🐯Chap 5🐯
Trans: Vie🥨
..
"Chờ một chút, anh nói là đi một tuần hả?" Keith hỏi lại, đồng thời cầu nguyện cho những gì mình đang nghĩ không phải là sự thật.
Nhân viên có chút bối rối khi nghe cậu hỏi.
"Thì con tàu này sẽ quay lại đất liền vào tuần sau mà anh" Nhân viên đáp lại, khiến Keith sững sờ.
(Cái quần què gì đây, mình bị lừa lên tàu rồi sao?) Keith nghĩ thầm, có chút bực bội, nhưng cậu vẫn không muốn làm ầm ĩ. Dù sao thì bây giờ cũng đã lên tàu rồi, đành phải đợi gặp Roman rồi hỏi rõ mọi chuyện.
"À, cảm ơn anh" Keith đáp, rồi mang theo ly nước đến mạn tàu, nơi có thể nhìn ra đại dương bao la để bình tĩnh lại. Cậu lấy điện thoại ra xem bản đồ của con tàu, bao gồm cả các phòng sinh hoạt.
"Trên tàu còn có sòng bạc nữa à?" Keith lẩm bẩm, rồi uống cạn ly nước.
"Cũng thú vị đấy chứ" Keith tự nhủ, rồi trả ly cho nhân viên và đi thẳng đến sòng bạc, nơi đã mở cửa cho khách chơi từ khi tàu chưa rời bến. Keith bước vào bên trong và thấy có khá đông người. Ai nấy đều là những đại gia, vì cậu đã từng gặp họ khi còn làm vệ sĩ cho người nổi tiếng. Keith đi một vòng xem có trò gì chơi, rồi đến quầy đổi chip để tham gia vào sòng bạc.
....
....
"Keith dùng thẻ của tôi hết 10.000 đô la sao?" Roman hỏi lại khi Nathan báo cáo rằng thẻ của anh trên con tàu này đã bị sử dụng một lần, với số tiền 10.000 đô la Mỹ. Thực ra, số tiền này không đáng là bao so với Roman, có thể nói là chuyện nhỏ.
"Vâng, trước đó cậu ta có thanh toán tiền nước uống một lần" Nathan đáp lại. Anh nhận được tin nhắn báo rằng thẻ của Roman trên con tàu này đã được sử dụng cho những gì và hết bao nhiêu tiền.
"Rồi cậu ta dùng tiền đó làm gì?" Roman hỏi tiếp, vì anh biết người dùng thẻ là Keith.
"Đổi chip ở sòng bạc cách đây 20 phút" Nathan trả lời. Roman lấy iPad của mình ra, rồi mở hệ thống camera giám sát của con tàu và vào phòng sòng bạc. Anh chọn camera cho đến khi thấy bóng dáng Keith đang đứng ở bàn roulette, xung quanh là rất nhiều người đang tụ tập. Và có vẻ như họ đang rất vui vẻ. Roman phóng to camera và bật hệ thống âm thanh để xem Keith đang làm gì. Anh thấy Keith đang đặt cược khá nhiều chip, và dù cậu đặt cược vào đâu, cũng có rất nhiều người đặt cược theo.
"Ha ha" Roman cười khẽ trong cổ họng khi nghe thấy tiếng reo hò của những người đặt cược theo Keith. Có vẻ như cậu là người có vận may trong chuyện này.
"Người của chúng ta báo cáo rằng sau 20 phút chơi, cậu ta đã thắng được khoảng 10.000 đô la Mỹ" Travis nói thêm, vì anh nhận được báo cáo từ thuộc hạ đang ở trong phòng sòng bạc.
"Người của chúng ta nghi ngờ cậu ta gian lận, nên muốn bắt giữ, nhưng đã hỏi ý kiến tôi trước" Travis nói thêm, khiến mặt Roman tối sầm lại.
"Nói với người của chúng ta rằng Keith là khách của tôi, cấm ai làm gì cậu ấy" Roman nói bằng giọng nghiêm khắc.
"Vậy ông chủ định để cậu ta lấy tiền đi như vậy sao?" Nathan hỏi lại.
"Chuyện đó là bình thường ở sòng bạc mà, người thắng thì phải được lấy tiền" Roman nói, đồng thời liếc nhìn Nathan một cái. Nathan liền im lặng, không nói gì thêm.
"Thưa ông chủ, hoàng tử KC muốn nói chuyện với ông chủ" Travis nói khi nhận được tin nhắn. Roman gật đầu đồng ý. Anh nhìn Keith trên màn hình một lúc, rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc.
"Đưa cho Keith bộ đồ được gửi tới phòng Keith, nói là tôi mời cậu ấy đến dự tiệc tối nay" Roman nói với Travis. Travis gật đầu nhẹ để nhận lệnh, trước khi cả hai người họ tiếp tục bàn chuyện làm ăn.
....
....
Keith sau khi chơi đủ thì quyết định dừng lại. Cậu không phải là người nghiện cờ bạc nên chỉ chơi cho vui thôi. Dù sao thì cũng có người trả tiền cho mình nên cậu dùng vận may của mình một chút.
Khi Keith nói rằng cậu muốn dừng chơi, nhiều người tỏ ra tiếc nuối, nhưng không ai giữ cậu lại. Vài cô gái đến bắt chuyện với Keith, vì thấy cậuthắng được nhiều tiền từ trò roulette, và nghĩ rằng Keith chắc là một đại gia từ gia tộc nào đó, nên muốn đến làm quen.
Trong lúc Keith đang trò chuyện với mấy cô gái, thuộc hạ của Roman đi đến chỗ cậu.
"Cậu Keith" Thuộc hạ của Roman gọi, khiến Keith phải thôi nói chuyện với mấy cô gái.
Vì Keith đoán được rằng Roman chắc chắn có chuyện muốn nói với mình. Và việc có vệ sĩ đến tìm Keith khiến nhiều người nghĩ rằng cậu là một người có thế lực, nếu không thì đã không có vệ sĩ theo bên cạnh như vậy. Họ không hề biết rằng cậu chỉ là một chủ cửa hàng nhỏ.
"Ừ" Keith đáp lời sau khi rời khỏi mấy cô gái.
"Ông chủ mời cậu đến dự tiệc tối nay. Bộ đồ đã được gửi đến phòng cậu rồi" Thuộc hạ của Roman nói, khiến Keith khựng lại một chút.
"Hừ, ông chủ của mấy người đang ép buộc tôi sao?" Keith nói, đồng thời cười khẩy, đồng thời trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thuộc hạ của Roman không hề giải thích gì.
"Được rồi, mấy giờ?" Keith hỏi tiếp, đồng thời nghĩ rằng dù sao Roman cũng đã mời lên tàu và tạo điều kiện thuận lợi cho cậu đến vậy nên cậusẽ đến dự tiệc tối nay, dù không biết đó là loại tiệc gì.
"Lúc 8 giờ tối, chúng tôi sẽ đến đón cậu ở phòng" Thuộc hạ của Roman nói. Keith gật đầu đồng ý.
Trong lúc chờ đến giờ dự tiệc, Keith quyết định đi đổi số tiền thắng được từ trò roulette. Cậu cũng tranh thủ đi khám phá con tàu một chút, dù không thể đi hết mọi nơi.
Keith đoán rằng chắc chắn có nhiều nhân vật tai to mặt lớn trên con tàu này, vì có rất nhiều vệ sĩ đứng rải rác xung quanh. Sau khi đi dạo một lúc, cậu quay trở lại phòng để tắm rửa và chuẩn bị cho bữa tiệc.
"Vừa khít luôn" Keith nói khi bộ vest xám mà Roman gửi đến vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo. Ngay cả đôi giày da hàng hiệu cũng vậy.
"Không biết có đòi tiền mình sau không nữa" Keith tự nhủ, vì cậu nhìn là biết bộ vest hàng hiệu này chắc chắn rất đắt tiền. Keith chỉnh lại tóc một chút, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nhìn qua mắt mèo và thấy người của Roman, người đã nói chuyện với mình ở sòng bạc.
Trong sòng bạc, Keith đã để ý thấy những vệ sĩ ở đó nhiều lần định tiếp cận cậu, nhưng sau khi nghe thấy mệnh lệnh gì đó qua tai nghe, họ lại thôi. Họ chỉ nhìn Keith như thể đang canh chừng xung quanh.
"Đến giờ rồi thưa cậu" Thuộc hạ của Roman nói khi Keith mở cửa.
"Ừm" Keith đáp, rồi lấy đồ dùng cá nhân bỏ vào túi quần và đi theo người của Roman. Có hai người khác đi theo sau mình.
(Lạ thật, mình quen làm vệ sĩ cho người khác rồi, giờ lại có vệ sĩ theo mình như thế này) Keith thầm nghĩ.
Cậu đi theo người của Roman đến một phòng tiệc. Keith nhận ra đây chắc chắn không phải là một phòng tiệc bình thường, vì xung quanh lối vào có rất nhiều người nguy hiểm. Khi thuộc hạ của Roman mở cửa, nhiều người nhìn Keith với vẻ tò mò và ngạc nhiên, vì họ không quen mặt cậu. Keith không hề tỏ ra hoảng sợ, cậu đi theo người của Roman đến chiếc ghế sofa ở một bên phòng tiệc.
"Đợi một chút, cậu ngồi đợi ở đây nhé. Có thể gọi đồ uống từ nhân viên phục vụ" Thuộc hạ của Roman nói rồi rời đi, để lại hai đồng nghiệp của mình ở lại với Keith. Keith ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng, tạo ra một bức tường phòng thủ.
Những người khác nhìn Keith và cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm từ cậu. Keith gọi đồ uống và ngồi nhìn xung quanh. Trong lòng tự hỏi, Roman muốn cậu đến đây để làm gì? Không lâu sau, Keith thấy anh bước vào phòng tiệc cùng với hai vệ sĩ và thư ký.
Nhiều người đến chào hỏi Roman, nhưng anh chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn, rồi ánh mắt sắc bén của anh lại nhìn Keith như thể biết rõ cậu đang ở đâu. Keith cũng nhìn lại anh với vẻ mặt bình thường.
Roman xin phép những người đến chào hỏi rồi đi thẳng đến chỗ Keith. Điều này khiến nhiều người tò mò, không biết cậu là ai. Vì Keith không đến chào hỏi Roman, mà anh lại tự mình đi đến chỗ cậu.
"Chào" Roman nói trước khi ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh Keith.
"Chào" Keith đáp lại.
"Hy vọng cậu hài lòng với dịch vụ trên con tàu này" Roman nói. Keith nhếch mép cười nhẹ.
"Nếu hỏi tôi có hài lòng không, thì tôi hài lòng. Nhưng tôi có vài điều chưa hiểu" Keith nói thẳng. Lúc này, có vẻ như nhiều người muốn đến chào hỏi Roman, nhưng bị thuộc hạ của anh ngăn lại.
"Chuyện gì vậy?" Roman hỏi lại, đồng thời ngồi vắt chéo chân với vẻ thoải mái, nhưng Keith thấy tư thế ngồi của Roman có chút quyền lực.
"Sao anh không nói với tôi rằng tôi phải ở lại trên con tàu này một tuần?" Keith hỏi thẳng. Roman hơi nhướn mày, tỏ vẻ không biết gì.
"Thông tin đó không được ghi rõ trong thiệp mời sao?" Roman hỏi.
"Không phải" Keith đáp lại, vì cậu đã đọc tấm thiệp mời đó rất nhiều lần.
"À, vậy tôi xin lỗi thay mặt cho thuộc hạ của mình. Có lẽ họ đã không ghi chi tiết. Tôi nghĩ là cậu biết rồi chứ" Roman nói với vẻ mặt bình thường lãm Keith hơi nhíu mày, không hiểu tại sao lại có cảm giác đối phương đang nói dối, nhưng không thể hỏi thẳng ra được.
"Hừm, không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng đã lên đây rồi" Keith đáp lại một cách miễn cưỡng.
"Bạn cậu không đi cùng sao?" Roman hỏi, khiến Keith khựng lại một chút. Cậu nhíu mày vì cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Bạn tôi bận việc nên không đến được. Tôi đến một mình" Keith đáp lại. Cậu đang tự hỏi liệu Roman có biết trước rằng mình sẽ đến một mình hay không. Khi lên tàu, thuộc hạ của Roman chỉ phục vụ mình cậu, không hề hỏi đến người bạn đồng hành của cậu đâu. Hơn nữa, đồ dùng cá nhân trong phòng cũng chỉ có một phần, và bộ vest dự tiệc cũng chỉ có một bộ.
"Anh biết trước rằng bạn tôi không đi cùng sao?" Keith hỏi thẳng.
"Tôi biết khi thuộc hạ của tôi báo cáo rằng số người lên tàu không khớp với danh sách đã đăng ký" Roman đáp lại với vẻ mặt bình thường. Anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này, vì biết chắc Keith sẽ hỏi.
Keith nhìn chằm chằm vào Roman, cố gắng tìm ra sơ hở, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào.
"Ừ" Keith đáp lại. Travis nhìn ông chủ và Keith qua lại một cách nhanh chóng. Theo lẽ thường, bạn của Keith không nên lên tàu. Vì Roman đã ra lệnh cho ai đó làm mọi cách để ngăn bạn của cậu đi cùng. Tuy nhiên, anh đã không làm gì quá đáng.
"À, tôi đưa cho anh tiền thuê phòng tối nay" Keith nói rồi lấy một xấp tiền đặt lên bàn. Roman hơi nhướn mày.
"Dù sao thì tôi cũng đã dùng tiền của anh để đầu tư một chút vào sòng bạc. Tôi có lãi một ít, nên tôi trả lại tiền gốc cho anh. Tôi không biết phải trả tiền vào thẻ của anh như thế nào, nên tôi trả bằng tiền mặt luôn nhé. À, tôi có trả thêm tiền lãi cho anh nữa đó" Keith nói, đồng thời nâng ly đồ uống lên nhấp một ngụm với vẻ mặt thoải mái.
"Nếu tôi không nhận lại thì sao?" Roman hỏi một cách bóng gió. Bình thường, anh không phải là người nói nhiều với ai, nhưng với Keith, anh lại cảm thấy muốn nói chuyện và đối đáp nhiều hơn.
Keith hơi nheo mắt lại.
"Tôi không muốn dùng tiền của người khác nhiều. Chỉ cần anh trả ơn cho tôi bằng một chuyến du lịch một tuần trên con tàu này, tôi đã cảm thấy ngại lắm rồi" Keith nói một cách mỉa mai, nhấn mạnh vào cụm từ "một tuần".
"Chuyện nhỏ thôi mà" Roman đáp lại, nhưng không hề đưa tay ra nhận tiền mà Keith đặt trên bàn.
"Thưa ông chủ" Nathan gọi Roman, vì hoàng tử KC vừa bước vào buổi tiệc.
"Tôi đến ngay" Roman nói, rồi đứng dậy đi về phía hoàng tử KC. Keith cảm thấy bất ngờ khi thấy hoàng tử KC ở đây. Keith nhớ rằng cậu đã từng thấy người này trong những sự kiện quan trọng mà anh từng làm vệ sĩ.
(Quen biết cả hoàng tử nữa sao, không tầm thường chút nào. Đúng là một nhân vật nguy hiểm như cha đã nói) Keith thầm nghĩ. Cậu nhìn Roman với vẻ mặt nghi ngờ, tự hỏi tại sao một người như anh lại muốn trả ơn cho cậu, trong khi không cần thiết. Trong lúc đó, Keith cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nên quay lại nhìn, và thấy một người đàn ông cao lớn đang nhìn mình. Nhưng khi thấy Keith nhìn lại, người đàn ông đó liền quay đi nhìn người khác.
(Rốt cuộc đây là buổi tiệc gì vậy?) Keith thầm nghĩ, nhưng cậu vẫn quan sát những người khác bằng bản năng nghề nghiệp. Khi hoàng tử KC tách ra để gặp gỡ bạn bè ở một góc khác của buổi tiệc, Roman quay lại chỗ Keith. Cậu không có ý định hỏi chuyện của hoàng tử, vì nghĩ rằng đó không phải là chuyện của mình.
"Sao, đến đây lâu chưa?" Một giọng nói vang lên, khiến Keith quay lại nhìn, và thấy một người đàn ông cao lớn cùng với vệ sĩ, không khác gì Roman, đang đi đến bàn của họ.
"Ngồi xuống đây nói chuyện đi" Roman nói, rồi quay sang nhìn Ivan với ánh mắt khó hiểu. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện Keith.
"Tôi giới thiệu đây là Ivan, bạn thân của tôi. Còn đây là Keith" Roman giới thiệu khi thấy ánh mắt tò mò của Ivan.
"Chào anh" Keith đứng dậy bắt tay Ivan, và đối phương cũng bắt tay chào lại cậu.
Keith nhận ra Ivan chắc chắn cũng là một tay mafia trong giới như Roman. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến mình lại rơi vào giữa những người nguy hiểm này.
"Tao mới biết là mày có bạn mới" Ivan nói, đồng thời nhìn Keith một cách dò xét. Anh đã nghe phong phanh rằng Roman đang để ý đến một người nào đó. Khi thấy Keith, anh đoán người đó chính là cậu, nhưng anh không biết bạn mình để ý đến Keith theo cách nào.
"Cậu ấy đã cứu mạng tao" Roman đáp với vẻ mặt bình thường. Ivan nghe vậy thì nhếch mép cười nhẹ.
"Vậy ra là để trả ơn, mày cho cậu ta đi du thuyền trên chuyến đi quan trọng này sao?" Ivan hỏi lại. Keith nhìn Roman và Ivannói chuyện, cảm thấy hơi bực bội vì cả hai người cứ nói chuyện như thể cậu không có ở đó. Nhưng câu nói "chuyến đi quan trọng" của Ivan khiến Keith tò mò. Cậu ngờ rằng chuyến đi này không chỉ đơn thuần là du lịch, vì đã thấy một số nhân vật quan trọng trên tàu, chẳng hạn như hoàng tử KC. Keith cũng tự hỏi tại sao Roman lại đưa mình lên tàu.
"Ừ, đây là tàu của tao mà" Roman đáp. Ivan cười khẽ trong cổ họng.
"Tôi nghĩ tôi xin phép đi dạo một lát. Biết đâu mọi người có chuyện riêng cần bàn" Keith tìm cách nói khéo để rời đi, nhưng cậu khựng lại ngay lập tức khi bàn tay rắn chắc của Roman đặt lên đầu gối mình, đồng thời ấn xuống, tuy không mạnh lắm.
"Ngồi xuống đi. Chúng tôi không có chuyện gì quan trọng cần bàn đâu" Roman nói, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Keith, khiến cậu hơi nhướn mày.
"Được rồi, tôi ngồi cũng được. Vì anh đã cất công mời tôi lên tàu rồi" Keith đáp lại, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Roman, như muốn hỏi xem anh có sợ không.
Keith đúng là có chút lo lắng, vì Roman có thế lực lớn hơn mình nhiều. Nhưng cậu cũng không phải là người dễ dàng chịu thua ai.
"Keith, ánh mắt của cậu tệ thật đó" Ivan lên tiếng, vì anh biết câu nói của Keith vừa rồi có nghĩa là cậu ngồi lại là vì nể mặt Roman đã mời lên tàu. Nếu không, Roman không thể ngăn cản Keith được như bây giờ.
Keith tiếp tục nhấp đồ uống một cách im lặng, nhưng trong lòng cảm thấy hơi ấm áp.
"Anh" Một giọng nói của một chàng trai tóc vàng hoe vang lên, đồng thời bước thẳng đến chỗ họ, khiến Keith quay lại nhìn.
(Lại ai nữa đây?) Keith thầm nghĩ, nhưng cậu không khỏi cảm thán rằng người mới đến này cũng đẹp trai không kém. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cậu ấy có gu đàn ông hơn phụ nữ.
"Sao?" Ivan hỏi lại với giọng điệu lạnh lùng, không hề có vẻ trêu chọc bạn mình như lúc nãy.
"Chào anh Roman" Chàng trai kia quay sang chào Roman, rồi ngồi xuống cạnh Ivan. Roman gật đầu nhẹ đáp laịm
"Anh cho em ra sòng bạc chơi được không?" Chàng trai hỏi.
"Đi thì đi, nhưng đừng gây chuyện" Ivan nói với giọng điệu lạnh lùng, khiến chàng trai gật đầu ngay lập tức.
"Ủa, đây là ai vậy?" Chàng trai kia nghiêng đầu một chút, đồng thời nhìn Keith với vẻ tò mò, vì chưa từng gặp mặt trước đây.
"Đây là Keith, người của Roman. Keith, đây là Danil, em trai của tôi" Ivan giới thiệu. Danil liền đứng dậy và ngồi xuống chỗ tay vịn của ghế sofa mà Keith đang ngồi, khiến cậu nhướn mày ngạc nhiên.
"Chào cậu" Danil đưa tay ra bắt tay đối phương, Keith cũng bắt tay lại theo phép lịch sự. Trong cậu lòng thầm nghi ngờ, không hiểu tại sao người này lại đến gần mình như vậy.
"Chào" Keith đáp lại.
"Danil" Giọng nói lạnh lùng của Ewan vang lên.
"Sao vậy anh? Em chỉ chào hỏi Keith thôi mà" Danil đáp lại, rồi quay sang nở nụ cười ngọt ngào với Keith.
"Keith, cậu có muốn đến sòng bạc với tôi không? Rồi chúng ta cùng đi uống rượu" Danil mời. Keith nhìn người kia và cảm thấy như thể người này đang cố tình chọc tức ai đó, chứ không thực sự muốn mời cậu.
"Danil" Giọng nói lần này là của Roman, khiến Danil khựng lại một chút. Khi quay sang nhìn người bạn của anh trai mình, người mà Danil xem như anh trai ruột, cậu ấy liền đứng dậy và ngồi cạnh anh trai mình như cũ. Keith nhận ra rằng Danil có vẻ sợ Roman hơn cả anh trai mình.
"Em chỉ muốn tìm bạn đi chơi trên tàu thôi mà" Danil nói lại. Roman khẽ thở dài, đồng thời nhìn Ivan, người lúc này đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Nếu anh không phiền, tôi sẽ đi chơi với cậu. Tôi cũng muốn có bạn đi chơi trên tàu" Keith lên tiếng, khiến Roman nhíu mày ngay lập tức. Nhưng trước khi Roman kịp nói gì, Keith đã lên tiếng trước.
"Thật ra thì buổi tiệc này không liên quan gì đến tôi cả. Tôi muốn đi dạo chơi hơn. Anh có phiền không nếu khách như tôi đi dạo quanh con tàu này?" Keith lên tiếng ngay lập tức, vì cậu không muốn ở lại buổi tiệc mà mình không biết của ai, làm gì. Nếu muốn uống rượu, cậu có thể đến quầy bar của con tàu.
Roman nhìn Keith một lúc rồi gật đầu đồng ý.
"Tùy cậu thôi. Tôi quên mất là cậu sẽ cảm thấy khó chịu" Roman nói, cố gắng xoa dịu bầu không khí. Điều này khiến Keith cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Keith đi cùng Danil cũng được. Ivan, mày đừng lo. Keith biết rõ chuyện gì đang xảy ra" Roman nói một cách bóng gió. Keith cũng hiểu ý của anh.
"Đừng gây chuyện đấy, Danil" Ivan nhắc lại một lần nữa, khiến Danil mím môi và nhìn anh trai mình với vẻ bất mãn. Keith cũng nhận thấy điều đó, nhưng không nói gì vì đó không phải chuyện của mình. Khi thấy Roman và Ivan đã đồng ý, Keith đứng dậy.
"Đi thôi, tôi đang muốn tìm đồ uống" Keith nói với Danil. Cậu không biết mình có hợp với Danil hay không, vì cậu cảm thấy Danil cũng xảo quyệt không kém anh trai mình, và dường như có bí mật gì đó.
"Đi thôi, en xin phép đi trước nhé" Danil nói với Roman và anh trai mình, rồi đi về phía cửa phòng tiệc cùng với Keith.
"Để người của mày hay của tao đi theo họ?" Ivan hỏi khi cả hai người họ đã rời đi.
"Người của tao" Roman nói, rồi quay sang gật đầu với thuộc hạ của mình đang đứng gần đó, người này liền hiểu ý.
"Cậu nhóc tên Keith đó đáng tin đến mức nào?" Ivan hỏi, vì họ muốn biết ai đó hoặc ai đó có thể bước vào không gian của họ, thì người đó phải đáng tin tuyệt đối.
"Không biết nữa" Roman đáp với vẻ mặt thoải mái.
"Không biết sao? Nếu không thì sao mày lại cho cậu ta đến gần mày như vậy?" Uvan hỏi một cách khó hiểu.
"Tao cũng đang tìm hiểu đây" Roman đáp với giọng điệu bình thường, khiến bạn của anh ngạc nhiên tột độ. Roman liền kể sơ lược về lý lịch của Keith mà anh đã cho người điều tra cho Ivan nghe.
"Bố nuôi của Keith không phải là người bình thường đâu đấy. Mày có chắc là Keith không đến đây để điều tra về mày cho bố của cậu ta không?" Ican hỏi tiếp, vì bạn của anh khiến anh ngạc nhiên quá nhiều. Vì anh chưa từng thấy bạn mình quan tâm đến ai như Keith.
"Không đâu. Thực ra thì cậu ấy không muốn lên tàu của tao đâu. Tao đã phải dụ dỗ một chút mới dụ lên đây được" Roman nói thẳng ra, khiến Ivan càng ngạc nhiên hơn.
"Được rồi, tùy mày thôi. Nếu có gì cần giúp thì cứ nói" Ivan nói một cách bất lực, đồng thời âm thầm ủng hộ Keith. Vì việc Roman quan tâm đến Keith như thế này có nghĩa là bạn anh sẽ không dễ dàng buông tha cho Keith.
....
....
"Sao cậu lại đi cùng Roman được?" Danil hỏi khi cả hai người họ dang đi đến sòng bạc.
"Anh ấy mời tôi" Keith đáp ngắn gọn. Danil mỉm cười, rồi đưa tay lên xoa cằm Keith khiến đối phương đứng im nhìn.
"Tối nay cậu có muốn đến phòng tôi uống rượu không?" Danil hỏi. Keith nhếch mép cười nhẹ.
"Không đâu, tôi biết rõ cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn" Keith đáp lại một cách hờ hững, khiến Danil cụt hứng ngay lập tức. Cậu ấy khoanh tay lại, nhìn Keith bằng ánh mắt khó chịu.
"Ý cậu là tôi không đáng để ăn cùng sao?" Danil hỏi, Keith bật cười nhẹ.
"Anh Danil, tôi biết anh chỉ đang trêu tôi thôi. Nếu tôi đồng ý, anh sẽ tìm cớ khác để từ chối ngay. Hơn nữa, tôi không muốn dây dưa với em trai của một người có thế lực như anh đâu. Tôi vẫn còn yêu quý cái mạng của mình lắm" Keith nói với giọng điệu thoải mái, không hề tỏ ra sợ hãi. Danil lại mỉm cười.
"Tôi có cảm tình với cậu đấy. Hay chúng ta làm bạn nhé?" Danil hỏi.
"Được thôi" Keith đáp lại, khiến Danil mỉm cười hài lòng. Sau đó, cả hai người cùng nhau đến sòng bạc chơi. Sau khi chơi xong, họ đến quầy bar bên hồ bơi để uống rượu. Lúc này, có rất nhiều cô gái mặc bikini và các chàng trai cởi trần mặc quần bơi đang ở đó.
"Cậu đúng là thần tài của tôi" Danil nói một cách hài lòng, vì cậu đã thắng đậm khi chơi theo Keith.
"Tôi e rằng vận may của chúng ta sẽ hết trong hôm nay thôi" Keith đáp lại. Lúc này, cả hai người đang ngồi ở quầy bar, có thuộc hạ của Roman đứng canh chừng gần đó, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Dù những người lên con tàu này đều là những người có thế lực và người nổi tiếng, nhưng họ vẫn tò mò về Keith.
"Hừm, chàng trai kia có thân hình đẹp thật, cơ bụng sáu múi cũng đẹp nữa" Danil nói, đồng thời nhìn một chàng trai mặc quần bơi đang trò chuyện với bạn bè bên hồ bơi. Keith suýt chút nữa sặc nước uống. Dù cậu biết gu của Danil là như thế nào, nhưng cậu không ngờ đối phương lại nói thẳng ra như vậy.
"Hửm? Cậu sao vậy? Bị giật mình à?" Danil hỏi Keith với vẻ thích thú.
"Một chút thôi" Keith đáp lại.
"Vậy gu của cậu là gì?" Danil hỏi thẳng thắn, không hề vòng vo.
"Tôi thích cả hai" Keith đáp lại một cách thẳng thắn.
"Mà tôi cũng thấy lạ, tại sao anh Roman lại mời cậu lên tàu? Chỉ vì cậu là ân nhân của anh ấy sao?" Danil hỏi, vì lúc ở sòng bạc, Keith đã kể sơ lược cho Danil nghe về cuộc gặp gỡ của cậu và Roman, và lý do anh lên tàu.
"Chắc là anh ấy muốn trả ơn thôi" Keith đáp lại như những gì mình nghĩ, nhưng Danil lắc đầu, đồng thời nhìn đối phương với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tôi nghĩ là có gì đó nhiều hơn thế" Danil nói, khiến Keith khựng lại một chút, rồi nhướn mày nhìn Danil.
"Nhiều hơn thế là sao?" Keith hỏi để chắc chắn, nhưng Danil chỉ nhún vai.
"Tôi cũng không biết nữa. Chắc là tôi nghĩ nhiều quá thôi" Danil đáp lại, nhưng Keith biết rõ Danil đang cố tình khiến mình tò mò về chuyện này.
"Nói mới nhớ, tôi cũng thấy hơi lạ. Tôi chỉ là một người bình thường. Tự dưng anh ấy lại đến tận cửa hàng của tôi để mời tôi. Dù lúc đầu anh ấy muốn mời tôi làm vệ sĩ" Keith nói.
"Anh Roman đến tận nơi tìm cậu sao?" Danil hỏi lại. Keith gật đầu. Trong lòng cậu khi này bắt đầu nảy sinh nhiều nghi ngờ, nhưng không muốn suy nghĩ quá nhiều.
"Ồ, thú vị đấy. Thú vị thật đấy" Danil nói, đồng thời bật cười nhẹ. Quầy bar nơi Keith và Danil đang đứng được chiếu sáng bằng ánh đèn mờ ảo, và có những ánh đèn vũ trường lấp lánh di chuyển cùng với tiếng nhạc.
Chính vào lúc đó, Keith nhận thấy một chấm đỏ bất thường trên ngực Danil. Với bản năng của một vệ sĩ, cậu nhanh chóng kéo Danil về phía mình.
Bụp... choảng...
Tiếng ly thủy tinh trên quầy bar vỡ tan, cùng với ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.
"Có người bắn lén" Keith nói nhanh rồi đẩy Danil ra sau cột trụ. Các vệ sĩ nghe thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến bảo vệ cậu và Danil.
Keith cố gắng tìm hướng phát ra ánh sáng và thấy một người đàn ông cầm một chiếc cặp tài liệu và đồ uống, dường như đang chuẩn bị rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng với cậu, điều đó chính bất thường. Nên vì thế mà lao thẳng về phía người đàn ông đó ngay lập tức.
"Keith!" Danil gọi Keith một cách hoảng hốt. Người đàn ông lạ mặt kia thấy cậu lao đến liền nhanh chóng chạy về phía mạn tàu. Keith cũng nhanh chóng đuổi theo, giữa sự hoảng loạn và khó hiểu của mọi người. Một số vệ sĩ cũng vội vã chạy theo cậu.
Đoàng! Đoàng!
Đối phương rút súng giảm thanh ra bắn về phía Keith để câu giờ bỏ chạy, nhưng cậu nhanh chóng nấp sau cột trụ.
"Mọi người nằm xuống!" Keith hét lớn với những người đang đứng ngắm cảnh ở ban công mạn tàu để tránh bị vạ lây, nhiều người hoảng sợ nằm xuống. Cậu giật lấy khẩu súng từ tay một vệ sĩ đang chạy theo mình rồi nhắm bắn về phía đối phương. Vì ban công mạn tàu là một hành lang thẳng nên cậu không ngần ngại nổ súng, bởi hầu hết mọi người đã nằm xuống.
Đoàng!
..
Giải thích về Keith và Ivan:
Keith là bạn của Nan, người mà Keith chưa từng gặp Kamol nên cậu chỉ biết mỗi Day.
Do đó, Keith không hề quen biết Ivan và Danil. Mà bản thân Nan cũng chỉ mới quen biết Kamol trong thời gian gần đây. Nên phần truyện này của Roman và Keith trong phần này là vào khoảng thời gian Danil vừa mới đi quấy rối cặp của Kamol×Kim trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co