Truyen3h.Co

room no.21 | hoonjames

⏱ 17 ⏱

eirinee

Caution: OOC, R18, supernatural, fiction

Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật, không liên quan đến người thật, không phản đối cũng chẳng tái định hình quy chuẩn thông thường, có nội dung cần cân nhắc tuổi, vào phòng 21 nhớ cẩn trọng và tự ý thức về chọn lựa của bản thân giúp mình để tránh những phát sinh không đáng có.

Đọc kỹ quy định tại thư mời tránh gặp vấn đề nhé bạn yêu.

Lưu ý: có một số khán giả đã báo lại rằng Wattpad không thông báo khi phòng số 21 có cập nhật dữ liệu, ta hơi buồn đó nha. Bạn bên kia màn hình chịu khó mỗi ngày vào xem tập mới một chút nhé, bọn ta sẽ cập nhật đều đặn nhất có thể. Nhưng cũng đừng hối quá nhe, ta không có lòng tốt lắng nghe cho lắm đâu....

Envy

𓍯𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃

11.

Không khí trong phòng không đến nỗi là quá lạnh và rõ ràng là chuyện hai thằng đàn ông cởi trần ngồi mặt đối mặt chơi một trò chơi với nhau là bình thường.

Hoàn toàn bình thường.

Nếu chẳng may họ là người yêu cũ của nhau cũng vẫn là bình thường.

Trừ mỗi việc Juhoon chẳng buồn nhìn vào mấy lá bài nữa, từ lúc chiếc áo của tôi yên vị nằm gọn trên ghế thì em đã để mắt mình nán lại trên da thịt tôi hầu hết thời gian, mặc cho tôi cố tình co cao đầu gối cố gắng che khuất được phần nào thì hay phần đó.

- Đừng nhìn nữa...em là biến thái hay gì ? - tôi ngại đến gắt gỏng hẳn lên, dẩu môi chỉ vào mấy lá bài trên tay em - Còn không mau chọn lá tiếp theo đi chứ.

- Em xong từ nãy rồi. - em chống cằm lên ghế, hờn dỗi chớp hàng mi tìm vào mắt tôi - Em nhìn thôi mà anh đã nói em biến thái rồi. Em buồn đó Jamie...

Tôi á khẩu. Thì đúng là nhìn thôi chứ có làm gì đâu, có tôi tự suy bụng ta ra bụng người, chính mình ngắm người ta với ánh mắt nghĩ bậy lung tung nên chột dạ trước hành động của người đối diện. Em bĩu môi cúi đầu quay về với những lá số trên tay, chậm rãi rút một tấm đầy dứt khoát rồi đặt lên chiếc gối ở giữa, sau đó tì một bên mặt lên thành ghế sofa rồi nhìn tôi đầy chờ đợi.

- Vòng sau thắng đi rồi đến phiên anh ngắm em.

- Ai thèm !? - tôi giãy nãy.

- Không thèm mà sao cứ nhìn bụng em thế? Hay anh muốn có cơ bụng giống em ? - Juhoon lại quét mắt trượt dọc cơ thể tôi mà nhìn xuống nơi tôi giấu sau hai cái đầu gối bướng bỉnh - Ngồi co chân thế sẽ bị tê đó, anh duỗi ra đi.

Không phủ nhận Juhoon nói cũng đúng, đầu ngón chân tôi bắt đầu mất dần cảm giác, nhưng so với việc bị sàm sỡ bằng ánh mắt giấu sau vẻ thờ ơ đó khiến tôi có chút bất an. Juhoon vẫn nói giọng từ tốn như thế, vẫn là những lời quan tâm như thế, và đôi mắt em tuy vẫn to tròn hồn nhiên như thế. Thế nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, đó chẳng phải là lông cừu hay lông cún con thật đâu, chắc chắn trưởng thành đã biến chàng trai đáng yêu mít ướt năm nào của tôi thành một người khác. Một người có thể trông vô cùng hấp dẫn khi th....

...

Tôi ơi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa được không ?

Tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ cuộn lên trong mình. Không xong rồi, tôi phải mau chóng kết thúc trò chơi này và mau quay về trốn biệt ở bên phòng kia mà thôi. Ở gần em trong trạng thái này thực sự quá nguy hiểm, nhất là khi tôi vẫn chưa tài nào ngừng nghĩ về những gì mình đã thấy được. Không ổn chút nào, không ổn chút nào, không ổn chút nào cả !!!

Tôi phải mau chóng thắng thôi....

[ 6 - 6 , vòng 3 không có ai thắng.]

- Ơ... - tôi hoang mang nhìn lá số 6 trong tay em, cùng nụ cười nhếch môi kì lạ lần đầu tiên tôi biết em có thể ướm lên khuôn mặt mình.

Juhoon hờ hững ném lá số 6 của chúng tôi xuống nền đất, rồi lại chẳng nghĩ gì mà rút lá tiếp theo đặt ngay lên, nói đầy khiêu khích.

- Xem ra anh không muốn em cởi thêm gì sao ? Anh tốt với em quá Jamie.

- Nói cái gì thế hả ?!! - tôi lúng túng - Đó là...anh chỉ thử một chút thôi.

- À thế ạ? - em bật cười.

Thằng nhóc này....!!!

Chắc chắn em đang coi thường tôi. Hẳn rồi, em sẽ tìm cách để thắng cho bằng được. Nói là cần 3 điểm nhưng chỉ có 5 vòng, nếu kết thúc 5 vòng mà điểm cao hơn thì vẫn tính là thắng cuộc. Có khi em chỉ đang tìm cách để hủy hết các lá số của tôi mà thôi. Tôi không thể phung phí thời gian hơn nữa, tôi phải nghĩ cẩn thận, số tiếp theo, số tiếp theo tôi phải để xuống...

- Có vẻ nhìn em thủ dâm xong anh mới chịu nói chuyện với em thoải mái hơn nhỉ ?

Tôi giật bắn người vì câu nói đó của em, Juhoon bất ngờ vươn tay đến vuốt nhẹ lên đầu gối tôi rồi cào nhẹ nhàng xuống bắp chân một đường đầy mờ ám.

- Em !!! Làm cái gì thế hả ? - tôi rụt người lại, cố thủ trong góc chiếc ghế sofa.

- Em à? Em đang làm gì nhỉ? Không biết nữa...anh nói em nghe với.

- Hả? Kim Juhoon em không tỉnh táo à? Nói nhăng nói cuội...

Thế nhưng đáp lại vẻ hoảng loạn cùng lời chất vấn của tôi, em chỉ cười buồn.

- Ừ. Em nhớ anh đến nỗi chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Ánh mắt cô đơn của em chợt thoáng bóng một vài vệt nước dâng trào khiến lòng tôi chợt thắt lại, rồi em thở dài đầy não nề, lấy tay kéo cho tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe trước khi uể oải lại khoanh lại trước bụng, tựa cả người vào thành ghế cuộn tròn lại mà chẳng buồn nhìn đến tôi nữa, chỉ nhìn mơ hồ vào một điểm nào đó xa xôi.

Tôi hoang mang trước điều em nói.

Nhớ tôi? Em nhớ tôi sao? Sao lại nhớ tôi kia chứ? Đã bốn năm rồi còn gì.

Lại còn cái vẻ buồn bã đó nữa, chẳng lẽ, em thực sự vẫn còn đau lòng vì chuyện tôi chia tay em?

- Nhanh đi anh, em hơi mệt rồi. Chơi cho xong rồi còn nghỉ dưỡng sức.

- À ừm... - tôi quên mất dòng suy nghĩ của chính mình đã dừng lại ở đâu, nhìn mấy lá số trong tay đầy nghi hoặc. Tôi đang suy tính gì nhỉ ? À, đúng rồi ! Tôi phải thắng em vòng này. Nhất định phải thắng cho bằng được.

Phải dùng đến nó thôi ! Không thể lưỡng lự được nữa !

Nếu tôi thua vòng này, khả năng gỡ vòng sau gần như bằng không rồi còn gì?

Tôi rút lá số ra rồi quyết định đặt ngửa xuống, cùng lúc đó Juhoon nhìn theo cử động tay tôi mà lật lá của mình lên.

[ Lá chức năng - 7 , mời James Chao chọn số. ]

12.

...hả ?

Khoan đã...

- Sao lại... - tôi ngỡ ngàng, lá chức năng trong tay run khẽ.

- Hầy....quả nhiên anh vẫn không muốn thấy em cởi nhỉ ? - giọng nói có chút ý cười của em lọt vào tai tôi khiến tôi ngước lên nhìn.

Con cún nhỏ năm ấy mắt ươn ướt ngắm nhìn tôi, con cún ngoan luôn gọi tôi bằng thứ giọng nũng nịu dịu dàng, người con trai đã khóc đến nát tan trên điện thoại năm ấy,

giờ đây nở một nụ cười vô cùng đắc thắng, trông Juhoon như một con sói trắng cuối cùng cũng có thể lột bỏ lớp lông cừu mà hiện nguyên hình với ánh mắt sắc sảo và vẻ mặt của kẻ săn mồi thành thục đã lừa phỉnh được một con mồi ngốc nghếch sa vào cái bẫy bằng chính vẻ bi lụy của nó.

Khốn thật. Tôi bị em làm cho phân tâm rồi.

Juhoon vẫn còn lá số 7 !

Giờ nhận ra đã quá trễ, không thể rút lại lá bài, cũng không thể làm gì hơn. Tôi cay đắng nhận ra mình đã chủ quan, trò chơi này từ đầu vốn đã là trò chơi đòi hỏi khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Em lại còn chơi bẩn, em khiến tôi bối rối và loạn lạc trong những suy nghĩ của mình bằng những lời ám muội không cần thiết.

Giờ có chọn số 7 đi chăng nữa, thì hai lá số cũng sẽ tự hủy lẫn nhau, thế thì chẳng phải tôi đã phí phạm lá chức năng của mình rồi sao ?

- Chết tiệt...tôi chọn số 7. - tôi tức tối, răng nghiến ken két trong lúc Juhoon chỉ cười híp mắt thưởng thức sự thua cuộc của tôi.

- Nào Jamie, đừng nóng quá mà chửi em nhé. Có thắng thì phải có thua thôi mà.

[ 7 - 7 , vòng 4 không có ai thắng.]

Như thể người vừa mới đau buồn là một người khác hẳn, Juhoon nhìn tôi một lượt rồi lại liếm môi đầy thích thú, đặt lá bài dành cho vòng cuối cùng xuống trước mặt đầy tự tin.

Tôi lén nhìn nhìn dáng vẻ đó của em đầy băn khoăn rồi mẩm tính lại.

1 , 7, 6 , lá chức năng....

7 , 5 , 6 , lá chức năng....

...

Tiêu rồi.

Tiêu rồi ! Tiêu rồi ! Tiêu rồi !

- Giờ nhận ra thì trễ rồi, bé yêu . - Juhoon mỉm cười trườn người đến trước đầu mũi tôi, em nhìn tôi với nụ cười không thể nào khép lại được, ánh mắt như muốn nuốt trọn tôi vào trong - Anh nên thấy may vì em chỉ thắng vòng đầu và vòng cuối đi. Chứ nếu không...

Ngón tay em từ đâu vươn đến chạm vào vai tôi, rồi kéo một đường dài xuống đến lưng quần, hơi ghì nó xuống mà kéo căng ra để em nghiêng đầu nhìn vào.

- ...đến cái quần lót anh cũng chẳng còn đâu.

Rồi em thả tay khiến lưng quần đánh một tiếng ngược lại vào da thịt tôi khiến tôi giật mình, da gà da vịt nổi hết trên tay.

Đứa nào đây?

Đây đâu phải là Kim Juhoon ?

Kẻ này là ai vậy?

Tại sao đứa trẻ ngoan hiền năm đó của tôi giờ lại nói chuyện như một tên trai hư biến thái thế này rồi ? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ?

Tôi cắn môi, cuối cùng cũng đành đặt lá cao nhất còn lại trong mớ lá số của mình. Đúng là về mặt này, tôi thực sự không thể thắng được em.

[ 4 < 5 , vòng 5 Kim Juhoon thắng, mời James Chao cởi.]

Tôi cắn răng đầy tức tối. Sai một li đi một dặm thật mà.

Juhoon ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế, vẻ mặt thảnh thơi chờ đợi tôi không chút ngần ngại trong lúc tôi chậm rãi lê thân mình đứng dậy, tay rụt rè đặt lên lưng quần rồi kéo nó chậm rãi xuống khỏi thắt lưng mình.

Qua khỏi đùi.

Xuống dưới gối.

Rồi nhấc từng chân cẩn trọng ra khỏi hai ống quần giờ đây đã cuộn thành một đống nhỏ.

Da thịt trần trụi đón lấy bầu không khí đặc quánh gượng gạo xung quanh, tôi chẳng có lấy một giây nào thoát được khỏi ánh mắt tham lam của em, ngắm nhìn tôi say đắm từ đầu đến chân như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt em thậm chí còn cả gan dừng lại nơi tư mật mà khẽ hít vào một hơi, tôi có thể thề đây chính là sàm sỡ bằng ánh mắt. Chắc chắn là như vậy !

Tôi xấu hổ đến phát điên, ý nghĩ ngoài em ra còn một hai kẻ khác từ đâu đó đang nhìn ngắm mình khiến tôi sợ hãi thêm một chút. Cởi xong liền ngồi xuống co chân lên ghế, thu mình lại như muốn hóa ngay thành một pho tượng nhỏ, không dám ngẩng mặt nhìn em trong cơn nóng râm ran lan khắp cơ thể.

[ Kết thúc 5 vòng chơi.

James Chao 1 điểm, tổng điểm cá nhân hiện có là 3.

Kim Juhoon 2 điểm, tổng điểm cá nhân hiện có là 4.

Kim Juhoon là người thắng thử thách này, trở thành người được đưa ra lựa chọn cho cả hai người ở thử thách tiếp theo. Cảm ơn hai vị đã hợp tác, chúc một lúc tốt lành.]

Tốt lành cái con *%[*]}^*{$<€€$\

13.

Tôi đuổi Juhoon vào cái giường ở trong vì không thể đứng dậy nổi, cảm tưởng chỉ cần bị em thả dê đến liếm thân mình bằng mắt thêm chút nữa tôi hóa thành một trái bom màu đỏ và phát nổ ngay tại đây. Sự xấu hổ và rối bời khiến tôi không dám ngẩng đầu dậy, nói qua kẽ tay mình bảo em mau đi vào giường mà nghỉ đi, nãy bảo mệt mỏi lắm cơ mà.

Thế nhưng Juhoon là đồ khốn biến thái giả nai !

Em lì lợm miệng bảo lo lắng cho tôi mà lại nhân cơ hội ngồi cạnh bên ngắm tôi chẳng rời. Cứ một câu là khen da mịn, hai câu là khen tôi đẹp, ba câu là lại hỏi tôi có thể cho em sờ thử một cái hay không. Nhưng tôi càng nghe càng nóng rực hai tai, lắc đầu không ngừng và thút thít dứt khoát bảo em đừng có mà đụng vào, tôi sẽ cắn em thật đó.

- Jamie đáng yêu quá.

- Im đi !

- Em muốn chạm vào anh.

- Không cho !

- Em chạm một tí thôi mà...

- Không là không !

- Hức....

- Đừng có giả vờ ! Anh biết tỏng em là đồ sói săn rồi !!!

- Có đâu mò...

Tôi siết ngón tay găm vào da thịt mình đến đau nhức. Từ lúc kết thúc thử thách, trên màn hình tivi đã hiện một bộ đếm ngược từ 23:59, nó đủ tốt bụng để tôi biết bản thân mình còn phải sống trong cảnh chỉ có đúng một chiếc quần lót trên cơ thể bao lâu cơ đấy. Đúng là điên thật mà !

Quần áo của tôi sau thử thách liền được yêu cầu đặt vào ngăn thứ 4 để xử lí, và chỉ trong tíc tắc từ khi Juhoon đóng ngăn tủ lại rồi thử mở ra lần nữa, toàn bộ quần áo của tôi đã biến mất. Chết chìm trong cảm giác xấu hổ khiến tôi sợ đến nỗi không thể hô hấp đều đặn, tôi cứ dỏng tai nghe xem em đã làm gì, từ lúc em ngồi đó, em đứng lên đi lấy cho bản thân một quyển sách rồi lại quay trở lại ngồi cạnh tôi đọc. Tiếng lật giở trang giấy của em như muốn trấn an thần kinh nhạy cảm của tôi ít nhiều, khiến tôi không còn cúi gằm dầu mình vùi vào cánh tay nữa, lén ngẩng lên nhìn xem em có đang ngắm mình không rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cuốn sách đã hấp dẫn đôi mắt nâu ấy một lúc.

- Anh lạnh không? - em hỏi trong lúc tay vẫn dò theo từng chữ trên trang giấy vàng vọt.

- Không lạnh lắm...nhưng không quen... - tôi thật thà đáp.

- Lạnh thì nói em.

- Xì. Không được đắp chăn che mà...

- Nhưng em ôm anh được.

- ....

- Chỉ ôm thôi không làm gì khác đâu ?

- L-làm gì cơ ?

Em chợt cười khẽ, xoay ngửa đầu ra trên thành ghế rồi đưa cao cuốn sách lên trước mắt không thèm trả lời tôi tiếp.

Một lúc lâu sau, bụng tôi bắt đầu đòi ăn bằng từng tiếng réo rắt gắt gỏng. Tôi mất mặt gần như cả buổi rồi, chẳng biết còn chút thể diện nào mà giữ không, chỉ biết nhìn em đứng dậy lấy cho tôi ít bánh ngọt cùng một hộp sữa tươi rồi đặt nó ngay cạnh tôi, sau đó em lại lật giở sách một cách thờ ơ, chẳng nhìn tôi cái nào nữa.

Gì chứ, cuốn sách đó hay vậy à?

- Juhoon. - tôi gọi khẽ.

- Em đây.

- Em...kết hôn với ai chưa?

Hỏi xong muốn tự cắn lưỡi chết cho rồi. Tôi nghĩ gì mà đi hỏi về chuyện đó trong tình trạng này vậy hả trời ?

- Sao anh lại muốn biết chuyện đó ?

- Thì... - tôi chỉ vào mấy món em đặt cạnh mình, ấp úng - Em có vẻ...giỏi chăm sóc người khác...chắc là...thói quen ?

- Chuyện đó liên quan gì đến kết hôn ?

- Thì...

- Em chỉ yêu một người thôi. Người đó thì vứt em như vứt rác vậy, mà ít ra đồ hết công dụng rồi mới thành rác, còn em thì chẳng hiểu vì sao người ta vứt mình. Nên em không có nhu cầu quen thêm ai hay kết hôn với ai cả. Em nói vậy anh tin chứ?

Juhoon nói một hơi dài rồi chán nản đứng dậy, tay em xoa đầu tôi đầy nhẹ nhàng dù lời em nói khiến tôi có phần đau nhói.

- Đừng lo, có chết em cũng chỉ muốn làm ma của anh thôi. Em vào trong kia cho anh thoải mái ngồi ăn nhé. Đừng bỏ bữa.

14.

Những lời Juhoon nói khiến đồ ăn trong miệng tôi trở thành sáp. Nhai cho có chứ chẳng thấy ngon lành gì.

Em vẫn còn đau chuyện đó, hẳn rồi.

Là tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng như thế, không, có khi còn hơn thế. Chẳng gì khốn nạn hơn việc bị vứt bỏ không có lấy một lời giải thích rõ ràng, mà giờ gặp lại tôi cũng chẳng buồn xin lỗi em một tiếng nào cả. Mãi bị cuốn theo cái nơi dị thường này cho đến tận lúc em bỏ tôi lại một mình bơ vơ trên chiếc sofa dài thì tôi mới đủ bình tĩnh mà nghĩ lại. Tôi đã chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của em, chỉ biết chăm chăm phần mình.

Nhưng tôi có thể làm gì đây?

Tôi không biết khi ấy phải nói thế nào với em, tự nhủ rằng chẳng thà kết thúc như vậy còn hơn nói rằng tôi đã phản bội em trong một cơn say choáng váng, say đến nỗi tại sao tôi ở trong một nơi xa lạ, không một mảnh vải che thân, không nhớ gì và cũng chẳng biết bản thân đã qua đêm cùng ai. Tôi thấy kinh hãi là chuyện không thể giấu, nhưng ý nghĩ mình chẳng còn xứng với em cũng chẳng hề tan biến đi. Hơn hết, tôi sợ bị gọi là kẻ tồi tệ, tôi không đời nào muốn làm tổn thương em như thế. Vậy nên thà là tôi, mang tiếng lạnh lùng dứt khoát, trốn chạy một mạch còn hơn ở lại mà chịu cảnh bị chỉ trích và bị gọi là kẻ dám phản bội người mình yêu.

Tôi buồn chứ, tôi đau chứ, tôi yêu em thật lòng kia mà.

Nhưng từng ấy năm chìm trong cảm giác tội lỗi khiến tôi không sao dám liên lạc lại với em, khi ở nước ngoài lẫn cả khi đã về nước, chỉ có thể sống lay lắt qua ngày và cầu chúc cho em được hạnh phúc ở một nơi nào đó xa tầm với của tôi.

Vậy mà giờ chúng tôi lại bị lôi đầu vào tình cảnh kì quặc này, khi bị giam giữ bởi những thứ còn chẳng rõ là cái gì, ở một nơi chẳng biết là đâu. Xoay vòng trong mệt mỏi, căng thẳng và hàng tá suy nghĩ, cuối cùng tôi nhắm mắt lại, mỏi mệt ngủ thiếp đi mất.

15.

Vì Juhoon là người có quyền đưa ra lựa chọn cho cả hai trong thử thách tiếp theo nên khi điện thoại của chúng tôi được cập nhật ghi chú, em đã đến gọi tôi dậy để cùng đọc với nhau.

- Có gì mình chọn cùng nhau, anh chỉ cần nói cái anh muốn chọn rồi em chọn cho anh là được. - em giơ ngón cái lên, khuôn mặt lại mang vẻ hiền từ nhìn tôi đầy ấm áp.

Ít nhất thì lúc này, nó cũng khiến tôi an tâm hơn hẳn.

- Vậy giờ xem của ai trước đây? - Juhoon gãi đầu rồi nhìn tôi do dự.

- Của em đi, để xong của em rồi mình chọn cái của anh. Cho anh chuẩn bị tinh thần chút...

Em gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi chìa điện thoại mình ra trước. Tôi suýt thì quên mất việc mình đang gần như trần như nhộng và em chỉ mặc đúng mỗi chiếc quần dài cho đến tận lúc đó.



Em đọc một lượt rồi liếc nhìn sang tôi, húng hắng ho mấy cái.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết em sẽ chọn gì rồi nhưng theo phản xạ tôi vẫn hơi rụt người lại một chút. Juhoon thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, rồi em nói như thì thầm trong lúc chậm rãi tiến đến ôm lấy tôi vào lòng.

- Không sao, em chỉ ôm anh thôi. Ráng chịu một chút là được.

- K-không cần dùng từ "ráng chịu" đâu mà...

- Hử? Là anh không thấy khó chịu vì bị em ôm ạ?

- ...ai lại khó chịu vì bị ôm bao giờ... - tôi tì mũi mình vào vai em, không dám đưa tay lên đáp lại vòng tay đang siết chặt lấy tôi ấy.

Cả cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, Juhoon không hiểu đã nghĩ gì mà lại vùi cả mũi mình vào cổ tôi, hít lấy từng hơi thật sâu rồi trả lại trên da tôi cảm giác nóng rát đến lạ. Em cứ lén tôi mà cọ môi mình khắp nơi, như nghĩ tôi sẽ không nhận ra chúng chính là từng cái hôn vụng trộm. To gan thật, may cho em là tôi cũng không ghét bỏ gì cảm giác đôi môi mềm nơi em mang lại, có điều...

- Tay sờ đi đâu thế hả ?! - tôi phụng phịu - Ôm thì để yên tay đi chứ.

- Em đâu thấy có quy định cấm đâu. - Juhoon phì cười, giọng nói kề sát vành tai tôi trở nên trầm thấp lạ thường - Em không làm gì quá đáng đâu, anh đừng sợ.

Nói thì nói vậy, chứ miệng lưỡi đàn ông mà đem lòng đi tin vào chỉ có nước thấy lòng mình được đem ra xào với dưa.

Bàn tay em vuốt dọc sống lưng tôi nhè nhẹ, rồi lại tìm đến mông tôi mà nghịch ngợm, như mấy đứa trẻ con tìm thấy cục slime trong góc nhà mà nắn thử độ đàn hồi, rồi em lại hư hỏng mà vuốt dọc theo hai bên hông tôi, xoa lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Hơi thở em cứ thế nóng dần lên, cả cơ thể tôi cũng thế, bắt đầu có những giọt mồ hôi rơi giữa kẽ bụng của chúng tôi mà em vẫn cứ lì lợm chẳng chịu rời. Tôi mơ hồ cảm thấy dường như em còn cố tình để hai nhụy hoa của chính mình gặp gỡ và thụ phấn với hai nụ hồng xấu hổ vì lỡ cứng lên trước ngực tôi. Chúng cọ qua lại như trêu đùa mà khiến tôi chẳng kìm được nhịp tim dần gấp gáp lên của chính mình.

Juhoon miết ngón tay lên đến cần cổ tôi, vuốt ve tìm đến ngay nơi động mạch ngơ ngác chỉ biết đập vội cho kịp theo trái tim ngốc nghếch bên dưới. Em ấn tay lên đó nhẹ nhàng, môi cũng tìm đến cùng một nụ cười mơ hồ.

- Sao nó lại đập nhanh thế Jamie ? Anh hồi hộp ư?

Vừa hỏi vừa rải môi hôn lên đó, rồi một cái nữa, rồi lại thêm một cái nữa, em để miếng thạch mềm mại ấy du ngoạn khắp cổ rồi cằm tôi, trong lúc tôi gồng người cố không đưa tay mình lên để phản ứng. Tôi không dám đẩy em ra vì sợ ảnh hưởng đến thử thách, nhưng cũng sợ mình chẳng kìm được mà kéo em vào.

- Ah...!

Lưỡi em đột nhiên tham chiến, một đường ẩm ướt kéo dài từ xương quai xanh tôi lên đến yết hầu không thể ngừng trồi lên rồi trượt xuống vì từng lần nuốt nước bọt cố ghìm lại chính mình của tôi. Em hôn lên đó vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm, như đang thử dùng môi xem có thể hái được quả táo Adam để lại cho tôi khỏi cơ thể tôi hay không. Kích thích lan đến từng thớ cơ và từng sợi dây thần kinh khiến tôi không nuốt nổi tiếng tê dại vào trong cuống họng mình, nhắm nghiền mắt cầu xin thời gian hãy trôi qua nhanh lên vì tôi nghĩ bản thân mình sắp làm chuyện không tưởng.

Vừa hay khi tôi cảm tưởng mình sắp rơi vào sai lầm thì điện thoại em kêu lên một tiếng, báo hiệu thử thách đã được hoàn thành cùng số 5 hiện hữu ngay màn hình khóa. Tôi vớ phải âm thanh đó như người chết đuối kịp cầm vào cái sào bên bờ sông, giãy dụa kéo mình ra khỏi dòng chảy của dục vọng mà đẩy nhẹ em ra.

Juhoon cả khuôn mặt mơ màng, ánh mắt không còn tỉnh táo trên làn da đỏ ửng nhìn tôi đầy lưu luyến. Em chỉ cười một tiếng tiếc nuối rồi chép miệng, lúc này mới nghiêng đầu dùng một tay đón lấy điện thoại tôi lên đến tay cho tôi tự mở khóa, nhưng em vẫn để hờ tay còn lại trên eo tôi, chưa chịu rời ra.

- Mở khóa đi, để em chọn cho anh. - giọng nói em lạc cả đi như người say rượu.

Bộ dạng đó của em khiến tôi bối rối đến vô cùng, còn chẳng đủ can đảm mà mạnh miệng bảo em mau bỏ tay ra khỏi người tôi. Khi tôi mở được khóa màn hình, em liền nhìn vào đó ngay lập tức.

Chúng tôi đọc thầm nội dung hiện trên đó trong miệng mình, cho đến khi em mở lớn mắt đầy kinh ngạc còn tôi thì phải cố gắng hết sức mình để không buông tiếng chửi thề nào ra khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co