Truyen3h.Co

ROMERAFFY

Chương 13

QunhL3390738

Sáng hôm sau, Raffy thức dậy với thân hình rã rời nhưng tâm trạng lại vô cùng sảng khoái. Vì chiếc xe của cậu hôm qua đã gửi lại quán bar, cộng thêm việc gã sói hoang sau một đêm mây mưa vẫn chưa vơi hết lòng chiếm hữu, Rome đã tự tay lái xe chở cậu đến trường.

Khi chiếc xe của Rome dừng lại ở khu vực lán để xe vắng vẻ của khoa Âm nhạc, bản tính ngông cuồng của thiếu gia tài phiệt trong Raffy lại trỗi dậy. Bước xuống xe, cậu thản nhiên để mở hai chiếc cúc áo sơ mi đầu, hoàn toàn không có ý định dùng kem che khuyết điểm để che đi những vết hickey đỏ thẫm, đậm nét phân bố dày đặc trên cần cổ và xương quai xanh. Cậu muốn mang bộ dạng lẳng lơ, quyến rũ này đi lại trong trường để trêu tức dư luận, và quan trọng là để thách thức gã trai tồi vừa mới đưa mình đến.

Rome nhìn con cáo nhỏ bước xuống xe với những "dấu ấn" do chính mình lưu lại, ánh mắt gã tối sầm đầy chiếm hữu. Gã dứt khoát bước theo, đưa cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo Raffy, kéo sát cậu vào người mình rồi thong thả cùng cậu đi thẳng vào giảng đường khoa Âm nhạc — lớp học mà vị thiếu gia này đăng ký tham gia chỉ để điểm danh lấy chút điểm rèn luyện cho có lệ. Hành động công khai ôm ấp của gã nam thần vốn nổi tiếng lạnh lùng , tàn nhẫn như một cú tát thẳng vào mặt những kẻ đang đứng xung quanh.

Thế nhưng, cảnh tượng ngọt ngào đầy tính độc chiếm ấy lại như hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim một kẻ đang điên cuồng vì đố kỵ – Pete.

Tận mắt chứng kiến gã đàn ông mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay lại dịu dàng lái xe đưa đón kẻ khác, thậm chí còn dịu dàng khoác eo, che chở cho đối phương, lồng ngực Pete thắt chặt lại vì uất ức. Gã nhìn chằm chằm vào những vết tích ái ân đỏ rực, chói mắt ẩn hiện sau lớp áo sơ mi xộc xệch của Raffy mà đầu óc quay cuồng. Trong lòng gã gào thét lên sự ghen ghét vặn vẹo: Tại sao? Tại sao người được bước xuống từ chiếc xe đó, người được lên giường và có được sự dịu dàng của Rome không phải là mình? Kẻ lẳng lơ kia có cái quyền gì chứ?!

Sự ghen tuông điên cuồng làm lu mờ lý trí. Chờ lúc Rome vừa rời đi, Pete lén lút bám đuôi theo sau Raffy đến góc hành lang vắng người. Run rẩy vì thù hận, gã đưa điện thoại lên, nín thở bấm máy liên tục để chụp lại thật rõ cận cảnh những vết tích hoan ái nhơ nhuốc ấy trên làn da trắng ngần của cậu.

Nắm trong tay "bằng chứng" này, với cái đầu nghèo nàn cả về suy nghĩ lẫn tầm nhìn, Pete chẳng hề suy tính đến quyền lực kinh người của hội bạn thân tài phiệt của Raffy. Để bảo vệ Rome khỏi vòng xoáy scandal nhưng vẫn muốn dìm chết Raffy, Pete cố tình dùng một tài khoản ẩn danh, thẳng tay đăng bức ảnh cận cảnh đầy tính ám muội này lên trang Confession của trường. Gã không nhắc trực tiếp đến tên Rome, mà cố tình hướng dư luận theo một kịch bản bẩn thỉu nhất:

[CONFESSION #2908: BÓC TRẦN BỘ MẶT THẬT CỦA NAM THẦN KHOA DIỄN XUẤT]

*"Nực cười cho thiếu gia tài phiệt, nam thần khoa Diễn xuất. Trước mặt thiên hạ thì bày đặt làm bộ làm tịch, đóng kịch thanh cao theo đuổi vị đạo diễn xuất sắc của khoa (Jack). Ai ngờ đâu sau lưng lại là loại lẳng lơ,chuyên đi mồi chài, quyến rũ hết người này đến người khác

Trưa hôm trước vừa mới vui vẻ leo lên chiếc Lamborghini của một người đàn ông phóng khoáng, vậy mà sáng nay đến trường đã mang theo một thân đầy vết cắn mút đỏ rực, dày đặc từ trên xe của một người đàn ông khác bước xuống. Hãy nhìn kỹ những dấu vết nhơ nhuốc này đi! Đêm qua chắc phải oanh tạc kịch liệt và phục vụ nhiệt tình nhiều kẻ lắm mới có được đống tích này.

Bên ngoài giả vờ chung tình, bên trong lại sẵn sàng đổi tình lấy tiền, lên giường với hết đàn ông này đến đàn ông khác để thỏa mãn thói lẳng lơ của mình . Đúng là loại sa đọa làm bẩn mắt người nhìn !"*

Pete đắc thắng nhìn bài đăng lập tức nhảy số lượt tương tác một cách chóng mặt, những bình luận chửi rủa, nhục mạ Raffy xuất hiện liên tục. Gã phấn khích đến run người, nghĩ rằng bài phốt hiểm độc này sẽ hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Raffy, khiến cậu bị người đời sỉ nhục và bị đá ra khỏi trường. Gã không hề biết rằng, nước đi điên rồ và thiếu não này của mình không những không dìm được Raffy, mà còn vô tình châm ngòi cho một quả bom hẹn giờ, chính thức chọc giận toàn bộ thế lực tài phiệt đứng sau bảo kê cho con cáo nhỏ.

Buổi trưa , trong khu vực phòng tập kịch biệt lập dành riêng cho sinh viên khoa Diễn xuất, Raffy đang ung dung ngồi trên bục cao, lười biếng lật giở kịch bản cùng một vài người bạn thân thiết trên trường gồm Ren, Lim và Sam. Bầu không khí tập trung bỗng chốc bị phá tan khi cánh cửa phòng tập bị đẩy mạnh ra.

Ri bước vào với chiếc kính râm gài trên tóc, gương mặt vừa hoàn thành buổi điểm danh ở khu bên kia vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ hóng hớt. Cô nàng lướt nhanh đến bên cạnh Raffy, ngón tay thon dài không nể tình khều khều vào cổ áo sơ mi hở cúc của cậu, lớn tiếng trêu chọc trước mặt cả đám:

– Ôi trời đất ơi, nhìn những vết tích oanh liệt này đi! Xem ra đêm qua "cháy" lắm đúng không Bé Fy? Bảo sao lúc sáng người ta dứt khoát khoác eo mày đi thẳng vào sảnh khoa Âm nhạc, làm như sợ ai cướp mất không bằng!

Lim ngồi kế bên cũng lập tức phụ họa, mắt lấp lánh sự tò mò: – Đúng đó! Tụi tao cả tuần nay chỉ mới quen mặt mỗi mụ Ri vì sáng nào cũng thấy hai đứa dắt díu nhau đi học . Vậy mà trưa hôm trước mày lại leo lên chiếc Lamborghini của anh đẹp trai nào đấy, sáng nay lại mang một thân đầy vết cắn mút đỏ rực bước xuống từ trên xe của gã red flag nổi tiếng của khoa Âm nhạc. Nói xem, rốt cuộc ai mới là "chính cung" của mày đây?

Ri nghe vậy thì khẽ nhướng mày, liếc nhìn Raffy rồi bật cười đầy ẩn ý: :

– À... Chiếc Lamborghini trưa hôm trước ấy hả? Tao còn lạ gì cái gã thích làm màu đó nữa. Sao hả Bé Fy, thằng đệ tao cử đi phục vụ mày có chu đáo dịu dàng hơn gã DJ cục súc kia không?

Raffy lười biếng ngước mắt lên nhìn cô bạn thân nối khố, khóe môi hồ ly cong lên một độ cong đầy bất lực:

– Mày bớt trêu tao lại đi. Chẳng phải hôm trước chính mày trốn việc, giao tao lại cho cậu ta đón à?

Đám bạn trên trường nghe hai đứa nói chuyện người tung kẻ hứng thì cũng hóng hớt. Sam đánh nhẹ vào vai Ri, cằn nhằn:

– Này hai cái người này, định chơi trò mật mã với tụi tao đấy à? Rốt cuộc anh chàng đi Lamborghini trưa hôm trước là ai?

Thấy đám bạn tò mò đến muốn nổ tung đầu, Raffy mới thong thả khép cuốn kịch bản lại, chậm rãi giải thích:

– Là Mark, cậu ta với Ri là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tao. Hôm qua Ri giam lại trường một lúc nên nhờ thằng đấ qua đón tao .

Cả hội bấy giờ mới ồ lên một tiếng, gật gù hiểu ra vấn đề. Thế nhưng, Ri lúc này lại thu lại nụ cười cợt, thong thả rút điện thoại trong túi xách ra, ném lên đùi Raffy rồi thâm hiểm bẻ lái câu chuyện:

– Nay Fy có kẻ đang muốn dìm mày chết chìm trên mạng trường đấy. Đọc thử đi xem có ngửi nổi không.

Mọi người cùng chụm đầu vào nhìn màn hình. Đó là bài viết trên Confession của trường với bức ảnh chụp lén cận cảnh vết hickey cùng những lời lẽ bôi nhọ cay độc, hướng dư luận rằng Raffy là kẻ lẳng lơ, có lối sống buông thả, qua lại với cả một hàng dài nhân tình giấu mặt từ Lamborghini cho đến Porsche.

Trái với dự đoán về một màn nổi trận lôi đình, Raffy chỉ lướt mắt qua dòng chữ rồi thản nhiên ném trả điện thoại cho Ri. Cậu lười biếng ngửa cổ ra sau, bật cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ: – Rỗi hơi. Mấy trò cắn trộm nặc danh rẻ tiền này mà tụi mày cũng bắt tao đọc à?

Ren –người yêu tâm cơ của Hội trưởng Hội sinh viên — cũng bật cười, đẩy nhẹ gọng kính hùa theo:

– Thật, rảnh rỗi quá thì lo mà học đi. Tuần sau là vào kỳ thi chuyên ngành diễn xuất rồi, bài kiểm tra thực hành của giáo sư trưởng khoa gắt thế nào tụi mày không biết à? Đợt này đứa nào cũng nhăm nhe cái ghế trong top đầu để lấy suất diễn chính cuối năm, sơ sẩy một chút là rớt hạng như chơi.

Nhắc đến kỳ thi, cả đám Lim và Sam liền rên rỉ, dẹp ngay cái điện thoại sang một bên. Đối với những cậu ấm cô chiêu này, mấy bài phốt vớ vẩn trên mạng chẳng đáng một xu, việc giữ vững thứ hạng cao trong khoa để củng cố cái ngai vàng kiêu ngạo của mình mới là chuyện lớn. Áp lực cạnh tranh khốc liệt khiến ai nấy đều mệt mỏi. Raffy gõ gõ ngón tay lên xấp kịch bản dày cộm, thản nhiên mặc kệ sự ồn ào ngoài kia:

– Lo tập trung giữ hạng đi. Thi xong tao dắt tụi mày đi quẹt thẻ xả stress một bữa ra trò.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Sam bỗng sáng lên liên tục vì có thông báo tin nhắn mới từ một nhóm chat chung có mặt cả hội. Nhìn thấy cái tên hiển thị cùng nội dung tin nhắn, cả đám liền nhìn nhau kinh ngạc, rồi đồng loạt bật cười một cách đầy khoái chí.

Hóa ra, con chuột nhắt ở cái khoa kỹ thuật hậu cần kia — kẻ thi thoảng vẫn hay bám gót lảng vảng quanh nhóm của họ — vừa mới gửi một lời mời trịnh trọng. Hắn muốn mời đích danh cả hội Raffy đến dự tiệc sinh nhật của mình tại Party Night — một trong những nhà hàng, câu lạc bộ xa xỉ và đắt đỏ bậc nhất thành phố.

Lim lướt mắt qua dòng tin nhắn, không nhịn được mà thốt lên đầy mỉa mai:

– Ôi trời đất ơi, tao có nhìn lầm không vậy? Con chuột nhắt này ăn gan hùm rồi à? Bình thường đi chơi toàn tìm cách ăn ké, hôm nào có mời ăn thì cũng căn dặn kỹ càng để share bill từng cắc một. Thế mà hôm nay tự nhiên lại có tiền bao trọn một bàn ở Party Night cơ đấy?

Sam cũng nhướng mày đầy thích thú, ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình:

– Kỳ lạ thật đấy chứ. Một kẻ nghèo kiết xác như hắn, lấy đâu ra cái gan và đống tiền đó để mời tụi mình đến chỗ xa hoa như vậy? Hay là trúng số rồi?

Ren đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười xảo quyệt đầy toan tính:

– Trúng số hay bày trò gì thì cứ để qua kì thi là biết ngay. Cứ nhắn đồng ý đi, bảo là đợi tụi mình thi xong chuyên ngành cái đã. Đến lúc đó đang cần chỗ xả stress, đi xem con chuột nhắt này định giở trò hề gì, hay là đào đâu ra đống tiền để bao ăn cả hội như vậy cũng là một cách giải trí tốt.

Cả hội nhìn nhau cười đầy ẩn ý, Sam lập tức gõ máy nhắn lại một câu lửng lơ đồng ý theo lịch sau kỳ thi. Họ chẳng bận tâm đến danh nghĩa sinh nhật của hắn, cái họ hứng thú chính là sự bất thường của tên nghèo hèn này. Buổi tiệc tại Party Night sắp tới bỗng chốc biến thành một rạp xiếc miễn phí được đặt lịch sẵn, nơi những cô chiêu cậu ấm kiêu ngạo sẽ đến để thỏa mãn sự tò mò và biến sự tự tôn của kẻ khác thành trò tiêu khiển sau khi trút bỏ được áp lực thi cử.

Raffy không nói gì thêm, cậu lười biếng cúi đầu tiếp tục lật giở trang kịch bản đang đọc dở. Cậu thản nhiên mặc kệ bài phốt bẩn thỉu, cũng chẳng buồn để tâm đến việc tên chạy vặt kia đào đâu ra tiền. Cậu đồng ý đi, đơn giản là vì muốn đi tụ tập xả stress cùng hội bạn trên trường sau kỳ thi căng thẳng mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co