Chương 22
Rome vội vã chạy xuống đại sảnh resort, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên nền gạch men bóng loáng. Tuy nhiên, gã chưa kịp đi tìm con cáo nhỏ của mình thì đã thấy mọi người trong đoàn kịch tụ tập đông đủ chuẩn bị kéo nhau đi ăn trưa tại nhà hàng sát biển của resort. Raffy đã đứng sẵn ở đó, vây quanh cậu là hội bạn khoa Diễn xuất đang rôm rả bàn tán về thực đơn hải sản. Gương mặt cậu lúc này đã lấy lại vẻ bình thản, nhưng đôi mắt hồ ly tuyệt đối không thèm liếc về phía cửa thang máy lấy một lần.
Đến nhà hàng, cả đoàn chia nhau ngồi vào các bàn tròn lớn. Raffy cố tình chọn một vị trí sâu bên trong, kẹp giữa hai cô bạn cùng lớp. Thế nhưng, Rome làm sao có thể để khoảng cách này kéo dài thêm. Trước những ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Rome thản nhiên bước tới, kéo một chiếc ghế trống chen thẳng vào ngồi cạnh Raffy, ép cô bạn bên cạnh phải nhích ra một chút.
Raffy nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nhỏ trong cổ họng, xoay người hơi chếch đi để tỏ thái độ, nhưng Rome hoàn toàn mặt dày phớt lờ sự kháng cự đó.
Khi các mâm hải sản thịnh soạn được dọn lên, sặc sỡ màu sắc và thơm nức mũi, Rome lập tức bắt tay vào công cuộc "chuộc lỗi" một cách không thể công khai hơn. Cậu không màng đến việc mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, đôi bàn tay to bản, gân guốc bắt đầu thoăn thoắt hoạt động.
Rome tỉ mỉ bóc từng con tôm, lột sạch vỏ rồi chấm vào đĩa muối ớt xanh trước khi đặt nhẹ nhàng vào bát của Raffy. Chưa dừng lại ở đó, gã cầm chiếc kẹp sắt, dứt khoát bẻ gãy càng ghẹ, khéo léo gỡ từng thớ thịt trắng ngần xếp thành một ngọn núi nhỏ trong bát của cậu. Thấy Raffy thích ăn cua hấp, Rome lại kiên nhẫn bóc lớp mai, gạt bỏ những phần không ăn được, dùng thìa múc phần gạch béo ngậy trộn đều với cơm cho cậu.
Raffy ban đầu còn gồng mình, mặt lạnh tanh định đẩy bát ra, nhưng cái bụng đói sau chuyến đi dài cộng với mùi vị thơm ngon của hải sản tươi rói đã chiến thắng lòng tự trọng. Cậu nhìn ngọn núi thịt cua ghẹ trong bát, rồi liếc sang đôi bàn tay dính đầy nước sốt của Rome, bèn đặt đũa xuống, cố tình nâng tông giọng mỉa mai đủ để gã nghe thấy:
– Gớm, hôm nay nam thần lại chu đáo thế? Hôm qua vừa tuyên bố không cho ai lên xe, sáng nay lại cho người ta mượn vai để dựa, giờ vẫn còn sức để bóc tôm cho tao cơ à? Sợ tao đói chết không có ai cho mày trêu đúng không?
Cả bàn ăn bỗng khựng lại một nhịp, ai nấy đều hóng hớt cúi đầu giả vờ ăn nhưng tai thì dựng hết lên. Rome nghe câu kháy đểu sặc mùi giấm chua kia thì không những không giận, ngược lại khóe môi còn khẽ nhếch lên. Gã thản nhiên gỡ nốt miếng thịt ghẹ cuối cùng bỏ vào bát Raffy, ghé sát tai cậu nói nhỏ bằng chất giọng trầm khàn, vừa lưu manh vừa dỗ dành:
– Nuốt cục tức từ sáng đến giờ không thấy nghẹn à? Tao đẩy nó ra muốn gãy cả vai. Ăn đi. Đừng có mặt nặng mày nhẹ trước mặt mọi người nữa.
Raffy hừ lạnh một tiếng, dùng đũa chọc chọc vào miếng thịt cua trong bát, dỗi hờn ra lệnh:
– Bỏ chấm muối ớt đi, cay chết được. Đi lấy cho tao chén nước mắm ngọt coi.
– Rồi rồi, đợi tí. – Rome ngoan ngoãn đáp lời, lập tức đứng dậy đi đổi chén nước chấm cho cậu.
Nhìn cái dáng vẻ cao lớn của Rome lăng xăng chạy đi phục vụ mình, Raffy mới hậm hực gắp miếng thịt cua bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cơn giận tuy chưa tan hết nhưng cái miệng bướng bỉnh đã bắt đầu chịu ăn đồ Rome gỡ cho, khiến bầu không khí ngột ngạt từ sáng bấy giờ mới dịu xuống được đôi chút. Hành động chiều chuộng này khiến cả bàn ăn chỉ biết nhìn nhau cười thầm. Ai nấy đều vô cùng tinh tế, không một ai đả động hay trêu chọc gì về chuyện đó để giữ cho không khí bữa ăn không bị sượng.
Sau bữa trưa no nê, cả bọn kéo nhau về phòng sinh hoạt chung của đoàn tại resort để "quẩy". Đây là một khu phức hợp giải trí lớn, tích hợp cả phòng hát karaoke hiện đại lẫn phòng thể thao với bàn bi-a và bóng bàn.
Nửa ngày ở trên xe đã bị kìm nén, giờ đây bản tính năng nổ của hội sinh viên nghệ thuật lập tức bùng nổ. Raffy tạm thời quăng Rome ra sau đầu, cậu cầm mic lao lên sân khấu cùng hội bạn khoa Diễn xuất. Dưới ánh đèn led xập xình, Raffy đứng trung tâm, vừa hát những bản nhạc dance sôi động vừa thực hiện vài động tác vũ đạo tự chế vô cùng uyển chuyển và lôi cuốn. Đôi mắt hồ ly sáng rực lên dưới ánh đèn, nụ cười rạng rỡ và sự hào hứng của cậu như thắp sáng cả căn phòng, khiến cả đoàn kịch bên dưới liên tục hò reo, cổ vũ nồng nhiệt.
Ở góc phòng thể thao, Rome một tay cầm cơ bi-a, mắt thì vờ như đang ngắm nghía góc đánh nhưng thực chất tầm nhìn chưa từng rời khỏi bóng dáng đang tỏa sáng trên sân khấu kia. Nhìn Raffy vui vẻ, hoạt bát trở lại, tảng đá đè nặng trong lòng Rome suốt từ sáng đến giờ mới phần nào được hạ xuống.
Đến ba giờ chiều, khi cái nắng gắt đã dịu đi, nhường chỗ cho những cơn gió biển mát rượi, cả đoàn kịch thay trang phục năng động để tham gia các hoạt động teambuilding trên bãi cát trắng.
Không khí ngoài bãi biển vô cùng náo nhiệt với tiếng nhạc xập xình từ loa kéo và tiếng sóng biển vỗ rì rào. Nhân vật chính của chúng ta – Raffy – lúc này diện một chiếc quần short jeans phối cùng chiếc áo phông oversize màu trắng đơn giản nhưng lại làm nổi bật làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời. Cậu vô cùng hào hứng, là người tiên phong đăng ký tham gia vào trận bóng chuyền bãi biển đồng đội.
Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính trên nền cát lún. Raffy chơi ở vị trí chuyền hai, cậu hoạt bát chạy chỗ, liên tục kiến tạo những đường bóng chuẩn xác cho đồng đội. Mỗi lần đón được một pha bóng khó, Raffy lại bật cười giòn giã, đôi chân trần nhảy cẫng lên ăn mừng, mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi nhưng cả gương mặt lại bừng sáng sức sống thanh xuân. Sự nhiệt huyết và năng lượng của cậu khiến bầu không khí cả góc biển như muốn nổ tung theo từng tiếng đập bóng.
Rome tất nhiên được xếp ở đội đối địch bờ bên kia lưới. Với lợi thế thể hình và tư duy của một dân thể thao chính hiệu, Rome dễ dàng làm chủ sân đấu. Thế nhưng mỗi khi đứng trước những cú bỏ nhỏ hay phát bóng của Raffy, Rome lại cố tình "vô ý" đoán sai hướng, hoặc nhảy lên chắn bóng hụt để nhường điểm cho đội của con cáo nhỏ. Điển hình là trong pha bóng quyết định, Raffy dồn lực đập một quả bóng bay sát mép lưới, Rome thừa sức rướn tay cản lại, nhưng nhìn cái bộ dạng nghiến răng gồng mình đầy nghiêm túc của cậu, Rome khẽ mỉm cười, thu tay về một nhịp, để quả bóng rơi bộp xuống phần sân mình.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, đội của Raffy chiến thắng vang dội. Raffy cười tít mắt, đập tay với từng đồng đội, gương mặt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn buông xuống trên mặt biển. Khoảnh khắc cậu quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt thâm tình, ấm áp của Rome đang nhìn mình từ xa, Raffy khẽ giật mình. Cậu không lườm gã nữa, mà chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi chỗ khác, nhưng trong lòng, cơn giận dữ từ sáng sớm dường như đã bị sóng biển cuốn trôi đi từ lúc nào.
Sau trận bóng chuyền bãi biển đầy kịch tính, trong khi mọi người trong đoàn kịch bắt đầu kéo nhau về phòng để tắm rửa chuẩn bị cho tiệc nướng buổi tối, Raffy vẫn còn sung sức lắm. Cậu cùng hội bạn thân khoa Diễn xuất quyết định đổi địa điểm, kéo nhau sang khu vực bể bơi vô cực nằm ở phía bên kia resort để ngâm mình cho mát.
Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc hồ bơi. Raffy vừa bước đến gần bờ hồ thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc đang ngồi uống nước ở quầy bar nổi. Cậu chớp chớp mắt, nhìn kỹ lại rồi reo lên đầy bất ngờ:
– Anh Non? Anh Kai? Sao hai người lại ở đây thế?
Hai người đàn ông nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Đó là Non (anh trai của Ri) và Kai (anh trai của Mark). Cả hai đều diện sơ mi mở cúc bộc lộ vẻ trưởng thành, lịch lãm của những người đã đi làm. Non nhìn thấy cậu em thân thiết thì bật cười, vẫy vẫy tay:
– Ơ, bé Fy à? Tụi này đang đi công tác, sẵn tiện ghé resort này nghỉ ngơi luôn. Trùng hợp thế, đi chơi với lớp hả nhóc?
– Vâng, đoàn kịch của em đi chơi hai ngày một đêm. Hai anh rảnh không, xuống đây bơi chung với tụi em luôn đi! – Raffy hào hứng rủ rê. Dù gì cũng là người quen, là ông anh nối khố từ nhỏ nên cậu chẳng có chút e dè nào.
Non và Kai nhìn nhau, thấy hội bạn của Raffy cũng nhiệt tình chèo kéo nên họ cũng không ngại, dứt khoát cởi bỏ áo ngoài rồi nhảy xuống hồ bơi cùng cả đám. Sự xuất hiện của hai ông anh đẹp trai, chín chắn lại hài hước khiến không khí buổi bơi càng thêm náo nhiệt.
Sau gần một tiếng ngâm mình dưới nước, cả hội leo lên bờ khi người đã ướt sũng. Thấy mấy đứa nhỏ mệt lử, Kai liền phóng khoáng vẫy tay với nhân viên quầy bar:
– Mấy đứa ăn kem không? Để hai anh bao, coi như quà gặp mặt bạn của bé Fy .
Cả đám bạn liền reo hò ầm ĩ. Mỗi đứa cầm trên tay một cây kem ốc quế mát lạnh, ngồi bệt luôn xuống hàng ghế nghỉ cạnh bờ hồ vừa ăn vừa tán dóc. Raffy lúc này đã thấm mệt sau một ngày dài vừa đi xe vừa vận động liên tục. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài, một tay cầm cây kem vị vani, đầu óc hơi váng vất vì ngấm nước hồ bơi. Tiện đà, cậu liền vô thức nghiêng đầu, tựa hẳn vào bả vai của Non đang ngồi ngay bên cạnh để nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, hai má đỏ hồng vì lạnh trông ngoan ngoãn vô cùng. Non cũng coi Raffy như đứa em trai nhỏ ở nhà, thản nhiên để cậu dựa, tay vẫn cầm ly nước trái cây trò chuyện với Kai.
Đúng lúc này, Rome được Jack giao nhiệm vụ đi tìm gọi mọi người về sảnh để chuẩn bị ăn tối. Cậu sải bước đi vòng qua khu hồ bơi, xa xa đã nghe thấy tiếng cười đùa của hội bạn Raffy. Nhưng khi tầm mắt Rome vừa lia tới chỗ con cáo nhỏ của mình, nụ cười trên môi cậu lập tức đông cứng lại.
Đập vào mắt Rome là cảnh tượng Raffy đang nhắm mắt, đầu tựa vô cùng tự nhiên vào vai một người đàn ông lạ mặt, hoàn toàn không có chút khoảng cách nào.
Một ngọn lửa ghen tuông dữ dội, bốc hỏa từ lồng ngực xộc thẳng lên đại não của Rome. Mẹ kiếp, ban ngày mới được gã dỗ ngon dỗ ngọt xong , giờ đến chiều tối lại lòi đâu ra thêm một gã đàn ông nữa dụ dỗ cậu tựa vai thế này?
Gương mặt Rome lập tức sa sầm, nồng nặc sát khí. Cậu chẳng thèm kiêng dè ánh mắt của bất kỳ ai xung quanh, dứt khoát sải những bước chân dài, vạm vỡ đi thẳng về phía chiếc ghế dài. Áp lực từ thân hình hộ pháp của Rome khiến đám bạn đang ăn kem bỗng chốc im bặt, nhìn cậu đầy dè chừng.
Chộp.
Raffy đang lơ mơ ngủ thì bỗng cảm thấy cổ tay mình bị một lực đạo thô bạo nhưng kiềm chế nắm chặt lấy. Cậu giật mình mở mắt ra, chưa kịp định thần thì đã bị Rome dùng lực kéo dứt khoát đứng bật dậy khỏi bả vai của Non.
– Đi về ăn tối. – Rome khàn giọng nói, thanh âm trầm thấp cộc lốc, sặc mùi giấm chua ngùn ngụt.
Raffy bị kéo bất ngờ nên hơi loạng choạng, cậu nhíu mày gắt lên: – Mày bị điên à Rome? Buông ra coi!
Non và Kai thấy người quen của Raffy có thái độ thô lỗ liền biến sắc, định đứng dậy can thiệp thì Rome đã nhanh hơn một bước. Trước mặt tất cả mọi người, Rome thản nhiên dang cánh tay gân guốc, dứt khoát vòng qua eo Raffy, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo ép sát vào người mình như một lời khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
Gã liếc mắt nhìn hai người đàn ông lạ mặt bằng ánh mắt đầy cảnh cáo và thù địch của một con thú hoang đang hộ vệ lãnh thổ, sau đó chẳng nể nang ai mà nửa ôm nửa lôi Raffy quay lưng đi thẳng.
– Cả đám kia nữa, về ăn tối nhanh lên! – Rome không quay đầu lại, lớn tiếng quát vọng lại phía sau một câu.
Raffy bị ôm chặt cứng bên hông, chỉ có thể vừa lật đật bước theo sải chân dài của gã vừa ra sức đấm thùm thụp vào mạn sườn gã, mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức:
– Buông tao ra! Ai cho mày ôm tao kiểu này hả Rome? Thả ra, tụi nó đang nhìn kìa!
– Im miệng. Về phòng rồi tao xử mày sau. – Rome nghiến răng, lực tay ở eo cậu lại càng siết chặt hơn, triệt để cách ly con cáo nhỏ khỏi những thằng đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co