🐯Chap 57🐯
Trans: Vie🥨
Tặng thim chap nữa vì tự thấy mình lặn quá lâu...🙉
..
Cạch
Tiếng mở cửa phòng hồi sức vang lên, Palan chậm rãi bước vào bên trong.
"Cậu Keith thấy trong người sao rồi ạ?" Palan tiến lại gần hỏi han ngay.
"Cũng hơi đau với thốn thốn ngay chỗ vết bắn một chút. Còn Astro sao rồi?" Keith trả lời rồi hỏi ngược lại tình hình của Astro.
"Dạ cậu ấy ổn rồi, mới vừa thiếp đi nên tôi tranh thủ qua đây xem cậu ra sao" Palan đáp. Keith gật đầu nhẹ, nhưng rồi cậu hơi nhướn mày khi thấy Palan bất ngờ đứng cúi đầu thật thấp trước mặt mình.
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho cậu Keith ạ. Cậu muốn trách phạt tôi thế nào cũng được, tôi xin nhận hết phần lỗi của cả Astro luôn ạ" Palan lên tiếng với giọng điệu vô cùng khẩn thiết và nghiêm túc.
"Vớ vẩn thiệt chứ! Phạt vạ cái nỗi gì, anh đừng có đứng đó mà cúi đầu mãi thế, chuyện này đâu có phải lỗi của mấy anh đâu" Keith càm ràm một hồi, lúc này Palan mới dám đứng thẳng người lại như cũ.
"Với lại cũng đừng có lo anh Roman sẽ trách phạt mấy anh, chuyện đâu còn có đó, tôi sẽ đứng ra lãnh hết cho" Keith bồi thêm một câu trấn an, bởi cậu thừa biết chính cái tính bướng bỉnh, khăng khăng đòi ra ngoài của mình mới dẫn tới cớ sự này.
"Nhưng mà..." Palan định lên tiếng can ngăn.
"Không có nhưng nhị gì hết á. Tôi không rành ba cái quy tắc làm việc của anh Roman ra sao, nhưng với tôi thì mấy anh chẳng có lỗi lầm gì hết. Mấy anh đâu có kêu tụi nó tới bắn tôi đâu đúng không? Mấy anh đã làm tròn bổn phận rồi, chỉ là do mấy yếu tố bên ngoài nên tụi mình mới sơ suất một chút thôi. May mắn là ai nấy cũng đều tai qua nạn khỏi hết rồi" Keith khẳng định bằng giọng chắc nịch.
Palan và Jadus nhìn nhau có chút ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu họ thấy một vị sếp có suy nghĩ thấu tình đạt lý như vậy. Không phải là Roman không tốt, mà là anh ấy vốn dĩ cực kỳ quyết đoán, xưa giờ chẳng bao giờ nương tay hay linh động với mấy cái quy tắc làm việc cả. Và anh ấy chỉ mới bắt đầu mềm mỏng hơn một chút kể từ khi gặp Keith mà thôi.
"Chừng nào anh Roman mới tới Thái Lan?" Keith hỏi.
"Dạ chắc tầm nửa đêm hoặc 1 giờ sáng ạ" Jadus lên tiếng trả lời. Keith khẽ thở dài, trong bụng thầm nghĩ dù sao vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.
"Cũng còn mấy tiếng nữa lận, chắc tới lúc đó ông chủ mấy anh cũng hạ hỏa bớt rồi ha" Keith lầm bầm một mình. Cả Palan và Jadus đều im lặng, không dám đưa ra ý kiến gì, vì chính tụi anh cũng chẳng thể đoán chắc được lát nữa ông chủ mình sẽ xuất hiện với cái tâm trạng như thế nào.
"Mà nè, có tin tức gì mới về cái đám chặn đường bắn chúng ta chưa?" Keith chuyển chủ đề sang chuyện vừa xảy ra, vì cậu biết người của Roman chắc chắn sẽ nắm được nhiều thông tin hơn cả đám bạn của cậu.
"Hiện tại Obi đã tóm được một vài người bên phe đối diện rồi ạ, giờ chỉ còn đợi ông chủ qua rồi ra chỉ thị xem nên xử lý bọn họ ra sao thôi" Jadus đáp lời. Keith thừa sức đoán được kẻ nào là kẻ đứng sau sai tụi nó tới lấy mạng mình.
"Nè, giờ tôi mà đòi đi san bằng tụi nó chung với ông chủ mấy anh, thì không biết ảnh có chịu không ta?" Keith lầm bầm hỏi bâng quơ, nhưng trong bụng Palan với Jadus đã có sẵn câu trả lời rồi: chắc chắn là không đời nào Roman đồng ý đâu.
"Tôi thấy giờ tốt nhất là cậu Keith cứ lo tịnh dưỡng cho lành hẳn cái đã ạ" Palan khuyên nhủ. Keith khẽ trút một hơi thở dài, cậu thực lòng muốn được nói chuyện với Roman ngay lúc này, nhưng đành phải kiên nhẫn đợi anh đáp chuyến bay xuống Thái Lan cái đã. Giờ thì ngoài việc chờ đợi ra, cậu cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
Chiếc chuyên cơ riêng của Roman đáp xuống sân bay tại Thái Lan vừa đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
"Giờ mình đi thẳng tới bệnh viện luôn đúng không ông chủ?" Noris lên tiếng hỏi, vì anh quá rành tính ông chủ mình, chắc chắn là ngài sẽ không chịu về nhà nghỉ ngơi trước đâu.
"Ghé qua chỗ cái kho đang nhốt tụi nó trước đi" Roman lạnh lùng ra lệnh. Dẫu cho thâm tâm đang nôn nóng muốn bay ngay đến bên cạnh người yêu, nhưng anh biết mình có vài chuyện cần phải giải quyết dứt điểm trước đã. Nhận được chỉ thị, Noris liền nhanh chóng liên lạc báo cho tài xế và Obi rằng Roman sẽ tới thẳng cái kho đang giam giữ đám người dám gan trời ám sát Keith, nơi mà Kamon đã cho người sắp xếp ổn thỏa.
Trimm...Trimm...
Tiếng chuông điện thoại cá nhân của Roman vang lên ngay khi anh vừa yên vị trên xe. Anh cầm máy lên nghe.
"Ừm,... Tôi vừa mới tới thôi, đang đi xử lý chút việc... Chưa có vô thăm em ấy nữa... Chắc tầm sáng mai đi. Ừm, cảm ơn mày" Roman trả lời điện thoại của Aries, người bạn thân thiết hiện cũng đang có mặt tại Thái Lan. Aries đã hay tin Keith bị trúng đạn và định dẫn Tharn vào thăm nên gọi điện hỏi thăm tình hình từ Roman trước.
Xe chạy một lúc thì cũng tới cái kho cũ, nơi đang canh giữ những kẻ đã nổ súng vào Keith. Roman bước xuống xe, sải bước tiến thẳng vào trong cùng dàn vệ sĩ đầy uy lực.
"Chào ông chủ!" Tiếng một người đàn ông trong bộ đồ đen che kín mặt vang lên ngay lối vào.
"Sao rồi?" Roman hỏi ngắn gọn, súc tích.
"Tụi nó cứng đầu lắm, nhất quyết không chịu hé môi nửa lời. Nhưng mà phía chúng ta cũng đã điều tra ra được rồi, chính xác là Marco và Carlo đứng sau giật dây vụ này thưa ông chủ" Obi cung cấp thông tin.
"Ừm, cũng chẳng khác mấy so với những gì tôi dự tính. Đưa tôi đi xem mặt tụi nó chút đi" Roman lạnh lùng lên tiếng. Obi nghe lệnh liền dẫn đường phía trước, mở cửa đưa Roman tiến vào bên trong. Đi lắt léo một hồi qua mấy dãy kệ, họ bắt gặp đám người đang bị trói nằm lăn lóc trên nền kho. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Roman bước tới với gương mặt bình thản đến đáng sợ, cả đám tụi nó bắt đầu run lẩy bẩy như cầy sấy.
"Chắc bọn mày tự tin dữ lắm, tưởng đâu chuyến này công chuyện sẽ thành hả?" Roman thong thả hỏi, giọng nói đều đều nhưng lại khiến người nghe phải nổi da gà.
"Tao hiểu, đây là cái nghề, là công việc của bọn mày thôi. Nhưng mà xui cho bọn mày rồi, cái phi vụ lần này nó lỡ lấn sân chạm tự ái của tao hơi sâu rồi đó" Roman bồi thêm một câu.
"Nếu tụi tôi khai ra kẻ nào thuê mướn, ông có chịu thả cho tụi tôi một con đường sống không?" Một tên trong đám đánh liều hỏi. Roman liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, rồi lẳng lặng đưa tay về phía Noris.
Đoàng!
Kẻ vừa mới mở miệng hỏi đã ngã gục ngay xuống sàn sau phát súng của Roman. Noris vốn là người hiểu ý sếp nhất, anh đã đưa súng ngay lúc thấy tay Roman vừa nhấc lên.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ liên thanh chát chúa vang dội khắp kho hàng. Những cái xác còn lại trong nhóm người bị Obi tóm về lần lượt đổ rạp, hơi thở tắt lịm hoàn toàn.
"Ông chủ không tính giữ lại ai để khai thác thêm ạ?" Một người trong nhóm Obi lên tiếng hỏi khi thấy Roman thong thả đưa trả khẩu súng lại cho Noris.
"Giữ lại làm gì cho chật chỗ, trong khi chính miệng cậu nói dù tụi nó không khai thì bên mình cũng dư sức điều tra ra đó thôi" Roman lạnh lùng đáp trả.
"Dọn dẹp cho sạch sẽ đi. 6 giờ chiều mai tôi sẽ họp, mấy cậu cứ qua nhà tìm tôi" Roman đưa ra lịch trình ngắn gọn. Obi cúi đầu nhận lệnh, rồi Roman mới quay sang nhìn Noris.
"Đi đến bệnh viện nơi Keith đang nằm đi" Roman lên tiếng. Noris cúi đầu rồi sải bước dẫn đường ra ngoài. Ngay lúc Roman định bước theo, anh bỗng dừng chân lại một nhịp.
"Tôi đích thân tới đây không phải vì muốn lấy thông tin từ miệng tụi nó đâu. Tôi tới là để tự tay tiễn tụi nó đi, đó là cái giá phải trả khi dám đụng tới người quan trọng của tôi" Roman gằn giọng để Obi thấu rõ, rồi mới dứt khoát rời khỏi kho. Obi đứng phía sau cúi đầu cung kính. Những lời đó của Roman không chỉ khẳng định vị trí của Keith mà còn là lời cảnh cáo ngầm dành cho Obi vì đã không có mặt kịp thời để bảo vệ người yêu của anh, khiến Keith phải tự nhờ bạn mình tới cứu. Obi hiểu rằng từ nay anh phải quán triệt cho toàn bộ mọi người biết: tầm quan trọng của Keith là ở mức cao nhất, ngang hàng với bố mẹ của ông chủ họ.
....
....
Trong khi đó, tại bệnh viện, Keith đã ngủ say trên giường bệnh từ chập tối do tác dụng của thuốc. Thế nhưng, cơn mê mệt cũng chỉ kéo dài được đến hơn 2 giờ sáng thì cậu tỉnh giấc. Keith mở mắt ra với cảm giác cổ họng khô khốc, rát buốt như bị đá bào cào qua.
"Jadus... cho tôi xin miếng nước" Keith cất tiếng gọi người vệ sĩ đang túc trực bên mình, vì cậu đã bảo Palan sang chăm sóc cho Astro rồi. Keith tự mình nhấn nút nâng đầu giường lên để chuẩn bị uống nước. Ngay lập tức, một ly nước có sẵn ống hút được đưa đến tận môi cậu.
"Cảm ơn nha, để tôi tự cầm cho" Keith lên tiếng.
"Uống nước đi" Một tông giọng trầm thấp, quen thuộc vang lên khiến Keith khựng lại một nhịp. Cậu ngước mắt nhìn bóng hình cao lớn đang đứng sừng sững bên cạnh giường bệnh. Vì đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ còn duy nhất một chiếc đèn ngủ được bật nên Keith không nhìn rõ gương mặt đối phương do đứng ngược sáng, nhưng cậu thừa biết người đó là ai.
"Anh... anh đến từ hồi nào vậy?" Keith hỏi ngay khi nhận ra người đang cầm ly nước cho mình chính là Roman.
"Uống nước xong rồi hãy nói chuyện" Roman đáp bằng giọng bình thản. Keith cũng ngoan ngoãn cúi xuống hút nước từ chiếc ống hút mà người yêu đang cầm. Sau khi cậu uống xong, Roman lẳng lặng đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường.
"Anh... đang giận em hả?" Keith hỏi thẳng vì trong lòng đang bứt rứt không yên.
"Chẳng lẽ em thấy anh đang vui vì em bị thương sao?" Roman hỏi ngược lại.
"Nói chuyện cà chớn thiệt sự luôn á" Keith không nhịn được mà trêu chọc đối phương một câu, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của anh.
"Em an toàn rồi mà" Keith tiếp tục lên tiếng khi thấy người yêu cứ mãi giữ im lặng.
"Anh thấy rồi" Roman đáp lại vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi.
"Vậy anh mở đèn lên chút đi, em nhìn mặt anh không rõ gì hết mà" Keith nói, bởi vì nãy giờ Roman cứ đứng xoay lưng lại với ánh đèn duy nhất trong phòng, khiến gương mặt anh chìm trong bóng tối.
"..."
Thế nhưng Roman vẫn không hề nhúc nhích. Anh cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt Keith khiến cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi vô cùng. Keith đánh liều đưa tay về phía Roman, và rồi lòng cậu khẽ nhẹ nhõm khi thấy anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay mình.
"Đau..." Keith khẽ thốt lên khi Roman siết chặt bàn tay cậu hơi mạnh. Ngay lập tức, anh nới lỏng lực tay ra ngay khi nghe cậu kêu đau.
"Anh đang phạt em đó hả?" Keith hỏi ngược lại.
"Hừm, hình phạt bấy nhiêu đây thì thấm thía gì" Roman lạnh lùng thốt ra một câu. Keith nghe vậy chỉ biết khẽ trút một hơi thở dài. Roman dùng một tay nắm lấy tay Keith, ngón cái khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu. Keith thừa biết anh đang xoa để làm dịu đi cái đau mà chính anh vừa gây ra lúc nãy. Cậu không kìm được mà mỉm cười, cái kiểu của người yêu cậu đúng là làm cho người ta đau rồi lại tự tay dỗ dành cho hết đau mới chịu.
"Anh Roman à, em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng như vậy. Nhưng em cũng mong anh hãy thử đặt mình vào vị trí của em một chút. Em biết tình hình hiện tại của tụi mình không được tốt, nhưng em làm sao biết trước được cái đám đó nó sẽ chặn đường hại em vào ngày nào. Nếu ngày hôm qua chuyện đó không xảy ra, em về nhà bình an vô sự, thì cũng đâu có nghĩa là những ngày khác sẽ không gặp chuyện. Lỡ đâu nó xảy ra vào cái ngày em chạy xe ra đầu ngõ mua thịt xiên nướng, hay là ngày em đang trên đường ra sân bay thì sao? Đời mà anh, em đâu có thấu hết được đâu" Keith nghiêm túc giải thích, còn Roman thì vẫn im lặng lắng nghe.
"Anh không thể bắt em cứ ru rú ở mãi trong nhà được đâu. Trốn tránh hoài chẳng khác nào mình đang tỏ ra sợ hãi tụi nó hết trơn á. Người khác có thể nhìn vào rồi bảo em là hạng người cao ngạo, quá tự tin vô bản thân mình. Anh có muốn nhìn em như vậy cũng được, nhưng em tự biết rõ mình đang làm gì. Em biết mình không có giỏi giang hơn ai đâu, ngoài kia còn đầy người tài cán hơn em nhiều. Có điều, em không phải hạng nhát gan tới mức chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Anh hiểu em không? Một khi người ta đã tâm niệm muốn hại mình, thì dù mình có trốn kỹ cỡ nào tụi nó cũng tìm ra cách để ra tay thôi" Keith cứ thế giãi bày hết lòng mình. Roman nghe xong liền trút một hơi thở dài nặng nề.
"Được rồi, anh không trách là lỗi của em nữa. Vậy để anh đổ hết lỗi lên đầu đám vệ sĩ, hay là Obi vì đã không bảo vệ được em cho tốt ha, như vậy có vừa ý em chưa?" Roman thốt ra một câu khiến Keith không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
"Thôi thôi, anh dừng lại giùm em đi. Cấm anh không được đổ thừa là lỗi của ai hết á. Mọi người đã chăm sóc em rất tận tình rồi. Đồng ý là mọi người làm việc cho anh thì được trả lương xứng đáng, nhưng dù sao mọi người cũng là con người bằng xương bằng thịt như em thôi, đâu phải cái máy mà không biết sai sót, cũng đâu phải lúc nào cũng thần thánh được mãi. Đến cả em đây còn có lúc lầm lỡ, thì anh chắc cũng phải có lần sơ suất vậy thôi" Keith lập tức cãi lại ngay vì không muốn những người đã liều mình bảo vệ cậu phải chịu phạt vạ lây.
"Em đang làm hư cái hệ thống quy tắc của anh đấy" Roman lên tiếng trách móc
"Em không có ý định làm hỏng cách anh quản lý người của mình đâu. Nhưng mà trong trường hợp có liên quan đến em lần này, coi như em xin anh được không?" Keith nói bằng giọng khẩn thiết nhưng không hề gay gắt với Roman.
"Nhưng mà vụ lần này làm anh không thể nguôi giận ngay đâu. Giờ em bảo anh phải đi xả cơn thịnh nộ này lên đầu ai đây?" Roman hỏi ngược lại.
"Thì anh cứ nhè đầu mấy người làm em bị thương mà xả chứ đâu" Keith đáp tỉnh bơ. Roman nghe xong khẽ nhếch môi cười nhẹ.
"Anh xả tụi nó xong xuôi hết rồi, mà trong lòng vẫn còn chưa có nguôi giận" Roman bồi thêm một câu làm Keith ngay lập tức nhíu chặt đôi mày lại.
"Xả rồi? Anh xả lên đầu ai vậy?" Keith tò mò hỏi tới.
"Mấy người chặn đường hại em đó, Obi tóm được một mớ" Roman thản nhiên đáp.
"Vậy giờ... tụi nó sao rồi..." Keith hỏi khẽ, bỏ lửng câu nói.
"Khỏi bận tâm tới hạng người đó gì cho mệt. Em trả lời anh nghe coi, giờ anh phải làm sao mới hết giận đây?" Roman lái câu chuyện quay về vấn đề ban đầu.
"Em thừa biết là anh đang kiếm cớ để phạt em mà đúng không? Anh khônng thấy thương em hả, em đang bị trúng đạn, đang là bệnh nhân nằm chèm bẹp đây nè" Keith vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch.
"Ai bảo là anh sẽ phạt em ngay bây giờ hả, hửm?" Giọng Roman chợt dịu xuống hẳn. Nói thật lòng thì lúc mới bước chân vô phòng hồi sức, nhìn thấy Keith nằm ngủ mê mệt trên giường, tảng đá trong lòng anh mới thực sự được trút bỏ. Anh phải tận mắt chứng kiến người yêu mình bình an vô sự thì mới yên tâm nổi. Chính anh cũng không rõ mình có đang giận Keith hay không, chỉ là mọi cảm xúc cứ dồn nén, đan xen khó tả. Một mặt thì muốn giận cho biết mặt, nhưng khi vừa nghe giọng nói, nghe cậu giải thích thiệt tình là lòng anh lại mềm xèo. Có điều, bảo anh bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng thì cũng hổng có đâu nha.
"Dạ rồi, em chịu thua, em đồng ý cho anh phạt luôn đó. Nhưng mà để khi nào em khỏe khoắn, sẵn sàng cái đã nha" Keith mỉm cười nói. Cậu dư sức biết là Roman đã sớm mủi lòng với mình rồi.
"Nhưng mà giờ anh kéo cái ghế lại đây ngồi trước đi, đứng hoài nãy giờ chắc cũng mỏi dữ rồi. Khỏi mở đèn cũng được, em suy nghĩ lại rồi, lỡ mà nhìn trúng cái ánh mắt hình viên đạn của anh chắc em cũng đứng tim luôn quá" Keith nói đùa một câu cho nhẹ bớt bầu không khí.
Roman nghe vậy liền dùng chân khều chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống, nhưng bàn tay vẫn chẳng chịu buông tay Keith ra. Anh dùng cả hai tay bao trọn lấy bàn tay cậu, rồi khẽ vuốt ve thật nhẹ nhàng. Keith nhìn người yêu mình, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi len lỏi. Cậu thừa hiểu anh người yêu lo cho mình tới cỡ nào, vì nếu đổi lại người nằm đây là anh, chắc cậu cũng xót xa không kém gì đâu.
"Hồi nãy lúc nghe tin em bị trúng đạn, anh cảm thấy trong mình sao hả?" Keith tò mò hỏi khẽ.
"Cảm giác giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt hết tâm can của anh vậy. Thấy mình giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cảm tưởng như cả thế giới của mình đang sụp đổ ngay trước mắt... Cảm thấy..." Roman chậm rãi bộc bạch, đây là lần đầu tiên Keith được nghe anh nói ra những lời chân thành và sâu đậm đến thế.
"Dạ thôi anh dừng lại đi, em hiểu rồi, em hiểu hết rồi mà"Keith lí nhí đáp, giọng hơi sượng lại vì xúc động.
"Vậy còn em? Em nghĩ anh sẽ phản ứng ra sao khi biết tin em bị người ta bắn?" Roman hỏi ngược lại.
"Em cứ đinh ninh là anh sẽ lao tới đây rồi quát tháo em một trận lôi đình chớ, kiểu gì cũng mắng em sao mà không biết tự lo cho cái thân mình cho kỹ" Keith thành thật trả lời.
"Sai lệch với dự đoán của em quá hả?" Roman hỏi ngược lại, vì thực tế anh không hề làm như những gì Keith vừa hình dung.
"Dạ đúng rồi. Mà em thấy thà anh cứ lớn tiếng quát tháo em một trận đi cho rồi, chứ anh cứ lầm lì kiểu này làm em thấy hơi sượng, không biết phải làm sao" Keith vừa nói vừa nở nụ cười gượng gạo. Sự thật là cậu chẳng mấy khi biết sợ ai, nhưng thâm tâm cậu lại sợ cái vẻ lạnh lùng, xa cách của Roman hơn bất cứ thứ gì.
"Nếu anh quát em, chắc chắn em cũng sẽ gào lên cãi lại cho bằng được thôi. Anh nói có sai không?" Roman hỏi lại. Thật lòng thì anh cũng muốn nổi trận lôi đình với Keith, nhưng anh không muốn khơi mào một cuộc cãi vã trong tình cảnh này. Chỉ cần thấy Keith bị thương thôi là anh đã đủ phát điên lên rồi.
"Cũng đúng thiệt" Keith đáp lời ngắn gọn.
"Mà nè, anh tới đây từ lúc nào vậy?" Keith hỏi để tìm cách đánh trống lảng qua chuyện khác.
"Tầm gần 2 giờ sáng" Roman đáp lời, phong thái vẫn điềm tĩnh và cứng nhắc như cũ nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi tay cậu.
"Anh đã nghỉ ngơi chút nào chưa? Hay là anh về nhà ngủ một giấc đi, ở bệnh viện này không có phòng nghỉ riêng cho anh đâu" Keith lên tiếng. Dẫu biết phòng hồi sức đặc biệt này rất rộng rãi, nhưng cũng chẳng có chỗ nào tiện nghi hơn để một người như anh nghỉ lại.
"Anh ngủ trên sofa là được rồi" Roman đáp, mắt liếc về phía chiếc ghế sofa bed dành cho người nhà kê sát vách tường.
"Nhưng anh cao nghêu vậy, nằm đó sao mà thoải mái cho đặng?" Keith hỏi lại, vì cậu thừa biết với chiều cao của người yêu mình thì đôi chân kia chắc chắn sẽ dư ra một khúc cho xem.
"Nằm được, em không cần phải lo" Roman trả lời bằng giọng điệu dứt khoát, mang chút cứng nhắc đặc trưng của một vị sếp.
"Thiệt tình là em cũng muốn rủ anh lên đây nằm chung cho ấm, mà ngặt nỗi sợ y tá vô thấy ảnh la chết hà" Keith vừa nói vừa cười hì hì. Roman không đáp lời, khiến cậu khẽ trút một hơi thở dài. Dù hai người không có to tiếng cãi vã gì, nhưng cái bầu không khí âm u, nặng nề này cứ lởn vởn quanh quẩn khiến cậu thấy bứt rứt không thôi.
"Trong lòng anh vẫn còn thấy khó chịu lắm hả?" Keith đánh liều hỏi thẳng.
Ừm" Roman thừa nhận một cách thẳng thắn. Anh thú thực là cơn nóng nảy trong lòng vẫn còn âm ỉ, nó cứ bức bối tới mức khônh biết phải diễn tả ra sao.
"Em bị trúng đạn ở bụng chứ đâu có bị bắn vô miệng đâu nè" Keith nói rồi hóm hỉnh nhướng mày nhìn Roman. Anh khựng lại một chút, rồi khi ngẫm kỹ lại ý tứ trong câu nói của cậu, anh cũng dần hiểu ra cậu đang muốn ám chỉ điều gì.
"Nếu anh có lỡ tay mạnh bạo thì sao?" Roman hỏi ngắn gọn, giọng anh trầm xuống đầy vẻ đe dọa nhưng cũng không kém phần nam tính.
"Thì tùy anh thôi, miễn sao chuyện đó giúp tâm trạng anh khá khẩm hơn được đôi chút là được" Keith thản nhiên đáp lời. Nghe vậy, Roman liền đứng dậy, một tay anh chống lên thành giường, tay còn lại đưa tới bóp nhẹ lấy cằm của Keith. Lực tay tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu khẽ nhăn mặt lại một chút.
"Nhóc hư.."
Roman thì thầm, giọng chẳng nghiêm túc chút nào, trước khi gương mặt góc cạnh đầy nam tính ấy cúi xuống thật gần Keith. Keith liền đưa cánh tay không cắm dây truyền lên, vòng qua cổ anh mà ôm lấy. Đôi môi mềm mại, căng mọng của hai người chạm nhau.
Roman hôn mạnh bạo, nghiền nát môi Keith như muốn nuốt chửng. Anh mút lấy, cắn nhẹ lúc môi trên lúc môi dưới của người yêu, thay phiên liên tục đầy dữ dội. Keith ngoan ngoãn để mặc người yêu muốn làm gì thì làm. Rồi đầu lưỡi Roman lướt vào, truy đuổi chiếc lưỡi ấm áp của cậu không thương tiếc. Anh vừa đẩy vừa kéo, vừa mút lấy đầu lưỡi người yêu thật mạnh khiến Keith hơi nhói đau, nhưng cái đau ấy lại hòa quyện cùng từng đợt nóng ran ngọt ngào lan khắp người.
Keith hôn trả lại. Roman đáp trả ngay. Cứ thế, hai người quấn lấy nhau không ngừng.
"Thêm nữa... ừm..."
Keith khẽ rên trong cổ họng. Bàn tay mạnh mẽ ban đầu còn kẹp nhẹ cằm cậu giờ đã luồn ra sau gáy Keith, bóp nhẹ rồi kéo tóc cậu thật lực, buộc Keith phải ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn của anh một cách trọn vẹn, chẳng thể nào quay đầu tránh né đi đâu được.
Gực...
"Ừm..."
Keith lại khẽ rên lên lần nữa khi Roman bất ngờ cắn mạnh vào môi dưới của cậu khiến Keith giật mình co người, nước mắt hơi chực trào vì đau bất ngờ. Cậu chẳng sợ Roman đâu, chỉ là bị bất ngờ thôi. Keith cảm nhận rõ vị tanh của máu trong miệng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh hôn tới bến, tới khi cảm thấy đôi môi mìnb tê rần đi vì những nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Roman mới từ từ rời môi em ra, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên khóe miệng Keith, chỗ anh vừa cắn đến rách da, rỉ máu.
"Đây là hình phạt hả anh?" Keith hỏi, vừa nhận lấy tờ giấy ăn mà Roman với tay lấy rồi đưa cho cậu lau chỗ môi bị rách.
"Không phải. Anh làm thế vì em chọc tức anh thôi" Roman đáp lại. Keith chỉ muốn trợn mắt nhìn người yêu cho đã.
"Vậy giờ tâm trạng anh có khá hơn chút nào chưa, sau khi cắn môi em tới chảy máu thế này?" Keith hỏi ngược lại.
"Một chút" Roman trả lời ngắn gọn.
"Chắc phải lấy roi quất em vài cái thì tâm trạng anh mới khá hẳn trăm phần trăm chứ gì" Keith cố tình châm chọc lại.
"Ý hay đấy" Roman cũng hùa theo, anh biết thừa Keith chỉ nói đùa thôi.
"Ý tưởng đó chẳng hay ho gì đâu anh. Em đang nói đùa thôi mà, anh không thể cứ đồng tình với mọi chuyện em nói được chứ" Keith khẽ la lên, không nghiêm túc lắm, nhưng cũng đủ khiến Roman bật cười khẽ từ cổ họng. Điều đó làm Keith nhẹ lòng hơn một chút. Trước khi cậu dang rộng hai cánh tay, dù một bên tay vẫn còn dây truyền nước biển. Roman biết rõ Keith muốn gì, nên anh cúi người ôm chặt lấy Keith, và Keith cũng ôm lại anh thật ấm áp.
"Em xin lỗi vì làm anh lo lắng nhé" Keith thì thầm, cậu dụi mặt vào bờ vai vững chãi của người yêu. Roman hôn nhẹ nhàng lên thái dương rồi lần xuống hõm cổ của Keith, cứ thế luân phiên, dịu dàng như dòng sông êm đềm.
"Anh chắc sẽ phát điên mất nếu em có chuyện gì" Roman đáp lại, giọng trầm ấm. Keith vuốt ve lưng anh nhẹ nhàng, an ủi.
"Em vẫn ở đây bên anh mà" Keith khẳng định, giọng đầy trìu mến. Rồi cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc, tận hưởng sự gần gũi ấy. Rồi Keith khẽ đẩy Roman ra vì sợ anh mỏi mệt. Roman ngồi xuống chiếc ghế cũ, và nắm chặt tay Keith không rời.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi anh. Anh đi đường xa xôi như vậy, dù có chợp mắt trên máy bay một tí, nhưng chắc cũng chẳng ngủ ngon giấc gì đâu" Keith nói, vì cậu cảm nhận được sự mệt mỏi của Roman, dù anh trông vẫn vững vàng như cây cổ thụ.
Roman đưa đồng hồ tay lên xem giờ, thấy bây giờ đã hơn ba giờ sáng.
"Vậy anh chợp mắt chừng hai tiếng đồng hồ đi anh. Em cũng nghỉ ngơi tiếp đi" Roman nói, trước khi anh nhấn nút điều chỉnh đầu giường để Keith nằm thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Keith cứ nhìn Roman mãi không thôi. Khi thấy Keith đã nằm êm ái, Roman bước sang chiếc sofa cạnh tường, điều chỉnh nó thành giường, với gối và chăn sẵn sàng.
Lúc này Roman đang mặc áo sơ mi dài tay xắn lên, quần vải thoải mái. Anh cởi giày, rồi nằm phịch xuống sofa ấy. Keith vẫn nhìn sang bên kia không rời mắt, khi chân anh thò ra ngoài sofa một chút.
"Nằm ngủ đi Keith" Roman bảo Keith, dù anh thầm mong được ôm cậu ngủ biết bao, nhưng anh biết rõ giờ không thể làm thế.
"Anh cũng nhắm mắt lại đi. Em vẫn ở đây bên anh mà" Keith nhắc lại, vì cậu cảm nhận được nỗi lòng của Roman. Roman thở dài khẽ, rồi nhắm mắt lại. Với bao mệt mỏi và lo lắng tích tụ suốt mấy giờ qua vì Keith, anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Keith nhận ra Roman đã ngủ say, cậu cũng nhắm mắt theo.
..............
Roman giật mình tỉnh giấc khi cô y tá bước vào phòng hồi sức lúc sáu giờ sáng. Cô y tá hơi giật mình, khi Roman bất ngờ ngồi dậy, thân hình cao lớn của anh. Roman lập tức đưa mắt nhìn sang y tá.
"Y tá đến kiểm tra nước biển đây ạ" Jadus, người đi cùng y tá, khẽ nói để Roman hay. Roman gật đầu nhận lời, anh đưa mắt nhìn sang giường thấy Keith vẫn còn say giấc. Roman đứng dậy đi vào phòng tắm cho tỉnh táo. Còn Keith thì bắt đầu cựa quậy tỉnh dần khi anh đã khuất bóng sau cửa. Y tá hỏi han thêm về tình trạng của Keith vài câu ngắn gọn. Cậu trả lời, vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh tìm người yêu, lòng nao nao một chút.
"Jadus, anh Roman đâu rồi?" Keith hỏi về người yêu khi thấy chiếc sofa trống không, giọng lộ vẻ lo lắng thoáng qua.
"Đang ở trong phòng tắm ạ" Jadus đáp lời, khiến Keith thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Trước khi cậu điều chỉnh đầu giường để ngồi dậy cho thoải mái. Chẳng bao lâu, Noris xuất hiện với mớ quần áo và đồ dùng cá nhân của Roman, vì ông chủ anh đã nhắn tin bảo mang lên. Noris đưa đến ngay trước cửa phòng tắm, Roman mở cửa bước ra.
"Anh Roman, em muốn vào phòng tắm" Keith lên tiếng, lúc y tá đã đi khuất. Roman bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sáng dịu dàng len qua cửa sổ, giúp Keith nhìn rõ khuôn mặt Roman hơn, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ấm áp như nắng mai.
Cuối cùng cũng thấy mặt anh rồi" Keith nói, nụ cười toe toét đầy trìu mến. Roman chẳng đáp lời nào, chỉ lặng lẽ đỡ Keith xuống giường, vì cậu có thể tự đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng vẫn cần người dìu đi vì vết thương bị bắn vẫn còn nhói đau và cột nước biển vẫn theo sát. Roman dìu Keith vào phòng tắm, khẽ đóng cửa khóa lại. Keith đứng làm việc cá nhân mà chẳng ngại ngùng gì, tự nhiên như đang ở nhà. Xong xuôi, cậu xả nước, rồi đóng nắp bồn cầu, ngồi phịch xuống đó. Roman nhướng mày lên một chút, vẻ tò mò xen lẫn dịu dàng.
"Anh định tắm phải không? Để em ngồi chờ đây" Keith nói ra, giọng nhẹ nhàng. Roman khẽ nhếch mép cười một chút, trước khi anh cởi bỏ quần áo khỏi thân thể, rồi bước sang khu vực tắm, với Keith ngồi đó nhìn không rời mắt, như bị hút hồn bởi vẻ đẹp vững chãi ấy.
"Nếu không phải vì đang đau người, em sẽ qua giúp anh tắm rồi đấy" Keith nói, nụ cười toe toét đầy tinh nghịch.
"Miệng có đau không?" Roman hỏi, vừa nói vừa để dòng nước ấm áp trôi qua cơ thể.
"Cũng đau một chút ạ" Keith đưa tay chạm nhẹ vào vành môi mình, giọng hơi e thẹn.
"Nhưng nếu anh cần miệng em lúc này, có được không?" Roman hỏi thẳng, khiến Keith khựng lại một thoáng, mím môi vào nhau, vì cậu hiểu rõ người yêu đang ám chỉ điều gì, một chút rạo rực len lỏi.
"Em đang đau người ạ" Keith đáp lại, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Em bị bắn vào bụng, chứ không phải bị bắn vào miệng" Roman dùng lại lời Keith đêm trước, khiến cậu không nhịn nổi bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp lan tỏa trong không gian chật hẹp, như xua tan chút mệt mỏi còn sót lại.
"Ừm, giờ thì em chiều anh hết thảy rồi đấy. Anh muốn em làm gì, cứ bảo đi anh" Keith đáp lại, giọng ngọt ngào đầy quyến rũ. Roman tắm rửa một lúc rồi bước đến gần Keith đang ngồi trên nắp bồn cầu, thân thể trần trụi, mạnh mẽ như một bức tượng đồng. Keith chẳng bận tâm liệu có ai nghe thấy hai người nói chuyện hay không, cậu chỉ tập trung vào anh. Keith đưa mắt nhìn xuống thanh nóng bỏng giữa thân dưới Roman, mà anh đang vuốt ve nhẹ nhàng, khiến nó dần cương cứng lên, đầy sức sống. Keith ngẩng mặt nhìn người yêu, rồi đưa bàn tay không vướng dây truyền nước biển chạm vào thanh nóng của Roman, thay anh vuốt ve, chậm rãi mà đầy mê hoặc.
Roman cúi người về phía trước, một tay chống vào tường sau lưng Keith để giữ thăng bằng, hơi thở anh bắt đầu dồn dập. Keith dùng đầu lưỡi liếm nhẹ quanh phần đầu thanh nóng của anh, lướt qua lướt lại, khéo léo như đang vẽ nên những đường nét yêu thương.
"Ừm..." Roman rên khẽ từ cổ họng, cơn khoái cảm lan tỏa khiến anh run nhẹ. Keith biết rõ điểm nhạy cảm của anh, như chính cơ thể mình vậy, theo bản năng của những người đàn ông.
Trước khi Keith dùng khoang miệng ấm áp của mình bao phủ lấy thanh nóng của Roman, dù không nuốt trọn hết nhưng cũng đủ khiến anh rùng mình vì sướng. Keith di chuyển môi ra vào, vừa hút vừa mút nhẹ, khiến Roman nghiến răng chịu đựng cơn khoái lạc dâng trào. Cậu tăng nhịp độ, Roman phải kiềm chế hết sức để không đẩy hông mạnh mẽ, sợ làm người yêu đau miệng hay nghẹn. Keith nhận ra tiếng rên của người yêu đầy khoái cảm, cậu càng đẩy nhanh hơn, gần như quên bẵng vết đau ở khóe miệng rạn nứt. Tay Keith còn vuốt ve, nắn bóp nhẹ nhàng hai quả cầu tròn trịa của anh, như muốn hòa quyện hoàn toàn vào khoảnh khắc này, ấm áp và gần gũi như dòng sông quê hương êm đềm.
"Ahhh... Keith, nhanh hơn nữa... ừ... thế đấy" Roman rên rỉ, giọng khàn khàn đầy khoái lạc, anh nhìn xuống người yêu đang dùng miệng chiều chuộng mình một cách say đắm, trước khi cơ thể anh giật nảy lên, rồi phóng thích dòng yêu thương mạnh mẽ, cuồn cuộn như cơn sóng.
"Khụ khụ..." Keith ho sặc sụa vì bất ngờ, chẳng kịp chuẩn bị cho dòng yêu thương từ người yêu tuôn trào. Roman rút thanh nóng của mình ra, vuốt ve thêm vài cái nữa, dòng yêu thương phun hết sạch, vương vãi lên khuôn mặt Keith, như những giọt sương mai ấm áp.
"Sao không nói trước đi anh" Keith cằn nhằn nhẹ nhàng, giọng đầy vẻ trách móc yêu thương. Roman mỉm cười, khẽ kéo Keith đứng dậy, dẫn cậu đến bồn rửa mặt, để cậu súc miệng và đánh răng cho sạch sẽ. Còn anh thì quay lại tắm rửa thêm lần nữa dưới dòng nước ấm, rồi trở lại đứng bên cạnh Keith đánh răng, vai kề vai, gần gũi như đôi chim uyên ương.
"Em có đâu không?" Roman đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng vết nứt trên vành môi Keith, nơi máu lại rỉ ra tí chút vì ma sát ban nãy, giọng anh đầy lo lắng trìu mến.
"Châm chích một chút thôi ạ" Keith đáp lại, nụ cười thoáng qua như xua tan cơn đau. Roman thay quần áo mới, rồi dìu Keith ra khỏi phòng tắm. Ngay lập tức, Keith thở dài nhẹ nhõm khi thấy phòng trống không, lòng như trút được gánh nặng. Thực ra, khi Roman và Keith bước vào phòng tắm, Jadus với Noris đã lặng lẽ ra ngoài đứng trước phòng hồi sức, dành khoảng thời gian riêng tư cho ông chủ của mình. Roman đưa Keith nằm lại giường êm ái, rồi nhắn tin cho Noris bảo vào gặp anh.
"Bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình trạng của cậu Keith đây ạ" Noris lên tiếng, anh đã giữ bác sĩ lại trước, và vị bác sĩ cũng chẳng dám liều lĩnh bước vào vội vã.
"Ừ, cho vào đi. Rồi hỏi ông ấy luôn, nếu hôm nay tôi muốn chuyển viện cho Keith với Astro, có được không' Roman nói ra, anh muốn đưa Keith đến bệnh viện có phòng nghỉ thoải mái hơn, dù nơi đây cũng đã sang trọng lắm rồi đối với Keith, như một góc trời yên bình giữa chốn đô thị.
"Vâng" Noris đáp lời rồi bước ra ngoài. Một lúc sau, bác sĩ và y tá đi vào, ai nấy đều nhìn Roman với ánh mắt e dè, vì khí chất quanh anh toát ra vẻ nguy hiểm khó tả, dù anh đẹp trai đến mê hồn.
"Bác sĩ cứ kiểm tra đi ạ. Anh ấy hay im lặng vậy thôi" Keith nói với bác sĩ, kèm nụ cười thân thiện. Bác sĩ mỉm cười đáp lại, rồi bắt đầu khám lại cơ thể Keith, làm sạch vết thương bị súng bắn, trước khi cho biết cậu có thể chuyển viện theo yêu cầu. Roman liền bảo Noris lo liệu việc chuyển viện, tìm chỗ có phòng hồi sức tiện nghi, với phòng ngủ, phòng ăn riêng cho người trông nom. Và khi tìm được, việc chuyển viện diễn ra nhanh như chớp, sau khi Keith dùng bữa sáng ở viện cũ xong xuôi, cậu được đưa đến viện mới ngay lập tức, cùng với Astro.
"Anh đi thăm Astro chưa ạ?" Keith hỏi, lúc này cậu đã ở bệnh viện mới, nơi người của Roman có thể vào mà không chen chúc. Mọi người lui về phòng chờ dành cho người trông nom, rộng rãi như căn condo sang chảnh vậy.
"Đi rồi" Roman đáp lại, Keith gật đầu nhận lời.
"Lát nữa Aires sẽ dẫn Tharn đến thăm em đấy" Roman nói.
"Vâng. À, đúng rồi, em có chuyện thắc mắc. Ban đầu thằng Nan định đi hỏi bạn em là cảnh sát, nhưng em nghĩ để người của mình đi dò la thì hay hơn" Keith nói dẫn dắt.
"Gì vậy?" Roman hỏi lại. Keith liền kể về nỗi nghi ngờ của cậu, sao chẳng thấy bóng dáng cảnh sát nào ở hiện trường, dù họ đuổi bắt nhau trên đường lớn, súng nổ vang trời thế kia.
"Đoán không khó. Chắc nó dùng tiền bịt miệng cảnh sát địa phương thôi. Nhưng lát nữa Obi sẽ báo cáo lại chuyện này" Roman đáp, giọng bình thản như dòng sông quê.
"Em cũng nghĩ vậy. Mà nói chứ, trưa nay em thèm ăn som tum pla ra quá chừng" Keith lẩm bẩm, giọng đầy khao khát.
🏷️Som Tum Pla Ra: là một biến thể của món gỏi đu đủ Thái Lan nổi tiếng, đặc trưng từ vùng Đông Bắc Thái Lan.
"Muốn vết thương thối rữa hả Keith?" Roman hỏi vặn, Keith bật cười khẽ, nụ cười thoải mái như gió thoảng.
"Cứ cằn nhằn hoài vậy đó anh. Môi em rách thế này thì ăn gì cho ngon được chứ" Keith chỉ tay vào miệng mình, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Roman khẽ nhếch khóe miệng cười nhẹ.
"Món ngon thì em ăn từ sáng nay rồi còn gì" Roman đáp lại, ánh mắt lấp lánh ý tứ.
"Cháo bệnh viện hả? Em ăn không hợp khẩu vị lắm đâu" Keith trả lời, đầu óc vẫn chỉ nghĩ toàn đến đồ ăn.
"Anh đang nói đến lúc trong phòng tắm ấy" Roman nói tiếp, khiến Keith khựng lại một chút, mặt hơi đỏ lên.
"Cái đó thì chắc chắn rồi, ngon đến mức không thể nào quên luôn" Keith đáp trả không chịu thua, giọng tỉnh bơ nhưng đầy khiêu khích, làm Roman bật cười khẽ khàng. Sau đó, cậu bảo người yêu nhờ người mua cơm gà cho mình vì thèm quá, dù giữa trưa bệnh viện vẫn có suất ăn mang tới. Roman liền gọi cho Ares. Keith nghe tiếng Ares cằn nhằn vài câu qua loa, rồi đưa máy cho Tharn nói chuyện tiếp. Roman trò chuyện với Tharn một lúc cho rõ ràng, rồi cúp máy.
"Ơ, anh gọi bạn anh mua cơm gà mang tới cho em thật hả?" Keith nói, giọng cười cười đầy thích thú.
"Dù sao nó cũng sắp tới thăm em rồi, tiện thể nhờ nó mua luôn chứ sao" Roman đáp lại bình thản. Keith cười tủm tỉm nhận lời.
Roman bảo người yêu nằm nghỉ rồi anh ra phòng khách nói chuyện công việc với Norris một lúc khá lâu. Ares và Tharn đến nơi, Roman liền bước ra đón bạn mình.
"Thế nào rồi Keith, sao lại ngu ngốc lao ra hứng đạn thế hả?"Tharn lên tiếng hỏi thăm trước.
"P'Tharn ơi, ai mà muốn lao ra hứng đạn đâu chứ..." Keith đáp lại, giọng hơi ấm ức. Tharn nghe xong chỉ khẽ cười nhẹ.
"Anh mua cơm gà mang tới cho em rồi đây, ăn luôn không?" Tharn hỏi.
"Dạ được ạ" Keith liếc nhìn đồng hồ rồi gật đầu ngay, đúng lúc trưa rồi, tí nữa y tá lại mang cơm bệnh viện với thuốc tới nữa.
"Tharn" Ares gọi khẽ, Tharn quay đầu lại nhìn.
"Tôi đi làm chút việc với Roman một lát, em ở đây trông nó cho tôi, đừng có đi đâu hết nghe chưa" Ares nói giọng nghiêm nghị. Tharn lườm lườm một cái, rồi kéo ống quần mình lên, gác chân lên ghế, khiến Keith vô tình nhìn thấy ở cổ chân trắng mịn của Tharn đang đeo một chiếc vòng chân bạc.
"Đi đâu được mà anh lo, có cái này gắn chặt vào người rồi, có trốn anh cũng tìm ra ngay thôi" Tharn càu nhàu một câu, rồi lại hạ chân xuống như cũ.
............
Như giam cầm luon, cặp Ares-Tharn này coi bộ vui đóaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co