🐯Chap 54🐯
Trans: Vie🥨
À nhonnn, sốp trở lại gòi đâyy
..
Uỳnh... Uỳnh...
Xe của nhóm người lạ tông vào xe của vệ sĩ, chiếc xe đang chắn ngang chiếc xe của Roman. Xe của anh là xe đặt làm riêng, có độ bền và khả năng chống đạn vượt trội hơn xe thông thường. Và đối phương dường như biết rõ điều này nên không hề nổ súng, mà dùng cách làm xe bị mất lái và lật. Roman quay sang nhìn đối thủ với vẻ mặt bình tĩnh, không hề hoảng sợ, vì anh đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.
"Đến đường 2B" Giọng Norris ra lệnh qua bộ đàm. Tuyến đường Norris nói đến là một con đường vắng xe, khu vực đó thường xảy ra nhiều cuộc truy bắt tội phạm. Anh chọn đến đó để tiện xử lý ba chiếc xe đang gây rối một cách dễ dàng mà không làm phiền đến ai.
Nhận được lệnh, xe của các vệ sĩ, bao gồm cả chiếc xe Roman đang ngồi, cố gắng dụ đối phương đi theo đến đường 2B. Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch. Đối phương không dùng vũ khí nên phía Roman dễ dàng hành động. Các vệ sĩ thò người ra khỏi cửa sổ trời trên nóc xe với khẩu súng RPG trên tay, rồi bắt đầu bắn vào xe đối phương.
Ầm!! Ầm!! Ầm!!
Tiếng súng RPG vang lên 3 lần từ 3 hướng, khiến xe của đối phương nổ tung và lật nhào. Sau đó, xe của Roman tiếp tục đi mà không còn ai cản trở nữa.
"Cứ như mấy đứa con nít mới học đòi gây chuyện vậy" Roman lẩm bẩm khi vụ ám sát anh kết thúc trong chớp nhoáng.
"Tôi sẽ bảo Obi điều tra ngay ạ" Norris lên tiếng. Roman khẽ đáp lời. Sau đó, Norris liên lạc với Obi để điều tra về chuyện vừa xảy ra, rồi lái xe thẳng về biệt thự của Roman.
Khi về đến nhà, Roman lên phòng để ngâm mình trong bồn tắm. Trước đó, Norris đã gọi điện bảo người làm chuẩn bị bồn tắm cho anh. Về đến nơi, Roman cởi quần áo và bước vào bồn. Vệ sĩ mang rượu vang vào tận phòng tắm vì ông chủ đã cho phép. Roman cầm điện thoại lên và gọi video call cho Keith. Rất nhanh, anh nhìn thấy khuôn mặt người yêu, có vẻ cậu đang đứng ở khu vườn sau nhà.
("Anh có sao không?") Giọng Keith vang lên, khiến Roman biết Norris chắc đã gọi điện báo cho Astro nên Keith mới biết chuyện.
"Anh không sao. Vệ sĩ xử lý xong rồi" Roman đáp.
("Anh nghĩ là ai? Nếu để em đoán, chắc là bọn Marco đó thôi") Keith nói bằng giọng hơi khó chịu.
"Ừm, chắc là vậy rồi" Roman đồng ý.
("Anh đang ở đâu vậy?") Keith hỏi tiếp. Roman lia điện thoại cho cậu thấy anh đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt.
("Ngâm mình một mình, không thấy buồn hả anh?") Keith hỏi lại với nụ cười.
"Sao em biết anh ngâm mình một mình?" Roman giả vờ hỏi lại. Keith nheo mắt một chút.
("Anh dám ngâm mình với người khác hả?") Keith hỏi bằng giọng vui vẻ trêu chọc.
"Sao em nghĩ anh không dám?" Roman vẫn tiếp tục trêu Keith.
("Hì hì, đúng. Anh có thể dám ngâm mình với người khác, nhưng đổi lại, cuộc đời anh sẽ không có em. Anh đánh đổi không?") Keith hỏi ngược lại, khiến Roman im lặng một chút.
"Đừng lấy chuyện này ra hăm dọa anh, Keith" Roman lên tiếng.
("Anh không sợ lời hăm dọa của em sao?") Keith nhướng mày hỏi lại. Roman khẽ mỉm cười, rồi lắc đầu.
"Ai nói với em? Chỉ nghĩ đến cảnh cuộc đời này không có em, anh đã phát điên rồi, bảo bối. Em là người đầu tiên và duy nhất khiến anh mất trí như thế này đấy" Roman nói bằng giọng trầm ấm, khiến Keith nở nụ cười ngay lập tức.
(Ảnh Mafia mà ảnh tổng tài nghìn tỷ😳.)
("Anh này, miệng lưỡi ngọt ngào không vừa đâu. Anh không nghĩ sẽ có một ngày anh chán em, hay gặp được người hợp ý hơn em sao?") Keith nói.
"Anh nghĩ là anh đã dừng lại rồi, Keith. Dừng lại ở một mình em thôi" Roman nói ra từ tận đáy lòng. Anh chắc chắn hơn một trăm phần trăm rằng đời này anh sẽ không thể có ai khác ngoài Keith. Và Keith cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của người yêu qua lời nói, giọng điệu và ánh mắt.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên, kèm theo tiếng Norris xưng danh để Roman biết là ai đang gõ cửa. Điều này khiến anh khẽ thở dài.
"Vào đi" Roman nói. Norris mở cửa phòng tắm bước vào với vẻ quen thuộc. Đôi khi anh phải vào báo cáo những việc khẩn cấp cho Roman ngay cả khi anh đang ngâm mình.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, ông chủ. Obi vừa gửi thông tin về, tôi muốn ông chủ quyết định chuyện này" Norris lên tiếng.
"Nói đi" Roman đáp. Keith vẫn giữ máy, chờ đợi để nghe.
"Obi điều tra ra, Hoàng tử Keseek đến để làm chim mồi dụ ông chủ ra ngoài, tạo điều kiện cho người của Carlo đến xử lý ông chủ ạ" Norris báo cáo. Keith sau khi nghe xong thì cau mày lại.
"Hoàng tử được gì?" Roman hỏi tiếp.
"Carlo hứa sẽ giúp giải quyết nhóm người dân đang ở khu vực giếng dầu cho Hoàng tử ạ" Norris đáp theo thông tin nhận được.
"Hừm, nghĩ rằng chuyện sẽ không đến tai mình sao" Roman nói với vẻ khinh thường trước suy nghĩ nông cạn của gã hoàng tử.
"Ông chủ định xử lý thế nào ạ?" Norris hỏi.
"Nửa tiếng nữa, bảo Obi và người bên ngoài chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn thông tin về gã hoàng tử mà chúng ta đang có. Cậu phải đi làm cho gã tỉnh ngộ một chút" Roman trả lời.
"Vâng" Norris nhận lệnh, rồi vội vã bước ra ngoài.
("Anh định đi tìm Hoàng tử ngay đêm nay luôn sao?") Keith hỏi ngay lập tức.
"Phải. Anh không muốn để chuyện này kéo dài" Roman đáp lại.
("Nhưng bên anh giờ khuya rồi mà, phải không? Anh nghỉ ngơi một lát đi, sáng mai rồi hãy đi") Keith nói với vẻ lo lắng.
"Sáng mai có lẽ Hoàng tử sẽ bay về nước. Anh phải xử lý đêm nay. Em đừng lo. Anh sẽ không mất nhiều thời gian đâu" Roman nói bằng giọng nghiêm túc. Keith không phản đối nữa, vì chuyện như vậy, cậu không thể can thiệp được.
("Vâng, vâng. Khi về đến nơi thì gọi điện cho em nhé") Keith đáp lời.
"Vậy anh cúp máy trước nha. Lát nữa mình nói chuyện" Roman nói với Keith rồi cúp máy. Roman thừa nhận anh khá bực bội vì phải ra ngoài giải quyết gã hoàng tử ngay trong đêm nay, trong khi anh vừa về đến nhà chưa được một tiếng, lại còn làm gián đoạn cuộc trò chuyện với người yêu. Roman bước ra khỏi bồn tắm, tắm qua rồi đi tìm Hoàng tử Keseek lần nữa.
....
....
"Bị gì mà mặt buồn thiu vậy?" Eric hỏi khi Keith quay lại ngồi chơi với họ ở vườn sau nhà. Pun, chàng trai đi cùng Eric, đang rót đồ uống cho cả hai người và cả cậu ta nữa.
"Không có gì. Chỉ là lo cho bạn trai tao thôi. Vừa về đến nhà chưa được một tiếng, lại có chuyện công việc phải ra ngoài giải quyết nữa" Keith than thở.
"Bạn trai mày thật sự chỉ là doanh nhân thôi hả?" Eric hỏi, đồng thời nhìn quanh thấy các vệ sĩ đang đi lại liên tục.
"Thiệt. Làm ăn bên mảng du thuyền với vận chuyển xuyên quốc gia thôi" Keith trả lời gọn lỏn như thế. Không phải cậu không tin tưởng bạn, mà là chưa hiểu rõ Pun đủ để tiết lộ chuyện này, dù Eric đã đảm bảo là cậu ấy tốt.
"Tao cứ tưởng mày với bạn trai mày là mafia chứ. Thấy có vệ sĩ theo bảo vệ liên tục nè" Eric trêu.
"Rồi nếu tao là mafia thật thì mày nghĩ sao?" Keith hỏi ngược lại.
"Ừm, chắc là hợp với mày đó" Eric cười nói. Bởi vì lần gặp này, anh cảm nhận được bạn mình có khí chất khác hẳn, trông có vẻ uy nghiêm hơn.
"Mà mày đó. Chọn xong hình chưa? Muốn tao xăm gì?" Keith hỏi để chuyển chủ đề. Vì mục đích thật sự của bạn cậu đến đây là muốn mình xăm cho. Eric ngay lập tức chuyển sang nói chuyện về hình xăm.
....
....
"A... Anh sao anh vào được? Anh vào đây làm gì?" Giọng nói hoảng hốt của Hoàng tử Keseek vang lên. Gã vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm, trong căn biệt thự nghỉ dưỡng riêng. Gã tìm cô gái mình đã mua nhưng không thấy, mà chỉ có Roman đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa ở một góc phòng với vẻ bình thản và toát ra sự lạnh lùng. Norris đứng đằng sau anh. Hoàng tử Keseek rất kinh ngạc khi không thấy một người nào của mình trong phòng.
"Tại tôi chợt nhớ ra có vài chuyện muốn nói thêm với Hoàng tử, nên đến tìm thôi" Roman đáp bằng giọng điềm tĩnh. Hoàng tử Keseek cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
"Có chuyện gì? Sao không gọi điện thoại?" Hoàng tử Keseek hỏi tiếp.
"Tại vì là chuyện khẩn cấp" Roman đáp lại.
"Nhưng tôi muốn nghỉ ngơi rồi" Hoàng tử kiếm cớ, vì gã chưa sẵn sàng đối mặt với Roman lúc này.
"Ngài sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi. Tùy thuộc vào câu trả lời tôi muốn nghe" Roman nói.
"Vậy thì có gì cứ nói thẳng ra đi" Hoàng tử cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Tôi nghĩ Hoàng tử nên nói trước thì hơn. Có gì muốn nói với tôi không? Tôi cho ngài cơ hội nói trước" Roman nói với giọng chán nản. Hoàng tử nuốt nước bọt khó khăn rồi ngồi sụp xuống mép giường. Việc thấy Roman xuất hiện ở đây, gã đã biết chuyện này chắc chắn liên quan đến thỏa thuận bí mật của gã với Carlo.
"Tôi không có gì để nói với anh hết" Hoàng tử vẫn chưa muốn thừa nhận sự thật rằng mình đã làm chim mồi.
"Norris" Roman gọi. Norris bước đến, đưa tập tài liệu cho Hoàng tử Keseek. Hoàng tử nhận lấy xem, rồi mắt mở to khi thấy toàn bộ tài liệu và hình ảnh trong phong bì và trên tay gã là bằng chứng về tội ác liên quan đến việc ra lệnh giết hại dân làng ở chính đất nước mình để chiếm đoạt đất đai và giếng dầu.
"Nếu Phụ hoàng của ngài biết chuyện này, ngài nghĩ ngài còn muốn lên ngôi thay thế ngài ấy nữa không?" Roman lên tiếng đe dọa.
"À, không chỉ có ảnh và tài liệu này đâu. Clip và ghi âm cũng có đấy" Roman nói với giọng lạnh lùng. Tay của gã Hoàng tử run lên bần bật, gã thầm chửi rủa bản thân rằng đáng lẽ không nên tin lời Carlo. Gã hợp tác làm ăn với Roman đang yên đang lành, cuối cùng lại trở mặt chỉ vì nghĩ làm chim mồi thì không sao, thậm chí còn có cơ hội chiếm được thị trường buôn bán vũ khí của Roman. Nói tóm lại, là do lòng tham làm mờ mắt.
"Ro... Roman, tôi... tôi sai rồi. Tôi không biết chuyện gì hết. Tôi chỉ mời anh đến ăn thôi. Carlo bảo muốn gặp anh thôi" Hoàng tử khi này chỉ đổ hết mọi tội lỗi cho Carlo. Roman nhìn đối phương với vẻ thương hại. Anh không ngờ một người đã hợp tác làm ăn với mình lâu như vậy lại có thể phản bội mình.
"Ngài chắc chắn với lời vừa nói không?" Roman hỏi tiếp.
"À, thật ra, chuyện ngài phản bội tôi, tôi chưa giận bằng việc tôi phải đến xử lý ngài vào giờ này đâu" Roman nói tiếp khiến Hoàng tử hơi ngơ ngác, chỉ có Norris biết ông chủ mình tức giận vì chuyện của Hoàng tử đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của anh với Keith.
"Tôi cho Hoàng tử một cơ hội nữa để thú nhận" Roman nói thêm. Cuối cùng, Hoàng tử Keseek đã nói ra tất cả mọi chuyện, thậm chí còn đưa cả bằng chứng cuộc nói chuyện với Carlo cho Roman, để đổi lấy việc anh sẽ bỏ qua chuyện này.
"Tôi có thể nhượng lại khu vực khai thác dầu cho anh đấy" Hoàng tử đề nghị thêm.
"Bao nhiêu?" Roman hỏi lại. Hoàng tử mím môi suy nghĩ một chút.
"Hai mươi giếng dầu cùng với nhà máy lọc dầu" Hoàng tử đề nghị tiếp. Roman nghe xong thì khẽ nhếch môi cười.
"Được. Khi nào sẵn sàng chuyển nhượng quyền sở hữu thì bảo người liên hệ với Travis" Roman nói rồi đứng dậy.
"Làm sao tôi chắc chắn rằng anh sẽ không gửi thông tin này cho Phụ hoàng tôi?" Hoàng tử hỏi để yên tâm.
"Ngài không có quyền mặc cả với tôi đâu, Hoàng tử Keseek. Tốt nhất là ngoan ngoãn như trước thì hơn" Roman nói xong thì bước ra ngoài cùng Norris, bỏ lại Hoàng tử ngồi căng thẳng một mình trong phòng. Ở bên ngoài, tất cả vệ sĩ của Hoàng tử đã bị người của Obi khống chế, nên không ai vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Roman với Hoàng tử được. Roman quay lại xe của mình, trở về nhà.
"Norris" Roman gọi Norris khi đang trên đường về nhà.
"Vâng" Norris đáp lời.
"Cậu nghĩ tôi nên chuyển nhượng quyền sở hữu khu vực giếng dầu đó cho Keith không?" Roman lên tiếng, vì anh đã suy nghĩ một lúc rồi. Norris im lặng một chút, vì không biết nói sao.
"Tôi nghĩ ông chủ nên hỏi ý kiến cậu Keith trước thì hơn ạ" Norris đẩy vấn đề về phía Keith để cậu tự trả lời ông chủ mình. Roman nghe rồi gật đầu.
....
....
"Hắt xì!" Keith khẽ hắt xì một cái, trong lúc đang chuẩn bị dụng cụ xăm cho Eric. Cậu đã biến căn phòng nhỏ phía trước nhà thành phòng xăm của mình.
"Mày sao vậy?" Eric hỏi.
"Chắc là có người nhớ tao" Keith cười nói. Sau đó, cậu nhìn qua cửa sổ kính ra ngoài, thấy một số vệ sĩ đang đứng tụ lại ở nhà để xe. Cậu lập tức đứng dậy mở cửa sổ.
"Có chuyện gì vậy? Đang làm gì với xe của tôi thế?" Keith hét lên hỏi các vệ sĩ đang làm gì đó với chiếc xe máy Scoopy của mình, và Keith ngửi thấy mùi xăng dầu.
"Xin lỗi cậu Keith, xe bị hết xăng. Tôi cho người mua vào đổ nhưng Palan lỡ tay làm đổ" Một vệ sĩ nói.
"Palan, cẩn thận chút coi. Xăng đang mắc muốn chết. Bộ mình tự sản xuất ra xăng được chắc" Keith hét lại một cách hài hước, rồi đóng cửa sổ lại và quay vào tiếp tục chuẩn bị đồ đạc và chỗ xăm cho bạn mình.
"Tay nghề cậu Keith giỏi thật đấy" Pun lên tiếng, nhìn hình xăm mà Keith đang xăm cho Eric với vẻ thích thú.
"Muốn xăm không? Tôi xăm cho cậu. Lát nữa thu tiền chung với Eric luôn" Keith nói cười, vừa nói vừa tiếp tục xăm cho Eric.
"Tôi muốn ạ" Pun đáp lời ngay lập tức.
"Thôi đi. Tao thích mày da trơn không có hình xăm hơn" Eric nói, khiến mặt Pun đỏ bừng. Keith ngẩng đầu lên nhìn Pun một chút, rồi cười khẽ trong cổ họng.
"Mày ăn cả nhân viên trong quán của mình luôn à?" Keith hỏi thẳng trước mặt Pun.
"Chuyện của tao" Eric đáp. Pun chỉ im lặng ngồi đó. Keith cười khẽ rồi tiếp tục xăm cho Eric mà không hỏi gì thêm.
Một lát sau, Astro bước vào.
"Cậu Keith ơi, ông chủ gọi ạ" Astro lên tiếng. Vì Keith để điện thoại sạc bên ngoài phòng xăm nên không biết Roman gọi. Cậu đặt máy xăm xuống, cầm điện thoại lên nói chuyện ngay rồi bước ra khỏi phòng xăm.
"Xong hết rồi hả anh?" Keith hỏi ngay.
("Ừm, xong rồi. Anh về đến nhà rồi") Roman trả lời.
"Kết thúc êm đẹp không anh? Hay là phải đổ máu?" Keith hỏi lại một cách hài hước, vì cậu đã yên tâm khi người yêu về nhà an toàn.
("Kết thúc êm đẹp. Cũng chịu khó nghe lọt tai một chút") Roman đáp lại, nhưng không kể chi tiết toàn bộ cách anh xử lý. Keith cũng không hỏi thêm.
("À, sẵn tiện anh có được một thứ coi như là lời xin lỗi của gã Hoàng tử. Anh định tặng cho em") Roman nói khi chợt nhớ ra. Keith tỏ vẻ tò mò, không biết thứ anh nói đến là gì. Trong suy nghĩ của Keith, cậu nghĩ chắc là tiền hoặc một món đồ giá trị nào đó.
"Là gì vậy anh?" Keith hỏi lại.
("Giếng dầu cùng với nhà máy lọc dầu") Roman không nói rõ số lượng mà anh có được, nhưng điều đó cũng đủ khiến Keith đứng hình rồi.
"Gi... Giếng dầu á anh?" Keith hỏi lại để chắc chắn, thừa nhận mình hơi choáng.
("Phải") Roman đáp lại bằng giọng nghiêm túc. Keith im lặng một chút, chợt nhớ đến lúc mình la lối các vệ sĩ vì chuyện xăng xe mắc mỏ, không ngờ giờ lại ngang nhiên được làm chủ giếng dầu.
("Keith... em đồng ý không? Anh sẽ để tên em luôn") Roman hỏi tiếp.
"Em không nhận đâu anh. Anh giữ lại đi. Em không rành mấy chuyện này. Thật tình, em ngỡ ngàng với mấy món quà xin lỗi của mấy người giàu có luôn đó. Em cứ tưởng họ cho xe, cho tiền, hay mấy món đồ giá trị khác chứ" Keith nói với vẻ sững sờ.
("Vậy thì thế này đi. Anh sẽ để tên em là cổ đông. Lợi nhuận từ việc xuất khẩu dầu, anh sẽ chia cho em mỗi năm. Đồng ý không?") Roman tìm cách giải quyết, vì anh đã tính trước trường hợp Keith không chịu nhận.
"Làm vậy cũng được ạ. Tùy anh thôi" Keith đáp lại. Cậu vẫn còn choáng váng vì tự dưng lại trở thành cổ đông của một giếng dầu.
("Khi nào anh xử lý xong xuôi hết, anh sẽ gửi tài liệu qua cho em ký nhé") Roman trả lời.
("Anh nghe Astro nói em đang xăm cho bạn hả?") Roman chuyển sang chuyện khác.
"Vâng. Giờ em đang ngưng tay để nói chuyện với anh đây này" Keith đáp.
("Vậy thì em đi xăm cho bạn đi. Anh sẽ nghỉ ngơi một lát, rồi anh sẽ gọi lại sau") Roman nói một cách thông cảm, dù anh vẫn muốn nói chuyện với Keith thêm.
"Vâng. Anh nghỉ ngơi nhiều vào nhé" Keith nói với người kia một cách lo lắng.
("Anh nhớ em chết đi được" )Roman nói thẳng. Điều này khiến Keith khẽ cười.
"Em cũng nhớ anh lắm. Lần sau em sẽ bay qua tìm anh nhé, để anh không phải một mình vất vả bay đến tìm em" Keith nói với giọng cưng chiều.
("Anh sẵn lòng đến tìm em, dù có xa xôi cách mấy") Roman nói lời ngọt ngào, khiến Keith cười thầm một chút, nhưng không trêu chọc gì nữa.
"Vâng, vâng. Nhưng giờ anh nên nghỉ ngơi đi. Bên đó chắc khuya lắm rồi" Keith nhấn mạnh. Roman chào Keith lần nữa rồi cúp máy. Keith khẽ thở dài, đưa điện thoại lại cho Astro rồi bước vào phòng xăm. Cậu khựng lại khi thấy Pun đang ngồi vắt vẻo trên đùi rắn chắc của Eric, trong khi Eric ôm chặt eo cậu ấy. Pun hơi giật mình khi thấy Keith bước vào, mặt cậu ấy đỏ bừng và vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Eric. Còn Eric thì chỉ nhếch mép cười.
"Tao đi ra nói chuyện có chút xíu, mà mày cũng ráng nhịn một chút coi" Keith trêu bạn mình.
"Mỗi phút giây đều quý giá. Giá của Pun không hề rẻ đâu" Eric đáp lại bằng một nụ cười. Keith nhận thấy Pun có vẻ ngượng nghịu nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Điều này khiến Keith tò mò về mối quan hệ thật sự của hai người, nhưng cậu không hỏi gì thêm, vì nghĩ đó là chuyện riêng tư, cậu không nên xen vào.
"Mà mày đó. Bạn trai mày gọi đến hả?" Eric hỏi, đồng thời đứng dậy nằm lại trên giường xăm như cũ.
"Ừm. Anh ấy vừa có được một thứ, nên định cho tao" Keith đáp lại, rồi tiếp tục xăm cho Eric.
"Thứ gì vậy? Hỏi được không?" Eric hỏi tiếp.
"Cổ phần giếng dầu" Keith trả lời. Cả phòng im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng máy xăm kêu đều đều.
....
....
"Đồ vô dụng!!" Tiếng chửi thề của Carlo vang lên vì hắn đang rất bực tức. Hắn vừa nhận được tin từ thuộc hạ rằng nhiệm vụ đã thất bại. Roman vẫn an toàn, còn người của hắn thì bị thương và chết không ít. Hơn nữa, FBI còn nhảy vào điều tra vụ việc.
"Toàn bộ những đứa bị thương và bị giam giữ trong bệnh viện, xử lý hết bọn chúng. Đừng để ai khai ra tao" Carlo ra lệnh cho thuộc hạ bằng giọng nghiêm khắc.
"Vâng" Thuộc hạ của Carlo đáp lời, rồi rời khỏi phòng của hắn.
"Không thành công sao ạ?" Giọng nói ngọt ngào của Carina vang lên, cùng với thân hình thon thả trong bộ đồ ngủ mỏng manh, cô bước đến gần Carlo. Cô nghe tiếng Carlo la hét nên đoán được kế hoạch của hắn đã thất bại. Nhưng điều đó lại khiến Carina cảm thấy nhẹ nhõm, vì cô vẫn còn quan tâm đến Roman. Với Carlo, cô chỉ tìm kiếm niềm vui và lợi ích thôi.
"Chắc cô vui lắm nhỉ" Carlo hỏi lại, nhìn chằm chằm vào cô gái. Điều này khiến Carina phải vội vàng đến ôm lấy đối phương ngay.
"Sao anh nói vậy? Em chỉ hỏi thôi, vì em nghe tiếng anh la lối" Carina nói bằng giọng nũng nịu.
"Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nhưng giờ khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ tiếp đi anh. Rina muốn anh ôm" Cô gái nói, đồng thời đưa tay vuốt ve lồng ngực trần vạm vỡ của Carlo. Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt rực lửa, rồi bế cô lên và đi thẳng vào phòng ngủ.
Về phía Marco, hắn đang tức điên lên vì vẫn chưa liên lạc được với ông nội. Bố hắn vẫn bị bắt giữ. Việc kinh doanh bị đình trệ vì bị các cơ quan chức năng soi mói, mà người của hắn không thể can thiệp được.
"Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!" Marco bực bội quát lên, rồi nghĩ đến Roman lại càng khó chịu hơn.
"Sao mày phải là đối thủ của tao trong mọi chuyện vậy Roman! Nếu không có mày, tao đã được mọi người công nhận rồi" Marco nói một mình đầy oán hận. Hắn luôn tự so sánh mình với Roman, nên hắn ghen tị với Roman trong nhiều chuyện, mặc dù đối phương chưa từng có ý định cạnh tranh với mình một chút nào.
"Ông chủ" Ken, vệ sĩ thân cận của Marco bước vào với vẻ mặt căng thẳng.
"Gì?" Marco hỏi cộc lốc.
"Kế hoạch của cậu Carlo thất bại rồi ạ" Người kia báo cáo, càng khiến Marco mất bình tĩnh hơn.
"Và... người của chúng ta điều tra ra, hiện tại ông và bà chủ đang ở Mỹ ạ" Ken báo thêm một tin nữa.
"Ở nhà Vasillov phải không?" Marco hỏi tiếp.
"Vâng ạ" Ken đáp. Marco nghiến răng ken két, khi đã chắc chắn rằng ông và bà nội của hắn đã nghi ngờ, hoặc đã biết chuyện hắn và bố hắn đã làm trước đó.
"Tìm ra địa chỉ người yêu của Roman nhanh nhất có thể, xem cậu ta đang ở đâu" Marco ra lệnh bằng giọng cứng rắn. Ken cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi, để Marco một mình ngồi kiềm chế cơn giận.
.......................
Sau ngày Eric đến xăm, Keith trở lại với cuộc sống bình thường. Cậu mở trang cá nhân để đăng tải những hình xăm đã từng chụp ảnh. Rất nhiều người vào hỏi thăm, nhưng Keith chỉ trả lời là cậu chưa mở tiệm chính thức. Nếu đi xăm bên ngoài thì tình hình này cũng không ổn lắm.
Keith than phiền với Eric về chuyện này, nói thẳng rằng tình hình của mình không được tốt lắm để nhận công việc bên ngoài. Eric liền đề nghị sẽ tìm khách hàng đáng tin cậy cho Keith để đến xăm tại quán bar của hắn. Eric sẽ cho Keith sử dụng một căn phòng trống trong bar làm cửa hàng tạm thời. Ít nhất là ở trong bar của Eric sẽ an toàn, vì có rất nhiều bảo vệ. Keith quyết định xin ý kiến Roman trước.
("Em chán rồi hả?") Roman hỏi khi Keith gọi điện nói về việc nhận công việc xăm tại bar của bạn, do Eric tìm khách hàng giúp.
"Hơi hơi ac anh. Dạo này em không đi tìm mặt bằng mở tiệm được. Ít nhất là xăm ở bar của Eric, chắc anh cũng không cần lo lắng nhiều, vì ở đó có rất nhiều bảo vệ của nó" Keith trả lời. Roman im lặng một chút khi nghe điều đó.
("Cũng được thôi. Nhưng đừng quên phải dẫn vệ sĩ của chúng ta đi cùng. Đồng ý không?") Roman luôn nhấn mạnh điều này.
"Vâng" Keith vui vẻ đáp lại.
("Anh biết em không thể ngồi yên được lâu, mặc dù anh muốn em cứ ở yên đó, không cần làm gì, cứ tiêu xài thoải mái") Roman nói ra suy nghĩ của mình.
"Anh đừng nói như vậy cho người khác nghe nhé" Keith nói lại.
("Tại sao?") Roman hỏi với vẻ không hiểu.
"Họ sẽ ghen tị và đố kị với em đó, vì có người chồng giàu có và biết chiều chuộng như anh" Keith nói kháy Roman lại, khiến anh cười khẽ trong cổ họng.
("Đó là một cách anh thể hiện tình yêu của mình" )Roman đáp bằng giọng thoải mái.
"Nếu người độc thân mà nghe được câu này chắc cắn lưỡi tự tử luôn quá" Keith nói một cách hài hước khi người yêu thể hiện tình cảm bằng cách muốn cậu sống sung sướng.
"Vậy nếu anh đã đồng ý rồi, em báo cho Eric luôn nhé, là em sẽ nhận xăm ở quán của nó" Keith quay lại chuyện xăm hình.
("Ừm") Roman miễn cưỡng đáp lời.
"Giọng điệu nghe như không cam tâm vậy anh" Keith cố tình trêu chọc lại.
("Em biết rõ mà Keith, thật ra anh muốn em làm gì") Roman nói. Keith cười khúc khích.
"Anh có chán không, khi em khá là bướng bỉnh và không hay nghe lời anh cho lắm" Keith thử hỏi.
("Đó chính là sức hút của em" )Roman trả lời ngay lập tức. Thật ra, anh biết bản thân không thích những người quá ngoan ngoãn dễ bảo. Những người hơi nghịch ngợm một chút, bất trị một chút như Keith lại khiến cuộc sống của anh thêm màu sắc rất nhiều.
"Chắc chỉ có mỗi anh là mê cái tính bướng bỉnh của em thôi đó" Keith nói cười.
("Anh phải đi họp rồi. Em tự chăm sóc bản thân cho tốt nha") Roman dặn dò khi bên phía anh đã đến giờ họp.
"Vâng, anh cũng vậy nhé" Keith đáp lời, rồi cúp máy. Cậu gọi ngay cho Eric tiếp theo.
"Ừm... tao đây... Tao đồng ý đến xăm ở quán mày... Ngay hôm nay luôn hả... Khách đã chuẩn bị hình xăm sẵn chưa... Ok, mày gửi hình cho tao xem trước đi, để tao biết cần bao nhiêu thời gian... Ừm..." Keith nói chuyện với Eric. Vì Eric đã tìm được khách hàng sẵn cho cậu, nên Keith muốn xem hình xăm khách muốn trước để ước lượng giá cả và thời gian. Không lâu sau, Eric gửi hình ảnh cùng với kích thước và vị trí xăm của khách. Đó là một phụ nữ trung niên, khách quen của Eric. Keith báo giá lại. Khách hàng của Eric đồng ý. Keith liền đi kiểm tra dụng cụ để đi xăm cho khách ngay lập tức, đồng thời nhắn tin báo cho Roman biết cậu sẽ đi xăm cho khách hôm nay.
....
....
"Mình thực sự không thể nhốt em ấy lại được sao" Roman nói khẽ, trong lúc nghỉ giải lao 10 phút. Anh thấy tin nhắn của Keith gửi đến nên mở ra đọc.
"Ông chủ nói đến cậu Keith phải không ạ?" Norris hỏi. Roman gật đầu.
"Keith nhắn tin báo hôm nay sẽ đi xăm cho khách ở cái quán bar host đó" Roman nói với giọng hơi bực bội.
"Ơ... Ngài Roman" Giọng một cô gái vang lên. Roman liếc nhìn, thấy đó là thư ký của một giám đốc điều hành, một người anh không quen mặt lắm. Anh nhớ cô ta đi cùng giám đốc điều hành phòng đối ngoại.
"Ngài Roman có dùng cà phê không ạ? Để Lily đi lấy cho" Cô gái hỏi.
"Ừm" Roman đáp khẽ trong cổ họng, khiến cô gái cười tươi và vội vàng bước ra ngoài chuẩn bị cà phê mang vào cho Roman ngay. Roman nhìn Norris rồi gật đầu. Norris lập tức hiểu ý ông chủ mình muốn gì, anh bước ra khỏi phòng họp. Roman khẽ thở dài. Không lâu sau, Norris quay lại, ghé vào tai Roman thì thầm. Mặt Roman hơi căng lại, toát ra một luồng khí lạnh lẽo khiến những người ngồi trong phòng họp rợn sống lưng một cách khó tả.
"Cà phê của ngài đây ạ" Cô gái mang cốc cà phê thơm lừng đến cho Roman. Roman nâng mắt nhìn cốc cà phê một lát.
"Của tôi phải không?" Roman hỏi lại.
"Vâng ạ" Cô gái đáp một cách cung kính.
"Cô nếm thử cho tôi xem" Roman lên tiếng, khiến cô gái khựng lại một chút.
"Ơ, nếu Lily nếm thử thì ngài Roman còn uống tiếp được sao ạ?" Cô gái hỏi.
"Tôi bảo cô nếm" Roman ra lệnh lần nữa bằng giọng điệu bình thản. Nhiều người quay lại nhìn với vẻ tò mò. Cô gái vẫn tỏ ra lúng túng, không dám cầm cốc cà phê lên.
"Norris" Roman gọi. Norris liền giật lấy cốc cà phê, rồi túm lấy gáy cô gái, làm động tác như muốn đổ cà phê vào miệng cô ta.
"Không!!" Cô gái kinh hoàng hét lên, đồng thời vội vàng gạt cốc cà phê khỏi tay Norris khiến nó rơi xuống sàn phòng họp vỡ tan, trước sự kinh ngạc của những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co