🐯Chap 37🐯
Trans: Vie🥨
..
Tharn dẫn Keith đi đến phòng làm việc của mình. Nhưng trước khi vào, cậu đã có một màn "võ mồm" với một trong những ngôi sao nổi bật của sân khấu cabaret ở đây. Đối phương bị Tharn "dìm hàng" không nói được lời nào, mà Keith cũng không can thiệp vào cuộc đối đầu này, vì biết Tharn có thể tự xử lý được.
"Xin lỗi nha, đã để em thấy cảnh này" Tharn cười nói sau khi dẫn Keith vào phòng làm việc. Keith nhìn quanh thì thấy trong phòng có một cái bàn làm việc, một tấm bảng lớn treo trên tường, giống như ghi lịch diễn. Ở một góc phòng, có một ma-nơ-canh mặc trang phục biểu diễn.
"Không sao đâu anh. Em hiểu mà. Mọi ngành nghề, mọi xã hội mà phải sống chung với nhiều người như vầy, chuyện bị người khác không ưa cũng không có gì lạ đâu anh" Keith cười nói, trước khi ngồi xuống ghế sofa. Trong phòng làm việc của Tharn có một cửa sổ kính lớn được che bằng rèm lá, mà bây giờ không hề đóng, nên có thể nhìn thấy không gian bên ngoài phòng làm việc.
"Việc quản lý nhiều người như vầy, không hề dễ dàng đâu" Tharn cười nói.
"À mà P'Tharn có bao giờ lên sân khấu biểu diễn chưa ạ?" Keith hỏi đầy tò mò. Tharn nghe câu hỏi rồi khẽ nhếch môi cười.
"Có chứ. Trước khi anh đạt được vị trí này, anh cũng bắt đầu từ một diễn viên phụ nhỏ trong các buổi biểu diễn. Không, đúng hơn là bắt đầu từ một đứa làm chân sai vặt, làm mọi công việc lặt vặt ở đây. Sau đó chủ cũ mới cho anh lên sân khấu biểu diễn một chút, rồi dần dần thăng tiến, cho đến khi họ tin tưởng giao cho anh quản lý mọi thứ ở đây đó" Tharn kể sơ lược cho Keith nghe. Keith liền biết rằng để Tharn có được và trở thành như ngày hôm nay, cậu đã phải trải qua rất nhiều thứ.
"Vậy nên anh mới yêu nơi này, yêu nghề này đúng không ạ?" Keith hỏi tiếp. Tharn gật đầu, rồi kể những câu chuyện về các buổi biểu diễn của những người đến tham gia biểu diễn ở đây. Keith cũng có hỏi lại một vài điều thắc mắc.
"À, anh nghĩ Keith đi xem biểu diễn thì tốt hơn đó. Sắp tới rồi. Anh chắc sẽ gặp lại Keith sau khi buổi biểu diễn kết thúc luôn đó" Tharn nói, vì cậu phải lo liệu mọi thứ.
"Dạ" Keith đáp lời, trước khi Tharn bước ra khỏi phòng làm việc cùng với Keith.
"P'Tharn, anh đẹp trai này là ai vậy? Giới thiệu cho tụi em biết chút đi anh" Giọng của một diễn viên drag queen hỏi đầy thích thú. Keith cũng khẽ nhếch môi cười đáp lại, khiến nhóm diễn viên đi đến hỏi đều ngượng ngùng cười một tràng.
"Giới thiệu thì được, nhưng giới thiệu để phát triển mối quan hệ thì không được đâu. Người này, chủ sở hữu của nó "nặng ký" lắm đó" Tharn cười nói, khiến Keith biết rằng nhóm người này chắc chắn thân thiết và có thiện chí với Tharn không ít.
"Ố, giống chủ sở hữu của P'Tharn hả?" Đối phương trêu chọc. Nhưng Tharn lại hơi khó chịu một chút.
"Chủ sở hữu của Keith là bạn của anh Ares đó" Tharn nói ra, khiến mọi người đều rùng mình.
"Chắc là 'nặng ký' thiệt đó" Đối phương cười nói, ý trêu ghẹo một chút. Keith cũng không nghĩ gì nhiều, trước khi Tharn giới thiệu Keith là đàn em của mình và xin phép dẫn Keith ra cửa phòng thay đồ. Rồi người của Ares dẫn Keith đến khu VIP, nơi Roman và Ares đang đợi.
"Sao rồi?" Ares hỏi khi thấy Keith đi đến ngồi cạnh Roman.
"Khá là hỗn loạn đó anh" Keith cười nói, trước khi kể cho Ares nghe những gì đã xảy ra với Tharn, khiến anh mặt mày căng thẳng ngay lập tức. Mặc dù Keith không can thiệp khi Tharn xử lý người nói xấu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không giúp Tharn gì cả. Keith đã giúp bằng cách đến phòng Ares đây nè.
"Lát nữa tôi tự xử lý" Ares nói ra. Keith khẽ nhếch môi cười, rồi nhìn xung quanh chỗ mình ngồi và nói chuyện với Roman và Ares. Cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu, Keith khá là ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng buổi biểu diễn này lại đầu tư cả sân khấu và trang phục một cách hoành tráng đến vậy. Buổi biểu diễn có sự kết hợp giữa ca hát, hát nhép, kịch sân khấu và cả hài kịch. Roman, người luôn nhìn Keith, biết rằng người yêu anh rất thích buổi biểu diễn ở đây, nên anh cũng vui lây. Cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
"Tôi nhớ là sẽ có phần cho người xem chụp ảnh với diễn viên đúng không ạ?" Keith hỏi.
"Ừm, nhưng sẽ là vào buổi diễn cuối cùng đó" Ares đáp lại, vì sẽ có thêm một buổi diễn nữa. Buổi biểu diễn chỉ có 2 suất mỗi ngày thôi. Keith gật đầu đồng ý. Ares liền xin phép đi tìm Tharn. Chỉ còn Roman và Keith ngồi cùng nhau. Keith ngồi tựa vào thân hình cường tráng của Roman, với anh ngồi vòng tay qua lưng ghế sofa sau lưng cậu.
"Ông chủ" Giọng của Noris vang lên.
"Hừm" Roman khẽ đáp trong cổ họng.
"Trước đó, ngài Francesco đã gọi vào số của tôi, nhưng tôi đã thông báo là sếp đang bận. Lát nữa sẽ gọi lại ạ" Noris nói ra. Anh không muốn làm gián đoạn không khí xem biểu diễn của ông chủ mình, vì biết rằng nếu là chuyện của Accardo thì không phải là chuyện quan trọng với ông chủ mình lắm.
"Hừ. Chắc là gọi chuyện sinh nhật thôi mà" Roman nói, vì dễ dàng đoán được.
"Hừm, sinh nhật ông nội của anh hả?" Keith hỏi lại. Roman gật đầu.
"Giữa tháng sau đó. Nghe nói sẽ tổ chức tiệc ở biệt thự" Roman nói ra một cách thờ ơ.
"Anh phải đi đúng không ạ?" Keith hỏi tiếp, vì nếu tính ngày thật thì còn hơn 2 tuần nữa.
"Bố mẹ anh bắt buộc phải đi, nên anh cũng phải đi theo thôi. Ai mà để bố mẹ mình tự ý đi vào hang ổ của lũ linh cẩu một mình chứ" Roman nói bằng giọng chế nhạo. Và anh cũng đoán được rằng cánh paparazzi mà Carina mua chuộc cũng sẽ lợi dụng buổi tiệc này để tạo scandal với anh. Và nếu Roman đoán không sai, ông nội của anh cũng đang hợp tác trong việc tạo scandal lần này.
"Em đi với anh nha" Roman lên tiếng mời. Keith làm mặt suy nghĩ một chút.
"Cho em suy nghĩ chút được không ạ?" Keith đáp lại, vì cậu muốn nghỉ ngơi, muốn đi đây đi đó ở Thái Lan, vì đã lâu rồi không về nước. Cậu chưa muốn bay xuyên lục địa nữa trong thời gian tới. Dù có là máy bay riêng đi chăng nữa.
"Tại sao?" Roman hỏi giọng nghiêm khắc hơn một chút.
"Ten mệt vì phải ngồi máy bay lắm đó anh. Nếu là tháng sau thì không nói làm gì, đây là tuần sau rồi. Cho em nghỉ ngơi chút đi chứ" Keith cười nói, không hề cảm thấy sợ hãi giọng điệu của Roman chút nào.
"Nhưng anh muốn en đi. Vì bữa tiệc này chắc sẽ có nhiều người quan trọng đến dự. Anh muốn mọi người biết em là người của anh, chứ không phải của Carina" Roman nói ra giọng nghiêm túc.
"Vậy là trong buổi tiệc này, Carina có kế hoạch gì đó đúng không anh?" Keith đoán ra.
"Hừm, em hiểu cô ta ghê ha" Roman khen ngợi.
"Lát nữa em sẽ trả lời lại sau. Anh không nên ép em nha" Keith khẽ nhắc nhở Roman khiến anh hơi khó chịu một chút vì Keith không cho anh câu trả lời nào trong ngày hôm nay, nhưng cũng đã âm thầm nghĩ trong lòng rằng, đến ngày đó, anh nhất định sẽ đưa Keith đi cùng cho bằng được.
"Ngày anh bay đi làm, anh có ghé tìm bố mẹ không?" Keith hỏi.
"Ừm, tại anh sẽ về nhà lớn nghỉ ngơi" Roman đáp lại. Anh đang nói đến căn biệt thự chính của mình.
"Hay quá! Lát nữa em sẽ đi mua quà, nhờ anh mang về cho bố mẹ anh luôn nha" Keith nói, vì muốn báo đáp mẹ của người yêu một chút.
"Sao em không tự mang đi?" Roman hỏi lại. Keith khẽ bật cười.
"Anh đang dụ em bay cùng anh đó hả?" Keith nói chặn lời. Roman khẽ nhếch môi cười, rồi cả hai ngồi nói chuyện đủ thứ một lúc lâu. Ares cũng đi về, còn Tharn thì vẫn chưa tới được.
"Muốn đi nghỉ ngơi trước không, hay là muốn xem show thêm một lần nữa?" Ares hỏi, vì nếu Roman với Keith muốn nghỉ ngơi, anh sẽ cho họ đến phòng làm việc của mình.
"Tôi muốn xem lại một lần nữa đi anh" Keith đáp lại ngay lập tức, dù cho buổi biểu diễn có lặp lại đi chăng nữa. Đến khi những khách hàng cuối cùng vào, buổi biểu diễn lại bắt đầu. Keith vẫn mê mẩn như thường lệ, mặc dù đã xem qua một lần rồi. Khi buổi biểu diễn kết thúc, những ngôi sao của chương trình đều đi ra sân khấu phía trước để chụp ảnh với khách hàng và khách du lịch. Keith, Roman và Ares cùng nhau di chuyển đến phòng làm việc của Ares. Chẳng bao lâu sau, Tharn cũng đến.
"Anh xin lỗi nha Keith, anh không qua nói chuyện với em được" Tharn nói giọng mệt mỏi.
"Không sao đâu anh Tharn. Em biết anh phải làm việc mà" Keith đáp lại. Tharn mỉm cười rồi nhận ly nước Ares đưa cho để uống.
"Nè, cậu phải họp nữa hả?" Ares hỏi Tharn.
"Họp ngày mai anh" Tharn đáp lại. Ares gật đầu hài lòng.
"Tôi đã kêu người đặt bàn ở nhà hàng rồi. Lát nữa chúng ta đi ăn" Ares nói.
"Ở đâu ạ?" Tharn hỏi lại. Ares nói tên nhà hàng ra, đó là một nhà hàng trên sân thượng của một khách sạn sang trọng, có thể nhìn thấy biển và bãi biển. Tharn hơi nhăn mặt một chút nhưng không nói gì. Trước khi cả bốn người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe để thẳng tiến đến nhà hàng. Keith ngồi xe cùng Roman. Lúc đi ra sẽ thấy các diễn viên trong cabaret đang chụp ảnh với khách hàng đến xem biểu diễn. Rồi đoàn xe thẳng tiến đến nhà hàng ngay lập tức. Khi đến nơi, họ được quản lý khách sạn chào đón nồng nhiệt và dẫn lên nhà hàng, nơi có một phòng kính riêng tư, nhìn rõ cảnh biển, cảnh đêm của Pattaya.
"Đẹp ghê anh" Keith nói khi nhìn thấy cảnh bên ngoài.
//Đẹp thì đẹp đó, mà giá hơi chát đó em. Nhưng thôi kệ, mình đi với người giàu mà// Tharn khẽ thì thầm với Keith. Keith cũng khẽ cười hiểu ý. Cậu và Tharn được xem là người thuộc tầng lớp khác hẳn với Roman và Ares, nên việc lựa chọn một số thứ cũng sẽ khác nhau. Quan trọng là mỗi bên có chấp nhận và điều chỉnh để hòa hợp được với nhau hay không.
//Em cũng muốn đi ăn quán vỉa hè, quán địa phương giống vậy nè// Keith thì thầm đáp lại Tharn. Vừa nói xong cậu chợt nhớ ra, hồi học đại học, câj với bạn bè có một quán cơm "ruột". Điều đó khiến Keith quyết tâm phải ghé thăm quán cơm đó cho bằng được, nhưng có lẽ sẽ đi khi Roman đã bay đi làm rồi.
//Ừ ha// Tharn thì thầm đáp lại.
"Gì vậy?" Roman hỏi khi thấy Keith và Tharn thì thầm to nhỏ với nhau.
"À, anh Tharn nói nhà hàng này giá cao đó anh" Keith đáp lại.
"Đừng có than phiền nhiều vậy Tharn" Ares nói. Tharn lườm mắt lại.
"Tôi than phiền làm gì, khi mà anh là người trả tiền" Tharn đáp lại, trước khi ngồi xuống cạnh Ares. Còn Keith thì ngồi xuống cạnh Roman, đồng thời chụp ảnh view từ trên cao. Rồi họ gọi món ăn để ngồi ăn. Trong lúc chờ thức ăn, Noris, người đang ăn ở bên ngoài đi vào tìm Roman, vì anh muốn họ thay phiên nhau ăn.
"Ông chủ ơi, có chút rắc rối nhỏ" Noris nói.
"Nói đi" Roman đáp lại, ngụ ý cho phép Noris nói thẳng tại đây.
"Người của chúng ta gọi điện báo là có cán bộ của Thái Lan sẽ vào kiểm tra kho hàng ở cảng ạ. Nhưng người của chúng ta không cho phép nếu không có lệnh tòa, nên có chút tranh cãi ạ" Noris nói. Roman khẽ nhếch môi cười đầy chế nhạo, rồi nhìn mặt Ares.
"Hừ, đây rồi cái chuyện phiền phức mà Ivan đã cảnh báo" Roman nói, vì anh biết rõ ai là người đứng đằng sau chuyện này. Chắc chắn không ai khác ngoài người của Tướng Sarin.
"Rồi sao nữa?" Ares hỏi với giọng bình thường, không hề tỏ vẻ lo lắng.
"Noris, liên hệ Obi, kêu họ trêu chọc Tướng Sarin một chút, để ông ta không rảnh rỗi mà quấy rầy chúng ta" Roman nói về nhóm người được ví như bóng tối, chuyên làm những công việc bí mật cho anh.
"Vâng" Noris đáp lại ngay lập tức, trước khi bước ra khỏi phòng.
"Obi là gì vậy anh?" Keith hỏi ngay lập tức với vẻ tò mò.
"Cứ như thám tử tư của anh vậy đó" Roman nói sơ lược. Keith gật đầu.
"Tao hóng tin ngày mai rồi đó" Ares nói đầy hứng khởi, trước khi thức ăn được mang ra. Rồi cả bốn người cùng ngồi ăn.
"Uống chút rượu vang không Keith?" Roman hỏi.
"Hôm nay em xin phép không uống rượu vang trước đi anh. Nếu không chắc sẽ đau nhức cả người luôn á" Keith nói, đồng thời nhìn Roman bằng ánh mắt lấp lánh. Khiến anh cũng biết rõ cái "đau nhức cả người" mà Keith nói đến là gì, nên anh khẽ nhếch môi cười.
"Keith bị dị ứng rượu vang hả? Nhưng anh nhớ Keith cũng từng uống rồi mà" Tharn nói đầy ngơ ngác, vì cậu hiểu rằng nếu uống rượu vang thì Keith sẽ bị dị ứng là đau nhức cả người. Keith khẽ bật cười, trước khi nghiêng người về phía Tharn rồi nói nhỏ:
//Khi uống rượu vang xong là em sẽ hăng hái lắm lúc ở trên giường đó anh// Keith nói, kèm theo cái nháy mắt nhẹ với Tharn, khiến Tharn há hốc mồm vì không nghĩ sẽ nghe được lời nói thẳng thừng từ Keith ngay giữa bàn ăn như vậy. Vừa nghe tiếng cười của Keith, Tharn liền lườm đối phương đầy ganh tị. Roman và Ares cũng nhìn người của mình bằng ánh mắt bất lực không khác gì. Khi đã ăn uống và ngồi ngắm cảnh xong xuôi, họ cùng nhau trở về penthouse. Ngay khi nhóm của Roman bước ra khỏi phòng riêng, họ đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Mọi người xuống thang máy đến tầng dưới thì gặp con trai của chủ khách sạn, đang chặn đường đợi chào Ares. Roman và Keith liền đi đợi ở xe. Lúc đầu Tharn cũng định đi riêng, nhưng Ares đã nắm lấy tay cậu ấy. Và khi nhìn thấy thái độ của con trai chủ khách sạn đối với Ares, Keith cũng đoán được một vài chuyện. Nhưng Keith không định can thiệp vào chuyện này. Đợi một lúc thì người của Ares đến báo là có thể về được rồi. Rồi họ trở về penthouse. Keith và Roman đều biết rằng Ares và Tharn chắc có chuyện cần nói với nhau, nên cả hai tách ra nghỉ ngơi trong phòng ngủ mà Ares đã chuẩn bị sẵn. Keith cởi áo ra theo thói quen rồi đứng ở ban công phòng ngủ, nơi cũng nhìn thấy biển về đêm.
"Em hút một điếu thuốc nha anh" Keith đi lấy thuốc, rồi đi ra ban công phòng hút thuốc, đồng thời đóng cửa lại. Keith hút thuốc và ngắm cảnh, trước khi nghe thấy tiếng mở cửa ban công phía sau. Vừa quay đầu lại thì thấy đó là Roman, người kia liền vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Vài ngày nữa anh sẽ phải đi Mỹ tiếp rồi" Roman nói, đồng thời cúi xuống hôn nhẹ vào gáy Keith. Keith thừa nhận điều đó khiến cậu rợn người khắp cơ thể.
"Hừm, anh đang làm bộ như đứa trẻ không muốn đi học vào thứ Hai vậy đó" Keith nói trêu chọc. Roman khẽ bật cười khi nghe lời so sánh từ người yêu.
"Công việc của anh phải đi lại rất nhiều" Roman lại nói.
"Em biết mà anh, tại em đi với anh rồi đó" Keith nói cười, xen lẫn hút thuốc.
"Anh biết anh không thể kéo em đi khắp mọi nơi được, nên chúng ta phải xa nhau một chút. Em ổn chứ?" Roman hỏi lại. Keith liền xoay người đối mặt với người yêu mình tựa vào lan can ban công. Roman ôm lấy Keith. Keith vòng hai tay ôm lỏng qua cổ anh vì tay vẫn còn cầm điếu thuốc.
"Em thì ổn, không có vấn đề gì hết. Nhưng người không ổn, chắc là anh thì có" Keith giả vờ trêu chọc.
"Anh ổn" Roman đáp lại. Keith khẽ nheo mắt, kèm theo tiếng cười trong cổ họng.
"Nói lại đi anh" Keith hỏi lại lần nữa.
"Được rồi. Anh không được ổn lắm. Nếu có thể, anh cũng muốn đưa em đi khắp mọi nơi. Nhưng anh cũng hiểu em, là em cũng có chuyện riêng phải làm nữa" Roman thành thật thú nhận, khiến Keith hài lòng vì đối phương không cứng miệng với mình. Cậu dùng một tay xoa lên vai cường tráng của Roman, rồi vuốt nhẹ xuống áo anh.
"Hai chúng ta phải có khoảng cách một chút. Nếu em cứ lẽo đẽo theo anh mà không làm gì hết, thì có vẻ hơi sướng đó. Dù anh có thể nuôi em được đi chăng nữa, nhưng em cũng muốn tự mình làm gì đó" Keith nói giọng nghiêm túc.
"Anh hiểu" Roman đáp lại. Anh biết Keith không phải là chim nhỏ trong lồng vàng mà có thể nhốt lại được.
Cạch!
Một tiếng động gì đó va vào lan can ban công khiến Keith và Roman nhanh chóng quay lại nhìn theo tiếng động. Họ nhìn thấy một vết gì đó trên kính ban công, mà đó là kính chống đạn. Với kinh nghiệm của cả hai, họ biết chắc chắn có người đã bắn súng vào họ.
"Tránh ra!" Roman nói nhanh chóng, đồng thời kéo Keith vào trong phòng và đóng cửa ban công lại. Roman tự tin rằng bạn của anh đã dùng kính chống đạn. Keith đứng nhìn chằm chằm ra ngoài.
"Sân thượng khách sạn Q" Keith nói ngay lập tức. Roman liền gọi đàn em của mình rồi báo vị trí như Keith nói là có tay súng mai phục ở đó. Vệ sĩ của Roman và Ares khi biết chuyện thì nhanh chóng chia nhóm đi tìm tay súng. Trong tình trạng quần áo hơi xộc xệch, Ares biết chuyện cũng vội vàng ra khỏi phòng cùng với Tharn.
"Có sao không?" Ares hỏi giọng căng thẳng, vì anh không nghĩ sẽ có người dám bắn vào penthouse của mình.
"Không sao hết. Nó bắn trượt. Tao với Keith phát hiện trước nên vội vàng vào phòng trú ẩn" Roman đáp lại, trước khi Ares đi vào phòng mà Roman đang ở để xem cửa ban công.
"May mà bên đó gửi mấy tay nghiệp dư tới. Chắc còn chưa canh được hướng gió, tại hôm nay gió mạnh nữa nên mới bắn trượt" Keith nói giọng bực bội, vì giận có người dám ám sát họ. Mà thật ra, tay súng đó là người có kỹ năng tốt đối với nhóm người được cử đến rồi chứ không phải nghiệp dư, nhưng vẫn kém hơn Keith, nên mới không canh được hướng và lực gió, thành ra bắn trượt mục tiêu.
"Thằng chó con nào dám làm chuyện này?" Ares nói giọng nghiêm khắc.
"Noris!" Roman gọi tên thuộc hạ thân cận của mình.
"Dạ ông chủ!" Noris đáp lời ngay lập tức.
"Liên hệ Obi, kêu họ theo dõi mọi hoạt động của tất cả các nhóm nhanh nhất có thể, Roman nói giọng nghiêm khắc. Đôi mắt anh rực lửa. Nếu có người đến mai phục bắn anh khi anh ở một mình hoặc ở với thuộc hạ, anh sẽ không giận dữ đến mức này đâu. Nhưng ở đây có Keith đi cùng. Anh không dám nghĩ nếu Keith bị bắn thì anh sẽ làm gì.
"Hai anh cứ bình tĩnh trước đi. Mình ra phòng khách ngồi nghỉ trước đi thì hơn" Tharn nói ra, vì không muốn Roman và Ares tức giận hơn nữa. Trước khi cả bốn người chuyển sang phòng khách, Ares kêu Tharn đi tắm và thay quần áo trước. Tharn cũng ngoan ngoãn đi. Thực ra, Keith cũng muốn đi tìm tay súng đó, nhưng ngại không muốn để Roman ở một mình, và anh chắc chắn cũng không cho cậu đi. Cả ba người ngồi đợi tin tức từ những người đi tìm tay súng. Keith chắc chắn rằng vụ bắn súng phải đến từ sân thượng của khách sạn đó, vì đó là điểm duy nhất có thể bắn được.
"Tao xin lỗi nha, tao không nghĩ sẽ có người dám bắn vào penthouse của tao" Ares nói.
"Không sao đâu. Ai mà ngờ có mấy người muốn thử lửa với chúng ta chứ" Roman đáp lại giọng bình thản. Giữa lúc đó, Noris đi vào tìm.
"Người của chúng ta đang tìm kiếm rồi ạ, nhưng phải mất chút thời gian mới vào được, tại bảo vệ chặn lại" Noris nói, mà ai cũng hiểu được. Ai dám cho một nhóm người nước ngoài mặc đồ đen trông đáng sợ vào trong khách sạn mà không hỏi han gì trước chứ. Roman gật đầu, rồi quay sang nhìn Keith bằng ánh mắt hơi căng thẳng một chút. Còn Ares thì tách ra gọi điện cho Ivan để báo chuyện này.
"Gì vậy anh?" Keith hỏi khi thấy Roman nhìn mình.
"Anh xin lỗi vì đã kéo em vào mấy chuyện như vầy" Roman nói ra. Keith khẽ bật cười, dù trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện tay súng.
"Anh đừng có tự trách mình mà. Em quyết định quen anh là em đã biết cuộc sống của em phải đối mặt với những gì rồi. Và em cũng không sợ đâu. Nên anh đừng có tự trách mình" Keith nói giọng nghiêm túc. Roman khẽ thở dài. Cứ hễ là chuyện của Keith, anh lại cảm thấy mình mất đi bản thân. Keith nắm tay Roman siết chặt.
"Mình cùng nhau xử lý mấy người muốn thử lửa với hai đứa mình thì hơn đó anh" Keith nói đầy quyết tâm. Roman cũng nắm tay Keith lại, rồi kéo câj vào lòng đầy yêu chiều. Một lúc sau Ares cũng quay lại ngồi chỗ cũ.
"Ivan nó nói nếu biết ai đứng sau lưng thì báo cho nó biết" Ares nói lại. Roman gật đầu, rồi cả hai ngồi phỏng đoán xem rốt cuộc là nhóm người nào đã được cử đến.
"Cái chắc là không phải bọn Marco" Roman nói đầy tự tin.
"Sao vậy?" Ares hỏi lại.
"Giờ bọn họ đang đau đầu vì bị FBI đột kích phá hủy phòng thí nghiệm với cái kho nhốt người rồi. Chưa có thời gian rảnh rỗi để quấy rầy mày đâu" Roman đáp lại.
"Nếu như bọn họ biết anh là người cung cấp thông tin cho FBI thì sao ạ?" Keith hỏi tiếp.
"Không đời nào biết được. Bố em cẩn thận lắm" Roman đáp lại, vì nếu chuyện có lộ thì cũng phải từ phía bố của Keith. Keith gật đầu. Tharn đã tắm rửa thay đồ xong xuôi, cũng đi tới ngồi cùng, kèm theo pha đồ uống ấm nóng cho mọi người. Một lúc sau, Noris với vẻ mặt căng thẳng bước vào.
"Ông chủ ơi, bọn toi đến trễ quá, không tìm thấy tay súng ạ, nhưng tìm thấy dấu vết mai phục trên sân thượng khách sạn đó thật" Noris nói. Roman mặt hơi tối sầm lại.
"Kêu Obi đột nhập vào camera an ninh của khách sạn, rồi tìm ra kẻ tình nghi cho được trong ngày mai" Roman nói giọng dứt khoát. Noris cúi đầu nhận lệnh ngay lập tức.
"Sao phải đột nhập vào xem camera vậy ạ? Xin khách sạn xem luôn đi anh" Tharn đáp lại.
"Nếu làm theo quy trình, thì quá chậm" Ares đáp lại. Tharn gật đầu hiểu.
"Em nghĩ giờ mình chia nhau đi nghỉ ngơi được không ạ? Dù sao thì chuyện hôm nay cũng không thể biết được, ngày mai hẵng nghe tin tức lại" Keith đề nghị, vì cậu biết Tharn chắc chắn đã mệt và rất muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn lo lắng cho họ nên mới ngồi lại. Ares cũng đồng ý, nên cả nhóm chia nhau về phòng ngủ. Nhưng trước khi vào phòng, Roman còn dặn dò Noris thêm một chút, rồi mới quay vào với Keith. Cả hai cùng tắm rửa thay đồ, rồi nằm nghỉ.
..........................
Ngày hôm sau.
Roman, Keith, Tharn, Ares thức dậy từ sáng sớm, vì đợi nghe kết quả điều tra tìm tay súng đêm qua. Tharn xung phong vào bếp nấu đồ ăn cho mọi người, dù đã có người giúp việc lo. Sau khi ăn sáng xong, họ lại ngồi ở phòng khách như cũ. Thực ra Roman và Keith phải bay về Bangkok hôm nay, nhưng họ muốn biết rõ kẻ đứng sau lưng là ai trước đã. Trong lúc này, họ cùng nhau xem tin tức trên TV.
"Mấy anh có muốn xem kênh tin tức nước ngoài không?" Tharn hỏi.
"Không sao đâu. Cứ xem kênh tin tức Thái Lan đây đi. Đúng lúc tôi đang đợi một tin tức" Roman nói ra. Keith và Tharn nhìn nhau đầy khó hiểu. Và chẳng bao lâu sau, một tin tức đã xuất hiện. Đó là tin tức về một sĩ quan cấp cao mua dâm trẻ vị thành niên và biển thủ tiền ngân sách vào túi riêng. Trong video, mặt người đó đã bị làm mờ. Mà không phải phóng viên làm mờ đâu, mà là người bí ẩn gửi cho phóng viên đã làm mờ, để mọi người tự đi tìm hiểu xem đó là ai. Nhưng nhiều người khi nghe giọng nói thì đều đoán rằng giống với Tướng Sarin.
"Sao mày không kêu Obi cho lộ mặt luôn đi?" Ares hỏi, vì biết đó là do Roman ra tay.
"Cũng chỉ là trêu chọc, cảnh cáo thôi mà. Chừng đó cũng đủ làm lão ta chạy loạn rồi. Nếu lão ta không ngu thì chắc cũng đoán được là do ai làm. Cứ chờ xem, không biết có dám quấy rầy chúng ta nữa không" Roman đáp lại, khiến Keith biết rằng tin tức đang được phát sóng lúc này là do người yêu mình làm.
"Ông chủ ơi, chúng ta đã tìm ra người ám sát rồi ạ" Noris đi vào báo cáo tiến độ ngay lập tức.
"Ai?" Roman hỏi lại.
"Là một lính đào ngũ bị đuổi việc, rồi đi làm lính đánh thuê cho nhóm Cheng Fu ạ" Noris đáp lại.
"Tại sao Cheng Fu lại muốn gây sự với tôi?" Roman hỏi tiếp, vì đối phương đã im lặng rất lâu rồi, và họ cũng không can thiệp vào chuyện của nhau nếu không cần thiết.
"Là vì Tướng Sarin đã nói với Cheng Fu rằng ông chủ và ngài Ares muốn đến nói chuyện hợp tác làm ăn với Tướng quân, nên Cheng Fu hiểu lầm, nghĩ rằng ông chủ sẽ đến tranh giành việc kinh doanh của bọn họ, nên mới cử người đến xử lý ông chủ ạ" Noris báo cáo theo những gì Obi đã điều tra được.
"Hừ. Lão Tướng đó giỏi đổ lỗi cho người khác ghê! Trong khi chính lão ta liên hệ yêu cầu chúng ta đến gặp" Ares nói ra bằng giọng chế nhạo và cảm thấy không ít bực bội, vì có vẻ như Cheng Fu không chỉ cử người đến xử lý một mình Roman, mà chắc còn cử đến xử lý cả Ares nữa, nhưng lại gặp cơ hội Roman ra ban công trước.
"Mày muốn làm gì tiếp?" Ares để Roman quyết định.
"Tay súng đó giờ đang ở đâu?" Roman hỏi tiếp.
"Nó liên lạc về báo cáo Cheng Fu là làm việc thất bại. Cheng Fu kêu nó đi ẩn náu ở miền Nam Thái Lan trước ạ" Noris đáp lại.
"Đi bắt thằng đó về đây. Còn Tướng Sarin, kêu Obi đợi thêm chút nữa, khoảng 2 ngày nữa thì tung clip rõ nét ra" Roman đáp lại giọng nghiêm túc.
"Nhưng nếu lỡ Tướng quân đó tìm cách thoát được thì sao ạ? Em nghĩ chắc sẽ dùng tiền để bưng bít vụ án, hoặc là biến đen thành trắng" Keith hỏi đầy tò mò.
"Hừ. Đến lúc đó, phải xử lý dứt điểm" Roman nói giọng lạnh lùng, vì anh ấy coi Tướng Sarin là người đã khiến Keith suýt bị bắn. Và khi đã biết rõ mọi chuyện, Roman và Keith liền xin phép về Bangkok. Keith chào Tharn và nói rằng sẽ quay lại thăm nữa, vì cậu còn ở Thái Lan lâu. Rồi cả hai cùng nhau trở về Bangkok. Đến nhà nghỉ thì cũng gần hai giờ chiều. Keith tách ra nghỉ ngơi, còn Roman thì tiếp tục làm việc.
..........................
Roman và Keith ở cùng nhau tại nhà ở Bangkok. Tay súng của Cheng Fu đã bị người của Roman bắt về nhốt ở kho cảng của Ivan, và bị đánh cho gần chết. Nhưng Roman không để chết, vì còn phải lợi dụng tay súng này nữa, nên an kêu người của Ivan bắt nhốt lại trước.
Cho đến khi Roman đến lúc phải trở lại Mỹ làm việc. Roman sẽ bay về vào chiều mai. Hôm nay Keith liền rủ Roman đi mua quà cho bố mẹ anh. Keith đã đi mua ở Chatuchak trước rồi, mà Roman không đi cùng.
"Anh chắc là sẽ đi với em chứ?" Keith hỏi người yêu, vì cậu sẽ đến trung tâm thương mại có đồ lưu niệm cho người nước ngoài.
"Ừ" Roman đáp lại. Keith gật đầu, trước khi kêu mọi người thay quần áo cho phù hợp với khách du lịch. Nhưng cũng không thể che giấu được hào quang nguy hiểm của mọi người. Keith chỉ đành chịu. Roman liền kêu người đi theo chỉ 4 người, vì biết rằng lúc này cả Tướng Sarin và Cheng Fu chắc chắn không có thời gian để quấy rầy anh, vì Tướng Sarin đang bận với tin tức lớn có clip thấy rõ mặt Tướng quân, còn Cheng Fu thì đang bận với kho vũ khí bị cháy, mà tất cả đều là do người của Roman làm.
Roman và Keith đi thẳng đến trung tâm thương mại mà Keith đã nói, rồi cùng nhau vào chọn mua đồ. Đàn em của Roman cũng được phép mua những gì mình muốn. Người cho phép là Keith, nên Roman cũng đành gật đầu đồng ý theo em ấy. Trong lúc Keith đang chọn đồ thì...
"Thằng Keith!" Tiếng gọi bằng tiếng Thái vang lên. Keith quay lại nhìn thì khựng lại một chút, khi thấy đó chính là Nan, người bạn thân của mình. Nan đi thẳng đến tìm Keith, nhưng bị người của Roman chặn lại. Nan cau mày đầy ngạc nhiên.
"Khoan đã! Đây là bạn tôi mà" Keith vội vàng chạy đến báo cho mọi người biết. Roman cũng đi theo Keith với vẻ mặt bình thản, đồng thời nhìn Nan đầy dò xét.
"Ai vậy mày?" Nan hỏi đầy nghi ngờ, bởi vì anh nhận ra nhóm người đi cùng bạn mình trông nguy hiểm đến nhường nào, đặc biệt là người đàn ông mắt xám đứng cạnh Keith, người ấy đang dùng ánh mắt sắc như dao để dò xét anh. Keith quay sang nhìn Roman, rồi khẽ thở dài. Ban đầu cậu định chưa nói với Nan vội, nhưng cuối cùng chắc phải nói thẳng với bạn mình thôi, vì biết không thể giấu Nan được.
"Đi ngồi uống cà phê với nhau trước đi" Keith nói, rồi quay sang Roman.
"Anh, mình đi tìm quán cà phê ngồi trước đi. Lát nữa em giới thiệu lại sau" Keith nói. Roman gật đầu đồng ý, trước khi vòng tay ôm eo Keith để đi tìm quán cà phê. Keith gật đầu ra hiệu cho Nan. Nan đi theo, vừa đi vừa nhìn cánh tay rắn chắc của Roman đang ôm eo bạn mình. Đến một quán cà phê, mọi người đều vào ngồi. Vệ sĩ của Roman ngồi ở một bàn khác, còn bàn của Keith thì có Keith, anh và Nan. Roman ngồi cạnh Keith.
"Mày khỏi nhìn tao dữ vậy. Tao đang định giới thiệu đây nè" Keith nói cười khi thấy ánh mắt đầy áp lực của Nan.
"Anh Roman, đây là Nan, bạn thân của em. Em từng kể chuyện của nó cho anh nghe rồi đó. Không biết anh có nhớ không?" Keith giới thiệu, trước khi quay sang bạn mình.
"Nan, đây là anh Roman. Tao đang quen anh đó" Keith nói. Nan khẽ nheo mắt.
"Nói rõ hơn đi. Quen ở đây nghĩa là gì...?" Nan muốn sự rõ ràng.
"Tao với ảnh là người yêu của nhau. Rõ ràng chưa mày?" Keith nhấn mạnh. Nan khựng lại một chút, trước khi nhìn Roman và bạn mình luân phiên với vẻ mặt đăm chiêu.
"Mày đổi gu từ khi nào vậy?" Nan, người biết rõ gu và tiêu chuẩn của bạn mình, hỏi. Keith khẽ nhếch môi cười, vì anh đã âm thầm nghĩ trong lòng rằng Nan chắc chắn sẽ hỏi chuyện này.
"Thì từ khi gặp anh Roman đây nè" Keith đáp lại. Nan nhìn Roman thêm lần nữa.
"Xin lỗi vì đã thất lễ, chưa chào hỏi. Tôi là Nan ạ, là bạn thân của Keith" Nan tự giới thiệu một cách trang trọng, đồng thời đưa tay ra về phía Roman. Roman cũng chịu đưa tay ra nắm lấy tay Nan.
"Ừm" Roman đáp lại trong cổ họng đầy vẻ điềm tĩnh, khiến Keith phải lén đảo mắt.
"Anh Roman, thằng Nan bạn em đó, nó có vợ rồi. Anh khỏi cần nghi ngờ nó đâu. Hơn nữa, nó còn yêu vợ nó lắm nữa" Keith nói ra. Và khi này, Nan cảm thấy Roman giảm bớt áp lực một chút.
"Nan, anh Roman nghe tiếng Thái, nói tiếng Thái được đó. Có thể không rõ lắm thôi" Keith nói thêm. Nan gật đầu đồng ý.
"Cho tôi hỏi được không, anh làm nghề gì mà có vệ sĩ vây quanh như vậy?" Nan hỏi thẳng, vì biết rằng dù Roman có không hài lòng anh đến đâu, Keith chắc chắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ anh. Keith nghe xong khẽ bật cười, còn Roman thì khẽ cau mày, vì không nghĩ sẽ gặp người dám hỏi thẳng mình như vậy.
"Bạn em cũng không khác gì em đâu anh" Keith nói, trước khi ghé mặt vào Nan rồi thì thầm khẽ:
//Là buôn vũ khí// Keith chỉ nói vậy thôi, khiến Nan nhướn mày đầy ngạc nhiên.
"Thằng Keith, mày có bỏ bùa mê gì cho anh ta không đó?" Nan hỏi, làm Keith muốn đứng dậy đạp cho thằng bạn mình một cái.
(Không cà rỡn quyết không phải Nan😆.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co