Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 3🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Ông chủ có ở lại dự tiệc không ạ?" Travis hỏi sau khi buổi đấu giá kết thúc.

"Không, tôi sẽ đến sòng bạc của Ivan một lát" Roman trả lời với giọng điệu lạnh lùng. Vì anh không muốn gặp những người cố gắng tiếp cận mình vì lợi ích, đặc biệt là những chính trị gia. Mặc dù đôi khi anh cũng lợi dụng những người này, nhưng anh vẫn thích dùng người của mình hơn.

"Vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị xe đón ông chủ ở phía trước" Travis đáp lại. Roman gật đầu trước khi cùng thuộc hạ của mình đến khu vực tiệc đứng để chào tạm biệt Margaret.

Roman nhìn thấy vệ sĩ đứng cạnh Margaret, nhưng đó không phải là người mà anh đang tìm. Ngay khi thấy Roman, Margaret vội vàng đến chào hỏi và bày tỏ sự tiếc nuối khi anh không ở lại dự tiệc. Vì chỉ cần Roman đến buổi đấu giá của cô, thương hiệu của cô đã nổi tiếng hơn rất nhiều.

Sau khi chào tạm biệt Margaret, Roman rời khỏi buổi đấu giá để lên xe do thuộc hạ của anh chuẩn bị sẵn ở phía trước. Đúng lúc đó, Keith và Rogan cũng đang rời khỏi địa điểm để đến bãi đỗ xe.

"Người của ai vậy?" Rogan hỏi khi nhìn thấy một nhóm người có vẻ là vệ sĩ của một người có thế lực đang đứng gần chiếc xe chống đạn sang trọng.

"Chắc là của Roman" Keith đáp lại, khiến Rogan nhướn mày.

"Sao mày biết?" Rogan hỏi, vì thực tế hôm nay có rất nhiều người có thế lực đến tham dự sự kiện, và mỗi người đều có vệ sĩ đi cùng.

"Vì người của anh ta là khách hàng của tôi" Keith nói, đồng thời gật đầu chào những thuộc hạ của Roman. Những thuộc hạ của Roman thấy Keith thì cũng gật đầu chào lại.

"Đến nhận công việc ở đây hả bạn?" một thuộc hạ của Roman hỏi.

"Sao tôi không thấy anh ở trong buổi tiệc với ông chủ của anh nhỉ?" Keith hỏi lại, vì cậu là người rất hay quan sát, nên biết thuộc hạ của Roman không có mặt trong buổi tiệc.

"Tôi chịu trách nhiệm ở bên ngoài" Thuộc hạ của Roman trả lời.

Đúng lúc đó, Roman bước ra, khiến anh thấy thuộc hạ của mình đang đứng nói chuyện với Keith. Khi Roman bước đến, thuộc hạ của anh vội vàng quay lại làm nhiệm vụ. Còn Keith và Rogan thì chuẩn bị ra xe của mình. Đúng lúc đó, Keith nhìn thấy một chiếc xe máy khả nghi với hai người đang tiến về phía xe của Roman.

Và điều mà Keith nhìn thấy tiếp theo là vũ khí mà đối phương đang rút ra.

"Này, Check" Keith gọi thuộc hạ của Roman mà mình vừa nói chuyện, khiến mọi người quay lại nhìn.

Keith chỉ về phía chiếc xe máy đang tiến đến. Chiếc xe máy này không hề chạy nhanh, mà chạy rất chậm để không gây chú ý, nhưng Keith đã nhìn thấy sự khả nghi này trước. Với tốc độ phản ứng nhanh của các thuộc hạ của Roman, họ đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra ngay lập tức.

Roman lao đến cạnh xe để làm lá chắn, còn Travis, thuộc hạ thân cận của anh thì rút súng ra. Những người khác cũng rút súng ra, khiến hai người trên xe máy phải dùng súng giảm thanh để bắn vào nhóm vệ sĩ của Roman thay vì bắn vào anh để tự vệ và tìm đường thoát. Vì lúc này, Roman không còn ở vị trí mà họ có thể bắn trúng. Vệ sĩ của anh bắn trả ngay lập tức, bắn trúng người ngồi sau xe máy. Còn Keith và Rogan thì đứng nép vào cột, đề phòng có viên đạn lạc bay đến. Chiếc xe máy lập tức bỏ chạy khi biết mình đã thất bại. Những người đang đứng gần cửa ra vào đều hoảng loạn và la hét vì sợ hãi.

"Mắt mày tinh thật đấy" Rogan nói khi thấy mọi chuyện đã yên ổn.

"Bản năng sinh tồn thôi" Keith nói, đồng thời nhún vai. Lúc này, Roman đã được đưa lên xe an toàn. Vụ việc vừa rồi diễn ra và kết thúc rất nhanh, nhưng không hề khiến Roman cảm thấy sợ hãi. Vì anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi.

"Cậu có biết người tên Keith không?" Roman hỏi thuộc hạ của mình, người đang đứng cạnh xe chờ anh.

"Dạ có, tuần trước tôi có đi xăm ở chỗ cậu ta" Thuộc hạ trả lời một cách thẳng thắn. Roman nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Keith đang bước về phía xe, không hề quan tâm đến những gì nhóm của anh đang làm.

"Lái xe đến chỗ hai người kia đi, tôi muốn nói chuyện với họ" Roman ra lệnh. Thuộc hạ của anh liền lái xe tiến vào bãi đỗ xe phía trước, khiến Keith và Rogan đang chuẩn bị lên xe phải quay đầu lại nhìn. Khi thấy chiếc xe sang trọng của trùm mafia lớn dừng ngay sau xe của Rogan, trước khi thuộc hạ của Roman hạ kính xe xuống.

"Ông chủ muốn nói chuyện với anh đấy, Keith" Thuộc hạ của Roman nói.

Keith nghe vậy thì nhướn mày một chút, khi thấy kính xe phía sau hạ xuống, khiến cậu phải dừng lại bên cạnh xe của đối phương. Keith chống một tay lên nóc xe của Roman rồi cúi đầu nhìn người bên trong với vẻ mặt bình thường. Rogan nhìn bạn mình với vẻ ngạc nhiên, không ngờ cậu lại có thể bình tĩnh như vậy, như thể trùm mafia trẻ tuổi kia là bạn mình vậy. Nếu là Rogan, anh có lẽ đã đứng khoanh tay cúi đầu rồi, vì biết rõ đối phương có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn đến mức nào. Cũng hông ngờ bạn mình lại có thể bình thản đến vậy.

Thái độ của Keith khiến Roman nhếch mép cười nhẹ, còn Nathan, thư ký của Roman đang ngồi bên cạnh thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi thấy cậu không hề tỏ ra tôn trọng ông chủ của mình.

"Tôi muốn cảm ơn về chuyện lúc nãy" Giọng nói trầm thấp đầy quyền lực vang lên, khiến đám thuộc hạ của Roman không khỏi ngạc nhiên. Vì anh lại đi cảm ơn Keith một cách trực tiếp như vậy.

Keith nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Roman đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, và cậu biết rõ rằng đối phương đang nhìn những hình xăm trên cánh tay và cổ của mình.

Keith khẽ nhíu mày khi bị nhìn chằm chằm.

"Không có gì đâu. Thật ra tôi không cần nhắc họ, vì dù gì người của anh cũng sẽ xử lý được thôi. Chỉ là tôi lỡ miệng nói nhanh quá thôi" Keith trả lời với giọng điệu bình thường.

"Sao cậu nghĩ người của tôi có thể xử lý được?" Roman hỏi tiếp.

"Vì hai người đó chỉ là tay mơ. Nếu để tôi đoán, chắc chỉ là đến gây rối cho anh thôi" Keith đáp lại. Điều này khiến Roman nhướn mày một chút, vì anh cũng nghĩ vậy, rằng vụ việc vừa rồi chỉ là một vụ quấy rối bình thường.

"Sao nghĩ đó là tay mơ?" Roman hỏi tiếp, vì muốn biết suy nghĩ của Keith.

"Vì nếu đối phương thật sự muốn giết anh, họ đã dùng súng bắn tỉa để bắn từ tòa nhà gần đó rồi. Vì đó là vị trí rất thích hợp. Anh có nghĩ giống tôi không?" Keith chỉ tay về phía tòa nhà gần địa điểm tổ chức sự kiện.

Câu trả lời của Keith khiến Roman cảm thấy rất hài lòng, nhưng anh không hề nói ra. Thực tế, anh cũng có người của mình bí mật canh gác tòa nhà đó.

"Keith, cậu muốn được gì để đáp lại?" Roman hỏi.

"Không có gì đâu. Lúc này tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Không biết tôi có thể về được chưa?" Keith hỏi lại.

"Tùy cậu" Roman trả lời.

"Vậy gặp lại sau nhé, Check" Thay vì nói lời tạm biệt với Roman, Keith lại nói với Check. Sau đó, cậu đi thẳng về xe của Rogan.

Roman đóng cửa sổ xe lại và nhìn theo Keith với ánh mắt lạnh lùng, khiến Check cảm thấy lạnh sống lưng, vì không biết mình đã làm gì sai.

"Travis, điều tra về Keith cho tôi" Roman nói với người thân cận của mình khi xe bắt đầu lăn bánh đến sòng bạc của Ivan.

"Ông chủ muốn biết về người đó để làm gì ạ?" Nathan hỏi, vì anh không thích Keith cho lắm. Roman liếc nhìn Nathan đang ngồi bên cạnh mình một chút.

"Vậy cậu muốn biết chuyện của tôi để làm gì?" Roman hỏi lại với giọng điệu lạnh lùng, khiến Nathan khựng lại một chút.

"Vâng, xin lỗi ông chủ" Nathan nói với giọng nhỏ nhẹ.

Dù là họ lớn lên cùng nhau, nhưng Nathan không có quyền vượt mặt ông chủ của mình. Roman không nói gì thêm, anh ngồi im lặng và nghĩ về người mà anh vừa gặp lúc nãy, vì cảm thấy hứng thú với Keith.

....

....

"Cái thằng quỷ, mày cũng gan thật, dám làm ra vẻ bình thản trước mặt một trùm mafia lớn" Rogan nói khi cả hai đang trên đường về nơi ở.

"Sao lại không dám? Đây là lúc hết giờ làm việc rồi. Với lại, anh ta đâu phải khách hàng của chúng ta, cũng là người bình thường như chúng ta thôi mà" Keith đáp lại.

"Ừ, thì tao biết là người bình thường giống chúng ta, nhưng anh ta có mọi thứ hơn chúng ta. Nếu anh ta không hài lòng về mày, thì có thể sai người đến vứt xác mày xuống biển được đấy" Rogan nói.

"Mày cũng sợ hãi quá rồi đấy. Anh ta không rảnh để quan tâm đến những người như chúng ta đâu" Keith đáp lại mà không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng Keith lại không biết rằng, chính cậu, một người bình thường như cậu, lại có thể lọt vào mắt xanh của một trùm mafia trẻ tuổi.

....................

"Người này là người Thái à?" Roman ngồi đọc thông tin về Keith mà thuộc hạ của anh tìm được trong phòng làm việc. Thông tin về Keith không có gì bí ẩn và phức tạp. Keith là người Thái chính gốc, mẹ là người Thái.

Cha mẹ của Keith ly hôn khi Keith 10 tuổi. Mẹ cậu tái hôn với một cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, sau đó chuyển đến Thụy Sĩ sinh sống. Công việc chính của Keith là thợ xăm hình, còn làm vệ sĩ là nghề tay trái. Keith là một thanh niên độc thân, sống cuộc sống bình thường.

"Ông chủ, 10 phút nữa chúng ta phải đến gặp ông Wang ở bến tàu" Giọng nói cảnh báo của Travis vang lên khi thấy đã đến giờ.

"Người của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa?" Roman hỏi lại.

"Rồi ạ" Travis đáp lời.

"Vụ việc đêm đó, điều tra ra sao rồi?" Roman hỏi tiếp, rồi đứng dậy khỏi ghế làm việc, Nathan nhanh chóng lấy áo khoác vest đến mặc cho ông chủ anh.

"Là người của Marco" Travis đáp lại. Khiến Roman nhếch mép cười khinh bỉ.

"Không sai như tôi dự đoán. Lớn đầu rồi mà hành động như trẻ con" Roman nói về người anh em họ của mình. Anh không ngạc nhiên khi ông nội không muốn giao vị trí người đứng đầu gia tộc cho Marco, vì Marco không có sự quyết đoán và cẩn trọng.

"Ông chủ có muốn dạy dỗ gì hắn ta không ạ?" Travis hỏi khi cả hai đang đi ra xe để đến bến tàu, nơi họ hẹn giao hàng, đó là vũ khí chiến tranh.

"Không cần, người như hắn không đáng để tôi bận tâm" Roman đáp lại, vì anh không hề coi trọng Marco.

"Vâng ạ" Travis đáp lại. Thuộc hạ của Roman đưa ông chủ đến gặp khách hàng ngay lập tức.

....

....

Rầm...

"Dậy mau, thằng chó con!" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lớn tuổi nhưng thân hình vẫn cường tráng vang lên sau khi quật ngã một chàng trai trẻ hơn mình nhiều tuổi xuống bãi cỏ.

"Cha, con còn chưa kịp phản ứng nữa mà" Keith lẩm bẩm khi đứng dậy. Người vừa quật ngã cậu không ai khác chính là cha dượng của mình. Hôm nay, Keith đến thăm mẹ và cha dượng của mình tại ngôi làng Grindelwald yên bình trong một thung lũng.

"Nếu kẻ thù xông đến, mày có kịp phản ứng không?" Michael, cha dượng của Keith hỏi. Tất cả các môn võ thuật mà cậu học được đều do cha dượng và bạn bè của cha dượng dạy. Keith yêu quý và kính trọng cha dượng như cha ruột của mình, Michael cũng yêu thương Keith như con ruột của mình.

"Hai cha con thôi đánh nhau đi, đến giờ ăn tối rồi" Giọng nói trong trẻo của mẹ Keith vang lên, khiến Keith và Michael miễn cưỡng dừng lại rồi cùng nhau đi vào nhà với nụ cười trên môi.

"Con có mang đồ xăm đến không?" Michael hỏi Keith khi cả hai đang ăn tối.

"Tất nhiên rồi, con không quên được" Keith đáp lại, vì cha dượng của cậu cũng rất thích xăm hình.

"Tốt lắm. Owen muốn xăm hình, ta bảo nó đợi con đến" Michael nói về người bạn hàng xóm của mình.

"Được thôi cha, ngày mai con sẽ đến xăm cho chú ấy" Keith đáp lời.

"Con tính phần trăm cho ta thế nào đây, ta đã tìm khách hàng cho con đấy nhé" Michael hỏi đùa. Keith nghe vậy thì đảo mắt.

"Cha giàu hơn con nhiều, còn muốn lấy phần trăm của con nữa sao" Keith hỏi lại một cách hài hước. Cha dượng của cậu chỉ cười khẽ, còn mẹ của Keith thì ngồi im lặng mỉm cười nghe hai cha con nói chuyện.

Sau khi ăn tối xong, hai cha con cùng nhau ra vườn sau nhà để trò chuyện.

"Nghe nói con có dính líu đến Vasilov?" Cha dượng của Keith đột nhiên lên tiếng khi chỉ có hai người họ ở đó, khiến Keith nhướn mày.

"Vasilov? Ai vậy cha?" Keith hỏi lại, cha dượng của cậu nhướn mày.

"Roman Vasilov" Michael nói tên người kia một lần nữa, Keith nhíu mày suy nghĩ.

"Roman mà cha đang nghĩ đến có phải là trùm mafia không ạ?" Keith hỏi với giọng điệu bình thường.

"Đúng vậy" Michael đáp lời.

"Con không có dính líu gì đến anh ta cả. Chỉ là gặp nhau một cách tình cờ và giúp đỡ nhau một cách tình cờ thôi. Mà cha biết chuyện này bằng cách nào vậy? Cha cho người theo dõi con sao?" Keith hỏi với một nụ cười, không hề tỏ ra quan tâm.

"Sao ta phải theo dõi con làm gì? Chẳng qua là người của FBI có việc phải theo dõi Roman, vì họ nghi ngờ anh ta có dính líu đến đường dây buôn người hay không. Rồi họ thấy con ở đó, nên đã liên lạc với ta và bảo ta nhắc nhở con một chút thôi" Michael đáp lại khi thấy con trai nuôi của mình không có vẻ gì là dính líu đến Roman.

"Không có gì đâu cha. Con đã nói rồi mà, con chỉ giúp anh ta khi anh ta suýt bị ám sát thôi" Keith nói. Michael gật đầu.

"Mà cha biết anh ta à? Anh ta làm gì mà bị FBI chú ý vậy?" Keith hỏi cha dượng của mình, vì cha dượng của cậu cũng có quen biết và làm việc với người của FBI và CIA.

"Ta cũng không biết nhiều lắm. Ta chỉ biết là Roman Vasilov là một nhân vật nguy hiểm. Bề ngoài, anh ta kinh doanh du thuyền và công ty vận tải quốc tế. Nhưng ta nghe nói anh ta còn có nhiều công ty nhỏ lẻ khác. Còn đằng sau đó, anh ta là một trùm buôn vũ khí lớn. Nghe nói anh ta còn có phòng thí nghiệm để chế tạo vũ khí mới nữa" Michael nói với giọng điệu bình thường như đang kể chuyện cho con trai ông nghe.

"Cha nói như vậy mà nói là không biết nhiều sao?" Keith nói đùa với cha dượng của mình, rồi bật cười nhẹ.

"Đó là thông tin cơ bản mà bọn ta phải biết thôi" Michael đáp lại, Keith cũng cười nhẹ.

"Biết anh ta buôn vũ khí, sao họ không bắt anh ta đi?" Keith hỏi với vẻ thắc mắc.

"Ta cũng không chắc nữa, không hiểu sao không ai dám động đến anh ta, ngoài việc âm thầm thu thập thông tin" Michael trả lời.

"Vậy tại sao FBI lại nghĩ anh ta buôn người?" Keith hỏi tiếp.

"Họ nghi ngờ anh ta dùng người để làm thí nghiệm vũ khí sinh học" Michael nói. Keith nghĩ đến gương mặt đẹp trai như thần thánh của Roman, tự hỏi liệu anh ta có làm vậy thật không. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, lòng người khó đoán.

"Thôi bỏ chuyện của anh ta đi. Mà Owen muốn xăm hình gì vậy cha?" Keith đổi chủ đề, Michael cũng không nói chuyện về Roman nữa, vì biết con trai nuôi của mình không liên quan gì đến Roman (ở thời điểm hiện tại).

...................

Thân hình cường tráng của Roman trong bộ đồ bơi một mảnh đang bơi trong hồ bơi tại nhà an toàn riêng của anh ta ở Mỹ vào buổi tối. Vì anh vừa bay đến đây để bàn chuyện làm ăn. Đám thuộc hạ của anh đứng rải rác xung quanh khu vực. Dù việc đột nhập vào đây là rất khó, nhưng mọi người vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Travis và Nathan ngồi đợi ở ghế cạnh hồ bơi để bàn chuyện công việc với ông chủ của mình. Cả hai không ai dám hối thúc Roman, vì biết anh đang thư giãn bằng cách bơi lội. Bơi lội là một trong những cách giúp Roman xả stress sau những gánh nặng công việc.

Sau khi bơi xong, Roman chống tay lên thành hồ bơi rồi bước lên một cách thoải mái. Thân hình của anh đầy cơ bắp đẹp đẽ, không quá to đến mức đáng sợ. Cơ bụng săn chắc, cùng với hình chữ V hoàn hảo. Gương mặt góc cạnh như tượng thần Hy Lạp, vuốt ngược mái tóc ướt ra sau. Không khó hiểu khi có nhiều người muốn được ở dưới thân hình của anh một lần.

Roman nhận lấy khăn tắm và áo choàng tắm từ thuộc hạ của mình, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Travis và Nathan.

"Ai nói trước nào?" Roman hỏi, vì biết cả hai người họ đều có chuyện công việc muốn báo cáo với mình.

"Tôi ạ" Nathan lên tiếng trước, rồi cả Nathan và Travis cùng báo cáo về lịch trình công việc quan trọng của Roman.

"Hoàng tử Casey muốn xem hàng mẫu trước sao?" Roman hỏi khi Travis nói xong.

"Vâng, họ muốn hẹn gặp chúng ta tại buổi tiệc tháng tới ạ" Travis trả lời.

"Buổi tiệc được tổ chức trên du thuyền Kraken sao?" Roman hỏi lại với giọng nghiêm túc. Travis gật đầu đồng ý, vì du thuyền Kraken là du thuyền của ông chủ anh, thường được các ngôi sao nổi tiếng hoặc các thành viên hoàng gia của các quốc gia khác thuê để tổ chức tiệc tùng. Lần này, hoàng tử của một quốc gia nọ đã liên hệ thuê du thuyền để tổ chức tiệc.

"Vậy danh sách khách mời cuối cùng đã được chốt chưa? Có những ai tham gia?" Roman hỏi, vì buổi tiệc lần này giống như một cuộc tụ họp của nhiều nhóm người thuộc thế giới ngầm. Bữa tiệc chỉ là vỏ bọc, thực chất là nơi để bàn bạc và trao đổi các giao dịch ngầm.

"Danh sách đã được chốt rồi ạ, nhưng tôi không chắc liệu hoàng tử có mời thêm ai nữa không" Nathan trả lời, đồng thời mở danh sách trên iPad cho ông chủ mình xem. Roman xem qua danh sách khách mời rồi gật đầu.

"Cho người của chúng ta theo dõi tất cả những người trong danh sách này trước. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra trên du thuyền của mình. Hiểu không?" Roman nói với giọng nghiêm túc, Travis và Nathan đồng thanh đáp lời.

"Travis, tôi hỏi cậu chuyện này" Roman nói khi bàn xong chuyện công việc, khiến Travis và Nathan nhìn Roman với vẻ nghi ngờ, vì hiếm khi anh hỏi ý kiến hoặc xin lời khuyên từ họ như vậy.

"Vâng ạ" Travis đáp lời.

"Nếu tôi muốn thuê thêm một vệ sĩ nữa" Roman nói ngắn gọn.

"Vậy tôi sẽ nhờ Norris chọn người từ
trung tâm huấn luyện cho ông chủ" Travis đáp lại.

"Không, tôi đã có người mình muốn rồi" Roman nói, khiến Travis và Nathan nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

"Ai vậy ạ?" Travis hỏi.

"Keith" Roman đáp ngắn gọn, khiến Travis và Nathan khựng lại một chút.

"Ông chủ đang nói đến người mà tôi đã tìm thông tin cho ông chủ sao ạ?" Travis hỏi để chắc chắn. Roman gật đầu.

"Thưa ông chủ, tôi nghĩ chúng ta không nên thuê người ngoài" Nathan lên tiếng phản đối.

"Tôi cũng nghĩ giống Nathan. Hơn nữa, cha dượng của cậu ta là người trong FBI và CIA. Cậu ta có thể gây rắc rối cho ông chủ" Travis nói, vì anh đã biết rõ về gia đình của Keith.

"Tôi thích những chuyện nguy hiểm, mấy người cũng biết mà" Roman nói với vẻ bình thường, vì anh đã suy nghĩ kỹ rồi.

"Dù ông chủ muốn thuê cậu ta làm vệ sĩ, nhưng chưa chắc cậu ta đã đồng ý" Travis nói thêm.

"Vậy thì cậu cứ liên lạc với Norris đi, rồi đề nghị trả một khoản tiền lớn cho họ. Họ muốn bao nhiêu thì cứ nói" Roman nói như thể đó là một chuyện dễ dàng. Nói xong, anh liền đi vào nhà tắm để tắm rửa và thay quần áo ngay lập tức, bỏ lại Travis và Nathan ngồi với vẻ mặt căng thẳng.

"Ông chủ bị cái gì vậy trời? Sao lại để ý đến cái tên đó dữ vậy? Cũng chỉ là một người bình thường thôi mà" Nathan nói với giọng hơi khó chịu.

"Có lẽ ông chủ nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở người đó. Ai mà biết được" Norris nói khi bước đến chỗ hai người họ.

"Cậu nghe thấy ông chủ nói gì rồi đúng không?" Travis hỏi, Norris gật đầu.

"Tôi sẽ cho người đặt vé máy bay cho Keith. Công việc này phải được hoàn thành" Travis nói với giọng nghiêm túc. Trong lòng anh cũng thắc mắc, không hiểu chàng trai tên Keith đó có gì đặc biệt mà lại khiến ông chủ của mình chú ý đến vậy.

.................

Tiếng máy xăm vẫn vang lên trong phòng xăm, đó là chuyện bình thường khi chủ tiệm xăm trở lại làm việc sau khi giao lại cho nhân viên và thợ xăm khác trông coi trong thời gian anh ta vắng mặt.

"Keith, tối nay đi uống với bọn mình một chút đi" Một nữ khách hàng thân thiết hỏi Keith khi cậu đang xăm hình ở bụng cho cô.

"Tiếc quá người đẹp ơi, tối nay tôi có hẹn rồi. Để hôm khác nhé" Keith nói với một nụ cười, đồng thời nháy mắt trêu chọc cô gái.

"Ai mà dám hẹn anh trước cả tôi thế này" Cô gái nói với giọng hờn dỗi.

"Ừm, thì Miki và Dorothea từ Jaguar" Keith nói khi quay đầu nhìn về phía sau, khiến cô gái đang nằm trên giường xăm bật cười.

"Đây là danh sách khách hàng của anh à?" cô gái hỏi với vẻ hài hước, Keith cũng bật cười.

"Đúng vậy, tôi phải dời lịch xăm của họ vì đi làm nhiệm vụ bên ngoài, nên giờ phải chịu trách nhiệm. Chắc đêm nay còn dài lắm đây" Keith nói, vì cậu vừa từ nhà mẹ mình về nên phải giải quyết lịch xăm của khách hàng đã bị dời lại.

"Đáng thương thật đấy. Để tôi rót rượu cho anh uống nhé" Cô gái nói rồi vòng tay ôm cổ Keith, Keith cũng đưa mặt đến uống rượu với cô gái một cách trêu chọc, vì cậu không hề có ý định gì với cô ấy.

Cốc...cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên, rồi một nhân viên của Keith bước vào.

"Ông chủ, có người muốn gặp anh. Họ nói có chuyện quan trọng muốn nói" Nhân viên của Keith tên là Bay, người Thái Lan, đến Thụy Sĩ du học. Vì tình cờ gặp và quen biết Keith nên được cậu mời đến làm thêm ở tiệm xăm của mình. Bay liền nhận lời ngay.

"Ai vậy?" Keith hỏi lại bằng tiếng Thái. Cậu đang cảm thấy vui khi được nói tiếng mẹ đẻ của mình.

"Tôi không biết, nhưng trông họ rất đáng sợ. Ông chủ ra xem thử đi, anh Seth cũng đang bận xăm cho khách" Bay đáp lời. Keith nhíu mày một cách khó hiểu.

"Chờ tôi một chút, tôi ra nói chuyện với khách hàng đã" Keith nói với cô gái trên giường xăm, rồi tháo găng tay ra và bước ra khỏi phòng xăm ngay lập tức.

Khi bước ra, cậu thấy một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt dữ tợn đang đứng giữa tiệm xăm. Keith cảm thấy quen mặt, nhưng không nhớ đã gặp người này ở đâu. Keith nhìn người đàn ông một cách dò xét và cảnh giác, tự hỏi người này đến đây với mục đích gì.

"Anh là ai?" Keith hỏi thẳng thắn để không mất thời gian.

"Tôi tên là Norris, tôi có một lời đề nghị muốn đưa ra cho cậu" Norris nói, đồng thời nhìn Keith một cách dò xét.

"Lời đề nghị gì?" Keith hỏi lại với vẻ khó hiểu.

"Ông chủ muốn mời cậu làm việc cùng chúng tôi" Norris nói. Keith khẽ nhíu mày, bởi cậu đang nghĩ xem người đàn ông to lớn trước mặt này định giấu giếm điều gì, thay vì nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu, lại nói từng chút một để mình phải hỏi tiếp.

"Hay là chúng ta vào phòng làm việc của tôi nói chuyện đi" Keith nói.

"Ông chủ, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện ở đây thôi. Có nhiều người, nếu có chuyện gì thì sẽ có người giúp đỡ" Bay vội nói nhỏ với Keith.

"Súng của tôi ở trong phòng làm việc, cậu không cần phải lo" Keith đáp lại, Bay đành gật đầu đồng ý.

Keith quay sang gật đầu ra hiệu cho Norris đi theo mình. Norris cũng đi theo vào phòng làm việc của đối phương. Khi vào phòng làm việc của Keith, chủ nhân của căn phòng liền ngồi xuống ghế của mình.

"Ngồi đi" Keith nói với vẻ thoải mái, điều này khiến Norris khá hứng thú với Keith, vì cậu không hề tỏ ra sợ hãi anh, một người đàn ông to lớn với vẻ mặt dữ tợn khiến trẻ con nhìn thấy cũng phải khóc thét.

"Trước hết, tôi không thích vòng vo. Ông chủ mà anh nói đến là ai? Và công việc mà anh nói là công việc gì?" Keith hỏi thẳng thắn.

"Cậu có biết đến gia tộc Vasilov không?" Norris hỏi. Keith khựng lại một chút, vì cậu đã nghe câu hỏi này từ cha dượng của mình trước đó, nên cũng dễ dàng đoán được ông chủ mà đối phương nhắc đến là ai.

"Anh đang nói đến Roman Vasilov?" Keith hỏi lại để chắc chắn.

"Đúng vậy" Norris trả lời ngay lập tức.

..

Đến chap 3 rồi thì mê chưa, chứ sốp mê dữ gòi đó.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co