Truyen3h.Co

ROMERAFFY

Chương 12

QunhL3390738

Raffy vừa bước chân qua cánh cửa kính của quán bar, không gian ngập trong thứ ánh sáng mập mờ và tiếng bass dồn dập lập tức như bị đóng băng một nhịp. Sự xuất hiện của cậu, lần nào cũng vậy, luôn là một loại ma lực bóp nghẹt mọi ánh nhìn. Chiếc áo lụa mỏng manh rủ hờ trên bờ vai, để lộ xương quai xanh tinh tế ẩn hiện theo từng nhịp bước, cùng với gương mặt kiều diễm thoát tục khiến cả nam lẫn nữ trong quán đều phải thèm khát, dán chặt mắt theo gã thiếu gia.

Ở trên bục DJ, Rome sừng sững đứng đó, khí chất âm trầm bao bọc lấy toàn thân. Suốt cả ngày hôm nay gã đã như một quả bom nổ chậm vì không tìm thấy cậu, và giờ đây, việc phải chứng kiến hàng chục ánh mắt dơ bẩn, thèm luồng đang hướng về phía con cáo nhỏ của mình khiến Rome điên tiết đến mức muốn đập nát bộ bàn điều khiển trước mặt. Gã siết chặt tai nghe, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Đúng lúc đó, Raffy thong thả ngước mắt lên nhìn thẳng vào vị trí của Rome. Đôi mắt hồ ly cong lên, ném cho gã một ánh nhìn tràn đầy sự khiêu khích và đắc ý, như thể cậu cực kỳ tận hưởng sự chiếm hữu điên cuồng đang bùng lên trong mắt gã.

Đùng một cái, Rome không chịu đựng thêm được nữa. Gã thẳng tay giao lại bàn chỉnh nhạc cho trợ lý, tuyên bố tan ca sớm trước sự ngơ ngác của quản lý. Gã sải bước thật nhanh xuống bục, gạt phăng đám đông xung quanh, trực tiếp túm lấy cổ tay mảnh khảnh của Raffy rồi kéo tuột cậu đi trước bao ánh mắt tiếc nuối.

Quán bar này dạo gần đây mới mở rộng thêm khu tổ hợp khách sạn cao cấp phía trên, nên Rome cũng được cấp một phòng nghỉ hạng sang tại đây để thuận tiện ở lại sau mỗi đêm diễn muộn. Rome thô bạo quẹt thẻ phòng, đẩy mạnh Raffy vào trong rồi khóa sầm cửa lại.

Không gian vừa khép kín, Rome đã lập tức áp sát, ép mạnh thân hình gầy cao của Raffy vào cánh cửa gỗ, giam chặt cậu trong lồng ngực rực lửa của mình. Gã ghen đến phát điên, giọng nói khàn đặc sặc mùi nguy hiểm:

– Em giỏi lắm, bé xinh. Dám tắt máy cả ngày, lừa tôi để đi hầu hạ thằng khác à?

Chẳng đợi Raffy kịp cất lời thanh minh, Rome đã thô bạo cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, thơm ngát mùi nước hoa của cậu mà cắn mút điên cuồng. Gã dùng lực như muốn khảm sâu dấu ấn của riêng mình lên làn da nhạy cảm ấy, vừa gặm nhấm vừa gầm gừ chất vấn:

– Nói! Cả ngày hôm nay em đi đâu, làm gì với nó? Thằng khốn trên Confession sáng nay là thằng nào? Có phải là thằng "tình cũ" mà em còn quyến luyến không, hả?!

Cơn ghen tuông điên cuồng và những cái cắn mút đầy tính chiếm hữu bám trên da thịt không hề làm Raffy sợ hãi. Ngược lại, cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ bật ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, đôi tay thon dài lười biếng vòng qua cổ gã sói hoang, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên lẳng lơ và mời gọi...

Trước những cái cắn mút điên cuồng và câu chất vấn đầy mùi giấm chua của Rome, Raffy không hề hoảng hốt. Cậu khẽ ngửa cổ, tận hưởng sự đau đớn xen lẫn khoái cảm đang truyền đi khắp da thịt. Đôi mắt hồ ly lấp lánh tia nhìn giễu cợt, cậu cố tình dùng chất giọng lẳng lơ nhất để châm thêm dầu vào lửa:

– Ừ đấy... Anh ta không chỉ dịu dàng, mà còn chu đáo mở cửa xe cho tôi mà còn cưng chiều tôi từng chút một. Đâu có thô bạo, thèm khát đến phát điên như gã DJ nào đó lúc này...

Câu nói đầy tính khiêu khích ấy hoàn toàn làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Rome. Gã sói hoang gầm khẽ một tiếng trong cổ họng, ghen tuông làm mờ mắt. Gã dứt khoát túm lấy vạt áo lụa mỏng manh của Raffy, dùng lực xé toạc nó ra, làm những chiếc cúc áo văng tung tóe trên sàn nhà.

Rome ép mạnh cậu lên chiếc giường King size giữa phòng. Đêm nay, gã điên cuồng và tàn nhẫn hơn mọi khi, như muốn dùng toàn bộ sức lực của một gã đàn ông để nghiền nát sự kiêu kỳ của con cáo nhỏ. Những nụ hôn mang tính chiếm hữu nguyên thủy nhất giáng xuống, Rome cố tình lưu lại những vết cắn mút đỏ rực, chói mắt từ xương quai xanh, dọc xuống khuôn ngực trắng ngần và vùng bụng phẳng lỳ của cậu. Gã muốn khảm sâu hơi thở của mình vào từng tế bào của Raffy, ép cậu phải khóc lóc, run rẩy bám chặt lấy vai gã mà cầu xin.

Không gian phòng ngủ ngập ngụa mùi long diên hương hòa quyện cùng hương nước hoa ngọt ngào bị xáo trộn, biến thành một chiến trường tình ái nóng bỏng và nghẹt thở. Mặc cho sự thô bạo của gã, con cáo nhỏ Raffy dưới thân lại cong cớn bám chặt lấy lưng gã, những chiếc móng tay găm sâu vào da thịt Rome, tạo nên những vệt cào dài rớm máu, vừa đau đớn vừa kích thích gã điên cuồng lao vào trận mây mưa kịch liệt.

Sau một trận mây mưa kịch liệt kéo dài đến tận rạng sáng, khi Raffy đã hoàn toàn kiệt sức, lười biếng nằm thở dốc trong lòng Rome, cậu mới khẽ bật cười khẩy, ngón tay thon dài gõ gõ lên ngực gã: Mạnh bạo thế , giận à ...

Rome – kẻ vừa được tận hưởng sự phục vụ nồng nhiệt của Raffy lúc này – vẫn chưa nuốt trôi cục tức. Gã siết chặt eo cậu, gầm gừ hỏi bằng chất giọng khàn đặc đầy mùi giấm chua:

– Thằng trong ảnh là thằng nào? Em với nó có quan hệ gì?

Giọng điệu tức tối của gã làm Raffy không nhịn được cười. Khóe môi hồ ly cong lên đầy đắc thắng, thế nhưng cậu vẫn im lặng, không có ý định đáp lại câu hỏi để tiếp tục gặm nhấm sự ghen tuông của gã.

Thấy cậu ngoan cố không trả lời, sự ghen ghét bên trong người Rome không có chỗ xả, chỉ có thể biến thành hành động. Gã thô bạo giữ chặt gáy cậu, lao vào một nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở, như muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của Raffy để phạt tội con cáo nhỏ tội dám trêu ngươi gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co