Truyen3h.Co

Room No.9

7

cuocsongmuonmau444

Vừa nãy khi em hỏi Yu Jimin có muốn làm nữa không, chỉ là một câu hỏi bộc phát trong lúc không tỉnh táo, nếu lúc đó người kia từ chối, Kim Minjeong nghĩ rằng sau này mình không thể đối mặt với cô thêm lần nào nữa. Cơ mà, Yu Jimin tròn mắt nhìn em, sau đó dụi đầu vào hõm cổ thấm đầy mồ hôi, rồi hôn hít, rải lên những nụ hôn phớt. "Một lần thôi à?"

Kim Minjeong bật cười, xoa xoa cái đầu trên ngực mình. "Bao nhiêu cũng được."

Em vừa nói xong, người kia đã trượt xuống âm hộ còn đang nhạy cảm, rê lưỡi mình vào những nếp thịt hồng hào. Kim Minjeong mềm nhũn, gác chân lên vai Yu Jimin, âm thầm chịu đựng cảm giác sung sướng được cô đem đến.

Ánh đèn vàng yếu ớt từ đèn ngủ đổ chiếc bóng của người đang kịch liệt bú mút giữa hai chân em lên bức tường, Kim Minjeong siết chặt lấy ga giường mỗi khi người kia đút lưỡi vào lỗ nhỏ ngoáy liên tục, môi thì không ngừng nỉ non tên Yu Jimin. Em biết chỉ cần mình gọi tên người kia, bên dưới lại được chăm sóc tận tình hơn.

"Jimin... Ahh! Đừng có cắn mà-"

Ảnh hậu Yu Jimin rời khỏi âm hộ, dịch tình còn dính liền với môi, quay sang gặm nhấm đùi non mềm mại. Mút mạnh tạo nên những vết đỏ thẫm trên nền da trắng nõn. Yu Jimin hôn chóc chóc lên môi dưới còn đang thoi thóp, sau đó trườn lên trên quấn lấy môi trên, tham lam cuốn lấy từng hơi thở của người dưới thân mình. Kim Minjeong yếu ớt vòng tay qua cổ Yu Jimin, để người ta đem lưỡi mình trêu chọc, chạy loạn trong khoang miệng, em đê mê hé miệng để nước bọt tràn ra khoé môi. Em nhớ lại nhiệm vụ lần đó, hệ thống bắt bọn họ hôn lưỡi trong vòng 20 phút, nhưng từ nãy đến giờ Yu Jimin đè em ra hôn chắc phải hơn con số ấy nhiều, đến nổi hàm em mỏi nhừ mà người kia vẫn không tha. Khi em không còn thở nổi, phải đấm vào vai thì tiền bối cao quý mới chịu buông, môi lại kề sát môi em thì thầm. "Minjeong có mệt không?"

Kim Minjeong mệt rả rời, gật gật đầu, rồi ngả đầu vào lồng ngực người kia, nhắm hờ mắt. Được Yu Jimin ôm vào lòng, Kim Minjeong tưởng việc làm tình của bọn họ đã dừng lại nhưng người kia lại không tưởng thế. Cảm giác được bàn tay vuốt ve trên cơ bụng, sau đó lần xuống đùi non, hết vuốt, bóp rồi lại gãi nhẹ, Kim Minjeong ậm ừ, đánh vào bàn tay nghịch ngợm.

Yu Jimin cúi đầu, hôn hôn lên môi mềm của hậu bối, âm thanh trầm ấm cứ thế dội vào tai em. "Em muốn tiền bối dùng lưỡi hay dùng tay giúp em? Hay muốn tiền bối dùng cả hai? Bên dưới có vẻ ướt lắm rồi."

Bàn tay vỗ nhẹ lên hai cánh hoa, Kim Minjeong giật nảy, chân mày tinh xảo cau lại. Trái tim Yu Jimin tan chảy. Cô tự hỏi trên đời sao lại có người đáng yêu đến mức này chứ?

"Hửm? Em muốn tiền bối làm thế nào?"

Muốn chị im miệng.

Kim Minjeong chưa kịp nói thì đã phải thở dốc khi ngón tay người kia mân mê hai mép thịt béo mập, chà sát lên âm hạch sưng tấy làm bên dưới em chảy ra nhiều nước hơn. Yu Jimin đặt em nằm trong lòng mình, một tay bận rộn gảy âm hạch, một bên kẹp đầu ngực căng cứng giữa ngón cái và ngón trỏ, se se liên tục. Cô cúi đầu hôn vai trần, cắn nhẹ lên vành tai. "Minjeong không trả lời thì tiền bối không giúp em được. Ngoan, trả lời tiền bối."

Yu Jimin ban nãy liếm em chưa xong thì đã nhả, bây giờ lại nghịch làm em khó chịu không thôi. Kim Minjeong nghiêng đầu, hôn lên sườn mặt người kia.

Bàn tay chen vào giữa đùi Yu Jimin, nơi này của cô cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, đầu ngón tay em dính đầy dâm dịch. "Muốn tiền bối dùng cái này cơ."

Yu Jimin ngượng chín mặt, vô thức khép chặt đùi mình lại.

"Muốn em đến vậy à?" Kim Minjeong hôn dần lên môi, lên má. "Em muốn tiền bối dùng cái đó, có được không?"

Kim Minjeong chủ động xưng em, Yu Jimin lại càng ngượng ngùng hơn, đồng thời cũng thích thú vì xưng hô ngọt ngào ấy. Cô không trả lời, cắn lấy môi em, hai ngón tay đâm vào trong lỗ nhỏ trơn trượt. Kim Minjeong cảm nhận được xâm nhập lạ lẫm, âm hộ em siết chặt, lỗ nhỏ co bóp như muốn hút chặt lấy hai ngón tay người kia.

Yu Jimin không dám di chuyển vì sợ em đau, cô hôn lên vành tai, hôn lên thái dương thấm đầy mồ hôi. "Minjeong có đau không?"

Kim Minjeong lắc đầu, bên dưới thả lỏng để người kia đâm rút. Hai ngón tay ở bên trong âm hộ càn quấy, moi móc không biết bao nhiêu là dịch tình ra ngoài. Em chỉ có thể chôn mặt vào trong hõm cổ cô mà thở dốc. Hơi phả ấm nóng phả vào cổ thiên nga làm toàn thân Yu Jimin bứt rứt, cô không đủ bình tĩnh để suy nghĩ gì cả. Ngón tay cong lên tìm điểm mềm xốp, khi đã chạm được liền nhấn xuống liên hồi. Kim Minjeong hé miệng thở gấp, tiếng rên rỉ bây giờ chuyển thành âm thanh ư ử đáng thương.

Em ngửa cổ ra sau đớn nhận từng đợt khoái cảm ập tới. Sườn mặt của Yu Jimin nằm ngay trước mặt. Giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống xương hàm, gò má ửng hồng, sóng mũi cao đến mức khó tin. Kim Minjeong nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc vì người kia quá đỗi xinh đẹp. Em nhích người lên trên, liếm nhẹ lên xương hàm sắc bén, cơ thể người kia run lên và ngón tay bên dưới ra vào lỗ nhỏ ngày càng mạnh mẽ.

"Tiền bối....Nhanh hơn một chút...Ưm-"

Kim Minjeong không ngừng nỉ non. Em tự hỏi làm sao có thể giả vờ không biết người này được, khi mà bên trong em được lấp đầy một cách sung sướng. Hơi thở nóng bỏng của Yu Jimin liên tục phả lên vai em, nơi đó được cô mút mát để lại những vết nước bóng bẩy và dấu hôn đỏ thẫm. Em vòng tay ra sau cổ Yu Jimin, kéo vành tai lại gần rồi bắt đầu cắn mút.

Vành tai được người kia day day trong miệng, Yu Jimin nhạy cảm rụt cổ lại. "Đừng mà..."

Kim Minjeong buồn cười, ban nãy nhấp trên người em không ngừng, bây giờ mới cắn một chút đã la lối om sòm.

Nhũ hoa bị xoay tròn liên tục có chút đau rát. Kim Minjeong nói vào tai Yu Jimin sau khi mút lấy chỗ thịt mềm. "Ngực em đau quá, lát nữa tiền bối liếm cho em nhé."

Yu Jimin không thể tin vào tai mình. Vừa mới quay lại đã được Kim Minjeong đưa môi mời gọi.

Căn phòng nóng hầm hập, mùi da thịt tràn ngập căn phòng, chóp mũi Yu Jimin nghe rõ nhất là mùi sữa tắm và hương mằn mặn tỏa ra từ người trong lòng. Bên dưới nhớp nháp vô cùng, Yu Jimin cắn lên vai em, ngón tay đâm thật sâu vào trong lỗ nhỏ siết lại. Kim Minjeong bắt đầu nói những lời vô nghĩa, cơ thể nhỏ bé không ngừng ngọ nguậy, móng tay em ghim vào đùi cô.

"Sướng quá....Tiền bối mạnh hơn...Ahhh~"

Điểm G trong người bị nhấn mạnh, âm hạch sưng cứng lại bị người ta dùng ngón cái chà sát. Kim Minjeong dễ dàng chạm đến thăng hoa. Đùi non run rẩy, âm hộ luyến tiếc hút lấy không muốn ngón tay Yu Jimin rời đi.

"Đợi một chút...Cứ để đó đi..."

Yu Jimin xin thề, bên trong em quá ấm áp, cô hận mình không thể đè em ra làm thêm một lần nữa. Nhưng nhìn người kia mệt không thở nổi, Yu Jimin khẽ rút hai ngón tay mình ra. Dịch tình nối dài từ cái lõi hồng hào đến ngón tay, nhiều đến mức dính vào lòng bàn tay. Cô đưa chúng lên miệng, mút sạch sẽ dưới sự chứng kiến của Kim Minjeong.

"Thử không?"

Kim Minjeong hé miệng để người kia đút tay vào miệng mình. Đầu lưỡi liếm láp khắp kẽ tay, ánh mắt lại đặt lên mắt Yu Jimin.

"Đừng nhìn tôi như thế mà." Yu Jimin không thể chịu được Kim Minjeong quyến rũ đến vậy. Cô rút hai ngón tay ra, đem dịch yêu còn sót lại quét lên đầu ngực em.

Kim Minjeong còn chưa kịp mở miệng trêu chọc thì cơ thể đau nhức bị đặt nằm xuống giường. Em hoang mang nhìn cô, người kia hôn khẽ lên hai mép thịt béo mập, đầu lưỡi cong lên khiêu khích.

"Em vừa mới ra mà....Ưmmm....Yu Jimin đừng có cắn nữa."

Kim Minjeong không nhớ bị cô đè ra hết liếm rồi bú mút bao nhiêu lần. Hình như sau đó em khóc nấc lên, Yu Jimin hôn lên mắt em, bên dưới thì đâm lộng khiến cả mắt trên và mắt dưới rỉ nước lênh láng.

[Thí nghiệm Room No.9 hoàn thành]

Yu Jimin nhớ rõ khi cô choàng tỉnh, bản thân không còn ở trong căn phòng trắng với khung cửa sổ bị đóng chặt nữa mà thay vào đó là nhà của cô. Gấp gáp tìm điện thoại, Yu Jimin ngẩn người, bọn họ ở trong đó bảy ngày nhưng thời gian bên ngoài chỉ qua có vài giờ đồng hồ. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Cô hoang mang chạy vào trong phòng tắm, lột phăng quần áo trên người. Những vết bầm rải khắp cơ thể chứng tỏ chuyện bị nhốt vào một căn phòng với hậu bối Kim không phải là giấc mơ nào cả.

Mọi thứ đều có thật.

Chuyện cô ngủ cùng hậu bối của mình cũng là thật. Chỉ vài giờ trước cô vẫn nằm trên giường ôm lấy Kim Minjeong vào lòng...Yu Jimin quay trở lại giường, vắt tay lên trán. Không biết em đã trở về an toàn chưa? Cô muốn liên lạc nhưng nhớ ra mình không có số điện thoại của em. Trước đó bọn họ chưa tiếp xúc nhiều đến mức cần lưu số của nhau. Yu Jimin tiếc nuối ôm lấy đầu mình, cơ thể co ro trên giường. Làm sao biết được có ngày mình sẽ ngủ cùng hậu bối để mà xin số điện thoại chứ?

Cô nhớ rõ từng lời em nói hôm đó, Kim Minjeong nói rằng sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ quên đi những lần bọn họ ngủ cùng nhau.

Nhưng ngủ cùng nhau sướng như vậy, em lại nỡ quên đi à?

Lúc trên giường nhiệt tình bao nhiêu thì lúc xuống giường lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Kim Minjeong thật sự đã xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ đêm đó. Trong nửa tháng ấy, Yu Jimin điên cuồng tìm cách liên lạc với Kim Minjeong. Đụng mặt ở sự kiện, cô cố ý đến gần nhưng hậu bối ngoan ngoãn đã trở nên bướng bỉnh, thay vì nói chuyện thì liên tục né tránh, còn cười một cách gượng gạo khiến Yu Jimin đau lòng không thôi.

Ảnh hậu Yu rầu rĩ ngồi trong xe, đầu suy nghĩ hàng trăm cách để nói chuyện với Kim Minjeong. Đến khi quản lý leo lên xe, trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng.

"Chị ơi, chị có quen biết quản lý của diễn viên Kim Minjeong không?"

Nửa đêm rồi ai còn bấm chuông nhà mình?

Kim Minjeong buông lọ mỹ phẩm đắt tiền xuống, đi ra mở cửa. Thông qua màn hình nhỏ, Kim Minjeong há hốc nhìn người mà mình luôn trốn tránh bây giờ lại xuất hiện trước cửa nhà.

"Mở cửa cho chị."

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Yu Jimin hình như không vui, nắm chặt lấy tay em, miệng thốt ra một câu khiến Kim Minjeong ngỡ ngàng muốn đá văng cô ra khỏi nơi này.

"Kim Minjeong, chịu trách nhiệm với chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co