🐯Chap 46🐯
Trans: Vie🥨
..
"Anh chẳng biết nâng niu gái đẹp gì hết trơn" Keith giả bộ trêu chọc người yêu.
"Anh chỉ quan tâm đến chàng trai dễ thương bên cạnh anh thôi" Roman đáp lại, làm Keith bật cười với lời nói sến sẩm của người yêu.
"Anh nói thiệt đi, trước khi gặp em, anh có từ chối những người tiếp cận anh kiểu này suốt không, hay là mới từ chối từ khi quen em?" Keith hỏi đầy tò mò, vừa nói vừa ăn phần thức ăn mình đã múc.
"Anh từ chối tất cả" Roman đáp giọng đều đều, khiến Keith khẽ nhướng mày ngay lập tức.
"Nhưng anh cũng có bạn tình mà phải không?" Keith hỏi. Cậu vốn dĩ không suy nghĩ nhiều về chuyện này, vì nó chỉ là quá khứ.
"Với bạn tình, anh sẽ nhờ người liên hệ cho anh. Khi đã đồng ý và hiểu nhau, thì cứ vậy thôi, xong rồi ai về nhà nấy" Roman đáp lại như không mấy bận tâm đến chuyện đã qua.
"Anh không nghĩ đến việc yêu đương ai hay xây dựng gia đình với ai một cách nghiêm túc sao?" Keith hỏi với sự tò mò thật sự. Dù sao người yêu cậu đã gần cuối tuổi 30, sắp sang 40 rồi. Thật ra thì phải có người yêu hoặc có gia đình, có con rồi chứ. Nhưng anh vẫn độc thân cho đến khi gặp cậu.
"Như em thấy đó, cuộc sống của anh treo trên sợi tóc, đầy rẫy nguy hiểm. Kẻ thù cả ở ngoài sáng lẫn trong bóng tối. Người mà có thể thực sự ở bên cạnh anh, phải là người không sợ hãi dù phải đối mặt với nguy hiểm, là người có thể tự mình xoay sở và giỏi giang trong mọi tình huống, không bị lay động bởi những cám dỗ khác, và quan trọng nhất là phải trung thành với anh" Roman nói ra giọng nghiêm túc, đồng thời nhìn vào mặt Keith. Keith nghe xong liền khựng lại một chút rồi suy nghĩ. Nếu Keith không tự đề cao bản thân quá mức, cậu nghĩ rằng tất cả những phẩm chất mà anh vừa nói, đều là mình.
"Rồi anh đã gặp được em" Roman nói tiếp sau khi Keith tự nghĩ tốt về mình.
"Anh tin em nhiều đến vậy sao? Không sợ em sẽ phản bội anh thật lòng à?" Keith hỏi đầy thắc mắc. Câuk thừa nhận mình cảm thấy dễ chịu khi Roman tin tưởng mình đến vậy.
"Keith, nếu em định phản bội anh, em đã làm từ lâu rồi. Và anh tin chắc một người như em, yêu quý danh dự bản thân mình, sẽ không làm gì để người ta gán mác cho em là kẻ phản bội đâu" Roman đáp lại.
"Ừm, cũng đúng" Keith thừa nhận, mọi lời Roman nói đều là sự thật.
"Nhưng nếu một ngày, anh gặp một người giống em, một người có thể ở bên cạnh anh như em, và họ còn tốt hơn em thì sao? Anh có thay đổi không?" Keith tiếp tục hỏi. Cậu thừa nhận mình cảm thấy chới với trong lòng với câu hỏi này, dù chính mình là người đã hỏi ra.
"Anh không thích người tốt" Roman đáp lại, khiến Keith khựng lại một chút trước khi khẽ nheo mắt nhìn anh.
"Sao em cảm thấy anh đang nói em là người xấu vậy?" Keith hỏi. Roman khẽ cười trong cổ họng.
"Đừng vội giận, vì anh cũng xấu y chang em vậy" Roman nói ra, khiến Keith bật cười.
"Anh chữa cháy hay ghê nha" Keith châm chọc người yêu. Cả hai ngồi ăn uống và nói chuyện thêm một lúc, không để ý nhiều đến hai cô gái đang nhìn. Cho đến lúc phải lên máy bay, cả hai liền đứng dậy rời khỏi phòng chờ ngay lập tức. Hai cô gái kia không thể tiếp cận Roman và Keith được.
Khi mọi người đã lên máy bay riêng, tìm chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn xong xuôi, máy bay liền cất cánh và bay thẳng đến tỉnh Phuket. Chuyến đi sẽ mất khoảng một tiếng rưỡi. Keith chơi game để giết thời gian trên máy bay, còn Roman thì nói chuyện công việc với Valco đang ở Mỹ qua tín hiệu vệ tinh, cho đến khi máy bay hạ cánh.
"Chúng ta sẽ đi đến chỗ ở bằng cách nào ạ?" Keith hỏi. Cậu vẫn chưa biết chỗ ở nằm ở đâu, vì Roman là người đã lo liệu chuyện chỗ ở.
"Ivan đã cử người của nó ở đây đến giúp lo cho chúng ta rồi. Xe cũng là của bên đó" Roman đáp lại, vì Ivan có mối quan hệ rộng rãi, có công việc kinh doanh ở đây nên bạn anh có nhiều người của nó ở đây.
"Còn chỗ ở là nhà nghỉ dưỡng của nó đó" Roman nói thêm.
"Nghĩa là miễn phí phải không anh?" Keith hỏi ngay lập tức. Roman gật đầu.
"Hay quá anh. Tiết kiệm tiền được rồi" Keith nói ra đầy buồn cười, làm mấy anh vệ sĩ đi theo đều nghĩ giống nhau rằng Keith sẽ tiết kiệm để làm gì, khi đã có người sẵn sàng bao cho câui rồi.
"Mà... có thể tin tưởng được không anh?" Keith nói về người mà Ivan cử đến để chăm sóc. Dù là người của Ivan, nhưng cũng phải cẩn thận trước.
"Tin tưởng được" Roman đáp. Keith cũng gật đầu thoải mái vì câuu muốn đến đây du lịch mà không cần phải lo lắng nhiều. Và khi nhóm của Roman đã xuống máy bay xong xuôi, bước ra phía trước liền thấy người của Ivan có cả người nước ngoài và người địa phương mang 4 chiếc xe đến đợi sẵn.
"Chào Ngài Roman" Một người đàn ông Thái khoảng 50 tuổi, dáng người cao lớn, đi đến chào Roman.
"Chào ông Ming. Keith, đây là ông Ming, người sẽ lo liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta nghỉ ngơi lần này. Ông Ming, đây là Keith, người yêu của tôi" Roman giới thiệu, vì anh đã quen biết Ming, người của Ivan rất rõ rồi.
"Chào cậu" Ming chào Keith một cách lịch sự.
"Chào ông ạ. Cháu xin phép gọi là A Ming nha" Keith nói bằng tiếng Thái. Ming cũng mỉm cười đón nhận.
🏷️A Ming: Một cách gọi thân mật, kính trọng người lớn tuổi trong tiếng Hoa và phổ biến ở miền Nam Thái Lan.
"Vâng" Ming đáp, trước khi dẫn mọi người chia nhau lên xe.
"Có người lo rồi vậy là em không cần phải dẫn anh đi chơi nữa rồi. Có hướng dẫn viên địa phương luôn" Keith lên tiếng, không nghĩ nhiều gì cả.
"Em muốn đi đâu, muốn làm gì thì cứ nói với Ming cũng được" Roman đáp lại.
"Mà anh cũng có đặt một chiếc du thuyền rồi đó. Đi thuyền ngủ lại trên đó một đêm nha" Roman lên tiếng, vì anh đã chuẩn bị hết rồi.
"Anh đúng là mê thuyền thiệt đó nha" Keith trêu chọc, vì Roman vốn dĩ làm ăn liên quan đến thuyền rồi.
"Tối nay ngài Roman với cậu Keith muốn ăn gì ạ? Tôi sẽ cho người chuẩn bị sẵn" Ming hỏi, vì đang ở chung xe.
"Anh có định dẫn em ra ngoài ăn không?" Keith quay sang hỏi Roman trước.
"Tùy em" Roman đáp lại, vì biết Keith chắc có kế hoạch trong đầu rồi, khiến cậu nhếch mép cười hài lòng.
"Vậy cháu nhờ A Ming mua hải sản tươi sống nha. Đã đi du lịch biển rồi thì phải tiệc tùng hải sản một chút chứ. Mấy anh vệ sĩ cũng được nghỉ ngơi ăn uống nữa" Keith lên tiếng cười, vì đã đi du lịch rồi thì cũng muốn mấy anh vệ sĩ được nghỉ ngơi chút.
"Ừm" Roman đáp lại trong cổ họng. Trước khi Keith nói chuyện với Ming về hải sản tươi sống và nguyên liệu nấu ăn. Ming sẽ cho người đi mua về theo ý Keith.
Mất khoảng nửa tiếng đi xe từ sân bay đến biệt thự nghỉ dưỡng của Ivan ở Mũi Yamu. Keith phải tròn mắt ngạc nhiên với căn nhà lớn, có khuôn viên rộng rãi. Họ đậu xe ở phía sau nhà. Còn mặt trước của ngôi nhà thì hướng ra biển. Căn nhà này có bãi biển riêng và khi xe đậu lại, Keith liền xuống xe, đi thẳng vào khám phá nhà ngay lập tức. Cậu đi ra phía trước nhà, trước khi nở nụ cười khi thấy có một hồ bơi ở trước nhà và đi tiếp một chút nữa là đến bãi biển rồi. Hơn nữa, còn có cây cối mọc xung quanh tạo bóng mát.
"Vừa ý em không?" Roman hỏi.
"Vừa ý em lắm ạ. Anh Ivan này đúng là biết chọn địa điểm xây nhà thiệt đó" Keith khen.
"Anh cũng có nhà nghỉ dưỡng mà" Roman nói ra. Keith khẽ nhếch môi cười.
"Cái đảo có nhà trên cây đó hả anh?" Keith nhắc đến hòn đảo là safehouse của người yêu mình.
"Nhắc mới nhớ, cũng nhớ chỗ đó ghê đó anh. Anh với em làm chuyện đó lần đầu ở đó mà, phải không?" Keith nói thẳng thắn, khiến Roman khẽ cười trong cổ họng vì sự thẳng thắn của người yêu.
"Để rồi chúng ta sẽ đi ôn lại kỷ niệm xưa ở đó lần nữa nha" Roman nói ra. Keith cũng gật đầu.
"Nhưng anh không chỉ có một căn nhà nghỉ dưỡng ở đó đâu. Còn nhiều chỗ khác nữa. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi du lịch hết tất cả các căn nhà đó" Roman nói ra.
"Số hên quá xá, được chồng giàu" Keith giả bộ trêu chọc Roman.
(xin vía nha.)
"Hừm. Mà lên xem phòng ngủ trước không?" Roman hỏi, vì căn nhà này có hai tầng.
"Đi chứ ạ" Keith đáp ngay lập tức, trước khi đi lên tầng hai cùng với Roman. Phòng ngủ của hai người là phòng lớn nhất trong nhà, ban công nhìn thẳng ra biển rất rõ. Vừa mở cửa ban công, gió biển đã ùa vào, khiến Keith vô cùng hài lòng. Trong lúc cậu đang đứng ngắm cảnh ở cửa ban công, Roman đi đến ôm người yêu anh từ phía sau. Sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu của anh dần tan biến.
"Kế hoạch của anh có gì vậy?" Keith hỏi.
"Hôm nay không có gì. Cho mọi người nghỉ ngơi ở nhà. Rồi ngày mai sẽ lên thuyền. Nếu em muốn đi lặn, anh sẽ cho người lái thuyền đến điểm lặn. Sau đó thì ăn tối trên thuyền, ngủ lại trên thuyền. Đến ngày hôm sau thì quay lại đây. Ngoài ra thì không có gì nữa" Roman nói lịch trình của mình. Keith gật đầu.
"Vậy tối nay em sẽ liệt kê xem em muốn đi đâu nha" Keith lên tiếng. Roman đáp lại trong cổ họng, đồng thời khẽ hôn lên gáy của cậu.
"Em đi tham quan nhà trước thì hơn. Anh ngủ nghỉ chút đi nha? Em xem nhà xong rồi sẽ vào ngủ với anh" Keith nói ra vì biết Roman đã nghỉ ngơi rất ỉa.
"Được rồi. Khám phá chán chê rồi thì quay về" Roman đáp, vì anh thật sự muốn nghỉ ngơi. Khi đã thỏa thuận với người yêu xong, Keith xin phép rời khỏi phòng ngủ. Keith đi thăm thú căn nhà và nói chuyện với mấy anh vệ sĩ một lúc. Mọi người đều chia nhiệm vụ và ca gác rất nhanh chóng. Trong lúc đó, cậu cũng gặp Ming.
"Cậu Keith muốn gì nữa ạ?" Ming hỏi. Keith liền ghi danh sách đồ tươi sống mà mình muốn đưa cho Ming. Còn về tiền bạc thì Noris sẽ lo liệu. Khi đã đặt mua đồ xong, Keith quay lại phòng ngủ. Cậu mở cửa bước vào thấy Roman đang ngủ liền ngả người nằm xuống bên cạnh, trước khi anh trở mình ôm lấy cậu
"Khám phá xong rồi hả?" Giọng trầm ấm của Roman vang lên, trong khi mắt anh vẫn nhắm nghiền.
"Xong rồi ạ. Ủa anh còn chưa ngủ nữa hả?" Keith hỏi lại.
"Ngủ rồi, nhưng nghe tiếng em mở cửa" Roman đáp thẳng.
"Tai thính ghê" Keith nói cười.
"Ngủ đi anh. Em đặt báo thức cho" Keith nói lại. Roman khẽ đáp với âm trong cổ họng, rồi im lặng. Còn Keith thì nằm yên để người yêu ôm, đồng thời lặng lẽ chơi điện thoại vì cậu không buồn ngủ. Cho đến khi thời gian trôi qua, khoảng 5 giờ chiều, Keith định xuống xem chuyện ăn uống. Cậu liền nhẹ nhàng rời khỏi giường thì Roman liền mở mắt thức dậy ngay lập tức khiến Keith khẽ thở dài.
"Giác quan anh nhạy bén ghê á nha. Em nghĩ anh cứ ngủ tiếp đi. Mới ngủ được có một tiếng thôi mà" Keith nói ra đầy chán nản.
"Không sao đâu. Anh chỉ giật mình thôi" Roman đáp lại, trước khi ngồi dậy.
"Đừng vội xuống. Đợi anh đã" Roman nói chặn trước. Keith liền chịu ngồi đợi. Còn Roman thì đi rửa mặt, thay quần áo thoải mái rồi xuống tầng dưới cùng với người yêu.
"Hả? A Ming chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hết rồi hả?" Keith lên tiếng khi thấy khu vực tiệc tùng đã được chuẩn bị đâu vào đó. Ngay hiên trước nhà, hải sản cũng đã được làm sạch sẽ.
"Dạ. Còn có nhiều món ăn khác nữa đó ạ. Mấy cô giúp việc đang chuẩn bị" Ming đáp lại, làm Keith mỉm cười hài lòng.
"Noris, lát nữa nếu đồ ăn xong rồi, kêu mọi người tự ra ăn đi" Roman quay sang nói với Noris, khiến Keith rất hài lòng vì người yêu vẫn nghĩ đến nhóm vệ sĩ của anh.
"Vâng" Noris đáp.
"Anh, chúng ta đi dạo biển đi" Keith cất lời mời người yêu. Roman cũng gật đầu. Cả hai nắm tay nhau đi ra bãi biển, có mấy anh vệ sĩ tản ra xung quanh. Cả hai cởi giày rồi đi trên cát.
"Cảm giác đã đời ghê" Keith mỉm cười, khiến Roman đang nhìn cậu cũng cảm thấy dễ chịu không kém. Anh không cảm thấy dễ chịu vì địa điểm, mà anh cảm thấy dễ chịu khi thấy người yêu thích thú và hạnh phúc.
"Muốn chơi nước không?" Roman hỏi.
"Hôm nay chưa chơi đâu ạ. Mình còn ở đây nhiều ngày mà phải không anh?" Keith hỏi để chắc chắn. Roman cũng gật đầu.
"Vậy để hôm khác chơi đi. Hôm nay cứ thảnh thơi nghỉ ngơi trước đã" Keith đáp lại, đồng thời kéo Roman đi đến chỗ sóng biển vỗ vào, cho đến khi chân cả hai ướt sũng làm cậu khẽ bật cười. Sau đó, Keith dẫn người yêu mình đi dọc bờ biển, để nước biển vỗ vào chân cả hai mãi.
"Sáng mai em muốn xem mặt trời mọc, nhưng có thức dậy nổi không thì lại là chuyện khác" Keith nói ra đầy buồn cười.
"Chắc là không nổi đâu" Roman đáp lại, khiến Keith quay sang nhìn mặt anh ngay lập tức.
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Keith hỏi tiếp. Roman khẽ nhếch mép cười.
"Tại tối nay em chắc sẽ đụng trận lớn đến nỗi không còn sức mà dậy xem mặt trời mọc đâu" Roman nói ra, khiến Keith khựng lại một chút vì hiểu rõ ý nghĩa lời người yêu vừa nói.
"Vậy thì cứ thử xem, anh có làm em kiệt sức được không" Keith nói ra đầy trêu ngươi. Roman khẽ cười trong cổ họng, trước khi cả hai cùng đi về căn nhà nghỉ dưỡng. Lúc này, có mấy cô giúp việc và người của Roman đang cùng nhau nướng hải sản.
"Ông chủ với cậu Keith ngồi trước đi ạ. Lát nữa tụi tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn mang ra" Astro lên tiếng. Keith nhìn mặt Roman rồi nhìn sang bếp nướng hải sản qua lại, trước khi nhếch mép cười.
"Anh Roman, em xin anh một chuyện được không?" Keith mở lời. Roman quay sang nhìn mặt Keith đồng thời nhướng mày.
"Được chứ" Roman đáp lại. Đối với Keith, anh có thể làm mọi thứ.
"Em muốn ăn hải sản do anh nướng đó. Được không?" Keith giả bộ hỏi, đồng thời tưởng tượng cảnh một ông trùm Mafia như Roman đứng nướng hải sản khói bốc nghi ngút sẽ như thế nào.
"Được thôi" Roman đáp cụt lủn, rồi đứng dậy đi đến bếp nướng. Đám vệ sĩ nhìn nhau trố mắt, không ngờ ông chủ họ lại chịu đứng trước bếp than nóng hổi để nướng đồ ăn cho Keith. Keith thì ngồi vắt chân, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người yêu, cảm thấy ấm lòng khi anh thật sự làm theo điều mình muốn. Chuyện này có vẻ nhỏ nhặt với người khác, nhưng với Keith thì cậu thấy nó thật đáng nể. Có mấy ai có thể khiến một con cọp dữ như Roman phải đứng nướng đồ ăn cho mình đâu chứ.
Roman đứng nướng đồ ăn với vẻ điềm tĩnh. Anh làm mọi thứ đều được, kể cả nấu ăn, nhưng anh đã không làm mấy việc đấy lâu rồi, bởi vì anh có rất nhiều người phục vụ, không cần phải tự mình vất vả. Nhưng khi Keith yêu cầu, anh vẫn sẵn lòng làm.
"Sao rồi anh?" Keith không nhịn được phải đứng dậy đi đến hỏi người yêu. Lúc này, trên mặt Roman đã lấm tấm mồ hôi, vì đứng trước bếp than nóng hừng hực.
"Sắp chín rồi. Đợi chút nữa thôi" Roman đáp lại, trong khi mắt anh vẫn dán chặt vào hải sản trên bếp nướng. Điều đó khiến Keith khẽ mỉm cười, lòng dâng lên cảm giác yêu thương dành cho người đang chăm chú nướng hải sản cho mình. Keith đi lấy khăn giấy đến lau mồ hôi cho Roman làm anh ngẩng đầu nhìn Keith rồi khẽ mỉm cười đáp lại.
"Để em giúp anh" Keith lên tiếng. Cậu không muốn lợi dụng người yêu bằng cách ngồi không đợi ăn. Việc yêu cầu Roman nướng hải sản chỉ là để biết người yêu mình có chịu làm không thôi, và cậu đã nhận được câu trả lời vừa ý rồi.
"Em cứ ngồi đợi đi. Anh tự làm được" Roman muốn Keith cứ ngồi đợi.
"Vậy thì, em sẽ chăm sóc anh trong lúc anh đang nướng hải sản cho em nha" Nói xong, Keith đi lấy ly nước, mang đến tận miệng Roman rồi xin một cái quạt tay từ cô giúp việc để quạt xua đi cái nóng cho anh làm anh chỉ khẽ nhếch mép cười đầy hài lòng. Mấy anh vệ sĩ đều cảm nhận được bầu không khí hồng rực đang bao trùm quanh khu vực bếp nướng hải sản, nhưng không ai dám nói gì. Cho đến khi hải sản Roman nướng chín đều rồi, anh gắp ra đĩa rồi mang đến bàn.
"Em nhờ A Ming làm hai loại nước chấm hải sản. Loại cay của em với loại ít cay của anh. Anh thử nếm trước xem ăn được không nha" Keith lên tiếng vì biết Roman không ăn cay được nhiều. Roman gật đầu.
"Đằng nào anh cũng là người nướng hải sản cho em rồi, vậy thì em nhận nhiệm vụ bóc cho anh nha" Keith nói ra đầy chiều chuộng. Một phần là muốn đền đáp việc Roman đã chịu làm theo ý mình. Roman cũng không phản đối gì, vì biết Keith có ý muốn bóc hải sản cho anh. Keith bắt đầu bóc cua, tôm, ngay cả ốc một cách khéo léo rồi cho vào đĩa cho người yêu, xen kẽ với việc cho vào đĩa của mình. Còn Roman thì múc đồ ăn đã được bà nội trợ chính hiệu, đút cho Keith và cậu cũng ngoan ngoãn há miệng nhận.
"Ưm, cua lột chiên tỏi ngon lắm. Anh nếm thử đi" Keith lên tiếng khi ăn miếng cua lột mà Roman đút tận miệng. Roman cũng múc ăn một miếng. Cả hai luân phiên đút thức ăn cho nhau mà không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào. Cho đến khi cả hai bắt đầu no, Keith rửa tay xong liền ngồi uống nước với người yêu tiếp, có mấy anh vệ sĩ khác ngồi ăn ở bàn gần đó.
"No không?" Roman hỏi Keith, người đang ngồi mỉm cười nhẹ nhàng đón gió biển thổi vào bờ.
"No lắm ạ. Còn anh thì sao? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Keith hỏi lại.
"Ừm, mọi thứ đều ngon, nhất là lúc em đút anh ăn" Roman nói, đồng thời nhìn Keith bằng ánh mắt long lanh khiến cậu khẽ bật cười trong cổ họng.
"Thôi đừng tán tỉnh em nữa. Mình đã làm chuyện đó tới cỡ này rồi mà" Keith giả bộ trêu chọc. Roman nâng ly rượu lên uống.
"Danil nói là dù đã yêu nhau rồi thì vẫn có thể tán tỉnh nhau được" Roman lên tiếng vì Danil đã khuyên anh như vậy
"À thảo nào" Keith nói rồi cười khúc khích.
"Nhắc mới nhớ, cũng nhớ Danll ghê đó anh. Nếu đi du lịch cùng nhau chắc vui lắm" Keith lên tiếng vì cũng đã lâu rồi cậu không gặp Danil và cũng khá thích cái tính ngổ ngáo của cậu ấy.
"Để nếu thằng Ivan rảnh, anh sẽ kêu nó dẫn Danll đến gặp em. Nhưng chắc còn lâu, vì dạo này nhà nó có chút rắc rối nội bộ" Roman nói thẳng thắn, không hề che giấu gì cả, vả lại cũng chẳng phải bí mật gì.
"Hửm, có chuyện gì không hay xảy ra với Danil không anh?" Keith hỏi đầy lo lắng.
"Không hẳn, nhưng em tin đi, thằng Ivan sẽ không để ai gây chuyện với Danil được đâu. Nhắc mới nhớ, Danil cũng sẽ không dễ dàng để ai làm gì mình đâu" Roman đáp lại đầy tự tin.
"Đúng vậy ha" Khi nghĩ đến sự láu cá của Danil, Keith đáp lại đầy nhẹ nhõm. Dù cậu và Danil quen nhau chưa lâu, nhưng cậu biết cậu ấy là người chân thành và cậu cũng quý mến Danil không ít.
Cả hai người cứ ngồi trò chuyện, trao đổi ý kiến với nhau. Lúc thì nghiêm túc, lúc thì hài hước, đúng với tính cách thích trêu chọc, thích chọc ghẹo của Keith. Đây chính là điều khiến Roman hài lòng ở người yêu mình. Ở bên Keith, anh cảm thấy thư thái, như thể những gánh nặng anh đang mang đều tan biến. Cả hai ngồi nói chuyện đến khá khuya thì rủ nhau về phòng để tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
"Tắm chung đi" Roman lên tiếng, làm Keith khẽ nheo mắt nhìn người yêu.
"Ngày mai em phải được ngắm bình minh đó nha" Keith nói chặn trước.
"Em chắc chắn sẽ được ngắm mà" Roman hứa hẹn, trước khi Keith cởi áo ra khỏi người.
"Vậy thì vào nhanh đi" Keith nói bỏ lửng rồi đi vào phòng tắm. Roman khẽ nhếch môi cười hài lòng, trước khi vội vàng đi theo ngay. Dù Keith có muốn càu nhàu người yêu đến mấy, nhưng cuối cùng cậu vẫn chiều theo anh.
(Gòi hay luôn, cắt sóng cảnh H luôn.)
.....................
Sáng sớm hôm sau.
Keith thức dậy vì tiếng chuông báo thức mà cậu đã đặt trên điện thoại. Rồi quay sang nhìn người bên cạnh, dường như cũng đã thức rồi. Roman trở mình ôm lấy Keith đồng thời nhẹ nhàng thơm lên thái dương của người yêu anh.
"Đến giờ đi ngắm bình minh rồi phải không?" Giọng khàn khàn của Roman vang lên, khiến Keith cảm thấy giọng anh lúc mới tỉnh dậy cũng quyến rũ ghê.
"Phải đó anh. Anh có xuống với em không, hay là ngủ tiếp?" Keith hỏi ra, phòng hờ người yêu muốn ngủ nghỉ thêm chút nữa.
"Anh sẽ không để em xuống một mình đâu" Roman đáp lại, vẫn vùi mặt vào vai Keith, đồng thời khẽ hôn và mút nhẹ, vì cậu không mặc áo.
"Nếu vậy thì mình dậy rửa mặt đi anh. Rồi xuống dưới nhà" Keith nói.
"Em không thưởng cho anh trước sao? Anh đã giữ lời hứa là em chắc chắn sẽ được xem bình minh mà" Roman hỏi, khiến Keith muốn kêu trời thật to. Bởi Tối qua Roman chỉ làm chuyện đó với Keith một lần thôi, vì sợ người yêu sáng mai không dậy nổi, nhưng mà để kết thúc một hiệp đó, cậu cũng gần như kiệt sức. Dù vậy cũng may là sáng dậy không bị đau người nhiều lắm.
"Thật là, doanh nhân có khác. Không chịu lỗ vốn gì hết trơn" Keith lên tiếng, trước khi trở mình quay mặt về phía người yêu, rồi đưa mặt đến hôn anh trước. Roman liền giơ tay giữ lấy gáy của Keith ngay lập tức. Cơ thể cả hai dán chặt vào nhau, môi miết chặt, đồng thời dùng đầu lưỡi quấn quýt vào nhau. Tiếng rên khe khẽ cũng vang ra từ cả hai người. Càng lúc, cả hai vừa mới ngủ dậy lại còn hôn nhau nữa, khiến cái đó nó đứng lên rõ rệt, đến nỗi Keith cũng cảm nhận được. Cậu liền vội vàng đẩy ngực rắn chắc của người yêu ra và rời môi.
"Em nghĩ mình phải dừng ở đây thôi. Nếu không, em chắc chắn sẽ không được ngắm bình minh đâu" Keith nói, chặn trước ngay lập tức.
"Xem trên thuyền vào ngày hôm sau không được sao?" Roman hỏi giọng khàn khàn.
"Trên thuyền là trên thuyền, nhưng hôm nay em muốn xem từ bãi biển" Keith nói giọng nghiêm túc, khiến Roman khẽ thở dài.
"Vậy em đi rửa mặt trước đi. Anh xin phép kiềm chế cảm xúc một lát" Roman đáp lại đầy cam chịu. Keith liền vội vàng rời khỏi giường nhanh chóng rồi đi vào phòng tắm. Còn Roman thì nằm yên, nghĩ chuyện công việc để dập tắt cảm xúc của mình trước. Khi Keith bước ra, cũng vào phòng tắm rửa mặt, trước khi mặc áo rồi cả hai cùng đi xuống tầng dưới của căn nhà nghỉ dưỡng.
"Chào buổi sáng ạ" Giọng của Ming vang lên khi Keith và Roman bước xuống từ phòng ngủ.
"A Ming dậy sớm quá ha" Keith chào hỏi. Lúc này bên ngoài trời vẫn còn tối.
"Tôi ra mở cửa cho mấy cô giúp việc vào làm đồ ăn đó ạ. Hai người định đi xem bình minh hả?" Ming hỏi lại.
"Dạ" Keith đáp. Còn Roman thì đứng yên lặng, để người yêu là người nói chuyện với Ming.
"Vậy hai người cứ tự nhiên ạ" Ming lên tiếng. Keith và Roman đi ra bãi biển. Mấy anh vệ sĩ trực đêm thì đứng tản ra xa, để không làm phiền thời gian riêng tư của ông chủ họ. Keith dẫn người yêu mình đến ngồi trên cát ở bãi biển, cả hai ngồi cạnh nhau.
"Gió thổi mạnh thiệt" Keith nói cười. Lúc này phía chân trời đã bắt đầu lờ mờ ánh sáng.
"Thông thường anh có bao giờ xem mặt trời mọc hay lặn một cách nghiêm túc như vầy không?" Keith rủ Roman trò chuyện.
"Không. Thời gian cuộc đời anh nó thất thường lắm, không có đủ thời gian để thư giãn mà ngồi xem mặt trời thế này đâu" Roman nói một cách thẳng thắn, vì cả đời anh phải làm việc, học hỏi về giới kinh doanh từ nhỏ. Anh không bị ép buộc, mà chính anh là người tự nguyện muốn kế thừa mọi thứ từ bố mẹ mình. Và vì sự quyết tâm cao độ đó, anh không mấy coi trọng những việc thư giãn như thế này.
"Em hiểu mà. Vậy tại sao bây giờ anh lại có thời gian để thư giãn vậy?" Keith thực sự hiểu Roman, đây không phải là lời an ủi gì cả, mà cậu hỏi anh thôi.
"Là vì em" Roman đáp lại ngay lập tức không chút do dự, khiến Keith khẽ nhướng mày.
"Từ khi gặp em, anh mới biết cuộc đời quan trọng đến nhường nào, thời gian ý nghĩa ra sao. Anh muốn được sống cùng em thật lâu, và muốn dùng thời gian tốt đẹp nhất bên em. Thế nên anh mới ở đây với em lúc này đó" Roman nói với giọng chân thành. Keith nghe xong, lòng liền nở hoa, trước khi tựa trán vào bờ vai vững chãi của người yêu.
"Cảm ơn anh, đã trao một phần cuộc đời và thời gian cho em" Keith đáp lại bằng giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, trước khi quay mặt về phía biển, nơi mặt trời đang dần mọc lên, đầu vẫn tựa vào vai Roman. Roman liền đưa tay ôm lấy vai Keith, rồi cả hai không nói thêm lời nào. Làn gió thổi vào cùng với tiếng sóng biển khiến cả hai thư thái vô cùng. Ánh mắt dán chặt vào mặt trời đang từ từ nhô lên từ đường chân trời.
"Làm gì đó Astro?" Giọng của Noris vang lên khi thấy Astro đang đứng ở bậc thang dẫn xuống bãi biển.
"Chụp hình ông chủ với cậu Keith đó. Lỡ ông chủ muốn phóng lớn treo tường nhà" Astro nói, đồng thời đưa điện thoại cho Noris xem. Đó là một bức ảnh ngược sáng, chỉ thấy bóng đen của hai người, nhưng trong mắt Noris thì nó thật đẹp
"Ông chủ chắc chắn sẽ thích lắm" Noris nói ra theo suy nghĩ của mình.
"Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ ở góc độ thư thái như vầy đó" Astro nói với Noris, đồng thời đứng nhìn Roman và Keith.
"Ừm, coi như là chuyện tốt đi" Noris đáp lại.
Roman và Keith ngồi xem mặt trời mọc cho đến khi bầu trời bắt đầu sáng hẳn. Anh cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội được ngồi xem mặt trời mọc một cách nghiêm túc như thế này. Nó cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Càng được ngồi xem cùng người yêu, cảm giác lại càng tuyệt vời hơn.
"Chúng ta về nhà đi anh" Keith nói mời. Trước khi Roman đứng dậy, rồi đưa tay về phía cậu. Keith khẽ cười rồi nắm lấy tay anh. Roman kéo Keith đứng dậy, rồi cả hai cùng đi về nhà. Lúc này, mấy cô giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng rồi. Roman và Keith ngồi ăn sáng, rồi lên tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ra thuyền.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi phải không?" Roman hỏi Ming.
"Xong hết rồi ạ" Ming đáp. Roman gật đầu, trước khi mọi người cùng lên xe, rồi đi thẳng đến bến tàu. Keith nhìn xung quanh đầy hứng thú, cho đến khi đến bến tàu. Mấy anh vệ sĩ giúp nhau khuân vác hành lý lên thuyền cao tốc.
"Thuyền này hả anh?" Keith hỏi đầy ngạc nhiên, vì chiếc thuyền cao tốc mà họ lên không lớn lắm, nên cậu thắc mắc sẽ ngủ nghỉ như thế nào.
"Không, thuyền này sẽ đưa chúng ta lên một chiếc thuyền khác" Roman đáp. Keith cũng gật đầu hiểu. Khi mọi người đã lên thuyền cao tốc, họ đi thẳng đến chỗ chiếc du thuyền đang đậu. Keith đứng nhìn không khỏi tròn mắt khi đến gần chiếc du thuyền mà Roman đã chuẩn bị cho chuyến đi này.
"Anh, nó có hơi to quá không vậy?" Keith lên tiếng, vì đó là một chiếc du thuyền rất lớn. Cậu ước chừng có khoảng 4 tầng, kể cả sân thượng.
"Chúng ta đi đông người, với lại anh cũng muốn em du lịch thoải mái nhất có thể" Roman nói ra, trong khi vẫn luôn ôm eo Keith.
"Đôi khi em cũng muốn đi du lịch kiểu khổ cực một chút đó anh, haha. Nhưng em cũng hiểu tình hình của anh bây giờ phải cẩn thận chút" Keith nói ra đầy thấu hiểu, nhưng cũng thầm hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ dẫn người yêu đi du lịch kiểu phong trần một chút, như là cắm trại ngủ lều chẳng hạn. Cho đến khi chiếc thuyền cao tốc cập bến ngay lối lên du thuyền, Keith mới thấy có một số người của Roman đã đợi sẵn trên thuyền.
"Lát nữa tôi sẽ đưa thuyền đến đậu ở chỗ đẹp ạ" Ming lên tiếng.
"A Ming là người lái thuyền này hả?" Keith hỏi đầy hứng thú.
"Dạ đúng rồi" Ming đáp lại.
"À, vậy tốt quá. Cháu muốn thử lái một chút, có cơ hội không ạ?" Keith hỏi ngay lập tức. Ming quay sang nhìn Roman, vì chuyện này phải để anh quyết định. Nhưng mấy anh vệ sĩ nghe thấy đều đã có câu trả lời trong lòng rằng một người luôn chiều chuộng người yêu như ông chủ họ sẽ trả lời thế nào.
"Cứ làm đi" Roman đáp lại, khiến mọi người nhìn nhau ngay lập tức vì đúng như những gì họ nghĩ. Keith nở nụ cười hài lòng, trước khi vội vàng đi lên phòng điều khiển thuyền cùng với Ming, có Roman đi theo sau. Anh không giận khi người yêu không đợi mình, vì anh biết Keith chắc sẽ rất hào hứng khi được thử lái thuyền. Khi lên đến phòng điều khiển thuyền, Ming giải thích từng điểm một. May mắn là Keith đã có kinh nghiệm lái thuyền cao tốc trước đó, nên dễ dàng hiểu mọi thứ. Khi mọi người đã lên thuyền đầy đủ, Ming để Keith bắt đầu điều khiển thuyền, có Roman đứng nhìn từ phía sau. Keith cũng hết lòng tập trung điều khiển thuyền.
"Anh Roman, nhìn đi nè, em giỏi kinh khủng luôn đó" Keith nói rồi cười phá lên. Roman cũng khẽ cười với người tự khen mình.
"Giỏi lắm" Roman nói nhấn mạnh. Điều đó càng khiến Keith cười rộng hơn. Cậu điều khiển thuyền có Ming giúp đỡ bên cạnh. Ming cũng không khỏi ấn tượng khi Keith học hỏi nhanh đến vậy. Đến khi đến điểm đậu thuyền, Keith đậu rất tốt rồi giao lại cho Ming. Còn cậu thì quay sang tìm Roman.
"Em xin lỗi nha anh, vì đã để anh đứng đợi như vầy, thay vì được đi khám phá thuyền" Keith nói với Roman vì biết anh đã chiều chuộng mình hết mực.
"Không sao đâu" Roman đáp lại.
"Vậy mình đi khám phá thuyền đi anh" Keith nói, đồng thời đi đến nắm tay Roman và cùng đi. Roman dẫn Keith đi xem thuyền từng điểm một, đầy đủ các tầng, không bỏ sót cả phòng thuyền cứu sinh và phòng nghỉ của mấy anh vệ sĩ. Còn phòng ngủ của cả hai thì ở tầng 2 tính từ dưới lên.
"Phòng ngủ đẹp quá. Hừm, chỗ này còn mở cửa kính ra được nữa" Keith nói, đồng thời kéo tấm kính bên cạnh ra như có một ban công nhỏ, khiến câuu nhìn rõ được màu biển xanh ngọc bích trước mắt. Keith mỉm cười hài lòng rồi vịn vào lan can, đồng thời đưa mặt ra nhìn biển, trước khi Roman đứng ngay phía sau ôm lấy cậu, rồi cũng vịn vào lan can ban công.
"Thích không em?" Roman hỏi giọng nhẹ nhàng.
"Thích lắm ạ. Còn ngắm cảnh được nữa" Keith đáp lại ngay lập tức. Roman cúi xuống khẽ hôn vào vành tai của người yêu.
"Nếu được làm chuyện đó với em ở đây, chắc cũng không tệ đâu ha" Roman thì thầm bên tai Keith làm cậu khẽ bật cười, trước khi xoay người về phía anh, trong khi vẫn dựa vào lan can ban công.
"Anh với em... đúng là tâm đầu ý hợp ghê đó nha" Keith mỉm cười nói, đồng thời nháy mắt với Roman.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co