Chương 25
Ánh nắng sớm ở khu resort ven biển rực rỡ đến mức chói mắt, phủ một lớp hoàng kim mỏng lên những rặng dừa và mặt hồ bơi xanh ngắt. Âm thanh tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của dàn diễn viên, hậu cần đoàn kịch tạo nên một khung cảnh tràn ngập năng lượng tuổi trẻ.
Đối với Pete, chuyến đi này là một cơ hội ngoạn mục để gã xoay chuyển vận mệnh của mình. Chỉ mới vài tuần trước, Pete còn là một kẻ đứng bên lề dư luận, bị sự nghi ngờ và coi thường đè nẹt. Nhưng mọi thứ đã ngoạn mục xoay chiều 180 độ chỉ sau bức ảnh mờ mút từ chuyến đi trước cùng những lời đồn đoán rỉ rả về "mối quan hệ kín kẽ" giữa gã và Rome — tiền đạo chủ lực của đội bóng đá, gã trai ngông cuồng nổi tiếng cả trường.
Thái độ bài xích ban đầu dành cho Pete hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tò mò và vung vãi thiện ý. Mọi người trong đoàn bắt đầu xúm lại quanh Pete, chủ động bắt chuyện bằng giọng điệu xởi lởi. Họ nhường nhịn gã từ những vị trí đẹp nhất bên bàn ăn đến việc kéo gã vào các trò chơi teambuilding sôi nổi bên hồ bơi. Sự im lặng không đính chính của Rome — vốn chỉ xuất phát từ tính cách thô ráp và việc gã đang dồn 100% tâm trí ghen tuông để bám đuổi, chòng ghẹo Raffy — lại vô tình trở thành tấm bằng chứng ngầm khẳng định Pete thực sự có một "chiếc chống lưng" đáng sợ.
Lần đầu tiên trong đời, Pete được nếm trải hương vị ngọt ngào của sự công nhận. Sự hồ xởi và hào phóng đột ngột từ cả đoàn kịch khiến bản ngã của Pete nở rộ đầy ảo tưởng. Gã hất hàm hưởng thụ sự chiều chuộng ấy, tự thuyết phục bản thân rằng mình đã thực sự nâng tầm vị thế, hoàn toàn có đủ khả năng để sánh ngang với những kẻ vốn luôn nằm ở tầng lớp trên.
Khi sự tự tin dâng cao đến đỉnh điểm, Pete quyết định thử vận may bằng việc chủ động tiến lại gần Rome. Buổi chiều, khi cái nắng bắt đầu dịu xuống nhường chỗ cho gió biển mát rượi, Rome ngồi một mình trên bãi đá vắng người, tay lơ đãng ném những viên sỏi xuống nước. Pete xách theo hai lon nước ngọt ướp lạnh, tiến lại gần với nụ cười dịu dàng nhất và cố tình ngồi sát bên cạnh:
– Anh Rome, uống chút nước đi. Tập thể thao từ sáng đến giờ chắc anh mệt rồi đúng không?
Gã vươn tay, cố tình để các ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mu bàn tay rắn rỏi của Rome. Thế nhưng, đáp lại sự vội vã của Pete là một sự lạnh nhạt tàn nhẫn đến đáng sợ. Rome thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn Pete lấy một giây. Ngay khi đầu ngón tay Pete vừa chạm vào da thịt mình, Rome lập tức thu tay lại, đứng bật dậy dằn mạnh chân xuống cát rồi quay lưng bước đi thẳng về phía rặng dừa.
Ở đó, Raffy đang nằm thong dong trên chiếc ghế dài dưới bóng râm đọc sách.
Pete trố mắt nhìn theo. Ngay khoảnh khắc Rome bước đến gần Raffy, toàn bộ sự lạnh mờ của gã hoàn toàn biến mất. Rome tự nhiên giật lấy quyển sách trên tay Raffy, cúi thấp người xuống gạ gẫm, mặt dày ngồi đè lên một góc ghế, ân cần đưa chai nước suối đã mở sẵn nắp cho cậu. Ánh mắt Rome nhìn Raffy đong đầy sự chiếm hữu, cưng nựng và khát khao mãnh liệt.
Đứng giữa bãi cát ngập nắng, Pete siết chặt lon nước ngọt trong tay đến mức vỏ nhôm bị bóp móp xệch xạc. Nhìn Rome hạ mình làm đủ trò hề chỉ để đổi lấy một ánh nhìn lạnh nhạt hay câu chửi mắng từ Raffy, một sự thật cay đắng rạch ngang tâm trí Pete: Rome đơn giản là chỉ nhìn thấy một mình Raffy.
Sự tồn tại của Raffy vô hiệu hóa toàn bộ nỗ lực của Pete. Dù Pete có được cả đoàn kịch yêu mến và kiêng nể đến thế nào, chỉ cần Raffy còn đứng đó với vẻ kiêu hãnh tự nhiên, Pete vẫn mãi mãi chỉ là một kẻ thế thân thảm hại.
Vấn đề chưa bao giờ nằm ở Rome. Vấn đề luôn luôn, và mãi mãi, là Raffy.
Muốn chiếm trọn ánh hào quang này, việc đầu tiên gã phải làm là kéo Raffy xuống khỏi chiếc ngai vàng kiêu ngạo đó. Raffy ở phía xa khẽ nhếch môi nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh bỉ khi nhận ra trò kịch rẻ tiền của Pete, rồi quay đi đọc sách, hoàn toàn coi Pete như khoảng không vô hình.
Chuyến đi resort khép lại trong tiếng hò reo, những buổi tiệc nướng đêm náo nhiệt và sự gắn kết giả tạo của toàn đoàn kịch. Pete trở về chuyến xe cùng cả đoàn với nụ cười ngất ngây trên môi, tưởng rằng mình đã vững vàng có được vị thế xã hội mơ ước.
Thế nhưng, ngay khi vừa trở về trường, "cú quay xe" tàn nhẫn của số phận mới thực sự giội xuống đầu Pete.
Chiều muộn, cả đoàn kịch hò reo chia tay nhau để về nghỉ ngơi. Pete xách tệp tài liệu hậu cần bước vào phòng đạo cụ để trả lại chìa khóa và bàn giao sổ sách. Vừa bước chân qua vạch cửa, một tiếng "Cạch!" khô khốc vang lên. Pan lẳng lặng khóa chặt cửa phòng lại. Jack đứng dựa lưng vào chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng, gương mặt u tối, nghiêm nghị đến mức đáng sợ.
– Jack...Pan... Có chuyện gì vậy ạ? – Pete ngập ngừng, tim đập liên hồi.
Jack giơ tay ném mạnh một tệp hồ sơ sao kê ngân hàng cùng cuốn sổ quỹ gốc của đoàn kịch xuống mặt bàn gỗ. Âm thanh "Bốp!" chát chúa vang lên.
– Pete, giải thích cho tôi xem. Khoản tiền trong quỹ phát triển đoàn kịch thiếu hụt trong hai tháng qua đã đi đâu? – Giọng Jack đanh lại, lạnh ngắt.
Pete giật bắn người, sắc mặt trong chớp mắt biến thành màu xám tro, cắt không còn một giọt máu. Gã hoảng loạn lắp ba lắp bắp, cố dùng cái mác "ngoan ngoãn" vừa gây dựng ở resort để van xin:
– Jack... Tôi ... Tớ chỉ tạm thời mượn xoay xở việc gia đình thôi mà! Tớ sẽ trả lại ngay!
– Mượn?! – Pan bước tiến lên một bước, giọng gay gắt. – Không một ai tự ý rút tiền quỹ chung của tập thể đem đi tiêu xài cá nhân mà gọi là "mượn" cả! Đây là hành vi biển thủ công quỹ !
– Jack! Pa! Tớ xin hai người! Xin hai người đừng báo lên Ban giám hiệu! – Pete hoảng loạn quỳ sụp xuống nền gạch, hai tay bám chặt lấy vạt áo Jack, nước mắt tuôn ra lã chã. – Tuần này là buổi kiểm tra quan trọng rồi! Nếu bị kỷ luật lúc này, tớ sẽ bị đuổi kỉ luật mất!
Jack hít một hơi thật sâu, nén cơn giận dữ. Anh không thể để nội bộ sụp đổ vào đúng lúc này nên hất tay Pete ra, cất giọng tàn nhẫn:
– Tôi sẽ không công khai chuyện này với toàn đoàn ngay để tránh làm xáo trộn tâm lý mọi người. Tôi cho cậu đúng một tuần. Trong vòng một tuần tới, cậu phải hoàn trả đầy đủ từng xu vào tài khoản quỹ chung. Nếu không trả đủ hai mươi mốt triệu, tôi sẽ trực tiếp cầm tệp hồ sơ này nộp lên Ban giám hiệu và công an để xử lý!
Jack và Pan quay lưng bước đi, mở cửa rời khỏi phòng đạo cụ, bỏ lại một mình Pete quỳ gục trên nền gạch tối om.
Cánh cửa gỗ khép lại, gạt phắt ánh hoàng hôn đỏ quạch ra bên ngoài. Sự sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực Pete. Gã lảo đảo đứng dậy, hai tay run rẩy rút điện thoại ra kiểm tra ứng dụng ngân hàng. Số dư trong tài khoản bèo bọt đến đáng thương
Pete điên cuồng nghĩ cách để có tiền. Nếu gia đình hắn biết gã biển thủ tiền quỹ để ăn chơi, thì gã chết chắc. Mà có cầu cứu gia đình thì họ cũng không thể xoay nhanh được số tiền hắn đã rút trong công quỹ .
Một tuần! Chỉ còn đúng một tuần nữa, gã sẽ bị đuổi học, bị mọi người gọi là "kẻ trộm cắp". Sự đe dọa thẳng mặt từ Jack đã dồn Pete vào đường cùng, kích hoạt sự thù hận dồn nén đến tột độ.
Pete siết chặt hai nắm tay, đôi mắt đảo liên tục trong bóng tối. Sự u uất biến thành một nụ cười cay đắng, lệch lạc trên môi gã:
– Mày muốn dồn tao vào đường chết đúng không, Jack? Được thôi... để xem ai chết trước!
Pete ôm đầu ngồi bệt xuống đất, gã bắt đầu tua lại toàn bộ những thông tin nhặt nhạnh được để tìm cách trả đũa. Những mảnh ghép dữ liệu kết nối lại trong đầu gã: Dean – người yêu quý giá nhất của Jack
Pete khựng lại, một tiếng cười khẩy bật ra từ cổ họng gã:
– Dean... Có trách thì trách người yêu mày vì đã đe dọa tao ấy
Pete ngước đầu lên, đôi mắt hằn lên những vệt máu u tối. Gã mở điện thoại, truy cập vào tài khoản phụ ẩn danh, ngón tay run rẩy gõ từng ký tự đầu tiên để chuẩn bị phát tán bức ảnh chụp Dean tại Party Night.
Nút bấm kích nổ chuỗi domino chính thức được ấn xuống trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co