⏱ 21 ⏱
Caution: OOC, R18, supernatural, fiction
Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật, không liên quan đến người thật, không phản đối cũng chẳng tái định hình quy chuẩn thông thường, có nội dung cần cân nhắc tuổi, vào phòng 21 nhớ cẩn trọng và tự ý thức về chọn lựa của bản thân giúp mình để tránh những phát sinh không đáng có.
Đọc kỹ quy định tại thư mời tránh gặp vấn đề nhé bạn yêu.
Envy
𓍯𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃
01.
Trần nhà trắng tinh không một vết bẩn đón chào tầm mắt tôi với một mùi hương vô trùng đến đáng sợ. Tôi chống tay ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ, hoàn toàn mất phương hướng. Hai tai thoáng nghe một tiếng rít lên đinh tai nhức óc như thể ai đó miết một viên phấn lên bảng xanh đầy giễu cợt.
Đây là đâu vậy ?
Tứ bề lặng ngắt như tờ, dưới mông tôi là một chiếc giường cỡ lớn, cạnh đó có một chiếc bàn ăn nhỏ và một chiếc máy tính để bàn, một kệ sách nhỏ, một tấm gương lớn, và một cánh cửa im lìm. Không có một âm thanh nào ngoài tiếng tim tôi đập hoang mang cùng hơi thở ngập ngừng từng chút. Tôi nhìn quanh quất, sau khi tầm mắt có thể thu được hình ảnh mọi thứ rõ nét hơn mới từ tốn đứng dậy đi đến cánh cửa kì lạ kia.
Sàn nhà lạnh đến nỗi cảm tưởng mình đang bước đi trên băng, không có lấy một chút hơi thở con người nào trong không gian này. Tay nắm cánh cửa thậm chí còn lạnh hơn thế. Bên trong là nhà vệ sinh, một bồn tắm lớn trắng ngần bên trái, bên phải là bồn cầu, bồn rửa mặt, gương như mọi nhà vệ sinh chuyên dụng khác và hai chiếc bàn chải đánh răng cắm vào trong một cái lọ nhỏ.
Chẳng lẽ tôi chết rồi ? Đây là địa ngục à ?
Chuyện gì đã xảy ra nhỉ ?
Tôi vừa mơ hồ vừa không hiểu sao chẳng nhớ được vì sao mình ở đây, mình đã đang làm gì mà lại tỉnh dậy ở đây. Hôm qua tôi có đi uống với đồng nghiệp một chút, chẳng lẽ đây là nhà của họ à?
Tôi đi một vòng, tay chạm lên gờ tường phẳng mịn chỉ để nhận ra hoàn toàn không có lối thoát, không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông khí bằng cỡ một bàn tay, và trong phòng ngủ này chỉ có thêm một lối dẫn đến đâu đó mà vì màu trắng tạo thành ảo ảnh thị giác, khi nãy tôi không thể thấy được.
Tôi lần mò theo đó thì đi đến được một nơi trông giống như phòng khách ở trong nhà tôi, với sofa, một màn hình tivi lớn, một tủ đồ chạy dài từ bên này đến bên kia căn phòng, hai đôi dép bông đi trong nhà và một mái tóc ló lên từ chỗ sofa. Tôi vừa định đi đến thì người ấy quay đầu lại đột ngột.
Tim tôi như ngừng đập ngay khoảnh khắc đôi mắt tôi chạm phải sống mũi quen thuộc đến nỗi cả trong mơ vẫn có thể nhìn thấy đó. Vẫn là đôi mắt khiến tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ khủng khiếp đó. Vẫn là đôi môi mím lại khi suy tư đó.
Khỉ thật.
Đây hẳn phải là địa ngục được tạo nên để trừng phạt tôi và những gì tôi đã gây ra cho em.
Là em, Kim Juhoon.
Bạn trai cũ của tôi năm ấy.
02.
Kim Juhoon và tôi hẹn hò năm tôi vào lớp mười hai, còn em thì học vượt cấp nhờ có đầu óc sáng dạ và ngồi cùng một bàn với tôi vô cùng thản nhiên. Em ngây ngô ban đầu rồi tiếp cận tôi dần, dùng đôi mắt như cún con ngoan hiền khiến trái tim lần đầu biết thốt lên tiếng yêu của tôi đập rộn ràng như trống trường buổi sớm. Em luôn dịu dàng đạp chiếc xe con đến đón tôi đi học, chiều lại cùng tôi la cà khắp nơi rồi về nhà với khuôn mặt vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười. Em có mùi của món bánh mì thịt nướng vào sáng sớm khi em sợ tôi đói mà mua vội cầm theo, mùi của những giờ học thể dục dưới cái nắng chiều rát bỏng và mùi của cả thương nhớ tôi lén lút thầm mong.
Nhưng rồi những tháng năm sinh viên cuốn tôi đi đến những chân trời mới đầy lạ lẫm, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và những ánh mắt vấn vương từ người lạ trên hành lang đã khiến tôi đánh rơi câu yêu thương đã từng là tất cả. Tôi bỏ mặc cho Juhoon khóc nấc lên trên điện thoại mà nói lời chia tay vội vàng, sau một đêm tôi say khướt rồi thức dậy không một mảnh vải trên giường của một người khác. Tôi cảm thấy mình dơ bẩn đến tột cùng và rằng mình chẳng còn xứng với đôi mắt ngô nghê một lòng tin tưởng tôi kia nữa. Tôi mong em quên tôi đi, quên tôi như một mối tình đầu dang dở không thành, không phải vì em không đủ tốt mà bởi vì tôi là kẻ tàn tệ và tôi chẳng đáng nhận được một giọt lệ nào từ đôi mắt em.
Tôi đăng kí tham gia khóa trao đổi sinh viên ở bên kia bờ đại dương để tháo chạy, cuốn gói đi như một cơn gió buồn và cầu xin thần linh hãy giúp em vượt qua nỗi đau tôi để lại mà tìm đến một bờ vai khác để tựa vào. Juhoon có lẽ đã rất hận tôi, sau cùng tôi vẫn chẳng đủ can đảm mà nói cho em hay vì sao tôi lại chia tay đột ngột đến thế, chỉ có lời nói dối bảo rằng trái tim tôi đã chứa đựng hình bóng người khác mất rồi và mặc kệ cho em gào toáng lên trên điện thoại, cầu xin tôi bình tĩnh suy xét lại, để em được hiểu rõ câu chuyện thêm một chút đã mà cười tự giễu mình trước khi ném chiếc điện thoại em tặng xuống dưới lòng sông buốt lạnh.
Tôi đã chặt đứt đoạn tình yêu thơ ngây ấy thật sỗ sàng,
rồi tôi chìm dần vào men rượu, ngày qua ngày, năm tháng qua năm tháng.
Và giờ em ở đây, kinh ngạc đứng phắt dậy từ chiếc ghế sofa trắng nhìn tôi không chớp mắt. Em ấp úng gọi tên tôi như mơ ngủ, như không tin vào hiện thực của chính mình.
- Jamie....? Là anh đó sao ?
03.
Tôi bối rối nhìn em rồi vội né tránh ánh mắt ấy.
Em vẫn nhìn tôi như một giấc mơ dịu dàng, vẫn gọi tôi là Jamie dù cho tôi đã vô tình mà chia tay em khi trước ư? Sao em ngốc thế?
- Jamie....Jamie là anh đúng không ? - em vội bước đến trước mặt tôi, run rẩy bờ môi khi đôi mắt bắt đầu ngấn nước.
- Ừ. Là anh. - tôi hậm hực, cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể - Em bắt cóc anh đến nhà em đấy à? Không vui đâu nhé.
- ...anh nói gì vậy Jamie? Em không hiểu?
- Thì em bắt cóc anh đến đây chứ gì? - tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng cảm nhận được cái lắc đầu từ em liền quay phắt lại.
Juhoon nhìn quanh cũng chẳng hoang mang kém cạnh gì tôi, rồi em cắn môi nhìn tôi vô cùng khó xử.
- Em cũng không biết đây là đâu, em còn tưởng đây là nhà anh ?
Tôi cau mày, nhìn em trân trân.
Nhưng Juhoon không có vẻ gì là đang nói dối, em nhìn vào mắt tôi hoàn toàn không chút lưỡng lự, giọng nói có phần cẩn trọng hơn.
- Em vừa tỉnh dậy trên cái sofa ở kia thôi.
Bàn tay trắng ngần của em vừa chỉ sang chiếc sofa trắng thì màn hình tinh thể lỏng liền chớp tắt liên hồi, hiển thị dòng chữ đen nổi bật trên nền trắng như tin nhắn đến từ ai đó xa xôi.
[ Hội ngộ mà sao liệt mặt cả đôi vậy trời ? ]
- Đùa kiểu này không vui đâu? Dù là ai cũng mau thả chúng tôi ra đi. - tôi cẩn thận lách người, tránh va tay mình vào em mà đi thẳng đến ngay trước màn hình lớn, nói như thể người bên kia nó có thể nghe thấy được.
[ Hong thả á, làm gì nhau nào ? ]
Tôi tự dưng cảm thấy sôi máu.
Dù là kẻ nào đi chăng nữa thì người đưa chúng tôi vào đây rõ ràng đang xem đây là một trò đùa, một chuyện thú vị để tận hưởng. Nhưng tôi còn chưa kịp để tiếng chửi của mình kịp rời môi thì Juhoon đã đi đến, em nắn nhẹ vào vai tôi một cái đầy ý nhắc nhở, lắc đầu khe khẽ rồi đứng chắn trước tôi, nói lớn.
- Có thể cho chúng tôi biết có chuyện gì đang xảy ra được không ?
[ Lịch sự thế phải tốt hơn không ?
Xin chào, gọi ta là Envy cho nó thân thiện, hai người đang ở phòng số 21. Nơi tình cũ được hàn gắn, hiểu lầm được xóa bỏ, áo được cất gọn và quần được c....]
bốp
Màn hình chưa chạy hết chữ thì tôi đã chẳng kìm được mà ném cái gối trên sofa vào nó, chiếc tivi lắc lư một chút rồi lại đứng thẳng đầy bình thản, dòng chữ trên đó tiếp tục chạy.
[ Sao mà thô lỗ thế hả trời ? Người kiểu này có chó nó yêu. ]
- Ê ! - tôi bắt đầu nổi nóng, định tiến đến tẩn cho cái màn hình đó một trận thì Juhoon vội giữ tôi lại, em nhìn tôi đầy lo lắng và nói đầy dỗ dành.
- Thôi nào, anh nóng giận với nó cũng có được gì đâu. Giờ quan trọng là biết được có người nhốt chúng ta vào đây, từ từ tìm cách thoát ra đã.
- Nhưng...
- Anh như vậy sẽ khiến chúng ta kẹt lại ở đây luôn đấy. Em thì ổn nhưng còn anh thì sao ? - em cười buồn - Anh muốn bị nhốt ở đây mãi mãi với em à?
Tôi chợt im bặt, không biết nên nói gì tiếp theo, đành cố giằng người ra khỏi đôi bàn tay em, phụng phịu tỏ ý đã hiểu và cố làm ngơ cái nóng rát từ nơi em chạm vào lan đến cảm xúc mình. Lâu ngày không gặp, Juhoon đã cao lớn hơn nữa rồi, giờ đối diện em ở cự li gần thế này, tôi nhận ra mình phải ngẩng lên thì mới nhìn trọn vẹn được khuôn mặt em. Đường cằm em sắc sảo hơn trước, gò má cũng không còn phúng phính như thuở còn cắp sách đến trường. Em giờ đây ra dáng một người đàn ông hơn hẳn, có chút khiến tôi bối rối nhất thời.
Không được.
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, chúng tôi cũng chẳng liên lạc lại hơn bốn năm rồi còn gì. Kể cả là em có ra sao thì với tôi mọi kí ức đó đều đã là dĩ vãng. Tôi chọn rời bỏ em và tôi chọn vùi mình vào công việc, không thèm đoái hoài gì tới yêu đương nữa. Tôi không muốn bước chân vào một mối quan hệ nào nữa khi khuôn mặt em cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong từng giấc mơ. Và tôi vẫn chưa từng thoát khỏi cảm giác ghê tởm chính mình vì chuyện khi ấy.
Xem chừng tôi đã chịu im lặng để em đàm phán, Juhoon mới xoay người nhìn lên chiếc màn hình vẫn còn để nguyên trỏ chuột chờ đợi chúng tôi, em nói đầy quả quyết.
- Có thể cho chúng tôi biết làm sao để ra khỏi đây không ?
[ Không muốn biết vì sao mình ở đây à? Mà thôi kệ đi, đó là chuyện của ngươi.
Để thoát khỏi đây thì hai bé yêu cần hoàn thành thử thách, có thưởng và có phạt, trao đổi công bằng và quy định rõ ràng. Quy định sẽ được gửi đến màn hình máy tính ở trong phòng ngủ cùng ghi chú trên điện thoại của hai người.
Ghi chú của mỗi người là riêng biệt.
Ở đây không có sóng điện thoại, khỏi kêu cứu. Cần phim gì từ Netflix thì viết vào đó, ta tải về cho xem. Hai người chắc thấy cái tủ dài ngoằng trong phòng này rồi chứ hả, có năm ngăn, ngăn 1 cho quần áo, ngăn 2 cho đồ dùng, ngăn 3 cho thức ăn, ngăn 4 cho dụng cụ và ngăn 5 nhận đồ theo yêu cầu.
Khi các ngươi hoàn thành tốt thử thách sẽ được yêu cầu một món đồ đến tủ số 5.
Ngăn 2 và 4 sau này cần thì mới dùng đến , còn không chúng sẽ trống thôi.
Có 7 ngày để thực hiện 21 thử thách, mỗi ngày 3 thử thách, mỗi thử thách 1 điểm.
Hoàn thành và có được 21 điểm sẽ được tính là chiến thắng.
Thử thách của hai người không nhất thiết giống nhau.
Người thắng cuộc ra khỏi đây toàn vẹn, người thua cuộc sẽ bị lấy đi một thứ trước khi đi ra.
Có chỗ nào khó hiểu thì đọc lại đi chứ đừng bắt ta nói lại, ta mệt. ]
Tôi mơ hồ, đọc từng từ như bị thôi miên rồi buột miệng.
- Giống mấy cái hệ thống trong phim xuyên không à?
[ Ê ! Đánh đồng kiểu đó ta buồn đó nhe ! ]
- .... - tôi mím môi, tự dưng cảm thấy cái tính cách này cứ quen thuộc thế nào đó, nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra được.
Juhoon rút điện thoại ra từ trong túi, kéo một lượt tới lui rồi bất ngờ ngẩng mặt lên, hỏi đầy hằn học.
- Điều số 1 là sao đây ? "Không được tự giết chính mình" ?
[ Ờ, có làm cũng không được đâu. Thời gian và không gian ở đây do ta cai quản, cả sự sống của hai ngươi cũng vậy. Lỡ giữa chừng hai người tuyệt vọng quá quyên sinh thì ta sẽ gặp rắc rối mất. Nói "không được" nghe cho có vẻ tự do tí chứ có làm cũng không được đâu. Còn gì thắc mắc không ? Nếu không ta gửi thử thách đầu tiên làm ấm tí nhé ! ]
Chúng tôi rơi vào im lặng, nhìn nhau hoang mang, thế này giống không biết nên nói gì thì đúng hơn. Điện thoại tôi và em chợt rung nhẹ, màn hình hiển thị thông báo xuất hiện giống hệt nhau.
Không có sóng điện thoại, không có tín hiệu mạng di động.
Không gì ngoài dòng chữ màu xanh nhạt như đôi mắt kì quặc tôi mơ hồ thoáng thấy trong một giấc mơ nào đó xa xôi thật lâu về trước, mà có khi là tôi hoang tưởng ra chứ chẳng hề có giấc mơ nào như thế. Không rõ nữa, vì ở cạnh Juhoon trong một tình huống kì quặc thế này khiến tôi suy nghĩ rối loạn, thông tin tiếp nhận vào não vẫn còn như dầu thô chưa được xử lí, tôi máy móc nhìn theo đầu ngón tay em lưỡng lự chọn vào "Truth" rồi cũng chọn theo em, sau đó cả hai nín thở chờ đợi điều sẽ đến.
Thế hỏi chi trời?
Tôi ngán ngẩm, nhìn hai sự lựa chọn mà có chút dè dặt. Câu hỏi không khó trả lời lắm, nhưng không rõ cái kẻ bên kia màn hình có khả năng phân biệt thật giả hay không. Nếu trả lời sai sự thật thì có bị phạt gì không nhỉ ?
Tôi liếc mắt nhìn sang đầu ngón tay thuôn dài của em, Juhoon có lẽ đã luôn quan sát tôi từ nãy đến giờ, thấy tôi tò mò liền tự động chìa điện thoại sang, để tôi đọc mấy dòng trên đó.
Ủa?
Hình như khác một chút.
Thử thách của tôi là hôn tay, trong khi của em lại là hôn trán?
- Đúng là không giống nhau hoàn toàn nhỉ ? Ra đây là ý của nó. - em phì cười - Nhưng sao không có mục đó nhỉ ?
- Mục gì cơ? - tôi ngẩng mặt nhìn em, tỏ ý không hiểu.
[ Phần thưởng hả? Quên mất hì hì, ngày đầu tiên 3 thử thách sẽ chỉ có thưởng là đồ ăn và phạt là không có đồ ăn thôi. Cho hai người làm quen nè. ]
Tivi chỉ hiện đến đó rồi tắt ngúm, trở lại trạng thái đen kịt ban đầu. Có lẽ người kia đã nói xong những chuyện cần nói nên tự động rời đi, để lại khoảng trống cho chúng tôi tự xử lí lựa chọn của mình.
- Ừm, để anh trả lời...
chụt
Tôi còn chưa nói hết câu, đôi môi mềm của em đã chấm lên trán tôi một nụ hôn vụn vặt. Tầm mắt tôi trong khoảnh khắc chỉ có thể thấy được cần cổ cùng quả táo Adam để lại nơi em, trắng mịn nằm trên xương quai xanh khỏe khắn bên dưới cổ áo thun trắng. Em rướn người hôn đầy dứt khoát rồi lùi chân về cũng nhanh chóng tương tự. Tiếng ting trong điện thoại em hiện lên, báo hiệu thử thách đã hoàn thành, màn hình chờ trên điện thoại em liền hiện số 1 thay cho đồng hồ đếm giờ như thông thường. Có lẽ thời gian ở đây cũng bị bóp méo, chúng tôi hoàn toàn không thể biết hiện tại đã là mấy giờ, đang là ngày hay đêm.
Đầu óc tôi sau nụ hôn của em cũng trắng xóa, đực mặt ra nhìn em như thể thấy ma.
- Em thấy vậy dễ hơn trả lời câu hỏi... - Juhoon bối rối gãi đầu quay đi, giấu mặt không cho tôi thấy biểu cảm của em.
Gì chứ?
Hôn dễ hơn nói ra rằng em có đang yêu ai không ư?
Vậy là em đang muốn giấu tôi chuyện đó, hay cho rằng chẳng cần phải nói với tôi chuyện đó để làm gì?
Không dưng trái tim tôi có chút khó chịu, người đã chọn vậy thì có lí do gì để mình thành thật nữa đâu. Chưa kể, tôi không rõ căn phòng này có thể xác nhận câu trả lời là thật hay giả đến bao nhiêu, và cái bụng đói meo cũng đang ì đùng cầu xin tôi mau ra quyết định lẹ làng. Chẳng hiểu do gì mà cơn đói cào xé trong ruột quặn thắt đến lạ, như thể tôi chưa ăn gì suốt mấy ngày qua.
Tôi nhếch môi, tiến tới kéo bàn tay em về phía mình rồi hôn lên mu bàn tay đó ngay tắp lự chẳng chút kiêng dè. Tôi có thể nghe thấy tiếng em hít vào đầy ngạc nhiên, và rồi ngón tay em lơi lỏng ra một chút. Lúc này đến phiên điện thoại tôi hiển thị số 1 đầy thách thức.
Cũng không khó lắm.
Chỉ cần có 21 điểm là thoát, để xem nơi này có thể làm được gì hơn mấy trò mèo vờn chuột này.
04.
Bữa trưa và tối qua đi với việc chúng tôi cùng gật gù thừa nhận đồ ăn ở đây ngon thật. Juhoon lịch thiệp nhường cho tôi chiếc giường to sụ để nằm còn bản thân chỉ cong gối nằm ở sofa đọc sách. Vậy ra cái kệ sách đó cũng có lí do để xuất hiện nhỉ ? Tôi chẳng hào hứng gì lắm nhưng em thì hạnh phúc thấy rõ, vẫn hệt như năm ấy khi tôi ngắm nhìn em đọc từng chữ đầy mân mê trong thư viện trường, dù tôi chán ghét cái chỗ ấy vô cùng thì vì Juhoon mà cũng ráng mài mông mình ngồi làm bài cùng lấy lệ.
Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau sau đó.
Tôi dần ngấm được thông tin, ù ù cạc cạc một hồi cũng hiểu ra dù thế nào cũng phải ưu tiên việc ra khỏi đây hàng đầu. Có thể chỗ này chỉ đơn thuần là một nơi mang con người ra làm thí nghiệm tâm lý hoặc sinh tồn gì đấy, dù không phải là bản thân tôi đồng ý bị lôi vào cùng bạn trai cũ thì chuyện cũng đã rồi, có giằng co gào thét cũng có để làm gì đâu. Chi bằng để sức chờ xem thử thách sắp tới là gì thì hơn.
Điện thoại tôi chợt rung lên, có lẽ thử thách tiếp theo đã đến.
Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng cầm lên, ấn mở khóa màn hình và nhìn vào mấy chữ trên đó đọc chậm rãi.
Là ác quỷ.
Chắc chắn cái thứ nhốt chúng tôi ở đây là ác quỷ.
Không thể nào có con người cùng lương tâm mà có thể đưa ra hai sự lựa chọn đã chẳng liên quan gì đến nhau, một cái lại còn có thể khiến người khác đổ máu.
Tôi nhìn màn hình điện thoại mình trối chết, lòng lo lắng bất chợt.
Không thực hiện thì mất phần thức ăn của ngày mai, có thể lắm, bởi lẽ dù bằng sức mạnh phi thường nào thì thức ăn thực sự được cung cấp qua cái tủ kì lạ kia. Nếu không lựa chọn thì khác gì tự đưa mình vào chỗ nhịn đói đâu chứ? Thế nhưng cả hai dòng mà thứ kia ghi cho tôi đọc đều khiến tôi nhộn nhạo hết cả người, cái nào cũng khiến tôi do dự. Tất nhiên là tôi do dự với việc đâm em hơn là việc đo chỗ đó của em.
...
Nghĩ thôi đã không thể ngăn bản thân run rẩy được rồi.
Năm ấy chúng tôi chỉ là hai đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp tập tành yêu đương, làm gì biết đến chuyện cơ thể nhau trông ra sao, cao lắm chỉ có hôn nhau vài cái lén lút và vụng về trong phòng riêng của tôi ở nhà mẹ khi trước, hoặc phòng của em, hoặc ngay trong thư viện. Thế nhưng chúng tôi chưa làm gì hơn. Chính vì lần đầu tiên tôi tưởng mình sẽ dành cho em rồi lại trôi tuột vào tay một ai đó tôi còn chẳng nhớ nổi, vì khi tỉnh dậy người ta đã biến mất rồi, thành thử tôi mới né tránh và cự tuyệt em đến thế, sợ em biết bí mật đó của mình đến thế mà đành chọn cách chia tay.
Giờ lại bảo tôi đi vạch quần người ta ra đo hàng họ, có bị tâm thần không?
...
Nhưng đồ ăn...
Không ăn sẽ chết đó...
05.
Sau khi tôi cố sống cố chết ép em phải đọc ghi chú trên điện thoại mình để em hiểu tình hình mà không nghĩ tôi là đồ biến thái. Juhoon cười gượng nói khẽ em muốn đi tắm một chút trước khi để tôi làm việc đấy, và tôi gật đầu đồng ý ngay xem như chữa ngượng tạm thời mà tìm cho mình chút ít thời gian chuẩn bị tinh thần khi em còn đang xối nước bên trong nhà tắm.
Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi không biết nên để mắt mũi tay chân mình đi đâu. Juhoon bước ra từ nhà tắm với đúng mỗi cái khăn choàng hờ ngang hông, bên trên để trần. Từng thớ cơ và múi bụng em như sầu riêng đương mùa rực rỡ, rõ ràng và căng cứng trông quyến rũ chết người. Tôi hẵng còn nhớ ánh mắt em ngưỡng mộ lũ con trai chơi bóng rổ trên sân trường chúng tôi khi trước, huơ tay huơ chân bảo rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ có thể hình chẳng thua kém gì ai.
Và em đã làm được, em đã trổ mã thành công rực rỡ khiến tôi quên mất mình đừng nên nhìn chằm chằm vào người ta mãi làm gì. Em để tôi thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp chán chê rồi tự tôi đỏ mặt quay vội đi thì bật cười, ngồi ngay xuống trước chiếc giường êm ái mà thở dài.
- Nó cho anh dụng cụ gì thế?
- Hả? À...ừm...cái...dụng...cái dụng cụ là... - tôi bối rối đặt mấy thứ mình vừa lấy từ ngăn tủ số 4 xuống. Có một cây thước, một cây bút chì, một tờ giấy trắng tinh và một con dao rọc giấy.
- Nó thực sự tính bảo anh đâm em với con dao bé tẹo này à? - em cười trừ, rồi nhìn tôi đầy lưỡng lự - Hay là anh...cứ đâm em đại một cái đi. Không sao đâu. Đỡ hơn làm cái kia.
- Điên à? - tôi gắt lên đột ngột - Sao mà bảo anh đi đâm em thế được hả? Em không sợ bị thương hay gì?
- Không vết thương nào đau hơn điều anh đã làm với em đâu Jamie.
Không gian chợt trở lại với tĩnh lặng tuyệt đối, như muốn tô rõ sự bàng hoàng của tôi trước lời thú nhận thờ ơ của em, như thể em đang nói về trời nắng và mưa, rất thản nhiên, rất điềm tĩnh.
Nói về việc tôi đã làm tổn thương em một cách nhẹ bẫng.
Nhưng trái với lúng túng của tôi, em chỉ cười xòa rồi đưa tay lên lay người tôi một cái.
- Anh hết lo lắng rồi đúng không? Vậy bắt đầu làm thôi, để Jamie còn có đồ ăn ngon nữa.
Tôi mím môi, nửa ngồi nửa quỳ xuống để tiện tầm nhìn, mắt hết nhìn mũi chân mình rồi lại nhìn sang ngón chân em, im lặng chờ em tự cởi khăn choàng trên hông ra để lộ cơ thể bên dưới.
Tôi còn tưởng đâu mình nhìn nhầm.
Chưa cương mà to thế hả trời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co