Truyen3h.Co

Room No.9

3

cuocsongmuonmau444

Lần này không đợi hệ thống thông báo nhiệm vụ, Yu Jimin chủ động lấy máy tính bảng trên bàn, chỉ cần khởi động là đã thấy được nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ thứ tư:

Lựa chọn 1: Đối tượng 01 tự mình quan hệ tình dục đến khi xuất tinh dưới sự quan sát của đối tượng 00

Lựa chọn 2: Đối tượng 01 đâm một vết sâu 20cm trên vai đối tượng 00

Đối tượng 00: Yu Jimin
Đối tượng 01: Kim Minjeong

Phần thưởng: Điểm và thức ăn

Hình phạt: Ngừng thở trong vòng 1 tiếng]

[Điểm số hiện tại: 35/100]

Yu Jimin vẫn chưa quen với cơ chế hoạt động của căn phòng này. Một đêm trôi qua, cảm giác ngại ngùng xuất phát từ nhiệm vụ trước đã trôi sạch. Sáng sớm thức dậy cảm thấy trống rỗng, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn vướng mắc thứ cảm xúc mơ hồ mỗi lần cô nhìn đến người đang ngủ say ở giường bên kia.

Yu Jimin thở dài, đặt máy tính xuống rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Ánh mắt đặt lên người Kim Minjeong vài giây. Nhìn diễn viên Kim ngủ say trên giường, lòng cô lại thêm một mớ ngổn ngang.

Đâm một nhát chắc cũng không chết được đâu nhỉ? Vả lại, vị trí đâm còn ở trên vai. Cô sẽ không chết dễ dàng như thế được.

Vừa đánh răng, Yu Jimin vừa mường tượng con dao sắc nhọn đâm vào vai mình. Chưa làm gì mà đã thấy nhói rồi. Hất nước lên mặt để tỉnh táo, còn chưa lau khô đã nghe được tiếng thông báo nhiệm vụ, nối đuôi là tiếng hét toáng của Kim Minjeong.

"Cái thằng chó nào làm ra cái trò này? Đợi tao mà ra được thì mày chết chắc."

Kim Minjeong bộ dạng đầu bù tóc rối ngồi trên giường, trông thấy Yu Jimin đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm liền trùm chăn kín đầu định nằm xuống, nhưng lại không may đập đầu vào tường.

"..."

"Diễn viên Kim có sao không?"

Kim Minjeong đau điếng, âm thanh phát ra vô cùng miễn cưỡng. "Tôi không sao."

Sau đó, căn phòng yên ắng, Yu Jimin chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, đôi lúc lại là âm thanh sột soạt khi Kim Minjeong di chuyển người. Cô biết cả hai đều đang trăn trở về nhiệm vụ, nhưng hệ thống tàn nhẫn cho đồng hồ đếm ngược chỉ còn 5 phút, nếu không chọn thì họ chỉ còn con đường chết.

"Chúng ta chọn cái thứ hai nhé?"

Kim Minjeong bật dậy nhanh như chớp, lông mày dính chặt vào nhau, trên mặt ghi rõ mấy chữ Đồ thần kinh ném về phía cô và lời em nói ra cũng tương tự. "Tiền bối bị điên à?"

"Tôi sẽ không chết."

"Vấn đề không phải là sống hay chết, nếu rời khỏi đây thì mấy vết thương cũng sẽ không biến mất. Chị không muốn diễn xuất nữa à?"

Người này bị điên rồi.

Kim Minjeong hiểu rằng, chọn hay không chọn thì kết quả cũng y hệt nhau. Thà rằng cứ nhắm mắt làm cho xong đi, miễn là lúc trở về nhà, cơ thể còn lành lặn là được.

Em xuống giường, giật máy tính bảng trong tay người kia, nhanh chóng bấm vào lựa chọn đầu tiên.

"Tôi không muốn giết chị."

Nói xong liền dậm chân đùng đùng vào nhà tắm. Tự nhiên lại thấy Yu Jimin đáng ghét và cả cái hệ thống chó chết kia nữa.

Kim Minjeong từ hồi ra mắt đến giờ, chưa một lần nào nghĩ mình sẽ có cơ hội đóng phim cùng Yu Jimin. Bởi vì người ta là Ảnh hậu, là gương mặt được săn đón hàng đầu, dự án trong tay Yu Jimin toàn là phim điện ảnh nổi tiếng, làm gì có chuyện một người danh giá như vậy sẽ ngó ngàng đến diễn viên nhỏ bé là em.

Mà cũng không hẳn, Kim Minjeong vẫn có vị trí trong ngành. Nhưng so với Yu Jimin thì em còn phải leo thêm mười cái thang mới chạm tới gót giày người ta.

Thế mà bây giờ, diễn viên Kim lại nằm ngửa trên giường, áo thun mỏng phủ qua đầu gối, hai chân ngại ngùng khép chặt lại. Yu Jimin ngồi bình tĩnh ở cuối giường, đặt tầm nhìn ở tất cả mọi nơi trừ Kim Minjeong, mà đó chỉ là vẻ bề ngoài, nơi ngực phải đã đập loạn xạ không theo một nhịp độ nào rồi. Dù cho đèn phòng đã được tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, nhưng cô không cần liếc mắt cũng thấy được đôi chân thon dài kia đang co lại, bàn tay nhỏ nhắn ngượng ngùng kéo giãn chiếc áo che đi đùi non lộ ra, sau đó Yu Jimin cảm nhận được bàn chân em khẽ chạm vào người mình. Kim Minjeong ra dấu để cô tập trung trở lại.

"Nhiệm vụ không nói tôi phải nhìn em trong suốt quá trình, vậy khi nào em...đến...thì nói với tôi nhé?"

Hệ thống biết ý định lách luật của Yu Jimin, ngay khi cô vừa nhắm mắt, một dòng điện chẳng biết từ đâu xuất hiện trong cơ thể. Yu Jimin đau đớn ôm lấy người mình, đau đến mức nằm co rúm trên giường. Kim Minjeong hoảng sợ ngồi dậy, vội vàng lên tiếng làm dịu cơn giận của cái hệ thống khùng điên.

"Này, dừng lại đi! Yu Jimin sẽ nhìn, sẽ nhìn có được chưa? Dừng lại ngay đi mà."

"Tiền bối, tiền bối có sao không?"

Yu Jimin thở gấp gáp, mồ hôi dính bết trên trán. Ánh mắt vô hồn nhìn lấy Kim Minjeong.

"Chị đừng có chết mà..."

"Tôi ổn..."

Kim Minjeong được một phen thất kinh hồn vía, chờ đến khi Yu Jimin tỉnh táo ngồi dậy, rồi mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Em vén áo lên ngang bụng, cởi đi quần lót, tay run rẩy tự chạm vào cơ thể mình. Hệ thống chỉ không cho Yu Jimin nhắm mắt, còn em muốn như thế nào cũng được. Đôi mắt nhắm chặt lại, đem gối nằm che trên mặt, Kim Minjeong tự nhủ trong lòng, bây giờ cứ xem như người kia không có ở đây, cứ làm bình thường như những lần trước là sẽ ổn thôi. Ai cũng có nhu cầu sinh lý mà, Yu Jimin chắc sẽ không thấy lạ lẫm đâu nhỉ?

Bàn tay vụng về xoa lên âm hạch, một lúc sau liền đem âm hộ thấm ướt.

Đối tượng ngồi ở cuối giường nãy giờ chỉ dám nhìn lên chỗ chiếc gối trắng tinh. Bên tai là âm thanh nhớp nháp, Yu Jimin siết chặt ga giường để ngăn cản sự tò mò, bất chợt trong lòng nhen nhóm cơn đau, cô biết điều gì sẽ xảy ra, nhanh chóng hạ tầm mắt. Khung cảnh trước mắt làm đầu óc Yu Jimin muốn nổ tung.

Bàn tay thanh mảnh xoa tròn liên tục trên âm hạch nhô cứng, sau đó di chuyển dọc xuống chà sát vào những nếp gấp. Thứ hồng hào giữa hai chân diễn viên Kim bóng loáng, dịch trắng chảy xuống tận mông, làm ướt cả một mảng ga giường.

Kim Minjeong cố gắng kích thích âm hộ, hai chân dang rộng hơn, trong vô thức lại gác lên người Yu Jimin. Môi bị cắn muốn rách đi, cơ thể nóng bừng và tay thì mỏi nhừ rồi mà em vẫn không có cảm giác sắp đến.

Lúc này, âm thanh máy móc vang lên.

[Nhiệm vụ phụ: Đối tượng 00 hỗ trợ đối tượng 01]

Hỗ trợ là hỗ trợ cái gì? Trong đầu Yu Jimin trống rỗng, tay chân lại hành động nhanh hơn.

Mình chỉ đang giúp em ấy thôi...

Cô nắm lấy hai đầu gối em tách ra, chen vào giữa. Ném chiếc gối trên mặt Kim Minjeong sang một bên, Yu Jimin cúi đầu quấn lấy môi mềm.

Bị hôn đột ngột, Kim Minjeong cũng chỉ biết thuận theo người kia. Tiền bối cao quý mút lấy môi em, đưa lưỡi càn quấy trong khoang miệng ấm áp. Bên dưới cũng bắt đầu bừng lên cảm giác khoan khoái, tốc độ chuyển động ngày một nhanh hơn.

Lòng bàn tay người kia vuốt ve eo trần, ấn nhẹ vào bụng mềm, Kim Minjeong không kìm được mà rên rỉ giữa nụ hôn.

"Tiền bối..."

"Tôi ở đây."

"Jimin...Jimin giúp..."

Yu Jimin tách khỏi đôi môi đỏ mọng, trong mắt Kim Minjeong bây giờ chỉ còn lại đê mê. Hậu bối ngoan ngoãn không ngừng gọi tên mình, lại còn muốn mình giúp em.

Cô cả gan vén áo thun em lên tận ngực. Cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo có chút ửng hồng. Yu Jimin nuốt khan, đưa môi đến, khoảnh khắc môi mềm chạm nhẹ lên đỉnh ngực đã sớm nhô cứng vì va chạm với không khí, người bên dưới cong lưng, âm thanh nỉ non lọt vào tai, miệng lưỡi ngứa ngáy đưa ra liếm lấy thứ bắt mắt kia.

Kim Minjeong hít thở nặng nề, phút sau thân dưới liền nảy lên, cực khoái ập tới, dòng dịch trắng đục dính đầy trên bàn tay nõn nà. Hai bên đùi bị kéo căng, hậu bối ngoan ngoãn của Yu Jimin cắn răng chịu đựng sự nhức mỏi, đẩy kẻ đang đè trên người mình ra, chạy vội vào trong phòng tắm.

[Nhiệm vụ thứ tư: Hoàn thành]

[Điểm số hiện tại: 50/100]

Em ở trong đó tắm rửa một hồi, mặc lại chiếc áo thun quá cỡ. Yu Jimin vẫn ngồi trên giường, hai tay ôm lấy mặt, bờ vai run lên từng nhịp.

"Tiền bối, chị sao vậy?"

Nghe thấy giọng Kim Minjeong, Yu Jimin càng khóc mãnh liệt hơn.

Ở nơi ngày bốn ngày, Yu Jimin cảm thấy ngột ngạt, mỗi lần nhiệm vụ được đưa ra là mỗi lần đầu óc cô bị tra tấn. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn giữa tình dục và bạo lực.

Tại sao lần nào cũng là Kim Minjeong phải chịu những chuyện này? Mỗi lần như vậy, phần xấu xa trong tâm hồn Yu Jimin đều bị phơi bày dưới đôi mắt đầy hoài nghi của em. Cô không thể kiểm soát bản thân mình, bao nhiêu hình tượng xây dựng trước đó dường như sụp đổ. Yu Jimin sợ hãi mình trở thành kẻ tội đồ trong mắt người khác.

"Tiền bối, chị ổn không?" Kim Minjeong rối rắm, em không biết dỗ dành người này thế nào. Tóm đại chai nước lọc trên bàn, đem đến trước mặt cô. "...Chị uống nước không?"

"Tôi xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều."

Âm thanh nức nở làm trái tim Kim Minjeong hẫng đi một nhịp. Em ngồi xuống bên cạnh, bàn tay xoa đầu người kia. "Không sao mà, hai chúng ta đâu ai muốn chuyện này xảy ra."

"Xin lỗi em....Tôi không hỏi ý em mà đã..."

"Tôi nói là không sao mà."

Kim Minjeong lớn giọng, làm như thế cũng chỉ để che đi sự ngại ngùng. Với lại để cho Yu Jimin biết sợ mà nín khóc đi, ồn ào đau đầu quá.

Chuyện vừa nãy xảy ra...cứ xem như em được làm mẹ sớm đi.

Trước lúc bọn họ đi ngủ, cái hệ thống chết tiết lại kêu réo.

[Nhiệm vụ phụ: Hai đối tượng hôn má và chúc nhau ngủ ngon]

"Diễn viên Kim ngủ ngon."

Yu Jimin hôn nhẹ lên má em, sau đó tự động đưa gò má đến gần để em hôn.

"Tiền bối ngủ ngon."

Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, Kim Minjeong thật sự muốn vung tay đấm cho cái hệ thống này một cái. Bắt người ta hôn xong lại thưởng bánh ngọt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co