🐯Chap 56🐯
Trans: Vie🥨
Hình như sốp lặn hơi lâu he://
..
"Anh không cần làm gì đâu, để em tự điều chỉnh lại tâm trạng chút xíu là ổn hà, xíu nữa là em tự hết à" Keith đáp lại. Cậu quá hiểu rõ bản thân mình phải làm gì để kìm nén cái tính nóng nảy lại.
("Anh mắng em cũng tại vì anh lo cho em thôi, em hiểu mà đúng không?") Roman nhấn mạnh lần nữa vì muốn Keith thấu hiểu cho lòng mình.
"Em biết mà" Keith trả lời ngắn gọn. Cậu thừa hiểu một phần lý do khiến mình dễ cáu bẳn là vì không được ở cạnh Roman. Cậu cũng chẳng ngờ có ngày mình lại trở nên nghiện người yêu đến mức này. Trước đây Keith cứ ngỡ chẳng cần lúc nào cũng phải dính lấy nhau, xa nhau một chút cũng chẳng sao. Thế nhưng đôi khi cái cảm giác vừa về đến nhà là muốn được nhìn thấy mặt nhau liền nó cứ thôi thúc, làm cậu thấy bực bội với chính cái sự yếu lòng của mình.
("Chắc người của anh bị em đánh cho bầm dập, chấn thương bên trong hết rồi quá") Roman chủ động lảng sang chuyện khác. Keith liếc nhìn đám vệ sĩ mà anh người yêu để lại chăm sóc mình, rồi mới sực nhận ra nãy giờ mình lỡ trút hết bực dọc lên đầu người ta.
"Mấy anh đi nghỉ hết đi, tôi không muốn tập tành gì nữa đâu" Keith bảo bọn họ rồi khẽ thở dài. Cậu lại bắt đầu thấy ghét cái bản thân hay giận cá chém thớt này rồi đó. Nghe lệnh, mọi người tức tốc tản ra ngay lập tức, chỉ còn mỗi Astro và Palan là vẫn đứng đó không xa.
("Keith à, dạo này nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì anh không muốn em đến bar của bạn em cho lắm. Vì có vẻ như thằng Marco nó biết chuyện ông bà nội đang ở cùng bố mẹ anh rồi. Một khi nó không động được vào ông nội, nó có thể sẽ tìm cách nhắm vào em") Roman lên tiếng cảnh báo.
"Nhưng em lỡ hẹn với khách rồi. Với lại, lúc nào Astro và Palan cũng đi theo em mà" Keith đáp lại bằng giọng quả quyết.
"Anh à, em biết anh lo cho em, nhưng em hứa sẽ tự để mắt tới bản thân mình thiệt kỹ, không có chủ quan nữa đâu, nha anh?" Keith nói tiếp để Roman có thể tin tưởng vào khả năng tự bảo vệ của mình. Nghe vậy, Roman khẽ thở dài một tiếng.
("Nếu vậy thì đừng có nhận khách mỗi ngày được không? Em bảo bạn em là một tuần chừng một hai ngày thôi là đủ rồi. Đợi mọi chuyện êm xuôi hơn chút đã, chừng đó em có muốn đi chơi mỗi ngày anh cũng không có càm ràm miếng nào đâu") Roman nói với tông giọng nghiêm túc.
"Anh chắc nha? Sau này em mà đi chơi tối ngày là anh không có được la em đó" Keith tinh nghịch hỏi vặn lại.
("Thì... cũng không cần tới mức ngày nào cũng đi đâu") Roman lật đật đổi ý làm Keith không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
("Ngoan, chịu cười rồi là tâm trạng tốt hơn rồi đúng không?") Roman dịu dàng hỏi khi nghe thấy tiếng cười từ người yêu mình.
"Cũng đỡ nhiều rồi anh. Tóm lại là anh không cần phải làm gì đặc biệt để dỗ em vui đâu, để em tự sắp xếp lại cái nết mình là được" Keith nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc đầu nhiều, nghe vậy Roman cũng thấy nhẹ lòng đi phần nào.
"Thôi để em đi tắm rửa thay đồ cái đã, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết trơn rồi nè" Keith tiếp lời. Cũng may là nãy giờ cậu không có gọi video cho Roman, chứ không thôi anh mà thấy cậu đang cởi trần trùng trục thế này thì tới lượt ảnh nổi điên cho coi.
("Ừm, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào nghe chưa. Em phải biết là riêng với em, cho dù anh có đang ngủ hay bệnh hoạn cỡ nào, anh cũng nhất định sẽ bắt máy") Roman nhấn mạnh lần nữa. Anh biết thừa tính Keith đôi khi hay ngại, sợ gọi qua rồi làm phiền lúc anh đang bận bịu công việc.
"Em biết rồi mà" Keith đáp lời. Hai người nói lời tạm biệt ngắn ngủi rồi mới gác máy. Cậu trả điện thoại lại cho Astro rồi đi lên lầu tắm rửa, thay đồ như đã nói với Roman.
.....................
Kể từ cái ngày Keith tranh luận với Roman, cậu cũng có nhận thêm hai ba kèo xăm nữa ở chỗ tiệm của Eric rồi mới xin nghỉ ngơi. Và hôm nay, cậu tính là sẽ đi tìm Nan, một đứa bạn thân khác của mình.
"Cậu Keith nên gọi báo cho ông chủ một tiếng là mình tính đi đâu thì hơn ạ" Astro lên tiếng nhắc nhở khi thấy Keith bước đến bảo rằng mình định sang nhà Nan.
"Anh gọi báo cho anh ấy giùm tôi đi" Keith đáp.
"Nhưng tôi thấy đích thân cậu Keith gọi thì tốt hơn đó ạ" Astro vẫn kiên trì khuyên nhủ. Keith khẽ thở dài một tiếng rồi mới chịu nhấc máy gọi cho Roman để báo rằng mình sẽ đi gặp Nan.
("Keith à, anh mới nhận được tin là lão Carlo đã đưa người xâm nhập vào Thái Lan rồi. Anh muốn em phải cẩn thận đấy. Hay là em chịu khó ở nhà mấy bữa nay được không?") Roman nói qua điện thoại với vẻ lo lắng.
"Em đâu có đi tới bar của Eric đâu, em qua nhà thằng Nan mà, chắc không có vấn đề gì đâu. Bên nhà nó người của nó cũng đông lắm" Keith trả lời. Roman im lặng một chốc.
("Nếu mà đi chơi trễ quá thì em ngủ lại nhà Nan luôn cũng được, rồi sáng mai hãy về. Ít ra ban ngày ban mặt, ở mấy chỗ xe cộ đông đúc người qua kẻ lại thì chắc tụi nó cũng không dám manh động đâu") Roman dặn dò kỹ lưỡng.
"Dạ, em biết rồi" Keith đáp lời. Sau khi Roman nhắc thêm lần nữa là phải chú ý an toàn rồi mới cúp máy, Keith liền bảo Astro và Palan chở mình đến sân đua xe của Nan.
....
....
Keith đến sân đua xe của bạn mình vào khoảng hơn 6 giờ chiều. Cậu đoán giờ này chắc thằng bạn mình đang ở sân đua chứ chẳng đâu khác.
"em chào P'Keith, lâu quá rồi mới thấy anh ghé chơi nha" Tarn, đàn em của Nan, đon đả chào hỏi.
"Ừ, dạo này anh hơi lu bù chút xíu. Mà thằng Nan có trong văn phòng không?" Keith hỏi lại.
"Dạ có, mà P'Nan đang không được khỏe lắm" Tarn thật thà đáp. Keith nghe vậy thì nhướng mày một cái.
"Thứ trâu bò như nó mà cũng biết đổ bệnh như người ta nữa hả trời?" Keith vừa nói vừa cười mỉm, rồi sải bước đi về phía văn phòng. Cậu gõ cửa một cái rồi đẩy cửa bước vào luôn. Keith hơi khựng lại khi thấy vẻ mặt thằng bạn mình trông có vẻ đang quạu quọ.
"Sao rồi mày? Nghe thằng Tarn nói mày đang bệnh, nay khỏe hẳn chưa đó?" Keith lên tiếng hỏi thăm.
"Đỡ nhiều rồi" Nan trả lời, tay quăng cái điện thoại lên bàn làm việc rồi tựa lưng vào ghế với vẻ mặt chán đời thấy rõ.
"Có chuyện gì à?" Keith hỏi tiếp rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Nan.
"Thằng Mac nó không thèm bắt máy tao, cũng không chịu gọi lại nữa" Nan nói tẹt ra luôn.
"Có vấn đề gì à? Hay là hai đứa đang hục hặc gì nhau?" Keith hỏi tới.
"Tao cũng hổng chắc nữa, mà lần cuối nói chuyện, hình như nó giận vì bị tao mắng thì phải" Nan nói ra theo suy đoán của mình.
"Rồi mày mắng nó cái gì?" Keith hỏi tiếp. Nan nheo mắt nhìn thằng bạn mình một xíu.
"Mày cũng khoái tò mò chuyện của tao quá hq" Nan trêu Keith rồi mỉm cười.
"Thì cũng y chang mày thôi chứ khác gì đâu" Keith đáp trả. Nan khẽ cười khẩy một tiếng rồi mới bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Keith nghe: rằng Mac vì lo lắng nên mới nhắc nhở Nan, nhưng anh lại chẳng thèm để tâm, còn lỡ lời nói mấy câu khó nghe với người ta nữa.
"Thật ra tao chỉ là không muốn nó phải lo lắng thôi, chuyện có lớn lao gì đâu, chỉ là tao hơi mệt trong người chút thôi" Nan phân trần sau khi đã kể xong xuôi.
"Vậy giờ mày thử nghĩ coi, nếu mà tới lượt Mac nó bệnh, mà nó cứ khăng khăng bảo là mình ổn rồi xách cặp đi học, thì lúc đó mày thấy sao? Mày có mắng nó hông?" Keith hỏi ngược lại một câu, làm cho Nan nhất thời nghẹn họng, chỉ biết đứng hình im lặng.
"Người ta ở cách xa nhau, chỉ một chuyện nhỏ xíu thôi cũng đủ trở nên nhạy cảm hết ráo. Mày biết rõ bản thân mày chỉ là không khỏe một chút, nhưng cái người ở xa họ đâu có thấu, họ không có ở cạnh để chăm sóc, cũng chẳng tận mắt thấy được tình hình mày ra sao. Bởi vậy người ta có lo sốt vó lên thì cũng đâu có gì sai đâu mày" Keith giải thích theo những gì mình nghĩ. Vừa nói xong, cậu chợt khựng lại khi tự ngẫm về chuyện của mình. Té ra cậu cũng chẳng khác gì thằng bạn mình lúc này, đều không muốn người yêu phải lo lắng quá mức, để rồi lại lỡ lời nói những câu chẳng mấy tốt đẹp với người thương mình như Roman.
"Không lẽ mày thấy không vui khi được vợ lo lắng cho tới cỡ đó hả? Hay là mày muốn người ta mặc kệ mày, không thèm quan tâm tới mày luôn mới chịu?" Keith hỏi ngược lại để khỏa lấp cái cảm giác vừa tự đâm trúng tim đen của chính mình.
"Mày đang lấy kinh nghiệm xương máu của bản thân ra dạy đời tao đó hả? Mày cũng đang ở xa người ta y hệt tao vậy thây" Nan chọc ghẹo lại thằng bạn mà không hề biết rằng Keith cũng vừa mới trải qua tình cảnh y chang mình. Có điều may mắn hơn là cặp của Keith vẫn còn chịu nói chuyện với nhau, chứ không có căng thẳng đến mức Mac không thèm bắt máy như bên này.
"Đang nói chuyện của mày, đừng có lái sang chuyện của tao" Keith mắng lại.
"Rồi rồi, để tao tự tìm cách nói chuyện với nó sau. Mà mày lết xác qua đây có việc gì không? Hay là lại thèm rượu nên mới qua đây kiếm chầu nhậu hả?" Nan hỏi.
"Thì qua đây kiếm rượu uống chớ gì nữa. Để mà xin xỏ được đi ra ngoài chút đỉnh như vầy là tao cũng mệt mỏi dữ lắm luôn đó" Keith khẽ than thở một tiếng.
"Sao vậy?" Nan hỏi ngược lại, rồi Keith mới đem đầu đuôi câu chuyện mình đang gặp phải kể thẳng cho Nan nghe, rằng hiện tại cậu phải dè chừng đám kẻ thù của người yêu.
"Ừm, tao cũng hiểu cho người đó. Mày cũng nên cẩn thận một chút, có gì cần giúp thì cứ nói... à mà thôi, cỡ tầm người yêu mày rồi thì chắc tao cũng không có cửa để giúp đâu hả?" Nan lên tiếng chọc ghẹo lại thằng bạn, Keith cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái.
"Nếu mày muốn uống thì lát nữa tao bảo đàn em mang vào cho, nhưng mà tao xin kiếu một hôm nha" Nan nói, Keith cũng gật đầu đồng ý. Sau đó Nan gọi đồ uống và thức ăn mang lên, riêng Astro và Palan thì vẫn đứng đợi ở phía ngoài văn phòng.
Keith ngồi vừa uống vừa trò chuyện với Nan cho tới tận nửa đêm. Lúc này Nan mới bảo giải tán vì bản thân muốn đi nằm nghỉ ngơi.
"Mày ngủ lại nhà tao luôn không?" Nan lên tiếng rủ rê.
"Thôi không sao đâu, tao về nhà tao thì hơn, hôm khác tao lại sang tìm mày sau" Keith đáp lời, thầm nghĩ mười hai giờ đêm đối với cậu cũng chưa phải là quá muộn. Nan tiễn Keith ra tận trước văn phòng, Astro và Palan thấy vậy cũng lập tức tiến lại gần.
"Cậu Keith muốn về nhà hay là ngủ lại đây ạ?" Astro hỏi.
"Về nhà đi" Keith trả lời. Astro xem đồng hồ rồi gật đầu nhận lệnh. Keith quay sang chào tạm biệt Nan lần nữa rồi mới lên xe, rời khỏi sân đua của bạn mình.
"Sao đường xá vắng vẻ lạ lùng vậy ta?" Keith lên tiếng khi xe vừa ra đến trục đường chính. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Phía bên kia đường xe cộ vẫn đi lại bình thường, nhưng phía bên này thì lại...
Cảm giác cứ như đường quá trống trải. Dù trời đã khuya, nhưng lẽ ra vẫn phải có vài chiếc xe chạy qua chạy lại mới đúng. Astro cũng nhận ra điều bất thường này. Khi xe của họ đi được một đoạn, bỗng có ba chiếc xe từ trong hẻm nào đó lao ra, nhắm thẳng hướng xe của Keith với tốc độ cực nhanh.
"Palan, né sát lề trái đi!" Keith bảo Palan ngay khi nhận thấy họ đang bị truy đuổi. Nhưng Palan còn chưa kịp tấp vào thì xe của đối phương đã lao lên kẹp chặt hai bên hông và phía sau, khiến xe của Keith không thể di chuyển đi đâu được ngoài việc phải lao thẳng về phía trước. Sau đó, cửa kính xe đối phương hạ xuống, chúng bắt đầu nã đạn xối xả vào xe của Keith, bất chấp việc đạn có thể bay trúng cả đồng bọn của mình.
Pằng pằng!
Tiếng súng nổ liên hồi. Đạn găm vào thân xe kêu chan chát. May mắn là chiếc xe Keith đang ngồi có khả năng chống đạn, nhưng bánh xe thì không.
"Palan, cố gắng cắt đuôi tụi nó đi!" Keith nói rồi nhanh tay mở cái hộp để ở ghế sau. Cậu lấy súng ra, tìm sơ hở để đáp trả, nhưng lúc này cậu vẫn chưa thể hạ kính xe xuống để bắn lại được. Trong khi đó, Astro cũng đang gấp rút gọi cho Obi để báo tin, nhưng có vẻ như Obi đang ở cách họ một khoảng khá xa.
"Cậu Keith, chúng ta phải cầm chân tụi nó cho tới khi Obi tới mới được" Astro nói bằng giọng đầy vẻ căng thẳng. Ngay khoảnh khắc đó, bánh xe của Keith bị trúng đạn làm chiếc xe mất lái. Hai chiếc xe chạy song song hai bên bắt đầu giảm tốc độ, ý đồ ép xe của Keith đi theo hướng mà tụi nó muốn. Nhưng dù vậy, Keith vẫn giữ bình tĩnh rất tốt. Chiếc xe xoay vòng vòng rồi lao thẳng xuống con kênh bên vệ đường.
"Chúng ta phải xuống xe ngay lập tức!" Keith ra lệnh đầy dứt khoát. Cả ba vội vàng thoát ra trước khi chiếc xe chìm hẳn. Cú va chạm mạnh khi xe rơi xuống nước khiến cả ba bị thương không ít. Khi vừa thoát ra được, họ lập tức trèo lên bờ bên kia. Đám người đối phương thấy vậy cũng vội vàng bước xuống xe ngay.
Pằng!
"Hừ!" Tiếng của Astro vang lên khi anh bị trúng đạn vào chân.
Pằng pằng pằng!
Keith lập tức bắn trả lại phía tụi nó.
"Astro..." Keith và Palan cùng đồng thanh gọi tên Astro, rồi nhanh chóng dìu anh cùng chạy tiếp với mình.
"Tôi không sao hết" Astro nén đau đáp lại. Cả ba dìu nhau tiếp tục tháo chạy mặc cho chân của Astro đang bị thương. Người ngợm ai nấy đều ướt sũng vì rơi xuống kênh, lại còn đau nhức do cú va chạm ban nãy, nhưng trong mắt họ không hề có lấy một chút sợ hãi nào.
"Palan, anh lo cho Astro đi, để đó tôi cản cho" Keith lên tiếng.
"Nhưng mà..." Palan định can ngăn, vì nếu làm vậy thì chẳng khác nào Keith đang làm vệ sĩ ngược lại cho bọn họ
"Giờ này rồi đừng có mà tính toán chi li mấy chuyện đó nữa!" Keith gằn giọng khiến Palan khựng lại. Anh vội vàng dìu Astro tiếp tục chạy, còn Keith thì xoay người nã súng về phía bọn đang đuổi theo để chặn đường.
Pằng!
"Mẹ nó" Keith chửi thề một tiếng, người hơi khựng lại vì một viên đạn đã bắn trúng vào mạn sườn. Có vẻ đạn đã xuyên qua, không trúng vào chỗ hiểm nhưng cũng khiến máu chảy ra không ít.
"Cậu Keith!" Astro và Palan hốt hoảng gọi tên cậu. Keith vội lấy một tay ghì chặt vào vết thương để cầm máu.
"Tôi không sao. Đợi đã, hình như khu này tôi từng tới rồi" Keith lên tiếng khi nhận ra con đường quen thuộc. Dù kỹ năng của Keith có xuất sắc tới đâu thì cũng không tránh khỏi những lúc sơ hở, giống như tình cảnh đêm nay vậy.
Họ chỉ có 3 người, trong khi phe đối diện kéo tới cả chục tên, chưa kể xe còn bị mất lái lao xuống kênh. Thêm nữa, Keith không muốn chạy vào nhà dân cầu cứu vì ngại làm liên lụy đến người không liên quan. Lại còn việc Astro bị trúng đạn, nếu chỉ có một mình, Keith tự tin mình thừa sức thoát thân. Cậu không hề coi Astro là gánh nặng, mà ngược lại, cậu đang lo lắng cho cả Astro và Palan rất nhiều.
"Rẽ phải ở con hẻm phía trước đi, nếu không có gì thay đổi thì ở đó có một cây cầu nhỏ" Keith nói. Palan lập tức dìu Astro rẽ vào hướng đó. Keith nhớ lại hồi còn ở Thái Lan, cậu từng rượt đuổi đánh nhau với kẻ thù quanh khu này. Và đúng như những gì Keith nói, dù cảnh vật xung quanh có thay đổi đôi chút nhưng cây cầu nhỏ vẫn còn đó. Keith dẫn hai người lách qua lách lại giữa các lối mòn, điều này giúp cả ba chiếm ưu thế vì thông thuộc địa hình. Trong khi đó, đám người kia cứ chạy vòng quanh tìm kiếm vì không biết chắc nhóm của Keith đã biến đi đằng nào, đành phải chia nhau ra lục soát.
"Xuống duới gầm cầu kia trốn đi" Keith lại lên tiếng. Palan liền đưa Astro xuống nấp dưới gầm một cây cầu nhỏ bắc qua kênh, Keith cũng xuống đó ẩn nấp theo. Cả ba ngồi nghỉ, Palan vội vàng xé áo mình để băng bó vết thương bị bắn của Astro nhằm cầm máu.
"Cậu Keith thấy trong người sao rồi ạ?" Palan hỏi thăm, đồng thời lấy chiếc áo khoác ngoài của Astro để ép chặt vào miệng vết thương của Keith.
"Vẫn chịu được" Keith đáp lại.
"Điện thoại của tôi mất tiêu rồi" Astro nói với vẻ lo lắng. Keith liền lấy điện thoại của mình từ trong túi ra.
"Hên ghê, cái của tôi vẫn còn đây, mà vẫn còn xài được dù nãy giờ có ngâm nước một lúc" Keith vui mừng nói.
"Cậu gọi cho ông chủ đi, để ông chủ điều Obi qua đây" Palan hối thúc, vì điện thoại của anh cũng đã bị kẹt lại trong xe rồi.
"Đợi liên lạc qua lại rồi để Obi tìm được tụi mình chắc tôi mất máu mà chết trước quá" Keith nói rồi lập tức bấm số gọi thẳng cho thằng bạn thân là Nan. Vì Nan là dân địa phương, chắc chắn sẽ rành mạch chỗ tụi cậu đang trốn. Chẳng mấy chốc, Nan đã bắt máy.
"Nan hả, tao bị ám sát, trúng đạn rồi... tao đang trốn dưới gầm cầu... cái khu hồi xưa tụi mình hay qua dập thằng Phuang đó... hình như là phía mạn nam... Ừm... lẹ lẹ đi nghe mày, chứ để tao hết máu là tèo luôn đó" Keith không quên nói đùa với bạn một câu rồi mới cúp máy. Cậu ngồi tựa đầu vào cột cầu, khẽ nhăn mặt vì vết thương bắt đầu đau nhức.
"Kiểu này thế nào cũng bị mắng cho một trận nữa cho coi" Keith lẩm bẩm khi nghĩ tới Roman.
"Cậu Keith ổn không ạ?" Palan tiến lại kiểm tra vết thương của Keith rồi lo lắng hỏi.
"Vẫn còn ổn. Còn anh thì sao Astro?" Keith quay sang hỏi thăm Astro.
"Tôi chịu được ạ" Astro đáp lời. Anh từng bị bắn trọng thương nặng hơn thế này nhiều, nên bao nhiêu đây đối với anh cũng chẳng thấm tháp gì.
"Suỵt..." Keith ra hiệu cho Palan và Astro giữ im lặng khi nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người đang tiến về phía cây cầu. Keith chắc chắn đó không phải là người của bạn mình. Cả ba người đang ẩn nấp đều sẵn sàng tư thế cầm súng. Tiếng bàn tán về Keith vang lên, chính là nhóm người đã đuổi bắn bọn họ lúc nãy. Do gầm cầu nơi Keith đang trốn khá rậm rạp và tối tăm nên không dễ bị phát hiện. Tiếng chạy huỳnh huỵch trên cầu xen lẫn những tiếng chửi thề. Keith thú thực là mình cũng thấy hồi hộp không ít, mắt không ngừng đảo quanh để tìm đường lui nếu lỡ bị phát hiện. Cả 3 cứ ngồi im thin thít một hồi, trong khi phía bên kia vẫn ráo riết sục sạo tìm kiếm.
"Tụi nó chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, chứ không thể nào biến mất tăm mất tích như vậy được" Tiếng bọn chúng bàn tán ngay trên đầu chỗ Keith nấp.
"Có khi nào tụi nó nhờ dân quanh đây giúp không?" Một tên khác hỏi lại.
"Cũng có thể. Để lát nữa mình vòng lại kiểm tra thêm chút, nhớ cắt người canh chừng chỗ cái xe bị lật luôn đó" Tiếng bàn tán vẫn cứ tiếp diễn không ngừng.
"Có vết máu ở đây nè đại ca! Nó biến mất ngay chỗ này nhưng mà trên cầu lại không thấy dấu vết gì hết" Một tên trong số đó lên tiếng vì đã phát hiện ra vết máu từ chân của Astro. Keith siết chặt khẩu súng trong tay, gương mặt bắt đầu tái đi vì máu vẫn chưa ngừng chảy, nhưng cậu vẫn cố gắng cầm cự để chiến đấu. Keith chắc mẩm thế nào bọn chúng cũng sẽ mò xuống gầm cầu này lục soát cho coi. Nhưng khi còn chưa kịp có tên nào xuống tới nơi, thì một tên trong nhóm đã nhận được tin báo qua bộ đàm.
"Có biến rồi đại ca ơi! Có một nhóm người đang đụng độ với quân mình ở chỗ cái xe bị lật đó" Nghe tới đó, Keith biết ngay là Nan đã dẫn người tới ứng cứu mình rồi.
"Bảo bọn nó nếu chịu không nổi thì rút trước đi, rồi tới điểm hẹn theo kế hoạch mà tập hợp" Tên cầm đầu ra lệnh bằng giọng gắt gỏng.
"Còn người tình của Roman thì sao đại ca? Boss dặn là phải bắt sống nó mà" Tiếng bọn chúng vẫn xì xầm, nhưng rồi không thấy ai đáp lại. Theo bản năng, Keith cảm nhận được đối phương đang chuẩn bị bước xuống gầm cầu. Và đúng như dự đoán, Keith cùng Palan dìu Astro nấp sát vào sau cột cầu, vừa thấy đôi chân của đối phương ló ra, Keith liền chủ động nã súng khai hỏa trước.
Pằng pằng!
Tiếng súng từ tay Keith vang lên chát chúa kèm theo tiếng la bài hãi của kẻ thù khi bị trúng đạn, khiến cả bọn tụi nó nháo nhào tìm chỗ ẩn nấp.
"Chúng ta phải cầm chân tụi nó càng lâu càng tốt" Keith nói với Palan. Lúc này phe của Keith đang nắm lợi thế khá lớn. Muốn tiếp cận được bọn họ, kẻ thù buộc phải chui xuống gầm cầu, mà làm vậy thì chẳng khác nào biến mình thành tấm bia sống cho Keith bắn hạ. Hơn nữa, tụi nó cũng không thể bắn xuyên qua lớp bê tông dày của cây cầu để trúng được mọi người. Keith tin chắc rằng bà con lối xóm quanh đây thế nào cũng nghe thấy tiếng súng, có điều chắc không ai dám ló mặt ra đâu.
"Hây!" Tiếng kêu của phía bên kia vang lên, cùng lúc đó là tiếng súng nổ từ một hướng khác vọng lại.
"Bọn mày rút mau!" Tiếng hét ra lệnh vang lên, sau đó là tiếng chân chạy tháo thân sang phía bên kia. Ngay sau đó, Keith nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đang chạy về phía mình nấp.
"Tụi bây cẩn thận đó, đuổi theo xem tụi nó có quay lại nữa không" Một giọng nói hơi khàn đặc đầy quen thuộc vang lên, làm cho Keith thở phào nhẹ nhõm cả người.
"Thằng Nan!" Keith lớn tiếng gọi bạn mình.
"Thằng Keith! Mày đang ở đâu đó?" Nan hét vọng lại tìm kiếm.
"Dưới gầm cầu nè" Keith lên tiếng trả lời. Lúc này cậu thực sự chẳng còn muốn nhúc nhích đi đâu thêm nữa. Đám người của Nan bắt đầu đi xuống tìm họ, ánh đèn pin rọi khắp nơi để xác định chỗ Keith đang nấp. Keith lên tiếng một lần nữa để ra hiệu, và ngay lập tức, Nan lao đến đỡ lấy cậu.
"Thằng Nut! Mày gọi điện bảo thằng Tarn lái xe chạy thẳng vô trong chùa mau lên..." Nan gắt gao ra lệnh cho đàn em, rồi cẩn thận dìu Keith ra ngoài. Những người còn lại trong nhóm cũng nhanh chóng đến phụ giúp dìu cả Astro đi cùng.
"Ráng đi thêm chút xíu nữa nổi không mày?" Nan lo lắng hỏi, vì cả bọn phải đi bộ ra phía ngôi chùa gần đó mới có xe đón.
"Không nổi cũng phải ráng cho nổi thôi" Keith mím môi trả lời.
"Cái mình mẩy mày nhìn không ra hệ thống gì luôn đó mày" Nan buông câu chọc ghẹo cho bớt căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự xót xa cho thằng bạn.
"Cảm ơn mày nhiều lắm nha" Keith nói với tất cả sự chân thành. Cậu thực lòng cảm kích vì người bạn thân thiết này đã chẳng ngại nguy hiểm mà xông pha đến cứu mình.
"Mày bớt nói lại giùm tao cái đi, lo mà tới bệnh viện trước đã" Nan càm ràm nhẹ một tiếng. Nhóm của anh đưa Keith, Astro và Palan đến khu vực ngôi chùa đã hẹn trước với đàn em. Keith và Astro được đưa lên thùng xe bán tải rồi Nan để Keith nằm gối đầu lên đùi mình, còn Astro thì gối đầu lên đùi Palan, mấy đứa đàn em của anh cũng leo lên theo. Nan nhanh chóng điều phối cho người gọi điện báo tin cho tất cả những anh em còn ở hiện trường rút lui, vì đã cứu được Keith an toàn. Keith khẽ nhăn mặt mỗi khi xe bị xóc, do thằng Tarn đang nhấn ga hết cỡ để đến bệnh viện cho thiệt lẹ.
"Tới bệnh viện rồi đấy" Nan lên tiếng. Người của cậu đã đến trước một bước để báo với nhân viên y tế rằng có người bị trúng đạn, nên các nhân viên đã túc trực sẵn và liên hệ với đội ngũ bác sĩ rất nhanh chóng. Khi xe vừa dừng trước lối vào phòng cấp cứu, Keith, Astro và Palan lập tức được đưa vào bên trong. Palan cũng phải vào kiểm tra vì bị thương sau cú va chạm rơi xuống kênh. Trong lúc đó, Nan cầm điện thoại của Keith lên để gọi báo tin cho Roman.
....
....
"Rất hân hạnh được hợp tác làm ăn với ngài, ngài Roman" Tiếng của đối tác buôn bán vũ khí vang lên, kèm theo cái bắt tay sau khi đôi bên đã thỏa thuận xong xuôi mọi việc.
"Tôi cũng vậy" Roman đáp lại bằng tông giọng bình thản như thường lệ.
"À phải rồi, chiều nay ngài có rảnh không? Tôi muốn mời ngài dùng một bữa cơm" Người đối tác lên tiếng đề nghị. Roman đang định đưa ra quyết định thì Noris đã sải bước tiến thẳng về phía anh.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ" Noris nói với gương mặt vô cùng căng thẳng, khiến Roman khẽ nhíu mày. Sau đó, Noris ghé sát tai Roman thì thầm báo tin Keith vừa bị phục kích bắn tỉa theo lời Obi vừa gọi tới. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên sắc lạnh và bùng lên cơn giận dữ ngay khi nghe thấy tin đó.
"Xin lỗi ông Phill, tôi có việc gấp phải đi xử lý ngay. Hẹn ông dịp khác" Roman nói với đối tác. Phía bên kia cũng gật đầu thông cảm rồi bắt tay chào tạm biệt, vì họ thấy rõ vẻ mặt của Roman lúc này chắc chắn là đang có chuyện chẳng lành. Vừa dứt lời với đối tác, Roman nghiến răng ken két, sải bước đầy nộ khí ra phía bãi đậu xe cùng đám thuộc hạ.
"Bảo người chuẩn bị chuyên cơ cất cánh nhanh nhất có thể cho tôi. Phải chi cho đài kiểm soát không lưu bao nhiêu cũng được, miễn sao tôi vừa đến nơi là phải được bay ngay lập tức" Roman ra lệnh bằng giọng lạnh lùng. Travis nghe xong liền nhanh chóng liên lạc sắp xếp mọi thứ vì anh cũng đã nắm được tình hình từ Noris.
"Kể lại toàn bộ đi" Roman gằn giọng khi vừa lên xe.
"Obi báo lại rằng Astro có liên lạc nói bị ba chiếc xe truy đuổi, hiện tại cậu ấy đang trên đường tới ứng cứu rồi ạ" Noris thuật lại.
"Liên lạc với Astro ngay!" Roman gằn giọng. Noris vội vã kết nối nhưng không thể nào liên lạc được với Astro, anh liền thử gọi cho Palan nhưng kết quả cũng không khả quan hơn.
"Tôi không liên lạc được với cả Astro lẫn Palan rồi ông chủ" Noris thẳng thắn báo cáo. Ngay lập tức, Roman rút điện thoại cá nhân ra để gọi cho Keith. Anh thú thực rằng cảm xúc của mình lúc này chẳng khác nào một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Đã từ rất lâu rồi, tim anh mới lại đập nhanh vì sợ hãi đến nhường này. Lần đầu tiên anh biết sợ là khi nhúng tay vào mạng người lần đầu, và đây là lần thứ hai, cái nỗi sợ mất đi người mình yêu thương nhất là Keith.
"Khốn kiếp!!" Roman chửi thề một tiếng, anh vung tay đấm mạnh xuống ghế bên cạnh đầy bực dọc khi không thể gọi được cho Keith. Ngay khoảnh khắc chiếc xe lao xuống kênh, chiếc điện thoại trong túi quần của Keith đã bị tắt ngấm, mãi đến khi nấp dưới gầm cầu cậu mới bật lại để gọi cho Nan, nên cậu hoàn toàn không biết Roman đã tìm mình trong điên cuồng.
"Của Keith cũng không gọi được. Noris, bảo Obi bằng mọi giá phải tìm ra Keith nhanh nhất có thể!" Roman ra lệnh bằng chất giọng đầy nộ khí. Noris lại tiếp tục gọi cho Obi ở Thái Lan lần nữa. Roman siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng dạ như lửa đốt cho đến tận lúc xe lao vào sân bay.
"Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi rồi thưa ông chủ" Travis lên tiếng. Với sức mạnh của đồng tiền, chuyện gì cũng có thể thu xếp ổn thỏa trong nháy mắt. Những người sẽ theo Roman sang Thái Lan gồm có Noris, Travis và 7 vệ sĩ khác, riêng Dante cùng những người còn lại sẽ ở lại quán xuyến mọi việc tại Mỹ.
"Thưa ông chủ" Noris cúp máy điện thoại vệ tinh sau khi nghe Obi báo cáo tình hình mới nhất. Roman nhìn thẳng vào mặt Noris mà không nói một lời, vì anh đang phải gồng mình kìm nén cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng nổ.
"Obi báo rằng bạn của cậu Keith đã cứu được cậu ấy rồi ạ. Obi đến kịp lúc người của phía bên kia đang đụng độ với phe bạn cậu Keith ngay tại chỗ chiếc xe bị rơi xuống nước" Noris báo cáo, đoạn anh khẽ nuốt nước bọt một cái đầy khó khăn vì vẫn chưa nói hết phần quan trọng nhất.
"Rồi Keith sao rồi?" Roman lên tiếng hỏi.
"Cậu Keith bị trúng đạn ở vùng bụng ạ, nhưng hiện tại đã được đưa đến chỗ bác sĩ rồi. Còn Astro thì bị bắn vào chân, Palan cũng bị thương do vụ xe rơi xuống kênh" Noris tiếp tục báo cáo. Tất cả những người đang ngồi trên chuyên cơ lúc này đều cảm thấy không khí như đông cứng lại, lạnh lẽo đến thấu xương khi nhìn thấy ánh mắt của ông chủ mình lúc hay tin người yêu bị trúng đạn.
Choang!
Ly rượu trên tay vốn định uống để trấn tĩnh lại tinh thần bị Roman ném mạnh vào cạnh bàn, vỡ tan tành thành từng mảnh.
"Bảo Obi bằng mọi giá phải lôi cổ những kẻ đã hại Keith về đây cho tôi. Không cần phải điều tra thêm làm gì, tôi thừa biết là do ai làm rồi. Đợi tới khi tôi tận mắt thấy Keith của tôi được an toàn, tôi sẽ gọi Obi họp lại sau" Roman nói bằng chất giọng đanh thép và đầy sát khí. Anh nghĩ đã đến lúc mình phải nhổ cỏ tận gốc đám người này một lần cho xong.
....
....
"Bạn tôi sao rồi bác sĩ?" Nan sốt sắng chạy lại hỏi ngay khi thấy y tá bước ra từ phòng cấp cứu.
"Cả hai đều đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ. Đạn không trúng vào chỗ hiểm, hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức" Cô y tá trả lời. Trong lúc đợi Keith ở phòng phẫu thuật, Nan cũng đã lo liệu thu xếp mọi việc đâu vào đấy hết rồi.
"Còn về phía cảnh sát..." Cô y tá định hỏi thêm.
"Chuyện đó để tụi tôi tự giải quyết. Nếu cần thêm thông tin gì thì tôi sẽ liên lạc sau" Nan đáp lời dứt khoát. Y tá nghe vậy liền giải thích thêm đôi chút về tình hình sức khỏe của Keith và Astro. Riêng Palan thì không cần phải nằm viện theo dõi như Astro. Lúc này, Astro đã được đưa sang một phòng đặc biệt khác để tịnh dưỡng, có Palan ở bên cạnh chăm sóc, còn phía Keith thì đã có Nan túc trực sẵn rồi. Trong lúc Keith còn đang thiêm thiếp ngủ do tác dụng của thuốc, dàn vệ sĩ của cậu ở nhà cũng đã kéo đến canh gác nghiêm ngặt trước cửa phòng, còn Obi thì vẫn đang ráo riết săn lùng tung tích đám người dám cả gan ám sát Keith.
..................
"Nan..." Tiếng gọi của Keith vang lên thều thào ngay khi cậu vừa mở mắt tỉnh dậy vào khoảng 8 giờ sáng. Nan đang nằm gà gật bên cạnh liền bật dậy, vội vàng bước tới xem xét tình hình thằng bạn mình.
"Sao rồi mày? Thấy trong người thế nào?" Nan lo lắng hỏi.
"Cho tao xin miếng nước đi" Keith thào thào lên tiếng. Nan liền rót nước ra ly, cắm sẵn ống hút rồi đưa tận miệng cho cậu. Nhấp được vài ngụm nước xong, Keith mới nhẹ lòng trút ra một hơi thở dài, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh quất một vòng căn phòng.
"Chưa chết đâu mày ơi" Nan buông một câu giỡn hớt cho không khí bớt căng thẳng.
"Số tao mạng lớn mà" Keith cũng không vừa, đáp lại liền ngay tắp lự.
"Rồi Astro với Palan sao rồi?" Keith lo lắng hỏi thăm hai đứa vệ sĩ thân cận.
"Họ nghỉ ngơi ở ngay phòng bên cạnh mày đấy, bình an vô sự hết rồi" Nan trả lời. Nghe tới đó, Keith mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được nhấc bỏ.
"Đợt này cảm ơn mày dữ lắm nha Nan. Thiệt chứ không có mày chắc tao 'đi bán muối' luôn rồi" Keith nhìn thẳng mặt bạn mình, giọng nói tràn đầy sự xúc động chân thành.
"Thôi đi, mày cần gì nói chi mấy lời đó. Tao mà rơi vô cảnh y hệt mày thì mày cũng lặn lội tới cứu tao thôi, có chút xíu chuyện nhằm nhò gì đâu" Nan cười mỉm chi trả lời. Hai người vốn là bạn bè chí cốt bao nhiêu năm nay, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió hầm bà lằng, chuyện riêng tư của đứa này thì đứa kia cũng rành sáu câu hết rồi.
"Bắn nhau rùm trời rùm đất, náo động cả cái thành phố luôn mà mày dám kêu là 'chút xíu chuyện' hả?" Keith cười khẩy một tiếng trong cổ họng, rồi bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Nan, mày check giùm tao cái này chút được không? Sao nãy giờ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cảnh sát nào hết vậy. Tao dám chắc là dân quanh đó kiểu gì cũng nghe tiếng súng rồi gọi báo công an rồi chứ" Keith thắc mắc hỏi.
"Ừm, lúc tao tới chỗ xe mày lật dưới kênh cũng chỉ thấy đám tụi nó canh ở đó thôi, tịnh không thấy một chiếc xe cảnh sát nào luôn" Nan cũng lấy làm lạ mà đáp lại.
"À phải rồi, điện thoại của tao đâu?" Keith hỏi tới món đồ cá nhân. Nan liền đứng dậy đi lấy đưa cho cậu.
"Nó hết pin nên tao cắm sạc giùm rồi, mà không biết có bị hư hao gì không nữa" Nan nói, vì nghe Palan kể lại là điện thoại của Keith cũng bị ngấm nước không ít.
"Chắc là anh Roman biết chuyện rồi" Keith nói với giọng hơi căng thẳng một chút.
"Biết rồi chứ sao không, người đó đang bay qua đây đó. Mấy người vệ sĩ đứng trước cửa phòng nói vậy kìa" Nan vừa trả lời vừa hất cằm về phía cửa phòng bệnh, bấy giờ Keith mới nhận ra người của mình ở nhà đã tới canh gác cho cậu từ lúc nào.
"Nếu vậy thì mày về nghỉ ngơi đi, mày cũng đang không được khỏe mà" Keith lên tiếng khuyên bạn, vì cậu biết Nan vẫn còn đang bệnh trong người.
"Ừm, có chuyện gì cứ gọi cho tao bất cứ lúc nào nha, để tao đi dằn mặt hỏi thăm bên phía cảnh sát cho" Nan đáp lời, vì anh đang tính sẽ đi hỏi Chakat, một người bạn khác của mình. Keith nghe vậy thì gật đầu nhẹ.
"Cảm ơn mày nhiều nghe, lần này tao nợ mày một ân tình đó" Keith nói kèm theo một nụ cười mỉm.
"Khéo thế, đúng lúc vợ tao đang vòi vĩnh đòi sắm chuyên cơ riêng đây" Nan giả lả trêu chọc. Keith nghe xong bật cười khanh khách, nhưng rồi lại phải nhăn mặt vì động tới vết thương bị bắn.
"Hì hì, thôi bớt bớt lại đi mày coi chừng bục chỉ vết thương bây giờ. Tao về trước đây, có gì tao lại ghé thăm mày sau. À, chúc mày may mắn nha, hy vọng chồng mày không có nổi trận lôi đình" Nan không quên "khịa" nhẹ thằng bạn thân một câu trước khi gọi điện bảo đàn em đang chờ sẵn chuẩn bị ra về.
Sau khi Nan rời đi, một người vệ sĩ bước vào túc trực bên cạnh để hỗ trợ khi Keith cần. Y tá cũng vào kiểm tra lại tình trạng cơ thể cho cậu một lần nữa.
"Jadus, hiện tại anh Roman đang ở trên máy bay đúng không?" Keith hỏi người vệ sĩ đang đứng cạnh mình.
"Dạ đúng rồi ạ. Cậu Keith có muốn nói chuyện với ông chủ không để tôi kết nối?" Jadus trả lời rồi hỏi ngược lại.
"Phải dùng điện thoại vệ tinh mới gọi được đúng không?" Keith hỏi lại cho chắc chắn.
"Dạ đúng rồi, tôi có chuẩn bị sẵn đây ạ" Jadus nói rồi đưa chiếc điện thoại vệ tinh cho Keith. Cậu nhận lấy máy, hít một hơi thiệt sâu để lấy lại bình tĩnh. Bình thường cậu chẳng mấy khi biết sợ Roman là gì, mà không hiểu sao lần này trong lòng cứ thấy bồn chồn, lo lắng không yên. Keith đánh liều bấm số gọi cho Roman ngay lập tức.
("Alo") Đầu dây bên kia vang lên giọng của Noris, Keith nhận ra ngay.
"Noris, cho tôi gặp anh Roman một chút" Keith nói. Cậu nghe loáng thoáng tiếng Noris thưa lại với Roman là cậu muốn gặp anh. Keith nín thở, hồi hộp chờ đợi tiếng của người yêu vang lên trong điện thoại.
("Để đó về gặp mặt rồi nói") Giọng nói lạnh tanh của Roman vang lên, rồi cuộc gọi bị cắt cái rụp ngay sau đó, trong khi Keith còn chưa kịp thốt ra được lời nào.
"Thôi xong rồi, kỳ này ảnh giận thiệt rồi đó" Keith thốt lên đầy lo lắng khi cảm nhận rõ mồn một cơn thịnh nộ đang kìm nén của người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co