Truyen3h.Co

room no.21 | hoonjames

⏱ 19 ⏱

eirinee

Caution: OOC, R18, supernatural, fiction

Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật, không liên quan đến người thật, không phản đối cũng chẳng tái định hình quy chuẩn thông thường, có nội dung cần cân nhắc tuổi, vào phòng 21 nhớ cẩn trọng và tự ý thức về chọn lựa của bản thân giúp mình để tránh những phát sinh không đáng có.

Đọc kỹ quy định tại thư mời tránh gặp vấn đề nhé bạn yêu.

Lưu ý: có một số khán giả đã báo lại rằng Wattad không thông báo khi phòng số 21 có cập nhật dữ liệu, ta hơi buồn đó nha. Bạn bên kia màn hình chịu khó mỗi ngày vào xem tập mới một chút nhé, bọn ta sẽ cập nhật đều đặn nhất có thể. Nhưng cũng đừng hối quá nhe, ta không có lòng tốt lắng nghe cho lắm đâu....

Envy

𓍯𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃

06.

Tôi cầm cây thước trong tay mà tưởng đâu mình sắp làm chuyện gì đó tày trời.

Không biết tầm mắt nên để đâu cho phù hợp, cõi lòng cố tự dỗ dành chính mình về một bàn thức ăn đầy ắp ngày mai để cố gắng vượt qua cửa ải này.

- Em chịu khó chút nhé...

- Dạ.

Trái ngược với tôi loay hoay rối bời, Juhoon chỉ chống tay sang hai bên, cúi đầu nhìn tôi cẩn trọng đặt cây thước ướm lên dọc theo cơ thể em nóng bừng mà tưởng mình sắp bỏng da rát thịt. Mùi sữa tắm dịu nhẹ hay là mùi cơ thể em thì tôi cũng chẳng phân biệt nổi, chỉ biết căng mắt cố nhìn sang con số trên cây thước mỏng rồi ghi chú lại vào trong tờ giấy bên dưới. Thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần vừa viết xong thì tôi lại thấy em, chỗ đó của em, như một cây nấm ngang bướng mà phát triển to hơn một chút. Tôi cứ phải chỉnh tới lui con số mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà hậm hức ngước mắt nhìn em bên trên.


- Sao em cứ...t-to lên thế hả ? Bình tĩnh một chút đi chứ.

- Thì anh đo nhanh lên đi...phản ứng sinh lý em không cản được. Anh cứ nhìn chằm chằm chỗ đó của em mãi vậy thì... - Juhoon đỏ mặt quay đi, né tránh ánh mắt tôi đầy ngượng ngùng.


Cũng phải nhỉ ? Tình huống này xét ra em mới là người đang phải chịu cảnh khó chịu, mình trần như nhộng, bị tôi sờ sờ mó mó, tay chân cứ lúng túng va phải nhau. Muốn em không bị kích thích thì chỉ có nước liệt dương mới làm được. Nhưng cứ thế này...


- ...không đo được... - tôi cắn môi.

- Hả? - em nghe thế liền ngạc nhiên quay đầu lại - Sao lại không đo được ?

Tôi đỏ mặt, chỉ vào cái đầu tím ngắt của em mà nói như sắp hụt hơi.

- Nó...nó cao hơn...c-cây thước rồi....

Cây nấm giờ đã cao hơn hẳn một khúc, cho cây thước gì mà ngắn thế hả trời?

Nghĩ Juhoon nhỏ nhắn lắm hay gì?

Tôi ấp úng không biết nên khi số gì vào sau số 1 mới phải, cây thước được cung cấp vốn dĩ chỉ có 15 cm, mà đầu nấm đang bắt đầu rỉ dịch từng chút của em đã ngạo mạn cười cợt cây thước đó mất rồi. Tôi không biết nên đo theo kiểu tự áng chừng thêm, hay nên dịch cây thước lên mà đo tiếp. Nhưng như thế thì lại không có gì làm dấu, lỡ như đo sai bị phạt mất đồ ăn thì phải làm sao đây ?

Tôi cắn răng, cuối cùng đành làm liều,

ngón tay rụt rè chạm vào phần đầu cây nấm của em không báo trước khiến em để rơi một tiếng hốt hoảng xuống đầu tôi đầy khó xử, cả cơ thể giật nảy lên.

- A-anh làm gì vậy ? - khuôn mặt em đỏ càng lúc càng rõ rệt, giọng nói bắt đầu khàn đặc dần, Juhoon hơi khom lưng xuống một chút khiến hơi thở của em phả thẳng lên vành tai tôi nóng bừng.

- Để đo phần còn lại chứ sao, em chịu khó chút nữa thôi.

- Chậc...anh ác với em thật đó Jamie.

Tôi sau thêm vài phút loay hoay cuối cùng cũng viết được số 21 vào tờ giấy sau một lúc cố tính xem bù trừ phần còn thiếu vào và kéo cây thước lên tính lại từng li. Khi tôi vừa xong thì tiếng ting báo hiệu hoàn thành thử thách trong điện thoại tôi cũng vang lên, màn hình chuyển sang số 2 nhanh chóng. Tôi vội rời tay mình khỏi phần thân nấm lúc này trông như vừa gặp phải một cơn mưa, ướt đẫm và căng cứng nhưng đã phát triển trọn vẹn rực rỡ đến kích thước to nhất mà nó có thể làm được. Có lẽ Juhoon đang khó chịu lắm. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, không rõ thử thách lần này của em là gì vì không nghe thấy em nói về nó.


- Juhoon... - tôi gọi khẽ khi em vẫn còn đang nhìn tôi chần chừ bằng đôi mắt tối sầm, môi em hé ra từng hơi thở mệt mỏi - Thử thách của em là gì vậy ?

Em cắn môi thật chặt, rồi hất đầu nhìn về phía chiếc điện thoại em đã để nằm bên cạnh chiếc máy tính bàn từ lúc nào. Tôi hiểu ý em rồi cũng đứng dậy, bước chân đến đó mà mở điện thoại lên để xem. Có lẽ em đang không tiện đứng lên lắm.

- Mật khẩu...là 1410.

1410.

14 tháng 10.

Là sinh nhật tôi.

Em vẫn nhớ sao ?

Một thoáng xúc động len lỏi tìm đường gõ lên phiến băng trong lòng, khiến tôi ngần ngại một lúc rồi cũng đành ấn mở. Em vẫn nhớ sinh nhật của tôi sao? Dù đã hơn bốn năm qua đi và chúng tôi chẳng hề liên lạc, em vẫn nhớ sinh nhật của một kẻ vô tình như tôi sao? Em thật ngốc...



...

Rốt cuộc là ác quỷ phương nào vậy?

Ác quỷ mà cũng phân biệt đối xử à?

Sao thử thách của tôi so với em chênh lệch hẳn về độ dã man vậy ? Rồi cái gì đây ? Thủ dâm ? Làm như việc bị người khác cầm thước kéo kéo đo đo cơ thể mình chưa đủ xấu hổ, lại còn bắt em ấy làm cái việc đấy ? Rốt cuộc là cái thứ kia, cái thứ tên Envy kia, nó muốn cái gì ở chúng tôi vậy ?

Tôi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Juhoon, em vẫn ngồi nguyên tư thế lúc nãy nhìn tôi thâm trầm. Cuối cùng đành cúi đầu rũ mái tóc che khuất đôi mắt mình mà nói như sắp khóc.

- Không thấy bảo bắt buộc là anh phải nhìn, nên anh quay đầu đi cũng được. Chịu khó chờ em chút là xong ngay thôi....

Tôi cũng chẳng biết nên đáp lời em ra sao, chỉ đành đi đến ngồi trở vào vị trí lúc nãy, siết cây thước được cung cấp trong tay để cơn đau từ cạnh thước miết vào mình nhắc nhở tôi giữ tinh thần mình minh mẫn, cố gắng đừng khiến tình huống trở nên khó xử hơn. Tôi nhìn những ngón chân trên nền đất của em, cố gắng không hướng mắt lên cao hơn nữa, chờ đợi em hoàn thành việc em cần làm mà thấy tay chân mình run lên cầm cập.

Lỡ như đó là tôi, thú thật tôi không biết mình có làm nổi không nữa.

07.

Tiếng tay em ma sát với lớp dịch tạo thành âm thanh ướt đẫm khiến gai ốc khắp người tôi nổi lên. Như nghe thấy một chú bạch tuộc bé nhỏ đang từng chút cố trườn bò trở về biển khơi, xúc tu của nó chạm lên mặt đất kéo lấy từng tiếng nhóp nhép khi cố tăng tốc độ di chuyển. Con bạch buộc trong trí tưởng tượng của tôi có lẽ đang dốc hết sức mình để thoát khỏi tình cảnh khốn khổ, thi thoảng còn có tiếng rên Juhoon cố nén lại lọt ra khỏi kẽ răng mà chạm vào thần kinh tôi đầy ái muội.

Giữa chừng đột nhiên em gọi tên tôi, dịu dàng đến xao xuyến cùng tiếng thở hổn hển xe lẫn.

- Jamie...ha....Jamie à....

Gì chứ....

Làm thì lo làm đi, gọi tên tôi làm gì ?

Tôi có cảm giác cả cơ thể mình nóng bừng lên, ngón tay siết cây thước chặt đến trắng bệch. Sự tò mò về khuôn mặt em trong thời khắc này đang đấu tranh dữ dội với thần trí, tôi sợ mình sẽ khiến tự trọng em bị tổn thương ít nhiều, bị nhìn ngó trong lúc đang miệt mài say sưa giữa đê mê như thế, lại còn bởi kẻ cam tâm vứt bỏ em năm xưa, ắt hẳn em sẽ khó chịu lắm. 

Tôi cúi gằm đến nỗi cảm tưởng cằm tôi sắp chạm được vào lồng ngực của chính mình, cố không đưa tay lên theo phản xạ mà bịt tai lại, ngăn những tiếng em kêu gọi tôi như khúc hát mời gọi của tiên cá nơi đại dương sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Có lẽ là bản năng, có lẽ là em chỉ đang trừng phạt tôi, có lẽ đây là hình phạt tàn khốc nhất mà tôi từng gặp phải cho đến giây phút này.

- ...nhìn em đi...

Tôi nghe thấy tim mình đập nhanh đến nỗi có thể nhảy xổ ra được, nghe lời mời gọi của em mà tưởng đâu mình bị ảo giác. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Juhoon lại thốt ra câu đó, tôi bối rối với mớ suy nghĩ như tơ vò. Em cứ lặp đi lặp lại, liên tục cầu xin tôi nhìn em với giọng nói khản đặc khổ sở, nhưng quyến rũ đến cùng cực.

Tôi muốn nhìn, nhưng tôi sợ rằng mình chẳng nên nhìn. 

Tôi cảm thấy ghê tởm cái suy nghĩ ấy trong mình đến phát nôn, không nghĩ mình còn đủ mặt dày mà dám ham muốn nhìn lấy khuôn mặt thơ ngây năm nào của em giờ đây nứt vụn ra sao dưới từng cái tuốt lộng từ chính tay mình. Em có thường xuyên làm việc này không? Em có gọi tên tôi mỗi khi làm thế này không?

Tôi nghe sống lưng mình ngứa râm ran như có cả nghìn con kiến bò lộn xộn trên đó, cuối cùng cũng đầu hàng trước sự tò mò vốn đã luôn bị chỉ trích của nhân loại trong từng biến thể của những câu chuyện gợi nhắc về chiếc hộp Pandora. Tôi ngước lên nhìn em đầy dè dặt, cắn môi sợ mình lỡ lời nói gì đó ra sẽ khiến em vô cùng xấu hổ.


Sai lầm chết người.

Khoảnh khắc đôi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi dường như quên mất cách thở.

Juhoon rũ rượi nhìn tôi với đôi mắt tha thiết, một tay chống phía sau lưng đỡ lấy cả cơ thể mình, tay không dừng cử động bên dưới mà để chân mình rộng mở sang hai bên, rồi như chính ánh mắt ngỡ ngàng của tôi kích động mà em thở dốc, em rên rỉ một hơi dài đầy khao khát rồi để từng vệt trắng ngần vì thế mà rơi đầy trong khoảng không giữa chúng tôi. Cả người em vốn trắng như cả gian phòng này mà giờ đây cũng nhuốm trong sắc tình mà đỏ ửng.


Gợi cảm quá đi mất...

Em thở dài ngay khi nghe tiếng điện thoại báo là biết thử thách hoàn tất, bèn tự lấy cái khăn sớm đã bị vứt sang bên đến để lau chính mình, lau mặt sàn rồi né tránh ánh mắt ngỡ ngàng của tôi mà đứng dậy, giấu mông mịn vào lại trong chiếc khăn trước khi khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh cùng đôi mắt như sắp khóc.

Tôi lúc này mới dám hé tay ra nhìn xuống quần mình, trướng căng và đau nhức giấu sau hai cánh tay gầy từ nãy, nhưng cũng may là không bị em phát hiện ra. Tôi thực sự không muốn em nghĩ rằng mình chỉ vì nhìn em như thế mà bấn loạn trong lòng, chuyện giữa chúng tôi về căn bản là không thể hoàn lại như một gói hàng vẹn nguyên nữa. Tôi có lẽ đã để lại trong lòng em một vết sẹo vừa sâu vừa dài, dài bằng toàn bộ thời gian đã qua, khi sinh nhật tôi em vẫn chọn đặt làm mật khẩu điện thoại và em vẫn lì lợm gọi tên tôi là Jamie.

Jamie, chứ chưa từng gọi tôi là James như một người dưng thực thụ.



- Chết tiệt thật...

08.

Bầu không khí gượng gạo kéo dài vài tiếng sau đó.

Tôi nói với Juhoon rằng em cứ vào giường nghỉ ngơi, để tôi ra sofa nằm thay. Nhưng em lắc đầu nguầy nguậy và lì lợm giành lấy chiếc sofa rồi nằm cố thủ trên đó, bên dưới chiếc chăn dày em quấn thành một đống lớn tròn vo. Trông như một cái kén, có lẽ vừa để trốn tránh tôi, vừa bảo vệ chính mình một chút.

Tôi biết ý em nên cũng đành ở yên trong phòng ngủ, tự mình mang theo ít đồ ăn tránh phải đi sang chỗ em đang nằm nhiều lần. Có lẽ nên để cho em có thời gian để tự ổn định lại tinh thần, còn tôi tự vấn lương tâm mình một chút. Hoặc cắn rứt, hoặc chẳng có gì. Thú thực sau cùng cũng là phản ứng sinh lí, có khi Envy biết thừa em sẽ bị kích thích bởi quá trình đo lường lề mề của tôi nên cho em một thử thách đi kèm, tiện cho em giải phóng tại chỗ mà không cần khó xử đi đâu.

Nhưng cũng đâu nhất thiết là phải làm trước mặt tôi...


Juhoon của những ngày yêu nhau xưa cũ của chúng tôi là một cậu bé đến cái hôn còn không rành rọt. Em chỉ biết chạm vào môi tôi một cách ngờ nghệch, rồi ngại ngùng bị tôi trêu chọc mà hướng dẫn cho em cách mở đôi môi mình ra từng chút, để tôi cuốn lấy hơi thở của em, và rồi để em như muốn hút trọn linh hồn tôi sau vài lần luyện tập.

Em hôn tôi đến phờ phạc và em luôn nũng nịu dụi đầu vào cổ tôi mà xin thêm. Nhưng khi ấy chúng tôi tự biết có những ranh giới nào cần dừng chân mình lại nếu không muốn mọi thứ trở nên rối rắm, thành thử, tất cả những gì mờ ám nhất từng có khi ấy cũng chỉ là những lần em bất ngờ hôn lén tôi trong thư viện, mặc cho tôi đấm vào vai em thùm thụp còn em thì thích thú cười cợt cái vẻ sợ hãi nhưng cũng vô cùng hưởng ứng môi hôn của em từ tôi.


Cho đến tận lúc chia tay, tôi vẫn chẳng hề biết năm ấy em là đã to lớn như hiện tại hay chưa.


Cơ thể và dáng vẻ của em trong thời khắc đấy như một liều thuốc mà tôi bị ép tiêm vào trong đầu. Tôi không thể nào quên được dáng vẻ của em, mùi hương của em, hơi thở của em, âm thanh của em, và cả hương vị của em mà tôi lén lút nếm lấy trên mặt sàn, trước khi tôi tự ôm chặt môi mình mà sợ hãi hành động bộc phát ấy, hoảng loạn không biết em có phát hiện lấy, hay Envy, cái thứ đấy có vô tình nhìn thấy hay không. Nhỡ đâu nó hiểu lầm mà tạo ra thử thách mới dựa trên đó, thì tôi khác gì tự đào mồ chôn mình ?


Nhưng...hấp dẫn vậy mà...làm sao tôi...


Tiếng điện thoại rung lên bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ khiến tôi đỏ mặt tía tai, màn hình hiển thị thử thách thứ ba trong ngày đã đến trong mục ghi chú.




09.


Chúng tôi ngồi cạnh nhau trước cái màn hình lạnh lùng to tướng, không ai nói với ai câu nào. Tôi còn tinh ý cầm theo cái gối mà chặn giữa chúng tôi để Juhoon không thấy sợ. Ít nhất có chiếc gối này ngăn cách rồi, em sẽ đỡ phải sợ mình va vào bàn tay dơ bẩn của tôi chăng?


- Không biết nó sẽ bày ra trò chơi gì nhỉ ? - em cười ngần ngại, nói như muốn tìm cách phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

- Hả? À ừm. Hi vọng là một trò gì đó bình thường một chút... - tôi ngập ngừng.

- Anh ăn chưa? - em hỏi ân cần - Uống chút nước thêm vào, môi anh khô quá kìa.

- Anh uống rồi... - tôi bất giác chạm vào môi mình, da trên đó đã hơi bong ra một chút. Có lẽ vì không khí trong này lạnh, có lẽ do tôi mải nghĩ ngợi mà uống ít nước thật. Lúc này bên cạnh tôi có một chai nước được chìa đến, quanh nó là mấy ngón tay thuôn dài của em.


À, ra là ngón tay dài thì chỗ đó cũng to à?

....

Tôi thật đáng khinh.


Xấu hổ với suy nghĩ trong đầu mà đỏ mặt đón lấy chai nước từ bàn tay em, tôi lúng túng mở nắp chai rồi tu một phát đến hết.

- À...chai đó khi nãy em lỡ uống một chút. - em cười khẽ, mắt nhìn tôi híp lại đầy thích thú.

Còn tôi thì ho sặc sụa.

Em uống rồi? Tức là chúng tôi vừa hôn gián tiếp nhau à? Rồi việc đó có gì to tát đâu mà em phải thông báo? Mà có gì đâu tôi lại phải ho nhỉ? Hôn gián tiếp thì sao? Làm như chúng tôi chưa từng hôn lúc chưa chia tay....

....

Cảm giác xót xa len lỏi trong trái tim tôi đến lạ, tôi quay đầu nhìn sang thì thấy em vẫn chăm chú nhìn mình, nhưng môi em không cười nữa, em nhìn vào mắt tôi rồi nhìn xuống đôi môi vừa được tưới ướt bằng nước lọc của tôi đầy ưu tư.



[ Giờ thì mình tạm ngừng nghĩ linh tinh và tập trung vào trò chơi nhé hai vị. ]



Màn hình tivi bất chợt sáng lên, một dòng chữ chậm rãi hiện ra khiến tôi và Juhoon giật mình, cùng lúc quay sang nhìn lên đó.



[ Hai người sẽ được cho 8 lá bài, từ số 1 đến 7, và một lá đặc biệt, có thể dùng để yêu cầu bất kì số nào mình muốn từ 1 đến 7. Chọn 1 lá rồi đặt ra chiếc gối giữa hai người, số của ai cao hơn thì người đó thắng. Nếu như hai người đưa trùng con số, thì sẽ bị hủy, không được tính là hòa và cũng không được sử dụng lại lá số đó. Hai vị đã hiểu luật chưa?]


- Sao hôm nay cách nói chuyện có hơi khác vậy ? - Juhoon chớp mắt mấy cái, em lôi bút chì và giấy từ thử thách cũ từ đâu ra mà ghi chú những quy định dài ngoằng kia vào đó. Trong tình huống như thế này mà em điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều. 

Điều đó khiến tôi có chút ghen tỵ. 

Rõ ràng là tôi lớn hơn em cơ mà, sao em lại có thể trưởng thành và đĩnh đạc như thế cơ chứ? Còn tôi ? Ngày đầu chưa gì đã sửng cồ ồn ào, cũng là em phải trấn an tôi lại, nếu không có khi cái tivi kia giờ đã thành một mớ đồng nát và tôi vẫn còn đang gào thét vì không hiểu tình hình cũng chẳng chịu ngồi xuống để người bên kia màn hình giải thích gì hơn.



[ Tôi tên là Lusty, các thử thách liên quan đến trò chơi sẽ do tôi phụ trách. Hai vị còn gì thắc mắc không ?]



- Người khác ? - tôi ngạc nhiên - Rốt cuộc là có bao nhiêu người đang đem chúng tôi ra làm hai con chuột trong lồng vậy hả ?



[ Một thôi. Tôi ở đây vì Envy không giỏi toán của Nhân Giới. ]



Nhân Giới?

Nói như vậy, dù là gì thì những kẻ kia chắc chắn không phải là con người. Lúc này tôi chợt nghe sống lưng mình lạnh toát. Chẳng lẽ tôi và Juhoon là chết rồi và cùng bị đày ải đến đây ư ? Chuyện gì đã xảy ra trước khi chúng tôi bị kéo vào đây vậy? Tôi đã nghĩ suốt mà tại sao nơi ấy trong kí ức như bị ai giăng cho một màn sương, phủ kín mọi lối đi và khiến thần trí tôi lạc đường trong chính tiềm thức mình. Đúng là đáng sợ mà...



[ Hai người sẽ có 5 lượt chơi. Ai đạt được 3 điểm trước thì sẽ được tính là thắng ngay lập tức. Và mỗi vòng thua sẽ có một hình phạt nhỏ cho người thua. ]



- Hình phạt..? - Juhoon ngước mắt khỏi tờ giấy, nhìn chiếc tivi cau mày - Hình phạt gì cơ ?



[ Người thua ở mỗi vòng phải cởi một thứ trên cơ thể mình xuống, và để nguyên hiện trạng như vậy cho đến hết ngày mai. Không được dùng chăn hay bất cứ thứ gì che chắn.]



10.

Chúng tôi ngồi nhìn mấy lá số trong tay một cách cẩn trọng.

Chiếc gối được đặt ở giữa giữ cho chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng, mông tôi chạm vào thành ghế bên này trong khi Juhoon đã tựa hẳn lưng mình vào thành ghế bên kia, em trông vô cùng thư thả. Tôi không chắc mình giỏi hơn em về mặt tính toán, nhưng tôi tuyệt đối không muốn thua. Ít nhất là vì tôi không muốn nghĩ đến cảnh mình phải thực hiện hình phạt.

Rõ là ác quỷ, trên cơ thể chúng tôi hiện tại chỉ có áo thun, quần dài và quần lót. Thua cả ba lượt đồng nghĩa với việc cả cơ thể sẽ trần như nhộng đến tận ngày mai, nghĩ thôi mà đã ngại hết cả người rồi. Dù sao Juhoon hôm qua cũng đã cởi một lần, có lẽ làm thêm một lần nữa em sẽ không ngại đâu nhỉ ....?


...

Tôi tự thấy mình thật đáng xấu hổ.

Ở đây còn chưa hết một ngày, mà tôi đã bắt đầu bị cái sự đê tiện trong tim mình chi phối để nghĩ những điều không đâu. Sao tôi lại dám tưởng tượng cả cảnh em mình trần như nhộng, đi đi lại lại trước mặt tôi suốt ngày mai cơ chứ?


- Jamie. - em gọi khẽ.

- S-sao á? - tôi giật mình, hốt hoảng nhìn em như mèo bị dẫm phải đuôi.

- Mặt anh đỏ hết rồi kìa, anh không sao chứ ? - Juhoon lo lắng nhìn tôi, em định rướn người đến để chạm vào trán tôi thì tôi vội vàng hất tay em ra theo phản xạ, ấp úng trả lời.

- Không sao ! Anh không sao ! - tôi không dám nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác chỉ có độc mỗi sự quan tâm của em hiện hữu trước mặt, cúi đầu trỏ vào cái gối đặt giữa mà nói liến thoắng - Mau bắt đầu thôi.


Em mím môi nhìn tôi, rồi cũng gật đầu hiểu ý.


Tôi không thể thua. Nhất định không thể thua. Trò chơi này có điểm chết lớn nhất là việc nếu cả hai cùng đặt một lá giống nhau xuống, thì chúng sẽ tự hủy nhau ngay. Điểm mấu chốt là phải đoán ra được người kia sẽ làm gì, chứ không còn đơn thuần là một trò tính toán căn bản. Juhoon vốn luôn là người cẩn trọng, chắc chắn lượt đầu tiên em sẽ không đi ngay lá số 7 mà để dành nó cho đoạn sau, nếu như lúc này tôi bỏ lá số 7 xuống thì khả năng tôi chiến thắng vòng đầu có lẽ là 100 phần trăm.

Nghĩ là làm, tôi chọn lá số 7 rồi nhìn em đầy dứt khoát. Juhoon cũng mỉm cười, rút ra một lá rồi nhìn tôi.

- Đếm đến ba thì cùng đặt xuống nhé ? - em nghiêng đầu, nụ cười hiền từ như một chú cún nhỏ.

Đừng nhìn tôi như thế mà...

- Một...hai...ba...!!!



[ 7 > 1 , vòng 1 James Chao thắng, mời Kim Juhoon cởi.]



Tôi thở dài, nhẹ nhõm vì chiến thắng và có chút thích thú vì mình đã đoán đúng ý đối phương. Ánh mắt tôi có chút đắc ý không giấu được nhìn xoáy vào em, người đang chậm rãi cởi áo thun ra rồi vắt ngang nó lên thành ghế bên cạnh.

Em hồn nhiên nhìn tôi cười vui vẻ, chẳng có ý gì là buồn phiền vì thua.

Đúng rồi, vì chỉ mới là vòng đầu tiên. Tôi lại đi lá số 7 ra ngay, có lẽ em đang nghĩ vòng sau là em sẽ lật được tình thế mà thôi, tôi còn lạ gì nữa. Quan trọng là chỉ cần có được đủ 3 điểm, như thế là được, tận 5 vòng cơ mà, dù cho tôi có thua hai vòng thì thắng hai vòng sau đó bù lại vẫn không thành vấn đề, ít ra lúc này tôi đã dẫn trước em một điểm.

Tôi lén nhìn qua em, người khi này vẫn đang tìm cho mình lá bài kế tiếp.

Bờ vai em rộng đến lạ, lớn hơn trước đây rất nhiều. Có vẻ em thực sự tập thể hình cần mẫn, nhìn kìa, cơ nào cơ nấy rõ mồn một, bắp tay, cơ ngực, cơ bụng nữa.

Muốn chạm vào thử xem có thật không quá....


- Jamie đừng nhìn nữa. Em ngại.

Juhoon rút lá tiếp theo rồi nhìn tôi chờ đợi, gò má em ửng hồng lên cùng câu nói mang chút trêu ghẹo tôi lay cho tôi bừng tỉnh.

- Ai thèm nhìn ! A-anh chỉ là chờ em đặt lá tiếp theo xuống thôi ! - tôi giãy nãy, rút vội lá số tiếp theo của mình.



[ 5 - lá chức năng ,  mời Kim Juhoon chọn số. ]


- Tôi chọn số 6. - em từ tốn đáp.


[ 5 < 6 , vòng 2 Kim Juhoon thắng, mời James Chao cởi.]



Quả nhiên như tôi dự đoán, em sẽ phải dùng vòng này để gỡ gạc lại điểm. Kim Juhoon mà tôi biết vốn dĩ rất hiếu thắng. Em sẽ không để yên cho tôi thắng em tiếp tục ngay đâu. Nên chiến thuật của tôi là câu cho em thả hai lá lớn nhất trong tay em xuống, để em không còn lá nào hữu dụng nữa, vừa hay em lại dùng luôn cả lá chức năng của mình từ vòng 2, vậy là giờ đây em chỉ còn một lá lớn, tôi thấy chiến thuật của mình hoàn hảo vô cùng, hài lòng chấp nhận việc mình thua một vòng để đổi lấy chiến thắng chung cuộc về sau.

Tôi đặt mấy lá số xuống bên hông, ưỡn người vén gấu áo kéo lên đỉnh đầu, trượt cái áo mỏng qua khỏi cầu vai rồi lắc đầu mấy cái để mấy sợi tóc rối bù không vướng vào mắt. Cẩn thận gập áo lại để sang một bên. Suốt quá trình đó cảm tưởng như mình đang bị thiêu đốt bởi ánh mắt chăm chú của Juhoon. Em nhìn tôi thoát y không rời mắt, như đang thưởng thức cảnh đẹp một cách vô cùng thành kính, mơ màng và khẽ liếm môi một cái theo bản năng.

Tự dưng tôi thấy may vì mấy tuần nay bị mạng xã hội ảnh hưởng một chút mà cũng đua đòi đi tập thể hình với người ta. Mớ mỡ bụng năm qua tích tụ giờ đã được gom gọn lại, không thành cơ từng múi như em nhưng cũng là dễ nhìn. Bắp tay cũng không kém cạnh gì người trước mặt cho lắm.


- Gì nhìn dữ vậy ? Thấy anh cũng cởi vui lắm chứ gì ? - tôi bĩu môi, định buông lời ghẹo em một chút để xua đi cảm giác khó xử.

Nhưng Juhoon chỉ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.

- Không đâu. Cơ thể anh đẹp nên em nhìn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co