Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 27🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

Sốp dịch thiếu một đoạn rồiiiii, sorry mọi người 🥺

..

"Mà anh Aries với anh Tharn chưa dậy ạ?" Keith hỏi, vì không thấy cả hai người đâu.

"Chưa, chắc phải một lúc nữa. Em cứ ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm sau" Roman nói. Rồi người của Akira cũng mang cà phê tới phục vụ Keith.

"Tối nay chúng ta phải làm gì ạ?" Keith hỏi.

"Không có gì nhiều. Chỉ là đi dự tiệc ở nhà chính thôi. Nói đơn giản là chúng ta ở đây làm bạn với Akira để làm lực lượng hỗ trợ phòng khi có việc khẩn cấp" Roman đáp lại. Keith gật đầu, vì cũng hiểu đại khái.

"Nói thật, em thấy thương anh Akira quá. Ở với người trong gia đình mình mà cứ phải đề phòng xem có ai đâm sau lưng không. Đối phó với người ngoài dễ hơn đối phó với người trong" Keith nói ra suy nghĩ của mình, mà Roman với Ivan cũng đồng tình.

"Đợi nó lên nắm giữ vị trí gia chủ một cách chính thức đi, nó chắc chắn sẽ quét sạch tất cả thôi" Roman nói. Ba người ngồi trò chuyện một lúc, trước khi Roman và Keith xin phép đi tắm, thay quần áo để cùng ăn sáng với mọi người. Vì người của Aries đã đến báo rằng Aries và Tharn đã dậy rồi. Ivan cũng đưa Danil về phòng nghỉ của mình.

....

....

Sau khi mọi người đã tập trung ăn sáng xong, tất cả lại ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách, chờ đợi đến giờ đi dự tiệc buổi tối.

"Thật ra em muốn mời Keith và Tharn đi chơi bên ngoài lắm, nhưng mà tình hình bây giờ chắc không đi được phải không ạ?" Danil hỏi.

"Thật ra đi thì đi được thôi, vì anh nghĩ cái kẻ chuyên kiếm chuyện với thằng Akira chắc đang chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay rồi" Roman nói, khiến đôi mắt của Danil sáng rỡ ngay lập tức.

"Nếu vậy, em xin phép dẫn Keith với anh Tharn đi mua sắm nhé!" Danil vui vẻ nói. Vì đến Nhật Bản rồi mà cứ ngồi mãi trong nhà thì cũng hơi buồn chán.

"Hai người ấy đã nói là có muốn đi không?' Ivan hỏi bằng giọng đều đều. Danil liền quay sang nhìn Keith và Tharn.

"Anh cũng muốn đi tìm mua vài thứ để dùng trong buổi biểu diễn nữa" Tharn nói, vì cậu cũng đang có ý định tìm mua vài bộ trang phục theo chủ đề Nhật Bản cho các vũ công ở quán cabaret của mình.

"Ừm, tôi cũng muốn đi chùa nữa" Keith nói, khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Keith nhướn mày nhẹ.

"Gì vậy? Tôi đi chùa thì có gì lạ?" Keith hỏi, mỉm cười.

"Nếu cậu nói muốn đi cửa hàng vũ khí thì tôi sẽ không ngạc nhiên mấy đâu" Danil trêu chọc. Keith bật cười khanh khách.

"Nếu em muốn đi chỗ đó, anh sẽ cho người đưa đi, nhưng bọn anh có lẽ không đi cùng được, vì lát nữa còn phải tiếp tục bàn công việc" Roman nói.

"Em đi ba người được mà, anh không phải lo. Với lại còn có vệ sĩ của mấy anh nữa. Nhưng chỉ cần khoảng 5-6 người thôi nhé, em không muốn mọi người hoảng sợ" Keith nói. Roman gật đầu đồng ý trước khi cả ba người tản ra để thay quần áo, chuẩn bị đi chơi bên ngoài. Họ sẽ trở về kịp lúc để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

"Keith, tôi nhờ cậu trông chừng Tharn nhé" Ares nói với giọng điệu điềm tĩnh. Bởi trong số eith, Danil và Tharn, người mà anh tin tưởng có thể chăm sóc những người còn lại, nếu không tính đến vệ sĩ thì đó chính là Keith.

"Vâng, anh không cần lo" Keith đáp lời.

"Muốn mua gì thì cứ dùng thẻ của anh mà quẹt" Roman nói. Phía bên Danil và Tharn thì đang được người của mình dặn dò đủ thứ chuyện, trước khi để cả ba cùng sáu vệ sĩ ra ngoài chơi. Mỗi bên Roman, Ivan, Ares có hai người.

"Chúng ta sẽ đi đâu trước" Than hỏi.

"Đi chùa trước đi" Danil lên kế hoạch cho buổi đi chơi hôm nay. Cậu nói với tài xế chở đến chùa Sensoji. Danil từng đến đây rồi, nên cậu là người hướng dẫn Keith và Tharn phải làm gì, với các vệ sĩ đi theo sát. Hôm nay, các vệ sĩ được lệnh mặc quần áo hòa lẫn với khách du lịch, tuyệt đối không được mặc vest, vì không muốn người khác hoảng sợ. Sau khi lễ Phật xong, Danil dẫn họ đi đến địa điểm tiếp theo.

"Chúng ta sẽ đến khu Akihabara nhé. Mấy bộ trang phục cosplay mà anh Tharn muốn tìm cũng có thể xem ở đây. Em cũng có đồ muốn mua ở đây nữa" Danil nói mỉm cười. Còn Keith thì khẽ nhếch mép khi nghe tên khu phố sắp đến.

"Đừng nói là cậu định đi tìm mua mấy món đồ chơi người lớn đấy nhé" Keith hỏi. Mặc dù cậu chưa bao giờ đến khu đó, nhưng cậu cũng biết từ bạn bè và người quen rằng có thể mua đồ 18+ từ khu này. Danil khi nghe thấy vậy thì khúc khích cười.

"Người ta gọi đó là tạo thêm sắc màu cho chuyện trên giường đấy. Keith thử đi xem đi, biết đâu lại tìm được thứ gì ưng ý để dùng với anh Roman" Danil trêu chọc. Keith lắc đầu bất lực khi đến khu Akihabara. Tharn và Danil mỗi người nắm một bên cánh tay của Keith, kéo cậu đi dạo. Các vệ sĩ đi xung quanh để bảo vệ. Keith cũng không ngừng quan sát xung quanh một cách cẩn trọng, bởi cậu không muốn lơ là. Đến khi Danil tìm thấy cửa hàng mình muốn vào, cậu liền kéo Keith và Tharn xông vào ngay. Tharn có vẻ rất thích thú với đủ thứ đồ được bày bán trong cửa hàng.

"Thế nào Astro, muốn gì không? Tôi mua cho" Keith quay sang hỏi Astro đang đứng ngẩn người trong tiệm.

"Không ạ" Astro đáp lời ngay lập tức.

"Chuyện thường của cậu Danil đấy ạ. Cậu ấy hay bay sang Nhật chỉ để mua mấy thứ này" Vệ sĩ của Danil nói. Keith bật cười khanh khách, rồi quay sang nhìn Danil và Tharn đang say sưa chọn đồ. Có vẻ như Tharn rất muốn mua một bộ kimono về. Keith tiếp tục đi dạo trong tiệm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Danil và Tharn. Rồi bỗng Danil đặt một thứ gì đó lên đầu Keith.

"Hợp với Keith thật đấy anh Tharn" Danil quay sang nói với Tharn. Keith hơi nhướn mày vì chưa biết Danil đã đặt gì lên đầu mình. Cậu liền đi đến gương để soi, rồi bật cười khe khẽ. Danil đã đặt một chiếc bờm tóc tai cáo lên đầu cậu.

"Ừm, hợp với Keith thật đấy. Trông như một con yêu hồ quyến rũ người ta vậy" Tharn cũng trêu chọc. Keith gỡ chiếc bờm xuống rồi lật xem.

"Nói thật nhé Danil, cậu thiếu thốn lắm sao mà phải đến đây mua đồ chơi người lớn vậy" Keith cũng trêu lại.

"Không thiếu đâu, nhưng tôi sẽ mua bộ đồ hầu gái này. Ten ten ten... Đáng yêu không?" Danil giơ bộ đồ hầu gái cậu đã chọn cho Keith xem, đồng thời ướm lên người mình.

"Ừm, cũng hợp với cậu đấy" Keith nói thẳng thắn. Bởi vì Danil là một người đáng yêu, nghịch ngợm, nhưng đôi khi lại có chút vẻ nguy hiểm, nên bộ đồ này rất hợp với cậu ấy..

"Phải không? Vậy tôi lấy bộ này" Danil mỉm cười nói rồi tiếp tục chọn đồ.

"Astro, cậu có muốn thử cái bờm tai gấu này không?" Keith hỏi Astro lần nữa.

"Để tôi làm bia tập bắn súng tỉa cho cậu Keith thì hơn ạ" Astro đáp lại bằng giọng khô khan. Keith bật cười khe khẽ rồi bước vào xem đồ bên trong. Cửa hàng này đã mở ra một thế giới mới cho Keith. Bên trong không chỉ có một tầng, mà còn nhiều tầng khác để lựa chọn và được chia khu rõ ràng, thậm chí còn có cả khu dành riêng cho các cặp đôi nam với nam.

Keith đang xem đồ thì cảm thấy có người đang nhìn mình. Cậu quay lại và thấy một chàng trai dáng nhỏ nhắn, trông rõ là người Nhật 100%, đang nhìn cậu với vẻ ngượng ngùng. Keith khẽ nhướn mày. Và khi thấy cậu nhìn lại, đối phương mạnh dạn bước tới gần, nhưng Astro đã chắn ngang, khiến chàng trai hơi giật mình.

"Không sao đâu Astro, để cậu ấy vào đi" Keith nói, vì muốn biết mục đích của đối phương. Astro liền lùi lại. Điều này càng khiến chàng trai nhìn Keith với ánh mắt lấp lánh, và câj cũng đã đoán được đối phương nhìn mình vì điều gì.

"Xin chào, bạn là khách du lịch à?" Đối phương hỏi Keith bằng tiếng Anh.

"Ừm" Keith đáp ngắn gọn, đồng thời nhìn thẳng vào đối phương. Nếu là trước đây, cậu đã đùa giỡn với người này rồi, vì người đó cũng khá hợp gu của cậu. Nhưng giờ thì không thể, nếu không cậu sẽ bị ném xuống Đại Tây Dương mất.

"Tôi tên là Toshimoi Akio. Cậu cứ gọi tôi là Akio cũng được, tôi không bận tâm đâu" Chàng trai nói với vẻ ngượng ngùng, khiến Keith và Astro hơi sững lại.

"Toshimoi là họ của Akira phải không?" Keith thì thầm hỏi Astro để xác nhận lại.

"Vâng. Cậu Keith cẩn thận một chút nhé, không biết tại sao lại gặp người trong gia tộc Toshimoi ở đây" Astro đáp. Nhưng Keith nghĩ rằng đối phương không có khả năng biết cậu là ai, và việc tiếp cận cậu không có mục đích gì khác ngoài việc thể hiện sự quan tâm.

"Tôi tên là Keith" Keith đáp lại thẳng thắn.

"Cậu đến mua đồ ở tầng này, nghĩa là cậu có sở thích đồng giới phải không?" Akio hỏi thẳng. Keith khẽ nhếch mép.

"Ừm" Keith đáp lại.

"Tôi cũng vậy. Cậu có phiền không nếu tôi mời cậu đi..." Akio đang định mời Keith thì Danil và Tharn đi đến, mỗi người khoác một tay Keith.

"Xin lỗi nhé, Keith đi cùng với hai chúng tôi" Danil đáp, đồng thời nở nụ cười ngọt ngào với đối phương. Akio khựng lại ngay lập tức.

"Hay là cậu cũng muốn tham gia cùng chúng tôi?" Tharn hỏi lại. Còn Keith thì khẽ nhếch mép cười, không nói gì, để Danil và Tharn tự do vui vẻ.

"Tôi..." Akio định nói gì đó.

"Này, Akio! Chị tìm em mãi. Chúng ta phải về ngay thôi" Giọng một cô gái vang lên. Cô gái này ăn mặc toàn đồ hiệu, dáng người cao ráo, mảnh mai, trông khá sành điệu.

"Chị Tomoko" Akio quay sang gọi tên đối phương. Cô gái liếc nhìn Keith, Danil và Tharn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Càng thấy Danil và Tharn đang khoác tay Keith, cô gái càng lộ vẻ khinh miệt.

"Này, sao em lại đi dính dáng đến mấy người này? Đừng làm mất mặt gia tộc chúng ta chứ. Chỉ cần bước lên tầng này thôi là chị đã sởn gai ốc rồi" Cô gái trách mắng em trai mình, bởi cô không biết những người như Keith là ai.

"Đau bụng đi ngoài à mà sởn gai ốc thế?" Danil hỏi ngược lại, khiến cô gái trợn mắt nhìn Danil ngay lập tức.

"Nà... này! Các người là khách du lịch đúng không? Nên mới không biết chúng tôi là ai" Cô gái quát lên. Cô không hề biết rằng xung quanh ba người mà mình đang la mắng là các vệ sĩ, vì tất cả đều ăn mặc hòa mình vào đám đông. Chỉ có Akio là biết Keith chắc chắn có tầm ảnh hưởng nhất định vì có vệ sĩ đi kèm, mặc dù cậu không biết là tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nào. Giống như những ngôi sao, ca sĩ, hay người nổi tiếng, họ cũng luôn có vệ sĩ đi theo mọi lúc mọi nơi.

"Tại sao phải biết chứ? Có quan trọng gì với chúng tôi đâu" Tharn nói thẳng thừng, khiến cô gái đứng đó mặt mày tái mét vì không hài lòng. Keith ra hiệu cho các vệ sĩ của mình đứng yên, không được can thiệp, vì cậu muốn biết hai anh em kia sẽ làm gì.

"Đúng vậy, chỉ có em trai của dì Nanna mới dám đến rủ người của chúng tôi đi đâu không biết" Danil nói thêm, khiến Tomoko quay sang lườm em trai mình.

"Bỏ ngay cái thói ăn tạp đấy đi được không? Về ngay! Chúng ta còn phải chuẩn bị đi tiệc sinh nhật thằng điên kia nữa" Cô gái không tranh cãi thêm với nhóm của Keith mà vội vàng kéo em trai đi ngay lập tức. Akio quay lại nhìn Keith với ánh mắt tiếc nuối trước khi bị Danil đứng chắn trước mặt Keith, chống nạnh lườm lại.

"Hừ, buồn cười thật đấy, hai người này lại làm ra vẻ ghen tuông với tôi" Keith nói đầy thích thú.

"Xì, tôi chắn hộ anh Roman thôi" Danil nói và lườm Keith một cái.

"Mà này, hai người đó cũng sẽ đi dự tiệc sinh nhật giống chúng ta nhỉ? Đến đây mua quà à?" Tharn hỏi.

"Ừm, họ đi cùng một bữa tiệc với chúng ta đấy" Keith nói ra, khiến Tharn và Danil ngay lập tức quay sang nhìn cậu.

"Sao cậu biết?" Danil hỏi lại.

"Hai người đó là người trong gia tộc Toshimoi của Akira, nhưng không biết là họ hàng bên nào" Keith nói ra một cách tự tin.

"Akira, Akio... nói thật thì tên cũng giống nhau nhỉ? Có khi nào là em trai của Akira không?" Tharn hỏi một cách tò mò.

"Chắc phải về hỏi họ thôi" Keith nói, rồi quay sang nhìn Astro.

"Không cần báo cáo cho anh Roman đâu nhé, tôi sẽ tự kể cho anh ấy nghe" Keith nói. Astro liền vâng lời. Keith để Than và Danil tiếp tục mua sắm và tìm bữa trưa. Sau đó, họ trở về nhà Akira vào khoảng ba giờ chiều.

"Này, đội các cậu đã gặp người trong gia tộc tôi sao?" Akira hỏi khi đã hội ngộ với bạn bè, sau khi Keith kể lại chuyện gặp người cùng gia tộc với Akira.

"Đúng vậy, chị gái tên là Tomoko, còn người em trai tên giống anh, là Akio" Keith nói ra, khiến Akira hơi sững lại. Ba người bạn còn lại cũng quay sang nhìn Akira một chút, khiến Keith biết rằng chắc chắn mọi người đều quen biết hai người này.

"Họ có làm gì cậu không?" Akira hỏi với giọng nghiêm túc, khác hẳn mọi khi.

"Làm được gì chứ? Gặp phải tuyệt chiêu khẩu nghiệp của Danil với anh Tharn thì cũng cứng họng thôi" Keith nói đầy vẻ buồn cười. Danil và Tharn ngồi đó, vẻ mặt tỉnh bơ mỉm cười.

"Giết luôn cũng được" Akira nói ra, khiến Danil và Tharn khựng lại ngay lập tức.

"Vậy là không ưa nhau à?" Keith hỏi. Akira bật cười khẩy trong cổ họng.

"Chỉ là mấy kẻ muốn thay thế tao thôi, nhưng vô dụng. Nếu tối nay cả hai người đó nói năng không lọt tai, tao cho phép các cậu cứ việc thể hiện 'skill khẩu nghiệp' hết mình" Akira nói ra với vẻ thờ ơ.

"Ừm, tối nay chắc sẽ vui lắm đấy anh" Keith quay sang nói với Roman đầy thích thú.

....

....

Sau khi ngồi chơi và trò chuyện một lúc, đã đến lúc mọi người tách ra đi tắm và chuẩn bị đến nhà chính để tham dự tiệc sinh nhật của Akira. Keith và Roman đều chọn trang phục đơn giản như áo thun cổ lọ dài tay màu tối kết hợp với quần dài chất liệu tốt. Roman khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài màu nâu sẫm bên ngoài. Mọi người đều mặc khá tương tự nhau, chỉ khác về kiểu dáng và màu sắc của áo. Duy nhất Akira phải mặc bộ kimono trang trọng, kèm theo năm huy hiệu gia tộc được gắn trên đó.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Akira dẫn đầu đi về phía cánh cổng lớn nối liền nhà chính và nhà của anh. Lúc này, nét mặt và ánh mắt của Akira không còn chút dấu vết nào của sự tinh nghịch hay quậy phá. Khí chất tỏa ra khá lạnh lẽo, và Keith cũng đoán được lý do tại sao. Keith đi cạnh Roman với dáng vẻ điềm tĩnh, đồng thời quan sát xung quanh. Nhà chính là một ngôi nhà cổ kính, với một khu vườn tuyệt đẹp nằm ở trung tâm.
Mọi người đi dọc theo lối đi được trang trí đèn lộng lẫy cho đến khi đến phòng tiệc. Cánh cửa gỗ trượt được mở ra. Tiếng trò chuyện trong phòng vẫn còn vang lên trước đó, nhưng ngay khi Akira bước vào bên trong, tiếng nói chuyện lập tức im bặt.

"Akira đến rồi. À, chào mừng các cháu nhé!" Giọng một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc vang lên. Roman khẽ thì thầm vào tai Keith rằng đó là ông nội của Akira. Nhóm của Roman khẽ cúi đầu chào ông nội của Akira.

"Chúng mày ngồi đây" Akira quay sang bảo bạn bè. Chỗ ngồi đó là trên những chiếc đệm đặt trên sàn, có bàn kiểu Nhật để thức ăn đặt phía trước. Akira ngồi bên trái ông nội mình, người đang ngồi ở vị trí trung tâm một phía của căn phòng. Xung quanh căn phòng cũng có các bàn được sắp xếp cho những người đến dự tiệc. Nhóm của Roman ngồi nối tiếp sau Akira. Nhiều người trong phòng tiệc đều nhìn nhóm Roman với vẻ quan tâm. Rất nhiều người đã quen biết ba người bạn thân của Akira và biết rằng họ có tầm ảnh hưởng lớn đến mức nào. Đây cũng là một trong những lý do khiến một số người ghen tị với Akira vì được làm bạn với ba người này.

"Mày không định giới thiệu bạn bè mày cho cha như tao và ông nội mày biết sao?" Một giọng nói khó chịu từ người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện ông nội cất lên. Roman khẽ thì thầm vào tai Keith rằng người vừa nói là cha của Akira, và Keith đoán rằng hai cha con họ có lẽ không hợp nhau lắm.

"Chẳng phải đã biết rồi sao?" Akira hỏi bằng giọng đều đều.

"Nhưng một số người mới đến thì chưa biết mà" Cha của Akira cãi lại.

"Bình tĩnh một chút" Ông nội Akira nói với giọng điềm tĩnh, đồng thời liếc nhìn con trai cả của mình bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Ông nội chắc đã quen với Roman, Ivan, Ares và cả Danil rồi. Cháu không cần giới thiệu nhiều nữa. Còn hai người này, đây là Keith, người yêu của Roman, và Tharn, người yêu của Ares" Akira giới thiệu. Mặc dù Tharn muốn phản đối, nhưng cậu không nói gì để làm gián đoạn Akira. Nhiều người nghe thấy đều quay sang xì xào và nhìn nhóm của Roman bằng ánh mắt khinh thường.

//Mấy ông già này chắc là lũ cổ hủ phải không anh?// Keith nói khẽ với Roman, anh nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười.

"Đúng vậy, nhưng họ cũng chẳng dám nói gì đâu" Roman nói. Keith đoán rằng nhiều người chắc sợ tầm ảnh hưởng của ba người bạn thân của Akira.

"Ồ, vậy sao. Rất vui được biết hai cháu" Giọng ông nội Akira cất lên, nhìn Keith và Tharn với ánh mắt dò xét nhưng không hề có vẻ khinh thường. Còn cha của Akira thì nhìn với vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng cũng không nói gì.

"Chúng ta có thể bắt đầu dùng bữa được chưa?" Akira hỏi với giọng điềm tĩnh.

"Chưa. Mẹ mày với anh em mày còn chưa đến đủ" Cha của Akira nói với giọng gay gắt.

"Theo như cháu nhớ, mẹ cháu đã mất từ lâu rồi" Akira nói bằng giọng lạnh lùng. Keith lập tức thu thập thông tin.

"Mày!" Cha của Akira định quát mắng con trai mình, nhưng ông nội Akira đã giơ tay ngăn lại.

"Nhà anh cả này lúc nào cũng có chuyện để giải trí hết nhỉ" Giọng một người đàn ông trạc tuổi ông nội Akira cất lên. Sau đó, có thêm một chút màn khẩu chiến qua lại, là những lời nói châm chọc giữa Akira và nhóm người đó. Nhưng không ai có thể cãi lại Akira được, chỉ có thể kìm nén cảm xúc của mình. Keith thì ngồi lặng lẽ theo dõi đầy thích thú, cho đến khi có người báo rằng mẹ kế của Akira cùng ba người con đã đến bữa tiệc, mặc dù họ cũng sống trong nhà chính. Và Keith đã gặp Tomoko và Akio như đã dự đoán, cùng với một chàng trai khác trạc tuổi Akira.

"Mẹ xin lỗi Akira nhé, mẹ đến hơi muộn. Tại đang chuẩn bị quà cho Akira mà" Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên với tông giọng dịu dàng.

"Không cần thiết" Akira đáp lại bằng giọng đều đều, và Keith thoáng thấy ánh mắt không hài lòng từ mẹ kế của Akira trước khi nó biến mất.

"Mẹ tôi đã mất công chuẩn bị quà cho cậu, làm ơn nói chuyện tử tế một chút được không?" Giọng Tomoko gắt lên.

"Ơ, các cậu!" Còn Akio thì nhìn thấy Keith, Danil và Tharn nên cất tiếng chào hỏi đầy ngạc nhiên.

"Này, mấy người đến đây bằng cách nào? Ai đã mời đến?" Tomoko lập tức cất giọng gay gắt khi thấy những người mà mình đã cãi cọ trước đó.

"Chính chủ nhân bữa tiệc này đây mời họ đến. Cô có vấn đề gì à?" Akira hỏi lại.

"Tomoko, Akio, ngồi xuống trước đi. Hãy nể trọng ông nội chút" Giọng một chàng trai khác cắt ngang, đồng thời nhìn Akira với vẻ không mấy hài lòng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Lúc này, mẹ kế và ba người con của bà đã ngồi xuống chỗ.

//Ba người đó là anh chị em cùng cha khác mẹ của Akira// Roman thì thầm vào tai Keith để cậu biết. Người con trai lớn nhất, trạc tuổi Akira, tên là Akita. Tiếp theo là cô gái Tomoko, còn Akio là người nhỏ nhất. Keith có nhiều thắc mắc nhưng chưa định hỏi Roman lúc này. Sau đó, ông nội Akira ra hiệu cho người phục vụ đồ ăn và thức uống.

"Ừm, ngon đấy" Keith nói với Roman khi nếm thử món ăn được mang đến. Akio nhìn Keith đầy nghi hoặc, vì ban đầu cậu ta nghĩ Danil và Tharn là bạn cặp của Keith. Nhưng sau khi hỏi người của cha mình, cậu ta mới biết mỗi người là ai. Bởi vì Tomoko và Akio mới lần đầu tiên tham dự tiệc sinh nhật của Akira nên họ chưa quen biết bạn bè của Akira. Còn Tomoko thì nhìn Ivan với ánh mắt đắm đuối.

//Em nghĩ tối nay Danil chắc chắn sẽ dùng 'skill khẩu nghiệp' đấy// Keith thì thầm với Roman, vì cậu đã quan sát tất cả mọi người trong bữa tiệc.

"Còn anh, anh nghĩ chắc sẽ phải vác ai đó ném xuống biển mất" Roman nói, đồng thời gửi một ánh mắt lạnh lẽo đến Akio đang nhìn Keith, khiến Akio hơi giật mình khi thấy ánh mắt của anh. Keith bật cười khe khẽ. Khi ăn uống xong, ông nội Akira cho người đến để chúc mừng và tặng quà cho Akira, bởi không chỉ có người trong gia tộc mà còn có cả các gia tộc khác thân thiết với gia tộc Akira cũng đến tham dự.

"Em hiểu rồi tại sao anh Akira lại chán ghét mấy người này" Keith thì thầm với Roman. Akira nhìn những món quà mà những người đó mang đến với vẻ mặt thờ ơ, không vui cũng chẳng buồn gì cả, nhưng vẫn nói lời cảm ơn theo phép lịch sự. Cho đến khi đến món quà từ mẹ kế của Akira.

"Mẹ... à, dì đã đặt món quà này riêng cho Akira đấy, thử mở ra xem đi" Mẹ kế của Akira định xưng là "mẹ" nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Akira nhìn lại, nên đành phải đổi cách xưng hô thành "dì". Akira nhận lấy mà không nói gì. Khi mở ra, đó là một chiếc đồng hồ hiệu nổi tiếng. Akira khẽ nhếch mép cười rồi ném nó vào đống quà khác một cách hờ hững.

"Akira!" Cha của Akira gọi tên con trai mình với giọng gay gắt.

"Xin lỗi, tại Roman đã đấu giá một chiếc đồng hồ làm quà sinh nhật cho tôi rồi. Tôi đang đeo nó đây" Akira khoe chiếc đồng hồ dưới tay áo cho cha mình xem.

"Cha có biết nó trị giá tới 2 triệu đô la không?" Akira tự hào khoe chiếc đồng hồ với vẻ mặt tươi cười.

"Đồng hồ mà vợ cha mua chắc không thể sánh bằng đâu" Akira nói thêm, khiến nhiều người nhìn anh với ánh mắt ghen tị và kinh ngạc trước sự giàu có của Roman. Keith đang ngồi gần Tharn khẽ nhìn nhau.

//Trong mắt những người này, giá trị của nó nằm ở giá cả phải không anh?// Keith thì thầm với Than.

"Chắc là vậy rồi. Có lẽ hai chúng ta đúng là tầm nhìn chưa đủ" Tharn nói ra vẻ buồn cười.

"Cậu Keith là bạn của anh Akira sao không nói cho tôi biết gì cả?" Akio lên tiếng để đổi chủ đề.

"Nói làm gì? Tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu. Tôi còn chưa biết cậu là ai nữa" Keith đáp lại bằng giọng bình thản.

"Akio, con quen biết bạn của Akira sao?" Cha của Akira quay sang hỏi con trai út bằng giọng dịu xuống, khác hẳn lúc nói chuyện với Akira, khiến Keith cảm thấy ghét người đàn ông này không ít.

"Dạ... À..." Akio đang tìm lời giải thích cho cha mình.

"À tiện thể, chúng tôi đã gặp cô Tomoko và cậu Akio ở cửa hàng đồ chơi người lớn đó ạ" Danil chen vào, khiến tất cả những người trong phòng tiệc đều xôn xao. Mặc dù ở Nhật Bản, các cửa hàng 18+ là hợp pháp, nhưng những người trong các gia tộc lớn đều không muốn ai biết mình đến những cửa hàng như vậy. Cha và mẹ của Akio lập tức quay sang nhìn con trai và con gái mình.

"Kh... không phải đâu ạ. Con với em trai đi lạc vào đó thôi ạ, thưa mẹ" Tomoko vội vàng bào chữa.

"Đúng... đúng vậy ạ. Hai chúng con đi lạc vào đó. Tại con muốn mua truyện tranh nên rủ chị Tomoko đi cùng, không ngờ lại đi nhầm vào cửa hàng đó" Akio cũng bào chữa. Phía Keith, Danil và Tharn thì bật cười khẩy.

"Chúng tôi chỉ đi lạc vào thôi, chứ các người thì cố tình vào mua đúng không? Mua được gì rồi?" Tomoko lập tức ném câu hỏi về phía nhóm của Keith, mà không hề biết rằng nhóm của Keith không phải là những người hay ngại ngùng về mấy chuyện này.

"Ôi, mua được nhiều lắm chứ! Tôi mua về để dùng với người của tôi đây này" Danil vừa nói xong liền khoác tay Ivan và dựa đầu vào vai anh ấy ngay lập tức, đồng thời nháy mắt với Tomoko, vì cậu biết cô ta có ý với Ivan.

"Anh Ivan và Danil không phải là anh em sao ạ?" Akita thắc mắc hỏi. Anh ta từng gặp hai người này trước đây và biết họ là anh em. Lời nói của Akita khiến nhiều người trong phòng ngạc nhiên.

"Khụ khụ, hai chúng tôi không phải anh em ruột đâu, nên có thể 'ấy' nhau được" Danil nói thẳng thừng, khiến những người phụ nữ trong bữa tiệc đều đỏ mặt vì lời nói của Danil, bởi vì ai cũng hiểu tiếng Anh.

"Chuyện riêng tư của bọn họ, đừng can thiệp" Ông nội Akira ngắt lời.

"Không sao đâu ông nội, chúng con thích người ta tò mò về chuyện của mình mà" Danil nói, kèm theo nụ cười ngọt ngào và ánh mắt ngây thơ, khiến Keith và Tharn khẽ bật cười trong cổ họng. Ông nội Akira cũng không kìm được nụ cười, khiến Keith biết rằng ông nội Akira chắc hẳn rất yêu quý Danil.

"Trận chiến hôm nay cứ để Danil lo liệu một mình vậy" Tharn thì thầm với Keith. Keith gật đầu mỉm cười khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cha và mẹ kế Akira. Sau đó, một người ông khác của Akira lên tiếng ngắt lời để nói về màn trình diễn tài năng của Akira cho mọi người chiêm ngưỡng, đó là truyền thống của gia tộc. Và nhiều chuyện đã xảy ra khiến Keith càng thêm ngưỡng mộ Akira. Cuối cùng, ông nội Akira cho phép mọi người giải tán khi buổi tiệc kết thúc.

(Đọc tiếp từ khúc này nha.)

"Xem ra, bên phía người tên Akita chắc hẳn đang rất bực bội đây" Keith nói với Roman khi họ trở về nhà Akira và tiếp tục uống rượu trong phòng khách.

"Anh Akira ngầu thật đấy" Tharn giơ ngón cái lên tán thưởng Akira. Akira ngồi khoanh tay, ngẩng mặt đầy tự hào.

"Mấy kẻ hạng xoàng như bọn họ thì không thể so sánh với tao được" Akira nói ra vẻ thờ ơ, khác hẳn thái độ khi anh đứng trước mặt mọi người trong bữa tiệc ở nhà chính.

"Nếu không nể ông nội của anh Akira thì em đã vả vào mặt con nhỏ Tomoko đó một cái rồi" Danil nói ra đầy bực bội, vì cô gái đó cứ nhìn chằm chằm Ivan suốt. Mọi người ngồi trò chuyện một lúc rồi cũng giải tán đi nghỉ ngơi, vì chiều mai họ sẽ phải chia tay rồi. Ivan đưa Danil về Nga, Ares đưa Tharn ở lại thêm hai ngày rồi mới về Thái Lan. Còn Roman sẽ đưa Keith đi thăm bố mẹ mình ở Mỹ. Danil đã hẹn với Tharn sẽ đến Thái Lan chơi, vì hai người khá hợp tính nhau.

.....................

"Cảm ơn bọn mày rất nhiều vì đã đến thăm tao" Akira nói với Roman và Ivan, vì họ sắp ra sân bay. Còn Ares và Than sẽ ở lại thêm hai ngày.

"Không có gì đâu. Nếu có gì cần giúp thì cứ nói, hoặc nếu muốn đến thăm bọn tao lúc nào thì cứ liên lạc" Roman nói với Akira.

"Cảm ơn anh về thanh kiếm nhé" Keith nói với nụ cười, vì Akira đã dẫn cậu đi chọn kiếm trong bộ sưu tập của mình, và Keith đã có được thanh kiếm ưng ý mang về.

"Lần tới gặp nhau, chúng ta tỉ thí một trận nhé" Akira nói ra. Keith mỉm cười đón nhận. Sau đó, Keith, Danil và Tharn chào tạm biệt nhau thêm một chút rồi lên xe thẳng tiến ra sân bay.

"Kể từ khi yêu anh, em cứ như thể có 'tim đập ở gót chân' vậy" Keith nói đầy hài hước khi đã yên vị trên chiếc máy bay riêng, bởi cậu đã đi qua quá nhiều quốc gia rồi.

"Anh sẽ đưa em đi khắp thế giới luôn, chịu không?" Roman hỏi lại.

"Nghe cũng hấp dẫn đấy, nếu là đi du lịch chứ không phải đi làm" Keith nói ra đầy thích thú.

"Chúng ta sẽ bay khoảng 6-7 tiếng. Em cứ ngủ nghỉ thoải mái đi. Nếu đói thì bảo Astro. Anh có việc phải làm" Roman nói. Keith gật đầu đồng ý. Cậu không phải là người đòi hỏi Roman phải ở bên cạnh mình mọi lúc, vì cậu hiểu rằng đối với anh, công việc là rất quan trọng.

....

....

Sau khoảng 7 tiếng đồng hồ, Keith và Roman đến Mỹ lúc 11 giờ sáng theo giờ Mỹ. Roman đưa Keith đến ngôi nhà riêng của anh trước. Có thể nói, ngôi nhà này là nơi ở chính của Roman. Keith đã đoán trước rằng nhà của anh sẽ không phải là tầm thường.

"Ngôi nhà lớn mà chúng ta vừa đi qua cũng là của anh sao?" Keith hỏi, vì ngôi nhà cậu vừa đi qua sử dụng chung hàng rào với ngôi nhà của Roman mà xe đang chạy vào cổng lớn.

"Nhà bố mẹ anh" Roman đáp. Keith sững sờ một chút, đồng thời nhìn ra ngoài xe. Cậu không thể tính toán được diện tích ngôi nhà của Roman là bao nhiêu, bởi từ cánh cổng mà xe chạy vào đến căn nhà chính phải đến 1 km. Và Keith cũng thấy rất nhiều vệ sĩ đi lại khắp nơi.

"Mấy người này còn định giàu đến mức nào nữa chứ?" Keith lẩm bẩm. Nhưng cậu cũng không thể phán xét gì Roman. Roman giàu có là nhờ năng lực của bản thân, có thể bố mẹ đã tạo nền tảng trước đó một chút, thì đó cũng là do vận may của anh.

"Thế nên anh mới muốn em dùng tiền của anh một chút đó" Roman đáp lại bằng giọng bình thường.

"Lời nói của anh thật đáng ghét!" Keith nói đầy bất lực nhưng vẫn nở nụ cười thích thú.

Xe dừng trước cửa nhà, tài xế đỗ ngay lối đi dẫn vào cổng chính. Khi Keith và Roman xuống xe, tài xế mới lái xe vào gara. Dàn quản gia và nhân viên phục vụ đều đứng xếp hàng chờ đón.

"Chỉ từng thấy trong phim, đọc trong tiểu thuyết, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến" Keith khẽ nói. Mọi người đều nhìn Keith với vẻ tò mò, vì chưa từng thấy mặt cậu. Ngoài bạn thân và bố mẹ, Roman hầu như không bao giờ đưa ai về căn nhà này, trừ các thư ký của anh.

"Gọi tất cả quản gia và nhân viên phục vụ ra sảnh chính" Roman nói bằng giọng bình tĩnh. Người trông có vẻ là quản gia trưởng lập tức cúi đầu tuân lệnh.

"Anh sẽ bàn công việc một chút, rồi sẽ đưa em lên phòng nghỉ ngơi" Roman nói. Keith gật đầu đồng ý, rồi ngồi xuống chiếc sofa sang trọng trong phòng khách. Không lâu sau, các quản gia và nhân viên phục vụ từ các khu vực khác nhau đều đã đứng đầy đủ.

"Được rồi, khi mọi người đã có mặt đầy đủ, tôi có chuyện muốn thông báo. Người đang ngồi cạnh tôi đây, tên là Keith. Cậu ấy là người yêu của tôi. Mọi người phải đối xử với cậu ấy như cách đối xử với tôi. Hiểu chưa?" Roman nói bằng giọng điềm tĩnh, quét mắt nhìn khắp lượt. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi biết Keith là người yêu của Roman, trước khi đồng thanh tuân lệnh. Về phía vệ sĩ, Astro sẽ tự mình thông báo rằng người đi cùng Roman chính là người yêu của ông chủ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co