Truyen3h.Co

Room No.9

5

aerisbum

Người ta hay nói, tham lam là bản tính của con người, khó mà sửa bỏ nó. Choi Hyeonjun ban đầu không tin, cậu cho rằng đó thì có gì là xấu xa. Tham lam thì sao? Tham lam một chút mới không để bản thân bị thiệt.

Chỉ là cậu chưa từng nghĩ, mình sẽ lún sâu vào cái hố không đáy ấy.

Buổi sáng ngày thứ năm bắt đầu bằng một cơn ác mộng.

Hyeonjun mơ thấy mình đang chìm trong một dòng sông đen ngòm, nước dâng lên đến tận cổ, nuốt chửng lấy cậu từng chút một. Cậu cố gắng bơi lên, nhưng có những bàn tay vô hình từ dưới đáy kéo cậu xuống. Những bàn tay ấy lạnh lẽo, vô cảm, và vô cùng mạnh mẽ ghì chặt kéo cậu.

Khi cậu tỉnh dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Hyeonjun ngồi bật dậy, thở hổn hển, mắt mở to nhìn quanh phòng. Vẫn căn phòng ấy, vẫn bốn bức tường trắng tinh, vẫn ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình. Ai đó đã thay cho cậu một chiếc áo ngủ mới, màu xanh nhạt, rộng thùng thình, che đi gần hết những vết hồng hồng trên cổ và ngực. Cậu đưa tay lên sờ, cảm nhận những vết răng còn in hằn dưới lớp vải, và một nỗi xấu hổ lại dâng lên cổ họng.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng Han Wangho vang lên từ phía bàn ăn.

"Lại đây ăn sáng. Hôm nay có món cơm lươn, em thích cơm lươn nhất mà."

Hyeonjun nghe thấy cơm lươn là bụng kêu lên một tiếng inh ỏi. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối mình được ăn món đó là khi nào, hình như là trước khi bị nhốt vào đây, trước khi thế giới của cậu thu nhỏ lại với những nhiệm vụ quái quỷ.

Cậu bước đến bàn ăn, chân vẫn còn hơi run run mà bước đi chậm. Hộp cơm mở ra, mùi thơm của lươn và nước sốt đậm đà bốc lên nghi ngút xộc thẳng vào mũi cậu.

Han Wangho nhìn cậu, rất tự nhiên mà bưng hộp cơm lên, múc một thìa nhỏ chìa đến trước mặt cậu.

"Há miệng ra nào."

Hyeonjun nhìn thìa cơm lươn trước mặt, rồi nhìn Han Wangho.

Cái cách anh làm thật tự nhiên, tự nhiên đến mức đáng ngờ. Như thể đây là việc bình thường nhất trên đời mà họ đã làm điều này hàng trăm lần trước đó. Như thể anh là người yêu của cậu, và cậu là đứa trẻ được cưng chiều cần được chăm sóc từng bữa ăn.

Nhưng Hyeonjun là một đứa trẻ tham lam, cậu không xứng đáng với tình yêu thuần khiết của anh.

"Em tự ăn được."

"Nhưng anh muốn đút."

"Anh.....sao tự dưng....."

"Chỉ là muốn chăm em thôi. Ngoan, há miệng ra."

Hyeonjun cắn môi. Trong đầu cậu có hai tiếng nói đang gào thét. Một tiếng bảo cậu quay đi, tự lấy mà ăn, đừng để bản thân trở nên yếu đuối. Tiếng khác lại thì thầm rằng cậu muốn điều này, cậu muốn được chăm sóc, muốn được nuông chiều.

Rồi bất giác, cậu há miệng. Thìa cơm nhẹ nhàng đưa vào. Hạt cơm dẻo, lươn mềm, nước sốt đậm đà tan trên đầu lưỡi. Hyeonjun nhai rồi nuốt xuống, biểu cảm thỏa mãn vô cùng.

"Giỏi lắm."

Han Wangho mỉm cười, đưa thìa thứ hai.

Lần này Hyeonjun không do dự nữa. Cậu mở miệng, để Han Wangho đút cho ăn hết thìa thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư. Đến thìa thứ năm, cậu mới nhận ra rằng mình đã ăn gần hết nửa hộp cơm, bụng cũng hơi căng lên.

"Em no rồi."

"Thêm một miếng nữa."

"Em no thật mà."

"Thì thêm một miếng nữa thôi. Em ăn có bao nhiêu đâu."

Hyeonjun nhìn thìa cơm lại chìa ra trước mặt, rồi nhìn Han Wangho, môi mím chặt lại, má phồng ra, mặt xìu xuống.

"Anh cứ đút thế này thì đến tối em cũng không ăn hết nổi cái hộp cơm đó đâu."

"Thì đến tối em ăn tiếp."

"Lỡ hết giờ rồi bắt đầu chu kỳ mới, em lết ra đây ăn à?"

Han Wangho nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ bật cười. Anh đặt muỗng xuống rồi đậy nắp hộp cơm lại.

"Em đúng là đồ khó chiều mà."

Han Wangho nói, giọng đầy cưng chiều.

"Thôi được rồi. Em no thì thôi. Để lát nữa em đói thì ăn tiếp."

Han Wangho bưng hộp cơm đi cất, Hyeonjun ngồi lại bàn, mân mê cốc nước ấm được Choi Wooje bưng đến. Nhóc con ngồi cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Hyeonjun ngửa cổ uống nước, mắt của nhóc cứ nhìn vào cổ cậu, yết hầu lên xuống.

Thật ra cậu không muốn để ý lắm đâu, nhưng ánh mắt ấy quá nóng bỏng làm cậu ngượng muốn chết. Hyeonjun đặt ly nước xuống bàn, quay qua nhìn Choi Wooje.

"Em sao vậy? Có gi trên mặt anh hả?"

Choi Wooje chớp mắt, đôi mắt to tròn đen láy vẫn không rời khỏi cổ Hyeonjun. Nhóc con bỗng đưa tay lên, ngón trỏ lạnh ngắt chạm nhẹ vào một vết hồng hồng ngay dưới xương quai xanh của cậu.

"Chỗ này đau không anh?"

Hyeonjun giật bắn người, lùi lại ra sau. Cậu kéo cổ áo lên, che đi những thứ đáng ra phải được giấu kín.

"Không đau. Em đừng có sờ lung tung."

Lee Sanghyeok đóng sách lại, đẩy gọng kính đang trượt xuống mũi rồi lên tiếng gọi nhóc con đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Choi Hyeonjun.

"Lại đây, Wooje. Để em ấy ăn sáng yên ổn."

Choi Wooje lầm bầm gì đó rồi chạy lại phía Lee Sanghyeok. Nhóc kéo tay anh xuống, thì thầm vào tai anh mấy câu. Lee Sanghyeok nghe xong thì nhướn mày, nhưng rôi cũng dịu xuống, gật đầu với nhóc.

"Hai người nói xấu gì em đấy?"

Hyeonjun híp mắt lại hỏi.

"Bảo là hồi nãy em ăn cơm trông dễ thương lắm."

Lee Sanghyeok thản nhiên đáp.

"....."

"Wooje nói vậy đấy."

Hyeonjun muốn độn thổ. Cậu quay ngoắt đi, bước về phía giường, nhưng bước chân chưa kịp vững thì tiếng chuông báo từ chiếc đồng hồ trên tường vang lên. Tiếng "ting" lanh lảnh cắt ngang bầu không khí đang êm đềm.

"BẮT ĐẦU CHU KỲ THỨ NĂM."

Tiếng thông báo vang lên, cắt đứt mọi âm thanh khác trong phòng.

Hyeonjun quay ngoắt lại, mắt đổ dồn về phía màn hình. Những dòng chữ trắng bắt đầu hiện ra, từng chữ, từng chữ, như thể đang cố tình trêu ngươi sự chờ đợi của họ.

"ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM: CHOI HYEONJUN."

"ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU: TẤT CẢ ĐỐI TƯỢNG CÒN LẠI."

"NHIỆM VỤ 1: ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM SỬ DỤNG MỌI CÁCH KÍCH THÍCH ĐỂ ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU ĐẠT CỰC KHOÁI, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO DƯƠNG VẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ."

"MỤC TIÊU: MỘT NGƯỜI."

"YÊU CẦU: BẮN TINH ÍT NHẤT MỘT LẦN."

"NHIỆM VỤ 2: SIẾT CỔ ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM BẰNG DÂY THỪNG TRONG 15 PHÚT."

"PHẦN THƯỞNG: 10 ĐIỂM."

"BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ."

"59:59."

"Siết cái con mẹ mày á!!!"

Choi Hyeonjun gào lên, tay cũng vớ lấy ly nước mà ném vô màn hình tivi, dù nó chẳng chút si nhê gì. Ly nước đập vào màn hình tivi phát ra tiếng "bốp" rồi rơi xuống sàn, lăn lông lốc dưới chân giường. Nước bắn tung tóe, làm ướt một mảng thảm xám xịt.

Nhưng màn hình vẫn sáng cùng với những dòng chữ và giọng nói vô cảm, thách thức, như thể đang cười nhạo cơn thịnh nộ bất lực của cậu.

"Bình tĩnh nào anh."

Mun Hyeonjoon lao đến, giữ lấy tay Hyeonjun khi cậu định vớ thêm thứ gì khác để ném.

"Có ném phá hết đồ đạc trong phòng cũng chẳng giải quyết được gì đâu!"

"Thì làm gì được nữa?! Siết cổ tôi! Siết cổ tôi trong mười lăm phút đấy! Mấy người bảo tôi làm gì bây giờ?!"

Cả phòng im lặng. Không ai biết phải nói gì. Bởi vì Hyeonjun nói đúng, họ có thể làm gì đây? Rõ ràng mọi chuyện chỉ bắt họ chọn một thứ. Đó là phải tuân thủ theo quy tắc và làm những nhiệm vụ nhạy cảm khó nói kia.

Park Dohyeon bước đến, nhặt chiếc ly lên, bỏ vào thùng rác ở góc phòng.

"Vậy thì chịu thôi, cứ cố làm cho xong rồi rời khỏi đây thôi. Giờ nhé, không ai chịu thì để t..."

"Em sẽ làm chuyện đó với anh Hyeonjun."

Cả căn phòng đồng loạt hướng mắt về giọng nói vừa vang lên. Choi Wooje giương đôi mắt vô số tội nhìn mọi người, khẽ nghiêng đầu. Han Wangho đứng gần đó, nhíu mày.

"Sao tự dưng mày xung thế?"

Choi Wooje không trả lời Han Wangho ngay. Nhóc chỉ nhìn thẳng vào Hyeonjun, đôi mắt to tròn ấy bỗng chẳng còn vẻ trẻ con thường thấy, thay vào đó là một thứ gì đó sâu thẳm và quyết tâm.

"Em sẽ làm nhiệm vụ 1 với anh Hyeonjun."

Lần này, câu nói được nhấn mạnh hơn, rõ ràng hơn, như thể Wooje đang muốn cả căn phòng hiểu rằng mình không đùa chút nào. Nhóc thật sự nghiêm túc với vệc được Choi Hyeonjun kích thihcs để bắn tinh.

Hyeonjun há hốc mồm nhìn Choi Wooje đang lấp lánh nhìn mình.

"Em điên à?! Em còn nhỏ lắm! Không được đâu!"

"Nhỏ gì chứ! Em đủ tuổi xem séc rồi nhé!"

"Mẹ kiếp, vấn đề không phải là đủ tuổi xem séc!"

Hyeonjun gào lên, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu cảm thấy mình sắp bốc khói đến nơi rồi. Cái thằng nhóc này có hiểu nó đang nói gì không vậy?

"Nói tóm lại là em nhỏ quá! Anh không có dám chơi!"

Choi Wooje bĩu môi, ấm ức, mũi hít hít vài cái, hốc mắt cũng đỏ lên, trông như sắp khóc, bộ dạng vô cùng đáng thương. Hai tay vo vào nhau, mắt cúi gằm xuống, giọng nghẹn lại.

"Em biết ngay mà, tuyển thủ Doran chẳng ưa gì em."

"Anh đâu có nói là anh không ưa em đâu...."

"Vậy sao anh không cho em làm nhiệm vụ với anh? Rõ là tuyển thủ Doran ghét em còn gì."

Hyeonjun nhìn hai cái má bư đang phụng phịu mà khó chịu trong lòng. Cậu muốn lên tiếng phản bác nhưng lại không thể nói ra được gì, chỉ có thể ngậm ngùi đi đến xoa đầu dỗ dành cậu nhóc đang tủi thân kia.

"Ngoan, anh không có ghét Wooje đâu. Chỉ là anh sợ em còn trẻ, bị cuốn vào mấy chuyện này không hay ho gì cả."

Choi Wooje ngẩng mặt lên, kiên định nhìn cậu.

"Em chả sợ! Tuyển thủ Doran thử em đi, đảm bảo không làm anh thất vọng đâu."

Lee Minhyung phì cười khúc khích.

"Đúng đó anh, nhiệm vụ dù sao cũng bắt anh làm cho ai đó bắn tinh mà không chạm vào dương vật. Thằng này trai tân, hợp quá còn gì."

"Khéo nó bắn trước khi anh chạm vào nó rồi."

Choi Wooje quay ngoắt qua, trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ đang cười nhạo nhóc mà rống lên.

"Im đi! Ai bắn sớm hả?! Tôi bắn hai ông giờ!"

Dứt lời, nhóc liền nắm tay Hyeonjun ngồi xuống giường, tiếng máy móc cũng cùng lúc phát ra.

"ĐỐI TƯỢNG LỰA CHỌN: CHOI WOOJE"

Hyeonjun chết lặng lắng nghe âm thanh ấy, miệng cậu hé ra, lắp bắp, mắt mở to nhìn Choi Wooje, tay vẫn bị nhóc nắm chặt.

"Em.....chọn thật à?"

Choi Wooje gật đầu.

"Em đã bảo rồi, em sẽ làm."

"Nhưng mà....."

"Anh Hyeonjun."

Choi Wooje bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng mở chiếc áo ngủ màu xanh nhạt của Hyeonjun, để lộ những vết hồng hồng trên da thịt cậu.

"Em không muốn anh chết. Em cũng không muốn ai khác chết, cũng không muốn thành gánh nặng của bất kỳ ai."

Hyeonjun nhìn nhóc, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang run run nhưng vẫn cố gắng giữ vững bàn tay của cậu, như những lần trước đây, cậu đã không thể cản được Choi Wooje. Đứa nhóc này, giống như cậu, đã bị cuốn vào cái hố không đáy của sự tham lam.

Hyeonjun nhìn Choi Wooje, đáy mắt sâu thẳm của cậu khẽ nheo lại, yết hầu lên xuống liên tục, nuốt khan, rồi cúi người, cởi khóa quần của nhóc. Ngay lập tức, thứ ấy bật mở ra.

Dù nhìn bao nhiêu con cu trên đời hay của mấy kẻ trong này, Choi Hyeonjun vẫn khá bất ngờ với cái thứ trước mặt mình.

Dương vật của Choi Wooje cũng giống như cậu ta, to và có chút....dễ thương, nhìn rất thuận mắt người ta, như cây kem hồng mời người đến bú liếm, nuốt trọn nó.

"Bắt đầu từ đâu?"

"Từ cổ em."

Choi Wooje đáp, ngước cổ lên, để lộ làn da trắng mịn.

"Cổ.....là nơi nhạy cảm nhất của em."

Hyeonjun nhìn vào cổ Choi Wooje, nhìn yết hầu nhỏ đang chuyển động nhè nhẹ, và cậu cúi xuống.

Môi cậu chạm vào da thịt nhóc con, nó mềm và ấm, hơi mặn vì mồ hôi. Cậu hôn nhẹ, lưỡi khẽ liếm, cảm nhận được mạch đập nhanh dưới lớp da mỏng. Choi Wooje rùng mình, tay bấu chặt vào thành ga giường, mắt nhắm nghiền cảm nhận từng chút đầu lưỡi đang lướt trên da mình.

Hyeonjun tiếp tục, từ cổ xuống xương quai xanh. Cậu nhớ những gì bọn họ đã làm với mình, nhớ những gì mình đã làm với bọn họ. Cậu biết nên làm gì, biết chỗ nào nhạy cảm nhất, biết cách khiến đối phương thở gấp trong sung sướng, và rồi bắn tung tóe ra khắp nơi.

Nhưng rõ ràng, nhóc con kia lại đang gồng mình kiềm nén. Hyeonjun di chuyển môi mình lên đôi tai đỏ ửng như máu, liếm nhẹ lên đó.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng ra nào. Anh sẽ làm nhanh hết mức có thể, Wooje đừng lo."

Hơi thở nóng hổi của Hyeonjun phả vào vành tai khiến Choi Wooje co rúm cả người, một tiếng rên nhỏ không kịp kiềm chế bật ra khỏi cổ họng. Nhóc con chưa bao giờ nghĩ rằng vành tai của mình lại nhạy cảm đến thế.

"Ưm....anh ơi...nhột quá...."

Hyeonjun bật cười trước câu nói ngây ngô của Choi Wooje.

"Nhột thì mới kích thích chứ."

"Em không biết.....em chưa từng.....chưa từng được ai liếm tai bao giờ.....Ưm..."

Choi Wooje thả lỏng, để mặc Hyeonjun làm những gì mình muốn.

Hyeonjun dùng môi ngậm nhẹ, day đi day lại vàng tai bằng đầu lưỡi, thỉnh thoảng lại thổi một luồng hơi ấm áp vào sâu bên trong. Choi Wooje bắt đầu rên rỉ, không còn cố kìm nén nữa, những tiếng rên nhỏ như tiếng mèo con đòi vuốt ve, nghe vừa đáng yêu vừa khiến người ta mềm lòng.

Lưỡi của Hyeonjun di chuyển từ tai xuống cổ, lướt dọc theo yết hầu của Choi Wooje, cảm nhận được khối thịt nhỏ đang chuyển động loạn xạ. Nhóc con nuốt nước bọt ực một cái, âm thanh vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh, càng khiến nhóc thêm phần xấu hổ.

"Anh ơi.....đừng....đừng liếm chỗ đó nữa.....em....em...."

"Nhưng anh cứ thích liếm yết hầu em, dễ thương vậy mà."

Hyeonjun ngước lên, môi còn hơi ướt át, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng manh của nhóc.

"Em thích chứ?"

Choi Wooje cắn môi, gật đầu, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

"Dạ....thích ạ....."

Hyeonjun cười, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa ranh mãnh. Cậu cúi xuống lần nữa, không còn dừng lại ở cổ nữa. Môi cậu di chuyển xuống xương quai xanh của nhóc, nơi lộ ra những đường cong mềm mại dưới lớp da trắng ngần. Cậu hôn lên đó, rồi dùng lưỡi liếm dọc theo đường xương, vẽ nên những vệt ẩm ướt dài.

Choi Wooje bật ra một tiếng rên nhỏ, tay bấu chặt vào ga trải giường. Những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch.

"Wooje à."

"Dạ."

"Em có muốn anh dừng lại không?"

Choi Wooje mở mắt, nhìn Hyeonjun bằng đôi mắt đã mờ đục hơi nước. Đôi môi nhóc mọng lên, đỏ hồng, hơi hé mở như muốn nói điều gì đó.

"Anh....anh hỏi lạ quá.....sao em phải muốn anh dừng lại?"

"Anh sợ em không thực sự muốn điều này."

Choi Wooje nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay lên, kéo cổ áo Hyeonjun xuống. Bàn tay nhỏ bé run run chạm vào những vết hồng hồng trên da thịt cậu, những vết răng còn in hằn từ những hôm trước.

"Em muốn. Anh thấy không? Em muốn lắm. Tim em đang đập loạn xạ này, mồ hôi em đang chảy này, cơ thể em đang run lên này, tất cả đều vì anh."

Hyeonjun nhìn nhóc, rồi bật cười. Cậu cúi xuống, đặt lên môi Choi Wooje một nụ hôn, không phải hôn sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ, như cánh hoa rơi trên mặt nước. Nhưng đủ để khiến nhóc nín thở cảm nhận đôi môi mềm mại ấy chạm vào mình.

"Lần đầu tiên của em à?"

Choi Wooje gật đầu, mắt mở to nhìn Hyeonjun, hai má đỏ ửng.

"Dạ.....lần đầu tiên được hôn.....và cũng là lần đầu tiên được anh chạm vào như thế này..."

"Vậy thì anh sẽ nhẹ nhàng."

Hyeonjun lại lần nữa hôn lên môi cậu, lần này có vẻ cắn nhẹ lên môi dưới. Choi Wooje đáp lại một cách vụng về, đôi môi non nớt di chuyển theo sự dẫn dắt của Hyeonjun, học cách hé mở mở môi đón nhận đầu lưỡi của Hyeonjun với vào trong.

Hyeonjun rời môi khỏi nhóc, di chuyển xuống dưới. Từ cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực. Cậu dừng lại ở đầu vú của Choi Wooje, nơi đã cương cứng, hồng hào, đang chờ đợi được chăm sóc.

"Nơi nào trên người của Wooje cũng đáng yêu nhỉ?"

Hyeonjun cười, rồi cúi xuống, ngậm lấy đầu vú bên trái của Choi Wooje. Lưỡi cậu cuộn tròn, bao bọc lấy nó, ấm áp và ẩm ướt. Cậu mút nhẹ, rồi mạnh dần, rồi lại nhẹ, tạo ra những áp lực ngắt quãng khiến Choi Wooje không thể nào đoán trước được, cũng không tránh được khoái cảm mà rên lên, không còn là những tiếng rên nhỏ như mèo con nữa, mà là những âm thanh dài, nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa sung sướng.

"Hức....Ưm....."

Hyeonjun chuyển sang đầu vú bên phải, không để nó phải chờ đợi lâu. Tay cậu vẫn không được chạm vào dương vật của nhóc, nhưng cậu có thể chạm vào những nơi khác, vùng bụng dưới đang căng cứng. Bàn tay ấy như có ma thuật, ngón tay xoay vòng rồi ấn mạnh lên làm dương vật phía dưới cũng ngẩng cao đầu, run rẩy chảy dịch trắng.

Choi Wooje không còn kiểm soát được bản thân nữa. Những tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng nức nở hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng đầy mê hoặc.

Hyeonjun rời môi khỏi đầu vú nhạy cảm, cúi đầu nhìn dương vật đang ngẩng cao kia, khẽ cười một tiếng.

"Wooje nhắm mắt lại nào, anh sẽ làm nhanh thôi."

Choi Wooje nghe lời nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một luồng hơi ấm áp, nhẹ nhàng, từ từ lướt qua đầu khấc nhạy cảm. Không trực tiếp dùng tay chạm vào, nhưng đủ để khiến mọi dây thần kinh của Choi Wooje bùng nổ.

Choi Wooje giật bắn người, toàn thân căng cứng, miệng há ra nhưng không phát ra âm thanh nào. Cơ thể nhóc run lên, từng cơn run dài, từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu. Cả ngón chân co quắp lại, rồi một tiếng nấc nghẹn bật ra, cùng với đó là dòng tinh trắng đục vương vãi, vấy cả lên gương mặt của Choi Hyeonjun.

Choi Wooje thở hổn hển, cơ thể rũ rượi, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

"Ha....ha....."

Hyeonjun ngồi thẳng dậy, đưa tay lên quệt ngang gương mặt. Dịch trắng đục dính trên những ngón tay thon dài, long lanh dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Cậu nhìn, rồi lại nhìn Choi Wooje đang thở hổn hển.

"Wooje à."

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có một chút gì đó ranh mãnh.

"Em bắn mạnh quá. Lên mặt anh luôn rồi này."

Choi Wooje mở mắt, nhìn thấy gương mặt Hyeonjun vấy bẩn, hai má bỗng đỏ bừng lên như trái gấc chín. Nhóc muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ biết lắp bắp.

"Em... em xin lỗi! Em không cố ý! Em không biết nó lại..."

"Không sao."

Hyeonjun cười, đưa tay lau tiếp, nhưng những ngón tay lại dừng lại ở khóe môi. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ, nếm thử vị tanh nồng trên môi mình.

Choi Wooje nhìn hành động ấy, mắt mở to, tai đỏ như sắp chảy máu. Nhóc chưa bao giờ thấy ai làm như thế bao giờ cũng chưa từng nghĩ rằng cảnh tượng đó lại khiến mình.....rung động đến vậy.

Cùng lúc đó, là tiếng máy móc vang lên, kết thúc một ngày dài.

"CHU KỲ THỨ NĂM KẾT THÚC."

"10 ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CỘNG."

"TỔNG ĐIỂM: 50 ĐIỂM."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co