Truyen3h.Co

ROOMMATE

Chap 35 [End]

Sstario

Sunoo nhận thấy thái độ của Sunghoon cực kì lạ. Gần đây anh cứ biến đi đâu mất hút, em gọi điện thì không nghe máy, hỏi ai cũng bảo không thấy Sunghoon đâu

Chuyện đó có đôi phần làm Sunoo khó chịu

Em nằm dài ở trên giường kí túc, khẽ liếc sang giường đối diện. Em nhớ hồi Sunghoon mới chuyển vào, giường ngủ của anh đặc biệt đơn điệu. Cái gì cũng trắng đen, chẳng có tí màu sắc nào

Park Sunghoon lúc ấy cũng thường xuyên đi vắng, đa số là ngủ ở ngoài sáng hôm sau mới về. So với bây giờ, Sunghoon khi ấy kiệm lời hơn rất nhiều

Thật ra Sunoo không quá quan tâm đến việc ấy, em còn nghĩ điều đó đôi khi còn là một cái lợi. Nghĩ lại thì chẳng hiểu bằng cách nào mà bây giờ mọi thứ lại thay đổi nhiều thế

Sunghoon bây giờ không còn ngủ ở trên giường của anh nữa, mặt dày đòi ngủ chung một giường với em, dần dần em bắt đầu cảm nhận được việc bị anh bạn cùng phòng chiếm hết không gian riêng của em

Nhớ lại lúc đó, Sunoo khẽ bật cười. Làm sao đây, em lại nhớ người ta rồi

Quá mười hai giờ em vẫn không thấy động tĩnh gì của Sunghoon. Lâu rồi anh không về muộn thế này, kể từ sau khi rút khỏi đội tuyển trượt băng Sunghoon gần như dành hầu hết thời gian để làm tiểu luận và các bài nghiên cứu. Bởi vậy, cứ đúng bảy giờ tối, Sunoo lại thấy anh vừa nghe bài giảng online vừa loay hoay nấu cơm chờ em về.

Tin nhắn cuối cùng của cả hai là từ lúc năm giờ chiều, Sunghoon nói rằng tối nay anh sẽ về muộn, Sunoo hỏi thì không nói lý do

Cảm giác bồn chồn trong bụng khiến em không ngủ được. Bỗng dưng em giật mình, nhận ra rằng thực tế Sunoo vẫn chưa có tư cách gì để quản việc Sunghoon đi đâu làm gì

Ở trên mạng có rất nhiều người hỏi em rằng Sunghoon là ai. Sunoo nhớ em đã ngập ngừng rất lâu để rồi trả lời rằng anh chỉ là " người bạn cùng phòng thân thiết"

Mỗi lần như vậy, Sunoo cảm thấy trong lòng khó chịu kì lạ. Em đã muốn mở lời nhiều lần, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Chỉ là em không biết liệu Sunghoon có cùng một cảm giác với em không

Kể cả khi Sunghoon đã trấn an nói rằng anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để Sunoo không phải là người ngỏ lời trước, và dù Sunoo có nói rằng " em ổn mà, em đợi được" nhưng hình như, em không kiên nhẫn như những gì mình nói

Cảm giác tủi thân vô tình cuốn lấy Sunoo bé nhỏ

Em cuộn mình, gần như muốn khóc. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế xuất hiện, Sunoo sợ rằng Sunghoon không thích em như cách em thích người ta

cạch

Tiếng ở cửa phòng vang lên, Sunoo khẽ giật mình rồi cố trốn vào trong chăn. Em nghe thấy tiếng nhón chân nhẹ nhàng của Sunghoon, sau đó là âm thanh sột soạt của quần áo. Không mất quá lâu Sunoo liền cảm nhận được thân nhiệt của Sunghoon áp vào lưng mình

Đáng ghét thật, ở cạnh Sunghoon em gần như chẳng thể giấu nổi bất cứ điều gì.

"S..Sunoo, em khóc đấy à"

Giọng Sunghoon dịu dàng nhẹ nhàng hoà vào không khí, hơi ấm từ lồng ngực anh khiến những tiếc nức nở của Sunoo ngày một to lên

Giây tiếp theo Sunoo chỉ biết rằng, em đã được người lớn hơn ôm chặt vào lòng

Sunghoon dụi mặt vào đỉnh đầu em, tay vòng ra sau đều đều vuốt lưng cho người nhỏ hơn. Anh khẽ cau mày, tự trách mình đã chẳng nhận ra tâm trạng của Sunoo từ sớm.

Mãi sau khi tiếng nức nở nhỏ dần, anh mới dám nói "Anh xin lỗi, do anh làm gì sai nên em mới khóc phải không, xin lỗi em"

Sunoo thấy anh ngốc nghếch, lúc nào cũng hạ mình xuống với em. Em còn chưa trách mắng gì anh cả, thế mà lại cứ xin lỗi em ríu rít, suốt ngày chỉ biết nuông chiều em

" Anh.."

"Ơi, anh đây"

"Em không đợi được nữa đâu.."

Sunoo nói nhỏ, gần như thì thầm. Cảm giác xấu hổ khiến mặt em đỏ ửng, Sunoo không hề biết mình đang bày ra bộ dạng dễ thương thế nào ở trong mắt Sunghoon

Anh mở to mắt, tiếng tim đập loạn xạ đến mức Sunoo ở trong lòng có thể nghe thấy rất rõ. Cả hai chạm mắt nhau khi Sunghoon đang cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình

Sau cùng, Sunghoon chẳng thể nói gì ngoài bật cười rồi cúi xuống đặt lên môi người trong lòng một nụ hôn phớt

Hai má Sunoo nóng lên, tay không làm chủ được bám chặt vào một góc áo anh.

Park Sunghoon cứ vậy mà cướp đi nụ hôn đầu của em.

" Em.. đáng yêu như vậy, muốn anh phải làm sao"

Em biết mình chẳng thể rút chân ra được nữa rồi. Hình như em đã thích bạn cùng phòng của mình quá mất rồ. Em thích cách Sunghoon luôn coi mình là ưu tiên hàng đầu, thích việc mỗi ngày trở về đều có người chờ ăn cơm cùng. Em yêu cả những điều nhỏ nhặt thuộc về anh, kể cả những nốt ruồi nhỏ xinh mà em luôn muốn đặt môi hôn lên đó.

Chỉ một cái hôn phớt hờ ở trên môi của anh thôi cũng đủ làm cho tim em loạn nhịp.

"Anh.. em th-"

"Anh thích em"

Sunghoon nói

"Thích em nhiều lắm"

Có lẽ, lời tỏ tình không cần thiết phải được bày tỏ một cách cầu kì hay phức tạp. Nó chỉ đơn giản cần được nói ra vào đúng lúc, và với đúng người

Những lời tỏ tình như vậy đôi khi lại khắc sâu trong tâm trí người ta suốt cả một đời., trở thành thứ thanh âm êm đêm nhất, hạnh phúc nhất

"Thế nên là, Sunoo có đồng ý cho phép anh làm người yêu em không

Năn nỉ đấy"

Những rung động cứ thế khiến cho đôi mắt tròn của Sunoo nhoè đi vì xúc động,nhưng kể cả thế thứ rõ ràng nhất mà em thấy được vẫn là nụ cười dịu dàng của Sunghoon

"Vâng" Sunoo nức nở " em thích lắm"

Em thích anh nhiều lắm

____

Nói gì bây giờ nhỉ, Star nghĩ mình phải cảm ơn mng rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc em fic Sún đầu tay của Star. Tất cả những cmt những lướt vote của mọi người đều là động lực rất lớn để Roommate có thể kết thúc một cách trọn vẹn như thế này. Biết ơn mọi người vì đã đồng hành với RM cho đến ngày hôm nay, mong rằng trong thời gian đọc fic mọi người đã có được những trải nghiệm thư giãn và giải trí. Hẹn gặp lại mọi người ở một câu truyện khác và cảm ơn mng rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình

Ngoại truyện sẽ được đăng sớm thui!

18'6''2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co