Truyen3h.Co

Room No.9

8

cuocsongmuonmau444

Thử hỏi một người đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà và bắt mình phải chịu trách nhiệm với người đó. Nếu là người khác thì sẽ giải quyết như thế nào? Riêng Kim Minjeong thì bị bắt lấy cổ tay kéo ngược vào trong nhà. Em ú ớ không nói nên lời, để cho Yu Jimin một bên nắm tay, một bên đóng sầm cửa lại.

"Chị làm gì thế?"

Kéo đến giữa phòng khách, Yu Jimin bất thình lình đứng im, vẫn không chịu buông tay Kim Minjeong.

"Minjeong ghét chị có phải không? Chị nói có đúng không?"

"Gì chứ?"

Chẳng hiểu sao em nghe được sự hờn dỗi trong giọng nói người kia và điều đó cũng khiến cho lời nói em trở nên ấp úng. Rõ ràng em còn chưa làm gì mà?

"Minjeong ghét chị nên không muốn gặp chị. Chị nói vậy có đúng ý em không?"

"Trước hết thì chị ngồi xuống-"

Bờ vai Yu Jimin rũ xuống, mặt cúi gằm, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống sàn nhà. Giọng nghẹn ngào rồi, ảnh hậu Yu khó khăn lắm mới nói được thành câu. "Minjeong...ghét chị..."

"Chị lại sofa kia ngồi cho tôi." Kim Minjeong chỉ tay vào chiếc sofa đắt tiền phía sau lưng Yu Jimin. Em bắt đầu rối rắm khi mà nước mắt người kia cứ rơi không ngừng. Em kéo Yu Jimin ngồi xuống sofa, rồi bản thân cũng ngồi xuống. Cùng trên một ghế sofa nhưng hai người lại ngồi ở hai đầu khác nhau.

"Chị ngưng khóc đi, rồi chúng ta mới nói chuyện được." Giọng em dịu lại.

Người đẹp khóc nức nở như thế ai mà không mủi lòng cho được. Kim Minjeong cũng không phải ngoại lệ. "Chị có thể nín khóc đi được không? Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu."

Dù lời nói có cộc lốc ra sao, Kim Minjeong vẫn âm thầm nhích người về phía Yu Jimin.

Tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt, Yu Jimin nhận lấy, lau hết nước mắt trên mặt rồi quay sang ngập ngừng. "Minjeong, chị xin lỗi...."

"Không phải chị đến đây để đòi tôi chịu trách nhiệm à?"

"Không phải, chị không có ý đó...Chị đến đây vì muốn nói chuyện rõ ràng với em."

Ánh mắt Kim Minjeong lơ đãng trong không trung. "Nói đi."

"Sao Minjeong lại tránh mặt chị?"

"Tôi...Tôi không có tránh."

"Nhưng quản lý của em nói em không muốn gặp chị." Giọng người nọ tủi thân, nghẹn ngào như sắp khóc thêm lần nữa. "Chị cố tìm cách liên lạc với em cả tháng nay, nhưng hết lần này đến lần khác Minjeong đều từ chối gặp chị."

"Không phải như thế....Tôi chỉ là...." Suy nghĩ một lúc cũng không biết phải lấy lý do gì, vì Kim Minjeong thật sự tránh mặt Yu Jimin mà.

Vì em đã hứa sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sẽ quên sạch đi những thứ bọn họ đã từng làm.

Kim Minjeong thở dài.

Người trước mặt là tiền bối, là ảnh hậu Yu, là Yu Jimin nên em không dám nặng lời. Nếu là một đứa khác tự tiện xông vào nhà mình, đứng khóc lóc như thể oan ức lắm, thì em đã sớm báo cảnh sát gông cổ lên đồn cho xong. Nhưng vì đây là Yu Jimin - người đã bị nhốt vào một căn phòng cùng với em. Bọn họ đã làm tình với nhau để có thể thoát ra, chứng kiến một Yu Jimin phải chịu đau đớn và trở nên hoảng sợ khi phải đối mặt với những nhiệm vụ buộc cô phải chạm vào cơ thể em. Qua những lần như vậy, Kim Minjeong biết được rằng Yu Jimin để tâm đến cảm xúc của em hơn là mạng sống của chính mình.

Vả lại, cơ thể cũng đã chấp nhận người kia, nên đâu đó trong lòng vẫn dấy lên chút xót xa và nhớ nhung.

Nhưng tiền bối ngốc nghếch này đã đồng ý với em rồi mà? Rõ ràng đã thỏa thuận với nhau trong căn phòng ấy rồi. Cớ sao lại đến đòi em chịu trách nhiệm chứ? Mà Yu Jimin quên cũng nhanh thật, chính cô mới là người ăn sạch em từ đầu tới cuối. Kim Minjeong vô thức nhớ lại, hai tai trở nên nóng bừng. Đầu óc rối tung rối mù.

Cả căn phòng đó, cả Yu Jimin. Cả hai đều chết tiệt.

"Minjeong à, sao em không nói gì hết?"

"Này, đừng có lại gần."

Ngồi suy nghĩ đi đâu, cả người Yu Jimin đã áp sát vào người em.

"Minjeong à, chị thật sự thích em."

"Gì cơ?"

"Chị thích em, à không, chị yêu em."

Kim Minjeong há hốc, bàn tay được Yu Jimin tranh thủ cầm lấy, cô cúi đầu hôn lên, từng lời nói ra thật sự nghe rất đáng thương. "Chị còn nhớ những gì em đã nói trong căn phòng đó. Nhưng mà...nhưng mà chị không muốn như thế. Đã không muốn từ lúc nghe em nói rồi. Chị rất nhớ em, ngày nào cũng mong sẽ được gặp em một lần thôi cũng được, nhưng vì Minjeong không muốn gặp nên chị cũng không thể làm gì được. Nhưng chị vẫn không muốn chúng ta lần nữa thành người lạ."

Còn gì tuyệt vời hơn việc một người phụ nữ xinh đẹp khóc nấc trong lòng mình, còn nói yêu, nói thích và nói nhớ mình chứ. Kim Minjeong dù lạnh lùng đến đâu thì cũng bị môi lưỡi ngọt ngào làm cho tan chảy.

Yu Jimin không biết đã nhào vào lòng em từ lúc nào, lau lau nước mắt, khịt mũi một cách ngốc nghếch khiến Kim Minjeong không nhịn được mà bật cười. "Nào, đừng khóc nữa."

Yu Jimin biết em đã xiêu lòng, ngay lập tức lấn tới gần hơn, đẩy Kim Minjeong nửa ngồi nửa nằm trên sofa, còn bản thân tựa cằm lên ngực em. "Minjeongie, chị thật sự thích em mà, chị nói thật đó, không có câu nào là nói dối đâu."

Em hắng giọng. "Thật ra, em cũng có cảm giác với Jimin. Nhưng thấy Jimin khóc nhiều thế....Em cảm thấy rối lắm, chính em cũng không biết mình muốn gì. Em chỉ sợ là khi gặp lại em, chị sẽ nhớ tới căn phòng đó. Nơi đó đã để lại ám ảnh cho chúng ta mà. Và tính tình em không được tốt cho lắm. Như chị đã thấy trong suốt thời gian ở trong căn phòng, em hay cáu kỉnh, gắt gỏng, kể cả là với chị hay cái thằng làm ra trò khốn nạn ấy...."

Kim Minjeong bắt đầu nói năng lung tung, nghĩ gì liền nói ra hết. Yu Jimin vẫn chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối.

"...Mọi thứ cứ mờ mịt như thế đấy. Từ cảm xúc, đến suy nghĩ. Ở trong căn phòng là một chuyện còn ở bên ngoài lại là một chuyện khác...Dù có là cảm xúc thật đi chăng nữa, chúng ta vẫn bị một bên thứ 3 kiểm soát mà, vậy nên em không biết phải đối mặt như thế nào..."

"Minjeong à, chúng ta cứ từ từ thôi nhé?"

Kim Minjeong nhìn người kia thật lâu. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng em cảm giác như mình đã tìm được nơi để tựa vào.

Yu Jimin không cần em ra quyết định quá nhanh, cô có thể đợi em, bao lâu cũng sẽ đợi.

Gương mặt mong chờ đến vậy, đến em cũng không nỡ từ chối. Kim Minjeong xoa đầu người trong lòng, khẽ cười, sau đó cúi đầu, ấn lên má Yu Jimin một nụ hôn. "Ừ, cứ từ từ thôi."

Yu Jimin vui mừng rướn người lên, gấp gáp dán môi mình lên cánh môi bóng bẩy của em. Nhưng vừa mới mút nhẹ đã bị đẩy ra. Cô bĩu môi, giương đôi mắt hờn trách về phía Kim Minjeong. Em cười cười, ôm lấy gương mặt xinh đẹp, chủ động đáp lại nụ hôn vừa rồi.

Nói là từ từ, nhưng khi men tình đã ngập tràn trong hơi thở thì nào có ai giữ được bình tĩnh.

Tiếng rên khe khẽ bật ra khi Yu Jimin luồn tay vào trong áo thun, xoa bóp vòng eo nhỏ. Trườn lên phía trên, se se đầu ngực dựng đứng vì kích thích. Tiếng mút lưỡi chùn chụt chụt trong phòng. Hôn đến khi cả người nóng lên mới dừng lại.

Yu Jimin như con cún lớn xác nũng nịu với chủ nhân. Rời khỏi cánh môi mềm, nằm gác lên ngực Kim Minjeong, toàn bộ sức nặng cơ thể đặt lên người em.

"Này, em khó thở quá, chị ngồi dậy đi."

"Không muốn đâu." Yu Jimin úp mặt vào ngực em. Vì Kim Minjeong không mặc áo ngực, nên ảnh hậu Yu cố tình để môi mình cọ sát với phần đỉnh ngực nhô cao bên dưới lớp áo thun mỏng.

"Yu Jimin, đừng có quấy."

Kim Minjeong lên tiếng cảnh cáo, đẩy cái đầu đen trên ngực mình xuống, nhưng kẻ lì lợm này sống chết giữ chặt. Yu Jimin hé miệng ngậm lấy đầu ngực, cách một lớp áo, bắt đầu đảo lưỡi. Kim Minjeong giật thót, một bên ngực được lòng bàn tay nóng như lửa nhào nặn, một bên được ngậm vào trong khoang miệng nóng hổi. Cơ thể tê dại khi bàn tay người kia vuốt ve trên da thịt mịn màng. Nhũ hoa ngứa ngáy nhưng không được chăm sóc một cách triệt để. Kim Minjeong không chịu được, đẩy Yu Jimin ra rồi tự mình cởi áo.

Cả cơ thể trắng ngần hiện ra trước mặt, gò má hồng hào, ánh mắt mơ màng phủ sương. Yu Jimin lần nữa vùi vào bầu ngực sữa, mút mát kịch liệt, dùng răng day day trên đầu ngực hồng hào làm Kim Minjeong chìm trong đau nhói lẫn sung sướng.

"Phòng ngủ của em ở đâu?"

"Ở bên trái."

Yu Jimin bế thốc em vào phòng ngủ, môi vẫn dính chặt lấy nhau. Lúc Kim Minjeong nằm giường, quần đùi đã bị cô cởi ra thật nhanh. Cô cúi đầu hôn lên đùi trong non mềm, hôn dần xuống phía dưới. Âm hộ bóng nhẩy nước, Yu Jimin đưa lưỡi liếm nhẹ, người trên giường lập tức rụt chân lại, nhưng gót chân đã bị giữ chặt, muốn khép lại cũng không được.

Lưỡi mềm cọ liếm bên ngoài, ngón tay xoa lấy âm vật sưng cứng, nước tình tuôn trào như thác. Ảnh hậu không bỏ phí một giọt nào liền kề môi xuống cái lỗ rỉ nước.

Minjeong đến hít thở cũng khó khăn. Em bị lưỡi người kia đâm đến trắng xoá đầu óc, lưỡi liếm vào trong thành vách, rồi lại xoáy liên tục trên âm vật. Trong mắt Yu Jimin, cả cơ thể em ửng hồng giống hệt như nụ hoa e ấp trong miệng cô.

Thật sự rất đáng yêu.

"Minjeongie, em thích chỗ này lắm à?" Yu Jimin dùng ngón cái xoa trên hạt đậu.

"Không...Em không thích đâu mà....Aaa."

Kim Minjeong cắn môi rên rỉ, không muốn người ta biết mình đã chìm sâu vào tình dục nên đành phải nói dối. Nếu cứ bảo em sướng lắm thì lại mất mặt lắm, dù cho Yu Jimin làm tình sướng thật.

"Thế à?"

Khoé môi nhếch lên, cô biết rõ là em đang nói dối. Ghì chặt hai chân em xuống, lưỡi mềm đầy nước bọt liếm lộng trên âm hộ.

"Ah! Điên mất....Aaa...Đừng mà em không chịu nổi...." Hai chân Minjeong run lẩy bẩy, nâng cả eo lên cao, áp sát âm hộ vào trong miệng người kia.

Hậu bối đáng yêu bị tiền bối liếm thêm vài lần liền đạt cực khoái.

Yu Jimin trườn người lên hôn khắp khuôn mặt phúng phính đỏ hồng. Hôn lên trán lấm tấm mồ hôi. Ôm em vào trong lòng vỗ về liền bị em đấm thùm thụp. Kim Minjeong dựa vào lồng ngực tiền bối, rướn người hôn hôn lên khoé môi cô, hôn lên nốt ruồi quyến rũ. Bàn tay vuốt ve khuôn ngực đầy đặn, phả hơi thở nóng rẫy còn chút gấp gáp lên cằm người nọ. Em chớp chớp mắt nhìn tiền bối đang ngại ngùng. Ngón tay vẽ từng đường nét vô nghĩa lên ngực cô. Môi hôn lướt trên cằm, sau đó nhích người nằm đè cả cơ thể lên người Yu Jimin.

"Tiền bối."

"Chị đây."

Yu Jimin vòng tay ôm lấy em, bàn tay lần mò xuống mông xoa bóp. "Minjeong có mệt không?"

Kim Minjeong gật gật đầu. Ánh mắt như con cáo nhỏ săn mồi và con mồi ở đây chẳng phải ai khác mà chính là Yu Jimin.

"Tiền bối, chị có nhớ cái ngày mà em phải làm tình với một cái gối không?"

Yu Jimin lắp bắp. "Chị nhớ."

Không những nhớ, mà còn nhớ rất rõ. Sống lưng nhễ nhại, mồ hôi chạy dọc xuống mông. Cần cổ ngửa ra sau vì sung sướng của Kim Minjeong. Tất cả mọi thứ đều được cô nhớ kỹ trong đầu.

"Thế tiền bối có muốn thử lại không?" Giọng nói khàn đi vì rên rỉ, như rũ mật vào tai Yu Jimin khiến cô mê muội.

"Chị được phép á?"

Kim Minjeong bật cười, hôn chụt chụt lên môi cô, âu yếm tiền bối ngốc nghếch trong vòng tay. "Tất nhiên là được rồi."

Đợi Yu Jimin nằm ngay ngắn rồi, Kim Minjeong mới bắt đầu ngồi lên. Nhìn giữa hai chân mình là gương mặt hớn hở, khoé môi không thể hạ xuống của người kia, Kim Minjeong chỉ muốn cắn thật mạnh vào gò má trắng như sữa, để Yu Jimin la oai oái rồi mới ngồi xuống chặn hết tất cả âm thanh lộn xộn bằng lỗ nhỏ đẫm nước nhớp nháp.

"Minjeong à, nhanh lên nào."

"Đừng có ra lệnh cho em."

Cún bự cụp tai không dám hó hé nữa, chỉ có thể đưa mắt mong chờ. Âm hộ hồng hào ướt át dịch tình ở ngay trước mặt nhưng không thể làm gì, Yu Jimin có chút bức bối. "Minjeongie, ngồi xuống đi mà."

Kim Minjeong nghe lời nài nỉ thì không trêu chọc nữa. Ngay khi âm hộ vừa chạm đến môi, Yu Jimin liền đưa lưỡi liếm dọc từ hạt đậu cho đến lỗ nhỏ đang rỉ nước không ngừng. Kim Minjeong khó khăn lắm mới ngồi vững, cơ thể run bần bật theo từng cái uốn lưỡi bên dưới. Những nếp gấp bị đầu lưỡi chà sát, chúng thoải mái tiết ra thật nhiều nước để cổ vũ cho tên thợ lặn bên dưới.

Yu Jimin nắm lấy mông em, vừa xoa bóp, vừa vỗ mạnh, để lại dấu tay đỏ ửng trên bờ mông tròn trịa. Kim Minjeong chống tay lên thành giường, bên dưới gồng mình chịu đựng khoái cảm đánh tới liên tục.

Đầu lưỡi liếm hạt đậu nhô cứng, Kim Minjeong thoải mái ngân nga những câu từ vô nghĩa.

"Jimin...thích quá...Aaa-"

Âm hộ dính chặt vào môi lưỡi người kia, Kim Minjeong có muốn rời đi cũng không được. Yu Jimin cật lực liếm láp khe hở đỏ ửng, càng liếm thì nơi này càng chảy nhiều dịch trắng đục hơn. Cô đem chúng nuốt hết vào trong bụng nhưng vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Tham lam ấn hông Kim Minjeong xuống thấp hơn, Yu Jimin say mê vùi mặt vào giữa hai chân em, tận hưởng việc bú mút nơi ngọt nước trong khi bắp đùi Kim Minjeong căng cứng, bắt đầu mỏi nhừ không chống đỡ nổi.

Sung sướng và khó chịu xen lẫn vào nhau. Kim Minjeong nhìn xuống dưới, liền trông thấy đôi mắt đang khép hờ. Có vẻ rất thích thú, thế nên cũng chẳng buồn nhìn đến em. Chỉ biết chăm chút chăm sóc cho lỗ nhỏ bên dưới, người đang mệt mỏi trên này cũng không thèm ngó ngàng đến. Kim Minjeong vừa bực mình vừa buồn cười.

"Ơ? Trả lại cho chị...."

"Cái gì của chị mà trả? Là của tôi."

Lỗ nhỏ đầy nước bị lấy đi, Yu Jimin ngơ ngác mở to mắt. "Minjeong, ngồi xuống đi mà, như thế em sẽ khó chịu lắm đấy..."

Đúng thật là em có cảm giác mất mát khi rời khỏi khoang miệng nóng hổi. Nhưng Yu Jimin không phải cứ lấy nước mắt ra là Kim Minjeong sẽ xiêu lòng. Giống như lúc này, đôi mắt cô đã ầng ậc nước.

"Chị có thích tôi không?"

"Chị thích em, thích em nhiều lắm."

"Ngoan."

Cún con ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng. Kim Minjeong hạ người xuống, âm hộ liền bị mút lấy, hai mép thịt béo mập được ngậm vào trong miệng, nghiến nhẹ làm em ré lên. "Đau."

Cún lớn hối lỗi bằng cách liếm chủ nhân. Yu Jimin tưởng làm như thế là Kim Minjeong sẽ hết giận, trong tâm thế vui vẻ tiếp cuộc vui, diễn viên Kim lần nữa nhấc người lên không cho cô liếm.

Nước bọt hoà cùng với dịch tình biến thành một mớ nhầy nhụa vương vãi trên môi và trên cằm ảnh hậu Yu. Vài sợi chỉ bạc nối dài từ môi âm hộ đến môi người kia khiến đôi mắt Kim Minjeong nóng rực, hai bên đùi non run rẩy, em cố kiềm nén cảm xúc rạo rực trong người, tiếp tục trêu chọc Yu Jimin.

"Jimin thích tôi, hay là thích nơi này?" Kim Minjeong đưa tay tự chạm vào lỗ nhỏ, ngón tay em đâm vào trong, và rút ra khi chúng đã được phủ một lớp nước bóng bẩy. Em đem chúng nhét vào trong miệng Yu Jimin, hai ngón tay nhấn nhẹ lên chiếc lưỡi mềm mại. Người kia nhanh chóng bắt được nhịp, nước bọt trào ra ướt khoé môi, lòng bàn tay Kim Minjeong cũng bắt đầu ướt đẫm.

"Jimin thích tôi, hay là thích nơi này? Như thế nào? Trả lời tôi đi."

Yu Jimin khó khăn rút hai ngón tay trong miệng mình ra, trả lời trong hơi thở gấp gáp. "Chị thích em, thích luôn cả nơi này...Minjeongie, ngồi xuống đi mà."

Hông hạ xuống được vài giây rồi được nhấc lên. Yu Jimin biết mình bị trêu chọc nên đâm ra cáu kỉnh. Dù hai tay vẫn ôm lấy mông em, nhưng mặt lại quay sang hướng khác.

"Làm sao vậy? Vừa mới nói thích mà, bây giờ không thích nữa à?"

Em luồn tay vào tóc mềm, gãi nhẹ lên da đầu. Ảnh hậu Yu ngay từ đầu đã không phải đối thủ của Kim Minjeong. Eo thon chuyển động, cánh hoa béo mập mơn man cọ vào đôi môi mềm mượt, như có như không trêu chọc người dưới thân. Dịch tình vương vãi trên môi, Kim Minjeong cứ liên tục cọ xát và miết thân mình trên môi Yu Jimin, dùng chất giọng ngọt ngào mê hoặc không cho người kia một lối thoát.

"Không làm thì sau này em không cho gặp nữa đâu. Tiền bối không ngoan gì cả, lúc ở trong căn phòng đấy rõ ràng rất nghe lời em mà."

Yết hầu Yu Jimin khẽ chuyển động, cô hé miệng ngậm lấy âm hộ, lưỡi quấn lấy âm vật đang sưng tấy khiến Kim Minjeong mất đà ngã về phía trước.

"Jimin- từ từ thôi..."

Tiếng nhóp nhép phát ra khiến vành tai Kim Minjeong đỏ ửng, khoái cảm từ dưới thân không ngừng truyền lên khắp cơ thể. Đầu lưỡi chọc chọc khắp nơi, sau đó lại liếm một đường dài từ lỗ nhỏ lên hạt đậu sưng cứng. Yu Jimin nghe được tiếng nức nở van xin hòa cùng hơi thở gấp gáp lại càng tăng lên ham muốn trong lòng.

Thích Kim Minjeong nhiều đến nỗi chỉ muốn nhìn thấy em nức nở dưới lưỡi của mình.

"Minjeongie, làm cái đó nhé?"

Khuôn miệng nóng hổi rời đi rồi, Kim Minjeong cảm thấy thiếu thốn nhưng rất nhanh đã được an ủi. Yu Jimin nằm xích xuống dưới một chút để chừa khoảng trống đủ cho Kim Minjeong chống tay lên đầu giường. Chiếc gối được kê dưới đầu, nâng mặt Yu Jimin đến gần lỗ nhỏ đang phập phồng.

Ngay lúc này, Yu Jimin bỗng chốc biến thành chiếc gối ngày hôm đó Kim Minjeong đã ngồi lên. Hông bắt đầu di chuyển, mồ hôi rịn ra trên tấm lưng quyến rũ. Bên dưới ngứa ngáy đến khó chịu, tốc độ cọ xát cũng tăng nhanh hơn. Bờ mông tròn nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, thi thoảng bị đánh mạnh, âm hộ phản ứng với cơn đau, dịch tình chảy ra càng nhiều, sự trơn trượt như muốn nuốt chửng Kim Minjeong.

"Chị đừng....aaa...dừng lại...chậm một chút. Em ra mất."

Yu Jimin ậm ờ như đã biết, lại đảo lưỡi trên âm hạch, mút thật mạnh và đánh lưỡi tanh tách. Khoé môi nhếch lên một cách thoả mãn khi cơ thể người kia run rẩy, hông hạ xuống thấp hơn nữa, như muốn dâng trọn nơi mềm mại kia vào khoang miệng. Không muốn kéo quá dài thời gian, Yu Jimin đem lưỡi xoáy vòng trên âm hạch, nhắm vào nơi nhạy cảm nhất mà liếm láp, mút mát. Ngón tay vân vê ở lỗ nhỏ, sau đó đẩy sâu vào, làm loạn ở bên trong đến mức Kim Minjeong nghĩ mình sắp sửa nổ tung. Hơi thở dồn nén, chỉ còn những tiếng rên rỉ đứt quãng muốn tiền bối đút lưỡi vào bên trong, muốn ngón tay tiền bối chạm vào tất cả các điểm nhạy cảm.

Kim Minjeong nghĩ mình đến giới hạn rồi, bắp đùi non mềm kẹp chặt lấy đầu cô. Âm thanh nhớp nháp phát ra từ môi và lưỡi. Đầu óc em mơ màng, đưa tay xuống tách hai mép thịt để người kia dễ dàng mân mê. Lưỡi Yu Jimin đánh thật nhanh trên âm hạch thêm vài lần nữa và rồi nhận lấy một dòng nước ấm chảy vào trong miệng. Cơ thể Kim Minjeong nếu không có gì chống đỡ thì đã sớm ngã quỵ. Bên dưới dịch yêu vẫn không ngừng trào ra, Yu Jimin hé miệng chờ đợi chúng như thứ nước giải khát làm dịu đi tình dục nóng rực vừa rồi.

"Ưmm...." Kim Minjeong nằm ngửa trên người ảnh hậu Yu, hơi thở rối loạn, hai chân vẫn còn run rẩy, cơ bụng phập phồng liên tục chứng tỏ chủ nhân của nó vừa trải qua một cơn cao trào sung sướng.

Yu Jimin ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa đang khép mở, chúng đỏ ửng sau một khoảng thời gian bị cô hành hạ, dịch tình từ trong suốt sau một thời gian ma sát đã trở nên đục ngầu. Khe suối nhỏ chảy thật nhiều nước, cổ họng Yu Jimin khát khô. Chỉ vừa nâng đầu chòm đến, thè lưỡi liếm lẹ lại bị Kim Minjeong dùng đùi kẹp lại, ngăn cản kẻ xấu quấy rầy việc nghỉ ngơi của em.

"Đồ biến thái."

Yu Jimin bị mắng nhưng vẫn cười khúc khích. Sau khi giúp Kim Minjeong nằm ngay ngắn trên giường, ảnh hậu thanh cao lại vờ vịt hôn vào má hậu bối, hôn hôn vào môi như thể mình không phải là người gây ra cơn đau nhức ở thắt lưng em.

"Minjeongie, chị thích em."

Sau khi kích thích qua đi, Kim Minjeong rất cần được vỗ về. Em không thể từ chối nụ hôn Yu Jimin mang tới. Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, trao đổi dư vị ngọt ngào. Nụ hôn ngấu nghiến như muốn lấy đi chút hơi thở còn sót lại, Kim Minjeong khẽ tách ra để lấy chút không khí. Yu Jimin mò tay xuống bên dưới, nơi đấy hình như đã ướt nữa rồi. Dùng ngón giữa móc vào trong, em bật ra tiếng nỉ non, đôi mắt ngập nước mơ màng rũ xuống đón nhận từng cái mơn trớn trên da thịt.

"Minjeongie, hôn hôn nào."

"Đừng nhấn vào nơi đó...Aaaa...Em vẫn còn nhạy cảm mà...Ah-"

"Ngoan! Mình vẫn chưa xong đâu."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co