Truyen3h.Co

Room No.9

6

cuocsongmuonmau444

Kim Minjeong cứ nghĩ mãi về chuyện nhiệm vụ phụ. Bình thường hệ thống sẽ thông báo rất lớn, nhưng ngày hôm qua lại không nghe thấy gì. Yu Jimin nói là trước đó đã thấy nên tiện tay bấm đồng ý. Minjeong có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng xuôi theo, vả lại, nhìn tiền bối ngốc nghếch như vậy thì không có chuyện cô lại đi lừa em. Chỉ có cái hệ thống chết tiệt đó lừa thôi. Tại sao hoàn thành nhiệm vụ rồi mà không được tăng điểm nào chứ?

Kim Minjeong vì phải sử dụng hông liên tục nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã không còn đủ sức đi vào phòng tắm, cứ thế nằm lì trên giường. Người kia làm xong việc của mình cũng tự động lấy quần mặc vào giúp em, ngồi ở bên cạnh bắt đầu giúp em xoa bóp. Bàn tay ấm áp miết lên vòng eo săn chắc, chậm rãi trượt xuống cái hông đau nhức của Kim Minjeong. Em ngâm nga trong miệng một cách thoải mái. Nào có để ý rằng đôi mắt của người kia bắt đầu dao động, hai tay trượt vào trong cạp quần, ấn lên chỗ hõm sâu gần mông.

"Minjeong có thấy đau không?"

"Thoải mái lắm..."

Yu Jimin gật gù, cố tình để lòng bàn tay mình tiếp xúc với vùng da mềm mại kia nhiều hơn. "Minjeong à, tôi bế em vào phòng tắm nhé?" Một bên thì xoa bóp, một bên thì cúi sát vào tai em. "Tắm sớm một chút nếu không sẽ khó chịu lắm."

Kim Minjeong đối với lời đề nghị này thì ngay lập tức muốn mở miệng từ chối, nhưng em suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý để cô bế mình vào. Hiếm khi có cơ hội được tiền bối phục vụ tận tình như vậy, bỏ lỡ cơ hội thì thật sự uổng phí.

Kim Minjeong ôm Yu Jimin vào lòng. Nằm ngủ không lâu lại bị âm thanh đáng ghét kia đánh thức.

[Nhiệm vụ thứ bảy:

Lựa chọn 1: Đối tượng 00 và đối tượng 01 làm tình bằng cách cọ sát âm hộ

Lựa chọn 2: Đối tượng 01 dùng dao đâm chết đối tượng 00

Đối tượng 00: Yu Jimin
Đối tượng 01: Kim Minjeong

Phần thưởng: Rời khỏi Phòng số 9

Hình phạt: Chết]

[Điểm số hiện tại: 85/100]

Dựa vào những nhiệm vụ trước, Kim Minjeong cũng đoán được số phận vào ngày cuối cùng. Lần này em chỉ liếc mắt sang Yu Jimin một lần, rồi nhấn vào lựa chọn thứ nhất.

Hệ thống bắt đầu đếm ngược và cùng lúc đó trên bàn cũng xuất hiện một lọ gel. Yu Jimin cầm nó trên tay, chất lỏng bên trong đặc sệt mang một màu trắng đục. Cô biết tác dụng của thứ này, nhưng tạm thời đặt nó lại trên bàn, vì Kim Minjeong bên trong nhà tắm nhờ cô lấy giúp quần áo. Trong tủ chỉ còn hai chiếc áo sơ mi trắng, cũng không thấy quần đâu. Yu Jimin bối rối gõ cửa phòng tắm. "Minjeong à, chỉ còn áo sơ mi thôi, không có quần."

Người bên trong chửi thề, nhưng rồi nối tiếp lại là âm thanh thản thiên khiến người ta phát ngại. "Thôi không sao, dù sao chút nữa cũng cởi ra hết."

Cửa phòng tắm khép lại, Yu Jimin ngồi co chân trên sofa, nhắm hờ mắt cố nhớ lại cảnh tượng lúc sáng. Hậu bối ngoan ngoãn gác chân lên đùi thon, vài phút lại đổi tư thế, chân trần nghịch ngợm cọ vào bàn chân cô. Cảm giác ngứa ngáy, rộn ràng cứ đeo bám Yu Jimin từ lúc đấy. Cô biết mình thật sự không khác gì một kẻ biến thái nếu cứ giữa khư khư suy nghĩ xấu xa này trong đầu. Nhưng suy cho cùng, bản chất con người vốn tham lam.

Lặng lẽ bước tới bàn tròn, nơi mà chiếc ly thuỷ tinh dùng để uống nước đang nằm đó. Yu Jimin dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ, chiếc ly ngã xuống, lăn tới rìa bàn, rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Tiền bối sao thế?" Kim Minjeong nói lớn.

Yu Jimin giữ cho giọng nói mình bình tĩnh. "Tôi làm vỡ ly thôi, không sao cả."

"Tiền bối cẩn thận một chút."

"Tôi biết rồi."

Chờ cho tiếng nước lần nữa vang lên, Yu Jimin bước đến giường Kim Minjeong, đá văng đôi dép vào trong gầm giường. May là ban nãy cô bế em vào trong, hậu bối chắc sẽ không mảy may nghi ngờ về sự mất tích bí ẩn này.

Và giờ thì việc còn lại là chờ đợi Kim Minjeong tắm xong.

Lúc Kim Minjeong mở cửa ra, người kia đã đứng sẵn dang rộng hai tay. "Tôi bế nhé?"

"Không cần đâu-"

"Nhưng bên ngoài toàn mảnh vỡ, dép của em tôi lại không thấy. Kì lạ thật."

Kim Minjeong nhướng mày, đêm qua rõ ràng vẫn còn mà. "Mất rồi á?" Em cáu kỉnh. "Yah! Đến đôi dép cũng keo kiệt đòi lại nữa à? Đợi tao ra được khỏi đây thì mày chết chắc."

Người nào đó âm thầm nuốt nước bọt, nhưng ôm được người đẹp trên tay rồi thì không còn sợ hãi gì nữa. Vì chỉ mặc mỗi áo sơ mi, nên khi Yu Jimin khom người nhấc bổng em lên, bờ mông căng tròn mát lạnh đè lên cánh tay, bên dưới đã sớm có cảm giác khó chịu, đặt hậu bối lên giường xong liền chạy vào trong nhà tắm.

Hai người ngồi trên giường nghiên cứu lọ gel. Yu Jimin đột nhiên nhích đến gần, cầm nó đem ra xa. "Minjeong à, tôi rất dễ bị dị ứng." Ý của cô là, cô không thể sử dụng tuỳ tiện mấy lọ gel này khi không biết rõ thành phần của chúng.

Kim Minjeong nghe cũng có lý, nhưng hệ thống sẽ không để bọn họ chết trên giường đâu nhỉ? À không, xém chết một lần, nhưng lần đó là do làm sai yêu cầu. Nhưng người kia sợ như vậy, em cũng không thể ép cô. Dù gì thì từ đầu đến cuối vẫn là Yu Jimin nhượng bộ, lần này theo ý cô cũng không mất mát gì. Em đẩy Yu Jimin nằm xuống giường, hôn nhẹ lên gò má, dùng mu bàn tay vuốt ve an ủi. "Lần này để tôi làm nhé? Làm nhanh rồi chúng ta cùng rời khỏi đây."

Nghe đến đó, lông mày Yu Jimin hơi nhíu lại, có chút khó chịu. Ở lại thêm một chút cũng chẳng sao, hà cớ gì phải gấp gáp đến mức đấy?

Kim Minjeong đầu óc trắng xoá không biết mình phải làm thế nào, chỉ có thể nhớ lại những gì Yu Jimin đã làm với mình, tách đôi chân thon dài ra, không nói không rằng đưa lưỡi liếm một đường dài trên âm hộ.

"Ahhhh..." Yu Jimin rít lên, ngửa cổ ra sau, tay siết chặt lấy ga giường. Người bên dưới đánh lưỡi loạn xạ, dường như chỉ biết mài lưỡi ở bên ngoài. Điều cô không ngờ là, Kim Minjeong đột nhiên dùng ngón cái xoa lên âm hạch, lưỡi liếm láp bên dưới cánh hoa đỏ au, ném Yu Jimin một phát lên thiên đàng. Đến cả người đang vùi chân vào âm hộ ướt át cũng bất ngờ vì sao cô lại đến nhanh đến vậy? Kim Minjeong muốn hỏi rằng cô có ổn không, nhưng người kia nhanh tay ôm lấy gáy kéo em vào một nụ hôn, chặn lại tất cả tò mò. Môi bọn họ quấn chặt lấy nhau, chậm rãi trao đổi dư vị ngọt ngào. Trong lúc hôn, Yu Jimin âm thầm đổi vị trí của mình và hậu bối. Trước khi trượt xuống dưới, Yu Jimin ghé vào tai Kim Minjeong thì thầm. "Như thế chưa đủ bôi trơn đâu."

Ở cùng tiền bối chỉ mới một tuần, Kim Minjeong như được mở ra một góc nhìn khác về người này, về chiếc lưỡi có thể nhấn ngập chủ của nó vào trong nước tình không ngừng rỉ ra. Bụng dưới gồng cứng, đùi non bị hôn đến nỗi đọng lại vết nước mờ nhạt, Kim Minjeong chỉ có thể ngậm miệng chịu đựng những khoái cảm mà người kia mang tới. Đầu lưỡi trượt vào trong thành vách ấm nóng, cọ sát khiến da đầu em tê dại. Âm hộ nhớp nháp bị người kia ngậm vào trong miệng, Yu Jimin tách hai mép thịt béo mập, đem lưỡi mình khuấy đảo không ngừng trên những nếp gấp. Lỗ nhỏ cũng không được tha, bị chiếc lưỡi lắt léo ấy xâm nhập không ngừng, bú mút đến khi em không chịu được kích thích mà đạp vào vai người kia. Bên dưới tiết ngày càng nhiều nước, ướt hết cằm Yu Jimin, chảy xuống mông và ướt đẫm một mảng giường.

Cô liếm môi, tóm lấy bàn chân trên vai mình, khẽ hôn vào lòng bàn chân. Cảm giác kì lạ ập đến, muốn rút chân nhưng người đã giữ chặt. Những ngón chân vô thức co rút, Kim Minjeong bất lực nhìn người kia hôn vào lòng bàn chân, sau đó đem ngón chân hồng hào của em đặt vào trong miệng. Âm hộ lại rỉ nước, Kim Minjeong cảm nhận được rõ ràng khoang miệng ấm nóng của tiền bối, nhưng nếu cứ tiếp tục thì em sẽ không chịu nổi mất.

"Đừng mà...Jimin...Ah-"

Kim Minjeong thấy mình đã đủ ướt, thậm chí ướt át một cách tệ hại. Nhưng nếu Yu Jimin không chịu nhả thứ trong miệng và dừng việc xoa âm hạch nhạy cảm thì em thật sự sẽ....

Yu Jimin luyến tiếc liếm nhẹ những ngón chân bé xinh, sau đó kê miệng uống sạch chất dịch đặc sệt, còn chóp chép thèm thuồng. Kim Minjeong sướng đến mờ mắt, thở hổn hển. Đầu ngón chân còn dính bóng loáng nước bọt của người kia, em xấu hổ co chân đạp vào mông cô. Yu Jimin xin lỗi bằng cách đá lưỡi thật sâu. Nước bọt theo khoé môi tràn ra ngoài.

Cuối cùng thì bọn họ vẫn phải sử dụng đến lọ gel bôi trơn.

Kim Minjeong tự động dạng chân mình để người kia chen vào. Mùi thơm tràn ngập căn phòng, chất dịch nhầy nhụa phủ đầy âm hộ em, Yu Jimin dùng ngón tay day day không ngừng, đến khi bàn tay bị đánh một cái mới chịu dừng lại. Vì Kim Minjeong vẫn còn đau hông nên cô nói em hãy cứ nằm trên giường.

Lọ gel bắt đầu có tác dụng, âm hộ của cả hai đều nóng lên. Yu Jimin nhấc người, đem hai nơi ướt đẫm áp vào nhau. Bên dưới ấm áp quá thoải mái, ảnh hậu Yu không nhịn được mà rên rỉ. "Thích quá..."

Còn Kim Minjeong, em chỉ biết đỏ mặt, lấy gối che trên mặt. Vì em cũng cảm thấy sướng, nên hông nhấc cao, tự động di chuyển theo nhịp độ ma sát của người kia.

Tiếng thở gấp gáp vang lên, tiếng da thịt cọ sát vào nhau. Những nếp gấp ban nãy còn e thẹn, giờ đã không ngừng tìm lấy nhau mà mút mát, như có một lực hút, Yu Jimin đẩy hông lại gần hơn, âm hạch vừa chạm vào nhau đã làm cô sung sướng thở hắt ra.

Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh trước mặt làm đôi mắt Yu Jimin đục ngầu.

Áo sơ mi trên người em vì chuyển động mà bị đẩy lên cao, lộ ra vòng eo săn chắc. Nhìn thấy đầu ngực nhô cao dưới lớp áo mỏng, Yu Jimin nghiến răng chịu đựng, cô chỉ muốn chôn mặt vào đấy rồi ngấu nghiến em. Muốn làm cho em khóc, muốn em phải nức nở gọi tên cô. Cả người em ửng hồng, môi đỏ mọng hé mở, vài tiếng nức nở được thốt ra. Đôi mắt long lanh ngấn nước, hàng mi rũ xuống, mơ màng nhìn thẳng vào mắt cô. Yu Jimin cố tình cọ sát thật mạnh, cổ họng em lại bật ra một tiếng nấc.

Kim Minjeong sướng đến đờ người, chỉ có thể nằm yên để Yu Jimin nhấp trên người mình. Em thật sự muốn hôn người kia, muốn được cô ôm trong lòng, nhưng vì ở quá xa, mà cơ thể em bây giờ mềm nhũn không còn đủ sức ngồi dậy nữa, chỉ có thể nỉ non gọi tên. "Jimin dừng lại đi mà....Ahhh...Đừng mà...Chậm lại..."

Sau mỗi từ dừng lại, Yu Jimin lại điên cuồng đẩy hông, bên dưới nước nhễu nhão dính đầy đùi hai người.

Hông bắt đầu mỏi, âm hộ bị cọ đến đỏ ửng. Mồ hôi dính bết trên người. Yu Jimin cảm nhận được rõ luồng khoái cảm đang đến, tăng tốc độ đưa đẩy. Tay lần mò lên âm hạch hậu bối, không ngừng nhấn xuống. Kim Minjeong run rẩy, dòng điện chạy dọc sóng lưng, em cong người níu kéo chút hơi ấm từ bên dưới. Yu Jimin bị hình ảnh ấy kích thích, từ bên trong bắn ra một dòng nước trắng, rồi nhanh chóng nằm dài trên người em.

[Nhiệm vụ thứ bảy: Hoàn thành]

[Điểm số hiện tại: 100/100]

[Xin chúc mừng hai đối tượng đã hoàn thành thí nghiệm tâm lý Room No.9

Vài giờ nữa hệ thống sẽ trả các bạn về đúng vị trí

Xin vui lòng chờ đợi]

Gáy bị hậu bối nắm lấy, lưỡi bị kéo ra chơi đùa. Yu Jimin chỉ có thể há miệng để em hành hạ môi lưỡi mình. Kim Minjeong mất kiểm soát hôn hít không ngừng, cắn lên môi cô, thì thầm giữa nụ hôn.

"Làm thêm một lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co