🐯Chap 41🐯
Trans: Vie🥨
Khuyến mãi đếnnnnn
..
"Andrew, tôi nghĩ thời điểm này không thích hợp đâu" Francesco nhắc nhở bạn mình, vì ông đã đoán được tình hình hiện tại và biết rõ rằng bên phía Andrew chắc chắn sẽ mất mặt lắm nếu Roman ra tay đáp trả. Vì vậy, ông muốn bạn mình lùi lại trước, nhưng có vẻ Andrew hơi chậm hiểu.
"Tôi muốn nói chuyện về việc đính hôn" Andrew nói lớn, khiến nhiều người quay sang nhìn chằm chằm. Một số người nhìn đầy tò mò, một số khác thì để xem ai đó sẽ bị bẽ mặt, còn một số thì nhìn để tìm cơ hội làm gì đó.
"Việc đính hôn của ai?" Roman hỏi lại. Francesco cố gắng đưa mắt cảnh báo bạn mình, nhưng Andrew không quan tâm.
"Việc đính hôn giữa hai gia tộc Accardo và Dagino đó!" Andrew nói thêm. Nhiều người ồ lên kinh ngạc, còn Keith thì đã cười thầm trước rồi.
"Vậy sao ạ? Vậy thì xin chúc mừng" Roman nói thêm, làm bên phía Dagino nhíu mày không hiểu sao Roman lại chúc mừng, vì họ muốn nói đến chính anh
"Ông nội Francesco đã bàn bạc và đồng ý với ông nội của Rina là sẽ cho hai chúng ta đính hôn và kết hôn đó ạ" Carina nói giọng ngọt ngào.
"Chúng ta? Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi đó, cô Carina" Roman nói giọng bình thản.
"Hiểu lầm cái gì chứ? Chúng ta đã bàn bạc và đồng ý rồi mà. Anh Roman cũng nên nghe lời ông nội chứ ạ" Carina bóng gió nhắc nhở Roman đừng làm Francesco mất mặt.
"Hừm. Chuyện anh Roman nói hiểu lầm đó, thì thật ra anh Roman là người của gia tộc Vasilov chứ không phải Accardo đâu ạ. Cô quên rồi sao?" Keith lên tiếng đầy thích thú, đồng thời nhìn cô gái đầy khinh thường.
"Nếu ông nội Francesco muốn gả vào gia tộc Accardo thì chắc phải gả cho Marco hoặc là ông Manuel rồi" Keith nói thêm.
"Mày bị điên hả? Tao có vợ rồi!" Manuel vội vàng cãi lại ngay lập tức.
"Có thêm một người nữa chắc cũng không sao đâu ạ, khi mà ông cũng nuôi nhiều đứa nhỏ như vậy mà" Keith nói thêm. Thông tin này là do Roman đã cung cấp cho Keith.
"Này, cái gì mà điên chứ! Tôi không nghĩ sẽ kết hôn với một người đàn ông đáng tuổi cha chú đâu nha!" Carina cãi lại đầy khó chịu.
"À, vậy có nghĩa là Marco hả?" Keith quay sang phía Marco đang nhìn mình đầy bực tức.
"Thôi được rồi, để con nói vài lời thì hơn" Roman lên tiếng, vì anh muốn giải quyết mọi chuyện cho xong.
"Chú Andrew chắc không biết rằng, thật ra bố con đã kết hôn vào gia tộc Vasilov rồi, và có cả giấy tờ cắt đứt quan hệ giữa bố với Accardo nữa. Nếu nói thẳng ra một cách vô ơn thì, chúng con chẳng có gì liên quan đến Accardo một chút nào. Thật ra, ngay cả việc đặt chân đến bữa tiệc này cũng không cần thiết" Roman nói kèm theo nhìn ông nội mình bằng ánh mắt điềm tĩnh. Francesco lập tức tái mặt. Còn những người khác nghe xong đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, vì không ngờ lại có giấy tờ cắt đứt quan hệ như vậy.
"Nhưng bố con vẫn đủ hiếu thảo. Vẫn lo lắng cho ông nội và bà nội, nên vẫn thường xuyên đến thăm hoặc liên lạc thỉnh thoảng. Và cũng không cấm cản con đến gặp mọi người trong gia tộc Accardo" Roman nói thêm để mọi người biết.
"Nhưng dù vậy, ông nội cũng không có quyền bắt con đi đính hôn hay kết hôn với ai cả" Roman nói thêm, làm Karina mặt mày hơi tái đi.
"Và quan trọng nhất, con đã có người yêu rồi" Roman nói kèm theo nắm chặt tay Keith. Hai người nhìn nhau. Keith khẽ mỉm cười.
"Đúng như con trai tôi nói đó ạ" Mẹ Roman bước đến lên tiếng, vì không thể kìm lòng được nữa.
"Người yêu của con trai tôi chỉ có một mình, đó chính là Keith. Tôi không cần phải gả con trai mình cho bất kỳ gia tộc nào vì lý do kinh doanh. Bởi vì gia tộc của tôi không cần phải cầu cạnh ai cả. Tất cả mọi người ở đây chắc cũng biết rõ điều đó" Mẹ Roman nói kèm theo liếc mắt nhìn khắp lượt bữa tiệc.
"Nhưng nếu chúng ta kết thông gia, thì quyền lực của chúng ta sẽ càng tăng lên đó" Debora, bố của Carina, lên tiếng. Điều này làm mọi người đều biết rằng việc Accardo và Dagino muốn kết thông gia là để hợp nhất quyền lực, chứ không phải vì Roman và Carina có tình cảm với nhau. Keith quay sang nhìn bố của Carina, người mà hiếm khi có lời thoại, với cảm giác thương hại vì đối phương đã thể hiện sự ngu ngốc của mình. Bản thân Andrew cũng nhìn con trai mình đầy khó chịu, vì càng nói càng như vạch trần gia tộc mình toàn những người bất tài.
"Con xin tóm tắt đơn giản thôi ạ, là Roman sẽ không đính hôn hay kết hôn với ai cả, ngoài Keith thôi" Bố Roman nói giọng điềm tĩnh, đồng thời nhìn mặt Francesco bằng ánh mắt nghiêm túc. Francesco khẽ thở dài. Có thể nói, lời tuyên bố từ gia tộc Vasilov lần này đã làm bẽ mặt gia tộc Dagino một cách thảm hại, chỉ bằng vài câu nói.
"Ông nội Francesco ơi!" Carina cố gắng nhờ ông nội Roman ra mặt giúp mình trong chuyện này.
"Hôm nay là sinh nhật của ta. Ta yêu cầu mọi người ngừng nói về chuyện này. Hãy để dành vào ngày khác rồi nói chuyện lại" Francesco cắt ngang.
"Andrew, hôm nay chắc không tiện nói chuyện này đâu. Hy vọng ông sẽ hiểu" Francesco lặp lại, coi như là giúp bạn mình gỡ gạc thể diện một chút, dù không đáng kể. Andrew khẽ nghiến răng, rồi nhìn Francesco với vẻ không hài lòng, nhưng cũng gật đầu.
"Xin lỗi, tôi cũng hơi nóng vội. Chắc ông chưa nói chuyện với Roman đúng không?" Andrew nói chữa lại, nhưng thật ra thì đã muộn rồi. Nhiều người trong bữa tiệc đều đã biết tính nết và thái độ của gia tộc Dagino. Đặc biệt là khi Roman nói thẳng mặt như vậy, các gia tộc lớn thứ hai sau Dagino đều nhìn với ánh mắt vừa buồn cười vừa thương hại.
"Ừm" Francesco đáp.
"Chắc tôi không ở lại khuya được. Dạo này sức khỏe không được tốt lắm, có lẽ phải xin phép về trước. Hy vọng ông không phiền lòng" Andrew lên tiếng, vì ông không muốn ở lại bữa tiệc nữa.
"Ông nội!" Carina vẫn còn bất mãn vì mọi người đều chịu lùi bước. Andrew quay sang nhìn mặt đứa cháu gái mà ông từng nghĩ là thông minh nhất bằng ánh mắt giận dữ, làm Carina im lặng ngay lập tức.
"Không sao đâu, cháu cũng tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy" Francesco thuận nước đẩy thuyền, trước khi Andrew xin phép về cùng gia đình mình. Carina nhìn Roman bằng ánh mắt oán trách, nhưng anh không thèm liếc nhìn một chút nào. Chỉ có Keith là lén nháy mắt với cô gái, làm cô ta muốn lao vào cậu ngay lập tức, nhưng bị vệ sĩ của cô ta cố gắng ngăn cản không cho làm những chuyện ngu ngốc.
"Hít cái ống hít tinh dầu bưởi chút không ông nội? Nó sẽ giúp đầu óc minh mẫn đó ạ" Keith nói ra đầy thích thú. Ông nội Roman quay sang lườm Keith bằng ánh mắt tái mét, nhưng cậu vẫn cứ cười thích thú. Trước khi ông nội Roman thực sự lấy ống hít ra hít, Keith khẽ cười nhẹ.
"Lát nữa xong bữa tiệc này, tụi bây ở lại nói chuyện với ta trước nha, Marcel" Ông nội Roman nói với con trai mình. Bố Roman gật đầu. Roman liền dẫn Keith trở về chỗ ngồi.
"Chỉ vậy thôi hả anh?" Keith hỏi.
"Chỉ vậy là sao?" Roman hỏi lại đầy tò mò.
"Em còn chưa kịp trổ tài gì nhiều hết. Công sức chuẩn bị kỹ càng mà" Keith lên tiếng. Danil nghe xong thì bật cười.
"Trông cậu muốn đánh nhau với gia tộc Dagino lắm rồi nha. Ghen tị với anh Roman đúng không?" Danil trêu chọc.
"Tôi có một câu tục ngữ Thái muốn dạy cậu nè Danil." Keith lên tiếng. Danil khẽ nhướng mày.
"Nói đi coi" Danil tò mò muốn biết Keith sẽ nói gì.
"Tục ngữ Thái có câu: Thà mất vàng bạc đầy người, chứ không chịu mất chồng cho ai hết" Keith nói kèm theo giải thích cho Danil và những người cùng bàn nghe ý nghĩa của nó. Khi mọi người hiểu ra, ai nấy đều bật cười.
Cơn giận của Andrew và toan tính của Marco. Về phía Andrew, khi đi đến xe cùng nhóm vệ sĩ, ông ta giận tím mặt mày.
(Câu tục ngữ này chắc mọi người hiểu hết he, sốp lười đi tra để giải thích quá.)
"Ông Andrew bình tĩnh đi ạ" Marco đi theo sau Andrew lên tiếng.
"Mày bảo tao bình tĩnh làm sao được chứ, trong khi tao phải chịu bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy. Hơn nữa, ông nội mày chẳng giúp được gì cho tao hết một chút nào" Andrew vẫn còn tức giận.
"Đúng đó anh Marco, ông nội anh nể gia tộc Vasilov quá rồi. Không xứng đáng làm thủ lĩnh gia tộc Accardo một chút nào" Cô gái khác cũng lên tiếng, vì cô ta cũng bẽ mặt không kém. Marco nghe xong thì im lặng một chút.
"Tao nghĩ mày phải đẩy nhanh thời gian lên một chút rồi đó. Nếu không, mày và bố mày cũng chỉ có thể làm vai phụ trong gia tộc thôi" Andrew nói lời kích động. Mà Marco thì biết rõ Andrew muốn nói gì.
"Con nghĩ chúng ta không nên nói chuyện này ở đây" Marco nhắc nhở Andrew trước. Andrew khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng nhún vai đầy thờ ơ.
"Thôi được rồi, mày đi quyết định chuyện này đi, xem nên làm gì tiếp theo. Nhớ báo tin cho tao biết đó" Andrew nói lời cuối, trước khi ông và gia đình mình chia nhau lên xe rồi lái đi. Marco liền quay trở lại bữa tiệc như cũ.
Bây giờ bữa tiệc đã trở lại sôi nổi như lúc đầu. Nhiều người bắt đầu tụm năm tụm ba nói chuyện về gia tộc Dagino.
"Mấy người bên gia tộc Melano cũng biến mất hết rồi" Keith nói với Roman, khi cậu không còn thấy nhóm của gia tộc Melano trong bữa tiệc nữa kể từ khi Andrew rời đi.
"Chắc cũng đi theo Dagino đó thôi" Roman nói đầy thờ ơ, vì thật ra gia tộc Melano chẳng lọt vào mắt xanh của anh một chút nào.
Cho đến khi bữa tiệc tàn, nhiều người đã xin phép về rồi. Chỉ còn lại nhóm của Roman ở lại đợi nói chuyện với ông nội Roman theo lời ông dặn.
"Marco, Manuel, hai cha con ở lại đây lo liệu mọi chuyện đi" Francesco lên tiếng, làm hai cha con mặt mày ngơ ngác không hiểu.
"Tại sao vậy ạ?" Marco hỏi ngay lập tức.
"Ta chỉ có chuyện muốn nói chuyện với gia đình chú của mày thôi" Francesco nói giọng nghiêm túc. Marco nắm chặt tay đầy bất mãn, nhưng cũng không thể cãi lại ông nội mình nên đành chấp nhận. Francesco dẫn vợ mình vào phòng khách riêng, khá kín đáo. Suốt thời gian ở trong bữa tiệc, bà nội Roman đều biết mọi chuyện, chỉ là không nhúng tay vào quá nhiều mà thôi.
"Ngồi xuống đi" Francesco nói với gia đình người con trai út, có cả Keith ngồi cùng.
"Con xin phép đi vệ sinh một chút ạ" Keith lên tiếng. Roman liền cho Astro và Phalan đi theo. Keith đi vào nhà vệ sinh dành cho khách đến dự tiệc, nằm cạnh phòng chuẩn bị thức ăn. Lúc đi ngang qua, Keith nhìn vào bên trong đầy dò xét và cậu thấy ai đó đang lén lút với người đầu bếp đang chuẩn bị thức ăn, đồng thời nhanh chóng đưa cho người đó một thứ gì đó. Keith khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, cho đến khi vào nhà vệ sinh xong và bước ra, cậu lại đi ngang qua nhà bếp một lần nữa và thấy người đầu bếp vừa nhận được thứ gì đó đang chuẩn bị chai rượu vang cùng ly. Keith vẫn không mấy bận tâm, rồi quay trở lại chỗ mọi người.
"Keith đến rồi ạ. Mọi người cứ nói chuyện đi" Roman lên tiếng, vì lúc đầu ông nội anh định nói chuyện khi Keith không có ở đó, nhưng Roman bảo đợi Keith trước, và ông nội anh cũng chịu đợi.
"Roman, ta hỏi thật mày, mày thật sự không muốn đính hôn với gia tộc Dagino sao?" Ông nội Roman hỏi thẳng.
"Dạ, con đã có người yêu rồi. Chắc ông nội cũng thấy rõ rồi mà" Roman đáp lại.
"Vậy nếu cho mày kết hôn với Carina nhưng vẫn được quen người của mày, chỉ là không công khai thôi, được không?" Francesco hỏi tiếp, làm Roman nhìn ông nội mình với vẻ hơi khó chịu.
"Con xin hỏi một chút ạ" Keith mở lời.
"Gì?" Francesco hỏi cụt ngủn, nhưng cũng không hẳn là nghiêm túc.
"Nếu bố của ông nội bắt ông nội kết hôn với người mà ông ấy tìm cho, rồi cho phép ông nội vẫn giữ bà nội để quen tiếp, nhưng không cho ai biết, ông nội cũng sẽ đồng ý sao ạ?" Keith hỏi lại.
"Không đời nào!" Ông nội Roman đáp lại ngay lập tức, làm bà nội Roman mỉm cười nhẹ nhàng, còn Keith thì bật cười trong cổ họng.
(Góc phán xét: Ông nọi dễ thương ghê ta, càng về sau càng thấy ông cũng không đến nỗi nào.)
"Đó thấy chưa. Ngay cả ông nội còn không chịu, vậy thì anh Roman sao mà chịu được? Ông nội phải tự hỏi lại mình trước đi, trước khi hỏi anh Roman đó ạ" Keith nhắc nhở, làm ông nội Roman cảm thấy hơi tái mặt một chút, trước khi lấy ống hít tinh dầu bưởi ra hít để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Ông không hề hay biết rằng càng hít càng có lẽ sẽ khiến mình thêm ngượng, nhưng có vẻ như ông nội Roman đã quen với việc dùng ống hít rồi.
"Xin phép" Một người đầu bếp bước vào và lên tiếng, tay cầm một cái khay đựng thùng rượu vang và ly rượu vang.
"Ừm, rót đi" Ông nội Roman lên tiếng, điều này khiến Keith biết rằng đối phương chắc hẳn thường xuyên uống rượu. Với linh tính mách bảo, Keith lén nhìn người đầu bếp đang rót rượu. Trong khi đối phương đang rót rượu vào ly, mọi người đều tập trung nói chuyện về chuyện trong bữa tiệc, không mấy ai để ý đến người đầu bếp đã làm việc lâu năm. Chỉ có mỗi Keith mà thôi. Và cậu đã kịp thấy người đầu bếp lén bỏ thứ gì đó vào một trong những chiếc ly, một cách rất khéo léo. Chiếc ly đó được đặt ngay trước mặt Francesco. Điều này khiến Keith lập tức nhíu chặt mày. Sau khi rót xong, người đầu bếp đi vào bên trong. Ông nội Roman định nâng ly rượu vang trước mặt mình lên uống. Keith đứng dậy chộp lấy cổ tay Francesco một cách nhanh chóng. Vệ sĩ của Francesco định lao vào kéo Keith ra. Người của Roman lại lao vào chặn người của ông, làm tình hình lúc đó khá hỗn loạn một chút.
"Mày làm cái trò điên gì vậy?" Francesco mắng Keith.
"Con nghĩ ông nội đừng uống ly rượu vang này thì hơn ạ" Keith nói giọng nghiêm túc. Roman, người ban đầu còn ngạc nhiên không biết Keith làm gì, khi nghe vậy liền lập tức đoán được rằng chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Keith giằng lấy ly rượu vang trong tay Francesco rồi cầm lấy.
"Astro, mau đưa cái người đầu bếp vừa rót rượu đến đây ngay!" Keith lên tiếng, đồng thời thầm giận bản thân trong lòng rằng tại sao mình không lên tiếng ngay từ đầu khi thấy đối phương bỏ thứ gì đó vào ly. Cậu không biết đối phương đã bỏ cái gì vào, nhưng cậu nghĩ chắc chắn không phải chuyện tốt. Astro, vốn đã nhanh nhẹn, liền lao nhanh về phía nhà bếp. Và họ nghe thấy một chút tiếng ồn ào. Lúc này Keith đã buông cổ tay Francesco ra, nhưng vẫn còn cầm cái ly rượu vang đáng ngờ đó.
"Có chuyện gì vậy Keith?" Bố Roman hỏi.
"Lúc người đầu bếp hồi nãy rót rượu, con thấy hình như anh ta bỏ gì đó vào ly này, nên con không muốn ông nội uống trước ạ" Keith nói thẳng, làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.
"Nhưng người đầu bếp đó, anh ta đã làm ở đây được 5 năm rồi" Francesco đáp lại.
"Làm lâu rồi nhưng cũng không đảm bảo là trung thành đâu ạ" Keith càu nhàu. Không lâu sau, Astro chạy vào.
"Người đầu bếp hồi nãy biến mất rồi ạ! Ông chủ phải ra lệnh cho người đi tìm người đầu bếp đó ngay bây giờ!" Astro lên tiếng. Norris liền liên lạc với thuộc hạ ở bên ngoài, yêu cầu họ tìm người có đặc điểm giống với người đầu bếp vừa nãy. Norris nhớ rõ hình dáng của đối phương nên đã mô tả rất nhanh. Lúc này, bà nội và ông nội Roman đều nhìn nhau với vẻ mặt căng thẳng.
"Con xin một cái túi ziplock nữa ạ" Keith lên tiếng. Người của Francesco liền nhanh chóng đi lấy. Keith cẩn thận bỏ ly rượu vang vào đó, để nó không bị đổ.
"Anh Roman, anh có người nào có thể kiểm tra chất lạ trong ly rượu vang này không ạ?" Keith hỏi người yêu.
"Norris, gọi Obi đến kiểm tra đi" Roman lên tiếng. Norris liền gọi điện cho người đến kiểm tra rượu.
"Mày chắc chắn là tay đầu bếp đó bỏ thứ gì đó vào rượu thật sao?" Francesco hỏi ra vẻ hơi do dự, không biết có nên tin Keith hay không.
"Nếu vậy thì mời ông nội cứ uống ly rượu vang đó đi ạ" Keith lên tiếng đầy khó chịu, vì ngay cả lúc này mà ông nội của người yêu vẫn tỏ vẻ không tin mình.
"Tao chỉ hỏi vậy thôi" Francesco đáp lại ngay lập tức, trước khi Manuel và Marco chạy vào.
"Ông nội! Có chuyện gì vậy ạ? Con thấy người của chúng ta đang nháo nhào đi tìm đầu bếp khắp nơi hết" Marco hỏi
"Chúng tôi nghĩ là có người muốn đầu độc bố" Marcel, bố của Roman, là người đáp.
"Đầu độc! Vô lý! Ai mà dám đầu độc bố ngay trong nhà mình chứ!" Manuel lên tiếng.
"Đúng đó. Có mấy thằng não tàn nào mà dám đầu độc một ông già chứ" Roman nói ra, làm ông nội mình liếc mắt một cái.
"Rồi nó là ai vậy ạ? Sao lại biết có người đầu độc?" Marco hỏi.
"À, tại Keith nó thấy người đầu bếp bỏ gì đó vào ly rượu vang đó mà" Bà nội Roman lên tiếng. Marco quay sang nhìn mặt Keith một chút.
"Ông nội với bà nội tin thằng này hả ạ? Nó có thể giả vờ hại ông nội đó" Marco hỏi.
"Đúng đó! Hay là chính nó chứ ai, người đã thuê người đầu độc bố đó!" Manuel lại lên tiếng. Keith khẽ đảo mắt qua lại.
"Cái loại não bằng hạt đậu như vậy thì làm sao mà làm thủ lĩnh gia tộc được chứ!" Keith nói kháy ra, làm Manuel tái mặt, nhìn cậu đầy tức giận.
"Ơ, nói đến chuyện này, hai bố con nhà mấy người cũng đáng nghi lắm đó nha!" Keith giả vờ làm mặt ngạc nhiên.
"Đáng nghi cái gì!" Marco hỏi lại.
"Thì đáng nghi là người đầu độc ông nội Francesco chứ sao! Nếu ông nội chết thì chức thủ lĩnh gia tộc sẽ thuộc về ông Manuel hoặc Marco theo truyền thống. Nhưng mà ông nội vẫn còn sống khỏe mạnh, vẫn chưa chịu giao chức vụ. Vậy nên mấy người mới muốn tìm cách đi tắt nhanh đó" Keith nói ra, làm hai bố con mặt mày lúc xanh lúc đỏ.
"Tao làm sao dám giết bố của tao chứ! Mày quá láo xược rồi đó! Marcel, lo dạy dỗ con dâu của mày đi nha!" Manuel la làng.
"Keith nó lớn rồi. Tôi không cần phải dạy nó đâu. Hơn nữa, nó chỉ là phỏng đoán thôi mà. Anh làm gì mà nóng vội vậy?" Marcel nói giọng điềm tĩnh.
"Thôi, đừng cãi nhau nữa! Marco, mày cho người đi điều tra xem cái thằng đầu bếp biến mất đó, lai lịch nó thế nào!" Francesco ra lệnh cho đứa cháu trai lớn.
"Dạ" Marco đáp lại một cách kiên quyết, trước khi liếc nhìn Keith một chút. Keith cũng không muốn bận tâm nhiều. Trước khi Marco bước ra ngoài, Manuel ngồi xuống một chiếc ghế khác. Một lúc sau, người của Roman cũng đến cùng với thiết bị kiểm tra độc tố. Mọi người đều im lặng chờ đợi kết quả. Người kiểm tra bằng chứng khẽ nhíu mày, trước khi ngẩng mặt nhìn Roman.
"Kiểm tra ra không?" Roman hỏi.
"Có ạ, nhưng tôi chưa từng biết loại độc này trước đây" Người kiểm tra độc tố đáp lại.
"Con xin xem thành phần một chút" Keith lên tiếng, trước khi nhìn báo cáo trên iPad. Rồi khẽ nhíu mày.
"Nếu con không nhầm, đó là chất độc Y2" Keith lên tiếng giọng nghiêm túc.
"Đó là chất độc gì?" Ông nội Roman hỏi đầy tò mò.
"Chất độc của nó, nếu ai ăn phải, sẽ làm cho xương cốt bị mục rữa. Nếu nói theo kiểu phim kiếm hiệp thì chắc là độc tan xương khoảng vậy đó ạ" Keith nói ra.
"Rồi ai là chủ của chất độc này?" Mẹ Roman cũng lên tiếng. Keith im lặng một chút.
"Con không biết. Chắc phải điều tra tìm kiếm thôi" Keith đáp kèm theo nhìn mặt Roman, mà anh thì biết Keith có điều gì đó muốn nói với anh.
"Chẳng phải mày đó sao, là chủ của chất độc này đó Roman!" Manuel lên tiếng.
"Hừ, nếu đúng là của tôi, tôi sẽ không dùng nó với ông nội đâu. Tiếc nguyên liệu" Roman nói ra, làm ông nội anh muốn lấy cái gậy chống mà anh tặng ra phang vào đầu đứa cháu trai một phát.
(Sao mà ông cháu nhà này càng ngày càng dễ thương vậy😆.)
"Hay là vầy đi. Để ông nội với bà nội nghỉ ngơi trước. Tối nay bố và mẹ sẽ ngủ lại đây, nhỡ có gì khẩn cấp" Marcel lên tiếng, làm ông nội Roman lập tức sáng mắt lên.
"Bố chắc chứ ạ?" Roman hỏi đầy lo lắng, vì vẫn còn Marco với Manuel ở đó. Anh không tin tưởng hai người này lắm, dù họ sống ở hai phía khác nhau của dinh thự.
"Chắc chắn. Người của bố cũng ở đây mà. Con đừng lo" Marcel lên tiếng, vì ông biết con trai mình đang nghĩ gì.
"Mà ở đây có chỗ cho tụi con ngủ không vậy ạ?" Mẹ Roman giả vờ hỏi.
"Phòng nhiều lắm. Phòng cũ của Marcel vẫn còn đó, muốn ngủ phòng nào thì chọn đi" Ông nội Roman nói với giọng hơi kiêu ngạo.
"Phòng của Marcel có người dọn dẹp thường xuyên đó con. Ngủ được" Bà nội Roman nói ra đầy tươi cười.
"Lát nữa con sẽ để người của con lại. Có gì bố cứ gọi cho con nha" Roman nói với bố mình. Marcel gật đầu, trước khi họ chia nhau ra. Roman sẽ đưa Keith về căn penthouse của mình để nói chuyện tiếp.
....
....
"Em phải nói chuyện với Tiến sĩ Mason" Keith lên tiếng, khi đã lên xe và lái ra khỏi dinh thự Accardo.
"Tại sao?" Roman hỏi lại.
"Lúc em ở Pháo đài Đạn, Tiến sĩ Mason từng kể cho em nghe về nhiều thiên tài trong lĩnh vực chất độc, rằng mỗi người có điểm gì nổi bật. Tiến sĩ Mason từng kể cho em nghe về chất độc ăn mòn xương và người đã tạo ra nó là ai. Nên em muốn nói chuyện với cậu ấy để so sánh thành phần xem có trùng khớp không" Keith nói ra, cậu không ngờ rằng việc được "làm việc" với Tiến sĩ Mason lần đó lại giúp cậu có thể tìm ra kẻ đã tạo ra và truyền bá chất độc.
"Vậy thì về đến penthouse rồi hẵng gọi cho Mason" Roman nói.
"Cậu Keith không muốn nói chuyện trước mặt mọi người ở dinh thự Accardo vì không muốn bên Manuel biết cậu Keith có thể điều tra ra phải không ạ?" Norris hỏi.
"Đúng vậy. Vì hai bố con đó cũng đáng nghi lắm" Keith nói, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn một trăm phần trăm.
"Haizz, sao em cứ phải gặp mấy cái jackpot kiểu này hoài vậy ta? Hồi ở nhà Akira cũng một lần rồi" Keith than thở đầy chán nản.
"Vậy thì tốt rồi" Roman đáp lại. Keith khẽ bật cười.
"Có xe đáng ngờ theo sau chúng ta đó ạ" Norris ngắt lời, vì khi qua ngã rẽ bắt buộc phải đi qua, có hai chiếc xe rẽ theo từ ngã rẽ đó. Còn về phía xe của Keith thì có ba chiếc, chiếc cậu đang ngồi ở giữa.
"Bảo người của chúng ta chuẩn bị đi" Roman lên tiếng. Astro lập tức liên lạc với mọi người. Keith cúi xuống mở chỗ để chân và lấy khẩu súng UZI ra khỏi hộp đựng.
"Em xin chơi cái này nha" Keith lên tiếng, đồng thời nhanh chóng kiểm tra đạn súng. Roman cũng lấy khẩu súng Glock đặt làm đặc biệt ra tương tự.
"Thật ra muốn chơi katana một chút nhưng không có cơ hội chơi luôn" Keith than thở đầy chán nản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tăng tốc đến áp sát bên cạnh. Chiếc xe của thuộc hạ Roman thứ ba cũng tăng tốc chen vào để bảo vệ ông chủ của mình trước khi bắn chặn đối phương. Điều này làm chiếc xe kẻ thù khác đâm vào đuôi xe rồi xả đạn tới tấp từ phía sau.
Bằng! Bằng! Bằng!
Tiếng súng nổ liên hồi, nhưng xe của Roman lại chống đạn. Tuy nhiên, cũng không thể đứng yên để đối phương truy đuổi và bắn một cách đơn độc. Keith hạ cửa kính xuống một chút để tay mình có thể đưa ra ngoài, trước khi bóp cò xả đạn tới tấp tương tự.
Bằng! Bằng! Bằng!
Tiếng súng vang dội khắp đường phố, khiến một số xe phải đậu tránh vào lề đường, để năm chiếc xe cứ thế lao vào nhau và truy đuổi. Xe của đối phương cũng chống đạn không kém, làm Keith vô cùng khó chịu.
"Trời ơi! Theo dai như đỉa vậy!" Keith chửi thề. Thuộc hạ của Roman ở chiếc xe khác thì đang chặn chiếc xe còn lại, còn chiếc xe phía trước thì đang tìm cách quay đầu xe để chặn từ phía sau. Cho đến khi nghe thấy tiếng bộ đàm của chiếc xe phía trước bảo Norris rẽ vào ngã rẽ phía trước để đi đường khác. Norris biết rõ đường nên đã drift xe bẻ lái một cách nhanh chóng. Chiếc xe phía trước đã chặn được thêm một chiếc xe của kẻ thù, làm Norris lái xe thoát được. Astro khẽ thở dài.
"Đừng có thở dài vội. Vẫn chưa xong đâu. Chừng nào chưa về đến penthouse" Keith lên tiếng. Và đúng như cậu nói, có thêm hai chiếc xe khác đến chặn ở phía trước.
"Trên xe này có hàng nặng không anh?" Keith hỏi ngay lập tức. Roman quay người ra phía sau xe rồi nhập mật mã vào bàn phím bí mật, trước khi một cái cửa trượt mở ra. Keith mắt tròn xoe ngay lập tức.
"Cứ như trong phim vậy anh!" Keith nói với giọng hào hứng khi nhìn thấy khẩu súng RPG.
"Biết dùng không?" Roman hỏi. Keith gật đầu ngay lập tức.
"Em bắn hay để anh bắn?" Roman hỏi tiếp. Thật ra anh cũng có thể tự mình bắn, nhưng khi thấy ánh mắt sáng rực của người yêu, anh không thể kìm lòng mà muốn chiều chuộng người yêu, dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Em bắn! Em tự bắn!" Keith nói ra với giọng hào hứng. Roman liền hướng dẫn cơ chế lại một chút, rồi bảo Norris mở cửa sổ trời trên nóc xe.
"Lái chắc tay nha Norris" Keith nói với ánh mắt lấp lánh, trước khi nạp đạn rồi đứng nhô người lên khỏi cửa sổ trời. Astro cũng giúp bắn mở đường, đồng thời chặn đối phương, không cho chúng bắn trả. Lúc này, Roman giữ chặt chân Keith để làm trụ, giúp người yêu đứng vững.
"Ăn đi nha!" Keith nhắm bắn ngay lập tức.
BÙM!!!
Khẩu RPG mà Keith bắn đã làm nổ tung cả hai chiếc xe ngay lập tức.
"WOAAAHHH!" Keith hét lên đầy sảng khoái, trước khi bị Roman kéo trở lại ngồi xuống.
"Đừng có nghịch ngợm vậy chứ em" Roman nhắc nhở đầy ngán ngẩm. Keith khẽ bật cười.
"Muốn bắn nữa. Có ai cho bắn nữa không ạ?" Keith hỏi, làm Astro và Norris lập tức nhìn nhau. Nhưng Norris phải nhanh chóng lái xe tránh khỏi đống xác xe.
"Đủ rồi" Roman đáp lại, trước khi bảo Astro liên lạc với hai chiếc xe còn lại là người của anh, cho đến khi biết rằng kẻ thù đã rút lui. Hai chiếc xe kia sẽ theo đến penthouse. Và cuối cùng, Roman và Keith cũng về đến penthouse. Thuộc hạ đang chờ ở penthouse nhanh chóng chạy ra đón, rồi đưa Roman và Keith lên phòng nghỉ.
"May mà bố với mẹ không về cùng" Keith lên tiếng. Roman nghe thế thì gật đầu đồng tình.
"Anh nghĩ là bọn nào vậy?" Keith hỏi, trước khi đi đến quầy bar rót đồ uống để giải khát.
"Melano" Roman đáp lại đầy tự tin.
"Sao anh lại tự tin vậy chứ?" Keith hỏi lại đầy tò mò.
"Bọn họ ngu ngốc" Roman đáp lại, làm Keith nhíu mày không hiểu.
"Em có để ý bánh xe của bọn nó không?" Roman hỏi lại Keith. Keith suy nghĩ một lúc.
"Hình như có thấy mâm xe nó màu vàng" Keith lẩm bẩm.
"Đúng vậy. Melano sẽ thay tất cả bánh xe của bọn họ thành mâm vàng. Việc bọn họ đưa xe mâm vàng ra chặn bắn chúng ta, chẳng khác nào tự công khai danh tính cho mình" Roman nói ra.
"Anh nghĩ bọn họ cố ý hay là ngu thật vậy?" Keith hỏi đầy thích thú.
"Ngu thật" Roman đáp lại, làm Keith khúc khích cười.
"Em nghĩ anh nên liên lạc với Tiến sĩ Mason cho em trước thì hơn" Keith lên tiếng khi chợt nhớ ra. Norris liền sắp xếp ngay. Một lúc sau, Norris đưa điện thoại vệ tinh cho Keith sau khi nói với đầu dây bên kia rằng cậu có chuyện muốn nói.
"Tiến sĩ Mason!" Keith gọi đối phương.
("Này, cậu không nghĩ tôi cũng phải ngủ nghỉ sao?") Tiếng cằn nhằn của Tiến sĩ Mason vang lên, làm Keith nhìn đồng hồ và biết rằng ở chỗ Tiến sĩ Mason là 2 giờ sáng.
"Thôi nào, có chuyện gấp. Dậy trước đi" Keith đáp lại.
("Ừa ừa, nói đi") Tiến sĩ Mason đáp lại, trước khi Keith kể chuyện chất độc cho Tiến sĩ Mason nghe. Điều này làm Mason tỉnh cả mắt, bảo Keith giữ máy chờ, rồi bản thân cậu chạy đến phòng thí nghiệm. Cả hai người bàn bạc về chất độc. Tiến sĩ Mason liền gửi thông tin qua email.
"Cảm ơn nhiều nha, Tiến sĩ Mason" Keith nói lại sau khi đã có được thông tin cần thiết. Tiến sĩ Mason nói chuyện với Keith một lúc rồi cúp máy. Cậu liền bảo Norris mở email.
"Người phát minh ra chất độc này là Vivian Rivala" Roman lên tiếng khi đọc tin nhắn, anh không mấy quen thuộc với cái tên này.
"Gọi Chimera đến đây, bảo nó mang hộp báu vật của nó đến nữa, rồi đến gặp tôi trong phòng làm việc" Roman lên tiếng, trước khi có người đi gọi Chimera. Roman liền dẫn Keith đến phòng làm việc, theo sau là Norris.
"Hộp báu vật? Là cái gì vậy ạ?" Keith hỏi vì không biết.
"Lát nữa em sẽ thấy thôi." Roman đáp lại. Một lúc sau, Chimera đến, tay cầm một cái túi.
"Chimera, tìm cho tôi thông tin của cái người tên Vivian Rivala đi" Roman lên tiếng. Chimera liền lấy laptop từ trong túi ra, cùng với rất nhiều thiết bị điện tử, đặt lên bàn.
"Đừng nói là anh cũng là hacker đó nha!" Keith hỏi đầy hào hứng. Chimera gật đầu, vì biết Roman không có ý giấu Keith, nên mới cho cậu ở lại. Mà người biết Chimera có khả năng này chỉ có Roman, ba người bạn của anh và Norris mà thôi.
"Tôi xin 5 phút nha ông chủ" Chimera nói giọng điềm tĩnh, trước khi ngón tay anh ta lướt nhanh trên bàn phím. Keith ngồi nhìn đầy ngưỡng mộ, trước khi bị người yêu kéo lại ôm vào lòng.
"Hừm, đừng nói là anh ghen với Chimera đó nha!" Keith giả vờ trêu chọc người yêu trong lúc chờ Chimera tìm kiếm thông tin.
"Đừng làm tôi khó xử mà" Chimera nói mà không quay lại nhìn Keith và Roman, làm Keith khẽ bật cười. Cho đến khi 5 phút trôi qua, đúng như Chimera đã nói lúc đầu.
"Vivian Rivala là vợ thứ hai của Edmond Melano đó ạ, nhưng không đổi họ" Chimera nói ra. Roman lập tức nhếch môi cười.
"Rồi nếu để đoán, Vivian có một đứa con trai tên Carlo Melano đúng không?" Roman lên tiếng, vì chuyện này chẳng phức tạp chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co