🐯Chap 21🐯
Trans: Vie🥨
..
Keith khẽ khựng lại ngay khi nhìn thấy chiếc đồng hồ Roman tặng. Cậu nhớ rất rõ anh đã có được nó như thế nào.
"Chiếc đồng hồ mà anh đấu giá đúng không?" Keith hỏi.
"Đúng vậy. Đêm đó anh thấy em nhìn chiếc đồng hồ này không rời mắt nên đã lấy nó cho em" Roman đáp. Keith không nói nên lời. Anh định nói thẳng rằng mình nhìn vì viên kim cương nhiều màu lấp lánh như đồ trang sức tuồng của Thái Lan, nhưng lại sợ Roman mất lòng. Keith không hề chê bai người thiết kế, chỉ là nó không phải phong cách của cậu mà thôi. Keith đóng hộp đồng hồ lại như cũ.
"Anh, tôi thấy kim cương nhiều quá, tôi không dám đeo đi đâu đâu. Tôi đợi nhẫn của anh thì hơn. Anh cất chiếc đồng hồ này đi nhé" Keith nói với giọng điệu bình thường.
"Không đeo thì cứ cất đi cũng được" Roman nói.
"Vậy anh cứ giữ đi. Nếu tôi muốn đeo sẽ nói với anh, được không?" Keith tìm cách thuyết phục Roman giữ lại chiếc đồng hồ.
"Ừm, cũng được, anh sẽ giữ nó cho em" Roman nói, khiến Keith khẽ thở phào, thầm cầu mong anh giữ đến quên luôn thì tốt.
"Chúng ta sẽ ở đây hai tuần rồi anh sẽ đưa em đi chơi chỗ khác tiếp" Roman nói.
"Đi chơi, hay là anh đi làm rồi tiện thể mang tôi theo?" Keith hỏi với vẻ hiểu rõ. Roman khẽ nhếch mép cười.
"Anh đi làm, nhưng cũng có thể đưa em đi chơi cùng" Roman trả lời thẳng thắn.
"Đi đâu tiếp ạ?" Keith tò mò hỏi.
"Nhật Bản" Roman đáp.
"Vừa hay bạn anh tổ chức tiệc sinh nhật nên anh phải đến" Roman nói.
"Vậy là bạn rất thân" Keith đoán, nếu không thì Roman chắc chắn sẽ không tự mình đi.
"Đúng vậy. Bạn thân của anh có ba người: Ivan, Ares và Akira" Roman nói để Keith biết, vì dù sao cả hai cũng đã quyết định ở bên nhau. Keith gật đầu, cậu mới gặp Ivan một người, hai người còn lại chắc sẽ gặp sớm thôi.
"À phải rồi, tôi có chuyện muốn nói. Tháng tới tôi phải về Thái Lan vì có tiệc họp lớp thời đi học. Tôi cũng định đi xem địa điểm mở cửa hàng ở Thái nữa" Keith nói khi nhớ ra.
"Sao lại muốn mở cửa hàng ở Thái?" Roman hỏi tiếp.
"Tôi muốn về sống ở Thái. Tôi đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi nhưng chưa có cơ hội" Keith đáp. Roman im lặng một lát.
"Nếu em về Thái Lan sống thì anh thì sao?" Roman hỏi.
"Ôi anh ơi, ngay cả khi anh ở Mỹ, anh còn bay đến Geneva tìm tô7 được, thậm chí còn lôi tôi đến tận Nga này được nữa, huống chi là Thái Lan" Keith vừa nói vừa buồn cười. Cậu biết rõ dù có xa xôi thế nào, nếu Roman muốn tìm mình thì chắc chắn sẽ tìm được, dù từ Mỹ đến Thái Lan còn xa hơn đến Geneva.
"Nói thật thì anh đã bảo người của Ivan tìm nhà ở Thái Lan rồi. Vì anh biết chắc chắn em sẽ về Thái nên nghĩ có thêm một căn nhà ở đó cũng tốt, em sẽ có chỗ ở" Roman nói theo kế hoạch đã định, khiến Keith khẽ sững sờ.
"Chắc chắn chỉ là nhà thôi sao?" Keith hỏi lại, vì đoán chắc đó không phải là một căn nhà nhỏ.
"Anh vẫn chưa biết, vì người của Ivan vẫn chưa gửi chi tiết gì cả, chắc là đang tìm" Roman đáp. Keith không hỏi gì thêm. Anh ôm vai Keith rồi nhẹ nhàng xoa cánh tay cậu, vừa nhâm nhi rượu vang. Cả hai chìm đắm trong bầu không khí thư giãn, thoải mái một mình một lúc. Sự thư giãn dần tan biến, thay vào đó là sự nồng nhiệt trên giường.
"Nghỉ ngơi một chút nhé hehe..."
..................
"Keith, Keith." Giọng trầm của Roman vang lên bên tai Keith, khiến cậu đang nằm sấp, tấm lưng trần khẽ mở mắt nhìn. Cậu thấy anh mặc bộ đồ như chuẩn bị đi bàn công việc, dù không phải là bộ vest trang trọng.
"Vâng" Keith khẽ đáp, giọng khàn khàn vì tối qua đã rên rỉ hơi nhiều.
"Anh có cuộc họp với các nhà khoa học. Nếu em dậy rồi thì gọi Astro đến chăm sóc nhé" Roman nói.
"Vâng" Keith đáp ngắn gọn vì vẫn còn buồn ngủ. Roman khẽ nhếch mép cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương Keith một cách yêu chiều, sau đó rời ra và để cậu ngủ thêm một lát, còn anh thì đi họp ngay. Keith lại ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã gần trưa nên liền dậy đi tắm rửa thay quần áo. Dù thời tiết lạnh nhưng Keith vẫn quen tắm hai lần một ngày. Sau khi tắm rửa xong, cậu dừng lại trước cửa sổ kính, nhìn ra những mảng băng trắng xóa bên dưới, rồi mặt cậu nóng bừng lên vì lại nghĩ đến chuyện đêm qua. Roman đã cùng mình làm tình ngay bên cửa sổ để vừa ngắm cực quang. Thẳng thắn mà nói, lúc đó cậu chẳng để ý đến cực quang chút nào vì chỉ tập trung vào những cú thúc mạnh của anh
"Ối, sáng sớm đã nghĩ chuyện đồi trụy rồi. À không, không còn sớm nữa nhỉ" Keith lẩm bẩm với chính mình rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Keith gọi Astro, không lâu sau người kia đã đến phòng Roman.
"Cậu Keith dùng bữa luôn không ạ?" Astro hỏi. Keith khẽ suy nghĩ một lát.
"Ở đây có nhà ăn cho tất cả mọi người đúng không?" Keith chợt nhớ ra hỏi.
"Vâng ạ" Astro đáp, khiến Keith mỉm cười ngay lập tức.
"Tốt quá. Tôi muốn thử ăn ở đó xem sao. Cậu dẫn tôi đi được không?" Keith nói.
"Cậu muốn ngồi ăn chung với những người khác sao ạ?" Astro hỏi lại cho chắc chắn.
"Đúng chứ. Có gì lạ sao?" Keith hỏi ngược lại. Astro khựng lại một chút. Anh quên mất Keith là người bình thường, không phải kiểu người giữ địa vị cao sang mà không chịu ngồi ăn chung với ai.
"Vâng ạ, để tôi đưa cậu đi" Astro đáp rồi nhắn tin báo cho Norris đang theo Roman biết sẽ đưa Keith đến nhà ăn. Sau khi chuẩn bị xong, Keith rời khỏi phòng đi dọc hành lang, theo sau là ba vệ sĩ của Roman. Cậu nghĩ lát nữa sẽ nói với anh để Astro đi theo thôi, vì dù sao cũng ở trong Pháo đài Bullet, chẳng ai làm gì được cậu cả.
Trên đường đi và lên cầu thang, thỉnh thoảng họ gặp những người khác. Nhiều người nhìn Keith với vẻ tò mò. Bây giờ nhiều người đã biết Roman đưa người yêu đến. Tất cả đều muốn xem người yêu của anh là ai, trông như thế nào. Vài người sau khi thấy Keith thì hơi nghi ngờ không biết có phải là người yêu của Roman không, vì một số người đã tưởng tượng người yêu của Roman phải đáng yêu, cần được nâng niu như Dr. Mason, người hay khoe khoang rằng mình là người đặc biệt của Roman. Nhiều người tin như vậy vì Roman thường gọi Mason đến ngủ cùng và chỉ gọi một mình Mason thôi, và chuyện này Mason tự kể.
Nhưng khi biết anh đưa người yêu thật sự đến, vài người thì thương Mason, vài người thì hả hê. Đó là chuyện bình thường của con người khi sống chung với nhau, sẽ có chuyện ghen ghét đố kỵ.
"À, sạch sẽ ra phết nhỉ" Keith nói khi đến nhà ăn của Pháo đài Bullet, nằm trên tầng phòng của cậu một tầng. Các bàn ăn được bố trí rải rác khắp phòng. Những bàn cạnh cửa sổ kính còn có thể nhìn thấy khung cảnh trắng xóa bên ngoài.
"Đồ ăn ở đây là buffet đa dạng các quốc gia ạ, vì người của chúng ta có nhiều quốc tịch làm việc trên này, và tất cả đều được ăn miễn phí" Astro giải thích.
"Ừm, coi như là mua lòng người tốt đấy. Nếu chúng ta chăm sóc họ tốt thì họ sẽ làm việc hết mình cho chúng ta nhỉ" Keith nói theo những gì mình nghĩ.
"Vâng ạ" Astro đáp.
"Đi thôi, tôi đói rồi. Đi tìm gì ăn đi. Ba cậu cũng ăn cùng tôi luôn đi, không cần sợ ông chủ của các cậu trách đâu nhé, tôi chịu trách nhiệm cho" Keith vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Đám thuộc hạ của Roman gật đầu, rồi cả bốn người cùng nhau đi đến khu vực bày đồ ăn. Lúc này nhân viên cũng bắt đầu lần lượt đến ăn, nhưng sẽ chia thành từng đợt. Tất cả đều nhìn Keith với vẻ nghi ngờ và tò mò.
"Astro, cậu không cần đi theo tôi đâu, cậu đi lấy đồ ăn của cậu đi" Keith nói khi thấy Astro đi theo mình. Astro nghe vậy thì hơi do dự.
"Tôi muốn đi xem trước rồi sẽ ăn gì, lát nữa tôi tự lấy" Keith nhấn mạnh. Astro liền đi lấy đồ ăn của mình. Keith đi dọc theo quầy thức ăn có đến khoảng 50 món. Đồ ăn ở đây đúng là đa quốc gia, chỉ thiếu món Thái. Nhưng cậu cũng không thắc mắc gì, vì nghĩ rằng Roman chắc cho làm đồ ăn theo quốc tịch của những người làm việc ở đây, mà chắc chắn không có người Thái. Keith cầm đĩa và lấy những món mình muốn ăn ngay. Rồi cậu thấy một nhóm người mặc đồng phục thủy thủ bước vào nhã ăn, họ nói chuyện hơi ồn ào nhưng cũng không có gì bất thường.
"Ê, cậu là vệ sĩ mới hả? Chưa thấy mặt bao giờ" Một chàng trai cao lớn bước đến chào Keith, khiến những người đang ăn cơm và biết Keith là ai đều khựng lại nhìn chàng trai cao lớn kia. Keith khẽ nhướng mày khi nghe thấy, nhưng chưa kịp trả lời thì chàng trai kia đã dùng tay không gắp miếng tôm tempura trong đĩa của Keith bỏ vào miệng.
"Ôi, ngon ghê. Cảm ơn đã cho nếm thử nhé" Chàng trai nói. Lần này Keith khẽ nhíu mày và nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nhiều người trong nhà ăn đều giật mình, vài người muốn xem Keith sẽ làm gì, nhưng Astro đã nhanh chóng bước đến.
"Mày định làm cái trò gì đấy, Laz?" Astro hỏi với giọng nghiêm nghị, vì anh nhớ rõ mặt thuyền phó và cũng thấy Laz gắp đồ ăn trong đĩa của Keith.
"Sao thế Astro? Tôi chỉ chào hỏi vệ sĩ mới thôi mà" Laz trả lời một cách thờ ơ.
"Vệ sĩ cái khỉ gì, đây là cậu Keith, người yêu của ông chủ!" Astro nói, khiến Laz khựng lại và tròn mắt nhìn Keith. Những người khác trong nhà ăn lúc này đã chắc chắn Keith chính là người yêu của Roman.
"C... người yêu của ông chủ sao?" Laz hỏi khẽ, mặt tái mét ngay lập tức.
"Không sao đâu Astro, cậu ta không biết thì không có lỗi. Nhưng mà này Laz, cậu làm thế là thất lễ khi gắp đồ ăn trong đĩa của người khác đấy. Đừng làm như vậy với ai nữa nhé" Keith nhắc nhở đối phương.
"Xin lỗi cậu Keith ạ, để tôi gắp lại cho cậu" Laz vội vàng gắp đầy tôm tempura vào đĩa cho Keith. Keith chỉ biết nhìn một cách bất lực.
"Thôi được rồi, cậu đi ăn đồ của cậu đi. Astro, lát nữa các cậu ăn chung đĩa tempura với tôi nhé" Keith nói rồi đi theo Astro đến cái bàn mà Astro đã bảo hai vệ sĩ kia đặt trước. Laz bị bạn bè mắng vì không biết chào hỏi cho tử tế. Vài người còn nghĩ Keith sẽ dùng quyền lực trừng phạt Laz, nhưng hóa ra cậu chỉ nhắc nhở, thậm chí còn ngồi ăn chung bàn với vệ sĩ của Roman một cách hòa đồng. Thực ra ba vệ sĩ kia muốn ngồi riêng bàn nhưng bị Keith bắt ngồi cùng. Keith đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn khác vì cậu rất đói. Bỗng nhiên trong nhà ăn vang lên tiếng xôn xao. Keith đang đứng lấy salad quay lại nhìn thì thấy Roman cùng nhóm vệ sĩ.
Nhiều người lên tiếng chào hỏi nhưng Roman chỉ vẫy tay bảo mọi người cứ ngồi ăn tiếp, không cần chào anh. Rồi Roman đi thẳng đến chỗ Keith.
"Anh họp xong rồi ạ?" Keith hỏi rồi liếc thấy mặt Laz tái mét, chắc sợ cậu mách với Roman, nhưng Keith không định mách nên không để ý.
"Chưa, nhưng nghỉ cho mọi người ăn trưa trước" Roman đáp. Thực ra theo lịch trình thì cuộc họp sẽ kết thúc vào hai giờ chiều, bình thường anh sẽ họp xong rồi mới cho mọi người đi ăn, còn có đồ ăn nhẹ cho mọi người ăn lót dạ trong lúc họp. Nhưng hôm nay Roman lại cho nghỉ họp để đi ăn trước, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Và lý do Roman cho mọi người nghỉ ăn trước là vì anh biết Keith đến ăn trưa ở nhà ăn nên muốn đến ăn cùng. Điều này càng khiến mọi người kinh ngạc hơn vì Roman chưa đến đây được năm lần kể từ khi nó được xây dựng. Bình thường đầu bếp sẽ làm đồ ăn mang riêng đến phòng cho anh.
"Đồ ăn ở đây trông ngon quá. Anh muốn ăn gì để tôi lấy cho" Keith ân cần hỏi.
"Ừm, được thôi" Roman đáp. Norris nhanh chóng đưa đĩa cho Roman một cách hiểu ý, rồi Roman nói những món mình muốn ăn với Keith, và Keith sẽ gắp đồ ăn vào đĩa trên tay Roman. Điều này khiến tất cả mọi người ở đó kinh ngạc không biết bao nhiêu lần. Ai nấy đều nhìn như gặp chuyện lạ, nhưng Keith không quan tâm vì cậu đang gắp đồ ăn cho Roman. Khi đĩa đầy, Roman đưa cho Norris mang đến đặt ở bàn trong nhà ăn. Ba vệ sĩ của Keith cũng đã tự lấy đồ ăn rồi ngồi riêng một bàn.
"Anh cho vệ sĩ nghỉ ăn cùng luôn đi, đỡ mất thời gian. Dù sao ở đây cũng chẳng ai làm gì được anh đâu" Keith đề nghị. Roman liền quay sang nhìn Norris mà không cần nói gì. Norris hiểu ý ông chủ, cúi đầu nhận lệnh rồi quay sang bảo những vệ sĩ khác đi lấy đồ ăn. Điều này khiến Keith rất hài lòng.
"Tôi xin phép ngồi cùng bàn được không ạ, anh Roman?" Giọng của Mason vang lên khi đi theo vào nhà ăn sau và thấy Roman đang cầm đĩa đi theo Keith. Roman nhìn Mason với ánh mắt lạnh lùng và chuẩn bị từ chối.
"À, được chứ ạ. Mời Tiến sĩ Mason ngồi cùng nhé anh" Keith quay sang nói với Roman khiến anh khẽ nhướng mày.
"Ngồi nhiều người cũng vui, tôi sẽ có người cãi nhau... à không, có người nói chuyện cùng" Keith vừa nói vừa khẽ cười trong cổ họng.
"Để anh Roman tự đồng ý trước có lẽ tốt hơn ạ" Mason nói như thể khách sáo, nhưng Keith biết rõ đối phương không hài lòng khi cậu tự quyết định thay anh.
"Được thôi, Keith muốn gì anh đều không từ chối" Roman đáp lại. Mason mím môi một chút khi thấy Roman coi trọng Keith đến vậy.
"Anh Roman đã tự mình đồng ý rồi đấy ạ, Tiến sĩ Mason, cứ yên tâm" Keith đáp rồi nhếch mép cười đểu với Mason, khiến Mason muốn mỉa mai Keith nhưng lại không dám nói gì nhiều trước mặt Roman.
"Cảm ơn ạ. À, tôi thấy có món risotto nấm, anh Roman thích ăn mà phải không ạ? Tốt cho sức khỏe nữa, để tôi lấy cho anh nhé" Mason ân cần hỏi Roman.
"À, tôi định bảo anh ăn đùi cừu nướng cơ, vì thấy tối qua anh tốn nhiều sức nên muốn anh ăn protein bù vào. Nhưng nếu anh muốn ăn risotto cũng được thôi, cứ để Tiến sĩ Mason lấy cho" Keith vừa nói vừa cười với Roman, cứ như một vị thánh nhân tốt bụng cho phép người khác lấy đồ ăn cho người yêu mình.
"Không cần đâu, tôi sẽ ăn đùi cừu nướng. Em lấy cho anh đi" Roman đáp lại, khiến Keith hài lòng mỉm cười vì đối phương biết nên đứng về phía ai. Và cậu cũng chẳng phải thánh nhân gì cho cam mà là một con cáo đội lốt thánh nhân mới đúng.
Sau khi lấy đồ ăn xong, cả nhóm trở về ngồi vào bàn. Các nhân viên làm việc trên con tàu này đều giữ khoảng cách khá xa với bàn ăn của Roman. Lúc này Roman và Keith ngồi cùng một bên, còn Mason và Norris ngồi đối diện vì Keith đã mời Norris ngồi cùng bàn. Roman cũng không phản đối gì.
"Đồ ăn ở đây thế nào?" Roman hỏi Keith.
"Ngon ạ" Keith trả lời thật.
"Đương nhiên là phải ngon rồi ạ, vì anh Roman đã thuê đầu bếp cấp nhà hàng 5 sao về làm việc thường trực ở đây mà" Mason chen vào, tỏ vẻ như mình biết rõ mọi chuyện ở đây. Keith liếc nhìn một chút nhưng không nói gì.
"Tôi thấy đồ ăn đa dạng thật, chắc là vì..." Keith định nói tiếp với Roman.
"Những người ở trên con tàu này có nhiều quốc tịch. Anh Roman muốn đáp lại tấm lòng của tất cả những người làm việc ở đây hết mình nên đã cho làm cả món ăn quê hương của họ nữa đấy ạ" Mason lại chen ngang.
"Tuyệt vời thật đấy ạ, có Tiến sĩ Mason ngồi ăn cùng" Keith vừa nói vừa nhìn Mason mỉm cười.
"Cứ như có Google ngồi ăn cơm cùng ấy nhỉ, cái gì cũng biết" Keith nói tiếp với giọng điệu bình thường. Mason khựng lại một chút vì đang nghi ngờ không biết những gì Keith nói là tốt hay xấu.
"Ăn xong em muốn đi đâu tiếp?" Roman không để ý đến Mason mà tiếp tục trò chuyện với Keith.
"Anh có gì gợi ý cho tôi làm để đỡ buồn không?" Keith hỏi lại.
"Xin lỗi ông chủ, tôi xin phép được đề xuất ạ" Norris lên tiếng vì anh nghĩ ra một vài chỗ hay ho để Keith giải khuây.
"Ừm, Norris, cậu đúng là biết phép tắc đấy. Biết rằng nếu muốn chen ngang người khác nói thì phải xin lỗi trước, chứ không phải tự dưng chen vào như thế, như vậy là vô lễ" Keith vừa nói vừa liếc nhìn Mason rồi khẽ mỉm cười với cậu ta, khiến mặt Mason nóng ran.
"Nói đi" Roman đáp lời Norris và vẫn phớt lờ Mason như thường lệ.
"Phòng thử nghiệm vũ khí ạ. Tôi nghĩ cậu Keith sẽ thích" Norris đáp, mắt Keith sáng lên khi nghe thấy.
"Thích" Keith trả lời ngay.
"Vậy lát nữa ăn xong anh sẽ bảo Astro đưa em đi" Roman nói vì anh phải đi họp tiếp.
"Cậu... à xin lỗi cậu, cậu Keith quen với vũ khí sao ạ? Nó nguy hiểm lắm nếu chưa từng cầm bao giờ" Mason nói vì không biết Keith làm vệ sĩ và còn giỏi võ nữa.
"Tiến sĩ Mason, bộ dạng của tôi thế này trông giống người chưa từng cầm vũ khí sao? Lúc đầu anh còn tưởng tôi là vệ sĩ của anh Roman cơ mà" Keith vừa cười vừa hỏi. Ai thấy cậu đi cùng thuộc hạ của Roman thì đa số đều nghĩ cậu là vệ sĩ mới của Roman, bao gồm cả Mason. Nhưng việc đối phương nói như vậy, Keith nhận ra Mason không muốn cậu xen vào công việc trên tàu này, vì như vậy trông Keith có đặc quyền và thực sự quan trọng.
"Tôi chỉ lo lắng thôi ạ. Một số vũ khí của chúng ta phải do chuyên gia thực thụ thử nghiệm. Nếu xảy ra sai sót thì có thể khiến cậu Keith bị thương. Tôi cảnh báo với lòng tốt thực sự" Mason viện lý do, dù đó cũng là sự thật. Vũ khí mới sản xuất xong phải được chuyên gia thử nghiệm kỹ càng trước khi đưa cho khách hàng dùng thử và mua bán.
"Chúng tôi không định để cậu Keith thử nghiệm vũ khí mới sản xuất đâu ạ. Chúng ta có nhiều loại vũ khí đã qua thử nghiệm rồi, để cậu Keith đến xem chơi cho đỡ buồn thôi" Norris vội nói đỡ.
"Cảm ơn sự lo lắng của Tiến sĩ nhiều nhé. Tôi cảm kích lắm, nhưng không sao đâu ạ. Tôi muốn đi xem thử hơn là nằm chờ anh Roman một mình trong phòng" Keith vừa nói vừa giả vờ cảm kích nhìn Mason, mà ai cũng nhận ra Keith chỉ đang giả vờ vì cậu muốn mọi người nhận ra điều đó. Mason mím môi khó chịu.
"Tôi nghĩ cậu nên ăn nhanh rồi mau đi chuẩn bị họp tiếp đi, Tiến sĩ Mason" Giọng nghiêm nghị của Roman vang lên cùng với ánh mắt lạnh lẽo. Điều đó khiến Mason nhận ra mình nên ngừng gây sự với Keith, nếu không chính hắn sẽ gặp rắc rối. Và thái độ của Roman càng khẳng định với Mason tầm quan trọng rất lớn của Keith.
Thực ra việc Mason làm việc ở đây không chỉ vì Roman, mà cậu ta vốn đã thích nghiên cứu, thử nghiệm các loại hóa chất và thuốc độc. Và một số thí nghiệm nghiên cứu không thể thực hiện công khai ở bên ngoài, bao gồm cả những nguyên liệu thí nghiệm rất quý hiếm. Nhưng khi Roman đề nghị công việc, cậu ta đã nhận lời ngay vì Roman có vốn và nhiều nguyên liệu quý hiếm để Mason tiến hành thí nghiệm.
Mason là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ sự tài trợ của gia tộc Vasiliov, nhờ đó cậu ta được học hành và làm công việc mình thích, đồng thời làm việc trả ơn gia tộc Vasiliov. Việc bị Roman gọi lên giường là một lợi ích ngoài lề, và cũng khiến cậu ta âm thầm hy vọng mình sẽ là người được Roman chọn ở bên cạnh.
"Vâng" Mason khẽ đáp rồi vội vàng ăn xong trước khi xin phép đi.
"Đừng để ý đến Mason" Roman nói với Keith bằng giọng điệu bình thường.
"Anh không sợ cậu ta gây rắc rối cho anh sao? Việc cậu ta và tôi không ưa nhau... à không, chỉ có cậu ta không ưa tôi thôi" Keith vừa nói vừa khẽ cười ở cuối câu.
"Thật ra Mason không phải người xấu đâu, nếu không anh đã không kéo cậu ta về làm việc ở đây. Anh tin rằng cậu ta là người dễ hiểu và chấp nhận được nhiều thứ" Roman đáp. Keith không nói gì thêm, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ đúng như Roman nói. Sau khi ăn trưa xong, Roman phải đến phòng họp tiếp. Anh bảo Astro đưa Keith đến phòng thử nghiệm vũ khí.
"Lát gặp lại" Roman nói rồi nắm cằm Keith nâng lên một chút, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu trước khi rời ra, thu hút ánh mắt kinh ngạc và tiếng xôn xao khe khẽ của những người còn lại trong nhà ăn rồi đi về hướng khác để đến phòng họp. Keith đứng sững sờ một lúc. Hỏi có ngại không thì chắc chắn là có, tim cậu vẫn còn đập mạnh nữa là, nhưng không muốn thể hiện sự ngại ngùng trước mặt mọi người. Nói đơn giản là cậu vẫn phải giữ hình tượng của mình.
"Tôi muốn đấm ông chủ của cậu xuống đất thật đấy, Astro" Keith nghiến răng nói với Astro, vừa bực mình Roman vì đã bất ngờ hôn mình. Nếu biết Roman giở trò này, có lẽ mình đã chủ động tấn công hôn anh trước rồi.
"Cậu Keith thật sự vật ông chủ được sao ạ?" Astro hỏi lại, Keith khựng lại một chút.
"Ờ, chắc tôi bị vật trước ấy chứ" Keith vừa nói vừa buồn cười.
"Đưa tôi đến phòng thử nghiệm vũ khí đi, tôi muốn xem quá rồi" Keith hào hứng nói, rồi Astro dẫn Keith đến phòng thử nghiệm vũ khí theo lệnh của Roman. Họ phải xuống thêm ba tầng nữa mới đến phòng thử nghiệm vũ khí, nơi chiếm trọn cả một tầng của con tàu lớn này. Khi vào bên trong, có những người mặc đồ giống lính đặc nhiệm và cả những người mặc áo blouse trắng lẫn lộn. Nhiều người ở đây đều quay lại nhìn Keith chăm chú. Đa số đều đã biết Keith là ai vì những người lên nhà ăn ăn cơm đã xuống báo tin rằng Roman rất coi trọng người yêu của mình.
"Chào cậu, tôi là trưởng bộ phận thử nghiệm vũ khí, tên là Carlos. Rất vui được gặp cậu Keith" Một người đàn ông trung niên cao lớn bước đến chào Keith với thái độ thân thiện. Keith nhìn đối phương và cảm thấy người này khá dễ gần, vì cách chào hỏi của ông không hề giống kiểu nịnh nọt mà rất bình thường. Còn về tên của ông, Keith nghĩ chắc nhiều người đã truyền tai nhau rồi. Keith đưa tay ra bắt tay người đàn ông đang chìa tay về phía mình.
"Chào ông Carlos" Keith nói với giọng lịch sự vì chắc chắn đối phương lớn tuổi hơn mình. Carlos khẽ mỉm cười khi thấy Keith không hề kiêu căng.
"Vừa hay ông chủ bảo đưa cậu Keith đến tham quan ạ" Astro nói với Carlos.
"À, được thôi, để tôi dẫn cậu đi xem" Carlos thân thiện đáp. Keith liền đi theo ông. Lúc này mọi người đều đang làm việc của mình.
"Đây là những mẫu vũ khí mà chúng tôi đã sản xuất từ trước đến nay ạ, ông chủ bảo giữ lại" Carlos vừa nói vừa nhập mã vào màn hình nhỏ gắn trên tường. Ngay lập tức, bức tường trượt ra, mở ra một bộ sưu tập vũ khí đủ loại được gắn và treo như một tác phẩm nghệ thuật. Mắt Keith sáng lên khi nhìn thấy.
"Tôi cầm được không?" Keith vội hỏi.
"Được chứ ạ." Carlos đáp, vừa quan sát Keith. Carlos nghĩ Keith chắc chắn rất thích vũ khí.
"Mấy thứ này đẹp thật. Đây là Glock 22 mà cảnh sát Mỹ dùng. Các ông sản xuất cung cấp cho họ sao?" Keith cầm khẩu súng lục vừa nói lên xem vì cậu chợt nhớ ra. Carlos nghe vậy liền mỉm cười gật đầu.
"Vâng, khẩu này là hợp pháp" Carlos đáp. Keith gật đầu hiểu ý. Trong này có nhiều loại súng mà cậu biết. Còn những loại không biết thì Carlos đều giới thiệu và dạy cậu cách sử dụng, bao gồm cả các loại lựu đạn và nhiều thiết bị khác.
"Cậu thích loại súng nào ở đây?" Carlos hỏi.
"Nếu là súng lục thì là Glock 22 này ạ. Còn súng trường thì thích L115A3 AWM" Keith trả lời thật.
"Cậu thích súng trường nữa sao?" Carlos ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, tôi từng tập bắn nhưng chưa bao giờ dùng thật. Đa số chỉ dùng súng lục thôi ạ" Keith nói thẳng.
"Cậu có hứng thú muốn thử bắn không?" Carlos hỏi.
"Có chứ" Keith đáp ngay.
"Vậy để tôi xin phép ông chủ trước rồi sẽ báo lại cậu sau nhé" Carlos nói. Keith gật đầu.
"Trưởng phòng" Một giọng nam vang lên, rồi một người đàn ông bước đến chỗ Carlos.
"Sao thế Sven?" Carlos đáp lời thuộc hạ. Sven nhìn Keith đánh giá.
"Tôi thấy cậu Keith rất quan tâm đến súng, nên muốn hỏi cậu đã từng lắp ráp súng chưa ạ?" Sven hỏi. Keith nhìn ra đối phương muốn thử tài mình.
"Từng rồi. Người dùng súng thường xuyên thì mấy ai lại không biết lắp ráp súng?" Keith đáp với vẻ thản nhiên.
"Được thôi. Vậy nếu tôi thách cậu Keith thi lắp ráp súng, cậu có nhận lời không?" Sven nói. Carlos lập tức nhíu mày.
"Cậu Keith không phải là bạn chơi của cậu đâu, Sven" Carlos nhắc nhở thuộc hạ.
"À, đừng trách cậu Sven ạ. Tôi cũng đang tìm gì đó để chơi cho đỡ buồn" Keith vừa nói vừa mỉm cười rồi khẽ nhìn mặt Sven.
"Nhưng... có gì để cá cược không ạ? Nếu không thì không vui đâu" Keith nói.
"Được thôi. Vậy nếu tôi thắng, cậu Keith đến làm việc ở đây làm thuộc hạ của tôi hai ngày, được không ạ?" Sven đề nghị trước.
"Sven! Cậu Keith không phải là người để cậu vô lễ đâu nhé!" Carlos nghiêm giọng cảnh cáo thuộc hạ. Sven được coi là một tay giỏi của ông, nhưng lại có cái tôi hơi cao. Ông không ngờ đối phương lại dám thách thức người yêu của ông chủ mình như vậy.
//Cậu ta là tình nhân khác của Dr. Mason đấy ạ// Astro khẽ thì thầm cho Keith biết chuyện này. Keith khẽ nhếch mép cười trước trò trẻ con này của Mason.
"Không sao đâu ông Carlos. Tôi nhận lời thách đấu. Nếu tôi thua, tôi sẽ đến làm thuộc hạ để người khác sai bảo hai ngày. Nhưng nếu cậu thua... cậu phải làm bia tập bắn súng trường cho tôi. Đồng ý không?" Keith đưa ra hình phạt của mình. Sven khựng lại một chút nhưng vẫn ưỡn ngực tự tin.
"Đồng ý ạ" Sven đáp ngay.
"Vậy sẽ lắp ráp loại súng nào đây?" Carlos hỏi khi biết không thể ngăn cản hai người nữa.
"Để cậu Keith chọn đi ạ. Tôi quen hết mọi thứ ở đây. Nếu tôi chọn sợ sẽ lợi thế hơn cậu quá" Sven nói.
"Ừm... vậy thì... M60 đi" Keith vừa nói vừa nhấc khẩu súng trường M60 lên.
"Được thôi, không vấn đề gì" Sven vừa cười vừa đáp, vì đây là một trong năm loại súng mà hắn thành thạo nhất.
"Vậy thi đấu luôn nhé?" Carlos hỏi, Keith gật đầu.
"Thi luôn ạ. Tôi muốn lắp súng lắm rồi" Keith vừa cười vừa nói, khiến Sven nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, không hiểu sao Keith vẫn tỏ ra thoải mái như vậy. Sven biết Keith từng là vệ sĩ, mà đa số vệ sĩ quen dùng súng lục, Keith cũng nói vậy, nhưng lại chọn lắp súng trường. Sau khi nhận được câu trả lời của Keith, Carlos bảo người chuẩn bị hai khẩu súng rồi dẫn mọi người đến bàn lắp súng đặt cạnh nhau.
"Tôi sẽ là người tháo rời súng và đặt cho cả hai người để đảm bảo công bằng" Carlos nói. Keith không có vấn đề gì vì tin chắc Carlos sẽ không thiên vị Sven. Rồi Carlos tháo rời các bộ phận của súng ra và đặt ở vị trí giống nhau trên cả hai bàn.
"Xong rồi ạ. Cả hai người vào vị trí đi ạ" Carlos nói. Lúc này những người trong phòng thử nghiệm vũ khí biết chuyện thi đấu đều đứng vây xem với vẻ hứng thú, vì lâu lắm mới có người ngoài vào thi đấu kiểu này, mà một trong hai người lại là người yêu của босс họ. Họ cũng muốn biết người yêu của босс mình giỏi đến đâu.
"Tôi có cần nhường cậu trước không?" Sven hỏi.
"Không cần đâu. Tôi không thích chiếm lợi thế của ai. Nếu thắng thì lại thành nghi ngờ mất" Keith đáp rồi cả hai nhìn vào khẩu súng trên bàn trước mặt.
"Đợi tôi ra hiệu lệnh nhé. 1... 2... 3... Bắt đầu!" Carlos ra hiệu lệnh, rồi cả hai nhanh chóng cầm lấy các bộ phận súng trường trước mặt lắp ráp. Astro nhìn Keith với vẻ kinh ngạc. Keith lắp ráp mọi thứ rất thành thạo, hơn nữa khẩu M60 mà họ sản xuất có một vài điểm khác biệt so với M60 thông thường, nói thật thì Sven có lợi thế hơn Keith vì cậu chưa từng cầm khẩu súng của họ bao giờ.
Phập...
Mọi chuyện diễn ra chưa đến một phút. Lúc này nòng khẩu M60 đã dí vào má Sven, khiến hắn đang lắp mảnh cuối cùng khựng lại. Tất cả những người đang xem đều tròn mắt và xôn xao. Ngay cả Carlos cũng không khỏi kinh ngạc trước kỹ năng của Keith.
"À, cậu chậm hơn một chút đấy, Sven" Giọng lạnh lùng của Keith vang lên, khiến Sven nuốt khan một cách khó khăn vì không ngờ tới. Hắn quay lại nhìn thì thấy Keith đang nhìn mình với ánh mắt bình thản.
"Cậu thua rồi, Sven" Carlos nói. Sven liền đặt súng xuống bàn rồi quay sang nhìn Keith, lúc này Keith cũng đã đặt súng xuống bàn. Sven không cần phải kiểm tra cũng biết Keith đã lắp mọi thứ đầy đủ và chính xác, nếu không Carlos đã phản đối rồi.
"Tôi chấp nhận thất bại này ạ" Nói xong, Sven cúi đầu với Keith một cách kính trọng thực sự. Keith hài lòng nhếch mép cười.
"Nếu chuyện tập bắn súng trường được anh Roman phê duyệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, Sven" Keith nhấn mạnh vì dù sao cũng phải để Carlos nói chuyện với Roman trước.
"Vâng ạ" Sven đáp rồi Carlos cho mọi người giải tán đi làm.
"Cậu Keith giỏi thật đấy ạ, có thể thắng được Sven" Carlos khen ngợi. Astro nghe vậy không khỏi tự hào thay Roman vì đã có được Keith làm người yêu.
"Vừa hay tôi được luyện tập kỹ mấy năm rồi ấy mà" Keith vừa cười vừa nói, thầm cảm ơn cha nuôi đã nghiêm khắc bắt cậu tập lắp súng và bấm giờ. Nếu không kịp sẽ bị phạt, nhưng đó không phải là ép buộc, Keith tự nguyện làm mọi thứ, nếu không hôm nay đã không thắng được Sven.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co