Truyen3h.Co

Room No.9

4

cuocsongmuonmau444

[Nhiệm vụ thứ năm:

Lựa chọn 1: Đối tượng 00 dùng miệng giúp đối tượng 01 xuất tinh

Lựa chọn 2: Đối tượng 01 cứa vào cổ đối tượng 00

Đối tượng 00: Yu Jimin
Đối tượng 01: Kim Minjeong

Phần thưởng: Điểm và thức ăn

Hình phạt: Giật điện trong vòng 2 tiếng]

[Điểm số hiện tại: 50/100]

Ngủ, thức, và làm nhiệm vụ. Vòng lặp này diễn ra đến khi nào Kim Minjeong cũng không rõ. Điểm số chỉ mới đạt được một nửa, mà nhiệm vụ đưa ra thì ngày càng khó khăn.

Yu Jimin đã khóc nức nở sau khi tự mình hành động mà không hỏi ý em. Kim Minjeong chưa bao giờ nhìn thấy tiền bối của mình trong trạng thái hoàn toàn gục ngã như ngày hôm qua. Có lẽ hành động vội vàng đẩy người vào tối qua đã khiến cô hiểu lầm.

Người lúc nào cũng mang gương mặt bình tĩnh lên nhận giải Ảnh hậu. Những vai diễn nặng tâm lý mà Yu Jimin từng đóng so với chuyện này thì vẫn là chuyện nhỏ. Bởi vì chúng chỉ là diễn xuất.

Yu Jimin khóc vì không muốn làm tổn thương em. Và Kim Minjeong cũng thế, em cũng không muốn làm tổn thương cô. Chỉ có hệ thống ép buộc bọn họ phải làm tổn thương nhau. Em không thể gây thương tích lên cơ thể người kia, nhưng Yu Jimin thà chấp nhận bản thân bị thương còn hơn là làm em khó chịu.

Dù sao đi chăng nữa, Kim Minjeong vẫn muốn bọn họ lành lặn thoát ra khỏi nơi này.

"Đừng có nhìn tôi như vậy, đừng kêu tôi cứa cổ chị."

"Tôi chưa nói gì mà..."

Kim Minjeong bấm vào lựa chọn đầu tiên. Hệ thống cho họ một ngày để làm. Thế thì cứ đợi đến khi trời tối, em không thể làm mấy chuyện này lúc trời còn sáng hừng hực đâu.

Thời gian trôi qua chẳng biết nhanh hay chậm. Yu Jimin từ sáng đến giờ chỉ nằm yên trên giường. Mắt Kim Minjeong liên tục nhìn về phía giường cạnh cửa sổ, em muốn bắt chuyện để xem tình hình như thế nào. Nhưng ngoài mấy câu hỏi thăm sức khoẻ thì bọn họ còn gì để nói đâu chứ. Vốn là hai người xa lạ, lại bị ép làm những chuyện vượt mức tình bạn và còn hơn cả một tình yêu thông thường. Kim Minjeong nghĩ mình tốt nhất là nên ngậm miệng lại.

Em đã sớm không còn bài xích chuyện Yu Jimin chạm vào người mình, chỉ có thể chấp nhận thực tế mà bọn họ mắc phải. Còn Yu Jimin, người này so với ngày đầu ở đây thực sự thay đổi rất nhiều.

Áp lực mà cô gồng gánh bao ngày, rốt cuộc cũng sụp đổ vào hôm qua.

Kim Minjeong cứ chìm trong suy tư, mãi cho đến khi bầu trời chuyển màu, em mới rời giường, vỗ nhẹ lên vai người kia.

"Tiền bối có muốn ăn chút gì không?"

Lắc đầu là câu trả lời của Yu Jimin.

"Chị ăn chút gì đi, nằm cả ngày không ăn gì rồi."

"Chút nữa tôi sẽ ăn."

Yu Jimin nghe tiếng nước chảy, bản thân mệt mỏi ngồi dậy ăn tạm thứ gì đó trên bàn. Mở máy tính bảng nhìn lại nhiệm vụ, trong đầu lại tăng thêm não nề.

Đợi Kim Minjeong tắm xong, Yu Jimin lấy đại vài món trong tủ đồ, suốt quá trình đều né tránh ánh mắt em.

Kim Minjeong tất nhiên nhận ra điều này.

Vị trí của hai người trên giường giống hệt ngày hôm qua, chỉ khác là hôm qua Kim Minjeong tự mình làm, còn hôm nay là để Yu Jimin làm.

"Minjeong..."

Kim Minjeong nghe người kia gọi mình, gật đầu nhẹ, rồi tóm lấy gối mềm che trên mặt.

Bàn tay lạnh lẽo của Yu Jimin khẽ chạm vào vòng eo thon gọn, nắm lấy cạp quần từ từ kéo xuống. Đã là lần thứ hai cô được nhìn thấy một Kim Minjeong trần trụi như thế này. Em ngượng ngùng cọ sát hai đầu gối, Yu Jimin dùng tay mình ngăn lại, tách ra rồi nhanh chóng chen vào giữa.

Gối đầu của Kim Minjeong dùng để lót dưới mông, còn gối em đang ôm là của cô. Rõ ràng em và người kia dùng chung một loại dầu gội, vậy mà mùi hương trên gối khác quá.

Chiếc quần lót trắng tinh được kéo xuống gần mắt cá chân, em nói cô hãy cởi hẳn ra đi, nếu không sẽ bị vướng. Yu Jimin ngoan ngoãn làm theo.

Ngay khi đầu lưỡi chạm vào, cơ thể Kim Minjeong nảy lên một nhịp. Bắp đùi mềm nhũn khi lưỡi cô liếm láp xung quanh. Luồng cảm xúc kì lạ râm ran trong người, Kim Minjeong cắn lấy gối mềm để không phát ra âm thanh xấu hổ.

Căn phòng im ắng, còn mỗi tiếng đánh lưỡi nhớp nháp. Nhưng rồi, chẳng bao lâu sau, Kim Minjeong nghe tiếng sụt sịt bên dưới, người kia rời khỏi người em, úp mặt vào lòng bàn tay khóc nấc.

Kim Minjeong đã hoảng loạn vì Yu Jimin ba lần rồi. Em ngồi bật dậy, kéo hờ chiếc áo xuống để đi thân dưới trống không, lôi cô lên đối diện mình.

"Tiền bối, chị làm sao? Sao lại khóc rồi?"

Yu Jimin ngồi quỳ trên giường, chống hai tay lên đầu gối, cúi gằm mặt, nước mắt theo đó rơi xuống ướt mu bàn tay em. Kim Minjeong muốn nhìn mặt, nhưng người kia cứng đầu không ngẩng lên. Yu Jimin khóc ngày một lớn hơn, bàn tay siết chặt đến trắng bệt.

"Tôi không có bệnh tật gì cả, cũng đi khám tổng quát thường xuyên, sẽ không lây bệnh gì cho chị-"

"Không phải...."

Yu Jimin bây giờ mới chịu nhìn em. Đôi mắt ầng ậc nước và chóp mũi đỏ ửng, Kim Minjeong nghệch mặt ra, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Việc bây giờ cần làm là dỗ Yu Jimin ngừng khóc, thay vì cho rằng bộ dạng lấm lem này của cô rất đáng yêu.

"Thế chị làm sao? Sao lại khóc?"

Yu Jimin cứ khóc mãi mà không chịu nói.

Bực bội thật.

Kim Minjeong ôm lấy gương mặt không ngừng khóc, ấn môi mình lên môi người kia. Sớm biết hôn có thể giải quyết thì em đã hôn cô từ ban nãy rồi. Yu Jimin không chỉ ngừng khóc mà thậm chí còn tan chảy vào những cái chạm môi thoáng qua của hậu bối. Cơ thể vẫn còn ngồi ở tư thế quỳ, có chút mỏi, nhưng chẳng thành vấn đề. Dù không muốn thừa nhận, và không muốn suy nghĩ xấu xa diễn ra trong đầu, nhưng bọn họ đã trải qua bốn ngày cùng nhau, Yu Jimin thích cách mà em dứt khoát hơn nhiều so với cô. Yu Jimin thích em nắm quyền quyết định bản thân cô.

Kim Minjeong có chút lưu luyến rời khỏi môi mềm, người kia cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng mắt thì vẫn ngấn nước.

"Nói tôi nghe được không?"

Em nói Yu Jimin ngồi xuống giường, cô lắc đầu, cất lên âm thanh đã sớm trầm xuống vì khóc. "Tôi sợ em sẽ ghét tôi, tôi không muốn làm em khó chịu...Thà rằng em làm tôi đau-"

Kim Minjeong vỗ lên gò má ướt đẫm, tiếng chát khe khẽ vang lên. Yu Jimin tròn mắt nhìn em, cằm bị siết chặt.

"Tôi không muốn làm điều đó, tiền bối như thế là đang ép buộc tôi, có biết không? Tôi biết chị cũng không muốn làm chuyện này, nhưng đây là lựa chọn duy nhất là chúng ta có thể hoàn thành, tôi không muốn hai chúng ta bị thương."

"Tôi sẽ không ghét tiền bối, việc chị làm là đang giúp chúng ta thoát ra khỏi căn phòng."

"Tiền bối vẫn còn áy náy chuyện hôm trước đúng không?"

Yu Jimin gật nhẹ. "Tôi xin lỗi em..."

"Im lặng đi, sao cứ nói xin lỗi mãi vậy? Đã bảo là không sao rồi mà." Kim Minjeong cáu kỉnh. Sao cứ cảm giác em là mẹ đang dỗ dành con gái vậy.

"Đừng có khóc." Kim Minjeong thở dài. "Tiền bối ngồi thế không mỏi à?"

Yu Jimin đang tựa trán lên vai em, âm thanh bên tai cũng rõ hơn mấy phần. "Đừng gọi là tiền bối...Gọi tôi là Jimin."

"..."

"Jimin, nhìn tôi."

Em lau đi nước mắt lấm lem trên mặt, gương mặt nhỏ nằm trọn trong bàn tay, Kim Minjeong lên tiếng trấn an người kia lần nữa. "Tôi không bài xích, cũng sẽ không ghét chị hay nghĩ cái gì khác. Chị vẫn sẽ là tiền bối mà tôi ngưỡng mộ, sẽ không có gì thay đổi sau khi chúng ta rời khỏi đây. Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có được không?"

Yu Jimin lắng nghe từng lời em nói ra. Tâm trạng trở nên hụt hẫng, nhưng không để lộ ra ngoài. Cô gật đầu đồng ý. "Được."

"Thế bây giờ chúng ta tiếp tục được không?"

Kim Minjeong giống như đang dụ dỗ tiền bối của mình làm chuyện bậy bạ. Thật là đáng xấu hổ.

Yu Jimin trả lời được, nhưng không có ý định di chuyển. Cứ chống hai tay lên gối, nhìn chằm chằm vào môi em.

"Sao thế?"

"..."

"Hôn à?"

"Ừm."

Kim Minjeong bật cười, là nụ cười đầu tiên xuất hiện trong bốn ngày. Hôn thêm hai cái lên môi người kia, em xoa đầu cô rồi đẩy xuống phía dưới.

Em ấy là muốn hôn mình thật hay chỉ đang diễn thôi? Sao lại nói sẽ quên mình chứ, sao có thể nói mấy lời làm người ta đau lòng một cách dễ dàng như vậy.

Yu Jimin gạt mớ suy nghĩ qua một bên. Lần nữa vùi mặt vào giữa hai chân em.

Kim Minjeong cắn môi cam chịu những cái đảo lưỡi không ngừng trên âm hạch, người kia không có kinh nghiệm nên cứ làm một cách chậm rì, vì thế mà khoái cảm chưa kịp đến đã bị đẩy lùi.

"Jimin, nhanh lên một chút..."

Tốc độ nhanh chóng tăng lên, hơi ấm bao trọn nơi ướt át. Hai chân em ngọ nguậy vì sự kích thích lạ lẫm, Yu Jimin tóm lấy cổ chân nhỏ bé, lại đưa lưỡi liếm láp thành vách mượt mà bên trong, gảy lên gảy xuống, nước tình không ngừng chảy ra.

Kim Minjeong thật sự muốn khóc. Bên dưới âm hộ ướt lắm rồi, dịch tình còn dính lên cả đùi non, Yu Jimin mỗi lần bú mút xong lại hôn lên đùi em. Ban nãy được em dỗ xong bây giờ lại lớn gan làm mấy chuyện đó. Hay thật.

Kim Minjeong thở hắt ra, Yu Jimin rê lưỡi dọc theo khe hở, dùng răng mài lên âm hạch, rồi lại dùng lưỡi mềm liếm nó, cứ kích thích một chỗ như vậy thì sớm muộn gì em cũng sẽ nổ tung.

Bàn tay luồn vào tóc mềm, gãi lên da đầu. Yu Jimin chỉnh lại gối, nâng mông em lên cao hơn, gập hai chân thành hình chữ M, nơi hồng hào đang hé mở được phơi bày ngay trước mắt. Nước mắt lại lần nữa ứa lên, mà lần này là do quá hưng phấn nên muốn khóc. Lưỡi nham nhám không ngừng cọ xát, hai mép thịt bị hành hạ đến đỏ ửng.

Kim Minjeong không chịu nổi nữa, từng dây thần kinh đều gào thét tên Yu Jimin, tóm lấy đầu cô đẩy sát vào, lưỡi người kia tấn công dồn dập, em cong người, đem tất cả dịch tình chảy vào trong miệng Yu Jimin.

[Nhiệm vụ thứ năm: Hoàn thành]

[Điểm số hiện tại: 75/100]

Yu Jimin khóc lóc, mà lưỡi thì không ngừng liếm giữa hai chân mình...Kim Minjeong ơi, mày điên rồi.

Cơ thể mệt mỏi nằm dài trên giường, Yu Jimin ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, mặt đần ra, môi còn dính chút nước lấp lánh. Kim Minjeong đỏ mặt.

"Jimin, lại đây."

Lau đi vệt nước trên khoé môi, em thầm nghĩ sao người này lại có mặt ngốc nghếch như vậy nhỉ?

"Minjeong..."

"Sao thế?"

"Tôi có làm em đau không?"

"K-Không..."

Yu Jimin gật gù, kéo chăn cho em, rồi đi vào phòng tắm, vài phút sau nói vọng ra. "Tôi chuẩn bị nước tắm cho em rồi, có cần tôi bế vào không?"

"Không!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co