Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 10🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Là người dòng dõi nào vậy? Chưa bao giờ thấy mặt" Marco hỏi thẳng. Keith ngả người ra sau ghế với vẻ mặt thoải mái, không hề tỏ ra kính trọng hay e dè Marco chút nào. Ngay cả Roman là chủ chiếc thuyền, cậu còn cư xử tự nhiên trước mặt anh được cơ mà.

"Anh chỉ cần biết tên tôi là đủ. Tôi chỉ là người bình thường thôi" Keith đáp lại. Marco không thích thái độ của Keith cho lắm, nó khiến anh ta cảm thấy như có hai Roman đang ngồi ở đây vậy.

"Nhưng chúng ta cũng nên làm quen với nhau chứ. Với lại anh Marco là anh trai của Roman, cậu là khách thì cũng nên biết nhau" Carina nói với giọng ngọt ngào kèm theo nụ cười dịu dàng mà Keith cảm nhận được sự giả tạo.

"Tôi chỉ làm quen với người tôi muốn quen thôi" Keith lại đáp. Danil quay sang giơ ngón tay cái lên cười với cậu khiến Marco và Carina lập tức cau mặt. Marco định mở miệng trách Keith.

"Muốn ăn gì thì gọi nhân viên đi, đỡ mất thời gian. Bọn tôi còn có việc phải làm nữa" Roman vội vàng cắt ngang.

"Định đi câu cá đúng không? Vậy đưa Carina đi cùng đi, cô ấy đến một mình, không có bạn bè" Marco chớp lấy cơ hội nói ngay.

"Đến một mình đâu, cô ấy đến cùng anh không phải sao? Rồi anh định bỏ mặc cô ấy hả?" Roman giả vờ hỏi lại.

"Tôi có việc phải làm" Marco cứng giọng đáp lại. Keith không muốn quan tâm đến cuộc đối đáp của Roman và Marco, cậu cứ ngồi ăn với vẻ thoải mái.

"Việc trên thuyền của tôi đấy à?" Roman hỏi tiếp.

"Tôi gặp bạn, định nói chuyện công việc một chút" Marco viện cớ.

"Carina đi cùng anh Roman nhé. Em đảm bảo sẽ không làm phiền anh nhiều đâu ạ. Em muốn thử đi câu cá một lần" Cô gái nũng nịu nói. Roman nhìn mặt cô gái một cách bình tĩnh.

"Người đi toàn đàn ông, có mình cô là phụ nữ, bộ không sợ sao?" Danil vừa bực bội vừa hỏi.

"Có anh Roman đi cùng, còn gì phải sợ nữa chứ ạ?" Carina đáp với vẻ ngây thơ, giả vờ không thấy ánh mắt khó chịu của Danil.

"Muốn đi thì đi, nhưng nói trước nhé, tôi không có thời gian chăm sóc ai đâu, tự lo liệu" Roman nói. Carina vội vàng đồng ý vì sợ không được đi, đồng thời tự nhủ rằng Roman chắc cũng có chút để ý đến cô rồi, nếu không thì đã từ chối thẳng thừng.

"Ăn xong, tôi cho cô 10 phút chuẩn bị. Lát nữa người của tôi sẽ đưa cô ra tàu cao tốc" Roman đáp lại. Anh cho người đi theo Carina để tiện theo dõi xem cô ta có âm mưu gì không, và cũng không muốn cô ta tự tiện đi lại một mình trong khu vực riêng tư. Khi Roman đồng ý, Marco mới tươi tỉnh lên được một chút. Rồi mọi người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, cô gái vội về phòng chuẩn bị, còn Marco thì tách ra. Thấy Roman đã đồng ý cho Carina đi theo, anh ta cũng đưa những người khác ra đợi ở tàu cao tốc.

"Cậu ổn không khi cô gái đó đi cùng?" Jake khẽ hỏi Keith.

"Tôi ổn hay không thì có ảnh hưởng gì? Với lại anh Roman cũng đồng ý rồi còn gì" Keith thờ ơ đáp.

"Chỉ là cô ta có vẻ không thích cậu thế nào ấy, lạ thật. Không quen biết riêng tư, chưa từng có chuyện gì trước đây mà lại không ưa nhau" Jake nói theo suy nghĩ của mình, còn Keith thì vốn không quan tâm.

"Tôi đã cho người chuẩn bị cần câu rồi, cậu muốn xem trước không?" Roman bước đến hỏi khiến Jake lập tức ngừng chuyện cô gái kia.

"Cũng được" Keith đáp rồi đi về phía đuôi chiếc tàu cao tốc lớn có vẻ như có không ít tiện nghi.

Khu vực đuôi và mũi tàu đều có chỗ ngồi, mui tàu ở giữa có thể lên nằm tắm nắng. Có phòng tắm, quầy bar sang trọng, và tàu thả xuống nước không chỉ một chiếc mà còn có hai chiếc tàu cao tốc nhỏ hơn mà vài vệ sĩ của Roman sẽ xuống đó bám sát. Keith xem đồ câu rồi hài lòng gật đầu. Chẳng bao lâu sau cô gái kia cũng đến, Roman liền cho thả tàu xuống. Lúc này du thuyền của anh đã thả neo đậu tại chỗ trước, và khi tàu cao tốc được thả xuống nước, người lái tàu liền lái đến điểm câu cá ngay lập tức. Keith ra đứng đón gió ở mũi tàu, còn những người khác ở bên trong và phía sau tàu chuẩn bị câu cá.

"Cậu muốn lặn không? Tôi có thể cho người đưa đến điểm lặn ngay" Roman bước đến hỏi Keith khiến cậu biết rằng du thuyền của anh có lẽ đang neo đậu không xa bờ lắm.

"Nếu có thời gian thì cũng thú vị đấy" Keith đáp.

"Chắc chắn rồi, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ lo liệu" Roman đáp lại, Kieth nhìn anh qua cặp kính râm đang đeo.

"Ừm, thế sao anh lại bảo cô Carina là không có thời gian chăm sóc ai?" Keith giả vờ hỏi lại. Roman khẽ cười trong cổ họng.

"Tôi chọn chăm sóc người tôi muốn chăm sóc thôi" Roman đáp rồi nhìn lại Keith. Dù cậu cũng đeo kính giống anh nhưng Keith vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng từ ánh mắt đối phương nhìn mình.

"Muốn uống gì không?" Roman hỏi.

"Cho tôi một ly cocktail nhẹ trước đã" Keith đáp lại. Vì đối phương đã từng nói muốn chiều mình thì cậu cũng chấp nhận để đối phương chiều chuộng. Roman quay lại quầy bar rồi bảo nhân viên phục vụ pha một ly cocktail.

"Anh Roman uống cocktail ạ?" Cô gái đang ngồi nhâm nhi nước ép trái cây ngạc nhiên hỏi.

"Không, của Keith đấy" Roman đáp. Lấy được cocktail, anh liền mang đến cho Keith đang đứng ở mũi tàu, ánh mắt bực bội và nghi ngờ của cô gái dõi theo.

Thấy Roman có vẻ đặc biệt quan tâm đến Keith, cô gái biết anh có thể ngủ với cả nam lẫn nữ nên cô ta thầm nghi ngờ Keith là một trong những người tình của anh. Nhưng cô ta vẫn chưa chắc chắn vì Keith không tỏ ra yểu điệu, mảnh mai như những người mà cô ta từng nghe ngóng được là đã ngủ với Roman. Vì Keith dù gầy hơn Roman nhưng lại không phải kiểu người mà anh sẽ để ý.

"Cảm ơn" Keith nói khi Roman mang ly cocktail đến cho mình, rồi cậu quay sang thấy ánh mắt sắc như dao của Carina đang nhìn ra từ bên trong.

"Vị hôn thê của anh có vẻ không thích tôi cho lắm nhỉ" Keith vừa nói vừa nâng ly cocktail lên nhấp một ngụm với vẻ thoải mái.

"Cô ta không phải vị hôn thê của tôi, và cũng không bao giờ có cơ hội đó. Cậu không cần để ý đến cô ta nhiều đâu" Roman nói với giọng nghiêm túc. Keith khẽ nhếch mép cười.

"Anh Roman ơi, trên kia nằm tắm nắng được đúng không ạ?" Cô gái bước ra hỏi Roman.

"Được" Roman đáp với vẻ bình thản, cô gái liền mỉm cười ngọt ngào với anh.

"Vậy thì tốt quá, Carina xin phép lên nằm tắm nắng một chút nhé" Vừa nói xong, cô gái liền cởi áo và quần của mình ngay trước mặt Roman và Keith vì cô ta mặc bikini nhỏ xíu bên trong. Keith nhìn cô gái như thưởng thức cảnh đẹp, còn Roman thì tỏ vẻ không hài lòng lắm. Cô gái uyển chuyển bước lên trên để nằm tắm nắng ngay.

"Hừm, cô ta có vẻ quyết tâm thật đấy" Keith vừa nói vừa buồn cười vì biết rõ cô gái muốn quyến rũ Roman.

"Vớ vẩn. Sắp đến chỗ câu cá rồi, ra phía sau tàu thôi" Roman vừa nói vừa rủ, không thèm để ý đến cô gái kia chút nào trước khi cả hai người cùng Jake, Ivan và Danil ra phía sau tàu.

//Lúc nãy tôi quay lại nhìn, giật cả mình// Jake khẽ thì thầm với Keith rồi gật đầu về phía mui tàu. Keith khẽ cười đáp lại. Đến điểm câu cá, cậu, Roman, Jake và Ivan liền bắt đầu câu cá, còn Danil thì ngồi cổ vũ ở bên trong vì trời nắng.

"Ôi, được rồi!" Jake là người câu được con đầu tiên. Cậu vội vàng quay cần câu một cách điêu luyện, Keith đứng bên cạnh xem. Đàn em của Roman giúp cậu dùng vợt vớt cá lên.

"Cá thu đao đây mà" Jake vừa nói vừa hài lòng, Keith gật đầu.

"À, cá saba" Keith nói vu vơ.

"Cá saba gì của cậu?" Jake ngạc nhiên hỏi, Keith khẽ cười.

"Ở Nhật người ta gọi là cá saba, ở Thái cũng gọi như vậy" Keith vừa cười vừa nói thì tiếng cần câu của Ivan cũng vang lên.

Tất cả mọi người đều tập trung vào việc câu cá, không ai nhìn cô gái đang di chuyển ra phía sau tàu rồi nhìn xuống từ mui với vẻ không hài lòng vì không nhận được sự chú ý như mong đợi, dù cô ta là một người mẫu nổi tiếng. Cả bốn người thay phiên nhau câu được nhiều loại cá, loại nào không ăn được thì thả về, con nào quá nhỏ so với giống loài cũng thả xuống nước.

RẦM!

Tiếng cần câu của Keith vang lên rất lớn khiến cậu vội vàng lao tới nắm lấy cần câu.

"Hừm, có vẻ là con lớn đây" Keith vừa nói vừa vì lực kéo của cá rất mạnh khiến cậu phải gồng tay giữ chặt cần câu.

"Ổn không Keith?" Roman lo lắng hỏi vì nhìn cần câu cong vút thì anh cũng đoán được Keith phải dùng nhiều sức. Lúc này mọi người đều hồi hộp chờ xem Keith có kéo được con cá này lên không, trừ một cô gái.

"Ông chủ, tôi nghĩ là cá kiếm" Tiếng đàn em của Roman giúp việc vớt cá lên tiếng khi thấy con cá nhảy lên không xa.

"Ôi, đáng sợ vãi con cá này. Nếu cái mỏ nó đâm trúng cậu thì chết chắc" Jake hoảng hốt nói.

"Thú vị đấy chứ" Keith vừa cười vừa nói nhưng có một nhịp cậu không kịp trở tay, lực giật mạnh của cần câu khiến Keith suýt ngã ra sau tàu nhưng cánh tay rắn chắc của Roman đã kịp thời giữ lấy cậu.

"Để tôi giúp" Roman vừa nói vừa ôm lấy eo Keith rồi giúp cậu nắm cần câu. Keith khựng lại một chút khi thấy mình đang ở trong vòng tay Roman. Keith nghĩ mình không nhỏ bé yếu đuối nhưng khi ở trong vòng tay anh, cậu lại cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường. Điều đó khiến mặt Keith nóng lên không rõ lý do nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cánh tay rắn chắc áp sát cánh tay Keith cọ xát qua lại vì cả hai phải cùng nhau giữ chặt cần câu.

"Hay là anh tự cầm cần câu một mình đi ạ, cho tiện" Keith đang tìm cách thoát khỏi vòng tay này vì nó khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Cậu không hề ghét bỏ nhưng đang có chút bối rối trong lòng.

"Cùng nhau thế này đấy" Roman vừa nói vừa ghé sát tai Keith vì anh đang ôm cậu từ phía sau.

Jake nhìn dáng vẻ của cả hai rồi thầm cảm thấy có một chút ánh hào quang màu hồng tím lơ lửng xung quanh. Còn Danil thì đang tự bịt miệng mình để cố nén tiếng hét vì quá phấn khích. Ivan chỉ khẽ nhếch mép cười trước sự ranh mãnh của bạn mình. Ivan nghĩ Keith chắc cũng nhận ra Roman đang cố gắng lợi dụng chút cơ hội nhỏ nhặt nhưng có vẻ đối phương cũng không hề khó chịu, nếu không Keith đã buông cần câu cho Roman cầm một mình từ lâu rồi. Điều đó khiến Ivan thầm nghĩ bạn mình có lẽ cũng có thể khiến Keith để ý được. Chỉ có một người đang nhìn xuống từ mui tàu với vẻ không hài lòng.

Lúc này Keith và Roman đang cùng nhau quay guồng kéo cá lại gần tàu. Dù kích thước cá ước chừng gần một mét nhưng vì miệng nó nhọn dài và sắc nên mọi người phải cẩn thận. Ivan và Jake lùi vào bên trong, đề phòng con cá khi được đưa lên tàu sẽ vùng vẫy mạnh có thể khiến miệng nó đâm trúng ai đó. Lần này phải dùng đến hai đàn em của Roman mới có thể cùng nhau đưa con cá này lên khỏi mặt nước. Khi Keith và Roman cùng nhau kéo nó đến đuôi tàu.

"Lùi ra trước đã" Roman kéo eo Keith lùi lại rồi tự nhiên ôm lấy cậu như vậy. Keith đang phấn khích với con cá vừa câu được nên quên béng chuyện cánh tay anh đang ôm mình. Cuối cùng con cá cũng được đưa lên. Keith vui mừng reo lên. Đàn em của Roman giúp nhau làm cá chết để cậu có thể đến xem gần hơn.

"Muốn chụp ảnh kỷ niệm không?" Roman hỏi.

"Vâng" Keith đáp rồi mới nhận ra mình đang được Roman ôm. Keith quay lại nhìn người đàn ông to lớn phía sau mình.

"Trước hết, anh bỏ tôi ra trước được không?" Keith cố gắng hỏi với giọng bình tĩnh nhưng tim lại đập mạnh khiến cậu thầm chửi mình trong lòng.

"Xin lỗi" Roman đáp lại với nụ cười ranh mãnh mà Keith muốn đảo mắt nhưng không nói gì. Cậu cầm con cá lên rồi nhờ Jake chụp ảnh cho. Danil cũng ra xem với vẻ thích thú và nói chuyện về con cá này rất vui vẻ.

"Anh Roman giỏi thật đấy ạ, câu được con cá to thế" Tiếng cô gái từ mui tàu vọng xuống khiến mọi người quay lại nhìn, thấy cô ta đang ngồi khoe dáng ở trên nhìn xuống họ.

"Keith câu được" Roman bình thản đáp.

"Nhưng anh Roman cũng giúp mà đúng không ạ? Anh Keith chắc không nhận là mình câu một mình đâu nhỉ?" Cô gái vừa cười vừa nói. Keith khẽ nhếch mép cười rồi đi kéo tay Roman đến đứng khoác vai mình.

"Đúng vậy, anh cũng giúp tôi câu mà. Chúng ta chụp ảnh cùng nhau nhé?" Keith vừa nói vừa đưa con cá cho Roman cầm giúp để chụp ảnh chung. Hành động này của cậu chủ yếu chỉ muốn trêu tức.

Cô gái kia chỉ còn cách im lặng với vẻ bực bội. Roman hài lòng mỉm cười khi chụp ảnh cùng Keith khiến đám đàn em trên tàu nhìn nhau ngơ ngác như thấy ma vì thấy ông chủ chịu đứng chụp ảnh kiểu này. Roman rất ít khi chụp ảnh trong những dịp thế này. Sau khi Jake chụp ảnh cho anh và Keith xong, Keith liền đưa cá cho đàn em của anh mang đi cất vào ngăn đá ngay lập tức.

"Đi lặn không?" Roman hỏi vì thấy đã câu được khá nhiều cá rồi.

"Đi đi anh" Danil vội nói vì cậu không giỏi câu cá lắm. Keith và Jake cũng gật đầu đồng ý. Roman liền bảo đàn em lái tàu đến điểm lặn ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau đã đến nơi, Carina vội vàng xuống từ mui tàu để đi lặn. Lặn ở điểm này chỉ cần đeo kính lặn ống thở. Keith cởi áo vì sắp xuống nước khiến Roman không rời mắt khỏi hình xăm của Keith. Jake thấy Roman nhìn Keith thì cũng nhìn cậu rồi lại nhìn Carina đang đứng khoe dáng đẹp với bộ bikini, thầm nghĩ ánh mắt của anh không hề nhìn cô gái kia mà lại nhìn bạn mình, người không có ngực khủng, không có đường cong quyến rũ. Điều đó khiến Jake khựng lại khi nghĩ ra điều gì đó.

(Thảo nào lại chăm sóc tốt đến thế) Jake thầm nghĩ khi nhận ra một điều gì đó, và cậu không biết Keith đã nhận ra mình đang được một người có tầm ảnh hưởng thế giới để ý hay chưa.

Về phía Keith, cậu cũng không ngốc. Roman nhìn cậu không rời mắt, còn có những lời đã nói trước đó nữa.

"Xuống lặn cùng nhau không?" Roman vừa hỏi vừa cởi áo mình ra rồi dừng lại đứng trước mặt Keith. Cậu khẽ nhếch mép cười.

"Theo kịp tôi thì tùy anh" Vừa nói xong, Keith liền đeo ống thở rồi nhảy xuống nước ngay lập tức. Roman hài lòng nhìn theo rồi cũng đeo ống thở nhảy xuống, bỏ lại cô gái đang định tìm cách nũng nịu anh đứng ngây ra đó.

"Tôi nghĩ tôi bơi kịp cậu đấy chứ" Roman vừa nói vừa bơi đến chỗ Keith đang thả người nổi trên mặt nước. Keith khẽ mỉm cười.

"Anh không nghĩ rằng tôi cố ý để anh bơi theo kịp sao?" Keith hỏi lại. Điều đó khiến Roman cảm thấy rất hài lòng về Keith. Gặp được Keith khiến anh nhận ra mình không thích những người giỏi nũng nịu hay chiều chuộng anh mà thích những người thông minh, theo kịp anh và không yếu đuối đến mức phiền phức vì cuộc sống của anh vốn đầy rẫy nguy hiểm.

"Tôi để ý cậu cũng vì lẽ đó đấy" Roman đáp lại khiến Keith khẽ nheo mắt nhìn đối phương.

"Vậy anh chịu nói mục đích của mình rồi sao?" Keith giả vờ hỏi, Roman khẽ cười trong cổ họng khi cả hai vẫn đang thả nổi trên biển. Jake đang lặn ở phía bên kia, còn Danil thì ở cùng Ivan.

"Chưa đâu" Roman đáp lại, Keith cũng không nài nỉ gì thêm.

"Vậy tôi xin phép lặn xem cá một chút nhé" Keith vừa nói vừa bắt đầu lặn xuống ngắm vẻ đẹp dưới biển. Chỗ cậu lặn có khá nhiều cá, Roman bơi lặn gần đó. Anh hầu như không xem cá mà chỉ mải mê ngắm nhìn dáng bơi của Keith. Mà cậu cũng không cảm thấy khó chịu gì khi có Roman bơi theo như vậy. Xem được một lúc, Keith định lên tàu thì anh lên trước rồi giúp kéo cậu lên theo.

"Anh Roman kéo Carina lên với ạ" Cô gái xuống lặn một mình lên tiếng khi có cơ hội rồi chìa tay ra với Roman đang đứng ở lối lên tàu. Thật ra có thang để trèo lên nhưng cô gái chọn nhờ anh giúp vì thấy ngay cả Keith còn được anh giúp kéo lên được.

"Norris" Roman gọi đàn em của mình.

"Ái..." Carina kêu lên vì giật mình khi bất ngờ bị Norris nắm lấy cánh tay kéo lên bằng một tay, giúp cô ta đứng vững trên tàu.

"Ôi, anh khỏe thật đấy" Jake vừa nói vừa trầm trồ vì chứng kiến cảnh đó. Carina mím môi không hài lòng nhưng không nói gì, vội đi lấy áo choàng khoác lên người. Keith cũng có khăn tắm choàng qua vai.

"Nếu anh rảnh hoặc có cơ hội đến Thái Lan, tôi gợi ý anh nên đi lặn biển ở Thái Lan thử xem" Keith vừa nói vừa nhìn Roman.

"Nếu vậy thì chắc phải nhờ cậu dẫn tôi đi rồi" Roman đáp lại, Keith khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Khi mọi người đã lên tàu hết, Roman liền ra lệnh cho lái tàu quay về tàu Kraken ngay lập tức.

"Cảm ơn anh Roman nhiều ạ" Carina nói khi đã lên tàu Kraken an toàn.

"Norris, đưa cô Carina về phòng nghỉ" Roman không đáp lời cảm ơn của cô gái vì anh vốn không có ý định mời cô ta, mà ra lệnh cho đàn em đưa cô ta đi ngay, khiến Carina chỉ còn biết ấm ức trong lòng nhưng không dám thể hiện ra, đành ngoan ngoãn quay về phòng mình.

"Cậu đi tắm rửa thay quần áo đi. Tôi sẽ cho người mang một phần cá vừa câu được đi làm bữa trưa cho cậu. Cậu làm xong việc gì thì cứ đến phòng ăn sáng lúc nãy nhé" Roman vừa nói vừa trước khi Keith và Jake tách nhau đi tắm rửa thay quần áo rồi lại cùng nhau ăn trưa.

"Anh Roman, tôi quên hỏi anh là anh chắc chắn muốn xăm ngay hôm nay chứ?" Keith vừa nhớ ra điều gì đó vừa hỏi.

"Sao vậy?" Roman hỏi lại trong lúc cả hai đang cùng nhau ăn trưa.

"Thì xăm xong phải mất thời gian chăm sóc vết thương mà tôi nghĩ anh phải làm việc suốt thời gian ở trên tàu này. Chắc nó sẽ gây khó khăn cho công việc của anh một chút khi vết thương đóng vảy. Hay là tôi xăm cho anh vào ngày cuối cùng ở trên tàu thì tốt hơn không?" Keith vừa hỏi vừa vì hình xăm của Roman khá lớn và ở ngay phần bắp đùi.

"Ngay cả khi có vết đạn bắn vào nó còn làm việc được nữa là" Ivan đáp thay.

"Đúng như Ivan nói đấy, cậu cứ xăm cho tôi đi" Roman đáp lại, Keith gật đầu.

Keith đã đưa hình xăm của Danil cho cậu ấy xem, Danil rất thích và xin xăm trước vì hình của cậu ấy nhỏ, xăm chắc không lâu là xong. Khi mọi người ăn xong thì cùng nhau chuyển đến phòng xăm mà Roman đã chuẩn bị. Danil mặc áo sơ mi để có thể vén vai xuống cho Keith xăm. Danil lên giường xăm nằm ngay, Keith lột hình xăm dán lên da Danil rồi đeo găng tay, chuẩn bị dụng cụ xong xuôi. Jake đến đứng xem gần đó, còn Roman và Ivan thì ngồi ở sofa. Tiếng máy xăm vang lên.

"Nhớ cái tiếng này chết đi được" Keith vừa nói vừa buồn cười rồi từ từ bắt đầu xăm cho Danil.

"Tay cậu nhẹ thật đấy" Danil vừa khen vừa nói. Keith khẽ mỉm cười sau lớp khẩu trang. Chẳng bao lâu hình xăm của Danil đã xong, Keith dặn dò cách chăm sóc luôn.

"Vậy tao đưa Danil về phòng nghỉ trước nhé" Ivan nói với Roman vì anh chỉ ngồi đợi Danil xăm xong. Roman gật đầu, rồi Ivan quay sang nhìn mặt Jake đang ngơ ngác nhìn mình. Jake ngạc nhiên không hiểu Ivan nhìn cậu làm gì.

"Tôi nghĩ cậu nên đi nghỉ ngơi đi" Ivan vừa nói vừa vì anh cố ý để Roman ở riêng với Keith trong phòng xăm này. Jake thấy ánh mắt thúc giục của Ivan thì cũng hiểu ra một chút.

"Đúng rồi nhỉ. Keith, lát nữa tôi đi nghĩ hình xăm trước nhé, có rồi tôi bảo" Jake vừa nói vừa vì Keith đã hỏi Roman về việc xin dùng dụng cụ xăm cho Jake, Roman cũng không nói gì. Keith gật đầu với Jake trước khi mọi người đi ra ngoài, chỉ còn lại anh và cậu.

"Chắc anh phải cởi quần chỉ còn lại đồ lót thôi" Keith vừa nói vừa vì vị trí xăm ở ngay phía trên đùi. Roman đi đến kệ đồ rồi cởi quần mình ra. Keith khẽ hắng giọng vì đối phương vừa cởi vừa nhìn mặt mình. Roman đặt quần lên kệ xong thì quay lại lên giường xăm nằm. Keith đi lấy khăn tắm che phần giữa thân thể anh, chừa lại chỗ cần xăm.

"Lát tôi dán hình xăm lên trước nhé" Keith vừa nói vừa cẩn thận dán hình xăm lên vị trí cần xăm. Chẳng bao lâu việc xăm bắt đầu. Roman đưa một tay lên gối đầu rồi nhìn Keith đang chăm chú vẽ những đường nét hình xăm của mình. Roman thừa nhận cậu có tay nghề rất cao vì anh cũng từng xăm ở những thợ xăm chuyên nghiệp nổi tiếng, người đó còn mạnh tay hơn Keith nhiều.

"Có đau không?" Keith vừa hỏi vừa trò chuyện.

"Không đâu, đau hơn thế này tôi cũng chịu được" Roman đáp lại, Keith liền tập trung xăm cho anh. Việc xăm ở vị trí này góc độ đặt tay rất gần phần giữa thân thể Roman, hơn nữa nhìn tay cậu di chuyển qua lại khiến "cậu nhỏ" của anh cương lên mất rồi, dù Keith đang đeo găng tay. Roman khẽ nghiến răng, Keith cảm thấy có gì đó động đậy làm vướng mắt, không khỏi liếc nhìn rồi khựng lại, cảm thấy mặt nóng bừng dù biết rõ đó là phản ứng bình thường của đàn ông.

"E hèm, anh có muốn đi vệ sinh trước không?" Keith vừa hỏi vừa cố gắng không nhìn vào phần giữa thân thể Roman đang phồng lên dưới lớp khăn tắm. Lời Jake nói rằng bố Roman cho nhiều "của quý" bỗng hiện lên trong đầu cậu. Keith tự tin vào kích thước của mình nhưng khi nhìn sơ qua "cậu nhỏ" của anh, cậu khẽ bực bội vì thua kém đối phương.

"Không cần đâu. Nó làm phiền cậu à?" Roman vừa giả vờ hỏi lại, Keith cố giữ vẻ mặt bình thản như không quan tâm.

"Cũng không sao đâu. Chuyện bình thường. Tôi hỏi trước lỡ anh muốn giải quyết trước" Keith nói với giọng bình thường, không muốn anh nhận ra mình đang hơi xao động trong lòng.

"À, cậu cứ xăm tiếp đi, tôi ổn" Roman đáp lại. Keith liền tập trung xăm tiếp và suốt thời gian đó, "cậu nhỏ" của Roman cứ nhấp nhổm theo tay Keith mỗi khi cậu lướt qua gần đó. Keith cố gắng gồng tay không để chạm quá gần vào chỗ đó của anh nhưng đôi khi không tránh được. Cậu thầm bực mình Roman. Keith chắc chắn anh đang trêu mình.

Roman nằm nhìn Keith rồi khẽ nhếch mép cười hài lòng. Keith thỉnh thoảng dừng lại nghỉ, Roman thì gọi điện thoại bàn công việc. Mãi đến chiều cậu mới xăm xong cho Roman, anh đứng dậy xem thành quả ngay.

"Tôi rất hài lòng. Cậu muốn bao nhiêu cứ nói giá đi" Roman hỏi.

"Không cần đâu. Dụng cụ là của anh, tiền công coi như tôi trả ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian ở trên tàu này" Keith đáp lại. Roman không nài nỉ nữa nhưng anh đã quyết định chờ lên bờ sẽ tìm số tài khoản của Keith để chuyển tiền cho cậu. Keith dùng màng bọc thực phẩm quấn hình xăm cho Roman rồi dặn dò cách chăm sóc kỹ hơn của Danil vì hình xăm của anh khá lớn.

"Vậy cậu đến lau chùi cho tôi đi. Tôi không biết làm" Roman nói ngay khi Keith nhắc đến việc lau chùi hình xăm.

"Dùng tôi hao thật đấy" Keith giả vờ đáp lại, Roman khẽ mỉm cười. Từ khi gặp Keith, anh cảm thấy mình bắt đầu cười nhiều hơn, nhưng chỉ cười với cậu mà thôi.

"Cậu muốn gì cứ nói đi" Roman vừa chiều vừa nói.

//Đúng là dân chịu chi// Keith khẽ nói, thầm buồn cười.

"Không sao đâu. Nếu anh muốn tôi giúp lau vết thương thì tôi sẽ làm, không cần cho tôi gì đâu" Keith đáp lại, nghĩ coi như trả ơn Roman đã chiều cậu vậy.

"Tối nay chắc tôi không ăn tối cùng cậu được" Roman nói vì anh có việc phải đi bàn gấp.

"Tôi định ăn cơm ở phòng rồi nghỉ ngơi một chút, cảm thấy hơi mệt" Keith đáp lại vì hôm nay cậu đã câu cá, bơi lội, lặn biển rồi lại ngồi xăm cho Roman và Danil nữa.

"Cảm ơn cậu nhiều. Lát cậu đi ngủ nghỉ đi, nếu tôi cần người lau vết thương tôi sẽ gọi" Roman vừa nói vừa gật đầu trước khi mặc quần vào rồi cùng Keith ra khỏi phòng xăm. Keith về phòng nghỉ của mình, cậu không cần gọi món vì Roman đã gọi sẵn rồi. Cậu ăn cơm, ngồi đợi tiêu cơm một lát rồi đi ngủ ngay.

....

....

Keith tỉnh dậy vào khoảng hơn 1 giờ sáng vì cậu đã ngủ từ tối sớm. Cậu dậy đi vệ sinh rồi định gọi gì đó ăn khuya.

Ting.. ting..

Tiếng tin nhắn trên điện thoại của Keith vang lên đúng lúc cậu vừa ra khỏi phòng tắm. Cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Roman hỏi cậu có rảnh không, đã ngủ chưa. Keith liền quyết định gọi lại.

("Tôi làm cậu tỉnh giấc hả? Hay là vẫn chưa ngủ?") Roman hỏi ngay khi bắt máy.

"Anh gắn camera trong phòng tôi hả? Sao lại nhắn tin đúng lúc thế? Tôi vừa tỉnh dậy và vừa ra khỏi phòng tắm" Keith vừa hỏi vừa liếc nhìn xung quanh phòng trước khi nghe thấy tiếng cười khẽ của Roman vọng lại.

("Tôi không gắn camera gì cả, chỉ là dựa vào trực giác thôi") Roman đáp lại.

"Vậy anh có gì muốn nói với tôi sao?" Keith hỏi tiếp.

("Tôi cần người đến lau vết xăm cho, có làm phiền cậu không?") Roman hỏi. Keith thầm đảo mắt, dù cậu nói là phiền thì anh cũng sẽ tìm cách thuyết phục cậu đến lau vết xăm cho bằng được.

"Chủ tàu đã tin tưởng giao tôi lau vết thương cho anh thì tôi phải đi thôi" Keith vừa nói vừa thầm mỉa mai. Cậu biết Roman biết cậu đang mỉa mai nhưng anh chọn giả vờ không biết.

("Tốt lắm, lát nữa tôi cho người đưa cậu đến chỗ tôi nhé") Roman nói xong thì cúp máy.

"Nếu anh muốn tôi đi thì gọi đồ ăn cho tôi với" Có cơ hội, Keith không hề khách sáo với đối phương nữa. Roman đồng ý ngay rồi cúp máy. Lúc này cậu mặc áo ba lỗ khoét nách sâu với quần dài, cậu không định thay đồ. Chẳng bao lâu sau, người của Roman gõ cửa phòng. Keith bước ra với vẻ thoải mái, cậu ghé qua phòng xăm lấy dụng cụ rồi mang đến chỗ Roman ngay. Keith khẽ nhướng mày khi thấy căn phòng mà đàn em Roman đưa đến là lần đầu tiên cậu bước vào. Và khi đi vào, cậu biết đây là phòng nghỉ của anh. Cậu thấy anh đang ngồi trên sofa mặc áo choàng tắm. Roman nhìn Keith không rời mắt vì anh không ngờ sẽ thấy Keith trong bộ đồ sẵn sàng đi ngủ như thế này.

"Đây là đồ ngủ của cậu hả?" Roman hỏi.

"Vâng" Keith đáp.

"Tôi gọi đồ ăn cho cậu rồi, đợi một lát nhé" Roman nhắc đến chuyện đồ ăn, Keith gật đầu.

"Tôi lau vết xăm cho anh trước đã" Keith vừa nói vừa đặt lọ thuốc lau vết thương lên bàn rồi bảo Roman nhấc chân lên gác lên đùi mình trước khi cậu vén áo choàng ở vùng chân Roman lên để lau. Roman ngồi ngắm Keith chăm chú lau vết xăm cho mình một cách thích thú.

"Bây giờ nó ngủ rồi hả anh?" Keith hỏi, Roman nhướng mày nghi ngờ.

"Ai?" Roman hỏi lại, Keith khẽ bật cười.

"Cậu em của anh đấy. Tưởng nó dậy chào tôi rồi chứ" Keith vừa nói vừa gật đầu về phía giữa thân thể Roman. Roman bật cười ngay lập tức.

"Hừm, cậu khiến tôi ngạc nhiên gần như mọi chuyện thật đấy" Roman vừa nói vừa không ngờ Keith lại dám trêu anh chuyện như vậy, nhưng anh cũng không hề thấy xấu hổ.

"Thật ra nó cũng muốn dậy chào cậu đấy, nhưng tôi không muốn cậu sợ" Roman đáp lại với giọng bình thường.

"Sao anh lại nghĩ tôi sợ?" Keith cãi lại.

"Hừm, cậu không sợ hả? Tốt thôi. Nếu có cơ hội chào hỏi 'cậu em' của tôi trực tiếp khi nào thì tôi sẽ không lo làm cậu sợ nữa" Roman vừa nói vừa nhìn Keith với ánh mắt sáng rực khiến cậu phải giả vờ cất lọ kem lau vết thương để tránh ánh mắt của Roman. Ánh mắt của anh như một hố đen có thể dễ dàng thu hút những gì anh muốn.

"Không nghĩ là tôi và anh lại có thể nói về chuyện này đấy" Keith vừa nói vừa nhìn Roman.

"Sao vậy?" Roman hỏi lại.

"Nói thật thì thật ra anh và tôi ở hai thế giới khác nhau luôn ấy chứ. Địa vị của anh và tôi khác nhau quá nhiều. Ai ai cũng sợ anh, nể anh. Vậy mà tự dưng tôi, một người chẳng là ai, một người bình thường như bao người lại có thể ngồi nói chuyện thế này với anh mà anh không hề tức giận" Keith vừa nói vừa nhìn Roman.

"Nói thật thì nếu là người khác, giờ này có lẽ đã xuống lặn với cá mập rồi cũng nên. Nhưng tôi đã từng nói với cậu rồi, cậu có đặc quyền" Roman nói với giọng thoải mái.

"Vậy có nghĩa là tôi may mắn rồi" Keith đáp lại, Roman chỉ khẽ nhếch mép cười rồi tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng lúc đàn em của anh đẩy xe đồ ăn vào bày lên bàn.

"Tôi gọi mấy món nhẹ cho cậu ăn, chắc không tốt nếu ăn đồ nặng vào giờ này" Roman vừa nói vừa nhìn Keith.

"Sao lại có hai suất? Anh ăn cùng hả?" Keith hỏi.

"Ừ, tôi sợ cậu buồn nếu phải ăn một mình" Roman đáp lại khiến Keith thầm nghĩ dạo này anh tấn công bạo thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co