🐯Chap 4🐯
Trans: Vie🥨
..
"Công việc mà anh nói đến là công việc gì? Chắc không phải là vệ sĩ đâu nhỉ?" Keith hỏi lại, nhưng cậu đã đoán trước được rằng đó là công việc vệ sĩ, vì Roman đã thấy cậu làm công việc này. Keith nghĩ rằng Roman có lẽ muốn mình làm việc cùng vì đã giúp anh trong đêm đó.
"Công việc vệ sĩ đó" Norris nói. Keith bật cười nhẹ, vì đã đoán đúng. Cậu tựa lưng vào ghế làm việc của mình một cách thoải mái, đồng thời gác cả hai chân lên bàn.
"Tôi từ chối" Keith nói ngay lập tức, khiến Norris khựng lại một chút.
"Cậu muốn bao nhiêu tiền?" Norris hỏi. Keith bật cười nhẹ.
"Không phải chuyện tiền bạc đâu. Công việc vệ sĩ tôi chỉ làm như một sở thích, làm cho vui thôi. Với lại, tôi không thích làm việc cho ai cả" Keith nói mà không hề sợ Norris sẽ tức giận với câu trả lời của mình.
Thêm nữa, khi làm vệ sĩ cho Billy, Keith cũng không hề xem anh ấy là ông chủ của mình, nên cậu mới làm việc cho Billy.
Norris khựng lại một chút khi nghe Keith nói vậy. Anh nhìn như đã bắt đầu hiểu tại sao ông chủ lại hứng thú với Keith, vì người đàn ông trước mặt anh không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn từ chối lời đề nghị của một trùm mafia lớn như Roman một cách thoải mái.
"Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu tại sao ông chủ lại muốn cậu làm việc cho ông ấy" Norris nói thẳng thắn. Keith nhướn mày, vì cậu cũng đang muốn biết lý do.
"Vậy à, nhưng xin lỗi nhé, tôi vẫn từ chối" Keith nói lại một lần nữa. Norris gật đầu.
"Ừm, vậy tôi về trước" Norris không nói gì thêm. Nhưng anh lại tò mò không biết ông chủ của mình sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được câu trả lời này. Sau khi nói lời tạm biệt với Keith, Norris rời đi ngay lập tức.
Keith thở dài một hơi, thừa nhận rằng mình có chút lo lắng, nhưng cậu là người giỏi che giấu cảm xúc, nên không thể hiện ra. Điều mà Keih lo lắng là không biết Roman là người như thế nào, có phải là người thua cuộc rồi giở trò hay không, hay là loại người không chấp nhận bị từ chối. Nếu Roman thuộc loại người đó, cậu có lẽ phải tìm cách đối phó hoặc trốn đi đâu đó một thời gian, chứ không muốn đồng ý với bên kia.
"Sao tao cảm thấy có chuyện rắc rối sắp xảy ra với mình vậy?" Keith lẩm bẩm với chính mình, rồi đứng dậy tiếp tục công việc của mình và cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa.
....
....
"Vậy à... Không sao đâu. Cậu không cần phải đến đây. Tôi sẽ đến đó" Roman nói qua điện thoại với Norris, người đã gọi điện báo cáo tiến độ công việc anh giao cho. Khi cúp máy, Roman nhếch mép cười nhẹ. Đúng lac anh không hề tức giận khi bị từ chối, mà ngược lại, anh càng cảm thấy muốn tìm hiểu người này hơn.
"Travis, gọi điện cho cơ trưởng, chuẩn bị máy bay cho tôi. Tôi sẽ đến Geneva vào tối nay" Roman nói với giọng bình tĩnh.
"Ông chủ định làm gì vậy ạ?" Travis hỏi ngay lập tức, nhưng anh đã đoán được trong đầu.
"Tôi muốn đến tiệm xăm một chút" Roman nói ngắn gọn, điều này cho thấy Travis và Nathan đã đoán đúng nơi ông chủ mình sẽ đến.
"Ờ, còn bữa tiệc mà ông Frances nhờ ông chủ đến thay thì sao ạ?" Nathan hỏi, vì ông nội của Roman đã gọi điện yêu cầu anh đến dự bữa tiệc của một doanh nhân mà họ quen biết.
"Tôi không có đồng ý sẽ đến đó. Tôi chỉ lắng nghe thôi" Roman nói với giọng thản nhiên. Anh biết rõ rằng ông nội của mình muốn anh đến tham dự sự kiện đó để nâng cao danh tiếng của gia tộc Vasilov và giúp gia tộc Accardo khôi phục lại quyền lực như xưa.
"Vâng ạ" Travis đáp lời, rồi gọi điện cho cơ trưởng để chuẩn bị máy bay cho chuyến bay xuyên quốc gia vào tối nay.
................
Bốp..bốp...
"Anh bị điên à? Tự nhiên tát vào mặt mình làm gì vậy?" Bay hỏi với vẻ ngạc nhiên khi thấy Keith đang ngồi ăn trưa thì đột nhiên tự tát vào mặt mình.
"Mắt trái của tôi giật giật. Tôi tát vào mặt để giải đen thôi" Keith đáp lại, khiến Bay bật cười.
"Anh sống ở nước ngoài lâu rồi mà vẫn nhớ đến mấy điều mê tín của người Thái à? Mà hình như người ta nói là 'hữu xạ vô song' thì phải?" Bay hỏi với vẻ hài hước, vì anh nghĩ rằng Keith nhớ đến chuyện mắt giật rồi gặp chuyện không may, nên phải tát vào mặt mình để giải đen.
"Không biết nữa. Tôi tát trước cho chắc" Keith nói rồi tiếp tục ăn trưa.
"Keithhhh" giọng nói hoảng hốt của Seth, một thợ xăm khác, vang lên, rồi anh ấy chạy vội vào phòng khách nơi Keith đang ăn trưa.
"Gì vậy?" Keith hỏi lại.
"Một đám người mặc đồ đen đến đầy tiệm xăm. Ông chủ ra xem nhanh lên" Seth nói với vẻ hoảng hốt, Keith nhíu mày. Cậu lập tức suy đoán rằng đó chắc chắn là người của Roman, nhưng lại không chắc tại sao anh lại đến tìm mình.
"Thái độ của họ thế nào?" Keith hỏi tiếp để dò xét tình hình.
"Tôi không biết, nhưng họ nói là muốn gặp anh" Seth đáp lại. Keith nghĩ rằng Roman có lẽ đến vì chuyện tốt, nếu không thì họ đã xông vào phòng làm việc của mình rồi.
Thêm nữa, một trùm mafia như Roman nếu muốn bắt cậu đi thì chắc chắn sẽ không đến một cách ồn ào như thế này.
"Để tôi ra xem thử. Mấy người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu có chuyện gì không hay thì gọi cảnh sát" Keith trả lời. Nhưng trong lòng lại nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cảnh sát địa phương chắc chắn sẽ không giúp được cho mình.
Keith thở dài rồi đứng dậy đi ra gặp nhóm người bên ngoài. Khi bước ra, Keith khựng lại vì cậu không ngờ Roman thật sự dsang đứng ngay trước mặt mình.
Roman nhìn Keith với ánh mắt sắc bén khi đối phương mặc một chiếc quần jean rách rưới thoải mái, áo phông đen đơn giản, hoàn toàn trái ngược với làn da trắng và những hình xăm trên người.
"Mấy người đang làm khách hàng của tôi sợ và không dám bước vào tiệm xăm của tôi đó" Keith nói.
"Tôi xin lỗi vì người của tôi đã làm cậu sợ hãi" Roman nói với giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi đối phương một giây nào.
"Nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn anh có chuyện muốn nói với tôi đúng không?" Keith hỏi.
"Đúng vậy" Roman trả lời. Keith nhìn đám thuộc hạ của anh đang đứng đầy trong và ngoài tiệm xăm của mình.
Tổng cộng chắc chắn không dưới mười người.
"Cho thuộc hạ của anh ra quán cà phê bên cạnh ngồi uống cà phê trong lúc anh nói chuyện với tôi cũng được. Đứng nhìn chằm chằm như thế này, nói thật là tôi cảm thấy khó chịu" Keith nói thẳng thắn. Roman liền quay sang nói gì đó với Norris.
Trước khi thuộc hạ của Roman giải tán, chỉ còn lại, Travis, Nathan và Norris.
"Hy vọng cậu không cảm thấy khó chịu nữa" Roman nói. Keith liền ngồi xuống ghế sofa đối diện anh.
Keith chợt nhận ra rằng chiếc sofa rẻ tiền và cũ kỹ của mình trong tiệm xăm, khi đối phương có tầm cỡ ngồi xuống, trông có vẻ đắt tiền hơn hẳn.
"Anh đến nói chuyện công việc vệ sĩ với tôi đúng không?" Keith hỏi ngay lập tức.
"Đúng vậy" Roman trả lời.
"Tôi đã trả lời thuộc hạ của anh rồi. Anh ta không nói với anh sao?" Keith liếc nhìn Norris một chút.
"Norris đã nói với tôi rồi, nhưng tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu" Roman trả lời.
"Thật ra, ông chủ của tôi không cần phải hạ mình đến nói chuyện với cậu đâu" Nathan lên tiếng, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Roman nhìn trừng trừng.
Keith nghe vậy thì nhếch mép cười nhẹ.
"Hừ, tôi có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ khi được anh đến đây?" Keith hỏi. Lúc này, cậu cảm thấy khó chịu với thuộc hạ của Roman, những người đang nhìn mình với ánh mắt không hài lòng và có phần khinh thường. Trong ba người thuộc hạ của Roman, chỉ có Norris là nhìn một cách bình thường, không có vấn đề gì. Còn người vừa nói chuyện với cậu thì nhìn với ánh mắt không hài lòng và khinh thường, còn người kia thì nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng không ai nhìn với ánh mắt khinh thường như người vừa nói chuyện với cậu lúc nãy.
"Tôi xin lỗi thay mặt cho thuộc hạ của mình" Roman nói, vì anh biết rõ rằng thuộc hạ của mình đã khiến Keith khó chịu.
Dù những gì Nathan nói là thật, rằng nếu Keith không phải là người mà Roman hứng thú, anh đúng sẽ không đến một tiệm xăm nhỏ bé thế này.
"Không sao đâu, tôi hiểu rằng người muốn thành công thì phải có kẻ thù" Keith nói, đồng thời nháy mắt với Nathan, khiến Nathan cứng đờ người. Anh không dám cãi lại khi thấy ánh mắt của Roman đang nhìn mình.
Norris, người chứng kiến mọi việc, mím môi và quay mặt đi hướng khác để che giấu nụ cười của mình. Keith có lẽ nghĩ rằng Norris cũng nghĩ giống như mình.
"Coi như huề nhau vì chuyện vừa rồi. Bây giờ chúng ta nói chuyện công việc. Tôi muốn biết tại sao anh muốn tôi làm việc cho anh" Keith hỏi với vẻ tò mò.
"Tôi thích bản năng của cậu" Roman trả lời. Nhưng thực tế, có nhiều điều hơn thế. Mục đích thực sự của Roman là tìm mọi cách để Keith ở trong tầm mắt của anh. Anh thừa nhận rằng Keith là một điều mới lạ mà anh chưa từng gặp, và anh muốn tìm hiểu người này hơn. Anh muốn biết điều gì ở Keith đã thu hút anh. Anh chưa từng gặp ai có sự thu hút đến vậy, dù có nhiều người nổi bật và đẹp hơn Keith. Nhưng những người đó không thể khiến anh dừng lại nhìn họ một cách chăm chú như vậy.
Keith là người đầu tiên, là ngoại lệ.
"Roman, anh thật là kỳ lạ. Anh chọn vệ sĩ dựa vào bản năng hả? Anh biết rõ anh là ai, quyền lực của anh lớn đến mức nào. Việc anh chọn một vệ sĩ, anh phải chọn người mà anh tin tưởng, người mà anh chắc chắn sẽ không phản bội anh. Vì vị trí của anh rất nguy hiểm. Vậy mà anh lại muốn mời một người mà anh không hề biết gì về người đó như tôi làm việc cho anh, anh không sợ tôi sẽ phản bội anh sao?" Keith hỏi với giọng nghiêm túc. Ánh mắt của Roman trở nên sắc bén khi nhìn Keith, đó là ánh mắt đầy hứng thú.
"Cậu là người thông minh đấy, Keith" Roman nói với vẻ thích thú, dù anh không hề cười.
"OK, tôi nghĩ là không thể thuyết phục cậu làm việc cho tôi được nữa rồi. Nhưng nếu tôi muốn đáp lại ân huệ, cậu có chấp nhận không?" Vì biết không thể đưa Keith về bên cạnh mình với tư cách vệ sĩ, Roman liền nghĩ ra một kế hoạch mới.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không cần anh đáp lại ân huệ gì đâu" Keith đáp lời.
Hiện tại cậu cảm thấy thoải mái hơn khi Roman không nhắc đến chuyện công việc vệ sĩ nữa. Điều này khiến Keith cảm thấy tin tưởng gã mafia lớn này hơn một chút.
"Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái" Roman nói. Ba thuộc hạ của Roman nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Họ không hiểu tại sao ông chủ của mình lại cảm thấy không thoải mái khi không thể đáp lại ân huệ của một người nào đó. Đây là chuyện kỳ lạ mà họ chưa từng nghe thấy. Vì nếu là bình thường, ông chủ họ sẽ không quan tâm đến chuyện này.
"Vậy anh muốn đáp lại ân huệ của tôi như thế nào?" Keith hỏi tiếp, vì muốn biết Roman muốn gì ở mình.
"Tôi có một công ty du thuyền ở Mỹ. Trên du thuyền của tôi có rất nhiều hoạt động, nên tôi muốn mời anh đến chơi và nghỉ ngơi trên du thuyền của tôi. Anh có hứng thú không?" Roman đề nghị. Keith khựng lại một chút.
Trước đây cậu cũng từng muốn thử đi du thuyền một lần.
"Nghe cũng được đấy, nhưng tôi muốn dẫn theo một người bạn nữa. Vì nếu anh muốn đáp lại ân huệ của tôi thì nên đáp lại cả người bạn đã nhắc nhở anh đêm đó nữa. Chúng tôi luôn đi cùng nhau" Keith nói. Vì có thêm một người bạn đi cùng thì tốt hơn, nên cậu sẽ dẫn Rogan đi cùng.
"Được thôi" Roman đáp lời ngay lập tức, đồng thời nhếch mép cười nhẹ, khiến Keith cảm thấy nụ cười này của đối phương có chút kỳ lạ.
"Vì cậu đã đồng ý rồi, nên tôi sẽ cho người thông báo ngày giờ và gửi thiệp mời lên du thuyền cho cậu sau. Cảm ơn vì đã không từ chối lòng tốt của tôi" Roman nói.
"Cảm ơn anh đã hiểu rằng tôi không thể làm việc cho anh được" Keith trả lời, Roman không nói gì thêm.
"OK, tôi không làm phiền thời gian của cậu nữa. Gặp lại sau" Roman nói rồi đứng dậy. Keith tiễn Roman ra đến cửa.
Ngay khi Roman bước ra khỏi cửa hàng, thuộc hạ của anh liền tiến đến bao vây và đưa ông chủ họ lên chiếc xe sang trọng đang đậu trước cửa tiệm. Roman quay lại nhìn Keith đang đứng trước cửa tiệm xăm của mình một lát rồi lên xe đi thẳng.
"Sao rồi Keith?" Seth bước đến hỏi Keith ngay khi Roman rời đi.
"Không có gì đâu. Anh ta chỉ đến nói chuyện thôi" Keith trả lời.
"Chắc là do anh tự tát vào mặt mình lúc mắt giật lúc nãy nên mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy" Bay nói đùa, vì anh cảm thấy nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc tôi cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa" Keith nói với vẻ khó hiểu.
....................
"Nathan, cậu chuẩn bị thiệp mời lên du thuyền cho Keith đi" Roman nói khi trở về nơi ở của mình ở Geneva, một khách sạn sang trọng có an ninh rất tốt.
"Du thuyền nào ạ?" Nathan hỏi lại, vì Roman có nhiều du thuyền du lịch.
"Kraken" Roman trả lời ngắn gọn, khiến Travis và Nathan khựng lại.
"Ông chủ không lẽ đang nói đến ngày mà hoàng tử Casey tổ chức tiệc sao?" Travis hỏi để chắc chắn.
"Đúng vậy" Roman trả lời, khiến Travis và Nathan càng thêm ngạc nhiên.
"Thưa ông chủ, ngày hôm đó sẽ có rất nhiều người quan trọng lên tàu, tôi e rằng..." Nathan đang định phản đối nhưng phải dừng lại khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Roman nhìn mình.
"Cứ làm theo những gì tôi nói là được" Roman nói với giọng nghiêm túc, khiến Nathan không dám nói gì thêm.
"Vâng" Nathan đáp lời.
"Chuẩn bị hai vé mời cho cậu Keith và bạn của cậu ấy, đúng không ạ?" Nathan hỏi tiếp.
"Đúng, nhưng..." Roman nói rồi dừng lại, sau đó quay sang nhìn Travis và ra lệnh cho anh làm một việc gì đó khiến Travis và Nathan vô cùng ngạc nhiên với công việc mà Roman giao cho họ.
Trimm...Trimm..
Điện thoại của Travis reo lên, đó là điện thoại mà anh phải mang theo thay cho Roman. Còn đuện thoại riêng của Roman chỉ có số của bố mẹ và bạn bè thân thiết của anh.
"Là số nhà của gia tộc Accardo" Travis nói khi nhìn thấy tên người gọi đến. Roman khẽ nhếch mép cười, vì anh ta đoán được ai gọi và gọi đến để làm gì.
"Bật loa ngoài" Roman nói ngắn gọn, Travis liền nhận cuộc gọi và bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn trước mặt Roman.
("Roman!") Giọng nói tức giận vang lên, khiến Nathan không khỏi nhăn mặt, trong khi Roman vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không quan tâm.
"Uống chút rượu ấm không, ông nội?" Roman nói mỉa mai ông nội của mình.
("Mày còn dám nói chuyện kiểu này với tao nữa à? Hôm qua tại sao mày không đến dự tiệc thay tao? Mày có biết mày làm tao mất mặt lắm không hả?") Ông nội của Roman tức giận quát lên, còn anh thì thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang.
"Con có công việc phải làm. Ông nội cũng biết rõ con coi trọng việc của mình hơn hay việc của ông nội hơn mà" Roman trả lời mà không quan tâm đến việc đối phương sẽ tức giận đến mức nào.
Travis và Nathan nhìn nhau một chút khi nghe Roman nói rằng việc gặp Keith quan trọng hơn việc của ông nội anh.
("Mày!! Chắc mẹ mày xúi mày chống đối tao đúng không?") Ông nội của Roman vẫn tiếp tục quát tháo, Travis và Nathan cứng đờ người khi ông nội của ông chủ mình xúc phạm đến người quan trọng của Roman.
"Nếu không muốn gia tộc Accardo suy tàn hơn nữa thì đừng xúc phạm đến mẹ tôi" Roman nói với giọng lạnh lùng. Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo khiến Travis và Nathan cảm thấy khó chịu. Ông nội của Roman cũng im lặng, rồi cúp máy mà không nói một lời nào.
Thuộc hạ của anh đều thở phào nhẹ nhõm.
"Mấy người đi làm việc đi. Tiện thể cho người đến phá đám công việc của Marco một chút" Roman nói, vì ông nội của anh xúc phạm đến mẹ anh, nên anh sẽ trả đũa lại một chút.
"Vâng ạ" Travis đáp lời, rồi cả hai người họ rời đi làm nhiệm vụ của mình. Roman lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.
..................
Thời gian trôi qua, cho đến ngày Keith phải lên du thuyền theo lời mời của Roman. Phía Roman đã gửi thiệp mời cùng với vé máy bay cho Keith một cách chu đáo, bao gồm cả cho Rogan, bạn của cậu.
Vì Rogan đang ở Ý, còn Keith ở Thụy Sĩ, cả hai người quyết định sẽ tự mình đến Mỹ gặp nhau.
"Này, tao đến rồi đây, mày đến chưa Rogan?" Ngay khi xuống máy bay, Keith liền mở khóa chế độ máy bay trên điện thoại và gọi cho bạn mình, vì tối nay họ phải cùng nhau lên du thuyền.
("Keith, cuối cùng cũng liên lạc được với mày") Giọng nói vội vã của Rogan vang lên, khiến Keith nhíu mày.
"Sao vậy? Tao vừa mới tắt chế độ máy bay xong" Keith trả lời.
("Tao định gọi báo mày là tao không đi cùng mày được rồi. Trang trại của bố tao có chút vấn đề, tao phải về giúp. Giờ tao đang ở trang trại rồi") Rogan nói, khiến Keith khựng lại một chút.
"Vậy là mày để tao lên du thuyền một mình hả?" Keith hỏi lại với vẻ khó tin.
("Thôi mà, không sao đâu, chỉ có một đêm thôi mà") Rogan đáp lại. Keith im lặng một lúc.
"Ừm, nhưng tiếc thật đấy, tao cứ nghĩ là mày sẽ được đi nghỉ ngơi cùng tao" Keith lẩm bẩm. Thật ra cậu cũng thường xuyên đi du lịch một mình, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Một phần có lẽ là do đến theo lời mời của một trùm mafia lớn như Roman, nên cậu cảm thấy hơi lo lắng.
("Ừ, xin lỗi mày. Tao cũng tiếc lắm. Định bụng là sẽ lên du thuyền kiếm vài cô em nóng bỏng, nhưng thôi, mày cứ đi chơi và chụp ảnh gửi tao xem ké nhé") Rogan nói thêm một lần nữa.
"Ừm, vậy thì để tao gọi taxi đến thẳng bến tàu nhé" Keith nói với Rogan qua điện thoại một chút trước khi cúp máy.
Keith thở dài mệt mỏi, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo, cậu bây giờ định mua vé máy bay và bay về luôn, nhưng lại cảm thấy tiếc vì đã đến đây rồi. Keith kéo vali đến cửa ra vào để gọi taxi, nhưng khựng lại khi thấy một người quen đang đi thẳng về phía mình.
"Ông chủ bảo tôi đến đón cậu đến bến tàu" Check, thuộc hạ của Roman, người từng là khách hàng của tiệm xăm của Keith, nói.
"Ông chủ của anh chu đáo quá vậy?" Keith hỏi với vẻ nghi ngờ, Check không biết phải trả lời thế nào vì anh chỉ làm theo lệnh.
"Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu" Check nói, Keith gật đầu đồng ý, cố gắng nghĩ theo hướng tích cực rằng ít nhất mình sẽ không phải tốn tiền taxi.
Keith đi theo ba thuộc hạ của Roman đến chỗ chiếc xe đang đậu. Sau khi bỏ hành lý lên xe, họ đi thẳng đến bến tàu. Keith nhìn cảnh vật hai bên đường cho đến khi đến bến tàu vào khoảng hai giờ chiều, vì tàu sẽ khởi hành lúc ba giờ chiều.
Keith nhìn chiếc tàu đang đậu ở bến với vẻ kinh ngạc. Cậu không ngờ rằng con tàu du lịch mà Roman mời mình lến lại sang trọng và to lớn đến mức này. Cậu cứ nghĩ Roman sẽ mời mình lên một chiếc tàu du lịch bình thường hơn. Khi nhìn xung quanh, cậu thấy có rất nhiều xe sang trọng đang đậu ở bến tàu, và điều này khiến cậu nhíu mày nghi ngờ.
"Check, tôi phải làm thủ tục lên tàu ở đâu?" Keith hỏi khi xe dừng lại gần lối lên tàu. Theo những gì Keith biết, thủ tục lên tàu du lịch cũng giống như thủ tục lên máy bay, phải đến quầy làm thủ tục trong nhà ga trước, sau đó mới gửi hành lý lên tàu và chờ đến giờ lên tàu.
"Cậu có thể mang hành lý lên thẳng chỗ người canh cửa lối lên S. Đưa vé cho họ là được" Check chỉ cho Keith xem. Keith nhìn xung quanh và thấy có hai lối lên tàu.
Một lối có vẻ là lối lên tàu bình thường, còn lối S mà Keith sẽ lên thì giống như lối VIP hơn. Nhưng cậu không hỏi gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi xuống xe kéo hành lý đến chỗ mà Check chỉ. Dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Chào anh, đây là khu vực dành cho khách VIP có vé mời thôi nhé. Chúng tôi vẫn chưa cho người khác lên tàu" Nhân viên đứng gần đó nói, vì thấy Keith lên tàu một mình, không có người đi cùng như những khách VIP khác. Keith liền lấy tấm vé mà Roman đưa cho mình ra đưa cho nhân viên. Khi nhân viên nhận tấm vé, đối phương khựng lại một chút, rồi cúi đầu chào Keith một cách kính trọng.
"Tôi xin lỗi vì đã thất lễ. Để tôi dẫn anh đến phòng nghỉ nhé" Nhân viên nói. Keith gật đầu đồng ý, rồi một nhân viên khác đến xách hành lý cho Keith và dẫn cậu đi vào trong. Keith nhìn xung quanh với vẻ thích thú, cậu đi theo nhân viên một lúc, rồi lên thang máy đến tầng chỉ có phòng nghỉ.
"Mời anh vào" Nhân viên dùng thẻ từ để mở cửa phòng, rồi dẫn Keith vào phòng nghỉ. Keith nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên, rồi tự hỏi mình có đang mơ không khi thấy một căn phòng sang trọng như một căn hộ trong khách sạn, cậu có cảm thấy phấn khích, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
"Tôi được ở phòng này thật sao?" Keith hỏi, vì phòng nghỉ này có phòng khách, một phòng ngủ riêng, hai phòng tắm, giống như một căn hộ nhỏ, và còn có ban công riêng nhìn ra bên ngoài.
"Vâng, ông chủ đã dặn dò rồi, nói là phải dẫn anh đến phòng này. Đây là thẻ từ của phòng, còn đây là thẻ tiện nghi" Nhân viên đưa thẻ từ và một tấm thẻ cứng cho Keith, cậu nhận lấy với vẻ khó hiểu.
"Thẻ tiện nghi là gì?" Keith hỏi lại.
"Anh có thể dùng thẻ này để sử dụng miễn phí tất cả các dịch vụ trên tàu, như là gọi đồ ăn, thức uống, hoặc tham gia các hoạt động. Anh chỉ cần đưa thẻ này cho nhân viên hoặc phục vụ là được" Nhân viên trả lời, đồng thời giải thích về các khu vực trên tàu và hướng dẫn Keith tải bản đồ tàu về điện thoại để dễ dàng tìm phòng. Keith lắng nghe một cách im lặng, vì cậu đang dần cảm thấy có gì đó không ổn.
"Tôi hiểu những gì anh nói, nhưng có một điều tôi muốn biết. Tôi có thể gặp ông chủ của anh được không?" Keith hỏi lại.
"Nếu ông chủ của tôi xong việc, ông ấy sẽ đến gặp anh thôi. Chúc anh có chuyến đi vui vẻ trên du thuyền nhé" Nhân viên nói rồi rời đi, để Keith đứng một mình trong căn phòng nghỉ sang trọng.
"Chuyện này thật là điên rồ. Chẳng lẽ họ lại đáp lại một ân huệ nhỏ bé như vậy sao?" Keith tự nói với mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hay là mấy người giàu có đều đáp lại ân huệ theo cách này?" Keith nói thêm, rồi cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Cậu tự nhủ rằng mình đến đây để nghỉ ngơi, rồi bắt đầu khám phá căn phòng và chụp ảnh để trêu chọc Rogan vì không thể đến đây cùng mình. Sau khi khám phá căn phòng xong, Keith quyết định sẽ ngủ một giấc, vì mệt mỏi sau chuyến bay và chuyến đi đến bến tàu. Keith đặt báo thức, dự định sẽ thức dậy để khám phá con tàu một lần nữa.
....
....
"Đến nơi rồi đúng không?" Giọng nói trầm thấp của Roman vang lên hỏi thuộc hạ của mình, và người kia hiểu rõ Roman đang hỏi về ai.
"Đã lên tàu an toàn rồi ạ" Travis trả lời, vì Check đã gọi điện báo cáo rồi.
"Ừm, những vị khách khác thì sao?" Sau khi biết Keith đã vào phòng nghỉ, Roman hỏi về những người khác. Travis cũng lập tức báo cáo, mặc dù Roman rất muốn đến gặp Keith ngay lập tức, nhưng anh vẫn phải giải quyết công việc của mình trước. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng làm việc, và người bạn thân của anh bước vào.
"Chào" Ivan lên tiếng chào.
"Đến đây lâu chưa?" Roman hỏi lại.
"Mới đây" Ivan trả lời, rồi ngồi xuống sofa cạnh Roman.
"Mày có mang Danil theo không?" Roman hỏi về em trai của bạn mình.
"Ừ. Nếu Danil gây ra chuyện gì, mày cứ xử lý nó" Ivan nói giọng lạnh lùng. Roman nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười.
"Có mày ở đây, Danil sẽ không dám gây chuyện đâu" Roman nói, vì anh hiểu rõ tính cách của hai anh em không cùng huyết thống này.
....
....
Sau khi ngủ một giấc, Keith tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Cậu đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, rồi ra ban công và nhận ra con tàu đã rời bến.
"Đã gần 5 giờ chiều rồi sao?" Keith nói một mình rồi lấy ví tiền, điện thoại và tấm thẻ Roman đưa cho mình, rời khỏi phòng để đi khám phá con tàu như dự định. Khi đến khu vực sảnh chờ có hồ bơi ngoài trời, Keith thấy nhiều người mặc quần áo hàng hiệu cao cấp đi lại, và vẻ ngoài của họ cho thấy họ giàu có đến mức nào.
"Họ cho mình lên tàu cùng với ai vậy?" Keith lẩm bẩm, nhưng cậu không để tâm mà đi đến quầy bar gọi một ly nước nhẹ để giải khát. Khi biết giá đồ uống, cậu suýt nghẹn. Lúc đầu là định dùng tiền của mình để chi tiêu trên con tàu này, không muốn dùng thẻ của Roman.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải đưa thẻ cho nhân viên. Khi người này thấy thẻ, họ liền quẹt thẻ và trả lại cho Keith.
"Chúc quý khách ngon miệng và có một tuần đi tàu vui vẻ" Nhân viên nói, mỉm cười, khiến Keith đang định uống ngụm nước phải khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co