Truyen3h.Co

ROOMMATE

Chap 34

Sstario

"Anh đâu ~?"

Giọng Sunoo vang lên từ điện thoại nghe chừng có vẻ đang giận dỗi chuyện gì

Sunghoon ở đầu bên kia chỉ bật cười, anh mới rời khỏi phòng cỡ chưa đầy 5 phút mà Sunoo đã nháo nhác lên spam tin nhắn rồi gọi điện thoại. Kể từ lúc bắt đầu tìm hiểu anh nhận ra em bạn cùng phòng của mình có vẻ dính người hơn anh nghĩ

Buổi sáng, nếu Sunoo thức dậy mà không thấy anh ở trong phòng là y như rằng sẽ lèo nhèo spam một đống tin nhắn, nói là anh chẳng thương em, anh chẳng nói gì với em

Đến trưa,chiều và tối cũng vậy. Chỉ cần nhỡ như bận việc mà không gặp được nhau là Sunoo lại nhõng nhẽo than vãn là nhớ anh lắm

Cá nhân anh thì, anh rất thích việc Sunoo dựa dẫm vào mình như thế.

Nhưng cũng vì như vậy mà Sunghoon không tìm được lúc nào để chuẩn bị cho lời tỏ tình của mình

"Anh đây, anh đang về rồi, Sunoo có muốn ăn gì không"

Sunghoon chuyển điện thoại từ tay trái sang tay phải, anh đi thẳng vào tiệm cà phê ở gần trường, ngó nhìn vào tủ bánh ở trước quầy

"Bánh dâu tây, em muốn bánh dâu tây"

Khoé môi anh cong nhẹ,Sunghoon chỉ tay vào chiếc bánh dâu socola cỡ vừa trong tủ kính, rồi gật đầu với nhân viên bán hàng.

" Em nhé, em thích bánh dâu hơn anh rồi đúng không?"

Tiếng Sunoo cười khúc khích vang ra từ điện thoại

"Phải không nhỉ, Park Sunghoon sắp bị bánh dâu soán ngôi rồi"

Cả hai nói thêm vài câu rồi Sunghoon cúp máy. Nụ cười vẫn còn đậu lại trên môi anh chưa phai đi chút nào. Cậu nhân viên cửa hàng đứng ở phía đối diện thấy vậy cũng tranh thủ trêu chọc

" Hôm nay anh lại đến mua bánh cho bạn cùng phòng à, mỗi lần em thấy anh đi cùng với anh đấy là mặt anh lại tươi roi rói"

Sunghoon hơi nghiêng đầu, ngại ngùng không nói gì nhưng vành tai lại đỏ ửng lên

" Vậy à"

"Phải" cậu nhân viên nhanh nhẹn đặt nốt dao nĩa nhựa vào túi bánh, vui vẻ đưa cho anh bằng hai tay " Hyung, tháng sau tiệm có ưu đãi cho các cặp yêu nhau, hai người nhớ ghé qua nhá, em đợi đấy"

Chiếc bánh dâu thơm ngon được gói xinh xắn nằm gọn trên tay Sunghoon, khoé môi anh lại cong lên khi nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Sunoo mỗi khi anh về đến phòng.

Sunghoon luôn tự hỏi sao bánh dâu ngọt vậy mà Sunoo cứ khen ngon mãi, nhưng có lẽ vị ngọt mà anh cảm nhận được và vị ngọt mà Sunoo cảm nhận được lại hoàn toàn khác nhau

Sunoo yêu vị ngọt của chiếc bánh dâu Sunghoon mua cho

Còn Sunghoon yêu vị ngọt ở trên nụ cười của Sunoo mỗi khi em híp mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh nhỏ

" Ừ, tháng sau bọn anh sẽ ghé qua, cảm ơn em"

Ánh hoàng hôn chiều tà nhuộm vàng hành lang kí túc xá, Sunghoon ngơ người đứng đờ ra ở trước của phòng. Có cái gì đó bồi hồi ở trong lòng khiến anh lưỡng lự mãi không chịu mở cửa

Lần này Sunghoon không định quay đầu rời đi như lần trước, anh biết sau cánh cửa này sẽ luôn có người đợi anh về, sà vào lòng anh ôm, nhón chân thơm anh cười

Sunghoon hít một hơi thật sâu, sẵn sàng dang đôi tay đón nhận những thương yêu sau cánh cửa kí túc xá.

Thật tình, anh nhỡ thương em bạn cùng phòng của mình quá mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co