Chương 26
Nửa đêm, không gian trong căn phòng trọ chật chội của Pete tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng dế kêu rỉ rả ngoài bụi cỏ. Ánh sáng xanh lét từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt méo mó, u tối của gã. Sau khi nút "Đăng bài" được ấn xuống trên tài khoản phụ ẩn danh, bức ảnh chụp Dean xuất hiện tại không gian mờ ảo, đầy cám dỗ của Party Night kèm dòng chú thích đầy ẩn ý chính thức công khai trên diễn đàn sinh viên.
Pete quăng điện thoại sang một bên, ngửa đầu tựa vào tường, lồng ngực phập phồng liên hồi. Gã vừa run sợ vì hành động liều lĩnh của mình, vừa nếm trải một cảm giác khoái cảm biến thái đang nhen nhóm. Cơn bão đã chính thức bắt đầu, và gã biết rõ Jack — kẻ vừa dồn gã vào bước đường cùng — sắp sửa phải trả một cái giá cực kỳ đắt.
Sáng hôm sau, bầu không khí ở khuôn viên trường hoàn toàn biến đổi.
Những nhóm sinh viên túm chụm lại ở các hành lang, tiếng thì thầm bàn tán xôn xao chuyền tay nhau những ảnh chụp màn hình bài viết đêm qua. Dean — nhân vật vốn luôn giữ hình ảnh ngoan hiền,lại còn sắp được góp mặt trong một bộ phim của nhà đài nổi tiếng — đột ngột bị kéo vào tâm bão dư luận với những lời buộc tội rẻ tiền về cuộc sống đời tư phức tạp.
Tại phòng tập của đoàn kịch, không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ kích nổ toàn bộ căn phòng.
Jack đứng chết lặng trước chiếc máy tính, đôi mắt đỏ ngầu chực bắn ra máu khi nhìn vào từng dòng bình luận ác ý nhắm vào Dean. Bàn tay anh siết chặt thành đấm đấm, gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo trên cánh tay. Sự điên cuồng và bản năng bảo vệ người yêu khiến Jack hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và tỉnh táo vốn có.
– Là ai?! Rốt cuộc là kẻ nào đã chụp bức ảnh này?! – Jack gầm lên, đấm mạnh tay xuống mặt bàn gỗ khiến tất cả thành viên trong đoàn kịch giật bắn người.
Pan đứng bên cạnh cố gắng trấn an Jack:
– Jack, cậu phải bình tĩnh đã! Bây giờ nóng giận không giải quyết được gì đâu, chúng ta cần tìm hiểu xem ai là người đã tiếp cận khu VIP đêm đó!
Đúng lúc này, Pete lẳng lặng từ góc phòng tiến lại gần. Gã giữ gương mặt rụt rè, lo lắng, giả vờ run rẩy bước đến bên cạnh Jack, cố tình cất giọng thì thầm nhỏ nhẹ nhưng đủ để vài người xung quanh nghe thấy:
– Jack... Tôi... Tôi không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà Party Night... tôi thấy Raffy là khách quen ở đấy. Không biết liệu có phải...
Câu nói của Pete như một giọt dầu bùng cháy đổ thẳng vào đống lửa đang rực cháy trong lòng Jack.
Jack ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hằn học xoáy sâu vào không trung. Tất cả những mảnh ghép rời rạc bỗng dưng nối liền trong bộ óc đang cuồng dại vì ghen tuông và phẫn nộ của Jack: Raffy vốn dĩ luôn giữ thái độ ngạo mạn, Raffy từng tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện Raffy cũng là kẻ duy nhất có đủ sự ngông cuồng để không coi ai ra gì.
– Raffy... – Jack nghiến răng trần ngập sự thù hận, dường như quên sạch toàn bộ những nghi vấn về tiền quỹ hay sự hiện diện của bất kỳ ai khác.
Ở một góc phòng, Pete lén cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười lệch lạc vệt qua khóe môi. Con cờ thứ nhất đã ngã, và chuỗi domino tàn nhẫn đang vận hành hoàn hảo đúng như kịch bản gã đã tự tay dàn xếp.
Chưa kịp để Raffy bước trọn vẹn qua vạch cửa, Jack đã như một con thú dữ lao tới.
"Bốp!"
Jack túm chặt lấy cổ áo Raffy, dằn mạnh cậu tựa lưng vào cánh cửa gỗ khép dở. Tiếng va đập chát chúa vang lên khiến vài thành viên nữ trong đoàn kịch thốt lên tiếng la sợ hãi. Ly cà phê trên tay Raffy rơi xuống sàn, vỡ tan tành, chất lỏng màu nâu sánh bắn tung tóe lên gấu quần.
Raffy khựng lại, đôi mắt mở to vì bàng hoàng. Sự tấn công chớp nhoáng và vô lý này khiến tim cậu hẫng đi một nhịp; sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo chưa kịp định thần.
– Mày làm đúng không?! – Jack nghiến răng chửi rủa, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài xentimét. Đôi mắt Jack hằn lên những vệt máu u uất. – Bức ảnh của Dean... Là mày chụp rồi phát tán đúng không, đồ khốn?!
Cảm giác ngơ ngác nhanh chóng bị thay thế bởi sự khó hiểu và tức giận bừng bừng. Raffy nhíu chặt mày, nghiến răng gạt phắt bàn tay Jack ra, giọng cao lên vì bức xúc:
– Anh điên à?! Bức ảnh nào? Tôi còn chẳng hiểu anh đang lảm nhảm cái quái gì nữa!
– Mày còn chối?! – Jack siết chặt cổ áo Raffy hơn, giọng lạc đi vì tức.
– Mày là khách quen ở đó, tao từng thấy mày lén lút nghe lén điều gì , mày ngứa mắt với Dean từ lâu nên mới nhân cơ hội hại em ấy đúng không ?! Mày muốn kéo Dean xuống khi thấy em ấy sắp được tỏa sáng đúng không ?!
Raffy hất mạnh hai tay Jack ra khỏi cổ áo mình bằng một động tác gọn gàng, dứt khoát. Cậu lùi lại nửa bước, ngực phập phồng vì cơn giận bị dội oan ức, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Jack rồi quét về phía góc phòng — nơi Pete đang co cụm giả vờ sợ hãi nhưng đôi mắt lại đong đầy sự thèm thuồng cảnh tượng này.
– Anh bịa đặt cái quái gì thế hả?
Raffy bật cười lạnh lẽo, giọng châm chọc đầy khinh bỉ.
– Nếu tôi muốn làm gì ai, tôi quang minh chính đại làm, chứ không rảnh rỗi chơi mấy trò lén lút dơ bẩn sau lưng. Mở to mắt ra mà nhìn xem người yêu mình gây thù với ai đi!
– Mày... – Jack điên cuồng định lao vào đấm Raffy lần nữa.
– ĐỦ RỒI!
Một bàn tay rắn rỏi đột ngột chộp lấy cổ tay Jack, giữ chặt lại giữa không trung. Rome bước tới, thân hình vạm vỡ như một bức tường đá chắn ngang giữa Jack và Raffy. Gương mặt Rome u tối, ánh mắt hằn lên vẻ nguy hiểm tột cùng khi thấy có kẻ dám động vào Raffy.
– Jack, bớt điên lại đi. – Rome dằn mạnh tay Jack xuống, giọng trầm đục chứa đựng sự đe dọa rõ rệt. – Đụng vào cậu ấy một lần nữa, tao không để yên đâu
Cùng lúc đó, Pan từ ngoài lao vào xua tay ngăn cản, khung cảnh phòng tập kịch hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng cãi vã, tiếng xô xát và sự chia rẽ bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Mọi sự chú ý, mọi cơn phẫn nộ và tâm trí của Jack đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chiến với Raffy và việc bảo vệ Dean.
Đứng ở góc tối ngoài tầm quan sát của mọi người, Pete lùi dần về phía cửa sau. Gã khẽ chắp hai tay đút vào túi quần, mỉm cười cay đắng và thỏa mãn.
Khoản tiền quỹ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi đầu Jack. Vở kịch ma quỷ của Pete đã chính thức mở màn, và gã chính là kẻ duy nhất đứng trong bóng tối mỉm cười đắc thắng.
Cuộc xô xát trong phòng tập kịch chỉ hạ nhiệt khi Pan dọa sẽ báo sự việc lên Ban giám hiệu. Jack bị kéo ra ngoài trong trạng thái giận dữ, liên tục đe dọa sẽ không để chuyện này yên.
Raffy phủi sạch bụi bẩn trên gấu quần dính cà phê. Nhìn đám đông xung quanh vẫn đang xì xầm bàn tán và chĩa những ánh mắt tò mò về phía mình, cậu chán nản quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng tập, hoàn toàn phớt lờ lời gọi với theo của Rome. Cậu cần một không gian thoáng đãng để xua đi sự phiền phức tột cùng vừa ập xuống đầu.
Vừa bước ra đến cổng trường, điện thoại trong túi quần Raffy rung lên liên hồi. Màn hình hiện lên cái tên: Chị yêu
Raffy bắt máy, chưa kịp cất lời thì giọng nói bực bội, nồng nặc mùi hằn hộc của chị gái đã oang oang vang lên qua loa thoại:
–Bé Fy ! Đang ở đâu đấy?Về căn hộ của bé Ri đi ! Đang cay không chịu nổi đây này!
Raffy nhíu mày, bước chậm lại bên vệ đường:
– Chị lại bị làm sao nữa? Em đang mệt đây.
– Đừng có ngơ ngác nữa, ra ngay đi! Chị mày vừa bị mấy thằng cha bên đối tác chơi xỏ một quả cay đắng. Hợp đồng chuẩn bị ký đến đít rồi mà bọn nó lại quay xe đâm sau lưng chị! Hôm nay chị không uống nốc ao vài chai thì không nuốt trôi cục tức này được!
Chưa để Raffy kịp từ chối,Tiffany đã dứt khoát cúp máy.
Raffy thở dài một tiếng. Trùng hợp làm sao, cả hai chị em hôm nay đều là nạn nhân của những trò đâm sau lưng dơ bẩn. Sự oan ức từ cuộc đổ vạ của Jack cộng hưởng với tâm trạng tồi tệ khiến Raffy đột nhiên cũng muốn tìm một ly cồn để giải xới. Cậu bắt một chiếc xe công nghệ,hướng thẳng đến nhà Ri để gặp chị mình
Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ cao cấp. Raffy bấm mã số mở cửa, vừa bước vào phòng khách đã thấy không khí nặng nề bao trùm. Tiffany đang ngồi bệt dưới thảm sàn, xung quanh rải rác vài vỏ lon bia đã bật nắp cùng đĩa đồ nhắm mua vội.
– Ngồi xuống đây với chị! – Tiffany hất hàm, mặt đỏ gay vì giận dữ. Cô bật nắp một lon bia mới rồi đẩy về phía em trai. – Mấy thằng cha già bên đối tác đúng là một lũ cáo già thối nát. Trước mặt thì gật gù khen dự án nhạc sắp tới của chị, sau lưng lại bắt tay với bên đối thủ để cướp trắng trợn. Mất công chị thức trắng mấy đêm liền tự thu âm và phối nhạc!
Raffy ngả người xuống sofa, ngồi xuống đối diện chị gái rồi nhận lấy lon bia từ tay cô bạn thân . Cậu ngửa cổ nhấp một ngụm lớn, vị đắng ngắt xộc lên cổ họng nhưng lại khiến cái đầu đang căng như dây đàn của cậu dễ chịu hơn đôi chút.
– Giới của chị vốn dĩ dơ bẩn thế mà, thấy chị hiền mà bắt nạt . – Raffy uể uả chống cằm, mắt nhìn làn khói mỏng bốc ra từ ly đá.
Tiffany liếc nhìn em trai, lập tức nhận ra điểm bất thường trên gương mặt và trang phục của cậu: cổ áo bị nhăn nhúm vì vò xé, gấu quần dính vệt cà phê khô và đôi mắt xám tro chứa đầy sự bực bội dồn nén.
– Mà nhìn mặt mày cũng chả khá hơn chị là mấy. – Tiffany nheo mắt, khoanh tay nhìn em trai. – Có chuyện gì ở trường à? Thằng nào vừa chọc giận cậu chủ nhỏ nhà này thế?
Raffy im lặng một lúc rồi bật cười cay đắng, lắc lắc lon bia trong tay:
– Em vừa bị một người trước em khá quý ở đoàn kịch đè ra đòi đánh. Nó vu cho em cái tội chụp lén rồi phát tán ảnh người yêu nó ở quán bar.
Tiffany nghe xong thì đập mạnh lon bia xuống bàn, tạo thành một tiếng "Cạch!" lớn khiến bọt bia bắn cả ra ngoài:
– Cái gì?! Vu khống? Mày rảnh rỗi đến mức đi chụp lén người khác từ bao giờ đấy? Mấy thằng trẻ ranh ở trường mày đúng là ngày càng quá trớn!
– Thế mới nói nó bị điên. – Raffy nhếch môi, ánh mắt xám tro đục ngầu sự tức giận. – Em còn chẳng biết bức ảnh đó trông như thế nào, xuất hiện từ lúc nào. Tự dưng lao vào như con thú dữ rồi đổ hết tội lên đầu em.
– Rồi mày để yên cho nó đè đầu cưỡi cổ thế à? – Tiffany nghiến răng.
– Thằng Rome nhảy vào can rồi. Nhưng em chưa kịp làm gì thì đã nhận được điện thoại của chị. – Raffy đăm chiêu, ngón tay gõ nhẹ lên vỏ lon bia.
Hình ảnh Pete đứng thu mình ở góc phòng tập, đôi mắt lén lút quan sát trận xô xát với nụ cười gượng gạo bất thường đột nhiên hiện lên rõ mùng một trong tâm trí Raffy. Một cảm giác nghi vấn âm ỉ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.
– Chuyện này... chắc chắn không đơn giản là ngẫu nhiên. – Raffy thì thì thầm, ánh mắt chùng xuống đầy tính toán.
– Mà nhìn mặt mày cũng chả khá hơn chị là mấy. – Tiffany nheo mắt. – Có chuyện gì ở trường à? Thằng nào vừa chọc giận cậu chủ nhỏ nhà này thế?
Raffy im lặng một lúc rồi bật cười cay đắng, lắc lắc lon bia trong tay:
– Em vừa bị một thằng điên ở đoàn kịch đè ra đòi đánh. Nó vu cho em cái tội chụp lén rồi phát tán ảnh người yêu nó ở quán bar.
Tiffany nghe xong thì đập mạnh lon bia xuống bàn, tạo thành một tiếng "Cạch!" lớn:
– Cái gì?! Vu khống? Mày rảnh rỗi đến mức đi chụp lén người khác từ bao giờ đấy?
Ri cũng bất bình nhíu mày, chẹp miệng:
– Thật á! Mấy đứa ở trường em dạo này bị làm sao ấy! Hết đứa này đến đứa khác kiếm chuyện vô lý.
– Chuyện hỗn loạn lắm. Em còn chẳng thèm chấp. – Raffy đăm chiêu, ngón tay gõ nhẹ lên vỏ lon bia.
Hình ảnh Pete đứng thu mình ở góc phòng tập, đôi mắt lén lút quan sát trận xô xát với nụ cười gượng gạo bất thường đột nhiên hiện lên rõ mùng một trong tâm trí Raffy. Cậu thì thầm, ánh mắt chùng xuống đầy tính toán:
– Chuyện này... chắc chắn không đơn giản là ngẫu nhiên.
– Thôi! Đêm nay không bàn chuyện buồn nữa! – Tiffany xua tay, lấy điện thoại ra bấm điên cuồng. – Chị vừa triệu tập thêm viện binh rồi. Đêm nay phải quậy một trận tới bến cho bõ tức!
Chưa đầy ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Mark, Non và Kai lỉnh kỉnh xách theo mấy túi đồ ăn đêm, vài chai rượu mạnh cùng dàn loa bluetooth bước vào phòng khách. Căn hộ của Ri trong phút chốc trở nên náo nhiệt tưng bừng.
– Nghe tin hai chị em nhà này bị chơi xỏ, tụi này tới giải cứu đây! – Mark bật nắp chai rượu, cười rạng rỡ.
– Không say không về nhé! Ai gục trước làm chó! – Kai vung tay hô lớn, lập tức bật một bản nhạc EDM sôi động.
Cả nhóm vây quanh bàn tròn, tiếng cụng ly chát chúa hòa lẫn tiếng cười nói rộn rã. Nhờ sự náo nhiệt của lũ bạn, tâm trạng u uất của Raffy và Tiffany dần gạt sang một bên. Raffy hòa mình vào cuộc vui, uống hết ly này đến ly khác, cảm giác lâng lâng dễ chịu xua tan đi cơn giận vô cớ hồi chiều.
Thế nhưng, đúng lúc không khí cuộc vui đang đẩy lên cao trào nhất, tiếng nhạc EDM xình xịch bị dập tắt phụt bởi tiếng đập cửa rầm rầm như muốn phá nát cánh cửa ra vào.
"Rầm!Rầm! Rầm!"
– CÔNG AN ĐÂY! ĐỀ NGHỊ MỞ CỬA KIỂM TRA HÀNH CHÍNH NGAY LẬP TỨC!
Bầu không khí náo nhiệt trong phòng khách lập tức rơi thẳng xuống băng giá. Mark ngơ ngác hạ ly rượu xuống, Kai giật mình bấm tắt loa. Ri run rẩy tiến lại gần bấm nút mở cửa.
Gần chục chiến sĩ công an cùng lực lượng chức năng đồng loạt tràn vào phòng khách, sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị đến đáng sợ. Kẻ dẫn đầu đưa ra một lệnh kiểm tra đột xuất:
– Chúng tôi nhận được tin báo tố giác tội phạm: Tại căn hộ này đang tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy! Tất cả đứng yên tại chỗ!
– Cái gì?! Ma túy?! Mấy anh nhầm lẫn cái gì rồi! Tụi tôi chỉ uống bia nghe nhạc thôi! – Tiffany đứng bật dậy, hoảng hốt kêu lên.
– Yêu cầu trật tự! Chúng tôi sẽ khám xét theo đúng quy định!
Trong sự bàng hoàng và sợ hãi của cả nhóm, các chiến sĩ công an bắt đầu lục soát khắp các ngóc ngách. Khi một viên cảnh sát tiến đến góc sofa nơi Raffy vừa ngồi, anh ta nhấc túi đeo của Raffy lên, kiểm tra từng ngăn rồi đột ngột khựng lại.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, viên cảnh sát rút ra từ ngăn phụ túi đeo của Raffy một túi nilon nhỏ vuốt mép, bên trong chứa những viên nén màu kẹo đục cùng tệp bột trắng.
– Đây là cái gì?! – Viên cảnh sát đanh giọng, giơ túi nilon ra trước mặt Raffy.
Raffy chết lặng. Đôi mắt xám tro mở to hết cỡ, toàn bộ máu trong người như rút sạch. Tai cậu ù đi, tim đập liên hồi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Ma túy?! Trong túi của cậu?!
– Không... Không phải của em! Em không hề có cái này! – Raffy lắp ba lắp bắp, sự kiêu hãnh hoàn toàn sụp đổ trước cái bẫy tàn nhẫn và kinh hoàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co