🐯Chap 26🔞🐯
Trans: Vie🥨
..
Cuối cùng, Roman đã tặng chiếc đồng hồ đó làm quà sinh nhật cho Akira theo gợi ý của Keith. Thực ra, chúng nó chẳng cần phải tặng gì cho nhau, vì ai nào cũng đã có đủ mọi thứ rồi. Nhưng bọn họ vẫn tặng để giữ nghi thức. Cuối cùng cũng đến Nhật Bản. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Roman dẫn Keith đến chiếc xe đã đỗ sẵn đợi cả bọn theo lệnh của Akira. Đoàn xe sau đó thẳng tiến đến dinh thự của Akira. Keith nhìn xung quanh đầy thích thú. Mất một lúc lâu, câuu nhìn thấy hàng rào nhà dài tít tắp.
"Đó là lối vào chính của gia tộc Toshitoi của thằng Akira đó em" Roman chỉ cho Keith xem.
"Vậy chúng ta không vào bằng lối đó sao anh?" Keith hỏi lại.
"Chúng ta sẽ vào bằng một lối khác. Đó là khu vực riêng của thằng Akira. Nó tách ra xây nhà riêng nhưng vẫn có lối đi thông với nhau được" Roman đáp lại. Keith gật đầu. Cho đến khi đến trước cổng nhà theo phong cách hiện đại, một vệ sĩ đã ra mở cổng. Đoàn xe của Roman và Ares đi vào bên trong.
"Không ngờ ở Tokyo lại có một ngôi nhà với khuôn viên rộng lớn như thế này" Keith nói. Cậu biết rõ diện tích ở Nhật Bản khá hạn chế và đắt đỏ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên vì biết gia tộc của Akira hẳn rất giàu có. Khi đến gara, họ thấy Akira cùng Ivan và Danil đã đứng đợi sẵn.
"Mày với mọi người đi đường mệt rồi, vào nhà trước đi" Akira lên tiếng. Lúc này, nó đang mặc bộ yukata màu xanh đậm.
"Không lạnh sao mày?" Roman hỏi.
"Quen rồi" Akira đáp lại cười tươi. Còn Danil thì lập tức đi đến nắm lấy cánh tay Keith.
"Sao rồi, nghe nói bay ghê lắm hả?" Danil hỏi với nụ cười, vì cậu đã biết chuyện xảy ra trước đó từ Ivan.
"Thoải mái lắm" Keith đáp lại. Danil bật cười khúc khích, rồi quay sang nhìn Than.
"Oa, đây có phải là người quan trọng của anh Ares không?" Danil hỏi. Ares gật đầu. Tharn khẽ mỉm cười với Danil, cũng đã biết đối phương là ai qua lời kể của Keith trước đó.
"Mặt đẹp trai quá đi. Nếu không nói là con trai, tôi còn nghĩ anh là con gái đấy" Danil nói. Tharn nghe xong thì khẽ thở dài.
"Sao tôi cứ phải bị người có gương mặt đẹp hơn mình khen thế này nhỉ?" Tharn nói ra. Danil lại cười khúc khích. Thực ra, cả hai người không hề trông giống con gái đến mức đó, nhưng họ trêu chọc nhau là chính.
"Vào nhà nói chuyện đi" Ivan lên tiếng trước khi mọi người cùng di chuyển vào nhà. Danil xin được ngồi nói chuyện phiếm với Keith và Tharn để làm quen với Tharn hơn một chút, có Keith làm cầu nối giới thiệu cả hai. Một cô giúp việc mang nước đến phục vụ, đồng thời liếc nhìn Keith một cách ngại ngùng. Càng ngại hơn khi Keith quay lại nói lời cảm ơn, đối phương liền đỏ bừng mặt.
"Lén lút rắc thính hả?" Danil giả vờ hỏi. Keith khẽ nhướng mày.
"Biết làm sao được, tôi vốn dĩ đã là người có sức hút không cưỡng lại được rồi" Keith đáp lại. Danil lườm nguýt một cách ghen tị, rồi quay sang nói chuyện tiếp với Tharn vì Danil cảm thấy mình và đối phương có nhiều điểm tương đồng nên dễ hòa hợp.
"Chắc mày sẽ phải đổi người giúp việc mới mất" Roman nói với giọng điềm tĩnh, vì anh cũng đã nhận thấy thái độ của cô giúp việc trẻ tuổi.
"Con gái của người giúp việc cũ đấy. Lát nữa tao sẽ bảo người nhắc nhở nó" Akira đáp lại trước khi đuổi cô giúp việc ra khỏi phòng khách, không cần ở lại phục vụ.
"Sao tao nhìn từ đây lại thấy Keith đang cặp kè cả Tharn và Danil vậy nhỉ?" Akira nói ra vẻ hài hước, vì cả ba người đang ngồi tách biệt ở phía đối diện. Ba người bạn thân quay sang nhìn cũng không khỏi nghĩ giống Akira, bởi vì trong số ba người đó, Keith trông rất nam tính, lại còn ngồi giữa có Than và Danil vây quanh hai bên, đang nói chuyện làm quen với nhau.
"Có chuyện gì không ạ?" Keith hỏi khi thấy cả bốn người đang nhìn về phía họ, khiến Tharn và Danil cũng quay sang nhìn theo.
"Không có gì. Ba người đói chưa?" Ivan hỏi. Cả ba người đều gật đầu.
"Vậy đi đến phòng ăn thôi. Tao đã bảo người chuẩn bị sẵn rồi" Akira nói với nụ cười, đồng thời dẫn mọi người di chuyển ngay đến phòng ăn. Phòng ăn đó sẽ liền kề với khu vườn và ngồi bệt theo phong cách Nhật Bản. Ivan và Ares đều kéo người của mình ngồi bên cạnh. Keith liền ngồi cạnh Roman như mọi khi, cho đến khi Akira bảo người mang thức ăn ra phục vụ, toàn bộ đều là món ăn Nhật Bản. Mọi người đều ăn được không có vấn đề gì, và có thể nói chuyện trong lúc ăn vì Akira không quá câu nệ. Anh sống một cách thoải mái hơn, nếu không thì đã không tách ra ở một mình như thế này.
"Tiệc sinh nhật của anh tổ chức ở đâu vậy?" Keith hỏi một cách tò mò, vì cậu không thấy có bất kỳ sự chuẩn bị nào trong nhà của Akira.
"Tổ chức ở phía nhà mấy ông già ấy. Lộn xộn lắm. Sáng nay suýt nữa thì đánh nhau một trận rồi" Akira nói ra vẻ mỉm cười.
"Nhưng nếu tối mai tự dưng tao đứng dậy đánh nhau với người nhà bên đó thì mấy đứa đừng có giật mình nhé. Chuyện bình thường thôi" Akira nói thêm. Keith cũng mỉm cười đón nhận.
"À, Keith! Sáng mai có muốn học kiếm đạo thêm một lần nữa không?" Akira rủ rê. Keith nghĩ đến cảnh Akira dùng kiếm giết người thì gật đầu ngay lập tức.
"Roman, người yêu của mày là nhất!" Akira giơ ngón cái về phía Roman.
"Ơ, còn hai đứa em thì sao?" Danil hỏi lại Akira vì đã quá quen với nhau rồi.
"Xì! Mày với thằng Tharn y chang nhau! Rủ đi đấu kiếm mà bảo sợ chai tay!" Akira làm mặt khinh bỉ với Danil. Danil quay sang hỏi Tharn có phải nói giống vậy không. Tharn cũng đáp lại, khiến Danil bật cười khúc khích. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người liền di chuyển đến ngồi uống trà ở hiên nhà bên cạnh khu vườn Nhật Bản. Ares xin phép đưa Tharn đi xem phòng nghỉ trước. Còn Ivan thì bị Danil nủ nỉ đi ngâm onsen cùng, vì Akira cũng đã làm một phòng onsen, nhưng chỉ có một phòng thôi. Bởi Akira không nghĩ rằng một ngày nào đó bạn bè sẽ dẫn người yêu đến cùng. Cậu ấy làm chỉ để ngâm cùng bạn bè mình thôi. Ivan liền xin phép đưa Danil đi ngâm riêng trước.
....
....
"Sau tiệc sinh nhật của tao, mày định đi đâu tiếp?" Akira ngồi duỗi chân trên chiếc ghế có tựa lưng, ngả người ra sau một cách thoải mái.
"Sẽ đưa Keith về gặp bố mẹ tao" Roman đáp lại.
"À, đến mức đưa về gặp bố mẹ thế này là chắc chắn rồi nhỉ?" Akira hỏi lại, đồng thời nhìn Keith trêu chọc. Keith nhận thấy rằng khi Akira ở đây, anh không hay làm trò điên khùng cho lắm. Nhưng nghĩ chưa được bao lâu, Akira đã giơ hai tay lên để vặn mình giãn gân cốt ra phía sau. Nhưng vì vặn mình quá mạnh, chiếc đệm ghế bị lật ngửa, khiến Akira ngã ngửa theo.
Phịch!
Keith vừa buồn cười vừa thương hại, thầm nghĩ nếu không thấy cảnh Akira ra tay, chắc chắn sẽ không thể tin nổi người này lại là một Mafia và là người thừa kế của gia tộc Yakuza. Còn Roman thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Ôi, cái đệm ghế chết tiệt này! Không đạt tiêu chuẩn gì cả! Tao phải ra lệnh thay cả bộ!" Akira làu bàu rồi đứng dậy ngồi lại chỗ cũ.
"Tao thấy là do mày chứ không phải do cái đệm đâu" Roman nói. Akira khẽ hừ một tiếng.
"Vậy còn chuyện có người phục kích bắn chúng ta thì sao ạ?" Keith gợi chuyện.
"Hừ, tao cũng đoán được là ai rồi. Sáng nay, lúc tao về, cũng có mấy ông già giật mình đấy. Chắc nghĩ tao chết rồi ấy mà" Akira nói ra vẻ khinh thường.
"Có gì cần giúp thì cứ nói" Roman đáp lại. Mặc dù là chuyện nội bộ của gia tộc Akira, nhưng nếu bạn bè cần giúp đỡ, anh sẽ giúp hết sức mình.
"Được thôi. Trước tiên, giúp tao tìm một tiệm làm đệm ghế mới cái đã" Akira quay sang nói với Roman. Keith bật cười. Cậu biết Akira chỉ đang trêu Roman thôi.
"À, tao cũng chuẩn bị quà cho mày nữa. Để tao tặng trước luôn. Nói thật là tao không biết nên mua gì cả" Roman nói trước khi quay sang ra lệnh cho Noris đang đứng gần đó lấy hộp đồng hồ mang đến cho mình. Keith nhìn chiếc đồng hồ mà chỉ biết thầm xin lỗi cả Roman và Akira trong lòng.
"Vừa hay tao đấu giá được nó. Tao nói thẳng luôn là ban đầu tao định tặng cho Keith, nhưng em ấy lại gợi ý nên tặng cho mày làm quà sinh nhật thì hợp hơn. Hy vọng mày không phiền lòng" Roman nói thẳng thừng.
"Không sao đâu, bọn mày cho gì tao cũng thích hết!" Akira đáp lại, vì thật ra họ đã tặng anh vô số món quà giá trị hơn thế nhiều rồi. Khi hộp đồng hồ được đưa tới, Roman liền gửi cho Akira. Akira nhận lấy, mở ra xem, rồi mắt tròn xoe kinh ngạc.
"Đẹp quá chừng! Lấp lánh chói mắt luôn, y như vầng hào quang đẹp trai của tao vậy đó!" Akira thốt lên, tay nhanh chóng đeo đồng hồ vào cổ tay. Keith nhìn sang, lại thấy nó hợp với Akira một cách lạ lùng. Akira đeo xong liền giơ cổ tay lên khoe.
"Mai tao đeo cái này đi khoe bọn kia cho ganh tị mới được, để ánh sáng từ kim cương chiếu cho mắt bọn nó mù lòa luôn!" Akira nói đầy vẻ thích thú. Keith ngồi nhìn, không nhịn được mà bật cười khe khẽ trong cổ họng. Còn Roman thì gật đầu hài lòng khi thấy bạn mình ưng ý. Họ ngồi trò chuyện một lúc, rồi Ivan, Danil, Ares và Tharn cũng ra ngồi cùng. Akira khoe chiếc đồng hồ mà Roman tặng, Tharn nhìn sang Keith rồi khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý chỉ hai người họ hiểu.
Akira cho người mang đồ uống ra để mọi người cùng thưởng thức. Roman ghé vào tai Keith thì thầm nói sẽ ở lại đến nửa đêm để chúc mừng sinh nhật Akira, và Keith đồng ý. Họ cứ thế ngồi uống, ngồi trò chuyện. Danil có vẻ rất hợp với Tharn, khiến Tharn không cảm thấy quá buồn chán.
"Em đi vào nhà vệ sinh một lát nhé" Keith nói với Roman.
"Để anh đi cùng em nhé?" Roman hỏi lại.
"Anh à, đây là nhà bạn anh đấy, vệ sĩ đi đầy ra kìa" Keith nói. Roman đành để Keith đi một mình. Keith hỏi một vệ sĩ gần đó rồi đi về phía nhà vệ sinh ở một bên khác. Sau khi vào nhà vệ sinh xong, cậu bỗng nhiên muốn hút thuốc nên đi tìm một ban công gần đó để ra ngoài hút thuốc, và rồi bắt gặp một khu vực tiếp giáp với phòng bếp. Khu vực ban công này khá tối. Keith hơi ngạc nhiên, vì theo những gì cậu thấy thì xung quanh hàng rào nhà Akira đều được bật đèn sáng trưng, nhưng riêng chỗ này lại tối. Keith cũng không nghĩ nhiều. Cậu đứng hút thuốc giữa bóng tối đó, trước khi nghe thấy tiếng bước chân. Vì nền vườn lát đá nên cậu vội vàng dập thuốc, rồi lặng lẽ di chuyển đứng dưới gốc cây ở phía sau phòng bếp.
Ở phía sau phòng bếp đó, có một cánh cửa nhỏ trên bức tường nhà, nối liền với khu nhà chính của gia tộc. Mặc dù chỗ Keith đứng rất tối, nhưng ở phía cửa lại có ánh sáng lờ mờ, đủ để nhìn thấy ai đó đang làm gì.
Keith nhìn thấy một người, nhưng không rõ mặt, vì đối phương đứng ở phía bên kia cánh cửa, đang đưa một thứ gì đó cho cô hầu gái trẻ đã mang nước cho Keith khi cậu mới đến. Sẽ không có gì lạ nếu cả hai người không có những hành động lén lút như vậy. Chỗ Keith đứng không nghe được hai người họ nói gì. Cậu lén lút quan sát trong im lặng, cho đến khi cả hai người tách ra. Cô hầu gái trẻ bước vào phòng bếp. Keith vội vàng dập thuốc của mình, rồi nhẹ nhàng đi đến cửa sau của phòng bếp, trước khi phát hiện cô hầu gái trẻ đang đổ một thứ bột nào đó vào ấm trà. Đây là ấm trà riêng của Akira, vì Keith nhớ rằng khi uống trà, Akira sẽ tách ấm trà của mình ra vì anh uống không giống những người khác.
Chộp!
"Á!'Tiếng hét thất thanh vì sợ hãi của cô gái vang lên khi bị túm lấy sau gáy chiếc áo kimono cô đang mặc. Khi quay lại nhìn thấy Keith, mặt cô ta tái mét.
....
....
"Sao Keith đi lâu thế?" Roman lên tiếng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp để ai đi tìm Keith thì bóng dáng cô gái đã bị ném thẳng xuống giữa phòng khách. Điều này khiến tất cả mọi người đang ngồi ở ban công nhìn sang với vẻ mặt kinh hãi, đặc biệt là Akira.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Akira hỏi ngay lập tức. Cô hầu gái run rẩy bần bật vì sợ hãi.
"Tôi bắt được một con chuột rồi, có vẻ như con chuột này đang cấu kết với ai đó để làm chuyện lớn" Keith nói. Roman lập tức đứng dậy đi về phía Keith.
"Em không sao chứ?" Roman hỏi đầy lo lắng.
"Em không sao" Keith đáp lại, rồi quay sang nhìn Akira. Lúc này, người của Akira cũng đã đi tới.
"Anh Akira, tôi tình cờ thấy cô hầu gái này đang đổ thứ gì đó vào ấm trà của anh. Gói bột đó đang ở trong người cô ta. Anh hãy cho người mang ấm trà của anh đi kiểm tra ngay nhé" Keith nói với giọng nghiêm túc, thầm nghĩ nếu cậu không nhìn thấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Akira.
"Dạ... đó chỉ là bột trà thôi ạ, không có gì hơn đâu" ô gái trả lời với giọng điệu lắp bắp.
"Bột trà của cô phải nhận từ người ở phía bên kia bức tường đúng không? Có người đã đưa đồ cho cô qua cánh cửa nhỏ phía sau phòng bếp" Keith nói lại. Akira đương nhiên tin Keith, vì anh chưa bao giờ nhận trà từ khu nhà chính.
"Đưa người phụ nữ này vào phòng lạnh" Akira nói bằng giọng bình tĩnh, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Cô gái cố gắng kêu oan, nhưng Akira không quan tâm, cho đến khi người của anh đưa cô gái đi. Roman dẫn Keith về chỗ cũ ngồi, trước sự ngạc nhiên của Tharn và Danil.
"Keith đã tìm thấy bằng cách nào vậy?" Tharn hỏi ngay. Keith liền kể lại sự việc.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Keith. Để đền đáp, tôi sẽ tặng cậu một thanh kiếm trong bộ sưu tập của tôi. Ngày mai, cậu có thể tự chọn một thanh nhé" Akira nói với giọng nghiêm túc.
"Nhưng..." Keith định từ chối, vì cậu giúp đỡ không mong cầu điều gì, nhưng Roman đã kịp giữ tay cậu lại.
"Mỗi thanh kiếm mà tên quỷ này sưu tầm có giá trị không dưới 500.000 đô la Mỹ" Roman nói ra, khiến Keith khẽ nhướng mày rồi quay sang nhìn Akira với nụ cười.
"Được thôi, tôi sẽ chọn một thanh" Keith đáp lại ngay lập tức.
"Không nghĩ ngợi chút nào à? Kiểu như, không phải là giúp mà mong được đền đáp ấy" Akira làu bàu một chút nhưng không nghiêm túc gì, chỉ là hỏi đùa thôi. Bởi vì nếu anh đã nói cho thì là cho. Keith khẽ cười khúc khích.
"Giá trị của nó quá hấp dẫn tôi mà" Keith đáp lại thẳng thắn, khiến mọi người bật cười.
"Cái đồng hồ mà mày có ấy, tao đấu giá tận 2 triệu đô la đấy" Roman nói.
"Xì, ừ thì được rồi. Nể mặt Keith đã cứu mạng tao đấy" Akira đáp lại trước khi mọi người tiếp tục ngồi nói chuyện cho đến tận nửa đêm, đúng vào ngày sinh nhật của Akira. Danil không biết đã chuẩn bị bánh kem từ lúc nào, người mang đến là Kaimera. Akira nở nụ cười tươi rói ngay lập tức.
"Kai!" Akira dùng giọng điệu nũng nịu gọi Kaimera, đồng thời làm bộ đứng dậy ôm chầm lấy.
"Nếu không muốn bánh kem rơi xuống, xin hãy ngồi yên ạ" Kaimera nói chặn lại. Akira liền phanh lại ngay lập tức. Kaimera đặt bánh kem lên chiếc bàn Nhật thấp trước mặt Akira, rồi di chuyển đứng sang một bên. Danil là người dẫn đầu hát chúc mừng sinh nhật. Akira cười khúc khích, vì bình thường mọi năm họ không bao giờ ngồi thổi nến bánh kem như thế này. Cùng lắm thì chỉ ngồi uống rượu với bạn bè vào đêm trước sinh nhật rồi đi dự tiệc sinh nhật do gia tộc chính tổ chức. Khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, Akira nhắm mắt ước trước khi thổi nến.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều" Akira nói với giọng nghiêm túc. Bạn bè cũng chúc mừng sinh nhật với giọng điệu đều đều bình thường như mọi khi, vì họ không phải là những người thể hiện tình cảm bạn bè một cách công khai cho lắm. Keith cũng khá hiểu điều đó, khác với Danil và Tharn - những người chúc mừng Akira một cách hài hước và tươi sáng. Sau đó, Akira cắt bánh kem và chia cho mọi người ăn, nhưng chỉ có Danil và Tharn ăn thôi. Còn Keith thì từ chối vì đã uống sake rồi. Akira liền chia cho các vệ sĩ gần đó, đặc biệt là Kaimera. Sau khi ăn xong, mọi người tản ra nghỉ ngơi.
....
....
"Em cứ nghĩ Chimera vẫn ở Trung Quốc với Nathan chứ" Keith hỏi khi vào phòng nghỉ, vì Nathan còn phải ở lại giải quyết chuyện mỏ một chút nên không đi theo.
"Chi nó phải đi giải quyết công việc ở Mỹ vào ngày mai. Nên anh bảo nó đến đây cùng luôn" Roman đáp lại. Keith gật đầu.
"Nói thật, làm Akira cũng mệt thật đấy nhỉ. Ngoài việc phải đề phòng kẻ thù bên ngoài, còn phải đề phòng cả kẻ thù bên trong nữa" Keith nói khi nghĩ đến những gì Akira đã trải qua.
"Ừm. Hồi đầu anh quen nó, lúc nó bị gửi sang Mỹ học, nó gần như không gần gũi với ai cả, sống một mình, không kết bạn với ai. Vì là người châu Á nên nó nhỏ con hơn những người khác một chút, thành ra bị bắt nạt" Roman kể lại chuyện cũ cho Keith nghe.
"Rồi sao?" Keith hỏi ngắn gọn vì muốn biết tiếp câu chuyện.
"Hừ. Dù nó nhỏ con hơn những kẻ bắt nạt nó, nhưng nó đã phản công đến nỗi bọn đó phải nằm viện đấy. Anh thấy tất cả mọi chuyện nên đã thử đến làm quen. Phải mất một thời gian kha khá nó mới chịu mở lòng với bọn anh" Roman đáp lại.
"Thật tốt khi có những người bạn chân thành như vậy" Keith nói ra theo suy nghĩ của mình.
"Rồi em thì sao? Em có người bạn nào là bạn sinh tử không?" Roman hỏi. Keith khẽ nhếch môi cười.
"Sao lại không chứ? Nếu anh đến Thái Lan, anh sẽ gặp được nó. Người bạn này của em tên là Nan"
"Ừm, anh cũng muốn gặp người bạn này của em" Roman nói. Keith mỉm cười.
"Anh chắc chắn sẽ gặp được thôi ạ. Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tinh thần nhé. Bạn em là một người bình thường thôi, tính cách cũng chẳng khác em là bao đâu, thậm chí còn khó chịu hơn nữa ấy" Keith nói với nụ cười khi nghĩ đến người bạn thân của mình. Thực ra cậu còn có nhiều người bạn thân khác, chỉ có điều người thân nhất chính là Nan.
"Em có muốn đi ngâm onsen với anh không?" Roman hỏi. Keith khẽ nhướng mày.
"Chỉ ngâm thôi phải không ạ?" Keith nói chặn trước. Roman nhếch mép cười một cách ranh mãnh.
"Cũng phải tùy tâm trạng lúc đó nữa" Roman đáp lại, khiến Keith bật cười từ cổ họng.
"Được thôi. Ngâm một chút cũng tốt." Keith đáp lại, trước khi cả hai người chuẩn bị đồ đi đến onsen trong nhà Akira.
"Nếu không có việc gì gấp, đừng làm phiền tôi" Roman quay sang dặn Norris trước khi bước vào phòng Onsen và khóa cửa ngay lập tức. Còn Keith thì bắt đầu quan sát khu Onsen có kích thước vừa phải, đủ cho khoảng 10 người cùng ngâm mình. Xung quanh hồ là những tảng đá lớn được sắp xếp tự nhiên, và có một tấm kính lớn nhìn ra khu vườn bên ngoài.
"Kính sao?" Keith lên tiếng.
"Đó là loại kính nhìn một chiều thôi, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong đâu" Roman đáp lại, vì thỉnh thoảng cũng có vệ sĩ đi tuần tra khu vườn.
"Cứ tưởng phải khỏa thân cho người khác xem chứ" Keith nói đùa. Sau đó, cả hai cởi bỏ quần áo và rửa mình trong một phòng riêng nhỏ, rồi bước ra với chiếc khăn tắm nhỏ quấn quanh phần dưới cơ thể. Keith ra khỏi phòng tắm trước, cậu từ từ ngâm mình vào Onsen, ngồi ở phần bậc thang dưới nước.
"A, dễ chịu chết đi được" Keith nói đầy thỏa mãn. Nhiệt độ nước cũng vừa đủ ấm. Khi Keith nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn và khẽ mỉm cười. Roman đi đến chỗ Keith, cũng với chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới. Keith nhìn ngắm cơ thể người yêu, thấy anh có đôi chân và phần thân dưới trông rất săn chắc. Chẳng trách sao khi làm chuyện ấy, Roman lại mạnh mẽ đến vậy.
"Nhìn gì đấy, hả?" Roman hỏi, rồi từ từ thả mình xuống ngồi cạnh Keith.
"Anh trông khỏe mạnh thật đấy, dù em chẳng mấy khi thấy anh tập thể dục gì cả, toàn thấy làm việc thôi" Keith nói.
"Ai bảo anh không tập thể dục? Anh tập với em đó" Roman đáp lại. Keith khựng lại một chút rồi bật cười.
"Khác nhau mà anh" Keith nói cười. Roman vòng tay qua vai Keith, cả hai cùng tựa vào thành hồ Onsen.
"Anh cũng có tập thể dục mà, chỉ là em không thấy thôi" Roman nói. Keith gật đầu, rồi nhìn xuống dưới nước và thấy hình xăm trên đùi Roman.
"Anh có thích hình xăm em xăm cho không? Có chỗ nào muốn sửa không?" Keith hỏi. Roman nhìn xuống chân mình rồi lắc đầu.
"Nó là hoàn hảo nhất rồi" Roman đáp lại với giọng nghiêm túc. Keith liền tựa vào lồng ngực săn chắc của đối phương. Cũng như mọi khi, dù Keith không hề nhỏ bé hay mỏng manh, nhưng cậu vẫn có thể nép vào lòng, tựa vào vai anh một cách thoải mái. Roman một tay ôm vai cậu, tay còn lại nắm lấy cánh tay Keith để ngắm nhìn những hình xăm trên đó. Cả hai ngồi ngâm mình, trò chuyện một lát về từng hình xăm của Keith, trước khi Roman nâng mu bàn tay Keith lên hôn nhẹ, rồi từ từ di chuyển lên cánh tay.
"Hì hì, bắt đầu rồi à anh?" Keith hỏi cười. Roman nhìn Keith rồi khẽ cười.
"Được không nào?" Roman hỏi lại.
"Sẽ có vấn đề gì với Onsen của anh Akira không anh? Vì bọn mình cũng sẽ ngâm mình ở đây mà" Keith nói đầy ẩn ý, và Roman hiểu rõ điều đó.
"Không sao đâu, lát nữa anh sẽ bảo người của Akira đến dọn dẹp hồ. Thật ra, chúng ta cũng không biết trước đó có ai đã làm gì ở đây đâu" Roman nói. Keith khẽ bật cười, rồi cậu dịch chuyển người, ngồi hẳn lên đùi săn chắc của Roman, mặt đối mặt, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Chỉ một lần thôi nhé, vì sáng mai em còn đi học kiếm đạo với anh Akira nữa" Keith nói.
"Được thôi" Roman đáp lại. Rồi đôi môi của cả hai từ từ tìm đến nhau, hòa quyện vào một nụ hôn nồng cháy. Vòng tay rắn chắc của Roman ôm chặt lấy Keith, tay anh lướt nhẹ trên tấm lưng trần của cậu. Đầu lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, tạo nên một sự xáo động không nhỏ trong lồng ngực. Kinh nghiệm hôn của họ chẳng ai chịu kém cạnh ai, cả hai đều phô diễn kỹ thuật của mình để đối phương phải hài lòng.
"Ưm..." Keith khẽ rên lên từ cổ họng, tim đập rộn ràng. Hai cơ thể ép sát vào nhau. Roman kéo chiếc khăn tắm của mình và của Keith ra, đặt chúng gọn gàng trên mép bồn, trong khi họ vẫn chìm đắm trong nụ hôn mê đắm. Bàn tay mạnh mẽ của anh luồn xuống dưới nước, siết chặt vòng eo săn chắc của Keith. Điều đó khiến Keith phải dịch chuyển phần thân dưới của mình, và cũng khiến thứ nóng bỏng của Roman cương cứng lên.
Cả hai buông đôi môi nhau ra, và Roman vùi mạnh vào hõm cổ của Keith vì cảm xúc dâng trào. Keith cũng hơi ngửa đầu ra sau, ép sát vào Roman để anh có thể thoải mái vùi mình vào cậu. Tay Keith cũng vuốt ve bờ vai và tấm lưng của Roman. Cả hai cùng nhau ve vuốt, không để ai phải làm một mình.
Phập..
Roman cắn nhẹ vào hõm cổ Keith, không quá mạnh nhưng đủ để lại dấu răng. Keith không hề phàn nàn gì, vì đằng nào chỗ người yêu cậu cắn cũng có hình xăm, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy dấu răng. Rồi tay Keith luồn xuống dưới nước, khẽ cựa quậy để có thể chạm vào thứ nóng bỏng của Roman. Tay cậu nắm chặt lấy bản thân mình và thứ nóng bỏng của anh cùng lúc, rồi di chuyển lên xuống một cách nhịp nhàng.
"Ưm... đồ nhóc hư" Roman gầm gừ trong cổ họng, bàn tay rắn chắc của anh mạnh mẽ siết chặt vòng eo của Keith, trong khi đôi môi anh di chuyển, mút mát, rồi khẽ cắn lấy đỉnh ngực của Keith khiến tiếng thở dốc hổn hển của cả hai khẽ vang lên khi Keith bắt đầu di chuyển, vuốt ve phần giữa cơ thể của cả hai. Roman kịp thời dừng tay Keith lại, rồi anh bế cậu ra khỏi lòng mình và đi đến lấy đồ đã chuẩn bị sẵn, đó là gel bôi trơn. Mặc dù họ thường xuyên "gần gũi" nhưng vẫn cần đến gel bôi trơn. Roman để Keith đứng trong suối nước nóng, rồi anh cúi người xuống, chống tay vào phần đá rìa hồ. Roman đứng sát phía sau, hôn nhẹ lên khắp tấm lưng và vòng eo của Keith.
"Á... anh... ưm..." Keith khẽ rùng mình khi Roman quỳ xuống phía sau, dùng lưỡi trêu đùa hai viên bi tròn của Keith mà không chút ghê tởm, khiến cậu run rẩy cả chân vì không kịp chuẩn bị. Roman trêu chọc như vậy một lúc rồi đứng dậy, chuẩn bị cho Keith sẵn sàng. Keith cũng hết lòng hợp tác, cho đến khi Roman có thể từ từ đi vào cơ thể cậu.
"Aaaa... em vẫn chặt như mọi khi" Roman khàn giọng nói, bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt eo Keith và bắt đầu thúc mạnh phần dưới cơ thể mình. Roman dồn dập tấn công Keith một cách nồng nhiệt và mạnh mẽ, và Keith cũng đón nhận lực của anh rất tốt. Hai cơ thể chao đảo theo từng cú thúc của Roman. Mặc dù ngoài vườn có người qua lại, nhưng cả hai đều yên tâm rằng không ai có thể thấy được họ, thậm chí điều đó còn làm tăng thêm sự phấn khích. Mặc dù Roman chỉ đồng ý một hiệp, nhưng anh đã dành một khoảng thời gian khá dài. Tiếng rên rỉ của cả hai hòa quyện vào nhau, cùng với tiếng da thịt va chạm. Roman thay đổi điểm "yêu" và tư thế theo ý mình, và Keith cũng chiều theo tất cả. Cuối cùng, cả hai cùng giải phóng trên chiếc ghế gỗ dài ở phía trên, nơi mọi người thường ngồi nghỉ ngơi. Roman không muốn "yêu" Keith trong suối nước nóng quá lâu, vì ngâm mình trong nước ấm quá lâu không tốt cho cơ thể. Cả hai kết thúc trong tư thế Keith nằm ngửa trên chiếc ghế gỗ dài và Roman đứng, kẹp chặt hai chân cậu bằng cánh tay mình.
Khi cuộc ân ái kết thúc, Roman từ từ rút lui, rồi nhẹ nhàng đặt chân Keith xuống.
"Đau lưng chết mất" Keith bật cười nói. Roman đỡ Keith ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu cậu.
"Để anh xoa bóp cho" Roman nói đầy chiều chuộng. Keith khẽ cười.
"Chỉ xoa bóp thôi đó nhé" Keith nói trước để ngăn anh lại. Roman mỉm cười đồng ý, rồi cả hai cùng đi rửa ráy và tắm lại một lần nữa, sau đó khoác áo choàng trở về phòng ngủ.
"Nằm sấp xuống đi, anh xoa bóp cho" Roman nói.
"Không sao đâu anh, em chỉ nói đùa thôi. Ngủ đi, muộn lắm rồi" Keith đáp lại. Cậu không nghĩ Roman sẽ thực sự xoa bóp cho mình, điều đó khiến cậu không khỏi cảm động.
"Em chắc chứ?" Roman hỏi lại, vì anh biết mình đã hơi ích kỷ với Keith không ít, dù chỉ làm tình có một lần. Khi thấy Keith khẳng định không sao, cả hai lập tức đi ngủ.
...............
"Keith đi đâu rồi?" Roman hỏi Norris khi anh tỉnh dậy mà không thấy Keith nằm cạnh mình.
"Cậu Keith đi học kiếm đạo với ngài Akira rồi ạ" Norris đáp lại, vì anh vừa đến đổi ca với Astro đúng lúc Keith chuẩn bị ra khỏi phòng.
//Haizz, đúng là thừa năng lượng thật// Roman khẽ lẩm bẩm. Anh biết cơ thể Keith chưa hoàn toàn hồi phục sau "chuyện ấy" đêm qua, nhưng không ngờ cậu lại thật sự đi học kiếm đạo buổi sáng với Akira được.
"Những người khác đâu rồi?" Roman hỏi.
"Ngài Ares và cậu Tharn vẫn chưa ra khỏi phòng ạ. Còn ngài Ivan đang ngồi uống cà phê ở ban công phòng khách. Cậu Danil chắc cũng chưa dậy ạ" Norris báo cáo.
"Chỉ có Keith là ngủ sau mọi người mà sáng sớm đã dậy đi học kiếm đạo" Roman nói, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ cưng chiều dành cho người yêu.
"Chắc là vậy rồi ạ, cậu Keith đúng là có nhiều năng lượng thật" Norris đáp lại.
"Cứ bảo người mang cà phê cho tôi ở chỗ Ivan nhé, rồi nói với Keith là tôi đang đợi ở đó" Roman dặn dò. Norris lập tức chỉ đạo cấp dưới của mình. Roman đi đến chỗ Ivan và ngồi xuống chiếc ghế đệm gần đó.
"Nghe nói đêm qua mày đi "sử dụng dịch vụ" suối nước nóng à?" Ivan trêu chọc, vì anh cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong suối nước nóng đó.
"Lâu lâu được ngâm suối nước nóng thì phải tận dụng chứ. Mày cũng đi ngâm còn gì" Roman trêu lại. Ivan khẽ nhún vai.
"Mày nghĩ đêm nay có chuyện gì không?" Ivan hỏi khi nghĩ đến tiệc sinh nhật của bạn mình tối nay.
"Có thể lắm. Thực ra thì năm nào cũng có chuyện thôi, nhưng quan trọng là có xảy ra trước mặt Akira hay là lén lút" Roman đáp lại.
"Trong số chúng ta, chắc chỉ có Ares là không có vấn đề gì trong gia đình nhỉ" Ivan nói bằng giọng bình thường, không suy nghĩ gì nhiều.
"Ai bảo thế. Nó vẫn có vấn đề với họ hàng bên mẹ nó đấy, những người cứ hay xen vào chuyện của nó ấy. Đúng là không sợ chết mà" Roman đáp lại.
"Ồ, đúng rồi, hừ. Nhưng tao nghĩ người như Tharn chắc sẽ trị được cái tính điên khùng của thằng Ares" Ivan nói sau khi đã quan sát tính cách của Tharn một thời gian kể từ khi họ gặp mặt. Roman gật đầu đồng ý, rồi nhận cà phê từ người của Akira để uống.
"À mà, mày định đưa Keith đi gặp bố mẹ mày đấy à? Mày chắc chắn là họ sẽ chấp nhận Keith chứ?" Ivan hỏi.
"Bố mẹ tao thì không có vấn đề gì đâu, nhưng với lão già đó thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả" Roman nói đầy tự tin.
"Mày có muốn đưa Keith đi gặp gia đình Accardo không? Nếu là tao, tao sẽ muốn mày đưa đi đấy. Tao nghĩ chắc chắn sẽ có chuyện vui lắm đấy" Ivan nói, rồi khẽ cười trong cổ họng khi nghĩ đến sự hỗn loạn mà Keith sẽ gây ra cho những người bên đó.
"Cũng thú vị đấy chứ. Đưa đi cho họ tức chết cũng hay" Roman đồng tình. Không lâu sau, Danil đầu bù tóc rối đi đến chỗ Ivan, rồi ngồi vào lòng và rúc vào ngực đối phương.
"Buồn ngủ thì ra làm gì? Sao không ngủ tiếp đi" Ivan nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng vòng tay anh vẫn ôm lấy Danil.
"Anh không ngủ cùng, haizzz..." Danil đáp bằng giọng ngái ngủ và ngáp một cái, rồi lim dim mắt nhìn Roman.
"Keith đâu rồi ạ?" Danil hỏi.
"Đang học kiếm đạo với Akira" Roman đáp lại.
"Chăm chỉ thật" Danil nói rồi nhắm mắt lại, vẫn ngồi trên đùi Ivan và rúc vào ngực đối phương.
"Có vẻ dễ nuôi đấy nhỉ" Roman giả vờ trêu chọc, vì dù sao anh cũng đã nhìn Danil từ nhỏ, biết rõ đối phương nghịch ngợm đến mức nào.
"Dễ nuôi thì tốt quá rồi. Đến giờ vẫn cứ thích kiếm chuyện làm đau đầu không ngớt" Ivan nói như than thở, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hẳn đi. Lúc này, Danil đã ngủ gục trên ngực, trên đùi anh.
"Hừm. Vậy còn chuyện quá khứ?" Roman hỏi tiếp ngắn gọn, không giải thích thêm, và Ivan cũng hiểu Roman đang muốn nói đến điều gì.
"Tao không bận tâm đến chuyện quá khứ. Cũng là lỗi của tao khi để Danil đi tìm tình yêu từ người khác để thay thế tao" Ivan nói khẽ hơn, rồi cúi nhìn người trong vòng tay mình.
"Ừm, tốt rồi, mày không bận tâm là tốt" Roman nói, khẽ vỗ vai bạn. Cả hai ngồi trò chuyện không quá lớn tiếng, cho đến một lúc sau, Keith bước đến. Keith đang mặc bộ đồ thể thao, áo dài tay và quần dài, vì thời tiết khá lạnh.
"Akira đâu rồi?" Roman hỏi về bạn mình.
"Anh ấy nói phải đi tắm rồi ăn sáng với bên nhà chính ạ. Anh Akira bảo chúng ta cứ ăn sáng đi, không cần đợi anh ấy, anh ấy sẽ quay lại vào khoảng cuối buổi sáng" Keith đáp lại, rồi ngồi xuống cạnh Roman và ngó đầu nhìn Danil đang ngủ trên đùi Ivan.
"Giỏi thật đó, cứ thế này mà cũng ngủ được" Keith nói với nụ cười tươi.
"Ham ngủ đấy mà" Ivan đáp lại.
"Em cũng giỏi thật đó, vẫn dậy sớm đi học kiếm đạo được đấy" Roman cũng trêu chọc người yêu mình. Keith nhướng mày nhẹ, rồi khẽ bật cười vì biết anh đang nói về chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co