Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 22🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

Tỏ tình rồi nên Roman ảnh gọi em ngọt xớt, còn Keith thì để từ từ hen.

..

"Hôm nay đến đây thôi. Nếu có tiến triển gì thì báo cho tôi. Tôi còn ở đây khoảng hai tuần nữa. Tiến sĩ Kazaki, tôi muốn kết quả kiểm tra quặng VV trong ngày mai, kịp không?" Roman hỏi vị tiến sĩ đang nghiên cứu về loại quặng dùng để chế tạo vũ khí.

"Kịp ạ thưa ông chủ" Kazaki tự tin đáp. Roman hài lòng gật đầu. Anh nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn ba giờ chiều.

"Vậy mọi người giải tán đi làm tiếp đi" Roman nói. Tất cả những người đến họp đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp.

"Tiến sĩ Mason, ở lại đã" Roman nói với giọng bình tĩnh, khiến Mason mỉm cười ngay lập tức khi Roman gọi cậu ra ở lại.

"Vâng" Mason vừa cười vừa đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế cũ. Roman im lặng ngồi cho đến khi những người khác đi hết, trừ Norris. Mason cũng vội vàng đứng dậy định đi đến gần Roman.

"Ngồi xuống đây" Roman nói với giọng bình tĩnh rồi nhìn vào chiếc ghế gần mình. Mason định ngồi lên đùi Roman để nũng nịu cũng phải khựng lại rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế Roman chỉ.

"Anh Roman có gì không ạ?" Mason vừa cười vừa hỏi.

"Đừng có gây rắc rối với Keith nữa" Roman nói thẳng, khiến nụ cười trên mặt Mason tắt ngấm. Roman nhìn Mason với ánh mắt lạnh lẽo.

"Muốn tôi nói nhẹ nhàng hay muốn nghe những lời làm tổn thương lòng tự trọng của cậu?" Roman cho đối phương lựa chọn vì dù sao Mason cũng làm việc với anh lâu rồi và cũng là một người trung thành, nếu không có chuyện hay khoe khoang với những người trên tàu rằng mình là người quan trọng của anh.

Vì không coi trọng gì nên Roman cũng không để ai bênh vực. Nhưng bây giờ anh đã có Keith, anh phải làm mọi thứ rõ ràng hơn trước. Người như Keith không phải là người anh có thể kiểm soát mọi chuyện. Keith là người có chính kiến riêng, dám làm dám chịu, nếu không đã không đồng ý có quan hệ với anh ngay từ đầu dù chính cậu là người chủ động. Vì vậy, anh không muốn có bất kỳ sai sót nào trong mối quan hệ của cả hai.

"Anh Roman... ý anh là sao ạ?" Mason lắp bắp hỏi. Roman nhìn Mason một lúc rồi Mason khẽ thở dài.

"Xin anh nói nhẹ nhàng thôi ạ" Mason lựa chọn vì không thể tránh được và anh ta cũng đã hiểu mục đích cuộc trò chuyện của Roman.

"Keith là người quan trọng của tôi. Tôi không muốn có chuyện gì làm phiền cậu ấy" Roman nói với giọng điệu bình thản.

"Tôi biết cậu nhận ra tôi coi trọng Keith đến mức nào. Cậu làm việc cho tôi lâu thật, hỏi cậu có quan trọng với tôi không thì có, nhưng quan trọng trên cương vị người làm việc, không phải vị trí khác" Roman nhấn mạnh để Mason hiểu rõ.

"Đây là lời nói nhẹ nhàng nhất rồi sao ạ?" Mason nhỏ giọng hỏi.

"Là tốt nhất đối với tôi rồi" Roman đáp ngay.

"Thêm nữa, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu ngủ với ai ở đây" Roman nói với giọng điệu bình thường, khiến Mason khựng lại.

"Đây là pháo đài của tôi. Cậu nghĩ cậu có thể giấu diếm mọi chuyện khỏi tôi sao?" Roman hỏi lại, nhưng là câu hỏi không cần câu trả lời.

"Nhưng chuyện cậu ngủ với ai, tôi không trách cậu đâu vì đó không phải chuyện của tôi. Nhưng cậu không nên gây rắc rối với tôi và Keith nữa. Hiểu không?" Roman hỏi với giọng nghiêm túc. Mason im lặng một lát rồi khẽ thở dài.

"Hiểu rồi ạ" Mason đáp, vì cậu ta thực sự đã hiểu. Dù trước đây có chút hy vọng mình có thể trở thành người yêu của Roman, nhưng nghĩ kỹ lại thì suốt thời gian qua đối phương không hề ưu ái gì mình. Roman vẫn luôn coi Mason là người làm việc cho mình, chỉ có Mason là tự ảo tưởng.

"Nếu cậu yêu tôi, thích tôi thật lòng, cậu sẽ không ngủ với người khác đâu, Mason" Roman nhấn mạnh lại chuyện này, khiến Mason hoàn toàn hiểu rõ.

"Hừ... vâng ạ. Tôi sẽ không gây rắc rối gì với cậu Keith nữa. Tiện đây, tôi xin thú nhận một chuyện. Khi tôi biết cậu Keith sẽ đến phòng thử nghiệm vũ khí, tôi đã bí mật liên lạc để Sven thử tài cậu Keith. Nhưng tôi không biết Sven sẽ thử thế nào, kết quả ra sao tôi cũng chưa rõ" Mason thú nhận thẳng thắn. Roman khẽ nhếch mép cười.

"Không cần lo, người yêu của tôi đã thắng bài kiểm tra của Sven rồi" Roman đáp, vì Astro đã bí mật liên lạc báo cho Norris trước đó, Norris cũng đã thì thầm lại với anh. Khi Mason nghe vậy thì không khỏi sững sờ vì cậu ta biết Sven là một tay giỏi, nhưng lại thua Keith, nghĩa là Mason đã đánh giá sai về Keith.

"Chắc cậu không biết người yêu của tôi có thể làm gì đâu. Nhưng nếu cậu muốn biết, ngày mai cậu sẽ thấy thôi" Roman nói, Mason im lặng ngay lập tức.

"Tôi xin phép hỏi thêm một chuyện được không ạ?" Mason mở lời, Roman gật đầu.

"Anh Roman không sợ tôi bỏ thuốc cậu Keith sao ạ? Nếu không có cậu Keith, có lẽ tôi vẫn còn hy vọng" Mason giả vờ hỏi dò với vẻ tò mò, vì cậu ta là chuyên gia về thuốc độc.

"Không, cậu không dám đâu Mason, vì tôi biết rõ cậu là người thế nào" Roman đáp. Mason khẽ mỉm cười vì ít nhất Roman cũng chưa trừng phạt mình vì đã sai người gây sự với Keith.

"Nhưng cậu vẫn sẽ bị trừng phạt đấy" Chưa kịp nghĩ xong, nụ cười trên mặt Mason đã tắt ngấm.

"Ngày mai, sau khi tôi đưa cậu đi xem Keith của tôi có thể làm gì, cậu sẽ bị quản thúc tại phòng riêng trong một tuần. Sẽ có người mang đồ ăn đến phòng cho cậu" Roman nói với giọng nghiêm túc, khiến Mason tròn mắt.

"Còn nghiên cứu thì sao ạ? Tôi vẫn còn công việc phải làm mà" Mason vội phản đối. Dù cậu ta hơi rắc rối nhưng lại là người có tâm huyết và hết mình với công việc nghiên cứu.

"Để người khác làm trước đi, tôi không vội" Roman đáp. Mặt Mason trông như người mất hết sức lực.

"Xin giảm xuống ba ngày được không ạ?" Mason nhỏ giọng hỏi.

"Năm ngày" Roman nhượng bộ vì thực sự có công việc Mason cần làm, nhưng anh cũng phải trừng phạt đối phương một chút. Và anh biết rõ Mason thích nghiên cứu, việc cấm cậu ta nghiên cứu chính là hình phạt thích đáng nhất đối với loại người như Mason.

"Năm ngày cũng được ạ" Mason không dám mặc cả thêm, nếu không có lẽ sẽ bị tăng thêm ngày.

"Được rồi, hết chuyện rồi, cậu đi đi" Roman xua tay đuổi Mason. Mason ủ rũ đứng dậy đi ngay.

"Ông chủ chắc chắn tên đó sẽ không gây chuyện nữa chứ ạ?" Norris hỏi.

"Chắc chắn" Roman trả lời với vẻ thản nhiên.

"Astro có quay phim Keith lại không?" Roman chợt nhớ ra hỏi.

"Quay rồi ạ, đã gửi cho ông chủ rồi đấy ạ" Norris đáp. Roman liền bảo Norris mở cho anh xem. Roman ngồi xem Keith thi lắp súng với Sven, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy hài lòng.

"Người như thế này mới xứng đáng ở bên cạnh tôi. Cậu nghĩ vậy không, Norris?" Roman vừa nói vừa không rời mắt khỏi màn hình iPad.

"Vâng ạ, cậu Keith khiến tôi kinh ngạc nhiều thứ thật" Norris đáp thẳng thắn. Roman hài lòng mỉm cười.

"Vậy nếu Carlos liên lạc về chuyện hôm nay, cứ đồng ý đi. Tôi cho phép" Roman nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp để đi xem xét công việc ở các bộ phận khác.

....

....

Về phía Keith, cậu vẫn đang say mê với vũ khí trong phòng thử nghiệm một cách thích thú và học được rất nhiều điều về vũ khí từ Carlos. Chuyện gì không biết cậu đều hỏi thẳng Carlos, không hề tỏ vẻ mình biết tuốt.

"Ở đây có bộ phận nghiên cứu thuốc độc nữa đúng không Astro?" Keith hỏi cho chắc chắn.

"Vâng ạ, người phụ trách là Tiến sĩ Mason" Astro đáp thẳng. Keith hơi do dự vì cũng muốn tìm hiểu về những thứ đó, nhưng cậu và Mason lại có khúc mắc. Keith không biết nếu mình đến bộ phận thuốc độc thì Mason có chịu giải thích cho không.

"Ừm, vậy thôi chưa đi vội. Để tôi nói chuyện với anh Roman trước xem nếu tôi đến đó có vấn đề gì không" Keith nói vì cậu cũng không muốn gây rắc rối cho Roman.

"Mà này, bây giờ anh Roman họp xong chưa?" Keith hỏi vì nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ chiều.

"Xong rồi ạ, nhưng đang đi xem tiến độ công việc" Astro đáp.

"Ừm, tôi nghĩ hôm nay tôi tham quan đến đây thôi. Dù sao cũng còn nhiều thời gian ở đây, để từ từ khám phá hết mọi ngóc ngách của con tàu sau" Keith vừa cười vừa nói vì cậu đã định như vậy rồi chào tạm biệt Carlos và những người khác để trở về phòng.

Khi trở về phòng, Keith làm vài việc cá nhân rồi ra sofa điều khiển ngả lưng để ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Dù chỉ toàn băng tuyết trắng xóa, Keith không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết giật mình khi nghe tiếng mở cửa phòng ngủ. Cậu quay lại thì thấy Roman.

"Kiểm tra công việc xong rồi ạ?" Keith hỏi. Roman khẽ đáp trong cổ họng rồi đi đến phía sau sofa Keith đang ngồi, khiến cậu ngước lên nhìn. Roman cúi xuống hôn nhẹ lên trán Keith rồi rời ra, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh. Keith liền rót trà nóng vào tách đưa cho anh.

"Anh uống thử chút trà đi ạ. Tôi thấy nó ở tủ bên ngoài nên pha thử, vị cũng không tệ" Keith nói, Roman nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ.

"Đi phòng thử nghiệm vũ khí thế nào?" Roman hỏi.

"Tôi nghĩ anh biết rõ rồi mà" Keith vừa cười vừa nói.

"Em giỏi lắm" Roman khen, khiến Keith hài lòng mỉm cười.

"Đương nhiên rồi. Để làm được đến thế này, tay tôi bị đánh suýt gãy bao nhiêu lần rồi" Keith vừa nói vừa buồn cười. Roman khẽ nhướng mày.

"Sao vậy?" Roman hỏi, Keith liền kể cho Roman nghe chuyện cậu được cha nuôi dạy dỗ đủ thứ. Roman không khỏi ngưỡng mộ Michael vì đã đào tạo Keith thành một người toàn diện như vậy.

"Anh đã đồng ý chuyện trừng phạt Sven rồi. Ngày mai em muốn làm gì cũng được" Roman nói, khiến Keith hài lòng mỉm cười.

"Anh chiều tôi thế này, coi chừng tôi hư đấy nhé" Keith giả vờ nói.

"Không sao, anh trị được em" Roman tự tin đáp, Keith khẽ bật cười rồi nhấp một ngụm trà.

"Anh đã nói chuyện với Mason rồi" Roman báo cho Keith biết chuyện này và kể lại những gì anh đã nói với Mason, cũng như việc Mason đã thừa nhận chuyện xúi Sven thách đấu Keith.

"À, tôi cũng đoán được rồi ạ, vì Astro đã thì thầm bảo là Dr. Mason ngủ với cậu Sven kia" Keith nói, Roman gật đầu.

"Anh đảm bảo Dr. Mason sẽ không gây rắc rối gì cho em nữa đâu" Roman nói, Keith gật đầu.

"Vậy nếu tôi đến bộ phận nghiên cứu thuốc độc, Tiến sĩ Mason có truyền đạt kiến thức cho tôi về những thứ đó không?" Keith hỏi vì cậu cũng bắt đầu hứng thú với chuyện thuốc độc.

"Chắc chắn rồi. Mason sẽ giúp giải thích cho em thôi, nhưng phải đợi đến hết năm ngày vì anh đã phạt cậu ta rồi" Roman nói, Keith gật đầu hiểu ý. Rồi cả hai trò chuyện đủ thứ, Keith hỏi gì Roman cũng trả lời hết, cho đến tận tối mịt. Cả hai cùng nhau ăn tối trong phòng rồi nghỉ ngơi, không đi đâu cho đến khi đi ngủ.

....................

Sáng tỉnh dậy, Keith biết Roman đang ôm mình từ phía sau. Có vẻ như anh vẫn chưa thức. Thời tiết khá lạnh dù đã bật lò sưởi, nhưng là cái lạnh dễ chịu khiến Keith không muốn rời giường chút nào, nhất là khi đang ở trong vòng tay rắn chắc và chiếc chăn dày ấm áp khiến cậu cảm thấy lười biếng vô cùng. Rồi Keith giật mình khi cảm nhận được Roman hôn lên gáy mình.

"Anh dậy rồi à?" Keith khẽ hỏi.

"Ừm" Roman khẽ đáp trong cổ họng. Keith liền xoay người lại đối diện với Roman, thấy mái tóc rối bù sau giấc ngủ của anh không khỏi bật cười. Keith đưa tay vuốt tóc cho Roman gọn gàng, anh cũng không nói gì, vừa mở mắt nhìn người bên cạnh.

"Tôi đúng là may mắn hết biết khi được thấy bộ dạng này của một trùm mafia hàng đầu thế giới" Keith vừa cười vừa nói.

"Ừm, giữ sự may mắn này cho lâu vào" Roman đáp, khiến Keith bật cười thành tiếng. Keith gác chân lên người anh dưới lớp chăn dày.

"Hôm nay em định trừng phạt Sven thế nào?" Roman hỏi.

"Ừm... bọn họ có thể lên sông băng được không anh?" Keith hỏi.

"Được chứ, vì chúng ta cũng có người lên đó thám hiểm xung quanh rồi" Roman đáp, khiến Keith hài lòng mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời trong xanh.

"Tuyệt vời ạ" Keith đáp rồi nói kế hoạch trừng phạt Sven của mình. Roman chiều theo mọi ý của anh.

"Vậy để tôi đi tắm rửa thay quần áo trước đã" Keith nói rồi định bước xuống giường nhưng bị Roman giữ lại.

"Anh muốn cổ vũ em một chút, để em có sức bắn" Roman nói rồi lập tức hôn Keith. Keith bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn của anh. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy cho đến khi vượt quá giới hạn một hiệp. Mãi đến gần chín giờ họ mới tắm rửa thay quần áo xong và ra ăn sáng.

"Ổn không em?" Roman hỏi khi đang ăn sáng cùng Keith trong phòng. Roman bảo Astro nói với Carlos về hình phạt mà Keith sẽ dành cho Sven và chuẩn bị sẵn mọi thiết bị.

"Tôi dùng tay bắn, chắc chắn không ảnh hưởng đến mông anh đâu" Keith nói móc, khiến Roman khẽ nhếch mép cười vì biết cậu không thực sự giận anh.

"Tại em làm anh không nhịn được" Roman đáp lại.

"Tôi nghĩ chính anh mới đúng hơn đấy, đừng có đổ thừa cho tôi" Keith cãi lại.

"Nhưng em cũng không từ chối" Roman giả vờ nói.

"Ơ hay, lúc đó đang có hứng, từ chối làm gì. Nhưng nếu anh không bắt đầu thì tôi cũng chẳng chiều theo đâu" Keith cãi lại, khiến Roman phải giơ hai tay lên đầu hàng.

"Được rồi, anh sai" Roman nói, Keith hài lòng mỉm cười. Ăn xong, Keith mặc áo khoác dày và đội mũ len vì cậu phải lên boong tàu để trừng phạt Sven.

Khi lên trên, Keith thấy rất nhiều người đã lên đó xem màn trừng phạt. Chuyện Sven thi lắp súng với người yêu của Roman rồi thua đã được truyền tai nhau. Hình phạt là Sven sẽ làm bia tập bắn súng trường cho mình. Nhiều người muốn xem tay nghề của Keith thế nào, ngay cả Mason cũng đến xem.

"Tôi đã chuẩn bị súng cho cậu Keith rồi ạ. Cậu muốn kiểm tra trước không ạ?" Carlos nói khi Keith và Roman đi thẳng đến chỗ mình. Keith gật đầu rồi nhận súng từ Carlos kiểm tra lại.

"Cậu chấp nhận kết quả này chứ, Sven?" Roman hỏi Sven đang đứng với giọng bình thản, khẽ liếc nhìn. Sven lập tức rùng mình. Hắn cũng không thể trách Mason vì đã xúi hắn thử thách Keith. Chính hắn cũng tự cao cho rằng mình giỏi không kém ai. Hơn nữa, tối qua Mason đã đến xin lỗi chuyện khiến Sven bị trừng phạt và nói sẽ không gây rắc rối gì với Keith nữa, khiến Sven nhận ra Keith thực sự rất quan trọng với Roman.

"Vâng" Sven cúi đầu nhận hết lỗi.

"Tốt. Em muốn Sven làm gì nào, Keith?" Roman quay sang hỏi người yêu. Keith nhìn ra dòng sông băng.

"Có thể đưa Sven ra đứng làm mục tiêu trên sông băng, cách tàu khoảng một cây số được không ạ? Mang theo quả táo nữa" Keith nói, khiến nhiều người nuốt nước bọt vì không biết Keith có thực sự giỏi hay không nhưng nếu cậu bắn trượt quả táo thì có thể trúng Sven thật cũng nên.

"Không cần lo đâu, tôi dùng đạn tập" Keith vừa nói vừa nhếch mép cười. Dù sao cậu cũng không định dùng đạn thật để trừng phạt.

"Dùng đạn thật cũng được mà, ở đây chúng ta nhiều lắm" Roman bình thản nói, khiến mặt Sven tái mét. Ngay cả Mason nghe thấy cũng xanh mặt vì mình cũng góp phần khiến Sven gặp rắc rối.

"Hm, thôi đừng ạ. Nếu anh thiếu mất một người làm việc thì khổ lắm" Keith giả vờ trêu Sven như vậy thôi.

"Carlos, bảo người đưa Sven đến sông băng theo lệnh cậu Keith" Roman quay sang ra lệnh cho Carlos. Rồi Sven và người của Roman được đưa xuống sông băng và đến một điểm cách tàu một cây số. Keith đặt khẩu súng trường bắn tỉa tầm xa xuống sàn boong tàu, ngay tại vị trí câuu sẽ nằm bắn.

"Bảo người đi cùng Sven cắm cờ lên đi" Keith nói vì cậu cần xem hướng gió. Carlos liền dùng bộ đàm báo cho bên kia cắm cờ theo lời Keith rồi cậu hỏi Carlos về nhiệt độ, sức gió, áp suất không khí và được đối phương trả lời ngay vì đó là những thông tin quan trọng để bắn súng tầm xa như thế này. Keith điều chỉnh vị trí của súng theo những gì đã học và luyện tập trước khi tập trung vào Sven, lúc này đã đứng yên với quả táo đặt trên đầu. Và không cần lo quả táo rơi vì nó đã được buộc cố định vào đầu Sven rồi.

"Bảo Sven đứng yên đấy nhé" Keith vừa nói vừa nhếch mép cười. Carlos liền dùng bộ đàm nói theo lời Keith. Roman đứng nhìn Keith với ánh mắt hài lòng. Lúc này nhiều người dùng ống nhòm để xem Keith có làm được không. Sven thì đứng tim đập thình thịch, dù không phải đạn thật nhưng trúng người cũng đau.

"Được rồi nhé... 1... 2... 3!"

Đoàng!

Ngay khi Keith bắn, tiếng reo hò vang lên vì quả táo trên đầu Sven vỡ tan, khiến Sven khuỵu xuống nền băng vì quá kích động.

"Yes!" Keith nắm chặt tay đầy hài lòng vì mình đã bắn trúng. Mason thấy vậy thầm nghĩ mình quyết định dứt khoát không gây rắc rối với Keith là đúng. Keith quay sang nhìn Roman với nụ cười rạng rỡ.

"Em giỏi lắm" Roman khen, khiến Keith vui hơn nữa.

"Muốn thử ở khoảng cách 2 cây số không Keith?" Roman đề nghị, mắt Keith sáng lên ngay lập tức.

"Thử ạ!" Keith đáp không chút do dự. Tất cả những người đến xem đều quay sang nhìn nhau, ngạc nhiên vì cặp đôi này không hề ngăn cản nhau mà chỉ ủng hộ. Rồi mọi người đều nhận ra dù Keith làm gì thì Roman cũng không phản đối, vậy nên tốt nhất là đừng gây sự với Keith.

"Carlos" Roman gọi Carlos với giọng bình tĩnh. Carlos lập tức hiểu ý rồi dùng bộ đàm báo cho bên kia. Ai nhìn thấy mặt Sven lúc này chắc chắn sẽ thấy mắt hắn trợn tròn vì kinh hãi. Ở khoảng cách 1 cây số hắn đã lo lắng muốn chết rồi, vậy mà Roman lại ra lệnh đi thêm 1 cây số nữa thành 2 cây số. Nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh, thầm nghĩ từ nay sẽ không dám tự cao nữa. Thật may mắn đó chỉ là đạn giả dùng để tập. Rồi Sven và những người đi cùng di chuyển thêm đến khi cách con tàu 2 cây số.

"Okay, đứng im nhé Sven" Keith vừa cười vừa nói khi nhìn qua ống ngắm súng trường. Rồi cậu lại hỏi Carlos chi tiết về thời tiết, nhiệt độ, áp suất không khí. Carlos đáp lại mọi chi tiết. Keith điều chỉnh ống ngắm thêm một chút rồi bắt đầu ngắm.

"Xin Chúa phù hộ cậu nhé, Sven" Keith vừa cười vừa nói rồi bóp cò ngay lập tức.

Đoàng!

Lần này, tiếng reo hò còn lớn hơn lúc trước vì Keith lại bắn trúng quả táo trên đầu Sven, khiến nó vỡ tan tành. Sven thở phào nhẹ nhõm nằm vật ra băng vì mọi chuyện đã qua suôn sẻ và cầu nguyện Roman đừng tăng khoảng cách cho Keith nữa.

"Giỏi lắm. Muốn tăng thêm không?" Roman hỏi, Keith bật cười khi thấy mọi người đều quay sang nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

"Không cần đâu anh ạ, thế này tôi hài lòng rồi. Vui muốn chết" Keith đáp rồi Carlos dùng bộ đàm bảo Sven quay lại tàu. Không lâu sau Sven đã về đến nơi.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Sven, cậu làm tôi vui vẻ cả buổi sáng" Keith bước đến vỗ nhẹ vai Sven, Sven cười gượng gạo.

"Cậu Keith giỏi thật đấy ạ" Sven đáp lại, Keith khẽ mỉm cười.

"Tiến sĩ Mason" Keith quay sang gọi Mason đang đứng không xa, Mason giật mình.

"D.. dạ" Mason đáp.

"Tôi muốn đến thăm phòng thí nghiệm của anh và xin anh tư vấn một chút, được không ạ?" Keith vừa cười vừa hỏi.

"Ờ... được thôi ạ, nhưng tôi..." Mason ấp úng.

"Mason phải nghỉ năm ngày" Roman đáp lời thay. Anh chọn không nói là bị quản thúc vì Keith đã biết rõ và anh không muốn người khác tò mò quá nhiều về lý do Mason bị phạt.

"Vậy đợi anh quay lại làm việc rồi tôi sẽ đến phòng thí nghiệm" Keith nói.

"Vâng ạ, vậy tôi xin phép trước ạ" Mason đáp rồi vội vã rời đi vì Roman đã bảo sau khi xem Keith trừng phạt Sven xong thì Mason có thể về phòng.

"Về phòng nghỉ trước đi, trên này lạnh lắm" Roman nói, Keith gật đầu ngay lập tức. Anh nắm tay Keith rồi dẫn cậu xuống phòng, những người khác cũng tản đi làm việc.

"Sven" Carlos gọi Sven lại, Sven liền quay người.

"Sau này chắc cậu biết phải cư xử thế nào rồi chứ?" Carlos nhắc nhở.

"Biết rồi ạ, tôi hiểu rõ ràng luôn" Sven nói với vẻ chân thành. Carlos bước đến vỗ nhẹ vai Sven.

"Có một chuyện nữa muốn nói. Viên đạn mà cậu Keith bắn không phải là đạn giả. Ông chủ bảo nói với cậu Keith như vậy. Nói đơn giản là cậu Keith không hề biết viên đạn đã bắn ra là đạn thật" Carlos nói rồi quay xuống làm việc tiếp. Còn Sven thì đứng sững tại chỗ vì biết đây là lời cảnh cáo từ Roman.

....

....

"Có chút việc để làm cũng đỡ buồn rồi nhỉ" Keith nói khi đã về đến phòng.

"Nếu muốn làm gì cứ nói với anh" Roman nói vì biết Keith không phải là người thích ngồi yên. Keith gật đầu.

"Ông chủ, ngài Ivan liên lạc bảo sẽ đến đây vào buổi tối ạ" Norris báo cáo.

"Danil có đi cùng không?" Keith hỏi.

"Không ạ" Norris đáp.

"Ivan không muốn Danil dính dáng nhiều đến giới này nên không đưa đi. Nhưng anh nghĩ khi đến Nhật Bản, Ivan sẽ đưa en ấy theo" Roman nói, Keith gật đầu.

"Hôm nay anh có việc phải làm không?" Keith hỏi.

"Chiều có cuộc họp video call, nhưng họp ở đây thôi" Roman đáp.

"Vậy tôi không làm phiền anh chứ? Nhỡ tôi đi qua đi lại?" Keith hỏi lại.

"Không sao đâu, anh họp với Travis và Nathan" Roman nói thêm lần nữa.

"À, vậy tôi xin phép đi ngủ thêm một lát nhé" Keith nói vì vẫn còn mệt sau màn ân ái buổi sáng. Roman cũng không phản đối vì vốn muốn Keith nghỉ ngơi, còn anh sẽ xem xét giấy tờ công việc. Keith trở về phòng ngủ, thay quần áo xong liền ngả lưng xuống giường ngay.

....

....

"Còn chưa biết Roman biến đi đâu sao?" Giọng bực bội của Frances, người đứng đầu gia tộc Accardo, cũng là ông nội của Roman, nói với Marco, một người cháu khác của ông ta sau khi không liên lạc được với Roman và không biết Roman ở đâu.

"Con đã cho người điều tra rồi ạ, nhưng vẫn chưa có tin tức gì" Marco đáp.

"Vô dụng" Frances lẩm bẩm, khiến Marco nghiến răng. Chính vì thế mà anh ta ghét Roman.

"Dạo này Marco khá bận công việc ạ, thưa ba" Manuel, cha của Marco, lên tiếng bênh vực con trai.

"Bận công việc hay là bận với hậu cung của mày, Marco?" Frances hỏi với giọng nghiêm nghị. Ông ta hiểu rõ tính cách của người cháu này nên luôn nghiêm khắc răn dạy.

"Con không phải là cháu cưng của ông đúng không? Ông lúc nào cũng bắt lỗi con" Marco cãi lại ông nội, ba anh ta liền liếc mắt ra hiệu ngăn cản.

"Ta không bắt lỗi mày, nhưng ta muốn mày nên người hơn. Nếu mày định kế thừa vị trí người đứng đầu gia tộc thì phải làm ra thành tích gì đó cho thấy" Frances nói với giọng nghiêm khắc.

"Nếu ông định cho con kế thừa gia tộc thì ông đã truyền ngôi cho ba con lâu rồi chứ không phải cứ giữ khư khư như thế này" Marco nói.

"Marco! Mày im ngay! Mày còn có cuộc hẹn bàn công việc với cậu Andrew mà không phải sao? Đi đi!" Manuel vội tìm cách ngăn con trai tranh cãi với ông nội. Marco hậm hực một chút rồi đứng dậy bước đi.

"Con phải dạy dỗ thằng bé cho nghiêm túc hơn nữa chứ, Manuel!" Frances quay sang trách con trai cả.

"Dạ, thưa ba. Dạo này Marco bận công việc thật ạ. Ba cũng biết bây giờ Marco đang chuẩn bị đấu thầu mỏ kim cương mà" Manuel biện minh cho con trai. Frances chỉ gật đầu.

"Mẹ kiếp, thằng không có mặt ở đây mà cũng làm tao phát điên được, cái thằng Roman này!" Marco vừa đi ra vừa chửi rủa đầy bực tức.

"Ông chủ không gọi điện hỏi tên đó xem sao ạ?" Một thuộc hạ của Marco lên tiếng. Marco suy nghĩ một lát.

"Mày gọi cho nó đi, hỏi xem bây giờ Roman ở đâu" Marco đáp. Thuộc hạ của anh ta liền gọi cho ai đó ngay lập tức, nhưng đối phương không bắt máy, khiến Marco không khỏi bực bội.

"Để lát nữa gọi lại sau. Bây giờ đi gặp cậu Andrew trước" Marco nói rồi bước ra xe để đi bàn công việc với gia tộc D'Agostino.

....

....

Keith tỉnh dậy vào buổi chiều. Cậu vào phòng tắm rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Roman đang ngồi ở bàn làm việc, họp với Travis và Nathan qua video call.

"Đợt chút" Roman nói với hai thuộc hạ rồi nhìn sang Keith.

"Đói chưa?" Roman hỏi.

"Anh đang họp mà không phải sao?" Keith hỏi lại, khiến Travis và Nathan biết Roman đang nói chuyện với Keith.

"Không sao, không phải chuyện quan trọng lắm" Roman đáp, khiến Travis và Nathan sững sờ khi ông chủ của họ nói dự án công việc hàng trăm triệu đô la đang họp không quan trọng.

"Anh ăn chưa?" Keith hỏi lại.

"Ăn rồi" Roman đáp. Keith gật đầu.

"Vậy tôi xuống nhà ăn ăn cho tiện, đỡ làm phiền anh" Keith nói khi chợt nghĩ ra.

"Có thể xuống lấy đồ ăn rồi mang lên phòng ăn cũng được mà" Roman nói thêm, điều này khá trái với tính cách của anh trong mắt hai thư ký.

"Không sao đâu ạ, tôi đi một lát rồi về ngay. Tôi rủ Astro đi cùng rồi. Anh đừng lo, tôi biết anh nhớ tôi nếu tôi phải ở xa anh" Keith trêu lại Roman. Roman khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.

"Tùy em" Roman đáp rồi Keith gọi Astro và cả hai cùng nhau xuống nhà ăn. Roman tiếp tục cuộc họp.

("Bây giờ, ông Frances đang tìm ông chủ ạ") Nathan nói khi chợt nhớ ra.

"Tìm làm gì?" Roman hỏi lại.

("Tôi cũng không chắc nữa ạ, có lẽ là chuyện đấu thầu mỏ kim cương, vì bên Marco cũng tham gia đấu thầu") Nathan đáp theo những gì mình biết.

"Hừ, muốn tôi nhường cho hắn sao?" Roman nói vì đoán được ý định của ông nội.

("Vậy ông chủ định thế nào ạ?") Nathan hỏi tiếp vì chuyện đấu thầu này thuộc phạm vi công việc của anh.

"Số tiền thu được từ mỏ lớn đến mức nào chắc hai cậu cũng rõ. Lý do gì mà tôi phải nhường cho người khác chứ?" Roman nói với giọng lạnh lùng, khiến Travis và Nathan lại im lặng lần nữa vì trước đó ông chủ họ vừa nói với Keith rằng chuyện này không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co