🐯Chap 9🐯
Trans: Vie🥨
..
"Làm sao người quen của cha lại lên tàu được?" Keith chuyển chủ đề câu chuyện.
("Bí mật quốc gia") Michael đáp lại. Keith khẽ bật cười.
"Bí mật gì mà bây giờ con biết rồi" Keith cố tình trêu chọc lại cha mình.
("Sao cha cảm thấy con đang cố tình lảng tránh không muốn nói chuyện về Roman vậy?") Michael hỏi theo bản năng.
"Con đang ở trên tàu của anh ta, cha muốn con nói xấu chủ tàu sao? Không biết có camera ở đây không nữa" Keith nói với giọng điệu bình thường. Michael im lặng một lát.
("Thôi được rồi, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì gọi cho cha ngay lập tức. Và nhớ tránh xa Roman ra. Kẻ thù của Roman không ít đâu") Michael dặn dò Keith với vẻ lo lắng.
"Vâng, vài ngày nữa con sẽ về" Keith đáp lại, rồi nói chuyện với Michael về mẹ và một số chuyện khác, trước khi cúp máy. Keith thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu nghĩ về Roman. Cậu biết anh làm cả kinh doanh hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Keith chắc chắn Roman có liên quan đến buôn bán vũ khí, nhưng cậu không chắc chắn về buôn bán người. Nếu tin vào trực giác, Keith nghĩ rằng Roman không làm buôn bán người. Nhưng chính việc anh có liên quan đến chuyện mà chính phủ đang nghi ngờ khiến cậu lo lắng hơn.
"Hừ, không phải chuyện của mình, mình chỉ đến đây nghỉ ngơi thôi" Keith nghĩ, trước khi nhận ra đây không phải chuyện của mình, cậu liền ngừng suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.
....
....
"Mấy người có biết tôi và Carina là ai không?" Giọng nói quát tháo của Marco vang lên khi thuộc hạ của Roman dẫn nhóm của Marco đến phòng nghỉ.
"Dĩ nhiên rồi, nếu không tôi làm sao làm thuộc hạ của ông chủ được?" Noris, một người đàn ông cao lớn, trả lời với giọng điệu điềm tĩnh.
"Đã biết chúng tao là ai, sao không dẫn bọn tao đến phòng nghỉ tốt hơn hả?" Marco tiếp tục lớn tiếng khi nhìn thấy phòng nghỉ của mình.
"Phòng này đã là rất tốt rồi thưa anh. Hơn nữa, anh và mọi người đến mà không được mời, lại còn đến giữa chừng như vậy. Phòng tốt hơn theo ý anh thì đã không còn phòng nào trống rồi. May là vẫn còn phòng cho anh ngủ đấy. Ông chủ nói nếu anh không ở được thì có thể quay về" Noris nói, không hề sợ hãi Marco, bởi vì ông chủ của anh chỉ có một người, đó là Roman.
Hơn nữa, Marco là kẻ thù và luôn gây rắc rối cho ông chủ của anh, nên anh không có lý do gì để sợ cả.
"Mày..." Marco định tiếp tục lớn tiếng, nhưng Carina đã nắm lấy cánh tay anh ta.
"Không sao đâu anh Marco, em ở được" Cô gái nói với Marco bằng giọng ngọt ngào, khiến anh ta dừng lại ngay, nhưng vẫn còn vẻ bực dọc vì cảm thấy mất mặt.
"Thế Roman đâu rồi ạ? Khi nào thì em có thể gặp anh ấy?" Cô gái quay sang hỏi Noris với nụ cười mà cô nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ phải xiêu lòng, nhưng Noris thì không. Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như cũ.
"Bây giờ ông chủ rất bận, tôi không chắc khi nào ông chủ có thể gặp mọi người. Vì mọi người đã đến đây rồi, xin hãy nghỉ ngơi thoải mái. Chúng tôi xin phép đi trước" Noris nói, rồi ra hiệu cho những người khác rời đi.
"Cái tên Roman đó không coi Carina ra gì cả, thật là vô dụng. Em phải nói với ông nội để ông ấy dạy dỗ hắn ta mới được" Marco nói với vẻ bực bội.
"Không sao đâu ạ, chúng ta cũng đến đây không được mời mà. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước đã, rồi đi dạo xung quanh sau" Cô gái nói với một nụ cười.
"Ok, Carina, em đi nghỉ ngơi đi" Marco nói, rồi đưa Carina vào phòng. Còn anh ta thì không vào phòng ngay, mà quay sang nói chuyện với hai thuộc hạ của mình. Lúc đầu, anh ta muốn mang theo nhiều hơn hai người, nhưng bố anh ta nói chỉ cần hai người là đủ, vì sợ Roman sẽ không cho họ lên tàu. Nếu không, nhiệm vụ mà anh ta cần hoàn thành trên tàu có thể không thành công.
"Mấy người đã liên lạc với Jorry chưa?" Marco hỏi.
"Rồi ạ" Thuộc hạ của anh ta đáp.
"Tốt, vậy thì đi tìm hắn ta thôi" Marco nói, rồi cùng thuộc hạ đi đến điểm hẹn mà anh ta đã liên lạc với một người trên tàu trước đó để bàn chuyện làm ăn.
....
....
"Marco đang đi tìm Jorry ạ" Travis báo cáo tình hình cho Roman, vì anh ta đã cho người theo dõi Marco. Và Roman cũng biết rằng Marco lên tàu của anh ta là do hẹn gặp một người, được ông nội của anh ta giúp đỡ để lên tàu và lấy Carina làm cái cớ.
"Thật là trẻ con. Ở trên tàu của tôi mà không nghĩ rằng tai mắt của tôi trên tàu nhiều như thế nào sao?" Roman lắc đầu, cảm thấy khinh bỉ trước kế hoạch của gia tộc Accardo.
"Vậy còn chuyện họ biết vị trí con tàu của chúng ta thì sao?" Roman hỏi tiếp, đồng thời nhìn hai trợ lý của mình.
"Chúng tôi đang điều tra ạ" Travis đáp lại. Roman gật đầu.
"Thưa ông chủ, 10 phút nữa là đến giờ gặp Vadim rồi ạ" Nathan nhắc nhở. Roman nhìn đồng hồ một chút, rồi gật đầu và đứng dậy, đi đến phòng làm việc riêng của mình.
....
....
Keith thức dậy vào khoảng 1 giờ chiều. Cậu đi vào phòng tắm rửa mặt. Một lúc sau, điện thoại của cậu đổ chuông. Khi nhìn vào màn hình, cậu thấy Jake gọi đến, cậu liền bắt máy.
"Sao thế?" Keith nói.
("Này, cậu đang ở đâu vậy?") Jake hỏi lại.
"Ở phòng, vừa mới dậy. Có chuyện gì à?" Keith hỏi lại.
("Ồ, tôi làm phiền cậu à?") Jake hỏi với vẻ ngại ngùng.
"Không phiền đâu. Muốn rủ tôi đi đâu à?" Keith hỏi, biết rõ ý định của người bên kia điện thoại. Jake khẽ cười.
("Toii muốn rủ cậu đi ăn trưa, rồi đi casino nữa") Jake nói.
"Được thôi, cho toii 10 phút. Mình gặp nhau ở phòng ăn chính nhé" Keith đáp lại. Nói xong, cậu cúp máy. Keith chuẩn bị một lát rồi rời khỏi phòng đến phòng ăn mà cậu và Jake đã hẹn. Khi đến nơi, cậu định đi vào bên trong, nhưng một người phụ nữ bước ra, có vẻ như cô ta không nhìn đường nên va vào Keith nên cậu phải đỡ cô ta.
"Ôi, xin lỗi" Người phụ nữ nói.
"Không sao đâu" Keith đáp. Người phụ nữ nhìn Keith rồi nhanh chóng quan sát cậu. Keith buông cô ta ra, vì cậu không nghĩ gì cả. Cậu thừa nhận người phụ nữ này khá xinh đẹp.
"Xin lỗi, cậu có biết casino ở đâu không?" Người phụ nữ hỏi Keith ngay lập tức.
"Ờ, cô đi quét mã QR ở chỗ nhân viên đi. Họ sẽ có bản đồ trên điện thoại cho cô xem" Keith nói.
"Cảm ơn" Người phụ nữ đáp lại với giọng điệu hơi kiêu căng, rồi đi chỗ khác. Keith nhìn theo và thầm nghĩ, tại sao cô ta lại tỏ ra kiêu căng với mình như vậy? Hay là vì cậu không mặc đồ hiệu? Lúc này Keith đang mặc quần jean bạc màu, áo thun trắng tay ngắn hiệu "Thiên Nga Đôi" mà bạn cậu gửi từ Thái Lan sang. Lúc đầu cậu nghĩ rằng bạn mình gửi đến để trêu cậu thôi, vì cậu ấy mua đến năm tá, mà lại là màu trắng hết. Trong khi hiệu này có rất nhiều màu, lại còn nhắn tin nói rằng vì cậu ấy thích nên muốn gửi cho Keith, lỡ đâu cậu cũng thích. Điều này khiến Keith gọi điện mắng bạn mình một tiếng đồng hồ. Nhưng khi mặc vào rồi, cậu lại cảm thấy thích, vì không cần phải lựa chọn nhiều.
"Phải lòng cô nàng xinh đẹp kia rồi à?" Jake lên tiếng trêu chọc, vì đã chứng kiến cảnh vừa rồi.
"Không có, chỉ nhìn xem nên ăn gì thôi" Keith đáp lại, rồi cả hai cùng nhau đến bàn ăn và gọi món.
"Mà hôm nay Roman không cử ai theo cậu sao?" Jake hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Sao anh ta phải cử người theo tôi chứ?" Keith hỏi lại, mỉm cười.
"À, ngày mai Roman rủ đi câu cá bằng thuyền cao tốc, cậu có muốn đi cùng không? Tôi đã xin Roman rồi" Keith hỏi khi nhớ ra chuyện này.
"Không làm phiền anh ấy chứ? Thật lòng mà nói, dù anh ấy là thần tượng của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất căng thẳng khi ở cạnh anh ấy" Jake nói, đồng thời rùng mình. Keith bật cười nhẹ.
"Không làm phiền đâu" Keith đáp lại, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, không chỉ có Jake cảm thấy căng thẳng khi ở cạnh Roman. Keith cũng cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi anh nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng. Keith cảm thấy như mình đang bốc cháy.
"Ok, mấy giờ?" Jake hỏi lại.
"Khoảng sáng sớm. Vì buổi chiều tôi phải xăm cho Roman và Danil rồi" Keith nói, khiến Jake trợn tròn mắt.
"Thật á? Cậu có đồ nghề xăm sao?" Jake hỏi với giọng phấn khích.
"Roman sẽ cho người mang đến" Keith đáp lại một cách thật lòng.
"Chà, anh ấy muốn cậu xăm cho ảnh đến mức nào mà phải đầu tư mang cả đồ nghề xăm lên tàu giữa biển thế này?" Jake trêu chọc.
"Thật ra thì cũng không xa bờ lắm" Keith nói theo suy nghĩ của mình.
"Vậy nếu tôi muốn xăm thì có được không?" Jake hỏi tiếp.
"Để tôi hỏi Roman trước đã. Nếu anh ta không phiền và có đủ đồ nghề, tôi sẽ xăm cho cậu. Xem như tôi có việc gì đó làm cho đỡ buồn" Keith nói, mỉm cười. Cả hai ngồi ăn và trò chuyện một lúc rồi cùng nhau đến casino. Vài người chơi bài nhận ra Keith từ lần đầu tiên cậu đến chơi, họ liền đến chào hỏi và hỏi cậu định chơi gì để họ chơi theo.
"Có chuyện gì vậy?" Jake hỏi với vẻ bối rối, Keith khẽ bật cười.
"Tình cờ là trước đây tôi từng chơi roulette ở đây, bọn họ cứ đặt cược theo tôi và thắng được nhiều tiền, họ nghĩ tôi là người mang đến may mắn đó" Keith nói một cách hài hước, khiến Jake mắt sáng lên.
"Thật sao? Vậy lát nữa tôi xin ké vận may của cậu nhé" Jake nói. Keith liền dẫn bạn mình đến bàn roulette, nhưng cả hai chưa kịp đến nơi thì đã va phải một cô gái đang không nhìn đường.
"Hửm" Keith khẽ nhướn mày khi nhận ra cô gái mà cậu va phải là người mà cậu đã gặp trước phòng ăn.
(Tình cờ hay cố ý đây?) Keith thầm nghĩ trong lòng. Cô gái quay lại định xin lỗi Keith, nhưng cô ta khựng lại rồi nhíu mày nhìn Keith với ánh mắt khó chịu, khiến cậu không khỏi khó hiểu.
"Đây là anh cố tình theo dõi tôi sao?" Cô gái hỏi với giọng khó chịu.
"Hả? Tôi mà lại theo dõi cô?" Keith hỏi lại.
"Đúng vậy, vì anh biết tôi sẽ đến casino nên anh mới theo tôi, đúng không?" Cô gái nói thêm, Jake nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên trước sự tự tin của cô gái này.
"Cô gái à, tôi không muốn nói nặng lời với cô đâu, nhưng tôi nghĩ cô đang tự đánh giá mình quá cao rồi đó. Tôi đến đây với bạn tôi, vả lại tất cả chúng ta đều đang ở trên cùng một con tàu. Đúng là tàu này rất lớn, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Một số người ở đây tôi đã từng gặp trước đó, họ còn không nghĩ rằng tôi theo dõi họ nữa là" Keith nói với giọng điệu bình tĩnh. Đúng là mẹ cậu dạy là phải lịch sự với phụ nữ, nhưng cũng dạy cậu phải biết lựa chọn người để thể hiện sự lịch sự đó.
"Đúng vậy, tôi đã gọi điện rủ bạn tôi đến đây từ chiều rồi, không hề theo dõi ai cả" Jake nói thêm, vì cậu cũng cảm thấy cô gái này quá tự tin.
Cô gái lập tức cảm thấy xấu hổ khi bị hai chàng trai nói thẳng như vậy.
"Tôi là khách của chủ tàu" Cô gái lấy Roman ra để uy hiếp Keith.
"Ai trên tàu này mà không phải là khách của chủ tàu đâu" Keith đáp lại.
"Nhưng tôi là khách quan trọng của Roman Vasiliev" Cô gái nói thêm, Keith liền nhướn mày.
"Có chuyện gì sao?" Thuộc hạ của Roman thấy vậy liền tiến đến chỗ Keith ngay lập tức.
"Người này cố tình theo dõi tôi..." Cô gái định nói với thuộc hạ của Roman để anh ta xử lý Keith, nhưng ai ngờ thuộc hạ của Roman lại cúi đầu chào Keith.
"Có chuyện gì sao, cậu Keith?" Thuộc hạ của Roman hỏi lại, khiến cô gái nghi ngờ nhìn Keith.
"Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh giúp tôi trông coi cô gái này nhé, cô ấy có thể sẽ vụng về va vào người khác gây thương tích" Keith nói rồi gật đầu với Jake để cả hai đi đến bàn roulette. Cô gái định nói gì đó.
"Cô Carina muốn đi đâu sao?" Thuộc hạ của Roman hỏi, vì anh ta được lệnh theo dõi Carina.
"Anh ta là ai?" Carina hỏi ngay khi thấy thuộc hạ của Roman rất tôn trọng Keith.
"Cô không cần biết đâu" Thuộc hạ của Roman trả lời. Cô gái cảm thấy không hài lòng chút nào, nhưng cũng không thể làm gì được vì cô đến một mình, còn Marco cô vẫn chưa tìm thấy. Cô đành bực bội đi tìm một bàn cờ bạc nào đó để giải tỏa cơn khó chịu. Rồi cô vô tình đi đến bàn roulette, trùng hợp thay, đó cũng là bàn của Keith và Jake.
Nhân viên đứng ở bàn roulette vừa nhìn thấy Keith liền cúi đầu chào, vì họ nhận ra cậu và biết cậu quan trọng đến mức nào.
Trong lòng họ thầm nghĩ, có lẽ ông chủ của họ lại sắp phải mất tiền vào tay Keith rồi. Điều này càng khiến Carina tò mò nhìn Keith, tự hỏi cậu là ai. Carina nghĩ rằng Roman sẽ nể mặt cô, dặn dò thuộc hạ đối xử đặc biệt với cô, nhưng hóa ra chẳng ai quan tâm đến cô cả. Nhân viên của Roman nhìn cô như những vị khách bình thường khác. Keith biết cô gái đang nhìn mình, nhưng cậu không quan tâm. Keith bắt đầu chơi ván đầu tiên ngay lập tức, và nhiều người vội vàng đặt cược theo cậu, bao gồm cả Jake. Riêng Carina, cô ta không có ý định đặt cược theo Keith.
"Yeah!!" Tiếng reo hò vang lên ở bàn roulette mỗi khi Keith thắng, vì điều đó có nghĩa là những người đặt cược theo cậu cũng thắng. Carina thì không đặt cược theo Keith. Và sau nhiều ván tiếp theo, Keith và những người khác thắng rất nhiều, dù đôi khi cũng thua, nhưng số lần thua rất ít. Ngược lại, Carina luôn đặt cược ngược lại với Keith, nên cô ta thua khá nhiều.
"Chuyện này có hơi bất thường không?" Carina hỏi, giọng điệu hơi hách dịch, khiến mọi người quay sang nhìn cô.
"Bất thường chỗ nào cơ?" Một cô gái hỏi lại.
"Thì cái anh chàng kia cứ đặt đâu trúng đó ấy!" Carina đáp. Cô nghi ngờ Keith có mánh khóe gian lận gì đó, và cô quyết tâm vạch trần cậu.
"Cô không nghĩ bạn tôi có chút may mắn nào sao?" Jake gần như không thể nhịn được mà hỏi lại.
"Làm gì có ai may mắn đến thế chứ?" Cô gái đáp lại.
"Đến cô còn chẳng may mắn ván nào, sao người ta lại xui xẻo đến thế được?" Keith hỏi lại, khiến nhiều người phải nhịn cười.
"Dù sao tôi cũng không tin. Anh phải gọi người chia bài đến kiểm tra người hắn ta xem có giấu giếm gì không" Cô gái vẫn không chịu thua, quay sang nói với nhân viên chia bài, vì cô ta tin chắc rằng Keith đang gian lận, nhưng không biết bằng cách nào. Nếu cô ta có thể vạch trần cậu, Roman có lẽ sẽ cảm ơn và đối xử tốt với cô hơn.
Keith nghe vậy liền tỏ vẻ chán nản, quay sang hỏi nhân viên chia bài:
"Thế nào, có muốn kiểm tra người tôi không?" Keith hỏi.
"Không cần đâu ạ, chúng tôi biết rõ anh không gian lận" Nhân viên chia bài đáp lại một cách kính trọng, khiến Carina quay sang nhìn với vẻ không hài lòng.
"Anh làm việc quá cẩu thả rồi đấy, tôi sẽ nói với Roman" Carina nói, giọng điệu đầy áp lực, dù không hề lớn tiếng.
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm mà Keith không cần nhìn cũng nhận ra vang lên, mọi người lập tức dạt ra nhường đường cho ông chủ sòng bạc bước vào cùng vệ sĩ. Roman đi thẳng đến chỗ Keith, hoàn toàn không nhìn Carina lấy một cái.
"Ngài Roman..." Carina gọi Roman với vẻ vui mừng, khiến anh liếc nhìn cô một chút.
"Chào cô Carina" Roman gọi tên cô gái, trước khi Carina kịp tiến đến đứng cạnh anh thì vệ sĩ của Roman đã bước lên chắn đường. Carina muốn lớn tiếng trách mắng vệ sĩ của Roman, nhưng cô đã kịp kìm chế, vì không muốn tỏ ra thiếu lịch sự trước mặt anh.
"Có chuyện gì vậy?" Roman hỏi lại, giọng điệu lặp lại câu hỏi trước đó. Keith đứng yên quan sát, muốn xem anh sẽ nói gì, và cậu cũng tò mò về thân phận của cô gái này, không biết cô ta có vai trò gì quan trọng với Roman hay không.
"Thưa ngài, cô ấy muốn khám xét người cậu Keith ạ" Nhân viên chia bài lên tiếng, khiến nhiều người nhận ra Keith hẳn là nhân vật quan trọng của Roman, nếu không thì nhân viên đã không biết tên cậu, và thái độ kính cẩn ban đầu của anh ta cũng không thể giải thích được.
"Khám xét người? Vì chuyện gì?" Roman hỏi, giọng trầm xuống.
"Tôi may mắn thắng nhiều ván quá, nên cô ấy nghi tôi gian lận" Keith đáp lại.
"Carina chỉ lo lắng cho anh Roman thôi mà, nếu anh ta trong sạch thì khám xét người cũng có sao đâu" Carina nói, giọng nhỏ nhẹ.
"Không ai được khám xét người Keith cả, dù cậu ấy chơi bàn nào, thắng bao nhiêu, cứ để cậu ấy chơi" Roman nói, giọng điệu lạnh lùng, khiến Carina khựng lại. Keith thì nhướng mày ngạc nhiên, nhưng cũng không kìm được nụ cười mỉm.
"Anh Roman quen biết anh ta sao?" Carina hỏi lại, để chắc chắn.
"Ừ, cậu ấy là khách quý của tôi" Roman đáp, không hiểu sao Keith cảm thấy lòng mình ấm áp hơn một chút. Dù cậu không thích dựa dẫm vào quyền lực, nhưng cảm giác được bảo vệ cũng không tệ.
"À, vậy sao ạ? Carina xin lỗi anh Roman nhiều nhé. Carina chỉ là lo lắng cho công việc của anh Roman thôi, nên muốn giúp anh để mắt đến mọi thứ. Mong anh đừng để bụng Carina" Carina lập tức đổi giọng, nói ngọt ngào với Keith, khiến cậu ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của cô ta.
"Không sao đâu, tôi không để bụng đâu" Keith đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên, khiến Carina cảm thấy khó chịu, nhưng không dám thể hiện ra mặt.
"Mà ngài Roman có rảnh không ạ? Sao lại đến tìm Carina được?" Carina quay sang hỏi Roman, cố tình cho mọi người thấy rằng cô ta rất quan trọng.
"Tôi vẫn chưa rảnh. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nên ghé vào tìm Keith thôi" Roman đáp, giọng lạnh tanh, thậm chí không thèm nhìn Carina. Anh biết rõ mục đích của cô ta, và cũng không có ý định nể nang ông của cô ta hay bố của cô ta.
"Keith, đồ cậu cần đến rồi đấy. Cậu muốn kiểm tra xem có đủ hàng không?" Roman quay sang nói với Keith, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn so với khi nói chuyện với Carina, khiến Carina tò mò nhìn Keith, tự hỏi cậu là ai và có vai trò quan trọng đến mức nào mà anh lại đối xử thân thiết như vậy.
"Thật sao? Nhanh vậy cơ à? Vậy tôi đi kiểm tra ngay đây" Keith đáp.
"Được, tôi sẽ bảo Norris dẫn cậu đi" Roman nói.
"Nhưng Norris phải bảo vệ ông chủ là chính ạ" Nathan, người đứng phía sau, lên tiếng phản đối. Roman quay sang nhìn Nathan với vẻ mặt lạnh lùng, còn Travis thì chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Ai mới là người ra lệnh? Nếu không có Norris thì đám vệ sĩ còn lại không đủ khả năng bảo vệ tôi sao?" Roman hỏi, giọng lạnh tanh.
Nathan cúi đầu nhận lỗi ngay lập tức.
"Xin lỗi ông chủ" Nathan đáp. Roman quay sang nhìn Norris, Norris lập tức cúi đầu nhận lệnh mà không cần ông chủ anh phải nói nhiều.
"Mời cậu Keith và cậu Jake đi lối này ạ" Norris chỉ tay dẫn đường cho Keith và Jake. Cả hai thu dọn chip và tiền thắng cược rồi đi theo Norris. Roman thì rẽ sang một bên để tiếp tục công việc. Carina định đi theo Roman, nhưng thuộc hạ của anh đã chặn cô ta lại, nói rằng ông chủ của họ còn nhiều việc phải làm, không thể tiếp chuyện cô ta được. Điều này khiến Carina rất khó chịu.
"Đáng đời" Jake lên tiếng khi đi cùng Keith. Keith chỉ khẽ mỉm cười.
"Thật ra cô ta cũng xinh đấy, nhưng cách nói chuyện không được ổn cho lắm. Điều làm tôi bất ngờ nhất là cô ta thay đổi thái độ nhanh quá, khi Roman đến" Jake nói thêm. Norris cũng nghe thấy, nhưng không đưa ra ý kiến gì.
"Kệ cô ta đi" Keith nói, giọng không mấy quan tâm.
"Mà hình như cô ta quen quen. Tôi có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu đó rồi. À, anh Norris phải không?" Jake lẩm bẩm, rồi quay sang hỏi Norris để chắc chắn tên anh.
"Vâng" Norris đáp.
"Anh có thể cho tôi biết tên cô gái vừa rồi là gì không? Tôi không nhớ ra tên cô ta" Jake hỏi, vì anh ta nhớ mang máng tên cô ta có chữ "Ca" gì đó.
"Carina Dajino" Norris đáp mà không giấu giếm gì, vì dù sao cô ta cũng là người của công chúng. Jake lẩm bẩm tên cô ta rồi lấy điện thoại ra tra cứu thông tin.
"À, Carina Dajino, thì ra là người mẫu. Bảo sao tôi thấy quen mặt" Jake vừa nói vừa đưa điện thoại cho Keith xem. Keith chỉ liếc nhìn qua, vì cậu không biết cô ta là ai. Đến khi Norris dẫn Keith vào một căn phòng, cậu mới dừng lại và sáng mắt lên khi nhìn thấy dụng cụ xăm và các thiết bị khác. Keith thừa nhận rằng cậu rất nhớ những dụng cụ ở tiệm xăm của mình.
"Tôi có thể ở lại trong phòng này một lát được không?" Keith quay sang hỏi Norris.
"Được chứ ạ, vì phòng này sẽ là phòng xăm riêng cho cậu. Cậh cần đồ ăn hay thức uống gì thì cứ gọi nhà bếp, hoặc nếu cần gì cứ gọi vệ sĩ đứng trước cửa phòng nhé" Norris đáp, vì Roman muốn anh đưa Keith đến đây để đối phương có thể làm một việc riêng.
"Cảm ơn anh" Keith đáp, trước khi Norris rời đi. Keith rủ Jake ở lại giúp kiểm tra hàng và chuẩn bị dụng cụ cho ngày mai. Jake nhiệt tình giúp đỡ, vì cậu cũng muốn học xăm.
....
....
"Marco, anh ở đây à? Carina tìm anh nãy giờ" Carina nói, giọng hơi khó chịu vì bị bỏ lại một mình. Thực ra cô ta phải có nhiều người đi theo, nhưng vì lên tàu của Roman giữa chừng nên không được phép mang theo ai, chỉ có hai người của Marco đi theo.
"Xin lỗi, anh bận chút việc" Marco đáp.
"Em đã gặp Roman chưa?" Marco hỏi lại.
"Gặp rồi ạ, nhưng anh ấy bận lắm" Carina đáp.
"Thật sao? Roman còn có khách quý nữa, nhưng Carina không biết ai, cũng không quen mặt. Hình như Roman rất quan tâm đến người đó" Xarina kể lại.
"Tên gì?" Marco hỏi lại.
"Em chỉ nghe thấy tên thôi, còn không biết anh ta từ gia tộc nào. En nghe Roman gọi anh ta là Keith, và họ nói chuyện với nhau về món hàng đã đến rồi. Carina không biết món hàng đó là gì đâu" Cô gái kể lại, không suy nghĩ nhiều. Marco hơi ngạc nhiên.
"Anh chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ, nhưng anh sẽ thử nhờ người đi điều tra xem" Marco đáp lại, cô gái gật đầu đồng ý. Sau đó, Marco mời cô ta đi ăn tối, và sai một thuộc hạ của mình đi điều tra hoặc chụp ảnh Keith.
................
Ngày hôm sau.
Hôm qua, Keith và Jake ở trong phòng xăm để chuẩn bị dụng cụ cả ngày. Đến chiều tối, thuộc hạ của Roman đến báo rằng anh không thể ăn tối cùng họ được, và hẹn ăn sáng cùng nhau vào ngày hôm sau. Keith cũng không hỏi gì nhiều, cậu ăn tối cùng Jake rồi ngồi uống rượu ở quầy bar một lúc, có thuộc hạ của Roman đi theo trông chừng. Sau đó họ về phòng nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi câu cá cùng nhau.
"Cậu nói với bố cậu rồi đúng không?" Keith hỏi Jake khi Jake đến phòng anh để cùng đi ăn sáng.
"Nói rồi. Khi biết tôi đi cùng Roman, bố tôi xua tay đuổi tôi đi ngay, còn không cho vệ sĩ đi theo tôi nữa" Jake vừa nói vừa cười, vì bố cậu biết vệ sĩ của Roman giỏi đến mức nào. Keith gật đầu, rồi cả hai rời khỏi phòng, đi theo thuộc hạ của anh đang đứng đợi sẵn đến phòng ăn. Roman đang ngồi đó cùng Danil và Ivan.
"Hửm, hôm nay cậu trông bảnh bao đấy" Danil trêu Keith. Keith nhún vai.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ" Keith lên tiếng, Jake cũng chào hỏi mọi người.
"Không lâu đâu, ngồi xuống đi" Roman đáp. Hôm nay Keith thấy đối phương mặc đồ thường phục, cảm thấy hơi lạ mắt, nhưng cũng phải thừa nhận rằng dù anh mặc gì cũng đều rất đẹp trai. Bỗng nhiên, hình ảnh Roman mặc quần bơi hiện lên trong đầu Keith, khiến cậu vội vàng lắc đầu.
"Cậu sao thế?" Jake hỏi một cách khó hiểu.
"Không có gì" Keith đáp, rồi lấy lại bình tĩnh. Roman bảo nhân viên mang đồ ăn ra cho mọi người. Mọi người ngồi ăn chưa được 5 phút thì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài phòng ăn riêng. Norris bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Marco và Carina đến ạ" Norris thông báo, sắc mặt Roman hơi tối sầm lại.
"Cho họ vào, nhưng thuộc hạ của họ phải ở bên ngoài" Roman nói. Không lâu sau, Marco và Carina bước vào phòng ăn.
"Sao thế em trai, không định mời anh trai này và vị hôn thê của cậu ăn sáng cùng à?" Marco bước vào và nói với giọng điệu trêu ngươi. Keith hơi nhướng mày khi nghe Carina là vị hôn thê của Roman. Còn Roman thù sắc mặt của anh lập tức trở nên lạnh lẽo. Carina thấy vậy liền vội vàng kéo tay Marco lại.
"Anh Marco đừng nói linh tinh. Em và Roman còn chưa đính hôn, chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi" Carina nói với giọng dịu dàng, nhưng không quên nói thêm một câu bóng gió. Không hiểu sao cô ta lại cảm thấy không ưa Keith cho lắm. Lúc đầu, cô ta nghĩ Roman sẽ mời cô ta đến ăn sáng cùng để chào đón, nhưng anh lại không mời. Cô ta phải nhờ thuộc hạ của Marco đi dò la mới biết anh đang ở phòng ăn riêng, rồi cô ta và Marco vội vàng đến.
"Dù tôi không mời, anh cũng tự đến được mà, phải không?" Roman không quan tâm đến lời nói của Carina, mà đáp lời Marco. Marco nhìn Roman với vẻ không hài lòng, nhưng cố gắng không thể hiện ra, vì không chỉ có anh ở trong phòng này.
"Chào Ivan, lâu rồi không gặp. Danil cũng đến à?" Marco chào Ivan, rồi nhìn Danil với ánh mắt dò xét.
"Nếu không đến, làm sao thấy được anh?" Danil đáp trả, vì cậu cũng không ưa Marco. Điều này khiến Keith và Jake nhếch mép cười thầm. Marco hơi sượng mặt, nhưng rồi kéo Carina đến ngồi xuống ghế. Anh ta cũng ngồi cạnh Carina, vì chỉ còn đúng hai chỗ trống. Anh ta không chờ Roman mời, còn Carina thì cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Ồ, cậu có bạn mới à?" Marco hỏi, khi thấy Keith và Jake. Anh ta biết Keith và Jake là ai, nhưng chỉ biết sơ qua.
"Chắc cậu là Jake Opffenino, con trai của Tổng thống Leonardo Opffenino, đúng không?" Marco hỏi.
"Vâng, chào anh" Jake đáp lại một cách lịch sự. Marco lại nhìn Keith một cách dò xét. Anh ta chỉ biết Keith được Roman mời đến vì đã giúp đỡ Roman, nhưng không biết Keith là con ai.
"Còn cậu?" Marco hỏi Keith.
"Keith" Keith đáp ngắn gọn, không nói họ, không nói tên bố mẹ gì cả. Không phải cậu xấu hổ vì mình chỉ là người bình thường, mà thực ra là không muốn nói chuyện với Marco. Mà điều này lại khiến Roman rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co