🐯Chap 38🐯
Trans: Vie🥨
Phải nói rằng thời gian dành cho RK là 2 tiếng hoặc hơn tùy lúc đó siêng hay lười😇
..
"Bỏ bùa hả? Là sao?" Roman hỏi đầy khó hiểu. Keith nghe vậy thì khẽ bật cười.
"Ừm, nếu giải thích thì đại khái là em dùng tà thuật hay niệm phép lên anh, để anh yêu rồi mê em đó mà" Keith giải thích cho người yêu nghe. Roman nghe xong thì khẽ nhếch môi cười.
"À, chắc là vậy rồi, vì anh đã để ý Keith từ lần đầu tiên gặp mặt" Roman nói ra. Keith đến mức nhướn mày lên vì chưa bao giờ biết chuyện này.
"Mà anh nhớ được không, mình gặp nhau lần đầu ở đâu vậy?" Keith hỏi chơi, vì bản thân cậu nhớ rất rõ.
"Lúc em dẫn người đến cho anh ở penthouse đó" Roman đáp lại.
"Rồi anh có nhớ không, người mà em dẫn đến gặp anh là ai?" Keith hỏi tiếp. Roman khựng lại một chút.
"Không biết, chỉ biết là ca sĩ thôi" Roman nói ra, làm Keith tự nhiên thấy thương Tommy ghê, vì người yêu cậu không nhớ tên Tommy.
"Hừm. Anh nhớ đúng rồi đó. Mình gặp nhau lần đầu là lúc đó đó" Keith đáp lại, trước khi quay sang bạn mình lần nữa.
"Chuyện của tao đại khái là vậy đó. Tao gặp anh Roman, ảnh để ý tao nên cố gắng tiếp tục qua lại, cho đến khi tao đồng ý quen" Keith tóm tắt ngắn gọn cho bạn nghe. Nhưng nếu kể chi tiết thì cậu nghĩ chắc phải mất chút thời gian.
"Tao không hỏi đâu nha, là tại sao mày lại dám ở trong giới giống anh ta, vì tao biết mày là người như thế nào. Nhưng nếu mày tự tin thì tao cũng mừng cho mày" Nan nói ra, vì anh biết rõ Keith là loại người không sợ gì cả, gan dạ không khác gì mình. Có lẽ chỉ khác ở chỗ Keith thì khá giỏi về vũ khí hơn Nan.
"Cảm ơn mày, nhưng tao xin mày một chuyện này. Đừng nói với ai chuyện của tao vội. Chừng nào tao sẵn sàng, tao sẽ nói với mày sau" Keith lên tiếng yêu cầu. Nan gật đầu đồng ý.
"Tại sao?" Lần này đến lượt Roman hỏi đầy thắc mắc. Keith thở dài, vì cậu đã đoán trước anh sẽ hỏi.
"Trời ơi anh, đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu. Giới thiệu một người tầm cỡ như anh cho người khác biết á. Em sợ bạn em nó sốc tim chết trước quá đi thôi" Keith nói rồi cười cười.
"Vậy sao với Nan em lại nói được?" Roman hỏi tiếp.
"Tại thằng Nan nó giống em mà. Anh không cảm thấy sao, tại sao thằng Nan nó không hề căng thẳng hay sợ anh chút nào hết, dù mới gặp lần đầu?" Keith nói ra. Roman cũng nhớ lại lần đầu Keith gặp mình cũng không hề tỏ ra căng thẳng hay e sợ trước khí chất áp bức của Roman là bao. Nan nghe vậy thì khẽ cười.
"Nghĩa là cậu cũng từng trải qua chuyện nguy hiểm rồi đúng không?" Roman hỏi thẳng.
"Cũng đại loại vậy đó anh" Nan đáp lại, khiến Roman khá hài lòng về người bạn này của Keith, vì ít nhất khi Keith ở Thái Lan thì vẫn có một người bạn thân đáng tin cậy và có thể tin tưởng được.
"Tôi có thể không ở cạnh Keith mãi được. Dù sao thì tôi nhờ cậu coi chừng Keith giúp tôi" Roman nói.
"Không vấn đề gì đâu anh" Nan đáp lời.
"Rồi giờ mày đến đây làm gì?" Keith chuyển chủ đề khi Roman và Nan đã làm quen với nhau rồi.
"Đến lấy điện thoại. Còn mày thì sao?" Nan đáp, rồi hỏi ngược lại.
"Đến tìm mua quà lưu niệm cho bố mẹ anh Roman" Keith đáp lại.
"Đi gặp bố mẹ nhau rồi hả? Vậy là nghiêm túc rồi đó" Nan nói trêu. Keith khẽ nhếch môi cười.
"Thôi, tao nghĩ tao không làm phiền tụi bây nữa đâu. Tao phải về kiểm tra sân đua lẹ. Chừng nào mày rảnh thì qua tìm tao ở nhà cũng được, hoặc muốn đi thử sân thì cũng được luôn nha" Nan nói cười.
"Được. Để tao gọi cho mày" Keith đáp lời, trước khi Nan chào Roman rồi tách ra đi làm việc của mình.
"Sân đua gì vậy?" Roman hỏi Keith khi Nan đã đi khỏi quán cà phê.
"Thằng Nan nó làm sân đua xe đó anh" Keith đáp. Roman gật đầu. Sau đó Keith rủ Roman đi chọn mua quà tiếp, rồi về nhà.
....................
Ngày hôm sau.
"Anh Roman, buông em ra được rồi đó. Tối qua chưa đủ sao anh?" Keith hỏi cười vào buổi trưa, bởi vì tối qua Roman đã 'chiêu đãi' Keith một trận ra trò đến gần sáng, rồi cả hai ngủ thiếp đi chỉ được vài tiếng. Sáng ra phải thức dậy sớm vì Roman phải chuẩn bị ra sân bay. Thế mà khi thức dậy, thay vì đứng dậy đi tắm, anh lại nằm ôm chặt Keith không chịu buông.
"Không đủ" Roman đáp lại ngay lập tức, làm Keith khẽ bật cười từ cổ họng.
"Anh ăn khỏe ghê ha, nhưng ăn nhiêu đấy thôi. Anh còn phải chuẩn bị bay nữa" Keith nhắc lại. Roman thở dài một hơi thật mạnh. Giờ này, anh đang nằm ôm Keith từ phía sau, vùi mặt vào gáy người yêu. Hơi thở nóng hổi từ tiếng thở dài phả vào gáy cậu.
"Thật ra, anh họp hành, làm việc qua video call cũng được" Roman nói ra. Keith lại bật cười, vì biết người yêu tìm cớ để không phải bay đi làm.
"Đúng là anh làm được thật, nhưng nói chuyện trực tiếp, đi xem tận mắt công việc nó tốt hơn nhiều anh à. Anh có máy bay riêng, muốn bay về tìm em lúc nào cũng được mà" Keith đáp lại, như đang vỗ về người yêu.
"Ừm, được rồi. Em ở đây đừng có quậy phá. Anh biết em giỏi, tự lo cho mình được, nhưng anh không muốn em lơ là" Roman nhắc lại về chuyện này.
"Rõ rồi ạ" Keith đáp bằng giọng kiên quyết. Roman khẽ hôn lên gáy Keith trước khi dứt khoát nhích người đứng dậy khỏi giường. Keith lật mình nằm ngửa, nhìn người yêu đang mặt mày lạnh tanh bước vào phòng tắm. Nhưng nếu nhìn kỹ vào ánh mắt, sẽ thấy anh không được vui vẻ cho lắm. Keith khẽ cười rồi cũng đứng dậy khỏi giường. Dù mệt mỏi và đau nhức đến mấy, cậu cũng muốn tiễn người yêu lên máy bay trước rồi mới nghỉ ngơi.
Cả hai cùng tắm rửa, mặc quần áo, rồi xuống ăn cơm cùng nhau như một bữa tiễn biệt. Roman sẽ để 5 vệ sĩ ở lại Thái Lan với Keith. Dù cậu có nói chỉ cần Astro ở lại một mình là đủ, nhưng anh không chịu. Rồi cãi nhau một lúc, Keith đành miễn cưỡng đồng ý. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu đi ra tiễn Roman ở trước cửa nhà. Ban đầu Keith định tiễn ra sân bay, nhưng Roman chỉ cho tiễn đến trước cửa nhà thôi, với lý do là nếu Keith tiễn ra sân bay, anh sợ bản thân sẽ không kìm được mà kéo người yêu lên máy bay đi cùng luôn.
"Nếu đến nhà rồi thì gọi điện cho em nha" Keith nói.
"Được. Nhớ bắt máy của anh đấy" Roman đáp lại, rồi quay sang nhìn nhóm vệ sĩ mà anh để lại cùng Keith ở đây.
"Lo cho Keith cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra với Keith, các cậu biết tôi sẽ xử lý các cậu ra sao rồi đấy" Roman nói giọng bình thản. Cả 5 người vệ sĩ đều cúi đầu nhận lệnh của ông chủ họ ngay lập tức.
Roman tiến lại gần Keith, mà cậu cũng không hề lùi bước. Keith khẽ nhếch môi cười, trước khi vòng hai tay ôm lấy cổ Roman, rồi đưa mặt tới hôn anh, vì cậu biết rõ người yêu mình muốn gì. Nhóm vệ sĩ và quản gia đều quay mặt đi chỗ khác. Keith thừa nhận rằng bản thân cậu cũng hơi hụt hẫng khi phải xa người yêu, nhưng cậu hiểu rõ. Thế là Keith và Roman hôn nhau nồng nhiệt như một lời tiễn biệt cuối cùng, trước khi từ từ tách ra. Cả hai nhìn vào mắt nhau.
"Em đang làm anh không muốn lên máy bay đấy" Roman nói ra. Keith mỉm cười đón nhận.
"Đừng có bướng nữa anh" Keith nói cười, trước khi chịu buông Roman ra, rồi nắm tay tiễn anh ra đến tận xe. Roman nhìn Keith bằng ánh mắt đầy yêu thương, mà cậu cảm nhận rất rõ. Trước khi đóng cửa xe, Keith đứng nhìn xe của Roman rời khỏi khuôn viên nhà, rồi cậu khẽ thở dài.
"Cậu Keith muốn làm gì hay đi đâu không ạ?" Astro hỏi.
"Không đâu. Tôi xin đi ngủ nghỉ chút cho rồi" Keith đáp lại, vì giờ mới khoảng hai giờ chiều. Rồi Keith trở lại phòng để nghỉ ngơi. Nhưng cậu vẫn chưa ngủ ngay. Trong tay cậu vẫn cầm điện thoại. Cho đến khi một lúc lâu trôi qua, Roman gọi điện đến để báo rằng đã đến sân bay và đang làm thủ tục bay, đợi Ares, vì họ sẽ bay cùng nhau. Keith liền nói chuyện điện thoại với người yêu cho đến khi máy bay cất cánh. Đến lúc Roman phải đi, cả hai lại chào nhau qua điện thoại một lần nữa, rồi cúp máy. Keith nằm nhìn trần nhà một lúc, rồi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
....
....
Bầu không khí trên máy bay khá căng thẳng đối với tất cả các vệ sĩ, bởi vì hai vị chủ nhân là Roman và Ares đều ngồi với vẻ mặt lạnh tanh. Nếu hỏi lý do, có lẽ là vì họ phải xa người yêu của mình.
"Mày khi nào lại về Thái Lan nữa?" Ares hỏi sau khi cả hai đã ngồi im lặng một lúc.
"Chưa chắc chắn. Còn mày?" Roman đáp lại rồi hỏi lại bạn mình.
"Chắc là khoảng 1 tháng nữa, nếu bên này không có gì làm tao phải bay về gấp" Ares nói ra.
"Chuyện mỏ đã đấu thầu được tiến triển sao rồi?" Roman hỏi tiếp.
"Akira nó đang trông coi đó. Nghe nói đã bắt đầu vận chuyển máy móc và người đến đó rồi. Chắc là sẽ bắt đầu sớm thôi" Ares đáp lại. Roman gật đầu, trước khi ngả người ra sau ghế với vẻ chán nản.
"Tao cũng hiểu lý do của Kamol, thuộc hạ cũ của Ivan rồi đó, tại sao nó lại muốn rời khỏi giới này" Roman nói ra một cách bâng quơ.
"Mày muốn rời khỏi giới đó hả?" Ares hỏi lại ngay.
"Hừm, dù muốn ra nhưng cũng không ra được đâu. Hơn nữa, thế giới này vận hành bằng quyền lực. Tao vẫn cần thứ này để bảo vệ người tao yêu" Roman nói ra. Để đạt được đến bước này, anh đã phải trải qua không ít khó khăn, phải đứng giữa bầy kền kền và vượt qua đủ mọi trở ngại.
"Ừm, tao cũng vậy" Ares đồng ý với lời bạn mình.
"Noris!" Roman gọi thuộc hạ thân cận. Noris liền đứng dậy đi đến ngay.
"Dạ, ông chủ" Noris đáp lời.
"Tôi đang cảm thấy chán chán, ức ức. Cậu kêu Obi gửi thông tin về phòng thí nghiệm ma túy của Dajino vài nơi cho bố của Keith đi" Roman nói giọng bình thản. Ares khẽ nhướng mày.
"Hửm? Đây là thứ giúp mày hết chán hết ức hả mày?" Ares hỏi đầy thích thú. Roman gật đầu. Noris liền vội vàng đi xử lý ngay.
.........................
Keith ngủ một giấc dài đến tận hôm sau. Cậu thức dậy lúc 5 giờ sáng của ngày mới, thấy tin nhắn của Roman gửi đến nói rằng máy bay dừng nghỉ lúc 10 giờ tối, sau đó bay tiếp sang Mỹ. Và lý do Roman không gọi điện cho Keith là vì anh đã gọi hỏi Astro rồi, nên biết cậu chắc là đang ngủ. Vì vậy anh không muốn làm phiền người yêu. Keith liền gửi tin nhắn lại nói rằng mình vừa mới thức.
Keith vào phòng tắm, rửa mặt rửa mũi xong xuôi, liền định đi chạy bộ ở công viên trong khu dân cư một chút, nên xuống tầng dưới, và thấy Astro đang ngồi uống cà phê.
"Anh có ngủ không đó Astro?" Keith hỏi, làm Astro quay lại nhìn ngay.
"Có ạ, cậu Keith. Tôi vừa mới thức" Astro đáp lại. Keith gật đầu.
"Cậu Keith có dùng cà phê không ạ?" Astro hỏi.
"Chưa được. Tôi định ra công viên trong khu dân cư chạy bộ một chút" Keith nói.
"Tôi đi cùng ạ" Astro nói ra ngay lập tức.
"Nè, trong cái khu nhà này an ninh cao lắm, không cần theo sát tôi đâu" Keith nói lại.
"Cứ coi như là tôi đi chạy bộ tập thể dục chung đi mà" Astro tìm cớ để đi theo Keith. Keith khẽ đảo mắt.
"Tùy anh. Nhưng mà chạy cách xa tôi chút đi nha, đừng có chạy kè kè theo sát nhìn kì lắm" Keith nói ra. Astro gật đầu, trước khi rủ thêm một vệ sĩ khác tên Palan đi cùng. Keith đi lấy giày chạy bộ mang vào, rồi cùng Astro và Palan ra khỏi nhà. Khi đến công viên, Keith khởi động nhẹ một chút, rồi xin chạy trước. Astro và Palan đợi Keith chạy được một đoạn thì cũng bắt đầu chạy theo.
Keith cứ chạy mãi, vừa chạy vừa quan sát xung quanh, thấy có vài căn nhà cũng đã có người dọn vào ở rồi. Keith chạy vòng quanh công viên một hồi cho đổ mồ hôi, rồi cậu rủ Astro và Palan về nhà để tắm rửa và ăn sáng.
"Cậu Keith có định đi đâu không ạ? Để tôi cho người chuẩn bị xe" Astro hỏi.
"Định đi tìm đứa em ở đường Khao San" Keith nói ra. Cậu có một đứa em mở tiệm xăm ở đó, nên định đến nói chuyện về việc mở tiệm xăm.
"Cho người đi cùng tôi chỉ 2 người thôi nha" Keith nói chặn trước, vì cậu biết nếu không nói số lượng, Astro chắc chắn sẽ cho ít nhất không dưới 3 người đi theo.
"Dạ" Astro đáp lời.
"Đi khoảng gần trưa đi, tiện thể ra ngoài ăn gì đó luôn" Keith nói thêm. Astro nhận lời. Sau khi ăn sáng xong, Keith ngồi chơi, nằm chơi trong nhà để đợi đến lúc ra ngoài. Cậu áng chừng thời gian của Roman, nghĩ rằng anhchắc sẽ đến nhà khoảng hai giờ chiều giờ Thái Lan, còn ở Mỹ chắc khoảng hai giờ sáng.
....
....
Khoảng hơn 11 giờ, Keith chuẩn bị rời nhà. Astro và Palan đều mặc đồ giống du khách bình thường. Cậu lờ mờ nhớ đường nên vừa đi vừa mở bản đồ. Đến bãi đậu xe, cả ba tiếp tục đi bộ.
"Ăn mì vịt đi, ngon hơn đó" Keith nói, rồi đi vào một con hẻm nhỏ.
"Ờ... Cậu Keith à, mình ăn ở đây thật hả cậu?" Palan hỏi, vì cái quán mà Keith dẫn đến là một quán nhỏ xíu trong con hẻm chật hẹp.
"Phải. Thôi nào, hai người cứ ăn thử đi. Nhìn quán nhỏ xíu, nằm trong hẻm vậy thôi chứ mùi vị ngon hơn vẻ bề ngoài đó" Keith nói rồi cười cười. Cậu đã âm thầm nghĩ trong bụng là sẽ kéo mấy anh vệ sĩ đi ăn hết các món ăn đường phố của Thái Lan cho bằng được. Keith cho Astro và Palan ngồi chung bàn với mình luôn, rồi gọi món cho cả ba. Trước đây, khi ăn mì thuyền, họ ngồi trong trung tâm thương mại, nhưng giờ thì phải ngồi trong con hẻm nhỏ, bàn bé tẹo, lại còn có bầu không khí u ám kỳ lạ nữa. Khi mì được mang ra, cả ba cùng bắt đầu ăn. Astro và Palan nhìn nhau một chút khi nếm thử nước súp mì, và sau đó thì bát thứ 2, thứ 3 cũng lần lượt được gọi thêm. Điều này làm Keith nhếch mép cười hài lòng. Khi ăn no, cậu là người trả tiền, rồi cả ba cùng nhau đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó.
Đường Khao San vào buổi chiều cũng có vài cửa hàng mở cửa, có một số du khách đi dạo, nhưng không đông bằng buổi tối. Keith định sẽ ở lại đến tận tối luôn. Keith đi tìm tiệm xăm của thằng em, lờ mờ nhớ đường vì đã lâu lắm rồi cậu không đến, và cuối cùng cũng tìm thấy.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi Keith mở cửa bước vào. Người ngồi sau quầy ngẩng mặt lên nhìn ngay lập tức.
"Có đặt trước không ạ?" Đối phương hỏi, trước khi khẽ cau mày. Keith khẽ nhếch môi cười.
"P'Keith!" Đối phương gọi đầy ngạc nhiên.
"Ừ, tao đây" Keith đáp lời.
"Thằng Man!Man ơi! P'Meith tới nè!" Đối phương liền la lớn gọi người đang ở trong phòng xăm với vẻ phấn khích, cho đến khi người tên Man bước ra.
"Mày la lối gì vậy Big?" Man hỏi, trước khi quay sang nhìn Keith rồi mắt cũng mở to không kém.
"Anh!" Man chào, rồi đi đến ôm chầm lấy Keith đầy mừng rỡ. Big cũng đến ôm Keith và hỏi han sức khỏe.
"Rồi hai người này là bạn của anh hả?" Big hỏi khi thấy hai vệ sĩ.
"Ừm" Keith đáp lại, vì không muốn nói là vệ sĩ, lát nữa hai đứa em sẽ giật mình uổng công.
"Big, mày kiếm nước nôi cho P'Keith đi. Anh ơi, chờ em xăm cho khách chút, sắp xong rồi" Man nói, trước khi quay lại phòng xăm để tiếp tục xăm cho khách. Big thì tìm nước cho cả ba người, rồi ngồi nói chuyện với Keith đầy nhớ nhung.
"Tối nay mình nhậu chút không anh? Ngay trước quán này luôn nè" Big rủ rê.
"Chơi luôn!" Keith đáp lời ngay lập tức, rồi cả ba cứ ngồi nói chuyện liên miên.
Trimm...Trimm..
Tiếng điện thoại của Keith vang lên. Cậu liền rút ra xem và nhấn nghe khi thấy đó là số của Roman.
"Đến rồi hả anh?" Keith hỏi ngay lập tức.
("Phải, anh vừa lên phòng. Giờ em đang ở đâu?") Roman hỏi lại. Anh chỉ biết Keith ra khỏi nhà chứ không biết đi đâu.
"Em đang ở đường Khao San ạ. Chắc anh từng nghe tên rồi" Keith hỏi. Roman im lặng một chút vì đang suy nghĩ.
("Đi làm gì?") Roman hỏi lại.
"Đến tiệm xăm của thằng em ạ. À, tối nay em sẽ ở lại nhậu với mấy đứa em một chút nha anh" Keith nói với Roman trước.
("Ai đi cùng em?") Roman hỏi tiếp.
"Astro với Palan ạ" Keith đáp lại.
("Sao em chỉ dẫn theo có nhiêu đó?") Giọng điệu cộc cằn của Roman vang lên ngay lập tức.
"Dẫn nhiều làm gì anh? Không ai dám làm gì ở đây đâu" Keith đáp lại, và nhận ra người yêu đang bực bội không ít vì mình chỉ dẫn theo có hai người.
"Chỗ anh giờ là mấy giờ rồi?" Keith hỏi để đổi chủ đề.
("Hơn hai giờ sáng một chút") Roman đáp lại.
"Vậy anh cứ ngủ nghỉ đi. Tỉnh dậy rồi hãy gọi cho em. À, với lại đừng quên đem quà về cho bố mẹ nha anh" Keith dặn dò về chuyện này.
("Ừm, em đừng uống nhiều quá đó") Roman dặn dò cuối cùng, trước khi cúp máy. Sau đó, điện thoại của Astro có cuộc gọi đến. Keith biết ngay đó chính là người yêu mình gọi. Astro xin phép ra ngoài nói chuyện trước quán, một lúc sau thì quay vào.
"Gọi điện nói chăm sóc tôi cẩn thận đúng không?" Keith hỏi Astro cười cười.
"Dạ đúng" Astro đáp. Keith chỉ biết lắc đầu đầy mệt mỏi.
"Mà mấy anh có muốn xăm không? Tôi xăm cho được đó. Giết thời gian đợi uống rượu tối nay" Keith hỏi.
"Nếu tôi xăm, cậu Keith đừng nói với ông chủ được không ạ? Nói là em của cậu Keith xăm cho tôi cũng được ạ" Palan nói ra, vì anh đã muốn được Keith xăm cho từ lâu rồi.
"Tại sao?" Keith hỏi lại đầy nghi ngờ.
"Tôi không muốn bị ông chủ nhìn bằng ánh mắt dao găm đó chứ ạ. Ông chủ ghen với tất cả những gì liên quan đến cậu Keith đó ạ. Dù miệng thì đồng ý, nhưng nét mặt với ánh mắt thì hoàn toàn khác an" Palan nói ra kèm theo một nụ cười gượng gạo. Keith khẽ nhếch môi cười.
"Được thôi" Keith đáp lời, trước khi quay sang hỏi Big có còn dụng cụ xăm không. Big liền cho vào xăm bên trong luôn. Keith sẽ tính tiền xăm của Palan rồi đưa hết cho Man với Big, vì dùng dụng cụ của đàn em. Mặc dù là do cậu xăm đi nữa. Man cũng cho cậu dùng dụng cụ thoải mái luôn, vì có đồ dự trữ. Thế là Keith tiến hành xăm hình cho Palan. Khi Man xăm xong cho khách của mình, liền đến ngồi nói chuyện với Keith bên cạnh giường xăm, vì khách khác sẽ đến vào buổi tối.
....
....
Đến tối. Big liền bê bàn ghế nhỏ ra đặt ngay trước quán để ngồi nhậu cùng nhau. Lúc này, các cửa hàng đều đã bật đèn, mở cửa. Du khách cũng bắt đầu đông hơn. Astro và Palan nhìn xung quanh đầy hứng thú. Keith đưa tiền cho Big đi mua đồ uống và mồi nhậu. Man vẫn còn bận với khách cuối cùng trong ngày, nên bảo mọi người cứ ngồi nhậu trước. Khi khách về, cậu cũng ra ngồi chung mâm. Tiếng nhạc từ nhà hàng gần đó cũng vang lên.
"Anh ơi, nhìn cô gái Trung Quốc kia kìa, trắng ghê luôn!" Big gọi Keith để xem cô gái đang đi ngang qua trước quán. Keith khẽ bật cười.
"Không ghen hả mày?" Keith quay sang hỏi Man, vì Man với Big đã nói với cậu là cả hai đang quen nhau. Keith cũng mừng cho họ, vì cậu đã thầm nghĩ từ lâu rồi là hai thằng bạn thân này chắc có tình ý với nhau.
"Nó chỉ nhìn thôi mà anh" Man đáp cười. Big cũng bật cười.
"Mà anh đó, có ai chưa?" Man hỏi đầy tò mò.
"Ừm, cũng có rồi đó" Keith đáp thẳng thắn, nhưng không nói là ai.
"Thiệt hả anh? Người Thái hay người nước ngoài?" Big hỏi tiếp.
"Người nước ngoài" Keith đáp lại bằng giọng bình thường.
"Chắc dễ thương lắm luôn. Anh thích kiểu dễ thương, nhỏ nhắn mà đúng không? Mà có hình cho xem không?" Big hỏi thêm, vì biết rõ gu của Keith. Cậu nghe vậy thì khẽ bật cười khi so sánh từ "dễ thương" với Roman.
"Không có hình đâu. Chừng nào sẵn sàng, anh sẽ dẫn đến giới thiệu cho biết" Keith chỉ nói vậy thôi. Man và Big cũng không hỏi thêm gì nữa. Họ cứ ngồi uống, ngồi nói chuyện liên miên. Du khách cũng đến rất đông, cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Roman lại gọi điện cho Keith một lần nữa.
"Vô trong quán nói chuyện cũng được đó anh, không bị ồn đâu" Man nói ra. Keith liền đứng dậy đi vào trong quán của Man, rồi ngồi xuống ghế sofa. Roman gọi video call đến. Vừa bắt máy, Keith đã thấy mặt người yêu với vẻ mặt lạnh tanh ngay lập tức.
"Anh dậy lâu rồi hả?" Keith chào hỏi cười cười.
("Ừm. Đem đồ cho bố mẹ xong thì về nhà") Roman đáp lại.
("Bố mẹ nhờ anh cảm ơn em") Roman nói thêm. Keith mỉm cười đón nhận.
("Em vẫn ở đường Khao San đó hả?") Roman hỏi khi thấy địa điểm không quen mắt.
"Dạ đúng. Đang ngồi nhậu trước quán. Giờ em vô trong quán rồi" Nói xong, Keith quay camera về phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài.
("Người đông quá. Em phải cẩn thận đấy") Roman nói ra giọng nghiêm túc.
"Anh đừng lo mà, em ổn" Keith đáp.
("Astro với Palan đâu?") Roman hỏi tiếp.
"Ở trước quán đó anh. Bọn họ không uống nhiều đâu. Palan còn không uống rượu luôn vì phải lái xe" Keith nói để Roman yên tâm rằng Keith sẽ thật sự an toàn.
("Đã quyết định được chưa? Chuyện tiệc sinh nhật của lão già Accardo đó") Roman hỏi. Keith khẽ cười.
"Nôn nóng lấy câu trả lời ghê vậy anh. Bình tĩnh đi mà" Keith nói cười. Roman có vẻ hơi khó chịu.
"Đừng có giục em" Keith nhắc lại. Roman khẽ thở dài và đổi chủ đề. Nhưng nói chuyện được một lúc thì anh phải đi họp, nên cả hai cúp máy. Keith lại quay về ngồi nhậu tiếp với mọi người. Cậu muốn đi dạo xem không khí mà đã lâu lắm rồi không được thấy, nên rủ Astro với Palan đi cùng, vì biết cả hai chắc chắn sẽ đi theo mình. Man và Big cũng đi dạo cùng, bỏ lại đồ uống đang uống dở ở trước quán.
Du khách đi lại tấp nập. Astro và Palan cứ đi kè kè bên cạnh Keith, khiến Man và Big nghi ngờ.
"Anh ơi, sao hai người này cứ như vệ sĩ của anh vậy?" Big hỏi.
"Chuyện thường của hai người này thôi, đừng bận tâm" Keith nói cười. Man và Big chỉ biết nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Keith!" Tiếng gọi với giọng mừng rỡ vang lên, trước khi một bóng dáng mảnh mai của cô gái trong bộ đồ hở hang định lao về phía Keith, nhưng bị Astro chặn lại trước. Cô gái đụng vào thân hình cao lớn của Astro đến mức lảo đảo lùi lại.
"Ối!" Cô gái kêu lên vì đau và hơi choáng váng.
"Không sao đâu, Astro" Keith nói. Astro liền di chuyển đến đứng bên cạnh như cũ.
"Chào Pam" Keith chào người yêu cũ của mình, người mà cậu tình cờ gặp lại. Cô gái nhìn Astro đầy khó chịu, nhưng vì không nói tiếng Anh trôi chảy nên không biết phải trách Astro sao khi đã cản mình.
"Pam đau quá Keith à. Sao người này lại phải cản Pam chứ?" Cô gái nói bằng giọng nũng nịu, rồi đi đến gần Keith định nắm tay Keith, nhưng cậu khéo léo né tránh.
"Xin lỗi thay cho người của tôi" Keith nói bằng giọng bình thường.
"Không ngờ lại gặp chị Pam ở đây đó nha. Chị đi với chồng hả chị?" Big, người quen biết cô gái khá rõ, lên tiếng hỏi, vì anh biết Keith từng quen cô gái này và chia tay không tốt đẹp gì mấy.
"Chồ... chồng gì. Tôi đi với bạn bè mà" Cô gái vội vàng phủ nhận ngay lập tức.
"Vậy thì Pam đi tìm bạn đi. Tụi tôi định đi dạo tiếp" Keith cắt ngang một cách thờ ơ.
"Khoan đã, Keith, vô ngồi trong quán với tụi mình không? Tụi mình với bạn đang ở trong quán này nè" Cô gái chỉ vào quán rượu bên cạnh.
"Không đâu. Không tiện" Keith đáp lại.
"Vậy, tụi mình đi dạo với Keith được không?" Cô gái hỏi thêm.
"Pam! Em làm gì ở đây vậy?" Tiếng của một người đàn ông khác vang lên. Đó là bạn trai của cô gái, người mà họ hẹn gặp nhau ở đây.
"Á, P'Ta! Anh nói sẽ đến trễ mà?" Cô gái hỏi đầy bất ngờ, vì ban đầu người đàn ông nói sẽ đến muộn do xe bị hỏng. Cô gái tình cờ gặp Keith nên muốn thử khơi lại tình cũ một chút.
"Thằng em anh đem xe mới tới cho anh rồi. Còn thằng này là ai?" Người đàn ông kéo cô gái ra xa Keith. Keith lộ vẻ mặt chán nản.
"Đi thôi" Keith quay sang nói với Man và Big, rồi định đi tiếp. Người tên Ta vươn tay định nắm vai Keith, nhưng bị Palan tóm lấy, rồi bẻ cánh tay ra sau lưng một cách nhanh chóng.
"Ối! Ối! Buông tao ra, thằng Tây điên kia!" Ta la lên vì đau. Pam cũng giật mình không ít, chỉ biết đứng sững sờ.
"Đừng có đụng vào chủ nhân của tao!" Palan nói bằng tiếng Thái giọng nghiêm khắc, trước khi đẩy Ta ngã chúi về phía trước, giữa ánh mắt của đám du khách gần đó.
"P'Ta!" Pam vội vàng chạy đến đỡ Ta ngay lập tức, đồng thời nhìn Keith đầy do dự. Càng thấy Keith có vệ sĩ, cô ta càng muốn tiếp cận, nhưng cũng sợ hãi.
"Lo cho người của mình cẩn thận chút đi Pam, coi chừng bị chặt tay lúc nào không hay đó" Keith nói đe dọa. Cô gái nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ. Thật ra, Keith có thể tự xử lý Ta được, nhưng Palan đã nhanh chóng lao vào bảo vệ cậu trước. Thế nên Keith không cần phải thể hiện tài năng nhiều.
"Mày nghĩ chuyện sẽ kết thúc dễ dàng vậy hả? Làm tao đau cánh tay này, mày có biết tao là con ai không?" Ta đứng dậy la làng vì cảm thấy mất mặt. Keith khẽ đảo mắt.
"Sao mấy thằng nhóc con nó thích nói cái câu này ghê vậy ta... 'Mày có biết tao là con ai không?' Mày không biết nói câu khác hả, hay là mày không nhớ bố mẹ mày thật sự là ai nên mới phải hỏi người khác mày là con ai?" Keith nói châm chọc, khiến những người nghe được bật cười, vì ai cũng ghét thằng Ta cả. Ta nghe vậy thì mặt đỏ gay vì tức giận và xấu hổ.
"Thằng đó là con của sếp cảnh sát... đó anh. Bố nó cũng có vẻ là người tốt và chính trực, nhưng thằng con lại thích lấy uy của bố ra hống hách" Man thì thầm với Keith. Keith khẽ nhếch môi cười.
(Chậc, mình cũng muốn hỏi ngược lại là 'Mày có biết chồng tao là ai không?') Keith thầm nghĩ trong lòng đầy thích thú.
(Đề nghị thực hành liền cho toi😆.)
"Còn gì muốn nói nữa không? Hay muốn kêu bố mày đến nói chuyện với tao cũng được đó. Tao sẽ hỏi chuyện nuôi dạy con của ông ấy, sao lại nuôi ra một đứa như mày" Keith nói ra, làm nhiều người phải hít hà vì cảm thấy đau thay cho Ta.
"Mày đừng có động chạm đến bố tao!" Ta la lên lần nữa.
"P'Ta, Keith, đừng có gây chuyện nữa mà. Nể tình Pam đi an" Cô gái lên tiếng, cứ như thể cả hai đang cãi nhau vì cô ta vậy.
"Nếu vậy thì, lần sau gặp nhau, Pam đừng có chào tụi tôi nha. Ai nấy lo phận nấy đi. Tụi tôi cũng không thân thiết gì đến mức đó đâu" Keith nói ra, khiến nhiều cô gái nhìn Pam đầy thích thú, làm cô gái cảm thấy không ít xấu hổ.
"Nếu không có gì nữa thì tụi tôi xin phép" Keith nói trước khi cả bọn tiếp tục đi. Bản thân Ta cũng không dám xông vào tìm Keith nữa, dù rất tức giận đối phương, bởi vì sợ hai người nước ngoài đang đi theo Keith.
"Anh ơi, sao Palan lại nói anh là chủ nhân vậy?" Big hỏi đầy thắc mắc. Keith khẽ thở dài.
"Được rồi, nói cũng được. Hai người này là vệ sĩ mà người yêu của tao cử đến để giúp chăm sóc tao đó* Keith nói ra. Man và Big mắt mở to khi nghe vậy.
"Thiệt hả anh? Bạn trai của anh chắc là người có máu mặt lắm luôn đó" Big nói.
"Đại khái vậy đó, nhưng đừng bận tâm nhiều" Keith cắt ngang. Big không hỏi thêm gì nữa. Họ đi dạo một lúc, rồi quay lại tiệm của Man. Đến khi Keith xin phép về nhà, Keith, Astro và Palan cùng nhau đi đến chỗ đậu xe.
"Có người theo dõi chúng ta ạ" Astro nói.
"Cứ để tụi nó theo đến bãi đậu xe đi, đừng xử lý bây giờ" Keith nói. Cậu đoán được đó là người của ai. Cho đến khi Keith, Astro và Palan lên đến chỗ đậu xe, nhóm người đi theo cũng thấy có cơ hội nên xông vào.
"Dừng lại!" Tiếng gọi vang lên. Cả ba người quay lại nhìn. Astro và Palan đứng chắn trước Keith một chút.
"Hừ, đến mức phải kêu đồng bọn đến luôn hả? Chắc biết một mình không đánh lại nổi rồi" Keith nói ra, khiến Ta, người dẫn đám đồng bọn đến, cứng họng.
"Đừng có mà láo toét! Quỳ xuống xin lỗi tao đàng hoàng đi rồi tao cho mày đi" Ta nói ra, vì nghĩ mình chiếm thế thượng phong do có đến gần 10 người, còn bên Keith chỉ có 3, mặc dù Astro và Palan to con. Một trong số những người đi cùng Ta ra vẻ vén áo lên cho thấy khẩu súng giắt ở thắt lưng. Keith nhìn bằng thái độ lạnh nhạt.
"Cái súng đồ chơi con nít như vậy, đừng có vác ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ nữa" Keith nói ra, làm người mang súng tức giận.
"Hừ, mày nói lấp liếm sự sợ hãi đó hả?" Ta nói giễu cợt. Palan đi đến phía sau chiếc xe đang đậu.
"Ê! Mày làm gì đó?" Ta la lên hỏi. Palan mở cốp xe. Keith nhìn thấy đồ trong cốp xe thì không khỏi lắc đầu cười thầm.
"Người của tao sắp cho tụi bây thấy đó, rằng đồ chơi con nít với đồ chơi người lớn nó khác nhau chỗ nào" Keith nói ra, trước khi Palan vươn tay lấy khẩu súng M16 ra, khiến 10 tên thanh niên đó đều giật mình lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co