Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 20🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Ngày hôm sau

Keith và Roman thức dậy từ sớm để xuống ăn sáng cùng nhau ở phòng ăn, Ivan và Danil cũng đến như mọi khi. Tối qua Keith và Roman không hề "chiến đấu" trên giường, vì sau khi ăn tối cùng nhau xong, anh xin phép tách ra để giải quyết chút việc riêng. Keith biết Roman có lẽ đã đi gặp hai tên tội phạm bị bắt hôm qua, cậu cũng không đòi đi theo. Đến khi Roman xong việc thẩm vấn trở về thì Keith đã ngủ rồi. Anh cũng không định làm phiền đối phương, vì biết Keith đã mệt cả ngày, nên chỉ ôm hờ cậu.

"Anh muốn tôi đi mua áo khoác hả?" Keith hỏi sau khi ăn sáng xong và vào phòng làm việc của Roman nói chuyện.

"Đúng. Nhưng tôi đang lưỡng lự không biết nên để cậu tự đi mua bên ngoài hay là bảo người ta mang catalogue đến cho cậu chọn rồi đặt cửa hàng giao đến đây" Roman trả lời, vì chuyện hôm qua anh không muốn Keith ra ngoài, nhưng cũng biết nếu Keith muốn đi thì không thể ngăn cản được.

"Tôi tự đi mua cũng được mà. Bọn chúng lỡ mất cơ hội hôm qua chắc sẽ ẩn mình thôi, vì người của chúng bị bắt rồi, chắc không dám phái người đến nữa đâu" Keith nói vì biết Roman lo lắng chuyện này.

"Tao cũng nghĩ như Keith" Ivan nói thêm. Roman gật đầu.

"Ừm. Nếu cậu muốn tự đi mua thì cứ lấy thẻ tôi mà mua, mua vài cái cũng được" Roman nói rồi đưa cho Keith chiếc thẻ tín dụng mà ít người trên đời có được. Keith nhận lấy không chút do dự, đằng nào Roman cũng sẽ tìm cách để cậu dùng thẻ thôi.

"Chỗ chúng ta sắp đến lạnh đến mức phải mua áo khoác mới luôn hả anh?" Keith thắc mắc hỏi. Roman và Ivan nhìn nhau một chút.

"Đúng" Roman trả lời ngắn gọn. Keith cũng không hỏi gì thêm.

"Danil đi với tôi đúng không?" Keith quay sang hỏi Danil.

"Ừ" Danil đáp lại với một nụ cười. Dù Danil trông có vẻ mỏng manh nhưng cậu không hề yếu đuối hay sợ hãi sau chuyện hôm qua. Sau khi thống nhất xong, Roman bảo Keith đi trung tâm thương mại cùng Danil và người đi theo như cũ, còn Roman và Ivan vẫn còn công việc phải làm cùng nhau.

"Hôm qua cậu cãi nhau với anh Roman hả?" Danil hỏi.

"Không có. Hai bọn tôi nói chuyện bình thường. Roman có hơi bực mình chút nhưng rồi cũng nói chuyện hiểu nhau rồi" Keith mỉm cười trả lời.

"Cậu giỏi thật đấy, làm anh Roman hết bực nhanh như vậy. Nếu là người khác chắc bị anh Roman vật cho rồi" Danil vừa cười vừa nói. Keith khẽ nhếch mép cười trước khi vệ sĩ đưa họ đến một trung tâm thương mại sang trọng.

"Đây không có chợ bình dân nào hả?" Keith hỏi vì biết ở trung tâm này toàn là các thương hiệu nổi tiếng.

"Cậu thương cái thẻ siêu VIP của anh Roman chút đi" Danil buồn cười nói.

"Giúp anh ấy tiêu tiền cho vui lòng chút cũng tốt mà" Danil nói thêm.

"Nhưng nó làm tôi cảm thấy như mấy cô bồ nhí được đại gia bao nuôi ấy" Keith khó chịu nói.

"Anh Roman nuôi cậu cả đời được đấy" Danil lại nói, Keith khẽ bật cười.

"Okay, mua ở đây cũng được" Keith trả lời rồi cùng nhau đi vào bên trong, có vệ sĩ đi theo sát. Ban quản lý trung tâm thương mại khi biết Danil đến đã vội phái người ra đón tiếp, nhưng Danil đã từ chối và nói sẽ tự đi. Người kia đành lui xuống nhưng vẫn cố gắng thông báo cho nhân viên các nhãn hàng biết có khách VIP đến và dặn không được làm gì khiến Danil không hài lòng. Danil dẫn Keith vào một cửa hàng quần áo hàng hiệu, nhân viên vội ra đón nhưng Danil xin tự xem rồi sẽ gọi sau.

Nhân viên đành giữ khoảng cách để Danil và Keith có không gian riêng tư.

"Cảm giác cậu cũng là người nổi tiếng nhỉ" Keith vừa chọn áo khoác vừa trêu.

"Tất cả là nhờ uy quyền của anh Ivan. Một mình tôi thì không có được uy thế lớn đến vậy đâu" Danil vừa nói vừa như thể đang chế giễu chính mình, khiến Keith khẽ nhíu mày, ngạc nhiên.

"Nhưng cậu cũng là em trai của anh Ivan, là người trong gia tộc rồi mà" Keith nói ra vẻ khó hiểu. Danil im lặng một lát rồi quay sang nhìn Keith.

"Tôi kể cho cậu nghe một bí mật được không?" Danil mở lời.

"Nếu là bí mật thì cậu không cần nói với tôi cũng được" Keith đáp.

"Tôi muốn nói, vì tôi tin cậu. Dù mới quen cậu không lâu, nhưng tôi chắc chắn rằng người như cậu sẽ không bao giờ phản bội hay ghét bỏ tôi" Danil nói. Cả hai người nói chuyện không lớn và không ai nghe thấy họ đang trò chuyện.

"Thật ra tôi không phải là em trai ruột của anh Ivan đâu. Tôi là trẻ mồ côi được gia đình anh Ivan nhận nuôi từ khi còn bé tí ấy" Danil nói, Keith khựng lại một chút khi nghe thấy.

"Vậy ra cậu biết chuyện này từ đầu rồi à?" Keith hỏi lại. Danil lắc đầu.

"Tôi chỉ mới biết khi lớn lên thôi. Biết sau khi đã quậy phá một thời gian dài. Haizz, may mà họ không đuổi tôi ra khỏi gia tộc" Danil vừa nói vừa cười nhẹ.

"Cậu cảm thấy không ổn khi biết mình là con nuôi sao?" Keith hỏi lại với giọng nghiêm túc.

"Ai bảo? Tôi mừng muốn chết khi biết mình là con nuôi. Nhưng điều tôi cảm thấy không ổn là tôi ước gì mình biết chuyện này sớm hơn" Danil vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Keith nhíu mày nghi ngờ. Dù cậu là người hiểu rõ lòng người, nhưng chuyện của Danil, cậu thực sự không hiểu Danil có ý gì.

"Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa. Chọn áo khoác đi. Cậu cũng nên tìm khăn quàng cổ với găng tay nữa nhé, nhỡ trời lạnh lắm" Danil nói. Cả hai người cùng nhau chọn áo khoác cho Keith.

"Cái đó to hơn người cậu nhiều đấy. Cậu phải lấy cái nhỏ hơn" Danil nói khi thấy Keith chọn chiếc áo khoác rộng hơn người cậu.

"Ai bảo là tôi mua cho bản thân?" Keith đáp lại.

"Đừng nói là mua cho anh Roman đấy nhé?" Danil hỏi lại, vừa nói vừa cười trêu chọc.

"Cầm thẻ của người ta đến mức này rồi, mua cho người ta một chút đi" Keith nói với vẻ buồn cười. Sau khi chọn được áo khoác, Danil gọi nhân viên đến tính tiền, trước khi Keith đưa thẻ tín dụng ra thanh toán. Vệ sĩ nhanh chóng tiến đến giúp cầm đồ, rồi Danil dẫn Keith đi mua sắm những thứ khác tiếp.

"Keith!" Tiếng gọi Keith vang lên khiến cậu quay lại nhìn, rồi khẽ nhướng mày vì không ngờ sẽ gặp Tommy ở đây. Tommy nhanh chóng bước đến chỗ Keith, theo sau là người quản lý của cậu ta, nhưng bị vệ sĩ chặn lại, khiến Tommy không khỏi ngạc nhiên.

"Người quen của tôi đấy" Keith nói, vệ sĩ liền để Tommy tiến đến chỗ Keith một mình, còn người quản lý của Tommy chỉ có thể đứng nhìn từ xa vì thấy bên phía Keith có nhiều vệ sĩ hơn bên mình.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy" Tommy vừa nói vừa cười.

"Cậu đi du lịch à?" Keith hỏi lại.

"Ừ, vừa hay được nghỉ sau chuyến lưu diễn. Đây... bạn trai anh hả?" Tommy hỏi khi nhìn thấy Danil, khiến Danil ngớ người khi nghe thấy.

"Không phải, bạn tôi thôi" Keith đáp. Tommy nhìn Danil với vẻ nghi ngờ, rồi mắt cậu ta mở to khi nhận ra đối phương là ai.

"Đây... có phải là cậu Danil không?" Tommy hỏi.

"Đúng, cậu biết tôi sao?" Danil hỏi lại.

"Tôi tìm hiểu thông tin về những người có tầm ảnh hưởng nhiều lắm, để không vô tình mạo phạm ai" Tommy vừa nói vừa cười.

"Mà này Keith, tối nay anh rảnh không? Đi uống với tôi nhé?" Tommy hỏi với giọng ngọt ngào.

"Tôi không rảnh, xin lỗi nha" Keith đáp lại, khóe miệng hơi cong lên cười.

"Ôi, tiếc quá. Để khi nào tôi đi Thụy Sĩ, tôi sẽ gọi cho anh nhé" Tommy đáp, vì không muốn làm phiền Keith nhiều. Keith gật đầu đồng ý, rồi Tommy chào Keith và Danil để đi.

"Cậu ta là ai?" Danil hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Cậu không biết ca sĩ nổi tiếng này sao? Đây này" Keith vừa nói vừa mở video buổi hòa nhạc của Tommy cho Danil xem.

"Sao cậu quen cậu ta được?" Danil hỏi tiếp.

"Trước đây tôi từng nhận việc chăm sóc cậu ta khi cậu ta đi lưu diễn ở Ý" Keith đáp. Danil nheo mắt nhìn.

"Từng ngủ với nhau một lần" Keith nói rồi nhướn mày với Danil.

"Thảo nào" Danil nói khi những gì mình nghĩ là đúng.

"Đi mua đồ tiếp thôi" Keith đáp, rồi cả hai cùng nhau chọn mua đồ, sau đó cùng nhau trở về chỗ Roman.

....

....

"Mua cho tôi nữa sao?" Roman hỏi khi Keith và Danil vào phòng làm việc tìm anh sau khi trở về. Lúc đó Ivan và Roman vừa họp xong.

"Vâng" Keith đáp, khiến Roman mỉm cười hài lòng vì Keith đã nghĩ đến anh.

"Anh Roman, hôm nay Keith còn gặp lại người tình cũ của cậu ấy nữa đấy" Danil vừa nói vừa cười.

Chơi mà chơi đốt nhà nhau😔

"Ai?" Roman hỏi với giọng nghiêm nghị. Keith khẽ mỉm cười.

"Chính anh cũng từng ngủ với cậu ta rồi" Keith nói thêm, khiến Danil nhìn Keith với vẻ khó hiểu vì Keith chưa từng kể chuyện này. Roman nhíu mày.

"Ai?" Roman hỏi tiếp.

"Tommy Well" Keith vừa nói vừa cười. Roman tỏ vẻ ngơ ngác.

"Ca sĩ nổi tiếng mà tôi từng dẫn đến gặp anh đó" Keith nhắc lại, trong lòng hơi bực mình Roman vì anh thay người tình nhiều đến nỗi không nhớ mình đã ngủ với ai.

"Ừm, anh không nghĩ là cậu từng ngủ với cậu ta" Roman hỏi khi đã nhớ ra, vì đó là ngày đầu tiên anh gặp Keith.

"Tôi ngủ với cậu ta trước anh đấy" Keith cố tình nói móc. Roman khẽ nhếch mép cười.

"Không sao cả, vì tôi đã ngủ với người từng ngủ với cậu ta rồi" Roman vừa nói vừa nhìn Keith với ánh mắt lấp lánh.

"Nói chuyện gì cũng phải để ý người khác một chút chứ, không người ta lại bảo hai chúng ta chỉ toàn nói chuyện nhạy cảm" Keith vừa nói vừa buồn cười.

"Cứ tự nhiên đi, tôi thích nghe" Danil lên tiếng, liền bị Ivan cốc đầu một cái. Danil liền lườm Ivan.

"Mai mày đi sớm luôn đúng không?" Ivan hỏi.

"Ừm" Roman đáp trong cổ họng.

"Lát nữa tao giải quyết xong công việc sẽ đi theo" Ivan đáp lại. Roman gật đầu đồng ý, rồi Ivan xin phép đưa Danil về trước.

"Lát nữa cậu chuẩn bị hành lý luôn đi nhé, năm giờ sáng chúng ta phải rời khỏi đây rồi" Roman nói. Keith đáp lời rồi đi chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường đến Pháo đài Bullet.

...................

Roman và Keith thức dậy từ sáng sớm vì Roman nói rằng chuyến đi sẽ phải đổi phương tiện mấy lần. Chặng đầu tiên là đi ô tô thẳng đến sân bay. Lần này sẽ đổi sang máy bay nhỏ hơn lúc đến. Keith không hỏi đi đâu vì nghĩ rằng đến nơi sẽ biết. Sau khi lên máy bay riêng xong, cơ trưởng liền lái máy bay đến điểm đến. Dù Keith có đến nơi rồi cũng chưa chắc biết đó là đâu vì cậu không biết bản đồ nước Nga. Ngồi máy bay mất gần 8 tiếng thì đến một sân bay nhỏ trên một hòn đảo vào khoảng hai giờ chiều.

"Mặc áo khoác vào đi, bên ngoài trời lạnh đấy" Roman nói với Keith. Keith ngoan ngoãn làm theo.

"Đến rồi hả anh?" Keith hỏi khi máy bay đang hạ cánh. Keith thấy đây là một hòn đảo nên nghĩ rằng Pháo đài Bullet chắc ở trên hòn đảo này.

"Chưa, chúng ta phải đi máy bay trực thăng tiếp" Roman nói, khiến Keith không khỏi sững sờ. Roman dẫn Keith xuống máy bay rồi lên chiếc máy bay trực thăng trông giống máy bay trực thăng quân sự dùng để vận chuyển đồ. Thời tiết lạnh khiến Keith phải kéo chặt áo khoác hơn một chút.

"Còn phải đổi phương tiện gì nữa không anh?" Keith lại hỏi. Roman khẽ mỉm cười.

"Không cần nữa, chúng ta sẽ đi trực thăng thẳng đến Pháo đài Bullet luôn" Roman đáp, khiến Keith thở phào nhẹ nhõm. Khi máy bay trực thăng cất cánh, cậu tò mò nhìn xuống qua cửa sổ máy bay. Trực thăng bay trên đại dương bao la. Keith không biết đó là đâu nhưng đoán chắc phải gần Bắc Cực vì bắt đầu thấy băng trên đại dương và trời ngày càng lạnh hơn. Đến khi Keith nhìn thấy một thứ gì đó đang nổi trên đại dương băng giá này, và máy bay đang hướng thẳng đến đó, Keith khẽ sững người.

"Chào mừng đến với Pháo đài Bullet" Roman nói với giọng trầm ấm bên cạnh Keith.

"Tôi... không ngạc nhiên chút nào khi FBI và CIA không biết pháo đài này ở đâu" Keith nói với vẻ bất ngờ, không ngờ rằng cái gọi là pháo đài lại là một con tàu lớn đang neo đậu giữa đại dương băng giá.

"Nó không neo đậu ở một chỗ cố định mãi đâu, chúng ta sẽ thay đổi vị trí liên tục, di chuyển dọc theo vùng biển quốc tế" Roman nói thẳng với Keith. Keith lại khẽ sững sờ lần nữa cho đến khi trực thăng hạ cánh xuống nóc tàu. Vừa xuống khỏi trực thăng Keith liền run lên ngay lập tức vì lạnh. Dù Thụy Sĩ cũng có tuyết rơi nhưng không thể so sánh với nơi này. Roman vội vàng dẫn Keith xuống tàu ngay, nơi có phòng nghỉ riêng của mình.

"Lạnh... lạnh quá..." Keith nói khi vào phòng riêng của Roman, nơi đã có người bật lò sưởi trước đó.

"Lại đây nào" Roman nói, Keith liền đi đến chỗ Roman ngay. Anh kéo Keith ngồi lên đùi rắn chắc của mình khi anh ngồi phịch xuống sofa trước lò sưởi. Lúc này Keith không còn để ý gì nữa. Dù bản thân không phải là người nhỏ bé yếu đuối nhưng cậu vẫn có thể rúc vào vòng tay của anh.

"Anh, ở đây có nhìn thấy cực quang không?" Keith hỏi khi chợt nhớ ra.

"Có. Cậu muốn xem sao?" Roman hỏi.

"Vâng" Keith đáp.

"Lát nữa tôi dẫn đi xem" Roman chiều theo nói. Keith gật đầu, rồi cả hai im lặng ngồi một lúc.

"Nếu cha tôi biết tôi đến Pháo đài Bullet, chắc ông ấy phát điên mất" Keith nói, vừa nói vừa buồn cười. Roman không nói gì cho đến khi Keith cảm thấy người mình bắt đầu ấm lên thì liền nhích xuống ngồi cạnh anh.

"Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Vì đi cả ngày rồi" Roman hỏi.

"Còn anh thì sao?" Keith hỏi lại.

"Tôi đi dặn dò công việc một lát. Cậu vào phòng ngủ nằm trước cũng được, tôi đã bảo người bật lò sưởi trước rồi" Roman nói.

"Vậy tôi xin phép đi xem phòng trước đã" Keith nói, Roman liền để Keith tự do đi xem phòng, còn anh thì đi theo sau. Đến khi vào phòng ngủ, Roman kéo rèm cửa sổ để Keith nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nơi có thể thấy những mảng băng trắng xóa trên đại dương.

"Anh đi làm việc đi, tôi xin phép ngủ một lát" Keith nói khi bên trong phòng ngủ đã ấm áp nhờ lò sưởi được bật sẵn.

"Nếu muốn gọi tôi thì dùng điện thoại vệ tinh này nhé. Tôi đã lưu số rồi" Roman đưa điện thoại cho Keith. Cậu nhận lấy rồi để lên bàn cạnh giường, sau đó đi ra tiễn anh ở cửa phòng. Đám thuộc hạ của Roman đã đợi sẵn ở đó. Khi Roman đi làm, Keith mang túi của mình vào phòng ngủ rồi lên giường nằm nghỉ ngay nhưng chưa ngủ, cậu đang nằm nghĩ về mối quan hệ của mình với Roman. Việc Roman đưa cậu đến tận đây cho thấy mối quan hệ của họ ngày càng phát triển. Theo những gì Keith thăm dò Danil và những thuộc hạ khác của Roman, anh chưa từng đưa ai đến đây ngoài Ivan và hai người bạn thân. Một người ở Nhật Bản, người còn lại đang ở Thái Lan. Ngay cả Danil cũng không được phép đến đây, một số thuộc hạ còn chưa từng đặt chân đến.

"Giờ tính sao đây?" Keith khẽ tự hỏi. Việc Roman nghiêm túc trong mối quan hệ với cậu đồng nghĩa với việc Keith không thể trốn thoát khỏi cuộc đời Roman trừ khi anh ruồng bỏ cậu trước.

"Thôi kệ, cứ thử xem sao. Đến nước này rồi, ai lại dễ dàng chấp nhận bị bỏ rơi chứ" Keith quyết tâm nói rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

.......................

Ngày hôm sau.

Hôm qua sau khi Roman dặn dò và bàn công việc xong, anh đã đến gọi Keith dậy ăn tối rồi cả hai nghỉ ngơi trong phòng cùng nhau rồi không đi đâu nữa. Còn chuyện đưa Keith đi tham quan Pháo đài Bullet của anh thì sẽ thực hiện vào hôm nay.

"Anh, trên con tàu này có khoảng bao nhiêu người vậy?" Keith hỏi trong lúc cả hai ăn sáng cùng nhau trong phòng. Từ khi đến tàu và vào phòng này, cậu vẫn chưa đi đâu cả.

"Ừm, chắc khoảng hơn 600 người" Roman đáp. Keith hơi tròn mắt khi nghe thấy.

"Vậy hôm nay anh sẽ dẫn tôi đi xem gì?" Keith hỏi tiếp.

"Phòng thí nghiệm sản xuất vũ khí, nghiên cứu vi trùng, thuốc độc" Roman trả lời thẳng thắn.

"À, có giống trong phim Resident Evil không anh? Nếu vi trùng thoát ra khỏi đây rồi lây lan ra đất liền thì sao?" Keith lại hỏi. Roman khẽ nhếch mép cười.

"Không đâu, chúng ta có biện pháp an toàn rất nghiêm ngặt" Roman tự tin nói.

"Còn chuyện người ta nghi ngờ anh buôn người thì sao? À, cả chuyện ma túy nữa" Keith tò mò hỏi, vì dù sao Roman cũng biết rõ chính quyền nghi ngờ gì ở anh.

"Tôi không dính líu đến đường dây buôn người và ma túy, nhưng biết ai làm và cũng biết tại sao chính quyền lại nghi ngờ tôi" Roman nói với giọng điệu thoải mái, không hề lo lắng.

"Ai vậy ạ? Anh có thể nói cho tôi biết không? Nhưng nếu không tiện thì không sao đâu ạ" Keith mở lời trước.

"Với cậu, tôi tin tưởng có thể nói mọi chuyện. Nếu không, tôi đã không đưa đến đây rồi" Roman đáp lại.

"Những người làm chuyện đó là người của gia tộc Dazino" Roman nói. Keith khẽ nhíu mày.

"Dazino... nghe quen quen, hình như tôi từng nghe rồi" Keith lẩm bẩm.

"Hừ, là gia tộc của Carina đó" Roman giải thích, khiến Keith hơi nhướng mày.

"Và người bí mật hợp tác cũng là người của gia tộc Accardo" Roman nói thêm.

"Accardo... gia tộc bên bố anh đây mà" Keith nói vì nhớ ra.

"Chuyện đó chỉ là quá khứ thôi, vì bố tôi đã rời khỏi gia tộc đó để gia nhập gia tộc Vasiliov rồi" Roman nói với vẻ thản nhiên.

"Nếu tôi đoán không nhầm, người hợp tác với nhà Dazino chắc chắn là Marco, anh họ của anh" Keith nói theo những gì anh nghĩ.

"Đúng vậy. Tên đó lén lấy danh nghĩa của tôi khi làm chuyện xấu, khiến tôi cũng bị để ý theo" Roman đáp, Keith lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Được rồi, chúng ta đi tham quan phòng thí nghiệm của tôi đi. Cậu sẽ yên tâm rằng ngoài chuyện buôn bán vũ khí ra, tôi không làm gì sai trái khác" Roman nói khi thấy Keith đã ăn no. Keith gật đầu rồi đứng dậy đi cùng anh ngay. Trên con tàu này có thủy thủ thuộc nhiều bộ phận khác nhau, có người phụ trách an ninh trật tự, có các nhà khoa học giỏi mà Roman mời về làm việc. Anh dẫn Keith đến một căn phòng có vách kính ngăn. Keith nhìn vào thấy những người mặc áo blouse trắng bên trong cùng với rất nhiều thiết bị khoa học mà cậu không mấy quen thuộc.

"Đây là phòng thí nghiệm dùng để thử nghiệm các loại khoáng sản sẽ dùng để chế tạo vũ khí" Roman giải thích. Keith gật đầu rồi chăm chú nhìn. Roman dẫn cậu đi đến các phòng khác, xuống sâu hơn. Có rất nhiều phòng thí nghiệm trên con tàu này, bao gồm cả phòng sản xuất vũ khí, phòng nghiên cứu vi trùng, thuốc độc các loại.

"Anh có chế tạo cả xe tăng, tàu ngầm không?" Keith tò mò hỏi.

"Có, nhưng không phải ở đây. Chúng ta còn có nhà máy sản xuất những thứ đó riêng. Và đó không phải là bí mật gì vì chúng là những thứ tôi sản xuất để cung cấp hợp pháp cho chính phủ các nước" Roman nói.

"Vậy những thứ bất hợp pháp là gì?" Keith tò mò hỏi.

"Sản xuất vũ khí đặc biệt cho những người có đủ khả năng tài chính để mua" Roman đáp. Keith im lặng một lát rồi khẽ thở dài.

"Tôi hiểu, đó là công việc kinh doanh mà anh đã làm từ lâu và nó là chuyện bình thường với anh. Nhưng tôi không khỏi nghĩ rằng những vũ khí mà anh sản xuất ra đã tàn phá bao nhiêu người vô tội" Keith nói thẳng. Cậu không biết Roman có không hài lòng hay không, nhưng đó là những gì cậu nghĩ.

"Tôi hiểu những gì cậu nói. Nhưng dù tôi không sản xuất thì cũng sẽ có người khác sản xuất thôi. Chiến tranh đã có từ thời xa xưa, dù là xâm chiếm thuộc địa hay bảo vệ đất nước. Nếu con người không tham lam, không có tâm địa đen tối thì chiến tranh đã không xảy ra rồi. Nghe có vẻ như tôi là người vô nhân đạo, tôi chấp nhận. Nhưng chúng ta không thể trốn tránh sự thật rằng con người luôn tìm kiếm quyền lực, dù là nhỏ bé nhất" Roman nói với giọng điệu nghiêm túc.

"Nếu không có người muốn dùng thì sẽ không có người sản xuất. Hoặc nếu tôi sản xuất vũ khí ra mà không ai nghĩ đến việc sử dụng chúng thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ ngừng sản xuất thôi. Cậu hiểu chứ?" Roman nói rồi nhìn thẳng vào mặt Keith. Keith gật đầu hiểu ý. Cậu biết rõ mình không thể can thiệp vào những gì Roman đã tạo dựng.

"Vậy còn chuyện anh nói đôi khi anh bắt kẻ thù về thí nghiệm thì sao?" Keith hỏi khi nhớ ra. Roman từng nói anh không buôn người hay bắt người về làm thí nghiệm vô đạo đức, nhưng có thể sẽ dùng kẻ thù bị bắt để thí nghiệm.

"Chúng ta dùng họ để thử nghiệm thuốc độc, ở phòng dưới kia. Cậu muốn đi xem sao?" Roman hỏi lại. Keith khựng lại một chút.

"Không cần đâu ạ. Có những chuyện không biết không thấy có lẽ tốt hơn" Keith đáp. Roman liền dẫn Keith đi tham quan tàu tiếp. Trên con tàu này có phòng nghỉ, có phòng giải trí cho tất cả mọi người trên tàu rất tốt để giải tỏa căng thẳng, nhưng cũng sẽ luân phiên đưa một số người trở về đất liền.

"Khi người trên tàu trở về đất liền, anh không sợ họ sẽ đi nói với người khác sao, rằng họ làm việc cho anh?" Keith tò mò hỏi.

"Không ai dám mạo hiểm đến gia đình mình đâu. Những người độc thân sẽ bị cấy chip, không thể tự phẫu thuật lấy ra được" Roman đáp, lần này Keith mới thực sự thấy được quyền lực của Roman.

"Vậy nếu họ muốn thư giãn... chuyện đó..." Keith vừa cười vừa hỏi vì Keith không thấy một người phụ nữ nào trên tàu cả.

"Hừm, vài người thì tự tìm bạn tình với nhau. Nhưng mỗi tuần sẽ luân phiên đưa người lên bờ giải tỏa" Roman trả lời theo sự thật vì đó là chuyện tự nhiên.

"Vậy..." Keith định hỏi tiếp.

"Anh Roman!" Một giọng nói vang lên khiến Roman và Keith đang đứng trước cửa một phòng thí nghiệm quay lại nhìn. Keith thấy một chàng trai tóc vàng, gương mặt ưa nhìn, dáng người thanh mảnh trong bộ áo blouse trắng đang mỉm cười đi về phía Roman.

"Tôi mới biết sáng nay anh đến đây từ tối qua, nhưng chưa kịp chào hỏi anh, xin lỗi anh nhé" Chàng trai nói. Keith nhìn ánh mắt của đối phương khi nhìn Roman cũng đoán được người này lại thêm một người nữa say mê anh.

"Thuốc giải độc SS tiến triển đến đâu rồi, Dr. Mason?" Roman hỏi với giọng nghiêm túc.

"Bây giờ chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm ở giai đoạn A9, kết quả đạt khoảng 80% rồi ạ" Mason đáp.

"Khi nào đạt 100% thì bảo người báo cho tôi ngay" Roman nói, Mason gật đầu.

"Mà này... tối nay tôi đến phòng anh được không?" Mason vừa cười vừa hỏi, người này không biết Roman đã đưa ai đến và cũng không để ý đến Keith vì nghĩ đó là vệ sĩ mới của Roman. Keith nghe vậy khẽ nhếch mép cười, vừa nhìn mặt Roman vừa đoán được lý do người kia muốn đến phòng anh tối nay. Roman cũng lập tức nhìn Keith, rồi anh vòng tay ôm eo Keith, kéo cậu đứng sát cạnh mình.

"Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu. Keith đây là Dr. Mason, trưởng phòng thí nghiệm sản xuất thuốc độc. Dr. Mason, đây là Keith, người yêu của tôi" Roman nói. Không chỉ Mason mà Keith cũng tròn mắt nhìn Roman ngay lập tức.

"Cậu đi bộ lâu rồi chắc mệt, chúng ta về phòng nghỉ trước đi. Tôi xin phép trước nhé, Dr. Mason" Roman không để Keith kịp phản đối, anh kéo Keith đi ngay. Mason vội nắm lấy cánh tay Astro.

"Astro, chuyện anh Roman nói... là thật sao?" Mason hỏi với vẻ bối rối.

"Vâng" Astro đáp ngắn gọn rồi đi theo ông chủ của mình ngay lập tức.

....

....

"Hứ, sao anh vội kéo tôi đi nhanh vậy? Tôi còn chưa kịp chào hỏi Dr. Mason mà" Keith giả vờ hỏi với nụ cười khi cả hai đã trở lại phòng.

"Không cần phải chào hỏi đâu, cậu chỉ giới thiệu tên thôi" Roman đáp.

"Sợ tôi biết chuyện anh từng ngủ với cậu ta sao?" Keith hỏi. Roman khẽ thở dài.

"Không thể giấu được cậu thật" Roman nói với giọng điệu bình thường.

"Ôi anh ơi, ai nghe cậu ta nói thế mà chẳng biết. Nào là ánh mắt, nụ cười của cậu ta nữa" Keith vừa cười vừa nói rồi đi đến quầy bar trong phòng rót nước uống.

"Tôi gọi cậu ta đến tìm khi đến đây kiểm tra công việc" Roman nói thẳng, và Mason cũng đồng ý làm tình nhân cho Roman mỗi khi anh đến đây.

"Cậu không giận sao?" Roman hỏi lại.

"Giận làm gì, đó là chuyện trong quá khứ, trước khi anh gặp tôi nữa. Nhưng tôi cũng có chuyện muốn nói với anh" Keith mở lời rồi ngồi lên quầy bar, thả chân xuống và nhìn Roman.

"Cái từ 'người yêu' mà anh nói với Dr. Mason ấy... có nghĩa là gì?" Keith hỏi, khóe miệng hơi cong lên cười.

"Thì có nghĩa là như vậy" Roman đáp.

"Ừm, tôi không nhớ là anh cầu hôn tôi làm người yêu khi nào, và tôi đồng ý khi nào nữa" Keith giả vờ hỏi lại. Hỏi có cảm thấy tốt không khi Roman giới thiệu như vậy, thì cũng cảm thấy không tệ chút nào. Roman chống tay lên quầy bar, khom người về phía Keith.

"Nói thật nhé, tôi định cầu hôn cậu làm người yêu của tôi vào tối nay, khi hai chúng ta cùng ngắm cực quang. Nhưng cuối cùng lại phải nói ra trước rồi" Roman vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Keith khiến cậu thừa nhận rằng mình đã rung động trước ánh mắt và kế hoạch mà Roman nói.

"Mới biết anh cũng là người lãng mạn đấy. Cầu hôn ngay lúc ngắm cực quang" Keith vừa nói vừa cười.

"Cũng vì cậu, tôi mới muốn làm những chuyện như thế này" Roman nói và vẫn nhìn sâu vào mắt Keith.

"Ừm, tôi cũng muốn có trải nghiệm được cầu hôn lúc ngắm cực quang xem sao" Keith nói vu vơ.

"Vậy thế này đi. Chuyện anh giới thiệu với Dr. Mason, tôi sẽ coi như không nghe thấy. Còn bây giờ hai chúng ta vẫn chưa là gì của nhau ngoài người đang tìm hiểu. Tối nay hẵng tính tiếp, lúc ngắm cực quang" Keith cố tình trêu chọc. Roman khẽ bật cười trong cổ họng vì biết Keith muốn gì.

"Được thôi, tôi chiều cậu hết" Roman đáp rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Keith. Keith cũng đáp lại nụ hôn. Không lâu sau cả hai rời môi nhau, Roman liền bảo thuộc hạ nói đầu bếp chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho anh và Keith tối nay. Và không thể thiếu rượu vang.

....

....

Keith ở trong phòng đến tận đêm. Bữa tối được bày biện trên bàn trong phòng, nhưng nơi cả hai sẽ ngắm cực quang lại là phòng ngủ, vì có cửa sổ kính lớn nhìn ra bên ngoài. Roman chắc chắn không định đưa Keith lên boong tàu vì trời quá lạnh với anh. Anh sẽ cùng Keith ngắm cực quang trong phòng. Tiếng nhạc violin du dương theo sở thích của Keith nhẹ nhàng vang lên khi cả hai cùng nhau dùng bữa tối.

"Anh đang tạo không khí đấy à?" Keith hỏi.

"Cậu đúng là thích trêu tôi thật đấy" Roman nói không mấy nghiêm túc. Keith khẽ cười khi nghe thấy.

"Tôi trêu để che giấu sự ngại ngùng thôi" Keith nói thẳng với đối phương. Roman khẽ cười trong cổ họng. Sau khi cả hai dùng bữa tối xong, họ cùng nhau cầm ly rượu vang vào phòng ngủ. Chiếc sofa mềm mại được kê hướng ra ngoài cửa sổ kính. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn nến thơm. Có thể nói là khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ trong phòng vẫn khe khẽ vang lên. Keith không ngờ mình lại có thể ở trong một khung cảnh như thế này. Cả hai ngồi xuống sofa và cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Roman vòng tay ôm lấy vai Keith, cậu cũng tựa người vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Đẹp quá anh ơi" Keith thốt lên khi nhìn thấy ánh cực quang màu xanh rực rỡ trước mắt.

"Tôi rất vui vì cậu thích" Roman nói. Khung cảnh lúc này thực sự quá tuyệt vời đối với Keith.

"Keith" Roman gọi đối phương bằng giọng trầm ấm. Keith liền quay sang nhìn Roman.

"Anh không biết mình chắc chắn về mối quan hệ của chúng ta từ khi nào. Đến khi nhận ra thì anh đã muốn chiếm hữu em một mình, và cũng muốn em chiếm hữu anh một mình" Roman mở lời.

"Em có lẽ biết rõ mỗi bước chân của anh nguy hiểm đến mức nào. Anh có thể trông như kẻ ích kỷ khi kéo em vào vòng xoáy này, nhưng anh thực sự không thể buông tay em. Vì vậy, anh muốn cầu hôn em làm người yêu của anh. Em đồng ý không?" Roman nói. Keith khẽ mỉm cười. Cậu biết rõ Roman không phải là người dịu dàng, không phải là người lãng mạn, nhưng những gì anh thấy cho thấy đối phương đã cố gắng rất nhiều. Và Keith cũng biết mình không thể trốn thoát khỏi Roman. Cách tốt nhất là chấp nhận đối phương bước vào cuộc đời mình. Keith cũng có tình cảm tốt đẹp với anh.

"Đến nước này rồi thì tôi phải đồng ý thôi" Keith đáp. Cậu cũng không định dây dưa gì nữa. Roman hài lòng mỉm cười.

"Thật ra anh đã đặt làm nhẫn cho em, nhưng chưa kịp xong trước khi chúng ta đến đây. Nhưng anh chợt nhớ ra có mang theo một thứ. Anh đã muốn tặng em từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Em nhận cái này trước nhé, khi nào nhẫn xong anh sẽ đưa cho em sau" Roman nói thẳng.

"Cái gì vậy ạ?" Keith hỏi. Roman thò tay vào túi áo khoác của mình rồi đưa cho Keith. Keith nhận lấy, nhìn qua cũng biết chắc chắn là hộp đồng hồ. Anh liền mở hộp ra xem.

"Ơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co