3
"Ưm...."
Choi Hyeonjun nhăn mày, mơ màng tỉnh dậy. Đầu óc cậu nặng trịch như bị nhồi bông, mí mắt dính chặt vào nhau, cả người đau nhức. Cậu từ từ mở mắt.
Ánh đèn trắng vẫn chói chang như mọi khi, chiếu thẳng vào mặt, xuyên qua mi mắt mỏng manh, chiếu thẳng vào con ngươi đen láy vô hồn. Bốn bức tường trắng bao quanh, tĩnh lặng và vô cảm, như những người lính canh không bao giờ chớp mắt.
Cậu nằm đó một lúc, cố gắng nhớ xem mình đã ngủ từ lúc nào, hay đã ngất đi từ lúc nào. Ký ức cuối cùng là tiếng thông báo "Chu kỳ tiếp theo sau 8 giờ nghỉ ngơi", đến khi tỉnh dậy, có một tấm chăn mỏng đắp trên người, và dưới gáy cậu là một chiếc gối mềm hơn chiếc gối trên giường, có vẻ là phần thưởng thêm cho ngày hôm qua.
Hyeonjun ngồi dậy, lắc đầu cho tỉnh táo, cái bụng cậu réo inh ỏi vì không có gì ăn. Ngay lập tức, một người đi đến trước mặt cậu, dịu giọng nói.
"Hyeonjun tỉnh rồi à? Mau vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi ra ăn nhé."
Choi Hyeonjun mơ màng ngước nhìn người kia.
Han Wangho đáng đút tay vào túi quần, mỉm cười nhìn cậu. Chỉ là, ánh mắt của anh, đã tối đi vào phần, khác với ánh mắt của một người anh trai nhìn cậu khi bình thường. Sống lưng đột nhiên ớn lạnh, cả người nổi hết da gà làm Hyeonjun rùng mình một cái rồi lật đật leo xuống giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại sau lưng Hyeonjun. Cậu dựa lưng vào cánh cửa lạnh toát, nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hyeonjun không phải kẻ ngốc. Cậu đã nhìn thấy rất rõ thứ ánh sáng kỳ lạ trong mắt Han Wangho khi anh cậu, thứ mà cậu đã nhìn đi nhìn lại và quen thuộc như thế nào.
Là sự thèm khát thuần túy.
Cậu lắc mạnh đầu, cố xua đi những ý nghĩ điên rồ đó, bật cười tự giễu.
"Chắc tại mình hoang tưởng quá thôi. Wangho là người tốt. Anh ấy chỉ lo cho mình."
Choi Hyeonjun bước về phía bồn rửa mặt, mở vòi nước lạnh, hứng lên hai tay rồi tát mạnh vào mặt. Nước lạnh làm da mặt cậu tê cứng, nhưng cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn chút. Sau đó xúc miệng, cậu không thể để cái mỏ mình toàn mùi tinh dịch xong phải vô mặt người khác được. Mất hết hình tượng.
Cậu cởi áo, bước vào buồng tắm. Nước ấm từ vòi sen xối xuống, chảy dọc theo những đường cơ mệt mỏi, cuốn đi mùi mồ hôi và cả những dục vọng của ngày hôm qua. Hyeonjun đứng dưới dòng nước rất lâu, đến khi đầu ngón tay nhăn nheo, da mặt đỏ ửng vì nóng. Cậu muốn tắm sạch mọi thứ, nhưng càng cố xóa, những thứ ấy càng in sâu vào da thịt.
Khi bước ra, cậu thấy một bộ quần áo mới được đặt sẵn trên bồn rửa mặt. Vải mềm, màu sáng, không phải bộ đồ cũ cậu mặc từ hôm đầu tiên. Có lẽ là 'phần thưởng' khác.
Hyeonjun mặc đồ vào, vén tóc ướt ra sau tai, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài, mọi người đang làm vài việc khác nhau, kẻ thì nằm ườn ra, kẻ thì tìm chuyện để làm, kẻ lại ngồi đọc sách rất chill, khắc hẳn với dáng vẻ hoảng loạn trầm mặc của hai ngày trước.
Han Wangho nhìn thấy cậu đi ra, như một thói quen ăn sâu vào cơ thể, anh tự nhiên đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo lại ghế ngồi. Choi Wooje chẳng biết bị gì lại tự đưa cho cậu một có Hot Choco, mặt mày thì đỏ bừng không dám nhìn vào mắt cậu.
"Anh....anh uống đi...."
Hyeonjun nhìn ly Hot Choco đang bốc khói nghi ngút trên tay, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng của Choi Wooje, mỉm cười nhìn nhóc con ấy.
"Cảm ơn em."
Cậu nhận lấy, hơi ấm từ ly sữa truyền vào lòng bàn tay, xua tan chút ít cái lạnh từ phòng tắm. Nhưng khi cậu ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Mun Hyeonjoon. Gã đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn cậu với một biểu cảm kỳ lạ, không phải thù địch, nhưng cũng chẳng phải thân thiện, khác hoàn toàn dáng vẻ em trai nũng nịu hằng ngày.
Ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt của Han Wangho lúc nãy. Y hệt thú dữ đang nhăm nhe con mồi trong khu rừng của chính mình.
"Uống đi, đồ ăn đang hâm lại cho em."
Han Wangho ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần hơn bình thường. Tay anh đặt lên lưng ghế của Hyeonjun, không chạm vào cậu hơi ấm từ cơ thể anh tỏa sang, đủ để Hyeonjun cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Cậu bỗng thấy khô cổ, vội nâng ly Hot Choco lên uống một ngụm. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, ấm áp và dễ chịu, nhưng không thể xua đi cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng.
"Ăn đi."
Lee Sanghyeok đẩy về phía cậu một khay đồ ăn gồm cơm trắng, canh, vài món ăn kèm đơn giản nhưng đủ chất.
"Hôm qua em mất nhiều sức rồi. Phải ăn để lấy lại thể lực."
Hyeonjun gật đầu, cầm đũa lên. Nhưng khi cậu vừa gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, cậu nhận ra cả phòng đang nhìn mình.
Tất cả đang nhìn chằm chằm vào cậu, với ánh mắt tối đen không lấy chút ánh sáng. Chúng nặng nề và ẩn chứa một điều gì đó khiến cả người cậu ơn slanhj, lông trên người dựng đứng lên.
"Đừng nhìn em nữa."
Choi Hyeonjun buông đũa, giọng hơi cao lên đầy vẻ bất mãn.
"Ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, sao ai cũng nhìn em thế? Bộ trên mặt em dính gì à?"
Không một ai đáp ngay với cậu. Họ chỉ nhìn cậu thêm một lúc lâu, cái nhìn sâu đến mức khiến cậu có cảm giác như bị lột trần từng lớp da thịt. Nói thật, Choi Hyeonjun không thích cảm giác này chút nào.
Lee Sanghyeok là người đầu tiên dời mắt khỏi cậu, anh lại nhìn vào sách, không lạnh không nhạ mà nói.
"Không có gì trên mặt em cả. Chỉ là mọi người hơi lo cho em thôi."
Câu nói nghe qua thì bình thường, nhưng Hyeonjun lại thấy sống lưng mình lạnh đi một mảng. Cậu siết chặt đũa trong tay, cố giữ vẻ mặt thản nhiên.
"Lo gì chứ? Em vẫn ổn mà."
Choi Wooje ngồi bên cạnh vội cúi đầu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Hai kẻ đang nằm trên giường là Lee Minhyung và Ryu Minseok thì lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
Sự im lặng trong phòng đột ngột trở nên dày đặc và âm trầm, ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Choi Hyeonjun cắn môi. Cậu ghét cảm giác này, ghét cái cách tất cả bọn họ như đang biết một điều gì đó mà cậu không biết, ghét cái cách mỗi lời nói bình thường lại như đang giấu một cái móc sắc bén bên dưới lớp vỏ mềm, trực chờ móc vào cổ họng cậu xé rách ra.
Cậu buông bát xuống, mím môi.
"Em no rồi."
Han Wangho ngổi cạnh dịu giọng dỗ dành.
"Em ăn được có mấy miếng. Ăn thêm chút nữa."
"Em nói là em no rồi."
Ngay lúc ấy, một tiếng "ting" vang lên kèm theo giọng nói máy móc sắc lạnh.
"CHU KỲ THỨ BA BẮT ĐẦU!"
Cả căn phòng đồng loạt khựng lại.
"Không phải chứ.....chẳng thích hợp gì cả."
Choi Hyeonjun lẩm bẩm, tim đập thình thịch
Tiếng thông báo vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại. Hyeonjun cảm nhận được từng ánh mắt đổ dồn về phía mình, nặng như đeo đá trước ngực.
Màn hình tivi sáng lên.
"CHU KỲ THỨ BA. ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM: CHOI HYEONJUN.
ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU KHẢ DỤNG: TẤT CẢ ĐỐI TƯỢNG CÒN LẠI."
"NHIỆM VỤ 1: SỬ DỤNG CÁC VẬT PHẨM CUNG CẤP (KẸP NÚM VÚ, BÀN CHẢI ĐIỆN RUNG), CÁC ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU ĐỒNG LOẠT KÍCH THÍCH NÚM VÚ CỦA ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM."
"MỖI BÊN TỐI THIỂU 2 NGƯỜI."
"THỜI GIAN TỐI THIỂU: 15 PHÚT."
Một ngăn kệ lớn xuất hiện, cửa tủ mở ra. Bên trong là những vật dụng khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt. Bốn chiếc kẹp núm vú bằng kim loại sáng loáng, có điều chỉnh lực kẹp, hai chiếc bàn chải điện rung nhỏ, và một lọ gel bôi trơn chả biết liên quan gì đến núm vú mà lại đưa vô.
Đúng là dở hơi! Mày dùng gel bôi trơn mày bôi cái núm tao làm gì hả cái con Gemini kia! Đừng tưởng AI hong có thiệt mà tao sợ nha mại!
"LƯU Ý: NGHIÊM CẤM CHỦ THỂ KHÔNG MẮNG CHỬI NHÉ! ĐÂY CÓ THUẬT ĐỌC TÂM!"
Kon Kẹc!
"NHIỆM VỤ 2: TREO CỔ ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM TRONG MƯỜI LĂM PHÚT."
"PHẦN THƯỞNG: 10 ĐIỂM."
"HÌNH PHẠT: GIẬT ĐIỆN TOÀN BỘ 15 PHÚT VỚI CƯỜNG ĐỘ CAO."
"BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ!"
"59:59."
Con số ám ảnh kia lại hiện ra, nhảy múa trên màn hình, nhưng không ai quan tâm đến nó như những ngày đầu nữa.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về những vật dụng trong ngăn tủ. Bốn chiếc kẹp kim loại sáng loáng, dây xích nhỏ kết nối chúng thành từng cặp. Hai chiếc bàn chải điện rung màu hồng nhạt, đầu silicon mềm mại. Và lọ gel bôi trơn trong suốt gợi đế mấy thứ không trong sáng kia.
Hyeonjun mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu muốn mắng cái thứ AI chết tiệt kia, nhưng nhớ đến dòng chữ gửi gắm đến mình mà chỉ có thể ngậm đắng nuốt ngược vào trong.
"Nhiệm vụ hai là treo cổ. Bị điên à?"
Lee Minhyung nhíu chặt mày, khó chịu nói.
"Vậy chỉ còn nhiệm vụ một."
Lee Sanghyeok nói, giọng trầm xuống.
"Kích thích núm vú. Bốn người, mỗi bên hai người. Mười lăm phút."
"Cái đó....."
Choi Wooje đỏ mặt tía tai, lắp bắp.
"Cái đó.....cũng.....cũng kỳ quặc lắm..."
"Nhưng ít nhất không ai chết."
Park Dohyeon nói, mắt không rời khỏi Hyeonjun.
Han Wangho đứng dậy, bước về phía ngăn tủ. Anh cầm chiếc kẹp lên, xoay xoay trong tay, nghe tiếng lách cách của nó vang lên. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kim loại, tạo ra những tia sáng nhỏ lấp lánh.
"Bên trái là tôi và Dohyeon. Bên phải ai?"
Mun Hyeonjoon bước ra. "Tôi."
Ryu Minseok cũng đứng dậy, mặt đỏ như gấc, nhưng mắt thì kiên định.
"Em... em cũng...."
"Để em."
Một giọng nói khàn khàn vang lên làm ất cả quay đầu lại nhìn.
Ryu Minseok bực bội, nhăn mặt liếc xéo.
"Sao anh bảo anh không tham gia?"
Jeong Jihoon hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác, dù Hyeonjun có thể thấy rõ tai của con mèo cam đang đỏ ửng lên.
"Để mọi người làm không thì cũng không được lịch sự lắm. Nên thôi, để đây giúp một tay."
"Xạo quá cha."
"Mày im cho tao!"
Tiếng cãi vã vang lên chẳng biết khi nào dừng lại, chỉ là Hyeonjun bị kéo lên giường, đằng sau cậu, người đang ôm chầm cậu là Mun Hyeonjoon. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực của Mun Hyeonjoon phía sau lưng. Gã vòng tay qua eo cậu, để cậu dựa vào người mình.
"Anh, tự vén áo lên đi."
Mun Hyeonjoon trả lời, giọng khàn khàn bên tai cậu. Hơi thở của gã phả vào vành tai nhạy cảm, khiến Hyeonjun rùng mình một cái.
Bên trái là Han Wangho và Park Dohyeon, bên phải là Mun Hyeonjoon và Jeong Jihoon. Ryu Minseok ngồi thụp xuống ở góc giường, mặt bí xị, liên tục liếc xéo về phía Jihoon như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hyeonjun run rẩy nắm lấy vạt áo , từ từ kéo lên, để lộ cả phần ngực trắng nõn, hai núm vú ửng hồng cương cứng đã nhô cao.
Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng khi lớp áo cuối cùng được kéo lên, để lộ trọn vẹn phần ngực trắng nõn của Hyeonjun dưới ánh đèn trắng chói chang.
Làn da căng mịn, mềm mại đến mức dường như có thể nhìn thấy từng mạch máu nhỏ li ti chạy dọc dưới lớp da mềm. Nhìn tổng thể phần ngực không quá to nhưng đầy đặn, vừa vặn trong lòng bàn tay. Và trên đỉnh của chúng, hai đầu vú màu hồng nhạt đã cương cứng từ lúc nào, nhô cao như hai nụ hoa nhỏ đang chờ đợi được chạm vào.
Hyeonjun xấu hổ đến mức muốn co người lại, nhưng Mun Hyeonjoon phía sau thì nhanh ay hơn, gã vòng tay ra trước, hai tay to lớn bóp nhẹ bầu vú của cậu, ngón tay còn cố ý se nắn núm vú làm Hyeonjun co rúm cả người, hoàn toàn mất luôn khả năng vùng vẫy.
Han Wangho cầm chiếc kẹp lên, tiến lại gần. Ánh mắt anh tối lại, không còn là vẻ trầm tĩnh thường ngày, mà là một thứ gì đó cháy rực. Anh mỉm cười, nhìn cậu.
"Chịu đau một chút thôi nhé. Xong việc anh sẽ tạ lỗi sau nhé?"
Hyeonjun mím môi, thút thít gật đầu.
Park Dohyeon đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào bầu ngực bên trái của Hyeonjun. Dù là chạm nhẹ, nhưng Hyeonjun vẫn bật ra một tiếng rên nhỏ, cả người giật lên.
"Đừng cử động."
Mun Hyeonjoon phía sau siết chặt tay hơn, giữ cậu cố định lại.
"Để tụi em làm cho xong nào."
Ngón tay Dohyeon xoay tròn quanh quầng vú bên trái, từ ngoài vào trong một cách chậm rãi. Từng lực dồn vào, khiến vùng da non mềm dần ửng hồng. Đầu vú vốn đã hơi cương cứng vì lạnh và nhạy cảm, nay càng căng cứng và nhô cao hơn, như một nụ hoa sắp nở.
Bên phải, Jeong Jihoon do dự. Tay hắn đưa lên rồi lại hạ xuống, mặt đỏ bừng, mắt không dám nhìn thẳng vào ngực Hyeonjun.
"Làm lẹ đi."
Han Wangho nói, giọng khàn khàn.
"Không phải em tình nguyện sao?"
Jeong Jihoon cắn môi. Hắn đưa tay chạm vào bầu ngực bên phải. Cái chạm ấy vụng về và có phần cứng nhắc, thiếu kinh nghiệm. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, Hyeonjun rên lên một tiếng, và Jeong Jihoon bỗng cảm thấy một thứ gì đó thức tỉnh trong người.
Hắn bắt chước Park Dohyeon, xoay tròn ngón tay quanh quầng vú. Và khi nhìn thấy đầu vú dưới tay mình cương cứng dần lên, một sự thích thú kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn.
Han Wangho cầm chiếc kẹp lên. Là loại có chuông nhỏ ở đầu dây xích, mỗi khi di chuyển lại phát ra tiếng leng keng vui tai. Anh ta đưa chiếc kẹp đến gần đầu vú bên trái, vốn đã được Dohyeon làm cho căng mọng, ửng hồng, cương cứng đến mức có thể nhìn thấy từng đường vân nhỏ trên bề mặt. Đầu kẹp kim loại lạnh buốt chạm vào da thịt nóng hổi.
"Wangho....Hức...."
"Ngoan, chịu một chút thôi."
Anh từ từ thả lỏng chiếc kẹp. Hai hàm kim loại từ từ khép lại, bóp nhẹ lấy đầu vú nhạy cảm.
"A!"
Khi chiếc kẹp đã cố định, Han Wangho kéo nhẹ dây xích. Tiếng chuông leng keng vang lên, và cùng với đó, cảm giác kéo căng từ đầu vú bị kẹp lan tỏa khắp lồng ngực Hyeonjun, xuống tận bụng dưới, xuống tận nơi đã căng lên từ lúc nào.
Bên phải, Jeong Jihoo cũng cầm chiếc kẹp còn lại lên. Hắn nhìn Han Wangho làm, rồi làm theo. Đặt chiếc kẹp lên đầu vú bên phải cũng đã cương cứng, cũng hồng hào và từ từ thả lỏng tay ra, để đầu kẹp khép lại ở đầu vú.
Khi hai chiếc kẹp bám chặt lấy cả hai bên ngực Hyeonjun, cậu thở ra một hơi dài, nửa như nhẹ nhõm, nửa như đau đớn. Cảm giác bị kẹp chặt kỳ lạ đến mức cậu không biết nên gọi là đau hay sướng, chỉ biết toàn thân mềm nhũn ra, tựa hết trọng lượng vào người Mun Hyeonjoon phía sau.
Park Dohyeon cầm chiếc bàn chải điện rung lên.
Hắn bật công tắc. Tiếng "vù vù" nhẹ vang lên, đầu rung bắt đầu dao động với tần số thấp, tạo ra một chuyển động tròn liên tục. Hắn đưa nó đến gần chiếc kẹp bên trái.
Khi đầu rung chạm vào kim loại, toàn bộ chiếc kẹp bắt đầu rung theo. Sự rung động lan truyền từ kim loại vào đầu vú đang bị kẹp chặt, tạo ra một cảm giác tê dại, ngứa ran, vừa khó chịu, lại vừa khoái lạc đến mức không thể tả.
Hyeonjun ưỡn người lên khỏi lòng Mun Hyeonjoon, cả đầu ngả lên bờ vai gã, miệng há ra thốt lên một tiếng rên không kiềm chế. Âm thanh ấy vừa the thé vừa khàn đục, như tiếng mèo kêu lên làm nũng.
"Đừng.....đừng rung nữa....Chịu không nổi....Hức!"
"Chưa được mười lăm phút đâu, cậu ráng một chút nữa thôi nhé."
Park Dohyeon nói, giọng trầm khàn, mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi và nước mắt của Hyeonjun.
Jeong Jihoon cũng cầm chiếc bàn chải còn lại lên. Hắn bật công tắc, nghe tiếng "vù vù" rồi đưa đầu rung đến chiếc kẹp bên phải. Khi sự rung động truyền sang bên đó, Hyeonjun rên to hơn, cả người căng cứng rồi lại thả lỏng, đầu vẫn ngửa ra sau tựa vào vai Mun Hyeonjoon, ánh mắt mơ màng nhìn vào yết hầu đang lên xuống của gã.
Hai bên cùng lúc bị tra tấn. Những chiếc chuông nhỏ leng keng theo từng nhịp rung, tạo nên một bản nhạc kỳ quái, ám ảnh, như nhạc nền cho một giấc mơ ướt át không kẻ nào muốn tỉnh, người tỉnh nhất cũng đang lạc lối trong cơn mơ chính mình tạo ra.
Han Wangho nào dễ dàng buông tha. Anh cúi xuống, dùng lưỡi liếm quanh quầng vú bên trái, vùng da xung quanh chiếc kẹp đang rung bần bật. Đầu lưỡi ướt át, nóng bỏng, lướt qua từng thớ da căng mọng, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào thân kẹp kim loại, cảm nhận sự rung động truyền từ má vào lưỡi, từ lưỡi vào răng, từ răng truyền đến từng ế bào trong cơ thể.
Hơi thở Hyeonjun càng lúc càng dồn dập. Tiếng rên rỉ của cậu vang khắp phòng, hòa lẫn với tiếng kêu của bàn chải điện, tiếng leng keng của chuông nhỏ, tiếng lép nhép của những cái lưỡi đang liếm láp.
Và tiếng thở nặng nề, đầy kìm nén từ những người còn lại trong phòng.
Ryu Minseok ngồi ở góc giường, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Cậu ta cắn môi đến bật máu, hai tay nắm chặt ga giường, cả người căng cứng. Lee Minhyung quay mặt đi nhưng tai thì đỏ rực. Choi Wooje ôm mặt, nhưng những kẽ ngón tay mở to, để lộ đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm.
Lee Sanghyeok vẫn đứng ở góc phòng, tay cầm cuốn sách, nhưng mắt anh không nhìn vào trang giấy. Chính xác hơn, là anh không nhìn nổi, cũng không thấm được từng câu chữ trong đó nữa rồi.
Mun Hyeonjoon phía sau không thể kiềm chế được nữa. Gã vòng tay lên, luồn dưới nách Hyeonjoon, bắt đầu xoa bóp bầu ngực bên phải từ phía sau trong khi chiếc kẹp vẫn đang rung, trong khi lưỡi của Jihoon vẫn đang liếm quanh. Ngón tay gã thô bạo, bóp mạnh lấy phần ngực rồi lại thả ra, nhịp điệu không ăn khớp gì với những kẻ khác, vô tình tạo ra một sự hỗn loạn về xúc cảm trong chính cơ thể Hyeonjun.
"Hyeonjoon.....hai bên.....khác nhau.....Ưm~ Đừng xoa nữa....Ức!"
Hyeonjun thều thào, không còn đủ sức để nói thành câu.
"Nhưng tay em không ngừng được, ngực anh mềm quá."
Gã thì thầm bên tai cậu, rồi cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm, đầu lưỡi liếm dọc theo vành tai xuống tận dái tai.
Jeong Jihoon bên phải, sau một hồi liếm láp, cũng bắt đầu mạnh dạn hơn. Hắn không chỉ liếm nữa. Hắn mút lấy toàn bộ đầu vú đang bị kẹp qua lớp kim loại, môi hắn mềm, ẩm ướt, bao trọn lấy chiếc kẹp nhỏ và cả phần da thịt bên dưới. Lưỡi hắn cuốn quanh, hút mạnh khiến Hyeonjun tưởng chừng như cả núm vú của mình sẽ bị hút vào trong miệng hắn.
"Jihoon......anh đau......"
"Đau thật không?"
Park Dohyeon vẫn đang mải mê với cái bàn chải điện rung ở ngực cậu, nhếch môi khẽ hỏi.
Hyeonjun không trả lời. Cậu chỉ nhắm nghiền mắt, để mặc cơ thể mình bị bốn người đàn ông bao vây, kích thích, tra tấn bằng những thứ khác nhau.
Quần của Hyeonjun căng lên từ lúc nào, không ai biết. Chỉ thấy lớp vải thể thao mềm mại bị căng ra, ướt đẫm một mảng ở phần đầu, lộ ra một đường cong rõ rệt, không thể che giấu. Cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng cũng kích thích đến mức muốn gào lên.
Rốt cuộc, mười lăm phút cũng kết thúc.
Khi tiếng "ting" vang lên báo hiệu hết giờ, bốn người đồng loạt rời tay, rời môi khỏi cơ thể Hyeonjun. Họ lùi ra, thở hổn hển, mắt vẫn dán chặt vào cậu.
"NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH. 10 ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CỘNG. TỔNG ĐIỂM: 30/100."
"CHU KỲ TIẾP THEO SAU 8 SÁNG NGÀY HÔM SAU."
Hyeonjun nằm trong lòng Mun Hyeonjoon, ngực trần đỏ ửng, hai bên sưng tấy, đầu vú cương cứng đến mức không thể xẹp xuống dù đã hết nhiệm vụ. Trên làn da trắng mịn, những vết hằn đỏ của kẹp kim loại vẫn còn in rõ.
Han Wangho nhẹ nhàng tháo kẹp cho cậu. Khi chiếc kẹp cuối cùng rời khỏi da thịt, Hyeonjun thở phào một tiếng nặng nề, nhưng cũng không giấu được một tiếng rên nhỏ khi máu lưu thông trở lại, mang theo cảm giác tê dại.
"Đau không?"
Hyeonjun lắc đầu. Cậu không nói dối. Không đau. Chỉ là cảm giác quá đỗi lạ lùng, vừa xấu hổ vừa kích thích, vừa muốn trốn chạy, vừa muốn được tiếp tục.
Park Dohyeon quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng kéo áo xuống che đi hai núm vú bị hành hạ đã xưng to lên kia.
"Ráng thêm chút nữa rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Hyeonjun gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào đôi mắt của hắn.
Còn 60 điểm nữa. Và họ sẽ lại phải đối mặt với những gì khủng khiếp hơn.
Nhưng lúc này, trong căn phòng trắng ngột ngạt ấy, tám người đàn ông ngồi im, thở gấp, và không ai trong số họ có thể phủ nhận rằng thứ đang cương cứng dưới lớp quần của bọn họ, là do một người đàn ông gây ra.
Bọn họ vậy mà lại nứng với Choi Hyeonjun.
Anh năng suất là vì mấy dợ nhó! Vì lời hứa nhó! Chứ không phải vì 7 ly trà sữa vs chân gà đâu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co