🐯Chap 47🐯
Trans: Vie🥨
Mấy chap gần đây không cái nào vote vượt 50 ⭐ là sao? Sốp không nhắc là mng quên luôn hả, đừng để sốp phải drop nha.
..
"Em nói rồi nha Keith" Roman nhắc lại. Keith giả vờ nhún vai một chút, trước khi cả hai cùng bật cười. Roman cúi xuống hôn nhẹ môi người yêu một cái rồi tách ra.
"Rồi em xuống tắm biển được không anh?" Keith hỏi.
"Được. Chỗ mình đậu thuyền, bơi thêm chút nữa là lặn ngắm san hô được đó" Roman nói ra.
"Tốt quá rồi, em muốn xuống tắm nước quá. Để em đi thay đồ cái đã" Keith lên tiếng. Sau đó Roman để người yêu đi thay đồ. Keith mặc một chiếc quần bơi ngắn ngang gối và mặc một chiếc áo khoác ở trên, vì cậu sẽ cởi áo để xuống nước. Còn anh cũng mặc một chiếc quần đùi và cởi áo tương tự, rồi cả hai cùng ra phía sau thuyền, là nơi để xuống nước và lên bờ.
"Thoa kem chống nắng đã Keith" Roman lên tiếng, đồng thời nhận kem chống nắng từ Norris. Hôm nay, tất cả vệ sĩ đều mặc đồ thoải mái và thư giãn một chút, nhưng cũng phải cẩn thận không được quá lơ là.
"Anh thoa cho em đi. Lát nữa em thoa cho anh" Keith nói rồi cười cười trước khi ngồi xuống ghế tắm nắng. Roman cũng ngồi xuống thoa kem chống nắng cho cậu một cách tự nguyện, rồi sau đó đổi lại để Keith thoa cho anh.
"Ngực săn chắc ghê đó nha" Keith giả vờ đánh vào lồng ngực rắn chắc của người yêu, với những múi cơ đẹp đẽ.
"Tất cả đều là tài sản của em đó" Roman không ngại nói lời tán tỉnh khiến Keith bật cười vì những lời nói ngọt ngào của anh. Lúc sau thì Ming mang dụng cụ lặn biển đến cho cả hai.
"Anh cũng xuống nữa hả?" Keith hỏi đầy ngạc nhiên, vì không nghĩ Roman sẽ xuống lặn cùng. Cậu nghĩ anh sẽ chỉ tắm nắng ngắm mình lặn thôi.
"Anh muốn dành thời gian với em" Roman đáp lại. Vì anh đã không gặp Keith cả tháng, nên anh muốn làm những hoạt động khác cùng với người yêu mình. Keith nghe vậy thì mỉm cười hài lòng với câu trả lời của anh.
"Tốt quá rồi. Vậy em sẽ có bạn lặn. À không, sẽ có người yêu lặn cùng" Keith nói lời tán tỉnh lại khiến người yêu cậu chỉ khẽ cười hừ hừ trong cổ họng. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng nhau xuống biển, rồi bơi đến chỗ mà Ming nói là có thể lặn được. Roman và Keith bơi sóng đôi cùng nhau. Vừa đến chỗ lặn, cả hai liền lặn xuống ngắm san hô và đủ loại cá. Mắt Keith sáng lên, bơi lượn ngắm những thứ đẹp đẽ dưới lòng biển đầy thích thú. Nhưng khi quay sang nhìn Roman, lại thấy anh đang nhìn mình, mặc dù đang lặn biển. Cậu liền trồi lên mặt nước, Roman cũng lên theo.
"Này anh Roman, anh có ngắm cá không đó?" Keith hỏi bằng giọng bình thường.
"Có ngắm," Roman đáp lại.
"Nhưng sao em cứ có cảm giác anh chỉ nhìn mỗi mình em" Keith hỏi tiếp.
"Đối với anh, em đáng để ngắm hơn bất kỳ con cá hay san hô nào ở đây" Roman nói ra, khiến Keith khựng lại một chút. Mặt cậu nóng ran, không phải vì nắng, mà là vì lời nói của người yêu khiến cậu ngượng ngùng. Keith bơi đến bám vai anh rồi làm bộ lắc qua lắc lại.
"Anh Roman lạnh lùng của em đâu rồi? Sao giờ chỉ còn mỗi anh Roman ngọt sến sẩm vậy nè" Keith làu bàu không quá nghiêm túc, có vẻ là buồn cười nhiều hơn.
"Em không thích hả? Danil bảo anh nên nói chuyện ngọt ngào với em chút" Roman hỏi lại. Keith nghe xong liền đảo mắt.
(Cái gì cũng từ Danil mà ra hết😆.)
"Anh nghĩ em thích đồ ngọt hả?" Keith hỏi lại.
"Vậy em thích kiểu nào?" Roman hỏi tiếp.
"Em thích kiểu đậm vị, cay cay, béo béo" Keith nói đồng thời khẽ liếm môi, làm Roman không kiềm được, liền kéo gáy cậu lại rồi hôn ngay. Keith cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đầu lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau. Họ nghiền ngẫm hôn nhau, trong khi chân vẫn phải bơi để giữ thăng bằng. Keith cảm thấy xao xuyến trong lòng không ít, trước khi cả hai tách ra.
"Kiểu này sao?" Roman hỏi lại. Keith khẽ nhướng mày.
"Coi như là đậm vị đó, em thích kiểu này nè" Nói xong Keith liền bật cười. Roman lắc đầu ngao ngán, nhưng anh lại rất thích Keith của lúc này.
"Lặn tiếp đi anh. Anh cũng nên ngắm cá, ngắm những thứ đẹp đẽ dưới biển chút đi. Cất công đến biển Thái Lan rồi mà" Keith nhắc lại. Roman cũng gật đầu đồng ý, trước khi cả hai cùng nhau lặn tiếp. Sau khi lặn thỏa thích, cả hai cùng bơi về thuyền để cất dụng cụ lặn, nhưng Keith vẫn chưa lên bờ vì còn vẫn muốn bơi tiếp. Còn Roman, anh leo lên ngồi ở mép sau thuyền, thòng chân xuống nước. Norris liền mang nước uống đến ngay.
"Thức ăn hôm nay" Roman nói ngắn gọn, nhưng Norris cũng biết rõ ông chủ đang hỏi mình.
"Bữa trưa ông Ming sẽ chuẩn bị ạ. Còn bữa tối sẽ có thuyền mang đồ ăn từ nhà hàng đến" Norris báo cáo, vì Ming đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Roman gật đầu hài lòng, trong khi ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Keith.
"Chimera có liên lạc lại chưa?" Roman hỏi về thuộc hạ của mình đã được Akira xin đi giúp việc.
"Thấy nói là đang đau đầu với ngài Akira đó ạ" Norris đáp lại. Roman khẽ thở dài.
"Chắc chỉ có Chimera là chế ngự được thằng Akira thôi" Roman nói ra. Nhưng Chimera sẽ xử lý bạn của abh như thế nào thì anh không tài nào biết được.
"Còn bên Marco với gia tộc Dacino thì sao rồi?" Roman hỏi về tình hình của đối phương.
"Thấy nói là đang dần dần di chuyển phòng thí nghiệm vũ khí sinh học đi đó ạ. Vì dạo này bên FBI thường xuyên đột kích các phòng thí nghiệm" Norris đáp lại. Và người đã gửi tin tức cho FBI chính là cha của Keith. Keith không hề biết rằng dạo gần đây, người yêu cậu và cha mình thường xuyên liên lạc với nhau về thông tin của các phòng thí nghiệm.
"Còn bên Melano thì sao?" Roman hỏi tiếp.
"Bên đó cũng bị cậu Keith làm cho rối tung rối mù rồi ạ, nên không có thời gian để giúp bên Marco với Dacino cho lắm" Norris đáp lại.
"Cho người của mình theo dõi bọn chúng cho kỹ. Bọn chúng sẽ sớm biết đây là do phe của ta làm. Nếu bọn chúng đủ thông minh" Roman nói ra bằng giọng mỉa mai, vì suốt thời gian qua, phe kẻ thù của anh luôn đi sau anh vài bước.
"Vâng. Mà cậu Keith có vẻ tràn đầy năng lượng quá ạ" Norris lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Keith đang lặn lên lặn xuống không xa.
"Đây chính là mê lực của Keith" Roman nói giọng đều đều, ánh mắt vẫn luôn dõi theo người yêu. Keith bơi một lúc, khi cảm thấy mỏi thì bơi lại chỗ Roman. Roman liền giúp kéo cậu lên ngồi cạnh mình. Norris cũng mang đồ uống đến ngay.
"Cảm ơn Norris nha. Nhưng tôi nghĩ mọi người nên xuống bơi, tắm nước chút đi. Cất công ra biển rồi, không cần cứ phải lo phục vụ tôi với anh Roman nhiều đâu" Keith lên tiếng, vì cậu muốn mọi người cũng được nghỉ ngơi.
"Bọn tôi ra biển hoài mà cậu" Norris đáp lại.
"À, đúng rồi ha" Keith lên tiếng đầy buồn cười, khi cậu nhớ ra một mảng kinh doanh khác của Roman liên quan đến du thuyền, chắc chắn họ ra biển thường xuyên.
"Việc được đến đây cũng giống như được nghỉ ngơi rồi ạ" Norris nói thêm
.
"Nói chuyện hay đó nha" Keith nói cười
"À mà giờ là mấy giờ rồi anh?" Keith quay sang hỏi người yêu.
"Gần 1 giờ chiều rồi" Roman đáp lại, vì họ đã dành khá nhiều thời gian lặn và bơi lội.
"Thảo nào, em bắt đầu đói rồi. Có gì ăn không anh?" Keith hỏi.
"Ông Ming đã chuẩn bị rồi ạ. Tôi đi bảo ông ấy dọn bàn" Norris đáp. Keith gật đầu đồng ý, trước khi cậu và Roman cùng nhau về phòng để tắm rửa, thay quần áo, rồi ra ngồi ăn trưa cùng nhau. Hầu hết là đồ ăn Ý như pizza, lasagna, spaghetti.
"Chiều nay đồ ăn Thái" Roman lên tiếng.
"Dạ" Keith lập tức mỉm cười đồng ý, rồi cậu cứ ngồi trò chuyện với Roman.
....
....
"Tình hình bên cậu sao rồi?" Giọng nói trầm khàn của Carlo Melano hỏi Marco khi họ hẹn nhau bàn chuyện công việc, cùng với Carina và bố của cô ta.
"Hiện tại tôi đã di chuyển 5 phòng thí nghiệm nhỏ rồi, nhưng phòng thí nghiệm lớn thì tôi nghĩ FBI không thể tìm ra đâu" Marco đáp lại.
"Cậu có nghĩ là do Roman đã cung cấp thông tin cho FBI không?" Carlo hỏi tiếp, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Carina không rời. Còn Carina cũng đưa mắt nhìn đối phương đầy gợi tình.
"Người của chúng ta làm trong FBI nói chưa từng nghe tin Roman liên lạc với FBI bao giờ" Marco nói ra.
"Có khi nào Roman có người trung gian không?" Debro, bố của Carina, hỏi.
"Ý ông là nó gửi thông tin cho người trung gian, rồi người trung gian sẽ liên lạc với FBI hả?" Carlo hỏi lại. Debro gật đầu đồng ý.
"Rồi người trung gian của nó là ai? Mạch của cậu không biết gì thật hả Marco?" Carlo quay sang hỏi Marco. Marco suy nghĩ một chút.
"Tôi sẽ cho người đi điều tra lại. Còn cậu thì sao? Chuyện tiền nong thế nào rồi?" Marco hỏi về tình hình bên phe Carlo.
"Hiện tại tôi đã chuyển hết tiền sang ngân hàng mới rồi, và có cả nhà an toàn để tiền mặt phòng trường hợp khẩn cấp" Carlo đáp lại.
"Ồ, em muốn đến xem nhà an toàn để tiền của anh quá" Carina nói đùa.
"Đối với người đẹp như em, nếu em muốn đi xem, anh sẽ dẫn em đi" Carlo nói bằng giọng lẳng lơ.
"À mà giờ Roman đang ở đâu?" Carlo hỏi tiếp.
"Người của tôi đang điều tra. Cậu cũng biết nó ít khi ở yên một chỗ mà" Marco đáp lại.
"Nhưng theo tin tức gần đây, người tên Keith đã trở về Thái Lan. Có khi Roman cũng đã đến đó ở với người đó rồi" Debro suy đoán.
"Em ghét thằng Keith đó lắm! Nó dám ăn nói xấc xược với Carina. Nếu được, em muốn làm cho nó biến mất khỏi thế giới này luôn" Carina nói ra đầy hận thù, khi cô nhớ đến những gì Keith đã từng nói và làm với cô.
"Nếu em muốn như vậy, anh có thể lo được" Carlo nói với giọng lấy lòng. Karina liền cười ngọt ngào ngay lập tức.
"Chuyện xử lý thằng Keith từ từ tính. Giờ chúng ta bàn về lô hàng mới nhận được trước đi. Định vận chuyển ngày nào" Marco lên tiếng cắt ngang, vì chuyện công việc cũng quan trọng không kém. Thế là mọi người ngồi lại bàn tiếp chuyện công việc.
....
....
Sau khi ăn trưa xong, Roman và Keith đến ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, có thể nhìn thấy khung cảnh biển bên ngoài rất rõ.
"Anh Roman, ngày mai trước khi lên bờ, chúng ta đi câu cá được không anh?" Keith hỏi khi nhớ ra một hoạt động mà anh muốn làm.
"Ở đây có chỗ nào câu cá không Ming?" Roman quay sang hỏi Ming.
"Dạ có. Lát nữa tôi dẫn đi ạ" Ming đáp. Roman gật đầu đồng ý.
"Vậy nhờ chuẩn bị dụng cụ giúp tôi" Roman nhắc lại. Ming nhận lời ngay. Keith cũng mỉm cười hài lòng với sự chiều chuộng tuyệt đối của người yêu mình.
"Nè, nếu A Ming không có ở đây, em đã nhảy lên hôn anh rồi đó" Keith giả vờ nói đầy tinh nghịch. Roman quay sang nhìn Ming.
"Tôi xin phép đi xem dụng cụ câu cá trước ạ" Ming có vẻ hiểu ý nên vội vàng đi ra ngay lập tức.
"Ủa, A Ming, đừng làm vậy ạ" Keith than vãn đầy buồn cười. Astro và Norris cũng đi ra ngoài hóng gió, chỉ còn lại Keith và Roman một mình.
"À, quên mất, mọi người đều là thuộc hạ của anh" Keith nói ra đầy chán nản.
"Mọi người cũng là người của em mà" Roman đáp lại. Keith bật cười.
"À này, em không làm như đã nói hả?" Roman hỏi. Keith đảo mắt một chút, trước khi đứng lên đi đến trước mặt người yêu đang ngồi. Keith đưa tay chống lên thành ghế sofa phía sau Roman, rồi dùng tay còn lại nâng cằm anh lên. Roman cũng ngồi yên để người yêu làm theo ý mình.
"Anh đúng là gian xảo" Keith trách yêu người yêu, không quá nghiêm túc.
"Nhưng chắc không bằng em đâu, cáo nhỏ của anh" Roman đáp lại. Keith khẽ cười, trước khi anh cúi xuống chỗ Roman đang ngồi, rồi đôi môi của cả hai chạm nhau. Keith dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi của Roman, rồi Roman cũng mở môi ra đón đầu lưỡi của Keith ngay lập tức, đồng thời dùng đầu lưỡi của mình quấn quýt, đùa nghịch đầy nồng nhiệt. Keith cũng hôn đáp lại.
"Ưm..." Keith khẽ rên nhẹ trong cổ họng. Cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt. Từ lúc Keith đang đứng, cậu không biết mình đã ngồi lên đùi rắn chắc của Roman từ khi nào. Nhưng lúc này bàn tay mạnh mẽ của Roman cũng ôm lấy và giữ chặt lấy vòng ba của cậu rồi. Tiếng hôn chụt chụt vang lên xen lẫn với tiếng rên rỉ trong cổ họng của cả hai, cho đến khi Keith dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào ngực rắn chắc của Roman thì anh liền tách môi ra.
"Hôn một cái cứ như muốn hút hồn em vậy" Keith trách yêu người yêu.
"Với em, bao nhiêu anh cũng không bao giờ đủ" Roman cũng đáp lại ngay lập tức, làm Keith cũng thấy ngượng ngùng, nhưng cậu cố giữ vẻ mặt bình thường.
"À mà, em ngồi trên đùi anh từ lúc nào vậy nè? Anh nhanh kinh khủng" Keith giả vờ cằn nhằn để che đi sự ngượng ngùng của mình, trước khi di chuyển khỏi đùi Roman rồi ngồi xuống bên cạnh, tựa người vào anh.
"Cảm xúc nó tự dẫn dắt" Roman cũng đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái, đồng thời vòng tay qua vai Keith ôm lấy.
"Nếu là người Thái, họ sẽ nói chúng ta tâm đầu ý hợp" Keith nói ra đầy buồn cười. Roman lộ vẻ mặt hơi ngơ ngác một chút, nên cậu giải thích cho anh hiểu nghĩa của câu đó thì anh mới hiểu. Rồi cả hai cứ ngồi trò chuyện linh tinh. Hầu hết là Keith gợi chuyện, còn Roman thì chăm chú lắng nghe. Bất cứ điều gì liên quan đến Keith, Roman đều chú tâm và tự nguyện làm mọi thứ. Anh cũng không nghĩ có ngày mình lại trở nên như vậy, không nghĩ mình sẽ gặp được người khiến bản thân có những khoảng thời gian giống như một người bình thường.
Cả hai dành thời gian bên nhau trên du thuyền, không nhất thiết phải làm những hoạt động gì nhiều. Chỉ cần ngồi trò chuyện, trao đổi ý kiến với nhau, vậy thôi cũng đã cảm thấy rất tốt rồi.
"Nếu trở lại bờ, em muốn chơi dù lượn" Keith nói, trong lúc nằm xuống gối đầu lên đùi Roman.
"Được" Roman đáp lại ngay lập tức.
"Cưỡi mô tô nước nữa" Keith nói thêm.
"Ừm, anh sẽ cưỡi cùng" Roman cũng đáp lại đầy chiều chuộng.
"Còn lướt ván diều thì sao anh?" Keith giả bộ hỏi tiếp.
"Sẽ cho người đi tìm" Roman cũng đáp lại, đồng thời cúi xuống nhìn mặt người yêu đang gối đầu lên đùi anh trên ghế sofa.
"Hừm. Kiếp trước em làm phước gì mà kiếp này lại may mắn dữ vậy trời" Keith nói ra đầy buồn cười.
"Chắc gì đã may mắn? Yêu anh, không phải lúc nào cũng êm đềm. Nào là phải luôn đề phòng với kẻ thù xung quanh. Nào là phải lo giải quyết bao nhiêu vấn đề lặt vặt đau đầu" Roman giả vờ hỏi lại.
"Ừm. Em không sợ đâu. Tại em giỏi mà. Có trăm kẻ thù, gặp ngàn vấn đề lặt vặt thì cứ xông vào đi, em chiến được hết" Keith nói, đồng thời nhếch miệng cười. Điều này làm Roman rất hài lòng với câu trả lời nhận được. Dù là lời khen ngợi chính mình, nhưng anh tin rằng Keith đủ mạnh mẽ để đứng cạnh anh và cùng nhau vượt qua mọi vấn đề.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người may mắn hơn là anh đó, vì đã gặp được em" Keith lên tiếng. Roman khẽ nhướng mày.
"Vì anh chắc sẽ không tìm được ai đủ mạnh mẽ để đứng cạnh anh như em đâu. Em giỏi cả việc đánh đấm, cả mưu trí, đặc biệt là chuyện trên giường" Keith tự khen mình, làm Roman bật cười hừ hừ trong cổ họng.
"Cười cái gì anh? Hay là anh định cãi là em nói không đúng hả?" Keith hỏi lại.
"Đúng mà. Đặc biệt là chuyện trên giường, em giỏi lắm" Roman cất lời khen ngợi, khiến Keith phải cười để giấu đi sự ngượng ngùng, trước khi câui chắp tay vái lên.
"Yêu tao, say mê tao. Yêu tao, say mê tao. Phù" Keith nói bằng tiếng Thái, trước khi cậu nhấc đầu lên rồi thổi phù vào cằm Roman khiến anh lộ vẻ mặt ngơ ngác, nên cậu giải thích cho anh nghe mình vừa làm gì. Vừa nghe hiểu xong là Roman lắc đầu ngao ngán vì sự khôn lỏi của Keith, nhưng anh lại thấy điều đó rất dễ thương. Nếu Roman nói Keith dễ thương trước mặt các vệ sĩ hay người khác, chắc anh sẽ bị xem như người lập dị. Nhưng đối với Roman, Keith thật sự rất dễ thương. Đặc biệt là khi cậu rên rỉ gọi tên anh trên giường, càng dễ thương hơn.
🏷️ Hành động trên của Keith là kiểu "yểm bùa" để Roman yêu và say mê ẻm mãi mãi á.
"Anh nghĩ chuyện biến thái gì vậy hả?" Keith lên tiếng giọng đều đều.
"Sao vậy?" Roman hỏi lại.
"Thì cái kia của anh cứ như đang chống vào đầu em đó. Dẹp mấy suy nghĩ đó đi, phải đợi đến tối nha anh" Keith nói xong là vội vàng ngồi thẳng dậy làm Roman khẽ bật cười. Khi tưởng tượng theo lời Keith, anh cũng thấy có cảm hứng, nhưng không phải là không thể kiềm chế.
"Đợi cũng được" Roman đáp lại. Keith mỉm cười hài lòng. Cả hai ngồi nói chuyện, ngồi chơi với nhau cho đến chiều tối. Keith rủ Roman ra boong tàu ở mũi thuyền, nơi có đặt một chiếc sofa để có thể ngắm hoàng hôn.
"Sáng nay ngắm bình minh, giờ ngắm hoàng hôn nha anh" Keith nói ra đầy buồn cười, đồng thời tựa vào lan can chắn ở phía trước và hít thở mùi hương của biển. Roman ngồi nhìn Keith với cảm giác thư giãn. Bên cạnh là bàn ăn mà Ming đang chuẩn bị và chỉ có cả hai ngồi ăn ở khu vực này. Còn những người khác sẽ ăn ở bên trong để không làm phiền Roman và Keith. Sau khi hít thở mùi hương của biển, Keith đi lại ngồi bên cạnh người yêu mình.
"Một ngày trôi qua nhanh ghê ha anh. Em cứ nghĩ em mới gặp anh không lâu" Keith nói ra bâng quơ, đồng thời đắm chìm vào khung cảnh trước mặt.
"Đáng lẽ anh nên gặp em sớm hơn" Roman lên tiếng.
"Nếu anh gặp em sớm hơn, chắc anh đã hạnh phúc từ lâu rồi" Roman nói đồng thời nhìn vào mắt Keith đầy ý nghĩa khiến cậu mỉm cười.
"Em cũng đồng ý nha. Nếu em gặp anh sớm hơn, chắc em đã được sung sướng rồi. Không cần làm việc cũng có tiền ăn tiền xài" Keith giả vờ trêu chọc. Nhưng Roman biết rõ, nói thật thì Keith hiếm khi nào dùng tiền của anh để chi tiêu cá nhân. Đôi khi tiền ăn ở nhà bên Thái, cậu cũng là người trả, không chỉ cho riêng Keith, mà còn cả cho các vệ sĩ và người giúp việc nữa. Cho đến khi Astro phải đưa tiền cho người giúp việc đi chợ mua đồ ăn, trước khi Keith kịp mua. Miệng của Keith có thể nói là không cần làm việc cũng có tiền ăn tiền xài, nhưng nếu Keith thật sự nghĩ như vậy, chắc cậu đã không tìm chỗ để mở tiệm, đã không đi chơi cổ phiếu để kiếm tiền ăn vặt chút đỉnh. Nếu Keith thật sự thích sống sung sướng, chắc cậu đã nằm yên để người yêu nuôi. Đồ dùng cá nhân, Keith chưa bao giờ yêu cầu Roman mua cho. Chỉ có anh là muốn mua cho người yêu mình thôi.
"Em xài tiền của anh đi, Keith" Roman nói chặn lại khiến Keith bật cười. Ánh mắt cả hai nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần dần khuất dạng. Astro, người hiểu ý, liền mang loa ra mở bản nhạc violin mà Keith thích, mở nhẹ nhàng. Vì đằng nào Keith và Roman cũng sẽ ăn tối ở đây. Đèn trên du thuyền bật lên từng chút một, cho đến khi sáng rực, nhưng cũng rất lãng mạn.
"Đói bụng chưa?" Roman hỏi khi thấy đồ ăn đã được dọn hết.
"Rồi anh" Keith đáp. Trước khi Roman xin phép đi vào nhà vệ sinh trước. Keith đi ra xem bàn ăn, thì thấy thực đơn bữa tối đúng là món Thái thật. Kèm theo đó là một chai rượu vang làm cậu bật cười nhẹ.
"Tính chuốc say em đây mà" Keith nói đùa. Keith đợi người yêu không lâu thì anh cũng đến ngồi xuống ghế, đối diện cậu
"Đồ ăn có hợp khẩu vị em không?" Roman hỏi. Keith gật đầu đồng ý ngay lập tức.
"Hợp lắm anh. Mà anh ăn được không?" Keith hỏi lại.
"Anh ăn được, nếu không cay quá" Roman nói trước. Rồi cả hai ngồi ăn tối với nhau. Gió biển thổi nhẹ cùng tiếng đàn violin du dương, làm Keith rất hài lòng với khoảnh khắc này. Cậu gắp thức ăn bỏ vào dĩa cho Roman, đồng thời giải thích đó là món gì. Roman ăn tất cả những gì người yêu gắp cho, cho đến khi bữa ăn kết thúc tốt đẹp, từ món mặn đến món ngọt. Sau đó, cả hai cùng nhau ra ghế sofa cũ để uống rượu vang.
"Keith, đưa tay trái cho anh" Roman lên tiếng
"Em đâu phải chó đâu anh" Keith giả vờ nói, nhưng vẫn chịu đưa tay ra cho người yêu. Roman nắm lấy tay Keith, trước khi anh lấy một thứ gì đó ra từ túi áo, rồi đeo vào ngón áp út của Keith. Sự lạnh buốt chạm vào da làm Keith khẽ nhướng mày. Khi thấy Roman đeo nhẫn kim cương cho mình, Keith đưa tay lại gần để xem thì thấy có một viên kim cương lớn vừa vặn nằm ở giữa chiếc nhẫn, và có hai hàng kim cương nhỏ xếp thành hàng ngắn ở hai bên viên kim cương chính. Đối với Keith, chiếc nhẫn này không quá phô trương.
Sau khi biết là gì, Keith liền nhìn thẳng vào mặt người yêu mình.
"Em có thích không?" Roman hỏi giọng dịu dàng.
"Sao anh lại tặng nhẫn cho em?" Keith hỏi đầy thắc mắc.
"Anh đã đặt làm nhẫn cho em từ lâu rồi. Nhưng chậm trễ là vì anh muốn có viên kim cương tốt nhất, cho đến khi có được, thì mới làm nhẫn cho em" Roman đáp lại.
"Chỉ có của riêng mình em thôi sao?" Keith hỏi, trong khi ánh mắt vẫn ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay đầy thích thú.
"Của anh cũng có" Roman đáp, trước khi anh lấy chiếc nhẫn của mình ra, có cùng kiểu dáng với của Keith.
"Bên trong có khắc chữ cái viết tắt tên của anh và em đó" Roman nói thêm. Keith liền tháo ra để xem, thì thấy có hai chữ cái RK, làm cậu mỉm cười.
"Nhẫn đôi hả anh?" Keith hỏi. Roman gật đầu đồng ý.
"Đưa đây anh. Để em đeo của anh nha" Keith nói xong thì nhận lấy chiếc nhẫn từ Roman, đeo vào ngón áp út bên trái của anh tương tự.
"Anh hay ghê. Đo đúng kích thước ngón tay em luôn" Keith nói đầy khen ngợi, trong khi ánh mắt cậu vẫn ngắm nhìn không rời chiếc nhẫn trên tay mình.
"Chắc mắc lắm hả anh?" Keith hỏi.
"Ừm, nhưng em đừng biết giá thì tốt hơn" Roman đáp lại, vì anh sợ nếu Keith biết giá thì sẽ không chịu đeo nhẫn.
"Hay đó. Nếu em biết giá chắc em không dám đeo" Keith đáp lại đầy buồn cười, đúng như Roman nghĩ.
"Mà nói đi cũng phải nói lại... đeo ở ngón áp út bên trái, giống nhẫn cưới ghê ha" Keith giả vờ trêu chọc.
"Nếu em muốn cưới, có dịp tốt thì mình tổ chức" Roman cũng hùa theo Keith, làm cậu vội vàng xua tay ngay lập tức.
"Không cần đâu anh. Đối với em, đám cưới không quá cần thiết" Keith nói theo suy nghĩ của mình.
"Nếu em không muốn tổ chức đám cưới cũng được. Nhưng chuyện đăng ký kết hôn, em phải đăng ký" Roman nói giọng nửa ép buộc.
"Nếu anh muốn em đăng ký, em sẽ đăng ký nha. Nhưng tài sản của anh sẽ là của mình em đó" Keith giả vờ nói. Roman nghe vậy thì nắm lấy tay trái của Keith, đồng thời nhếch miệng cười.
"Nếu anh chết, tài sản của anh chắc chắn sẽ thuộc về em. Em có xài hết anh cũng không giận. Nhưng em phải xài một mình. Nếu em lấy tài sản của anh đi cho người khác, không phải người trong gia đình của em, ngày đó anh sẽ từ dưới địa ngục ngoi lên để kéo em xuống đó ở cùng anh" Roman nói xong thì cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của Keith.
"Sao anh không nghĩ là mình sẽ lên thiên đàng?" Keith hỏi lại cười.
"Hừ, từ lúc quen em đến giờ, em nghĩ anh sẽ lên thiên đàng hả?" Roman hỏi ngược lại, làm Keith bật cười.
"Vậy thì anh phải đi thâu tóm quyền lực dưới địa ngục trước đi. Để khi em xuống gặp anh, em sẽ được sống sung sướng" Keith nói đùa lại, trước khi cậu nắm tay của Roman rồi hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay anh.
"Cảm ơn anh vì chiếc nhẫn nha" Keith nói đồng thời nháy mắt với Roman, trước khi giơ tay mình lên ngắm nghía chiếc nhẫn. Điều này làm Roman cảm thấy rất vui, vì người yêu anh thích chiếc nhẫn mà anh tặng.
(May quá, nhẫn này không quá lộng lẫy như cái đồng hồ kia. Nếu không thì cũng không kím được cớ để không đeo) Keith thầm nghĩ trong lòng.
(Cũng em chứ ai, hôm đấu giá cứ ngó riết làm ảnh tưởng thích nên mới mua😆.)
"Đúng rồi, em chưa có gì cho anh cả" Keith lên tiếng khi nhớ ra.
"Anh không cần gì từ em. Chỉ cần em ở bên anh mãi mãi là đủ rồi" Roman nói ra điều mình nghĩ, vì anh đã có mọi thứ rồi và giờ anh chỉ cần một người tri kỷ ở bên cạnh mình thôi.
"Anh được đặc quyền đó rồi nha" Keith đáp lại rồi cười thật tươi khiến Roman bật cười nhẹ. Keith nâng ly rượu vang lên uống đầy sảng khoái, đắm chìm trong cả rượu, tiếng nhạc du dương và bầu không khí. Cậu không kìm được mà tựa đầu vào vai rắn chắc của người yêu.
"Em muốn ngắm sao. Có thể cho người tắt đèn chỗ này được không anh?" Keith lên tiếng. Roman liền gọi Ming lại bảo tắt đèn, rồi đèn ở khu vực anh với Keith đang ở tắt hẳn. Có thể có một chút ánh sáng lờ mờ từ những nơi khác trên thuyền, nhưng cả hai vẫn thấy những vì sao trên bầu trời rất rõ ràng. Roman điều chỉnh ghế sofa ngả ra sau, vì có thể điều chỉnh để nằm được. Thế là bây giờ cả hai đang nằm ngắm sao bên cạnh nhau.
"Đẹp ghê anh ha" Keith lên tiếng. Roman khẽ đáp trong cổ họng.
"Nếu em muốn có một ngôi sao thì sao?" Keith giả vờ hỏi.
"Em phải đi làm cho NASA" Roman đáp lại, làm Keith bật cười lớn.
"Haha, em tưởng anh sẽ nói là anh sẽ tìm nó cho em chứ" Keith hỏi lại, đồng thời bật cười.
"Anh không thể mang một ngôi sao đến cho em chạm vào được. Nhưng anh có thể mua một ngôi sao đặt tên em được không?" Roman hỏi lại.
"À, em có nghe nói chuyện fan mua ngôi sao tặng thần tượng. Chắc anh nói cái đó hả" Keith nói ra khi nhớ lại mình từng nghe tin tức về việc mua sao kiểu này.
"Ừm" Roman đáp lại.
"Thôi không muốn đâu anh. Em thích cái gì mà chạm vào được hơn" Keith nói cười, trong khi ánh mắt vẫn nhìn những vì sao trên trời. Sau đó, tay của cậu bị Roman nắm lấy, rồi đặt vào giữa người của anh.
"Kiểu này hả? Chạm vào được đó" Roman hỏi giọng khàn khàn, làm Keith vội vàng rút tay mình ra ngay lập tức, cùng với khuôn mặt nóng ran. Cậu không nghĩ người yêu lại trêu chọc mình như vậy.
"Anh Roman, cái tật thích trêu chọc người khác này anh học từ ai vậy?" Keith hỏi lại không quá nghiêm túc. Cậu không giận khi Roman trêu chọc mình như vậy, chỉ là không ngờ tới mà thôi.
"Từ em đó" Roman đáp lại, làm Keith nghẹn lời trong chốc lát và không cãi được, bởi đúng là cậu cũng thích trêu chọc và hay ghẹo anh thật.
"Nè, nếu thuộc hạ của anh mà thấy anh của phiên bản này, chắc sẽ sốc hết cả đám" Keith lên tiếng.
"Hừ hừ.." Roman chỉ cười hừ hừ trong cổ họng.
"Hay đây mới chính là con người thật của anh?" Keith giả vờ hỏi lại. Cậu biết người yêu muốn gì, nhưng vẫn muốn tận hưởng bầu không khí này thêm một chút nữa.
"Anh trở nên như vậy cũng là vì em" Roman nói giọng dịu dàng, trước khi anh xoay người nằm đè lên Keith một chút khiến cậu nhìn khuôn mặt của người yêu trong ánh sáng lờ mờ. Roman nắm tay Keith rồi hôn lên chiếc nhẫn một lần nữa.
"Bé yêu, anh cần em" Roman nói giọng khàn khàn, làm tim Keith đập mạnh trước giọng nói quyến rũ đến câu hồn phách của người yêu mình.
"Chưa khuya mà anh. Mới đầu tối thôi" Keith đáp lại bằng giọng trêu chọc.
"Vậy thì hôn trước được không?" Roman lại xin. Thật ra anh có thể hôn Keith luôn cũng được, nhưng không gian lãng mạn này khiến anh muốn nói ra lời đề nghị. Keith nghe thấy thì đưa hai tay lên ôm lấy cổ Roman.
"Ở đây chỉ hôn thôi nha. Em không thích đóng phim heo cho ai xem đâu" Keith nói rồi cười cười trước khi Roman cúi xuống hôn mình ngay lập tức. Cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi nóng bỏng lùng sục nếm trọn vị rượu vang vẫn còn sót lại trong miệng đối phương đầy khao khát.
"Ưm... ưm..." Tiếng rên trong cổ họng Keith vang lên hòa cùng tiếng đàn violin du dương. Hai cơ thể ép chặt vào nhau, cho đến khi Roman hôn mạnh bạo hơn. Nó không làm Keith đau, nhưng khiến cậu cảm thấy xôn xao trong lòng.
Chụt, chụt.
Tiếng hôn vang lên từng chặp. Roman vừa mút, vừa khẽ cắn vào môi Keith. Keith cũng khẽ cắn lại môi dưới của người yêu để trả đũa, trước khi cả hai tách ra.
"Đi ngủ sớm cũng tốt cho sức khỏe mà anh" Keith nói cười, làm Roman bật cười hừ hừ trong cổ họng, trước khi anh đứng thẳng dậy. Anh đưa tay về phía Keith, cậu liền nắm tay anh và đồng thời tự mình đứng dậy. Rồi cả hai cùng nhau quay về phòng.
Roman cũng dặn dò thuộc hạ của mình là không được làm phiền, nếu không có ai chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co