Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 55🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

Sốp mới thi xong, toán được 9,5đ luôn ó🤭🤭

..

Cô gái giật mình thoát khỏi tay Norris rồi dùng chân đá vào Norris khiến anh hơi lùi lại vì cú đá, và do cô ta đi giày cao gót nên mũi nhọn của gót giày đã sượt qua bụng Norris. Điều này khiến anh nhận ra đối phương là một sát thủ chuyên nghiệp vì gót giày của cô ta có giấu lưỡi dao. Anh bị lưỡi dao đó sượt qua bụng, rách cả áo ngoài trong sự kinh ngạc của những người khác.

Sau khi ngăn được Norris, cô gái rút khẩu súng giấu dưới váy ra. Dante, thư ký của Roman, lao vào chắn ngang và giao chiến với cô ta, khiến đối phương không thể tìm được cơ hội bắn Roman hay Dante. Về phần Roman, anh vẫn ngồi trên ghế làm việc nhìn cô gái mà không hề nao núng. Những giám đốc điều hành khác đã được người của Roman đưa ra khỏi phòng họp.

Kỹ năng của cô gái khá tốt, nhưng trong mắt Roman, cô ta vẫn không thể đấu lại Norris và Dante. Hiện tại, Roman để Norris và Dante phô diễn tài năng. Cả hai đối phó rất tốt với cô gái. Cô ta có thân hình mảnh mai nên có lẽ nhanh nhẹn hơn một chút.

"Ngừng đùa giỡn được rồi" Roman nói với vẻ chán nản. Dante và Norris nhìn nhau rồi nhanh chóng lao vào khống chế cô gái, ấn cô ta xuống sàn.

"Thả tôi ra!" Cô gái hét lên. Roman bước đến dừng lại trước mặt cô ta.

"Gan lớn thật, dám một mình lẻn vào hang cọp. Điều gì khiến cô tự tin rằng cô có thể giết được tôi và dễ dàng trốn thoát khỏi đây, hả?" Roman hỏi bằng giọng lạnh lùng. Cô gái ngẩng mặt nhìn Roman một chút, rồi cảm thấy lạnh toát khắp người khi thấy ánh mắt anh nhìn xuống. Cô ta không đáp lời, vì đang tìm cách thoát thân.

"Nếu để tôi đoán, kế hoạch đầu tiên là đánh thuốc độc tôi. Nếu không thành công thì tấn công trực diện, phải không?" Roman hỏi tiếp. Cô gái cắn chặt môi, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

"Ông chủ" Norris gọi Roman, đồng thời mở gáy cô gái ra, thấy có hình xăm của một nhóm sát thủ tự do mà Roman biết rõ. Anh không ngờ có người dám phá luật ra tay với anh, trong khi anh và nhóm này có mối quan hệ làm ăn.

"Không ngờ nhóm Test lại dám nhận hợp đồng ám sát tôi. Và nếu tôi đoán không nhầm, cô là kẻ phá luật, nhận việc mà nhóm không hề hay biết, phải không?" Roman lên tiếng, khiến cô gái mở to mắt khi anh nói đúng mọi chuyện.

"Nếu tôi nhớ không lầm, nhóm Test có hình phạt riêng cho những kẻ phá luật mà nhỉ" Roman nói thêm.

"Dante, gọi điện thoại cho Babala giúp tôi" Roman nói. Điều này khiến cô gái đổ mồ hôi khi biết Roman quen biết người sáng lập nhóm Test. Nhận được lệnh từ ông chủ mình, Dante nhanh chóng gọi điện cho người bên đó. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Dante đưa điện thoại cho Roman nói chuyện tiếp.

"Tôi, Roman đây" Roman lên tiếng.

"Vừa hay tôi bắt được một con chuột bẩn thỉu của cô. Chắc là con chuột thích vượt rào, phá luật, chạy lung tung trong công ty tôi... Không sao, không có gì to tát. Tôi không chấp nhặt gì. Chỉ gọi hỏi cô xem cô muốn mang con chuột này về tự mình xử lý hay để tôi ra tay... Hửm, được chứ. Cô có thể đến đón ngay. Để tôi bảo người của tôi nói chuyện với cô tiếp nhé... Được... Hẹn gặp lại" Roman nói xong thì đưa điện thoại lại cho Dante.

"Bên đó sẽ đến đón cô ta đi. Cậu sắp xếp địa điểm bàn giao đi" Roman nói. Sau đó, Norris bảo những vệ sĩ còn lại đưa cô gái theo Dante ra khỏi phòng họp.

"Ông chủ nghĩ là ai?" Norris hỏi với giọng nghiêm túc.

"Nếu đoán không lầm thì là Carlo và Marco" Roman đáp lại, rồi nhìn chiếc áo của Norris.

"Cậu đi băng bó vết thương trước đi" Roman hỏi. Bởi vêdt dao cứa ở bụng Norris dù chỉ mới sượt qua nhưng cũng tạo ra vết thương rỉ máu một chút.

"Vậy tôi xin phép đi thay áo trước ạ" Norris lên tiếng. Roman gật đầu rồi bảo người đi thông báo với các giám đốc điều hành khác là hoãn cuộc họp, và bảo giám đốc điều hành phụ trách đối ngoại đến gặp anh tại phòng làm việc.

....

....

Về phía Keith, cậu không hề biết chuyện Roman gặp phải, vì anh không cho ai gọi điện báo cho cậu. Và hiện tại Keith đang ở bar của Eric để xăm cho khách hàng do Eric giới thiệu.

Cốc...cốc

Keith gõ cửa phòng làm việc của Eric rồi bước vào. Cậu thấy Pun cũng đang ở trong phòng nên gật đầu chào hỏi.

"Chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?" Eric hỏi.

"Nếu chưa sẵn sàng thì tao đến đây làm gì?" Keith đáp lại một cách tinh nghịch. Eric bật cười khúc khích rồi dẫn Keith đến căn phòng trống bên cạnh. Hắn đã cho người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ở đó. Keith nhìn căn phòng với vẻ hài lòng.

"Tao cần nửa tiếng. Mày bảo khách hàng chuẩn bị đi" Keith nói. Eric liền rời khỏi phòng, để Keith một mình chuẩn bị dụng cụ. Astro sẽ ở trong phòng xăm với Keith, còn Palan sẽ đứng canh bên ngoài.

Một lát sau, Eric quay lại cùng một cô gái khoảng đầu 30, xinh đẹp, duyên dáng. Ngay khi nhìn thấy Keith, mắt cô gái sáng rực lên.

"Cậu ấy là nhân viên trong quán hả Eric?" Cô gái hỏi. Eric nghe hỏi thì cười khúc khích, còn Keith thì khẽ mỉm cười.

"Hì hì, không phải ạ. Đây là bạn em. Thật lòng em cũng muốn cậu ấy làm việc cho quán lắm, nhưng cậu ấy không đồng ý" Eric nói cười.

"Keith, đây là chị Yihwa, khách quen của tao. Chị Yihwa, đây là Keith, bạn em, là thợ xăm đó. Em sẽ để cậu ấy lo cho chị tiếp nhé. Còn giờ em xin phép đi kiểm tra quán một chút" Eric nói.

"Cứ để tao lo" Keith nói khi thấy bạn mình nhìn mình. Eric cười đáp lại rồi bước ra ngoài. Yihwa đi đến ngồi vào ghế.

"Chào chị. Tôi đã in hình mà Eric gửi rồi. Giờ mình bắt đầu canh vị trí xăm luôn nhé" Keith nói với nụ cười chuyên nghiệp. Sau khi chọn được vị trí, cậu mời cô gái nằm lên giường xăm. Yihwa sẽ xăm ở bụng dưới bên trái. Yihwa vừa nói chuyện với Keith vừa trêu chọc, cợt nhả một chút. Keith cũng vui vẻ hỏi đáp lại một cách thân thiện.

"Nè, Keith không hứng thú với công việc chăm sóc chị một chút sao? Một đêm thôi cũng được, em cứ hét giá đi, chị sẵn sàng trả" Cô gái cười nói. Keith nghe xong chỉ bật cười khẽ.

"Không được đâu ạ. Chủ của em giữ lắm" Keith đáp lại. Cô gái quay sang nhìn Astro một chút.

"Không phải tôi đâu ạ" Astro vội vàng đáp ngay. Keith lại cười lần nữa.

"Hay là em muốn có một chiếc xe mới không?" cô gái đề nghị thêm.

"Em có rồi ạ" Keith đáp, vừa nói vừa tiếp tục xăm.

//Còn có cả máy bay riêng nữa// Astro thầm trả lời trong lòng.

"Phải làm thế nào mới được Keith đi chơi cùng một chút nhỉ" Yihwa giả vờ nói bằng giọng ủ rũ.

"Ừm... chắc phải mua không dưới 20 giếng dầu thì may ra ạ" Astro nói bằng tiếng Thái. Vì họ đều có thể nói nhiều ngôn ngữ, dù không chuẩn lắm nhưng vẫn hiểu.

"Hửm? Giếng dầu? Hi hi, anh cũng hài hước thật đấy" Yihwa vừa nói vừa cười. Keith khẽ nhếch mép cười.

Keith mất hơn một tiếng để xăm vì hình xăm không quá lớn. Cô gái rất hài lòng với hình xăm này.

"Cảm ơn em nhé" Yihwa nói sau khi đã chuyển tiền cho Keith xong, rồi cô nghiêng người hôn lên má Keith, cậu cũng mỉm cười đón nhận, không nói gì, nhưng quay sang Astro và chỉ tay vào anh ta.

"Tuyệt đối cấm chụp hình gửi đi đó" Keith nói. Astro giơ cả hai tay lên để chứng tỏ mình không hề cầm điện thoại. Yihwa chỉ nhìn một cách ngơ ngác.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ xăm của tôi" Keith nói cười.

"Có phiền không nếu chị muốn Keith đưa chị ra bàn? Lát chị tìm khách cho" Yihwa ngỏ lời.

"Được thôi ạ" Keith đồng ý. Coi như là dịch vụ hậu mãi sau khi xăm. Sau đó, Keith để Yihwa khoác tay, rồi cùng cô đi ra khu vực bar và đưa đến tận bàn. Điều này khiến nhóm bạn của Yihwa rất hào hứng, ai nấy đều xúm lại hỏi, nghĩ rằng Keith là host (trai bao). Nhưng Yihwa đã nói rõ Keith là thợ xăm. Keith nói đùa với nhóm bạn của Yihwa một lát, rồi xin phép về vì Eric đến gọi, bảo có thêm một khách hàng nữa.

"Xem ra chị ấy rất thích tay nghề của mày đó" Eric nói.

"Đương nhiên rồi. Tay nghề tao đỉnh cỡ này mà" Keith đáp lại, rồi đi vào phòng để xem hình xăm khách hàng mới muốn. Thấy có thể xăm ngay được, Keith nhận lời.

Keith ở lại bar của Eric xăm cho khách hàng thứ hai đến hơn 2 giờ sáng mới xin phép về.

"Cảm ơn mày nhiều nha. Lần sau có khách thì gọi cho tao nhé" Keith nói, đồng thời vỗ nhẹ vai Eric.

"Ừ ừ, về nhà an toàn nha mày" Eric dặn. Sau đó, Keith, Astro và Palan đi ra cửa sau của bar để lên xe đậu ở khu vực VIP. Keith nhìn quanh theo linh cảm và chú ý đến một chiếc xe đậu ở lối ra bãi đậu xe, nhưng cậu không nói gì.

"Hừm... Anh thợ xăm của chúng ta đi xe sang hơn cả chúng ta nữa kìa" giọng Yihwa vang lên, vì cô ấy cũng đậu xe ở khu vực VIP. Keith quay lại nhìn rồi mỉm cười.

"Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy không muốn làm việc ở bar" Bạn của Yihwa trêu chọc.

"Tôi không giàu đâu ạ. Chỉ là tự kiếm tiền nuôi thân thôi" Keith đáp lại.

"Khiêm tốn quá rồi. Có vệ sĩ theo, có xe sang, nếu Keith không giàu thì chắc chị nghèo rồi" Yihwa nói với vẻ vừa ghen tị vừa yêu mến.

"Tôi không giàu thật mà. Người giàu có là người yêu tôi cơ" Keith nói thẳng, khiến nhóm cô gái hơi sững sờ một chút.

"Cô gái đó chắc phải giàu lắm" Yihwa trêu chọc thêm. Keith khẽ nhếch mép cười.

"Phải nói là anh chàng đó thì đúng hơn ạ" Keith nói rồi vẫy tay chào nhóm cô gái, rồi lên xe. Để lại cả nhóm cô gái há hốc mồm kinh ngạc, vì không ngờ Keith lại có gu thích đàn ông.

Khi Keith đã lên xe, Palan lập tức lái xe rời khỏi bãi đậu xe. Keith liếc nhìn chiếc xe mà cậu nghi ngờ. Sau khi xe của Keith chạy vượt qua một đoạn, Keith quay lại nhìn và biết chiếc xe kia đang chạy theo, nhưng cậu muốn chắc chắn hơn.

"Astro, xe phía sau" Keith nói bằng giọng bình tĩnh.

"Tôi biết rồi ạ" Astro đáp lại, vì anh cũng nhận thấy điều đó.

"Palan, cậu rẽ trái ở phía trước" Astro thử cho Palan lái xe đi chệch khỏi lộ trình. Và khi xe rẽ, chiếc xe kia cũng rẽ theo. Astro liền cầm điện thoại lên để gọi.

"Khoan đã" Keith ngăn lại, khiến Astro hơi khựng lại.

"Định gọi cho Obi à?" Keith hỏi.

"Vâng ạ" Astro đáp. Vì họ chỉ có hai người, và họ không quen thuộc với đường sá Bangkok cho lắm, cũng không tiện làm gì mạnh bạo ở đây, nên anh định gọi Obi đến hỗ trợ chặn sự theo dõi, vì Obi cũng đang ở Thái Lan.

"Không cần đâu. Tôi nghĩ không phải người của Carlo đâu" Keith đáp lại. Vì cậu đã quan sát chiếc xe, và lúc lái xe vượt qua chiếc xe đáng ngờ đó, cậu thấy mặt những người bên trong do xe không dán phim cách nhiệt tối màu. Những người trên xe là người Thái, và nhìn vẻ mặt, cử chỉ thì không có vẻ là dân chuyên nghiệp cho lắm.

"Cậu chắc không ạ?" Astro hỏi lại. Anh thừa nhận vì quá lo lắng cho sự an toàn của Keith nên anh không để ý đối phương là người như thế nào hay có đặc điểm ra sao. Mục tiêu của Astro chỉ là bảo vệ Keith mà thôi.

"Ừm. Giờ lái xe quay lại đường cũ, rồi ghé vào trạm xăng. Để tôi xem coi mấy người này theo dõi vì chuyện gì" Keith nói. Palan liền lái xe quay lại tuyến đường bình thường, rồi rẽ vào trạm xăng theo lời Keith dặn. Giữa đêm khuya nên không có nhiều người lắm. Palan đậu xe gần nhà vệ sinh, giả vờ như muốn đi vệ sinh.

"Tôi tự xử lý được. Hai anh cứ quan sát tình hình đã" Keith nói.

"Có ổn không ạ?" Astro hỏi để chắc chắn.

"Ừm. Tin tôi đi. Mấy người này chỉ là tay mơ thôi" Keith nói rồi bước xuống xe, giả vờ đi vệ sinh một mình. Chiếc xe theo sau đậu cách đó một đoạn. Ba người đàn ông bước xuống xe, chỉ còn lại tài xế. Ba người đó liếc nhìn xe của Astro một chút. Astro và Palan giả vờ không quan tâm, để ba người kia đi vào nhà vệ sinh.

"Mấy người có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Keith hỏi khi cả ba người bước vào, khiến cả ba hơi khựng lại, vì không ngờ Keith lại chờ họ.

"Mày biết thân biết phận rồi hả, biết sắp bị đánh rồi sao" Một người đàn ông lên tiếng.

"Trước khi bị đánh, có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không?" Keith hỏi bằng thái độ bình thường. Nhìn cả ba, cậu biết đây chỉ là đám mèo mả gà đồng thông thường.

"Mày dám xen vào chuyện của bạn gái tao" Người đàn ông cao to nói với giọng bất mãn.

"Bạn gái mày? Ai vậy?" Keith hỏi lại.

"Yihwa" Đối phương đáp lại ngay.

"À, mày chắc không, là bạn trai cô Yihwa đó?" Keith hỏi lại. Cậu đoán đối phương có lẽ là bạn trai cũ hoặc là người đang theo đuổi Yihwa thì đúng hơn, và Yihwa chắc không có ý gì. Việc đối phương đến gây sự với cậu có lẽ là do đã cho người theo dõi Yihwa, nên thấy cô ấy lên lầu hai của bar một lúc rồi quay lại bàn cùng với mình còn khoác tay thân mật nữa. Chắc chắn là đối phương đã hiểu lầm.

"Mày không cần hỏi nhiều. Chỉ cần biết lần sau đừng xen vào chuyện của người tao nữa" Đối phương không trả lời mà quay sang nhìn hai người bạn còn lại.

"Tụi bay, đánh cho thằng ranh con này biết mùi đi" Người đàn ông cao lớn nói, rồi xông vào phía Keith để hội đồng vì trong nhà vệ sinh của trạm xăng không có ai khác ngoài họ.

....

....

"Xong rồi hả cậu Keith?" Astro hỏi khi Keith bước lên xe, trong khi người lái xe của nhóm kia nhìn qua đầy vẻ nghi ngờ, vì sao chỉ có Keith bước ra khỏi nhà vệ sinh mà còn không có bất kỳ dấu vết gì.

"Ừm. Nè, tôi có quà tặng cho hai anh đây" Keith nói, rồi đưa hai chiếc đồng hồ thương hiệu nổi tiếng trị giá vài trăm ngàn cho Astro. Astro nhận lấy với vẻ ngơ ngác, trên tay Keith còn cầm một số tiền mặt.

"Tiếc là bọn họ không mang theo nhiều tiền mặt, chỉ mang theo thẻ thôi" Keith than thở một chút.

"Cậu Keith lấy đồ của bọn họ hả?" Palan hỏi với vẻ kinh ngạc.

"Cái này người ta gọi là tài sản sau chiến tranh đó. Hầy, về nhà thôi" Keith nói. Palan lập tức lái xe rời khỏi trạm xăng. Người lái xe của nhóm kia vội vàng xuống xe, chạy vào nhà vệ sinh và thấy ba người bạn đang rên rỉ đau đớn trên sàn, thậm chí có người đã ngất đi.

....

....

"Sao không để người của chúng ta xử lý?" Roman hỏi lại bằng giọng khó chịu khi biết chuyện Keith đụng độ với nhóm côn đồ đến gây sự vì cô khách hàng nữ. Ngay khi biết chuyện, anh gọi điện ngay cho Keith. Lúc này, người yêu anh đang chuẩn bị đi ngủ.

("Trời ơi anh. Em đã đánh giá tình hình rồi mới tự mình xử lý mà") Keith đáp lại rồi mặt vùi vào gối, vì hai người đang gọi video call.

"Nếu đó là một cái bẫy đánh úp thì em tính sao?" Roman hỏi tiếp, khiến Keith im lặng một chút, vì đang suy nghĩ theo lời người yêu. Quả thật, có khả năng chuyện xảy ra đúng như Roman nói. Kẻ thù có thể dùng người ngoài trông không chuyên nghiệp để dụ cậu ra tay, sau đó đội chuyên nghiệp sẽ đánh úp từ phía sau.

("Kệ nó đi anh, vì giờ em đã an toàn rồi mà") Keith nói, nhưng lông mày Roman vẫn cau lại sát vào nhau.

"Sao lại kệ nó được, Keith" Roman trách móc. Vì bản thân anh vừa gặp chuyện nên anh lo lắng cho Keith hơn trước, cũng làm anh bực mình vì Keith có vẻ chủ quan, trong khi bình thường cậu không bao giờ bất cẩn.

("Thì chuyện đã qua rồi mà anh. Sao anh cứ cằn nhằn em hoài vậy? Em buồn ngủ rồi. Giờ bên Thái Lan gần 5 giờ sáng rồi đó") Keith nói với vẻ hơi khó chịu. Một phần là vì cậu đã tốn sức với ba tên côn đồ kia, lại còn phải tập trung xăm cho khách nên cậu thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng giờ lại phải cãi nhau với người yêu vì chuyện đã qua.

"Keith" Roman gọi tên Keith bằng giọng trầm lắng.

("Dừng lại. Nếu anh muốn cằn nhằn gì em thì đợi em ngủ dậy rồi mình nói tiếp được không? Em xin phép ngủ trước đây") Keith nói lại bằng giọng khó chịu. Cậu thầm nghĩ không nên bắt máy Roman để bị cằn nhằn. Và không đợi anh trả lời, Keith đã cúp máy. Điều này khiến Roman thở dài thườn thượt một cách bực bội và mệt mỏi, vì anh và Keith phải cãi nhau vì chuyện không đâu, hơn nữa chưa giải quyết xong Keith đã cắt ngang cúp máy trước.

"Norris, người của chúng ta đã giao cô ta đó cho Babala chưa?" Roman hỏi, vì Norris cũng đang ở trong phòng và đã nghe thấy mọi chuyện, chỉ là không muốn xen vào chuyện của ông chủ mình.

"Xong rồi ạ" Norris đáp. Roman lại im lặng.

"Tôi không thích chuyện này chút nào. Thật sự rất phiền" Roman lên tiếng. Norris vẫn im lặng lắng nghe.

"Nếu người yêu cậu bướng bỉnh với cậu, cậu sẽ xử lý thế nào?" Roman hỏi, và đương nhiên Norris buộc phải trả lời câu hỏi này.

"Thì... chắc là bắt lại đánh đòn thôi ạ" Norris đáp lại, khiến Roman quay sang nhìn người thân cận của mình ngay lập tức, rồi nheo mắt lại một chút.

"Nghĩa là tên đó bướng bỉnh với cậu hả" Roman nói ra một cách hiểu rõ. Norris biết rõ anh không thể giấu Roman bất cứ bí mật nào.

"Vâng" Norris đáp lời.

"Tôi không biết cậu thích tên đó từ bao giờ, nhưng giúp tôi chỉnh đốn hành vi và đưa ý thức của cậu ta trở lại như xưa đi. Thật ra, tên đó cũng như một đứa em trai của tôi vậy. Nếu không thì tôi đã cho người ném xuống biển rồi, cậu biết chứ" Roman nói, nhìn Norris bằng ánh mắt nghiêm túc.

(Đang nhắc đến cục bông Nathan ó.)

"Vâng" Norris đáp lời ngắn gọn, vì anh hiểu rõ ý của Roman.

"Được rồi. Bảo người chuẩn bị xe đi. Tôi sẽ về nói chuyện với ông già kia một chút" Roman nói. Norris lập tức gọi điện chuẩn bị xe đưa Roman về nhà ngay.

Mất một lúc Roman mới về đến nhà, nhưng anh bảo xe đậu ở nhà bố mẹ mình, vì anh có chuyện cần nói chuyện với ông nội trước. Roman bước vào phòng khách, thấy ông nội và bố anh đã ngồi đợi sẵn, vì Roman đã bảo Norris gọi điện thông báo trước khi anh về đến nơi là có chuyện muốn nói.

"Mày muốn nói chuyện về chuyện xảy ra ở công ty mày hôm nay phải không?" Ông nội Roman lên tiếng ngay khi Roman ngồi xuống ghế sofa.

"Không ngờ người già như ông nội lại thính tai thính mắt như vậy chứ" Roman đáp lại, khiến ông nội anh nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc.

"Là người của bố mày gọi đến nói đó" Ông nội Roman phản bác lại một cách không quá gay gắt.

"Chuyện gì xảy ra vậy Roman" Bố Roman hỏi xen vào để ngăn cuộc tranh luận giữa hai ông cháu. Roman kể tóm tắt về việc Carlo và Marco đã cử sát thủ chuyên nghiệp đến ám sát anh. Ông nội Roman nghe xong thì thở dài căng thẳng.

"Người của tao vẫn còn ở gia tộc cũng gọi điện báo, nói rằng Marco đã nghi ngờ tao đang ở đây, và nghi ngờ tao có thể đã biết chuyện nó làm rồi" Ông nội Roman nói ra bằng giọng nghiêm túc

"Đương nhiên là phải nghi ngờ rồi. Vì chuyện bố nó bị bắt là tin lớn. Nó tin rằng nếu ông nội thấy tin này thì chắc chắn sẽ vội vàng quay về giúp đỡ. Nhưng đằng này ông nội lại im lặng, không liên lạc được" Roman đáp lại, khiến ông nội anh im lặng một chút.

"Tao nên làm gì đây" Ông nội Roman lẩm bẩm một cách hoang mang.

"Tuổi tác tăng lên thì sự quyết đoán cũng mất theo luôn hả ông?" Roman lại không quên châm chọc ông mình lần nữa.

"Mày không ở vị trí của tao, làm sao mày biết được hả Roman" Ông nội Roman cãi lại.

"Đúng vậy. Vì nếu là cháu, cho dù là máu mủ ruột thịt nhưng đã có ý hãm hại cháu đến mức cử người đến lấy mạng, cháu cũng sẽ không tha thứ. Bởi vì ruột thịt mà còn dám lấy mạng cháu, vậy tại sao cháu phải nhu nhược với nó" Roman nói bằng giọng lạnh lùng khi thấy ông nội anh vẫn còn vẻ lo lắng cho Marco.

Nghe Roman nói, Frances, ông nội Roman, im lặng một chút, suy ngẫm lời nói của cháu mình. Sau đó, ông thở dài một hơi thật mạnh khi đã đưa ra được một quyết định nào đó.

"Nếu đã vậy thì tùy mày thôi. Mày muốn xử lý thế nào thì xử lý. Tao sẽ không can thiệp vào những gì mày làm. Không ngăn cản bất cứ điều gì hết" Ông nội Roman nói bằng giọng nghiêm túc, khi nghĩ đến chuyện Marco và Manuel đã lén lút đánh thuốc độc ông để lên làm thủ lĩnh gia tộc thay thế.

"Dù ông không nói câu này, cháu cũng sẽ không để ông cản trở đâu" Roman đáp lại. Ông nội anh hậm hực một chút với cách nói chuyện hiếu thảo của cháu mình. Rồi sau đó, bố Roman hỏi thăm những chuyện khác, và anh tiếp tục ngồi trò chuyện.

.........................

Keith thức dậy vào buổi chiều. Cậu đã tắm rửa, thay quần áo và xuống ăn bữa đầu tiên trong ngày vào khoảng hơn 2 giờ chiều. Cậu xem tiếp giờ và tính được bên phía Roman chắc khoảng 3 giờ sáng.

"Astro" Keith gọi Astro đang đứng cách đó không xa.

"Vâng" Astro vội vàng đáp lời ngay.

"Hiện giờ ông chủ anh đang làm gì?" Keith hỏi. Cậu thừa nhận tối qua cậu bực bội vì bị cằn nhằn, vì Roman hiếm khi nào trách mắng cậu nghiêm túc như tối qua. Khi nghĩ lại, Keith thừa nhận cậu cũng có lỗi vì đã chủ quan một chút, nhưng mặt khác, Keith tin rằng cậu đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân. Keith không biết rằng việc anh cằn nhằn, lo lắng cho cậu hơn trước là do đã có chuyện xảy ra với anh ở công ty.

"Chắc đang nghỉ ngơi ạ. Tôi nghe Norris nói ông chủ đã nói chuyện với ông lớn suốt mấy tiếng đồng hồ. Chắc là bàn bạc về chuyện của cậu Marco" Astro trả lời theo những gì Norris đã nói. Hiện tại Roman đang nghỉ ngơi thật. Keith nghe xong thì gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng tâm trạng Keith lại khó chịu dâng lên, vì lúc này cậu vừa giận anh vừa giận chính mình.

Cậu giận Roman vì đã khiến cậu trở nên quen thói. Bởi anh luôn chiều chuộng cậu, bất kể cậu làm gì, anh chưa từng trách cứ nghiêm túc một lần nào, thậm chí còn luôn ủng hộ cậu.

Và Keith giận chính mình vì đã lỡ quên đi bản thân trong chốc lát khi bị trách móc, bị cằn nhằn.

"Ông chủ của anh đáng bị giận, mà tôi cũng đáng bị giận" Keith lên tiếng. Astro tỏ vẻ ngơ ngác vì anh không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Norris cũng không nói gì với anh.

"Chuyện gì vậy ạ?" Astro hỏi lại.

"Kệ đi" Keith xua tay một chút, rồi ngồi ăn tiếp. Sau khi ăn no, Keith gọi điện nói chuyện với Eric, vì hôm nay lại có khách muốn xăm với cậu nữa. Nhưng Keith chỉ nhận một người, vì hình xăm mà khách đầu tiên chọn khá tốn thời gian. Eric đồng ý. Sau khi cúp máy của Eric, cậu nhận được tin nhắn từ Nune nói rằng đang trên đường về Thái Lan. Keith chỉ trả lời ngắn gọn là hẹn gặp.

"Làm gì đây ta" Keith lẩm bẩm, rồi nhìn sang Astro lần nữa.

"Astro" Keith gọi người kia.

"Vâng" Astro đáp như thường lệ.

"Ra làm quân sư cho tôi một chút đi. Tôi muốn vận động" Keith lên tiếng, khiến Astro hơi khựng lại.

....

....

Phịch!

"Nữa!" Tiếng đá và tiếng rên rỉ thập thò của một vệ sĩ vang lên khi bị Keith đá vào giữa người mà không kịp chống đỡ. Sau khi Keith rủ Astro ra làm đối luyện, tất cả các vệ sĩ khác cũng bị gọi ra làm quân sư chiến đấu với Keith luôn, giống như hồi còn ở căn nhà an toàn trên đảo. Mọi người coi đây như là cơ hội để thử sức bản thân, và có vẻ như ai cũng bị cậu trút giận không ít.

//Astro, cậu Keith đang bực bội chuyện gì hả?// Palan thì thầm hỏi Astro khi đang ngồi nghỉ mệt, vì anh cũng vừa bị đấm trước đó, đến mức Keith phải cho người khác vào thay. Họ đã thay đến 3 người nhưng Keith vẫn đứng đó chiến đấu liên tục.

//Chắc là tâm trạng không tốt rồi. Nguyên nhân có lẽ liên quan đến ông chủ// Astro thì thầm đáp lại.

//Tại sao?// Palan hỏi đầy tò mò.

//Thì lúc nãy cậu Keith ăn cơm, cậu ấy có nói ông chủ làm cậu ấy khó chịu// Astro trả lời theo đúng những gì anh nghe thấy. Mắt Palan mở to một chút.

//Hay là ông chủ ngoại tình?// Palan đoán mò, và bị Astro vỗ đầu một cái.

(Coi nó truyền thông bẩn kìa😆.)

//Mày nghĩ người như ông chủ mà lại ngoại tình với cậu Keith hả? Mê đến mức tao còn không dám tin đó là ông chủ thật của chúng ta// Astro nói xấu ông chủ mình một cách khe khẽ.

//Cũng đúng// Palan đáp lại bằng giọng thều thào, đồng thời đưa tay xoa xoa đầu mình.

//Rồi ông chủ làm gì mà cậu Keith bực mình dữ vậy, làm tụi mình cũng xui lây luôn// Palan lẩm bẩm khẽ.

//Coi như là kiểm tra tay nghề định kỳ hàng năm đi// Astro nói một cách bình thản, rồi ngồi yên lặng nhìn Keith.

....

....

Về phía Roman, anh thức dậy lúc 6 giờ sáng. Hôm nay anh phải bay sang Cuba để giới thiệu vũ khí sinh học cho đối tác quen thuộc. Chuyến bay riêng này sẽ mất khoảng hơn 3 tiếng.

"Có tin tức gì mới từ Astro không?" Roman hỏi Norris khi đang ngồi trên xe ra sân bay.

"Cậu Keith đang huấn luyện vệ sĩ ạ" Norris đáp lại. Roman nhướng mày một chút.

"Cái gì cơ?" Roman hỏi lại để chắc chắn.

"Cậu Keith gọi tất cả vệ sĩ ra làm đối luyện chiến đấu ạ. Kiểu như kiểm tra tay nghề. Bây giờ vẫn đang luyện tập" Norris đáp lại, khiến Roman im lặng một chút.

"Chỉ là muốn tập thể dục thôi sao?" Roman hỏi lại.

"Tôi không chắc ạ. Nhưng Astro nói cậu Keith có vẻ đang trút giận vì bực bội với ông chủ" Norris nói thẳng theo những gì Astro đã nghi ngờ. Roman chợt nhớ ra tối qua anh và Keith đã có cuộc cãi vã nhỏ.

"Gọi cho Astro, bảo tôi muốn nói chuyện với Keith một lát" Roman lên tiếng, vì Keith đã nói rồi, khi nào cậu tỉnh dậy thì nói chuyện tiếp.

"Tôi không gọi trực tiếp vào số cậu Keith sao ạ?" Norris hỏi lại để chắc chắn.

"Giờ gọi thẳng Keith cũng không nghe máy đâu. Cứ gọi cho Astro đi" Roman đáp lại. Norris liền nối máy với Astro.

....

....

"Cậu Keith ơi, ông chủ muốn nói chuyện ạ" Astro nói lớn một chút để Keith nghe thấy. Điều này khiến Keith đang chuẩn bị ra đòn phải khựng lại. Lúc này, cậu đã cởi trần vì mồ hôi ướt đẫm người. Trên cơ thể có vài vết bầm tím nhỏ do bị các vệ sĩ đối luyện trả đòn.

"Nghỉ một chút đi" Keith nói với mọi người. Tất cả đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không phải họ sợ bị Keith huấn luyện, mà họ sợ nếu vô tình làm cậu bị thương tích thêm trên người thì họ sẽ bị ông chủ trừng phạt. Keith bước đến nhận điện thoại từ Astro rồi đi đến ghế ngồi nghỉ.

"Vâng" Keith đáp ngắn gọn.

("Bực bội chuyện gì?") Roman hỏi thẳng, không hề vòng vo.

"Hừ, còn phải hỏi nữa sao anh?" Keith đáp lại bằng giọng hơi khó chịu.

("Keith, nói chuyện đàng hoàng đi. Bình thường em không như vậy" )Roman trả lời, khiến Keith khựng lại một chút, rồi hít sâu một hơi.

"Vâng. Bình thường em không như vậy. Là tại anh đó. Anh chiều chuộng em đến sinh hư. Em hư hỏng là do anh đó. Nhưng mà, em cũng không định đổ lỗi cho một mình anh đâu. Em cũng bực mình em nữa, vì đã lỡ quên mất mình là ai" Keith trút bầu tâm sự. Việc đánh mất bản thân dù chỉ là một chút cũng khiến cậu khó chịu trong lòng.

("Em sinh hư chuyện gì?") Roman cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với Keith, vì anh cũng đang cố gắng không quát mắng Keith như hôm qua.

"Thì chuyện anh cằn nhằn, trách móc em tối qua đó. Nó làm em khó chịu vì anh chưa bao giờ dùng giọng điệu đó với em. Và em tự ngẫm lại thì thấy, em bực mình là vì em được chiều chuộng quá mức. Chỉ cần bị trách một chút là em đã nổi cáu rồi" Keith nói thẳng với Roman, khiến anh đứng hình một chút, vì không ngờ Keith lại suy nghĩ sâu xa đến vậy.

("Là lỗi của anh" )Roman nhận lỗi ngay, hy vọng người yêu sẽ bớt bực bội hơn. Nhưng không phải vậy.

"Vâng, anh sai. Nhưng em cũng sai nữa chứ. Đáng lẽ em không nên quên mất mình là ai mà làm mình làm mẩy với anh" Keith nói tiếp.

("Anh phải làm gì để em vui lại đây, hửm?") Roman hỏi lại bằng giọng dịu dàng. Anh chưa bao giờ nhân nhượng với ai nhiều như với Keith trước đây. Nếu là người khác nói với anh như vậy, chắc chắn anh đã cạch mặt từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co