Chap 1
[NHIỆM VỤ NGÀY 01]
Màn hình sáng lên, không một lời dẫn dắt.
HÃY LỰA CHỌN MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ SAU ĐỂ NHẬN 10 ĐIỂM:
LỰA CHỌN A: Đối tượng Doran sử dụng bộ dụng cụ y tế để lấy 600ml máu từ đối tượng Oner. LỰA CHỌN B: Đối tượng Doran và đối tượng Oner thực hiện hành động hôn môi liên tục trong vòng 3 phút.
Doran nhìn chằm chằm vào lựa chọn A, gương mặt anh cắt không còn giọt máu. 600ml là con số quá lớn cho một lần lấy máu thông thường, nhất là với một tuyển thủ cần sức khỏe như Oner. Bàn tay anh run rẩy, anh lắp bắp: "600ml... Oner, như vậy em sẽ ngất mất. Không được, anh không thể làm thế với em."
Oner đứng đó, ánh mắt sâu thẳm quan sát từng biểu cảm của Doran. Trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm khi nhìn thấy lựa chọn B. Cậu đã thích thầm anh từ rất lâu, một tình cảm được giấu kín sau vẻ ngoài bảo bọc, ga-lăng. Nhưng Oner hiểu rất rõ Doran — nếu cậu đòi chọn B ngay lập tức, anh sẽ sợ hãi và cảnh giác.
Oner tiến lại gần tủ y tế vừa hiện ra, cầm lấy chiếc kim tiêm lạnh ngắt, đưa cho Doran. Cậu giả vờ bình thản: "Lấy máu đi anh. 600ml em chịu được. Chỉ là mất máu thôi, nghỉ ngơi là ổn. Còn cái lựa chọn B... anh không thích bị ép buộc mấy chuyện đó mà, đúng không?"
Doran nhìn chiếc kim, rồi nhìn vẻ mặt "cam chịu" của Oner, lòng anh thắt lại vì tội lỗi. Anh nghĩ Oner đang hy sinh bản thân vì tôn trọng ranh giới của mình. "Không... Anh không làm được. Anh không thể đâm cái này vào người em." Doran đẩy tay Oner ra, giọng anh nghẹn ngào. "Lựa chọn B... chỉ là hôn thôi mà, đúng không? Để anh chịu thiệt một chút cũng được, còn hơn là để em mất máu."
Oner nén một nụ cười đắc thắng sâu trong đáy mắt. Cậu hạ giọng, vẻ mặt có chút "ngập ngừng" giả tạo: "Anh chắc chứ? Em không muốn anh thấy khó chịu." "Anh chắc. Làm đi Oner, chọn B đi!"
[HỆ THỐNG XÁC NHẬN: LỰA CHỌN B]
Đồng hồ đếm ngược 03:00 hiện lên.
Doran đứng im lìm, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy tố cáo sự căng thẳng tột độ. Anh chuẩn bị tâm lý cho một cái chạm môi hời hợt, một sự tiếp xúc mang tính thủ tục để vượt qua thử thách.
Nhưng Oner thì không.
Cậu tiến bước tới, bóng hình cao lớn bao trùm lấy Doran, dồn anh vào sát bức tường lạnh lẽo. Một bàn tay Oner áp lên tường, bàn tay còn lại luồn vào sau gáy Doran, những ngón tay thon dài siết nhẹ, ép anh phải ngửa mặt lên đối diện.
Khi đôi môi Oner ập xuống, Doran khẽ rên rỉ trong cổ họng. Không có sự nhẹ nhàng nào ở đây cả. Oner mút mát cánh môi dưới của anh, day nghiến nó bằng một sự khao khát đã bị kìm nén từ quá lâu. Doran bất giác hé môi định nhắc nhở: "Chỉ cần chạm..." nhưng đó chính là sơ hở mà Oner chờ đợi.
Ngay lập tức, đầu lưỡi của Oner luồn lách vào bên trong, càn quét qua kẽ răng, cuốn lấy lưỡi của Doran một cách mãnh liệt.
"Ưm... O-Oner..."
Doran run rẩy, đôi tay vô thức túm chặt lấy vạt áo phông của Oner. Tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ rệt trong căn phòng im ắng, nghe ám ảnh và đầy tính dục. Oner hôn như thể đang muốn rút cạn không khí trong phổi của đối phương, mỗi lần Doran định lùi lại vì thiếu oxy, cậu lại càng siết chặt gáy anh hơn, đẩy nụ hôn sâu thêm nữa.
Sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai đầu lưỡi, vị ngọt của nước bọt và hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau. Oner tận hưởng sự run rẩy của Doran, cậu cảm nhận được cơ thể anh đang dần mềm nhũn ra trong vòng tay mình. Đây không còn là thực hiện nhiệm vụ, đây là sự đánh dấu chủ quyền. Oner dùng sự mãnh liệt này để "trừng phạt" sự ngây thơ của Doran, để anh biết rằng một khi đã bước vào cuộc chơi này cùng cậu, anh sẽ không còn đường lui.
Khi đồng hồ trở về con số 00:00, Oner mới từ từ tách ra, nhưng môi cậu vẫn quyến luyến lướt nhẹ qua khóe miệng Doran một lần cuối.
Doran đứng không vững, hơi thở đứt quãng, đôi môi sưng đỏ và ướt át ánh lên dưới đèn phòng. Anh nhìn Oner bằng ánh mắt bàng hoàng, mông lung giữa việc tức giận và xấu hổ.
"Em... nhiệm vụ chỉ bảo là hôn thôi mà..." Doran lắp bắp, đưa tay lên lau đi vệt nước còn vương nơi khóe môi.
Oner nhìn anh, đôi mắt tối sầm lại, giọng khàn đặc: "Em xin lỗi. Tại anh không chịu phối hợp, em sợ thời gian trôi qua mà hệ thống không tính, nên mới phải... làm quyết liệt một chút."
Lời nói dối hoàn hảo của Oner khiến Doran lần nữa rơi vào cái bẫy cảm xúc. Anh cúi đầu, không dám nhìn vào gương mặt đối phương, lòng tự nhủ rằng chắc chắn Oner cũng chỉ vì muốn cả hai được an toàn mà thôi. Nhưng cảm giác tê dại ở đầu lưỡi vẫn nhắc nhở anh rằng: có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi sau 3 phút vừa rồi.
Màn hình hiện lên:
[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH: +10 ĐIỂM]
ĐIỂM TÍCH LŨY: 10/100
Sau nhiệm vụ, căn phòng biến đổi. Một chiếc giường lớn xuất hiện giữa phòng cùng với một ít thức ăn và nước uống.
Oner lau khóe môi, vẻ mặt đã trở lại sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn Doran vẫn còn vương chút dư vị chiếm hữu. Doran thì ngược lại, anh ăn rất nhanh rồi leo lên giường, cuộn tròn mình trong chăn, nằm sát mép giường bên trái.
"Anh không ngủ giữa à? Giường rộng mà." Oner bước đến, giọng thản nhiên như chưa từng có nụ hôn nồng cháy kia xảy ra.
"Anh... anh quen nằm mép rồi." Doran lí nhí, không dám quay đầu lại.
Tâm trí anh rối bời. Nụ hôn đó không giống như một "nhiệm vụ". Cách Oner cuồng nhiệt, cách cậu ấy xâm nhập vào khoang miệng anh... nó mang theo một thứ gì đó rất khác. Doran thấy sợ, không phải sợ Oner, mà sợ cái cảm giác tim mình đang đập loạn nhịp một cách vô nghĩa.
Oner nằm xuống phía bên kia, để lại một khoảng trống lớn ở giữa. Cậu nhìn bóng lưng của Doran, khẽ mỉm cười trong bóng tối. "Ngủ ngon, anh Hyeon-joon."
Doran không trả lời, chỉ kéo chăn trùm kín đầu. Đêm đầu tiên ở Room No.9, 10 điểm đã có được, nhưng sự bình yên giữa họ đã chính thức vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co