Truyen3h.Co

ROMERAFFY

Chương 23

QunhL3390738

Rome dùng một tay siết chặt lấy eo Raffy, bỏ mặc sự giãy giụa và những cú đấm thùm thụp vào mạn sườn của cậu, thản nhiên lôi con cáo nhỏ về thẳng nhà hàng để ăn tối cùng đoàn. Suốt cả bữa ăn đó, Rome ngồi kè kè bên cạnh như hộ vệ giữ của, mặt hằm hằm lườm nguýt bất cứ ai dám nhìn về phía Raffy, khiến không khí bàn ăn vừa sặc mùi thuốc súng vừa buồn cười. Raffy vì ngượng với đám bạn nên cũng mặt nặng mày nhẹ, triệt để không thèm mở miệng nói với Rome câu nào.

Sau bữa tối, cả đoàn kịch tiếp tục kéo nhau ra bãi biển tham gia tiệc nướng BBQ và uống bia tăng hai. Tại đây,Rome liên tục bị Jack,đám anh em và mấy ông thầy trong khoa réo tên, kéo sang bàn trung tâm để tiếp rượu. Cứ hết ly này đến lượt lon khác, Rome dù tửu lượng có tốt đến mấy cũng bắt đầu ngấm say, đầu óc quay cuồng. Đến khoảng mười một giờ đêm thì gã hoàn toàn say vắt lưỡi, bất tỉnh nhân sự, phải để Jack và một người bạn trong đoàn dìu hai bên nách tha về phòng 302 trước để ném sấp mặt lên giường.

Raffy lúc này mới từ bãi biển đi tụt lại phía sau cùng hội bạn. Khi vừa rẽ vào hành lang chuẩn bị bước về phòng 302, cậu bỗng khựng lại khi thấy Pete đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Raffy, Pete lập tức bày ra cái bộ dạng hèn mọn, rụt rè đặc trưng của kẻ thấp kém, cậu ta lý nhí bằng chất giọng õng ẹo, nài nỉ:

– Cậu Raffy về muộn thế... À, Rome đi tăng hai với đám bạn rồi, đêm nay chắc cậu ấy ngủ luôn bên phòng tụi Jack chứ không về đây đâu. Phòng này giờ chỉ còn tôi thôi... Cậu... cậu có thể nhường không gian riêng tư này cho tôi không? Cậu giàu như vậy , sang khu khác thuê phòng cũng dễ mà, tôi không nghĩ cậu không muốn ngủ chung cùng tôi đâu ....

Raffy nhìn bản mặt đầy tính toán nhưng lại cố tỏ ra tội nghiệp, hèn kém của Pete, trong lòng dâng lên một sự khinh bỉ tột cùng. Trong mắt cậu, loại người hạ đẳng suốt ngày đi dùng mưu hèn kế bẩn như Pete hoàn toàn không đáng để cậu chung phòng dù chỉ một giây. Chẳng thèm đôi co với loại người này, buông lại một câu " Cậu cũng biết rằng tôi không thích ở chung với thứ hạ đẳng đấy " . Tính đi vào phòng lấy balo thì Pete đã nhanh chân cầm ra cho cậu , Raffy cười khinh " Cũng muốn đuổi tôi đi lắm rồi hả "

Nói rồi Raffy dứt khoát quay lưng đi thẳng xuống đại sảnh resort. Cậu rút ví, thản nhiên đập tiền đặt riêng một căn phòng VIP rộng thênh thang ở khu biệt lập của resort, triệt để cắt đứt không gian với lũ người phiền phức này.

Thấy Raffy bỏ đi, Pete đắc ý ra mặt. Cậu ta lập tức mò về phòng 302. Thấy Rome đang say mướt mắt, nằm lịm đi trên chiếc giường đôi King-size, Pete liền trèo lên giường, cố tình nằm sát rạt, vòng tay qua ôm lấy bờ vai vững chãi của gã đàn ông đang bất tỉnh. Cậu ta giơ điện thoại lên, chọn góc chụp từ trên xuống sao cho lộ rõ gương mặt say ngủ của Rome và bả vai trần của hai người sát rạt bên nhau, trông vô cùng mờ ám. Pete không quên đăng ngay tấm ảnh lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái mập mờ: "Đêm muộn bên người ấy..."

Tấm ảnh lập tức gây bão trong đêm. Dù đã muộn, cả đoàn kịch lẫn hội sinh viên trong trường đều thi nhau vào thả tim và bình luận rôm rả. Thế nhưng, trái với ảo tưởng của Pete, bên dưới phần bình luận toàn là những lời bàn tán đầy tính miệt thị ngoại hình:

"Cái quái gì thế này? Thằng Pete nhan sắc tầm thường thế mà cũng ngủ cùng Rome được á?" "Rome trước giờ chỉ ngủ với những người đẹp xuất sắc thôi mà, gu dạo này rớt giá thê thảm vậy?" "Nhìn cái mặt thằng Pete đứng cạnh Rome trông lệch pha kinh khủng, đúng là đôi đũa lệch , Haha ."

Khoảng hai giờ sáng, Rome giật mình tỉnh giấc do cơn khát nước và tác dụng của rượu hành hạ. Đầu cậu đau như búa bổ. Theo bản năng, cậu xoay người định tìm con cáo nhỏ của mình, nhưng đập vào mắt lại là gương mặt của Pete đang nằm sát rạt, một tay còn gác qua hông cậu.

Rome hoảng hồn, cơn say bay sạch không còn một góc. Gã bật dậy như lò xo, thô bạo đạp mạnh một phát khiến Pete ngã nhào xuống đất. Rome gầm lên đầy tức giận:

– Mẹ kiếp! Mày làm cái trò gì ở đây hả? Raffy đâu?!

Pete bị dọa đến mức khóc không ra tiếng, ôm cái lưng đau điếng trước sự bùng nổ đáng sợ của Rome. Cậu ta sợ hãi lắp bắp khai ra hết:

– Cậu... cậu ấy  sang khu VIP thuê phòng riêng rồi... Rome, tôi chỉ là...

Không thèm nghe hết câu, Rome vớ lấy chiếc quần short vội vàng xỏ vào, phần thân trên còn để trần, lao như điên xuống quầy lễ tân. 

Đối mặt với cô nhân viên trực ca đêm đang ngái ngủ, Rome lập tức dập tắt vẻ hung dữ, cố hồi phục tâm trạng ,gã chống hai tay lên quầy, hơi nghiêng người, bày ra nụ cười sát gái thương hiệu cùng giọng điệu trầm thấp, nịnh hót ngọt xớt:

– Người đẹp ơi, giúp anh một chút được không? Người yêu anh đang dỗi nên chạy sang khu VIP thuê phòng mất rồi, điện thoại em ấy lại tắt máy. Em kiểm tra hệ thống xem em ấy ở phòng nào được không, anh phải vào dỗ dành không thì đêm nay anh tổn thương chết mất. Giúp anh nhé?

Cô nhân viên nhìn bờ ngực vạm vỡ, múi nào ra múi nấy cùng ánh mắt thâm tình, quyến rũ của gã trai đẹp trước mặt thì hai má đỏ ửng, đầu óc mê muội gật đầu lia lịa, lập tức tra hệ thống rồi ghé tai nói nhỏ: "Phòng VIP 102 ạ".

Lúc này tại phòng VIP 102, Raffy đã ngủ được một giấc ngắn nhưng mà tự nhiên bị tiếng ồn do nhóm người bên ngoài nên tỉnh ngủ luôn từ đấy  . Cậu vốn có thói quen hễ về đêm là tắt hết toàn bộ thông báo trên điện thoại để không bị ai làm phiền. Cậu đang bật tivi màn hình lớn, tập trung xem lại những bộ phim điện ảnh ngày xưa do mẹ mình đóng để tìm thêm cảm hứng diễn xuất. Tiện thể, cậu có gọi dịch vụ phòng mang lên một phần mỳ Ý và bít tết đêm để vừa ăn vừa xem cho khuây khỏa cục tức ban chiều.

Trong khi đó, Rome đang điên cuồng sải bước sang khu VIP. Cậu vừa đi vừa bấm gọi cho Raffy liên tục nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thuê bao khô khốc. Việc điện thoại không gọi được càng làm cho ngọn lửa sốt ruột và bực mình trong lòng Rome bốc cao ngùn ngụt qua từng bước chân.

Khi đến trước cửa căn phòng VIP có bảng điện tử ghi rõ tên chủ nhân căn phòng là "Raffy", Rome không kiềm chế được nữa, đưa bàn tay to bản lên đập cửa liên hồi rầm rầm.

Cạch.

Raffy ở bên trong nghe tiếng động, cứ đinh ninh là nhân viên khách sạn mang đồ ăn đêm lên cho mình nên thản nhiên đi ra vặn chốt cửa.

Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa hé mở, đập thẳng vào mắt Raffy không phải xe đẩy đồ ăn, mà là Rome. Gã đàn ông cao lớn đang đứng thở dốc, phần thân trên hoàn toàn để trần, lộ rõ body sáu múi săn chắc, vạm vỡ đầy cơ bắp dưới ánh đèn hành lang, và nổi bật nhất là gương mặt đang hằm hằm sát khí, đôi mắt đen sâu hoắm khóa chặt lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co