4
Choi Hyeonjun gặm đùi gà trong miệng, mắt liếc ngang liếc dọc mấy kẻ đang đi lại trong phòng.
Thật sự là Choi Hyeonjun không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng mà cảm giác rợn rợn nó cứ sao sao ấy.Như kiểu họ đã ngầm thỏa thuận với nhau một điều gì đó sau lưng cậu và Hyeonjun không thích cái cảm giác bị bỏ ngoài cuộc này một chút nào.
"Ăn ngon không?"
Lee Minhyung mon men lại gần cậu từ đằng sau lưng, hắn cúi người xuống, vừa đủ để hơi thỏ của hắn phả vào gáy của cậu.
"Ừm."
Hyeonjun gật đầu, không ngước lên, tiếp tục gặm đùi gà. Thịt mềm, nước sốt đậm đà, ăn khá ngon so với đồ ăn mấy hôm trước. Có vẻ như càng về sau, phần thưởng càng được nâng cấp.
"Mai mốt ra ngoài rồi em dẫn anh đi ăn món ngon hơn."
Lee Minhyung nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng mắt thì không rời khỏi cổ Hyeonjun. Cái nhìn ấy nóng rực đến mức Hyeonjun cảm thấy gáy của mình bị thiêu đốt. Cậu quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình kia, cau có nói.
"Còn lâu mới ra."
Lee Minhyung bật cười khúc khích.
"Lúc giận trong đáng yêu ghê."
Bỗng có tiếng động từ phía giường. Hyeonjun ngước lên thì thấy Ryu Minseok đang vật lộn với cái gối, mặt nhăn nhó như thể cái gối là kẻ thù không đội trời chung. Thấy Hyeonjun nhìn, cậu ta bĩu môi, vứt gối sang một bên rồi đứng dậy, bước thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm lại.
Hyeonjun nhíu mày.
"Minseok bị gì thế?"
"Chắc đang trong giai đoạn tuổi dậy thì."
Hyeonjun quay lại, thấy Park Dohyeon đang đứng dựa vào tường, tay cầm cốc nước, mắt nhìn về phía cậu, vẻ mặt mệt mỏi.
"Cậu cũng khó ngủ à?"
"Ừ."
Park Dohyeon uống một ngụm nước, rồi mỉm cười.
"Tối ngủ cùng nhau không?"
Hyeonjun ngơ ngác nhìn hắn.
"Hả?"
"Nằm cạnh nhau cho đỡ lạnh.".
Hyeonjun đang há mồm gặm gà tiếp thì khựng lại.
Tối ngủ cùng nhau?
Cậu nhíu mày nhìn Park Dohyeon, cố tìm xem trong gương mặt bình thản kia có chút gì đùa cợt hay không. Nhưng không. Hắn thật sự nói ra câu đó bằng một vẻ tự nhiên đến đáng ngờ, như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Đây không phải là lần đầu Park Dohyeon nói câu này. Nhưng trước đây hắn thường ngại ngùng, nói xong là đỏ mặt, không dám nhìn thẳng. Còn hôm nay, hắn nói như một lẽ hiển nhiên, mắt vẫn nhìn Hyeonjun chằm chằm, không hề né tránh.
"Cậu bị sốt à?"
Hyeonjun hỏi, nửa nghi ngờ nửa cảnh giác.
"Tự dưng nói mấy câu kỳ quặc thế."
Park Dohyeon đặt cốc nước xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc một cái.
"Mình hay ngủ cùng nhau mà."
"Thì sao?"
"Giờ ngủ lại thì có làm sao đâu."
Câu đáp ngắn gọn khiến Hyeonjun cứng họng. Cậu cúi xuống cắn thêm một miếng đùi gà, cố lờ đi cảm giác những ánh mắt khác đang dần hướng về phía mình. Phòng vốn đã không rộng, mà giờ lại giống như bị thu hẹp thêm từng chút một.
Ryu Minseok từ trong nhà vệ sinh bước ra, mái tóc còn hơi ướt, vẻ mặt cau có thấy rõ. Vừa nhìn thấy cảnh này, cậu ta đã hừ một tiếng.
"Muốn ngủ thì tự đi mà ngủ. Lôi kéo người ta làm gì."
Ryu Minseok liếc Park Dohyeon một cái. Cậu ta ngồi xuống sô pha, hai tay ôm lấy đầu gối, rõ ràng đang cố kìm một cơn bực bội nào đó.
Hyeonjun nhìn qua nhìn lại bọn họ, càng nhìn càng thấy khó hiểu, cảm giác khó chịu trong lòng càng trở nên mãnh liệt.
"Rốt cuộc mấy anh đang giấu em chuyện gì?"
Hyeonjun đặt miếng xương xuống, giọng trầm hẳn đi.
"Đừng có nói vòng vo nữa."
Cả phòng im lặng sau câu hỏi của Hyeonjun.
Những ánh mắt nhìn nhau, có người cúi xuống, có người quay đi, có người lại cố tình giữ vẻ thản nhiên như không có gì. Nhưng ai cũng hiểu, cái không khí kỳ lạ từ sáng đến giờ đã đủ để Hyeonjun nhận ra có điều gì đó đang diễn ra sau lưng cậu.
Lee Sanghyeok khép cuốn sách lại, đặt trên bàn, quay đầu nhìn cậu.
"Em nghĩ nhiều rồi."
Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok, cậu mở mồm tính phản bác thì anh đã quay đi, mắt lại dán vào cuốn sách như chưa từng có chuyện gì, cũng chả thèm để ý đến cậu nữa.
Hứ! Đồ già khó ưa!
Hyeonjun phụng phịu gặm cho xong miếng gà, của miệng sạch sẽ, định bụng sẽ nằm ngủ một giấc, ai có dè cái con AI kia lại hiện hồn lên trong lúc cậu chuẩn bị đi vào giấc mộng ngàn thu.
"CHU KỲ THỨ TƯ BẮT ĐẦU!"
Tiếng thông báo vang lên đúng lúc Hyeonjun vừa chạm lưng xuống giường.
Cậu rủa thầm trong bụng, ngồi bật dậy, mặt cau có hơn cả lúc nãy. Cả phòng cũng đồng loạt ngừng mọi hoạt động, mắt đổ dồn về phía màn hình. Không ai còn ngạc nhiên hay hoảng loạn. Thậm chí có vài kẻ còn thản nhiên như đang xem chương trình thời sự buổi sớm vậy.
Đúng rồi, bọn họ luôn như vậy vào những lúc này.
Hyeonjun ngẩn người ra một chút, sau đó ôm mặt bật cười khúc khích làm mấy kẻ kia khó hiểu nhìn cậu. Hyeonjun hắng giọng, nhận ra mình vừa làm trò con bò khiến mấy kẻ kia chú ý.
"ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM: CHOI HYEONJUN."
"ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU KHẢ DỤNG: TẤT CẢ ĐỐI TƯỢNG CÒN LẠI."
"NHIỆM VỤ 1: CÁC ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU LẦN LƯỢT THỰC HIỆN HÀNH VI KÍCH THÍCH LÊN CƠ QUAN SINH DỤC CỦA ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM PHẢI BẮN TINH ĐỦ HAI LẦN."
"NHIỆM VỤ 2: CẮT LƯỠI ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM."
"PHẦN THƯỞNG: 10 ĐIỂM."
"HÌNH PHẠT: GIẬT ĐIỆN TOÀN BỘ 20 PHÚT, CƯỜNG ĐỘ TỐI ĐA. NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN SẼ TỬ VONG SAU 3 PHÚT NẾU KHÔNG ĐƯỢC CẤP CỨU."
"LƯU Ý: SẼ KHÔNG CÓ CẤP CỨU! KỂ CẢ KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2 VẪN SẼ KHÔNG CÓ CẤP CỨU HAY SƠ CỨU TẠM THỜI!"
"BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ."
"59:59."
Hyeonjun đọc lại dòng chữ thêm ba lần nữa, chắc chắn mình không nhìn nhầm.
"Cắt.....lưỡi em?"
Cậu lắp bắp, đưa tay lên sờ vào môi mình.
Không ai trả lời hay đáp lại.
Lee Sanghyeok đặt hẳn cuốn sách xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Mặt anh hơi nhíu lại, đủ để biết rằng mọi chuyện không hề ổn như họ tưởng.
Han Wangho, người đang rót nước, đặt cốc xuống, nước tràn ra tay cũng không hay. Anh ta đứng yên như tượng, mắt không rời khỏi màn hình.
Mun Hyeonjoon bực bội đá vào chân bàn, khó chịu quát lên.
"Cắt lưỡi?! Cắt lưỡi là cái quái gì vậy?! Đã thế còn không có sơ cứu. Bị điên à?!"
"Nhiệm vụ hai cắt lưỡi, nhiệm vụ một thì có thể làm, nhưng mà hơi khó nói."
"Bình tĩnh đã."
Lee Minhyung lên tiếng, tay đặt lên vai Mun Hyeonjoon.
"Hoảng loạn không giải quyết được gì."
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh?"
Mun Hyeonjoon gầm lên, gã đá thêm một cái vào chân bàn khiến nó kêu cọt kẹt.
"Đến lượt cắt lưỡi rồi còn bình tĩnh? Hôm qua mới còn đòi thắt cổ, hôm nay cắt lưỡi. Ngày mai cắt gì nữa? Cắt đầu bọn mình luôn à?!"
Hyeonjun ngồi trên giường, tay vẫn đặt lên môi. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay, cảm nhận được sự mềm mại của lưỡi khi vô thức liếm nhẹ lên môi dưới. Cái lưỡi ấy, thứ nhỏ bé, ẩm ướt, nằm im trong khoang miệng từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ nó quan trọng đến thế. Cho đến bây giờ.
"Em xin lỗi."
Cậu ngồi thu mình trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt nhìn xuống tấm ga trải giường nhàu nhĩ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng biết nên nói gì ngoài ba chữ vô dụng ấy. Xin lỗi vì đã là đối tượng trung tâm? Xin lỗi vì họ phải chịu những nhiệm vụ quái quỷ này? Hay xin lỗi vì chính sự tồn tại của mình đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ?
Han Wangho là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc ấy. Anh bước đến, ngồi xuống mép giường, tay đặt lên mái tóc Hyeonjun, xoa nhẹ.
"Xin lỗi vì cái gì? Em chẳng làm gì sai cả."
"Nhưng mà..."
Hyeonjun ngước lên, đôi mắt hoe đỏ.
"Tại em mà mấy cái nhiệm vụ này đều xoay quanh em....."
"Thì sao?"
Park Dohyeon cắt lời, giọng vẫn lạnh tanh nhưng không hề có ý trách móc.
"Cậu cũng đâu có chọn điều đó."
"Thời gian còn 58 phút. Ngồi đổ lỗi sẽ chẳng giải quyết được gì. Tập trung vào nhiệm vụ một đã."
Cả phòng lại rơi vào im lặng.
"Nhiệm vụ một....bắn tận hai lần á...."
Choi Wooje lẩm bẩm, mắt liếc nhanh về phía Hyeonjun rồi quay đi, mặt đỏ ửng lên. Nhóc con này mấy ngày nay cứ được cho thấy mấy cảnh người lớn, làm tâm hồn trong sáng của nhóc cũng bị vấy bẩn theo. Giờ cứ hễ nhìn mặt Hyeonjun là nhóc sẽ nghĩ đến mấy cảnh người lớn kia, thật không thể chịu nỗi mà!
Choi Wooje nhận ra mình vừa nói ra điều không nên nói khi tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía mình. Nhóc cuống quýt ôm mặt, lắp bắp thanh minh.
"Em... em không có ý gì đâu! Tại cái màn hình nó hiện chữ to quá nên em đọc được thôi!"
Jeong Jihoon lù lù đi lại gõ vào đầu nhóc một cái.
"Mày lo mà giữ cái đầu cho tỉnh táo đi, đừng có nghĩ linh tinh."
"Anh nói như anh không có vậy á!"
Choi Wooje tức tối chu môi gân cổ lên cãi lại.
Hứ! Đây chỉ sợ anh Wangho, anh Sanghyeok với an Dohyeon thôi! Còn con mèo cam này thì con lâu nhá!
"Tập trung."
Lee Sanghyeok cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của mọi người.
"Bây giờ chọn cái nào đây? Đừng phí thêm thời gian nữa."
"Cắt lưỡi thì thôi nhé."
Han Wangho lắc đầu, giọng kiên quyết.
"Tôi không động vào em ấy. Cái lưỡi đó còn dùng cho nhiều thứ lắm."
Hyeonjun cảm động đến nghẹn lời, nhưng ngay sau đó Han Wangho lại nói tiếp.
"Mà tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy không có lưỡi. Sẽ rất mất thẩm mỹ."
"Anh....."
Hyeonjun muốn nói gì đó nhưng lời lại nghẹn trong cổ. Cái tên Han Wangho này, sao lúc nào cũng vậy, làm người ta vừa hận vừa yêu. Đúng là yêu nghiệt mà!
"Vậy thì chọn cái thứ hai thôi."
Park Dohyeon xoa mày, mệt mỏi lên tiếng. Mấy nay toàn hắn lăn xả hết mình vì nhiệm vụ, cũng tới lúc nghỉ ngơi r-
"Dohyeon không thích mình hả?"
Hyeonjun bất chợt thốt ra câu hỏi, giọng nửa thật nửa đùa, nhưng đôi mắt lại không hề cười. Cậu nhìn Park Dohyeon, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Park Dohyeon khựng người, tay đang xoa trán dừng lại giữa chừng. Hắn nhìn Hyeonjun, mắt mở to, như thể vừa bị cáo buộc một tội ác nghiêm trọng nào đó mà chính hắn còn chẳng biết.
"Hả?"
"Tớ hỏi là Dohyeon không thích tớ hả?"
Hyeonjun lặp lại, vẻ mặt cũng xìu xuống, trông cô cùng tội nghiệp và tủi thân.
"Mấy lần trước cậu toàn làm, lần này sao lại đẩy cho người khác?"
Park Dohyeon đứng hình mất ba giây. Rồi mặt hắn bắt đầu đỏ lên, từ cổ lên đến tận mang tai, đỏ như thể hắn vừa bị phơi nắng suốt ba ngày liền.
"Tớ có phải là không thích đâu....."
"Thế thì tại sao?"
Hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt ấm ức, môi dưới chu lên, trông đáng yêu đến mức khiến mấy kẻ khác cũng tan chảy theo cậu.
Park Dohyeon mở miệng rồi lại đóng, như một con cá mắc cạn. Hắn nhìn quanh, thấy Han Wangho đang khoanh tay cười cười, thấy Lee Minhyung nhướng mày, thấy Ryu Minseok đang cố nín cười nhưng mắt đã híp lại, thấy cả Jeong Jihoon và Choi Wooje đang lắc lắc đầu như đang xem một bộ phim hài nhạt nhẽo. Cả cái phòng chết chóc này bỗng trở thành một rạp hát kịch câm và hắn đang là diễn viên chính.
"Tớ chỉ nghĩ mấy người khác cũng nên có cơ hội."
Park Dohyeon cố gắng chữa cháy.
"Cơ hội gì cơ?"
Hyeonjun hỏi, mắt vẫn long lanh vô tội nhìn hắn. Hắn cũng muốn cất lời lên giải thích, nhưng lại nhìn thấy cậu quay mặt đi, thở dài với hắn một hơi.
"Nếu cậu không muốn, vậy thì thôi. Tớ không ép cậu đâu."
Park Dohyeon cuống lên, hoảng loạn nắm lấy tay cậu, gân xanh trên tay nổi lên. Hắn khàn giọng, trầm thấp nói với cậu.
"Tớ sẽ làm, sẽ làm mà. Hyeonjun đừng giận tớ."
Hyeonjun nhìn Park Dohyeon đang nắm chặt tay mình, bàn tay ấy nắm chặt làm cậu có chút đau, nhưng cậu không rút tay lại. Cậu nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.
"Thật không?"
Hyeonjun hỏi, giọng còn hơi nghẹn lại.
Park Dohyeon gật đầu như một cái máy, mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu.
"Thật. Tớ hứa."
"Vậy thì.....cậu phải làm đấy nhé."
Hyeonjun mỉm cười, cái mỉm cười vừa ngọt ngào vừa gian xảo khiến Park Dohyeon biết mình vừa bị lừa, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc nuốt nước bọt và gật đầu.
"Được rồi, được rồi."
Han Wangho vỗ tay, cắt ngang màn kịch tình cảm nhạt nhẽo trước mặt.
"Dohyeon rồi nè, còn ai xung phong không?"
Lee Minhyung giơ tay lên. Hắn làm sao có thể thua tên xạ thủ mặt lạnh kia được.
"Em."
Mun Hyeonjoon mím môi, sau đó quay mặt đi chỗ khác, tay thì giơ lên.
"E hèm, em nhé."
Han Wangho gật đầu, mắt lia nhanh qua số người đã giơ tay.
"Minhyung, Dohyeon, Hyeonjoon, thế là ba. Còn ai nữa không?"
Ryu Minseok im lặng ngồi trên sofa, đôi mắt lại liếc nhanh về phía Hyeonjun rồi quay đi. Cậu ta cắn môi, tay siết chặt chiếc gối trên đùi đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
"Minseok?"
Han Wangho gọi.
"...Em biết rồi ạ."
"Vậy bốn người: Dohyeon, Minhyung, Hyeonjoon, Minseok."
Han Wangho tổng kết.
"Nhiệm vụ là chỉ cần làm Hyeonjun bắn hai lần là được. Dùng mọi cách kích thích đi."
"Anh nói như dễ lắm vậy...."
"Lỡ ảnh bắn lâu rồi sao?"
"Do trình mày yếu, không làm ảnh kích thích được."
Park Dohyeon kháy đểu Ryu Minseok làm con cún nào đó quay qua gầm gừ, chuẩn bị lao dô cắn.
"Hai đứa mày đừng có cãi nhau nữa. Thằng Minhyung với thằng Hyeonjoon vô việc luôn rồi kìa."
Hai đứa quay qua nhìn thì thấy Hyeonjun đã bị hai tên to con vô liêm sĩ nào đó lột quần vứt qua một xó, cả hai ép tới, không cho Hyeonjun có cơ hội bỏ trốn, hai đứa kia đã nhanh tay nắm lấy eo cậu, banh rộng chân cậu ra, ngay lập tức, hai bàn tay to lớn bao trọn lấy cu cậu mà xoa nắn.
"A...!"
Hyeonjun bật ra một tiếng kêu, vừa bất ngờ vừa xấu hổ, hai tay vội vàng bịt miệng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào nơi bị hai bàn tay kia bắt lấy.
Lee Minhyung ngồi đằng sau ôm lấy cậu, cẩn thận vén áo của cậu lên miệng.
"Ngậm áo đi anh. Giữ chặt vào."
Hyeonjun ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra ngậm lấy góc áo. Đúng lúc này, Mun Hyeonjun cúi người, lè chiếc lưỡi to dày của mình ra, liếm lên đầu vú vẫn còn hơi sưng to do bị dày vò ngày hôm qua.
"Hức! Ưm~"
Hyeonjun suýt nhả áo ra khỏi miệng.
Chiếc lưỡi to dày của Mun Hyeonjun chạm vào đầu vú cậu như một luồng điện giật thẳng lên não. Cảm giác ẩm ướt, nóng hổi, và sự thô ráp đặc trưng của bề mặt lưỡi khi liếm lên vùng da non nớt vẫn còn sưng tấy do bị hành hạ từ ngày hôm qua, tất cả khiến Hyeonjun tê liệt trong tích tắc.
"Ức!"
Tiếng rên bị bóp nghẹt trong cổ họng, chỉ thoát ra ngoài qua chiếc áo đang bị cậu cắn chặt. Hyeonjun nhắm nghiền mắt, hai tay bóp chặt hai bắp tay của Lee Minhyung đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
Lee Minhyung ngồi đằng sau, vòng tay ôm lấy eo Hyeonjun, giữ cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hơi thở nóng hổi phả lên sau gáy Hyeonjun khiến cậu rụt cả người vào trong lòng hắn hơn. Tay hắn vuốt lấy vật nhỏ của cậu từ từ chậm rãi, rồi khẽ bóp mạnh một cái.
Hyeonjun nấc lên một tiếng, ưỡn người về phía trước, vô tình đẩy núm vú vào sâu trong miệng của Mun Hyeonjoon.
Hyeonjun cắn chặt góc áo, nước bọt thấm ướt cả một mảng vải. Cậu không thể rên thành tiếng, cũng chẳng thể cầu xin, không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt hai bắp tay của Lee Minhyung đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt hắn.
Mun Hyeonjoon cứ như một đứa trẻ, bú chùn chụt ngực cậu, như muốn hút cho đến khi nào ra sữa thì thôi vậy. Cái lưỡi ấy giày vò núm vú cậu từng chút một, lâu lâu răng còn cạ vào, làm Hyeonjun co giật cả người, cu nhỏ bên dưới vì bị kích thích mà ngẩng cao đầu, rỉ dịch trắng đục.
Lee Minhyung còn khốn nạn dùng ngón tay cái quệt lấy thứ dịch ấy, rồi xoa đều lên phần đầu khấc nhạy cảm, tạo thành một lớp màng ẩm ướt trơn trượt, khiến mọi động tác sau đó trở nên ẩm ướt, kích thích gấp bội.
Park Dohyeon với Ryu Minseok đứng ở ngoài, nào để bản thân mình thua thiệt, máu hơn thua trong người đàn ông trỗi dậy. Cả hai nhanh chân bước tới, nhập cuộc vui. Hắn bước đến bên trái, nhóc thì ở bên phải. Cả hai đều cúi xuống, nhưng không phải cúi xuống nơi cậu nhỏ đang căng cứng, mà là cúi xuống hai bên bắp đùi trắng nõn bị banh rộng của Hyeonjun.
Những nụ hôn được chạm xuống.
Từng nụ hôn, nhẹ nhàng, ẩm ướt và nóng hổi đặt lên làn da trắng mịn của Hyeonjun. Park Dohyeon bắt đầu từ đầu gối, từ từ di chuyển lên trên, mỗi bước lại dừng lại một chút để cắn nhẹ, day nghiến. Hắn như đang tận hưởng từng centimet da thịt của cậu dưới môi mình. Ryu Minseok thì khác, cậu ta bắt đầu từ bẹn hông, rồi từ từ di chuyển xuống dưới, tạo thành một chuyển động ngược chiều với Park Dohyeon.
Hai chiếc lưỡi, hai con đường khác nhau, nhưng cùng một điểm đến, đó là làm Hyeonjun tan chảy.
"Ức~ Ưm....Ưm....."
"Anh Hyeonjun giỏi lắm, ráng bắn ra ha lần thôi là được rồi."
Lee Minhyung liếm nhẹ lên tai cậu, cắn một cái.
Hyeonjun lắc đầu, nước mắt trào ra, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc để mặc cơ thể mình bị bốn người đàn ông xâu xé từ mọi phía.
Park Dohyeon và Ryu Minseok tiếp tục công việc của mình, mỗi người một bên đùi, những nụ hôn ngày càng trở nên tham lam hơn, ẩm ướt hơn. Họ bắt đầu dùng răng cắn mạnh vào lớp da mỏng manh, tạo ra những vết sâu hoắm đỏ hồng trên nền da trắng bệch, rồi lại dùng lưỡi liếm lên những vết ấy, như thể xin lỗi, như thể muốn xóa đi dấu vết của mình.
Nhưng họ không thể xóa đi, cũng như không thể dừng lại.
Mun Hyeonjoon bỗng nhiên ngước lên khỏi ngực Hyeonjun, mặt gã đỏ bừng, môi ướt át, mắt mờ đục. Gã nhìn xuống, thấy Park Dohyeon và Ryu Minseok đang mải mê với hai bên đùi của Hyeonjun, và một ý nghĩ nảy ra trong đầu gã.
"Ưm!"
Hyeonjun giật bắn người, toàn thân căng cứng. Hai đầu vú đồng loạt bị tấn công, hắn ép chặt hai vú cậu lại, dùng cả miệng để bao bọc, mút mạnh, như thể muốn nuốt chửng hai núm vú cậu.
Hai bên đùi, những nụ hôn vẫn tiếp diễn, từng đợt từng đợt, không ngừng nghỉ.
Và phía dưới, bàn tay của Lee Minhyung vẫn lên xuống, ngày càng nhanh hơn, dịch cũng rỉ ra ngày một nhiều.
Hyeonjun cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão tố, bị những con sóng khổng lồ từ bốn phía đánh vào, không thể trụ vững và chống cự, chỉ có thể để mặc bản thân chìm dần vào vực thẳm đen tối của dục vọng.
Tội lỗi mà cậu đang mang, ngày một chồng chất theo khoái cảm.
Cả người cậu căng cứng, hông ưỡn lên phía trước, co giật một cái, rồi bắn mạnh ra. Dịch trắng vươn lên tay Lee Minhyung, chảy dọc theo ngón tay hắn mà thấm xuống giường.
Nhưng bốn người họ vẫn chưa dừng lại.
Lee Minhyung vẫn giữ nhịp ở phía dưới, bàn tay to lớn vẫn vuốt ve cậu nhỏ của Hyeonjun, nhưng giờ đây, hắn không còn làm một mình nữa. Park Dohyeon thỉnh thoảng lại đưa tay lên, luồn vào giữa những ngón tay của Lee Minhyung, cùng nhau xoa nắn dể làm cho vật nhỏ cương cứng lên lần nữa.
Ryu Minseok cúi xuống, nhẹ nhàng mở miệng, và đưa lưỡi ra, liếm lên bàn tay của Lee Minhyung, nơi vẫn đang dính đầy dịch trắng của Hyeonjun, nơi những ngón tay của Park Dohyeon đang đan xen vào nhau, đầu lưỡi ấy lâu lâu còn chạm vào cu nhỏ của cậu, ấm nóng.
Hành động ấy như một tín hiệu.
Mọi sự kiềm chế cuối cùng cũng bị phá vỡ. Park Dohyeon bỏ tay khỏi Lee Minhyung, hắn đưa tay lên vuốt tóc Hyeonjun, rồi cúi xuống hôn lên mắt cậu, lên má cậu, lên môi cậu, nơi vẫn còn ướt át vì nước bọt nhiễu nhão chảy ra. Lee Minhyung vẫn vuốt ve bên dưới, Park Dohyeon và Ryu Minseok thay phiên nhau, thậm chí cùng lúc, đưa tay lên cùng hắn tuốt lộng cu nhỏ.
Hyeonjun không thể chịu nổi nữa.
Cậu nhả áo ra khỏi miệng, hít một hơi thật sâu, rồi bật khóc nức nở, chăng rbieets là đang vui sướng, hay đau khổ.
"Không.....không thể nữa.....Hức! Làm ơn.....sẽ chết mất....."
Lee Minhyung cúi xuống, đặt lên trán Hyeonjun một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Chỉ một chút nữa thôi. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc."
Hyeonjun lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng cậu không còn sức để nói gì thêm nữa. Cậu chỉ có thể để mặc cơ thể mình bị bốn người đàn ông xâu xé, để mặc những cảm xúc hỗn độn cuốn mình đi, để mặc dục vọng và tội lỗi nuốt chửng lấy cậu.
Lần nữa bắn ra, cũng là lúc giọng nói máy móc lạnh lẽo kia vang lên.
"NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH. 10 ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CỘNG."
"CHU KỲ THỨ TƯ KẾT THÚC."
Hyeonjun nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Việc bắn tinh và kích thích liên tục khiến cậu ngay bây giờ chỉ muốn đi ngủ lập tức.
Mệt bỏ mẹ ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co