Truyen3h.Co

Room no.9 [Onran]

Chap 2

Hahongden

[NHIỆM VỤ NGÀY 02]

Con số trên tường nhấp nháy: 10 / 100

Màn hình đã bật sáng lần nữa.

HÃY LỰA CHỌN MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ SAU ĐỂ NHẬN 10 ĐIỂM:

LỰA CHỌN A: Đối tượng Doran sử dụng bộ dụng cụ y tế để lấy 600ml máu từ đối tượng Oner. LỰA CHỌN B: Đối tượng Doran thực hiện hành vi tự kích thích (thủ dâm) cho đến khi xuất tinh trước sự chứng kiến của đối tượng Oner.

Doran đứng chôn chân tại chỗ. Mặt anh hết trắng bệch lại chuyển sang đỏ bừng vì nhục nhã. Lựa chọn B là một sự sỉ nhục đối với lòng tự trọng của anh. Nhưng lựa chọn A... nhìn túi máu trống rỗng 600ml đặt trên bàn y tế, anh lại thấy rùng mình.

Oner không đợi Doran lên tiếng, cậu tiến thẳng tới bàn y tế, cầm kim tiêm lên và bắt đầu buộc dây garo vào bắp tay mình, giọng điệu kiên quyết: "Anh lấy máu đi. Đừng nhìn cái bảng đó nữa. Chỉ là 600ml thôi, em chịu được mà."

"Nhưng...nhưng..." Doran run giọng, nhìn vào mạch máu xanh nổi lên trên tay Oner.

"Không sao, lấy đi anh." Oner vừa nói vừa giả vờ nhăn mặt vì đau khi mũi kim chạm nhẹ vào da, cố tình để Doran thấy sự yếu thế của mình.

Nhìn thấy Oner vì bảo vệ mình mà sẵn sàng chịu đựng đau đớn thể xác lần nữa, Doran không chịu nổi. Anh giật lấy cây kim từ tay Oner, ném mạnh xuống sàn. "Không được! Đừng có lúc nào cũng tự làm khổ mình như thế! Anh... anh sẽ làm cái kia. Chỉ là... một lúc thôi mà."

Oner cúi đầu để giấu đi nụ cười đắc ý. Cậu ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu hoắm khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của Doran. "Được, nếu anh đã quyết định... thì bắt đầu đi."

Ánh đèn trong phòng đột ngột tập trung vào vị trí của Doran, biến anh trở thành tâm điểm duy nhất của sự nhục nhã. Doran đứng đó, đôi vai gầy run rẩy dữ dội. Anh đưa tay xuống thắt lưng, những đầu ngón tay lúng túng bấu chặt vào lớp vải quần. Từng tiếng sột soạt của khóa quần kéo xuống vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng, nghe rõ mồn một như tiếng kim đồng hồ đếm ngược sự sụp đổ của lòng tự trọng.

Anh chậm rãi kéo quần xuống đến đùi, để lộ đôi chân trắng trẻo và phần dưới nhạy cảm đang co rúm vì lo sợ. Trước cái nhìn nóng rực, đậm đặc dục vọng như muốn thiêu cháy và lột trần mọi thứ của Oner, Doran thấy mình như bị đẩy xuống vực thẳm. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và trần trụi đến thế trước mặt người em cùng đội.

Doran bắt đầu cử động tay, nhưng vì dây thần kinh bị căng lên như dây đàn, nhịp điệu của anh trở nên loạn xạ và vụng về. Đôi môi anh run bần bật, hơi thở hụt hẫng hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Tay cứng quá... Anh đang tự hành hạ mình chứ không phải tìm khoái cảm đâu."

Giọng Oner vang lên, trầm thấp và khàn đặc như tiếng gầm nhẹ của một con thú săn mồi đang kiên nhẫn. Cậu ngồi đó, đôi mắt tối sầm lại, từng thớ cơ bắp gồng cứng dưới lớp áo khi nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ và suy đồi này. Cơn rạo rực trong lòng Oner cuộn trào mạnh mẽ, cậu muốn lao đến thay thế bàn tay kia nhưng vẫn phải giữ đúng quy tắc của căn phòng.

"Em... làm ơn... đừng nói nữa..." Doran nức nở, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài xuống gò má.

"Thả lỏng ra, Hyeon-joon hyung. Nhìn xem, anh đang sợ hãi chính cơ thể mình sao?" Oner vừa quan sát vừa chỉ dẫn bằng giọng nói đầy ma mị, từng lời nói như một loại thuốc độc ngấm dần vào tâm trí Doran. "Nắm chặt lấy phần gốc... đúng rồi, vuốt chậm lên đến đỉnh. Đừng vội vàng, dùng ngón cái xoa nhẹ vào phần rãnh đầu khấc, cảm nhận hơi nóng của chính anh đi."

Hyeon-joon làm theo trong vô thức, như một con rối bị điều khiển bởi âm thanh từ phía đối diện. Sự kích thích bắt đầu truyền thẳng đến não bộ, đánh bật nỗi sợ hãi sang một bên. Tiếng thở dốc của anh trở nên nặng nề, tiếng nhóp nhép của dịch nhờn ma sát trên da thịt bắt đầu vang lên rõ ràng hơn. Anh cố nhắm mắt lại để xua đi hình bóng của Oner, nhưng giọng nói của cậu cứ lọt vào tai, len lỏi vào từng thớ thịt khiến anh càng thêm nhạy cảm.

"Nhanh hơn một chút nữa... Đừng trốn tránh, mở mắt ra nhìn em này." Oner dứt khoát ra lệnh.

Doran hé mắt, chạm ngay vào ánh mắt đầy thú tính và chiếm hữu của Oner. Cái nhìn đó như một mồi lửa ném vào kho xăng. Doran rùng mình, một luồng điện tê dại dâng lên từ sống lưng và nổ tung ở đại não. Anh uốn cong người, các đầu ngón chân co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo, miệng phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào đến lạc giọng. Toàn thân anh giật mạnh, những dòng dịch trắng đục bắn ra, vương vãi trên sàn nhà và dính đầy lên đôi bàn tay đang run rẩy.

Doran gục đầu xuống, hơi thở hỗn hển, tóc mái bết dính vào trán vì mồ hôi. Anh cảm thấy như mình vừa bị Oner chiếm đoạt hoàn toàn mà không cần đến một cái chạm tay trực tiếp.

[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH: +10 ĐIỂM]

ĐIỂM TÍCH LŨY: 20/100

Doran khuỵu xuống, thở hổn hển, nhục nhã đến mức không dám ngẩng đầu. Oner đứng dậy, hơi thở cậu cũng hỗn loạn không kém. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc khăn giấy ném cho Doran rồi quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Bên trong, tiếng nước chảy không giấu được âm thanh Oner đang tự giải tỏa cho chính mình sau khi bị hành động của Doran kích thích đến đỉnh điểm.

Sau khi ăn uống sơ sài, Doran vì quá kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần sau màn "biểu diễn" vừa rồi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nằm co quắp một góc giường, hơi thở đều đặn, đôi hàng mi vẫn còn hơi ẩm vì nước mắt lúc nãy.

Oner bước ra từ nhà tắm, nhìn bóng dáng người đàn anh đang ngủ say. Cậu lặng lẽ leo lên giường, không nằm xa cách như hôm qua mà xích lại gần hơn một chút.

Ánh đèn mờ ảo của căn phòng hắt lên gương mặt thanh tú của Doran. Oner đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái của anh, lòng tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy sự thâm trầm lên trán Doran.

"Anh quá dịu dàng rồi, Hyeon-joon hyung. Thế nên anh mới dễ bị em lừa như vậy..."

Oner thì thầm vào khoảng không, rồi nằm xuống ngay bên cạnh, tận hưởng mùi hương của người kia đang bao vây lấy mình trong bóng tối của Room No.9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co