Truyen3h.Co

Room no.9 [Onran]

Chap 0

Hahongden


Mùa giải kết thúc trong tiếng reo hò và ánh đèn sân khấu.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng tập, mọi thứ trở lại im lặng rất nhanh.

Oner kéo vali đi trước, vai khoác balo, bước chân chắc và dứt khoát. Cậu quen với việc đi đầu — trong game lẫn ngoài đời. Mỗi khi cả đội phân tán, Oner luôn là người thu dọn cuối cùng, kiểm tra lại đồ đạc, nhắc nhở những chuyện vụn vặt mà người khác hay quên.

"Anh Doran, anh để quên tai nghe kìa."

Giọng Oner vang lên phía trước.

Doran khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn. Ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi khẽ "à" một tiếng, bước tới nhận lại.

"Cảm ơn."

Giọng anh trầm, nhỏ, không mang theo cảm xúc dư thừa. Với người ngoài, Doran luôn như vậy — ít nói, kín kẽ, giữ khoảng cách. Chỉ khi ở cùng những người thật sự thân, anh mới để lộ vài câu đùa cộc cằn, vài cái nhíu mày khó ở.

Oner là một trong số ít người đó.

"Về quê liền hả anh?" Oner hỏi, không quay lại.

"Ừ. Nghỉ vài ngày."

Doran kéo vali sát người hơn, như thể không quen với không gian rộng. "Em thì sao?"

"Mấy hôm. Mẹ em mong."

Oner nói rất tự nhiên. Nhưng khi nhắc đến gia đình, cậu vẫn liếc nhanh sang bên cạnh — thói quen vô thức. Doran gật đầu, không hỏi thêm.

Giữa họ luôn là vậy. Không cần quá nhiều lời.

Bãi đỗ xe đêm muộn, gió lạnh. Oner dừng lại chỉnh lại cổ áo cho Doran theo phản xạ, động tác gọn gàng, quen thuộc.

"Lạnh thì kéo khóa lên."

Doran sững người trong một giây rất ngắn.

"Anh biết rồi," anh đáp, giọng hơi gắt — kiểu "ba gai" rất riêng chỉ dành cho người quen. Nhưng anh vẫn làm theo.

Oner bật cười khẽ. Điện thoại rung lên trong túi Oner. Tin nhắn từ mẹ. Cậu cúi đầu trả lời, không nhận ra Doran đã chậm lại phía sau.

"Oner."

Giọng Doran vang lên, thấp hơn bình thường.

"Gì vậy anh—"

Câu nói chưa kịp dứt thì cơn choáng ập tới.

Oner chỉ kịp quay người, theo phản xạ vươn tay về phía Doran. Trong khoảnh khắc mờ nhòe, cậu thấy Doran cũng đang mất thăng bằng, bàn tay vô thức nắm lấy tay áo cậu.

Rồi bóng tối nuốt trọn tất cả.

Khi tỉnh lại, Oner mở mắt trước.

Đèn sáng.

Trần nhà trắng. Không gian kín đến khó chịu.

Bản năng khiến cậu ngồi bật dậy ngay lập tức.

"Doran."

Cậu gọi tên anh trước khi kịp suy nghĩ.

"Anh đây."

Giọng nói vang lên từ góc phòng. Doran đang ngồi dựa vào tường, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng nhưng vai căng cứng — tư thế quen thuộc mỗi khi anh căng thẳng.

Oner thở ra nhẹ một hơi.

Cậu đứng dậy, đi quanh phòng một vòng rất nhanh. Không cửa. Không cửa sổ. Không lối thoát.

"Chắc anh không sao chứ?" Oner hỏi, đứng chắn trước Doran theo bản năng.

"Ừ."

Doran gật đầu. "Em thì?"

"Không vấn đề."

Câu trả lời dứt khoát. Như thể chỉ cần cả hai còn tỉnh táo thì mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Doran nhìn Oner một lúc lâu hơn cần thiết.

"Em bình tĩnh thật," anh nói khẽ.

"Có anh ở đây mà."

Oner đáp ngay, không do dự. "Em lo được."

Doran mím môi. Không phản bác.

Ngay lúc đó, màn hình trên tường bật sáng. Chữ trắng hiện lên, sắc nét và lạnh lẽo:

[CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ONER & DORAN ĐẾN VỚI ROOM.NO9]

Oner đứng thẳng người, ánh mắt tối lại.

Doran vô thức lùi nửa bước, nhưng ngay lập tức, Oner đã đứng chắn phía trước anh.

"Đừng lo."

Giọng Oner trầm và chắc.

"Có em ở đây."

Doran nhìn tấm lưng ấy.

Lần đầu tiên, anh không biết —liệu việc tin tưởng người trước mặt là an toàn...hay chính là khởi đầu của việc đánh mất chính mình.

Chữ trắng hiện lên 1 lần nữa, từng dòng một, chậm rãi và rõ ràng:

[ROOM NO.9 – THIẾT LẬP BẮT ĐẦU]

Doran nuốt khan. Oner nắm chặt tay lại. Dòng tiếp theo xuất hiện:

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

· Người chơi Oner

· Người chơi Doran

MỤC TIÊU:

- TÍCH ĐỦ 100 ĐIỂM ĐỂ RỜI KHỎI ĐÂY

- MỖI NGÀY, HAI ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM SẼ ĐƯỢC GIAO 2 NHIỆM VỤ CHỈ ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG 2 ĐỂ HOÀN THÀNH

- HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ → NHẬN ĐIỂM TƯƠNG ỨNG

- KHÔNG HOÀN THÀNH / TỪ CHỐI → NHẬN HÌNH PHẠT

- THÍ NGHIỆM CHỈ KẾT THÚC KHI:

TÍCH ĐỦ 100 ĐIỂM hoặc 1 TRONG 2 ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM KHÔNG CÒN SỐNG

*Lưu ý:

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG NGÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP:

+ THỨC ĂN

+ NƯỚC UỐNG

+ ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CƠ BẢN


Không gian như đông cứng.

Doran cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh vô thức bước sát lại phía sau Oner — rất khẽ, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người gần đến mức cảm nhận được hơi thở.

Oner nhận ra.

Cậu không quay lại, chỉ nói thấp giọng:

"Anh đứng sau em."

Không phải yêu cầu. Là mệnh lệnh.

Màn hình tối đi. Trên bức tường trơn nhẵn, một con số hiện lên đỏ chói:

0 / 100

Doran nhìn con số đó rất lâu.

"Em nghĩ... họ sẽ bắt tụi mình làm gì?" anh hỏi.

Oner không trả lời ngay.

Cậu nhìn quanh căn phòng, rồi hạ giọng, chắc nịch: "Dù là gì," "em cũng sẽ không để anh bị chọn làm cái giá phải trả."

Doran khẽ siết tay.

Lần đầu tiên, anh không biết, liệu người đứng trước mặt mình đang bảo vệ anh... hay đang bước vào một trò chơi mà chỉ người mạnh hơn mới có quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co