Roman thì vội vàng tiến đến chào hỏi, vệ sĩ của cô cũng đi theo sau.

"Chào anh Roman, rất vinh dự khi anh đến tham dự buổi đấu giá này" Margaret chào hỏi.

"Cảm ơn cô Margaret đã mời tôi đến. Chúng ta cũng khá thân thiết nhờ mối quan hệ của cha tôi" Roman đáp lại. Margaret là đàn em của cha Roman, mối quan hệ của họ khá tốt.

"Hôm nay anh có muốn đấu giá món nào không?" Margaret hỏi với nụ cười trên môi.

"Nếu có món nào đáng chú ý, tôi sẽ mua về tặng mẹ tôi một món" Roman đáp thẳng thắn. Rồi ánh mắt của anh nhìn lướt qua Margaret, dừng lại ở Keith đang đứng im lặng phía sau Margaret.

"Hôm nay cậu đến nhận việc ở đây sao?" Roman hỏi, khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên, kể cả thuộc hạ của Roman. Mọi người nhìn nhau, không hiểu anh đang hỏi ai nhưng Keith biết rõ rằng Roman đang hỏi mình.

"Vâng" Keith trả lời với giọng chắc chắn rằng đối phương đang hỏi mình.

"Hừm, anh Roman quen biết vệ sĩ của tôi sao?" Margaret hỏi với vẻ nghi ngờ, vì cô không nghĩ rằng một vệ sĩ bình thường như Keith lại quen biết một trùm mafia lớn như Roman.

"Chúng tôi từng gặp nhau vì công việc" Keith lên tiếng trả lời. Margaret gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Cô dẫn Roman đến bàn tiệc đã được đặt sẵn cho vị trùm mafia trẻ tuổi, rồi đi chào hỏi những người khác. Roman nhìn theo bóng dáng cao ráo của Keith. Có nhiều người muốn đến chào hỏi và nói chuyện với Roman, nhưng vì khí chất áp bức mà anh tỏa ra khiến không ai dám đến gần. Ngoại trừ một người đàn ông.

Người đàn ông này dẫn theo vợ và con gái đến bàn của Roman nhưng thuộc hạ của anh liền đứng chắn họ lại.

"Tôi là Dante, chủ tịch Thượng viện" Người đàn ông lên tiếng. Roman ra hiệu cho thuộc hạ của mình để họ đến gần. Điều này khiến Dante rất hài lòng.

"Chào anh Roman, tôi là Dante..." Dante định giới thiệu lại lần nữa.

"Tôi nghe thấy những gì anh nói với thuộc hạ của tôi rồi. Không biết anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Roman hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Anh đoán được lý do Dante đến tìm mình. Nếu không phải muốn anh giúp đỡ tài trợ cho chính phủ, thì có lẽ muốn con gái của ông ta, người đang nhìn anh với ánh mắt si tình, muốn lên giường với anh, Dante nghe vậy thì khựng lại một chút.

"Ờ, tôi chỉ muốn đến chào hỏi thôi. Tôi đã nghe danh tiếng của anh từ lâu, nên muốn làm quen. Đây là Silvie, vợ tôi, còn đây là Rita, con gái tôi" Dante nói một cách lịch sự, mặc dù ông ta lớn tuổi hơn Roman. Nhưng với tham vọng của mình, ông ta nghĩ rằng nếu kết thân được với Roman, con đường chính trị của mình sẽ rộng mở hơn.

"Chào cô" Roman nói rồi Rita đưa tay ra bắt tay anh. Anh bắt tay lại rồi buông ra rất nhanh, khiến cô gái khựng lại đôi chút.

"Rất vui được gặp mọi người. Nhưng bây giờ tôi muốn có chút thời gian riêng tư. Hy vọng mọi người hiểu cho" Roman nói thẳng thừng, khiến cả ba người nhà Dante sượng mặt. Dante cảm thấy khó chịu, nhưng không dám thể hiện ra, vì biết rõ sức ảnh hưởng của Roman, ông ta chỉ có thể đưa vợ con về bàn của mình.

Nếu không phải muốn đấu giá món trang sức tặng mẹ, có lẽ ông ta đã bỏ về rồi.
Đến giờ trình diễn trang sức, các người mẫu nam nữ bước ra, Keith cần phải đứng gần sân khấu để đảm bảo an ninh. Thật trùng hợp, chỗ Keith đứng lại gần bàn của Roman.

Khi đến giờ đấu giá, món trang sức được đưa ra trưng bày trên sân khấu. Mọi người đều có thể nhìn thấy, và cuộc đấu giá bắt đầu. Roman nhìn món trang sức trên sân khấu với ánh mắt thờ ơ, vì chưa có món nào lọt vào mắt anh. Cho đến khi một chiếc đồng hồ nam được đính kim cương nhiều màu sắc xung quanh mặt đồng hồ. Roman không quan tâm đến chiếc đồng hồ, mà anh lại chú ý đến gương mặt của Keith đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên sân khấu.

"Chiếc đồng hồ này được đấu giá khởi điểm là 1 triệu đô la Mỹ" Người dẫn chương trình thông báo. Cuộc đấu giá bắt đầu, có khá nhiều người trả giá, cho đến khi giá lên đến 1,8 triệu đô la, không ai trả giá nữa.

"2.000.000" Giọng nói trầm ấm của Roman vang lên, đồng thời nâng tấm biển đấu giá, khiến mọi người trong khán phòng đều xôn xao. Ngay cả Keith cũng quay lại nhìn Roman. Thuộc hạ của anh nhìn nhau đầy khó hiểu, vì họ biết rõ rằng ông chủ của mình không thích kiểu đồng hồ này.

Nhưng không ai dám lên tiếng, vì đó là tiền của ông chủ họ. Và cuối cùng, buổi đấu giá kết thúc với giá 2 triệu đô la, thuộc về Roman. Nathan, thư ký của anh, là người chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề tài chính của buổi đấu giá này.

"Ông chủ đấu giá cho ông nội sao ạ?" Nathan hỏi.

"Không, tôi chỉ muốn đấu giá thôi" Roman trả lời ngắn gọn với giọng điệu lạnh lùng. Nathan không hỏi gì thêm, dù anh rất muốn biết lý do.

Roman cũng không hiểu tại sao mình lại muốn đấu giá chiếc đồng hồ này. Chỉ là khi thấy Keith chú ý đến nó, anh đã quyết định đấu giá. Sau khi đấu giá chiếc đồng hồ, những món đồ khác được đưa ra đấu giá. Cho đến khi một chiếc vòng cổ thu hút sự chú ý của Roman, anh quyết định mua nó để tặng mẹ mình, và Roman đã đấu giá thành công chiếc vòng cổ này.

....

....

"Về khỏi buổi đấu giá này, không biết tôi có bị mù không nữa" Rogan nói nhỏ với Keith khi cả hai đang chuẩn bị giao ca cho một nhóm người của Billy, những người sẽ tiếp tục bảo vệ Margaret trong bữa tiệc tối. Keith chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ trong buổi đấu giá, không có vấn đề gì.

"Tại sao?" Keith hỏi lại.

"Cái ánh sáng kim cương đó chói mắt quá mà" Rogan nói đùa, Keith cũng bật cười nhẹ.

"Mà cũng ghen tị với mấy người giàu có thật đấy. Muốn mua món đồ đắt tiền nào cũng mua, cũng đấu giá được" Rogan nói với giọng có chút không thật lòng.

"Chúng ta cũng có tiền, có thể không bằng họ, nhưng chúng ta cũng có thể mua những thứ khiến chúng ta hạnh phúc mà" Keith đáp lại với giọng điệu bình thường.

"Ờ, tao thấy mày nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ mà ông Roman đấu giá được suốt. Mày thích nó hả?" Rogan hỏi, vì anh thấy bạn mình nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đó.

Keith nghe vậy thì nhướng mày lên một chút.

"Không phải là thích, tao chỉ nhìn rồi nghĩ rằng kim cương nhiều màu sắc lấp lánh như vậy, giống mấy món trang sức trong mấy vở cải lương ở Thái Lan mình. Tao chỉ thắc mắc là nếu ai đó đeo nó thì có giống diễn viên cải lương không thôi" Keith trả lời một cách thẳng thắn.

"Rồi nếu có ai đó mua tặng mày để mày đeo thì sao?" Rogan hỏi đùa, vì anh biết rõ về cải lương Thái Lan do Keith từng mở YouTube cho xem.

"Không có đâu, cái đồng hồ đó không phải phong cách của tao" Keith trả lời một cách thờ ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co