Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 40🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Nếu anh nói ra, em có cho là anh cuồng yêu không đó?" Roman hỏi lại, khiến Keith bật cười. Cậu không ngờ người yêu lại trêu chọc mình như vậy.

"Mà anh làm việc xong rồi hả?" Keith hỏi rồi quay lại tập trung vào việc xăm. Roman cũng bước đến đứng cạnh, làm cho vệ sĩ của anh đang được Keith xăm hình cứ thấy nóng ran cả người.

"Xong rồi nên anh mới vội vã quay về tìm em đó" Roman đáp lại.

"Vậy anh qua đợi em trước nha, để em xăm xong đã. Chắc chưa tới một tiếng nữa đâu" Keith nói. Roman gật đầu. Anh biết nếu mình ở lại, vệ sĩ của mình chắc sẽ căng thẳng lắm. Roman cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Keith.

"Anh đợi trong phòng làm việc" Roman nói lời cuối, trước khi rời khỏi phòng xăm của Keith. Keith khẽ mỉm cười rồi chuyên tâm xăm tiếp. Còn Roman thì đi vào phòng làm việc của mình, định bụng trong lúc đợi Keith thì làm việc của mình luôn, đồng thời gọi thư ký vào nói chuyện công việc.

Về phía Keith, khi xăm xong cho vệ sĩ của Roman thì cậu đi rửa tay sạch sẽ, trước khi đi tìm người yêu trong phòng làm việc. Vệ sĩ của Roman cũng mở cửa cho Keith. Khi bước vào trong, Keith thấy ba thư ký của anh đang ngồi đó, kể cả Norris.

"Em có làm gián đoạn công việc của anh không?" Keith hỏi, đồng thời nhìn về phía Nathan. Đối phương hơi né tránh ánh mắt của anh một chút, nhưng Keith cũng không mấy bận tâm.

"Các cậu đi lo mấy chuyện công việc tôi dặn cho xong đi" Roman lên tiếng. Cả ba thư ký đều cúi đầu nhận lệnh rồi rời khỏi phòng làm việc của Roman, kể cả Norris nữa, vì biết ông chủ anh chắc chắn muốn ở riêng với Keith. Keith đến ngồi trên chiếc ghế sofa cùng với Roman, rồi ngả người tựa vào thân hình vững chãi của anh.

"Tiệc sinh nhật của ông nội anh, có ai đến không anh? Hay có ai mà em cần phải đề phòng không?" Keith hỏi để tìm hiểu thông tin.

"Thì có nhiều gia tộc đến lắm, kể cả mấy ông chính trị gia, Tổng thống cũng đến nữa đó em" Roman đáp lại. Keith gật đầu.

"Dạ, Jake có gọi cho em rồi" Keith nói ra.

"Rồi gia đình của mấy người bạn anh có đến không?" Keith hỏi tiếp.

"Chỉ có gia đình Ivan là đến thôi. Ares đến với tư cách là đại diện cho mẹ nó. Còn bên phía Akira thì không đến, vì không có liên quan gì đến khu vực này hết" Roman giải thích.

"Người mà em cần phải đề phòng là gia tộc Dagino của Carina và gia tộc Melano" Roman lên tiếng, làm Keith khẽ nhíu mày một chút, vì gia tộc cuối cùng cậu chưa từng nghe tên bao giờ.

"Melano?" Keith nhắc lại tên gia tộc.

"Là gia tộc đứng sau gia tộc Accardo và Dagino nếu chỉ so sánh riêng ở Ý. Dường như gia tộc này muốn vươn lên đứng đầu và muốn giành lấy khu vực thương mại của anh" Roman nói thẳng với Keith để cậu cảnh giác.

"Anh đúng là gặp cả chiến tranh trong lẫn ngoài luôn đó nha" Keith lên tiếng.

"Nói vậy cũng được, nhưng dường như dạo gần đây Dagino bắt đầu kết đồng minh với Melano nữa. Anh không biết thằng Marco ngu ngốc đó có biết chuyện này không, hay là chính nó cũng hợp tác với bên Melano để tranh giành khu vực thương mại của anh" Roman lên tiếng, vì anh đã cho người điều tra chuyện này.

"Anh nghĩ ông nội anh có biết chuyện này không?" Keith hỏi đầy tò mò.

"Không chắc, nhưng nếu đoán thì chắc là không biết" Roman nói mà không có bất kỳ thành kiến nào.

"Ông già đó vẫn còn lo chuyện thủ lĩnh gia tộc. Thật ra ông ta muốn bố anh nhận chức, nhưng vướng ở chỗ bố của Marco cũng muốn vị trí thủ lĩnh y chang. Thế nên bố anh mới tách ra rồi cưới vào gia tộc của mẹ, làm ông già đó giận lắm, nhưng vẫn không chịu giao chức cho bố của Marco" Roman kể chuyện về gia đình bên nội của mình cho Keith nghe.

"Sao ông nội vẫn chưa giao chức vụ lại vậy anh?" Keith hỏi tiếp.

"Hừ, em nghĩ hai cha con đó sẽ đưa gia tộc đi lên hay xuống dốc đây?" Roman hỏi lại. Keith im lặng một chút.

"Vậy có nghĩa là ông nội anh biết rõ bố của Marco không đủ tư cách làm thủ lĩnh gia tộc, nên mới kéo dài thời gian ra, đợi cho đến khi bố của Marco thể hiện được tài năng của mình, đúng không anh?" Keith hỏi theo suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy. Bản thân thằng Marco cũng chẳng ra gì. Vì thế ông nội mới nhắm đến anh, nhưng anh lại chọn tiếp nối gia tộc bên mẹ. Thế nên ông nội với anh mới cứ khắc khẩu nhau hoài đó em" Roman nói thêm. Keith nghe xong thì hiểu hết mọi chuyện, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại có linh cảm lạ lùng.

"Anh Roman, anh có nghĩ là nếu ông nội anh cứ giữ chức vụ thủ lĩnh như vầy hoài, có thể sẽ xảy ra vấn đề nội bộ không ạ?" Keith không muốn nói thẳng ra là cậu đang nghĩ đến chuyện gì, mà Roman thì hiểu ngay lập tức.

"Anh cũng có nghĩ vậy, nhưng nếu anh nói ra thì cái ông già bướng bỉnh đó cũng đâu có tin hay nghe đâu em" Roman đáp lại. Keith khẽ thở dài.

"Làm sao mà làm thủ lĩnh gia tộc được, chẳng có chút cẩn trọng nào hết" Keith khẽ làu bàu.

"Em có muốn có chức thủ lĩnh của Accardo không?" Roman hỏi kèm nụ cười nhếch mép, làm Keith lập tức quay sang nhìn mặt người yêu.

"Anh đừng có kiếm chuyện phiền phức cho em nha. Em muốn sống cuộc đời thoải mái, ung dung mà anh" Keith nói kèm tiếng cười khẽ. Cậu biết người yêu mình nói thật. Nếu Keith nói rằng cậu muốn lên làm thủ lĩnh gia tộc Accardo, dù không có dòng máu Accardo nào, Ranh cũng có thể giành lấy nó cho cậu. Nhưng đổi lại sẽ là chiến tranh giữa các gia tộc và nội bộ gia tộc. Chắc chắn nó sẽ trở thành chuyện lớn tầm cỡ thế giới luôn đó. Nên thôi cậu thà sống yên bình, giản dị theo cách của mình thì hơn.

"À đúng rồi, anh chuẩn bị quà sinh nhật cho ông nội anh chưa?" Keith hỏi khi chợt nhớ ra.

"Anh đã cho người chuẩn bị sẵn rồi" Roman đáp lại.

"Là gì vậy anh? Nói em nghe được không?" Keith hỏi tiếp.

"Không có gì nhiều, chỉ là một cây gậy chống thôi" Roman đáp thờ ơ, làm Keith hơi sững sờ một chút rồi bật cười.

"Khoan đã anh. Gậy chống gì? Sao lại tặng gậy chống?" Keith hỏi lại. Roman trả lời, mà câu trả lời của abh lại khiến Keith cười còn dữ hơn nữa.

"Em nghĩ ông nội anh chắc giận đến vỡ tim luôn đó" Keith nói cười.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, em nghĩ chắc không phải gậy chống bình thường đâu ha?" Keith biết rõ Roman chắc chắn không tặng một cây gậy chống mà có thể mua được ở chợ đâu.

"Thì đặt làm mới mà" Roman đáp. Keith nghĩ chắc giá cũng không hề rẻ đâu.

"Nhắc đến quà cáp, em cũng có quà cho ông nội anh nè" Keith nói cười, vừa nghĩ mình và người yêu đúng là tâm đầu ý hợp ghê.

"Gì vậy?" Roman hỏi lại. Keith thì cười ranh mãnh.

"Bí mật ạ. Để đến đó mình cùng xem thì hay hơn" Keith đáp. Roman cũng không vặn vẹo gì thêm, vì anh nghĩ món quà mà Keith chuẩn bị chắc chắn cũng không tầm thường đâu.

.....................

Ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày Keith và gia đình người yêu sẽ tham dự tiệc sinh nhật của ông nội Roman, được tổ chức vô cùng hoành tráng tại một dinh thự. Roman đã chuẩn bị tổng cộng 24 người, chưa kể Obi đang ẩn mình. Sự kiện này quy tụ rất nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng. Mặc dù cho phép truyền thông tác nghiệp, nhưng không có nghĩa là không ai dám làm gì trước ống kính. Norris đã phân công nhiệm vụ cho đội vệ sĩ đâu vào đấy rồi. Một số người có thể không vào khu vực tiệc mà chỉ quan sát xung quanh. Những người theo sát thực sự sẽ có 10 người, vì còn phải bảo vệ bố mẹ Roman nữa.

"Obi đã kiểm tra tuyến đường chưa?" Roman hỏi Norris về con đường anh sẽ đi xe đến dinh thự.

"Kiểm tra xong rồi ạ. Tuyến đường an toàn" Norris đáp lời. Roman gật đầu. Anh và Keith đã mặc đồ tươm tất, đang đợi bố mẹ anh thêm một chút. Roman và Keith diện bộ vest của một thương hiệu nổi tiếng, được mẹ anh đặt may riêng. Roman sẽ thắt cà vạt, nhưng Keith lại xin bỏ cà vạt ra và cởi nút áo sơ mi xuống một chút, để lộ hình xăm ở cổ. Điều này càng khiến Keith trông giống một chàng trai tay chơi, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm, khác hẳn với Roman trông điềm đạm và mạnh mẽ.

"Wow, Keith trong bộ dạng này trông đẹp trai quá!" Mẹ Roman bước ra từ phòng ngủ lên tiếng khen với nụ cười rạng rỡ.

"Mẹ cũng rất đẹp ạ" Keith khen lại, vì mẹ Roman thật sự rất lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội màu đỏ huyết dụ, trùng màu với bộ vest mà Keith đang mặc. Còn Roman và bố thì mặc vest đen nhưng cà vạt màu đỏ huyết dụ.

"Người của chúng ta sẵn sàng hết rồi đúng không?" Bố Roman hỏi.

"Dạ" Roman đáp. Rồi Norris ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, để lên đường đến dinh thự gia tộc Accardo. Roman và Keith sẽ đi cùng một xe, bố mẹ Roman thì đi xe khác. Chuyến đi diễn ra suôn sẻ. Ares và Ivan đã gọi điện báo Roman là họ đã đến nơi và liên tục báo cáo những ai đã đến rồi.

"Gia tộc Dagino đã đến chưa?" Roman đang nói chuyện điện thoại với Ivan.

"Đến rồi, nhưng Carina vẫn chưa có mặt trong bữa tiệc. Tao nghĩ chắc cô ta sẽ đến cùng mày, vì người của tao thấy vẫn còn người trên xe của gia tộc Dagino" Ivan đáp lại đầy thích thú vì đã đoán được ý đồ của cô gái. Roman nhếch mép cười khinh bỉ trước kế hoạch của cô ta.

"Ừm, cảm ơn đã gọi báo" Roman đáp lại trước khi cúp máy.

"Nếu đoán không lầm, chắc cô ta sẽ lợi dụng cơ hội này để cùng anh bước vào bữa tiệc đúng không anh?" Keith nghe Ivan nói liền lên tiếng đầy thích thú.

"Anh cũng nghĩ vậy" Roman đáp, vì anh cũng nghĩ giống Keith. Một lúc sau, xe đến dinh thự Accardo. Keith liên tục quan sát và thấy có một chiếc xe đang đậu ở khu vực mà Roman và Keith sẽ xuống xe. Nếu là xe của khách đến dự tiệc thì phải đậu ở cùng một điểm để thợ ảnh chụp hình. Còn xe của vệ sĩ thì sẽ đậu ở phía khác.

"Có người đang hành động rồi kìa anh" Keith lên tiếng đầy thích thú khi cậu thấy có người vội vàng xuống từ chiếc xe mà cậu đã để ý. Người đó chính là Carina. Cô ta đến đợi để cùng Roman bước vào bữa tiệc nhằm tạo sóng gió. Cô ta chẳng bận tâm gì đến việc có bố mẹ Roman đi cùng hay không, vì điều đó càng làm cô ta trông quan trọng hơn đối với Roman. Còn về phần Keith, cô gái này không hề nhận được báo cáo rằng đối phương có đến hay không, chỉ biết Keith đang ở Thái Lan nên cô ta nghĩ chắc Keith sẽ không có mặt trong bữa tiệc.

"Sẵn sàng chưa?" Roman hỏi. Keith khẽ nhếch mép cười.

"Sẵn sàng rồi ạ" Keith đáp lại. Bố mẹ Roman sẽ là người xuống xe trước, vệ sĩ lập tức theo sát.
Kèm theo tiếng tách của máy ảnh.

Trong buổi tiệc cấm dùng đèn flash nên không cần lo lắng đèn flash chiếu vào mắt. Các vị khách tham dự tiệc vẫn chưa vào bên trong, tất cả đều nhìn về phía nhóm của Roman đầy thích thú, vì hiếm hoi lắm bố mẹ Roman mới đến Ý. Mẹ Roman khẽ mỉm cười, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý, không hề yếu ớt một chút nào. Bố Roman cũng đứng với dáng vẻ trang nghiêm. Và khi cửa xe của chiếc xe khác được mở ra, tất cả các ống kính đều chuyển hướng về chiếc xe đó, vì biết rõ đó chắc chắn là Roman. Carina cũng đang đợi thời cơ để chen vào, nhưng khi Roman xuống xe, anh lại quay sang nắm tay Keith và dẫn cậu xuống xe sau mình, làm cô ta khựng lại ngay lập tức. Keith xuống xe thì khẽ nhếch môi cười đầy ranh mãnh, rồi liếc mắt nhìn Carina một chút. Roman nắm chặt tay Keith, không hề để ý đến cô gái đang bước đến gần.

"Anh Roman!" Carina cố gắng không để ý đến Keith và định chen vào để chụp ảnh tạo sóng gió.

"Xin lỗi cháu nha, cô xin chụp ảnh gia đình một chút" Mẹ Roman lên tiếng, làm mọi người đều nghe rõ ràng, trước khi kéo Keith lại ôm lấy cánh tay. Bố và Roman thì đứng kề bên người thương của mình.

"Làm ơn chụp ảnh gia đình cho tôi một chút nhé" Mẹ Roman nói với cánh truyền thông đang chụp ảnh, làm Carina bị ngó lơ hoàn toàn. Cô ta mặt mày tái mét vì xấu hổ, nhưng chưa kịp làm gì thì gia đình của Roman đã đi vào bên trong rồi. Lần này, cánh truyền thông đến không chỉ có người của Carina, mà còn có nhiều phương tiện khác nữa. Nhiều người nhìn Carina đầy khó hiểu. Cô gái cũng cảm thấy không ít xấu hổ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kiêu hãnh, trước khi bất đắc dĩ bước vào bữa tiệc một mình, dù có vệ sĩ của riêng mình đi theo sau.

Về phía Roman, anh dẫn Keith vào trong bữa tiệc cùng với bố mẹ mình, đồng thời quét mắt tìm kiếm bạn bè của mình. Bữa tiệc lần này được tổ chức cả bên trong dinh thự và ngoài vườn. Có một ban nhạc nổi tiếng thế giới đến biểu diễn những giai điệu du dương trong bữa tiệc, cùng với rất nhiều món ăn được chuẩn bị sẵn. Các vệ sĩ đứng rải rác xung quanh, liên tục quan sát nhau. Bữa tiệc này cũng giống như một sự kiện ẩn chứa những giao dịch kinh doanh, nhưng Roman không hề có ý định nói chuyện công việc.

"Hừ, cứ nghĩ tụi bây không đến chứ. Còn nhớ ngày sinh của ông già này sao?" Tiếng ông nội Roman lên tiếng, khi ông bước đến cùng bà nội Roman, có cả Marco và bố theo sau.

"Thật ra con cũng không nhớ đâu ạ, nhưng ông Marcel nhà con nhớ đó" Mẹ Roman lên tiếng, làm Keith khẽ mỉm cười. Điều này khiến ông nội Roman nhìn mặt mẹ Roman với vẻ không hài lòng một chút. Còn bà nội Roman thì mỉm cười rạng rỡ vì được gặp lại một người con trai của mình và con dâu.

"Chúc mừng sinh nhật bố" Marcel, bố Roman, lên tiếng. Ông nội Roman hơi hất mặt lên.

"Cũng biết ta là bố của mày đó hả? Dù biết mà chưa bao giờ về gia tộc" Ông nội Roman vẫn tiếp tục nói kháy con trai mình.

"Ông nội đang kiếm chuyện gây lộn hả ạ?" Keith cắt ngang câu chuyện, làm ông nội Roman lập tức liếc mắt nhìn Keith.

"Mày cũng đến hả? Tao đâu có mời" Ông nội Roman nói xỏ xiên Keith. Carina vừa đi tới thì lập tức cười cợt.

"Dù không mời con cũng phải đến ạ, vì con đến với tư cách là người yêu của cháu trai ông nội mà" Keith nói kèm nụ cười, làm những người đứng gần đó đều quay sang nhìn đầy bất ngờ, vì một số người không biết Roman đã có người yêu, mà lại còn là con trai nữa chứ. Carina nghe xong thì đứng sững sờ một chút, không ngờ Keith lại dám nói như vậy.

"À mà nói đi cũng phải nói lại, bố đã từng gặp người yêu của Roman rồi mà phải không ạ? Không nhớ sao ạ? À, Keith đừng để bụng ông nội nha, ông có thể hơi lẫn rồi đó" Mẹ Roman nói kèm nụ cười, và còn ôm chặt cánh tay Keith đầy thân mật, làm mọi người đều biết Keith đã được Vasilov chấp nhận. Và lúc đó, nhiều người cũng quay sang nhìn Carina với ánh mắt nghi ngờ, vì trước đó có tin đồn cô ta đang hẹn hò với Roman.

"Này, cô!" Ông nội Roman giận dữ khi nghe con dâu mình nói. Vì mẹ Roman là người như vậy nên ông không mấy hài lòng, khác hẳn với bà nội anh.

"Galina khỏe không con?" Rồi bà nội Roman lên tiếng để xoa dịu tình hình lúc này. Mẹ Roman cũng mỉm cười chân thành với mẹ chồng mình.

"Dạ con khỏe ạ, mẹ. Hôm nay con có chuẩn bị quà cho mẹ nữa đó ạ" Galina lên tiếng rồi mỉm cười.

"Vậy thì qua ngồi ở bàn nói chuyện đi. Ông ơi, còn nhiều khách mới đến lắm đó. Ông qua chào hỏi họ trước đi nha" Bà nội Roman lên tiếng, trước khi bố Roman đến đỡ mẹ mình rồi dẫn bà đi đến một cái bàn để ngồi. Để lại ông nội Roman buộc phải đi chào hỏi những người khác cùng với Marco và bố của Marco đang cố gắng nịnh bợ. Còn Carina thì đứng cắn môi đầy căm hờn, cả Keith và mẹ Roman đều khiến cô ta phải lùi lại trước để lấy lại bình tĩnh, rồi đi đến chỗ gia tộc mình đang ngồi không xa.

Roman đi đưa bố mẹ mình đến bàn, đồng thời nói chuyện chào hỏi bà nội mình thêm một chút, trước khi tách ra ngồi với bạn bè mình ở bàn bên cạnh.

"Chào! Lâu rồi không gặp nha" Keith chào Danil đang đi cùng Ivan.

"Cũng suýt nữa là không gặp rồi. Lúc đầu anh Ivan không muốn cho tôi đến, vì đông người quá. Không biết lo lắng cái gì dữ dằn nữa, tôi tự lo cho mình được mà" Danil nói kèm theo liếc mắt nhìn Ivan đang ngồi bên cạnh một chút.

"Bữa tiệc này có người từ nhiều gia tộc khác nhau đến. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa" Ivan nói giọng điềm tĩnh.

"Trong bữa tiệc có thể không có chuyện gì đâu, nhưng ngoài bữa tiệc thì chưa chắc" Ares nói thêm.

"Hồi nãy đó, tôi thấy con nhỏ Carina mặt xụ xuống luôn khi cô Galina ôm cánh tay Keith đó" Danil lên tiếng. Vì cậu đứng cách xa nên không nghe rõ họ nói gì, nhưng thấy thái độ của mẹ Roman đối với Keith thì cậu cũng yên tâm, vì gia đình Roman đã chấp nhận Keith.

"Tôi đến đây là để vạch mặt cô ta đó mà" Keith nói kèm nụ cười nhếch môi. Danil giơ ngón cái lên đầy hài lòng.

"Lúc đi đến đây an toàn chứ mày?" Ivan hỏi Roman.

"Ừ, nhưng lúc về thì không chắc" Roman đáp lại. Vì bữa tiệc này không chỉ có bạn bè thôi đâu, mà còn có một số gia tộc muốn thử sức để vươn lên nắm quyền, như gia tộc Melano mà anh được tin là đang hợp tác với gia tộc Dagino của Karina.

"Em đang muốn vận động tay chân sẵn đây" Keith nói cười. Roman cũng khẽ cười nhưng không nói gì. Roman đặt cánh tay lên lưng ghế nơi Keith đang ngồi, làm nhiều người lén nhìn đều tin chắc vào mối quan hệ của cả hai. Vì Roman chưa bao giờ dắt ai đi dự tiệc, đặc biệt là khi đi cùng với gia đình mình, điều này càng khẳng định Keith chính là người yêu thật sự của anh. Còn về phần Carina thì chỉ có những tin tức không rõ mặt Roman, nhưng một số người lại lén nghĩ rằng Roman đang bắt cá hai tay. Hỏi Roman có quan tâm đến suy nghĩ của người khác không? Chắc chắn là không.

Bữa tiệc bắt đầu có thêm nhiều người đến. Jake cũng đến cùng bố của mình và đi riêng đến ngồi chung bàn với Roman. Điều này càng làm cho các gia tộc hạng dưới thêm phần cảnh giác, vì thấy Tổng thống có mối quan hệ tốt với gia tộc của Roman. Mà bình thường, Tổng thống Leonardo luôn giữ thái độ trung lập với các gia tộc Mafia.

Về phía Edin, cô ta cũng đến cùng bố của mình. Keith không nghĩ đối phương lại chịu đến dự tiệc của một ông già, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đối phương đến chắc cũng để tìm một cái phao vàng mà bám thôi, vì bữa tiệc này quy tụ nhiều gia tộc Mafia nổi tiếng mà. Edin cũng đã thấy nhóm của Roman rồi, nhưng không dám đến chào vì thấy có Keith và Danil ở đó. Edin hiểu rõ sự tinh quái của cả hai người đó. Có thể nói Edin cũng không kém phần thông minh khi biết ai nên dây vào và ai không nên.

Keith cứ ngồi trò chuyện với Jake và Danil, đồng thời quan sát xung quanh bữa tiệc. Rồi cậu cảm thấy có người đang nhìn mình, nên quay về hướng đó. Cậu thấy một người đàn ông trạc tuổi Roman, thân hình to lớn như gấu, đang nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng. Hơn nữa, đối phương còn ngồi ở bàn gần gia tộc Dagino.

"Cái chú gấu con mặc vest xám ngồi gần bố của Carina đó là ai vậy anh?" Keith hỏi. Roman liền quay sang nhìn và chạm ánh mắt với đối phương. Khi thấy đối phương đang nhìn Keith, anh liền liếc mắt đầy áp lực lại, khiến đối phương quay mặt đi chỗ khác như thể không có chuyện gì xảy ra.

(Hời ơi còn biệt danh nữa, dễ thương he.)

"Carlo Melano, thủ lĩnh hiện tại của gia tộc Melano" Roman đáp lại. Keith gật đầu.

"Mà sao em lại gọi ông ta là chú gấu con vậy?" Roman hỏi lại. Keith khẽ bật cười.

"Thì người to lớn như gấu vậy đó, nhưng đối với em thì không đáng sợ chút nào nên em gọi là chú gấu con" Keith đáp lại, làm Roman khẽ nhếch môi cười khi hiểu được ý người yêu muốn nói là đối phương giống như một con gấu nhỏ, không có nọc độc hay đáng sợ gì cả.

"Anh nghĩ ông ta chắc hợp tác với Dagino để xử lý em đó" Roman nói thẳng. Keith khẽ nhún vai.

"Nếu họ nghĩ em dễ nhai thì cứ thử đến gặp đi, rồi sẽ biết răng có đủ cứng để nhai hay không" Keith nói ra đầy thích thú. Roman khẽ nhếch môi cười hài lòng.

Khi mọi người đã đến đông đủ, ông nội Roman bước lên sân khấu để cảm ơn tất cả các vị khách đã đến dự tiệc và mời mọi người ăn uống thoải mái. Sau đó, những người đến dự tiệc bắt đầu tặng quà. Keith khẽ nhếch môi cười. Mỗi món quà đều là những thứ đắt tiền và quý hiếm. Manuel, bố của Marco và cũng là người anh cả, tặng quà cho bố mình trước. Đó là một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở Tuscany. Còn Marco thì tặng một chiếc thuyền cao tốc được trang trí sang trọng. Cả hai đều tặng chìa khóa kèm theo giấy tờ sở hữu. Ông nội Roman mỉm cười nhận quà và nói lời chúc phúc cho người con trai cả và cháu trai.

"Hừm. Em nghĩ ông nội anh không thích món quà mà hai người đó tặng đâu" Keith lên tiếng đầy thích thú.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Roman hỏi lại.

"Cái nụ cười không chạm đến đáy mắt đó anh. Miệng cười mà mắt như không hài lòng vậy. Chắc ông nội anh nghĩ thà lấy thời gian đi tìm mấy món đồ này để tạo dựng danh tiếng cho gia tộc thì hơn đó mà" Keith nói như thể cậu đang ở trong tâm trí của Francesco. Roman nghe xong thì im lặng một chút, nhưng không nói gì thêm, trước khi đến lượt gia đình Roman. Anh nắm tay Keith đi cùng với bố mẹ mình. Ông nội Roman mặt mày lạnh tanh, liếc mắt nhìn gia đình người con trai út.

"Con mang thực phẩm bổ sung đến cho bố ạ. Đảm bảo không có tác dụng phụ cho cơ thể, không có chất tồn dư. Để bố được khỏe mạnh ạ" Marcel lên tiếng, đồng thời đưa giỏ thực phẩm bổ sung cho bố mình.

"Đúng ngày sinh nhật bố mà mày chỉ đem có nhiêu đó thực phẩm bổ sung thôi sao?" Manuel, bố của Marco, hỏi lại đầy khinh thường. Nhiều người trong bữa tiệc cũng nghĩ như vậy. Marcel khẽ mỉm cười.

"Thực phẩm bổ sung mà con mang đến là loại mà con đã tự mình nghiên cứu và phát triển cùng với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đó ạ. Và loại thực phẩm bổ sung này, con đã có giấy chứng nhận hợp pháp rằng nó không gây hại, không có chất tồn dư. Con không làm ra để bán, mà chỉ làm để dành riêng cho bố và mẹ thôi ạ" Marcel lên tiếng, khiến nhiều người ngạc nhiên thốt lên khi nghe và nhìn thấy giấy chứng nhận. Ông nội Roman sáng mắt lên vì ông biết rằng người con trai út này đã theo học ngành này cho đến khi lấy bằng tiến sĩ. Không chỉ học xong một ngành này, mà ông còn có nhiều bằng cấp khác nữa.

//Đây mới là món quà mà ông nội anh thực sự ưng ý đó// Keith thì thầm vào tai Roman. Còn về phía gia đình Marco thì chỉ biết đứng nghiến răng nhìn với vẻ căm hờn.

"Mày chắc là không làm ra để đầu độc bố đó chứ?" Manuel không kìm được mà nói móc một câu.

"Tôi đầu độc bố làm gì chứ? Khi mà tôi không cần gì từ bố cả, vì tôi cũng có rất nhiều thứ đến nỗi dùng cả đời này cũng không hết. Hơn nữa, con trai của tôi cũng rất giỏi kiếm tiền" Marcel đáp lại anh trai mình bằng giọng điềm tĩnh, khiến Keith thầm ngưỡng mộ gia đình Vasilov trong lòng, vì cả bố và mẹ người yêu cậu đều có tài ăn nói rất giỏi.

"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Cảm ơn tụi bây đã muốn cho cái ông già này sống lâu thêm chút nữa" Francesco lên tiếng, đồng thời đưa giỏ quà này cho thuộc hạ thân cận của mình và dặn dò nhẹ nhàng rằng hãy mang nó vào phòng ngủ của ông và vợ.

"Rồi còn mày, Roman, có gì cho ta không?" Francesco hỏi Roman tiếp. Roman quay sang tìm Norris. Norris liền đưa cho Roman một chiếc hộp hình trụ làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Keith cũng chỉ mới thấy lần đầu, phải công nhận là nó rất đẹp. Ông nội Roman nhận lấy đầy ngạc nhiên.

"Tháo cái nắp ở trên ra đi ạ. Đồ ở bên trong đó" Roman đáp lại. Francesco liền mở cái nắp ở trên ra, rồi kéo thứ bên trong ra. Đó là một cây gậy chống làm từ loại gỗ quý, phần tay cầm được chạm khắc hình đầu hổ.

"Mày đem gậy chống cho tao đó hả?" Francesco hỏi giọng điềm tĩnh.

"Phần gậy làm từ gỗ Bubinga còn phần vỏ làm từ gỗ Bocote đó ạ" Roman đáp giọng điềm tĩnh, khiến nhiều người lại ồ lên kinh ngạc, vì hai loại gỗ mà Roman nói đều là loại gỗ đắt tiền nhất nhì thế giới.

"Rồi tại sao phải là gậy chống?" Francesco hỏi tiếp. Roman khẽ nhếch môi cười.

"Ông nội già rồi, mỗi khi đi đâu thì sẽ có gậy chống để chống đỡ đó ạ. Con lo cho ông nội mà" Roman nói ra. Francesco biết rõ thằng cháu này đang cà khịa mình chuyện ông đã già lắm rồi.

"Dù tao 80 tuổi nhưng không có nghĩa là tao không có sức lực nha. Hơn nữa, bố mày cũng mang thực phẩm bổ sung cho tao, tao chắc chắn sẽ khỏe mạnh thôi" Francesco cãi lại cháu trai mình. Ông nội Roman đúng là 80 tuổi thật, nhưng vẫn trông rất khỏe mạnh.

"Vậy có nghĩa là ông nội không lấy đúng không ạ? Vậy thì trả lại cũng được mà" Keith giả vờ hỏi. Francesco quay sang nhìn Keith với ánh mắt nảy lửa.

"Tặng quà rồi ai mà đi đòi lại chứ" Ông nội Roman đáp lại ngay lập tức, đồng thời đặt cây gậy chống mà cháu mình tặng bên cạnh mình, không cho ai đem cất đi cả.

//Nếu ông nội giữ lại thì tốt đó ạ. Vì nó...// Nói xong, Roman cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Francesco, làm đối phương sáng rực mắt lên, vì thật ra bên trong cây gậy chống đó là một thanh katana mà Roman đã nhờ Akira tìm giúp. Anh biết ông nội mình thích nó và quan trọng là nó còn có thể dùng để tự vệ khi khẩn cấp nữa.

"Ừm" Francesco đáp trong cổ họng, làm nhiều người muốn biết Roman đã nói gì. Roman quay sang thì thầm nói với riêng Keith thôi, vì cậu cũng không biết chuyện này. Keith nghe xong thì mỉm cười hài lòng và biết mình sẽ tìm được chủ đề gì để nói chuyện với Francesco trong tương lai.

"Keith cũng có quà cho ông nội đó ạ." Roman mở lời.

"Mày nghĩ tao sẽ nhận sao?" Francesco lên tiếng đầy tự mãn.

"Nhưng mà đã mang đến rồi thì tao sẽ nhận vậy" Francesco nói thêm, vì ông nghĩ Keith chắc chắn sẽ kiếm cớ nói là không cho ông rồi. Keith nghe xong thì khẽ bật cười.

"Là vinh dự lớn lao lắm ạ, khi ông nội Francesco vui lòng nhận quà từ con" Keith lên tiếng. Bản thân Roman cũng tò mò không biết món quà mà người yêu sẽ tặng ông nội mình là gì, vì anh không thấy Keith mang theo thứ gì cả. Keith thò tay vào túi áo vest, làm nhiều người giật mình hoảng hốt, vì sợ Keith sẽ rút vũ khí ra. Chỉ có gia đình Roman là nhìn bình thản.

"Đừng có làm mặt kinh ngạc như vậy chứ ạ. Làm sao con có thể làm hại ông nội của người yêu con được chứ? Món quà con mang đến là cái này nè" Nói xong, Keith lấy ra một vật trông giống thanh kim loại hình trụ cao khoảng hơn một ngón tay. Bên ngoài được chạm khắc hoa văn. Mọi người đều chăm chú nhìn đầy tò mò, không biết rốt cuộc đó là món đồ quý giá loại nào, vì nó khá nhỏ.

"Đó là cái gì?" Francesco hỏi đầy tò mò. Keith khẽ nhếch môi cười.

"Đó là ống hít tinh dầu bưởi đó ạ. Đây, mở nắp chỗ này ra, rồi cứ thế mà hít thôi ạ" Nói xong, Keith mở nắp ống hít rồi đưa về phía Francesco. Francesco giật mình hoảng hốt.

"Đừng có chạy chứ ạ. Ông nội hít thử đi, đảm bảo không có hại đâu. Hoặc để con hít cho ông nội xem trước cũng được ạ. Như vầy nè... A, sảng khoái ghê!" Keith nói kèm theo hít ống hít trong tay cho ông nội người yêu xem. Mọi người đều sững sờ, cả bữa tiệc im phăng phắc, ngay cả Roman cũng vậy.

"Nó dùng để làm gì?" Ông nội Roman hỏi khi đã lấy lại bình tĩnh.

"Thì dùng để hít đó, lúc nào ông nội cảm thấy sắp xỉu hay đang giận dữ lắm như bây giờ đó. Hít vào sẽ sảng khoái, tâm hồn mát mẻ liền à. Thử đi ạ" Nói xong, Keith liền đặt nó vào tay Francesco. Francesco mặt mày tối sầm khi biết món quà Keith tặng có công dụng gì, vì họ chưa từng biết đến nó bao giờ. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cái ống hít đang mở nắp, ông liền khựng lại một chút, trước khi từ từ đưa lên hít từng chút một.

"Bố!" Manuel cố gắng ngăn cản ông nội hít, nhưng Francesco giơ tay ra hiệu dừng lại. Mùi hương sảng khoái chưa từng ngửi trước đây khiến ông, người đang cảm thấy choáng váng vì giận Keith lúc đầu, dần dần cảm thấy tốt hơn. Và ông cứ hít như vậy một lúc. Keith khẽ mím môi nén cười, trước khi đưa cái nắp đang cầm trong tay cho Francesco.

"Đây là cái nắp ạ" Keith lên tiếng. Ông nội Roman như tỉnh táo lại lần nữa, khẽ hắng giọng rồi giật lấy cái nắp ống hít từ tay Keith đậy lại cái ống trong tay mình, kèm theo vẻ mặt hơi kiêu hãnh.

"Cảm ơn" Ông nội Roman nói giọng điềm tĩnh rồi cất cái ống hít vào túi áo. Sau đó ông phất tay ra hiệu cho gia đình Roman trở về chỗ ngồi để những người khác mang quà đến.

"Keith, món quà mà cậu tặng ông Francesco đắt lắm không?" Jake đang ngồi ở bàn hỏi. Keith khúc khích cười trước khi giơ hai ngón tay lên. Jake hơi ngơ ngác.

"Hai gì? Hai triệu? Hai trăm ngàn?" Jake hỏi tiếp. Mấy người bạn của Roman cũng nhìn đầy nghi ngờ.

"Hai đô la Mỹ" Keith nói kèm tiếng cười, làm mọi người đều sững sờ, vì nó quá rẻ.

"Đừng có nhìn vào giá tiền chứ. Nó có giá trị tinh thần đó" Keith nói cười. Roman lắc đầu ngán ngẩm trước sự tinh quái của người yêu.

"Nhìn kìa, ông nội anh Roman cứ hít liên tục đó nha, thấy không?" Keith nói kèm theo gật đầu về phía ông nội Roman, người đang nhận quà từ nhiều người và cứ lấy cái ống hít của cậu ra hít hoài.

"Tôi từng thấy thanh hít là một cái hũ màu xanh xanh vàng vàng, Tharn nói là ống hít, nó có giống vậy không?" Ares hỏi. Keith mở trang web rồi đưa hình cho Ares xem.

"Là kiểu này đúng không ạ?" Keith hỏi. Ares gật đầu.

"Đúng là ống hít y chang vậy đó ạ, nhưng mà khác nhãn hiệu thôi" Keith đáp lại.

"Muốn thử hít quá đi thôi" Danil lên tiếng. Keith khẽ khúc khích cười.

"Nào về Thái Lan sẽ mua rồi gửi qua cho nha" Keith đáp lại. Danil lập tức gật đầu. Cho đến khi những người tặng quà đã xong xuôi, mọi người cứ tiếp tục ăn uống. Nhiều người bắt đầu đi đến bắt chuyện để mở rộng mối quan hệ làm ăn, một số thì để xây dựng mối quan hệ cá nhân. Andrew, ông nội của Carina, đi đến ngồi nói chuyện với Francesco, ông nội của Roman, vẻ mặt nghiêm túc. Ông nội Roman cũng trông hơi căng thẳng một chút, trước khi Phalan bước đến thì thầm điều gì đó với Norris.

"Ông chủ" Norris lập tức gọi Roman, trước khi cúi xuống nói nhỏ tin tức vừa nhận được.

"Ông Andrew đang gây áp lực lên ông Francesco để tuyên bố chuyện đính hôn của ông chủ với cô Carina đó ạ" Norris nói ra. Roman lập tức sáng rực mắt lên. Mặc dù anh đã dắt Keith đến ra mắt công khai như vậy rồi, và truyền thông cũng đã đưa tin rồi, nhưng gia tộc Dagino vẫn giả vờ làm ngơ, muốn ông nội anh tuyên bố chuyện này, vì lời nói từ thủ lĩnh gia tộc có vẻ đáng tin hơn.

"Keith, đi với anh" Roman quay sang nói với Keith, rồi thì thầm lại theo lời Norris vừa nói. Keith khẽ cười nhẹ trong cổ họng.

"Đi thôi ạ" Keith lên tiếng, trước khi nắm tay Roman rồi đi thẳng về phía ông nội của mình. Người của Andrew liền chặn lại.

"Mấy người của gia tộc Dagino này đúng là không biết giữ lễ nghi gì hết nha. Đến với tư cách khách mà lại cư xử thiếu tôn trọng với con cháu của chủ nhà" Keith lên tiếng kèm theo cười khẩy, làm Andrew tái mặt vì Keith không hề nói nhỏ chút nào.

"Xin lỗi, người của tôi chỉ hơi quá tận tâm với nhiệm vụ thôi" Andrew lên tiếng, dù phải nghiến răng mà nói. Sau đó ông nhìn vệ sĩ của mình ra hiệu tránh ra. Roman liền đi đến đứng cạnh ghế của ông nội mình, mà Andrew thì vẫn đang ngồi cạnh đó, vì họ vẫn chưa nói chuyện xong. Ông nội Roman đang phản đối, lấy lý do là Roman đã dắt Keith đến, sợ rằng người chịu thiệt thòi sẽ là Carina. Nhưng Andrew lại nghĩ quá đơn giản, chỉ nghĩ là muốn Francesco làm mất mặt Keith bằng cách công bố Carina sẽ đính hôn với Roman.

"Con nghe loáng thoáng là có người muốn ông nội công bố điều gì đó trong bữa tiệc hôm nay phải không ạ?" Roman lên tiếng giọng điềm tĩnh.

"Nghe gì đâu. Chẳng có gì hết" Francesco cố gắng cắt ngang chuyện này, cả từ phía Roman và Andrew. Roman liếc mắt nhìn Andrew, bạn của ông nội mình, một chút.

"Chắc chắn là không có gì chứ ạ? Vì nếu có, con sẽ giúp cho việc công bố lần này nó lớn chuyện lên luôn đó, được không ạ?" Roman hỏi giọng lạnh tanh. Andrew lập tức sững sờ, vì việc Roman làm cho mọi chuyện lớn lên, Andrew không chắc là chuyện gì và có lợi cho mình hay không.

..


Nè nè, Keith nó lấy cái này tặng nè cha ơi cha😆😆
Ai cũng tặng sốp 1 hũ đi😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co