Truyen3h.Co

roommate

C16: TOXIC RELATIONSHIP.

uynnTrnL3

Tối nay Save về trễ.

Công việc nhiều hơn mọi khi do lần trước cãi nhau với Auau nên cậu chẳng có tâm trạng để làm. Bây giờ thì lãnh đủ luôn, mọi người về gần hết trong khi cậu còn đang loay hoay với đống công việc tồn đọng.

"Đm mệt quá": cậu than thở khi gần tới phòng.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, người đang đứng trước mặt làm cậu khựng lại.

"Mày làm gì ở đây?".

James đang đứng ngay trong phòng, lưng quay về phía cậu.

"Ai cho mày vào?".

"Cửa không có khóa lại".

"Cút ra khỏi đây ngay!".

Hắn vẫn không chịu rời đi mà ngược lại còn tiến lại gần.

"Lạnh lùng vậy sao?".

"Tránh xa tao ra".

"Em có người mới nên quên anh nhanh vậy à?".

Save siết chặt tay thành nắm đấm.

"Đéo liên quan gì tới mày".

James chặn đường, lại dồn Save vào chỗ góc hẹp.

Trước đây cũng vậy, trong lúc cãi nhau mà cậu định bỏ đi thì hắn luôn dồn cậu vào một góc. Không chỉ giữ lấy cơ thể mà tâm hồn cậu cũng bắt đầu bị giam lỏng.

Lâu dần, tâm lí buông bỏ khiến cậu đành phải chấp nhận rằng: mình không thể thoát khỏi người này.

"Tao nói rồi, em chưa xong với tao đâu".

"Đm mày James, buông tao ra!".

Save định đẩy ra nhưng cổ tay bị giữ chặt lại.

"Đừng có mà né tao như vậy".

"Bỏ tao ra ngay!".

"Không đời nào!".

Không khí ngột ngạt, Save sợ hãi tột độ, bắt đầu dẫy dụa mãnh liệt hơn...

"Tao có người yêu rồi".

Save nói, giọng run rẩy đầy bất lực.

"Thì làm sao?".

Một lực kéo mạnh, Save bị ép phải tiếp tục lùi lại.

"James, đau quá!. Mày bỏ tao ra xem".

Cho đến khi cậu bị ép gần ngã xuống giường thì cánh cửa bị ai đó đẩy ra.

"BỎ SAVE RA NGAY!" .

Giọng nói đó... Auau về rồi sao?. Cứ nghĩ anh vẫn còn đang tăng ca nên sẽ không về tối nay chứ.

Không cần nói gì thêm, anh đã lao nhanh tới kéo mạnh người kia ra.

"Mày điên à? sao lại đi phá đám cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết chứ" James bực dọc chất vấn.

"Mày vẫn còn ảo tưởng về chuyện quá khứ nhỉ" Auau dùng lưỡi đẩy má trong, ánh mắt nhìn thấu tâm tư của người đối diện.

"Thế hôm nay thành thật với nhau tí nhỉ. Được rồi, tao thừa nhận hôm nay đến là để đưa Save về. Vì vốn em ấy không thể sống xa tao mà!. Và tao vẫn còn thích ẻm".

"Nếu vậy hôm nay đành mời về cho. À và cả những hôm khác nữa, bởi em ấy đã là của tao rồi".

Lần đầu cậu thấy Auau mất kiên nhẫn như vậy. Ánh mắt ấy... lạnh đến đáng sợ.

"Và thử chạm vào Save lần nữa xem?".

Một bước anh tiến lại gần: "tao không nói lần nữa đâu".

James im lặng. Save nhìn cả hai đang chuẩn bị lao vào đấm nhau.

"Được, khá đấy" hắn cười nhạt.

"Save bây giờ đã có cuộc sống của riêng cậu ấy, đừng đề cao vị trí của mình trong lòng Save nữa, đồ thất bại" Auau nóng giận đến cực điểm khi đứng đây nói những lời vô nghĩa với tên này.

James quay sang nhìn cậu, cất tiếng hỏi:

"Save vẫn còn yêu anh mà phải không? đến bây giờ em vẫn chưa quên được anh, nhỉ?".

Save hoảng loạn. Lúc trước cũng như thế, mỗi khi ghen hắn đều sẽ hỏi rằng cậu có yêu hắn không cùng bàn tay siết chặt lấy cổ cậu.

Kí ức đáng quên một lần nữa ùa về, cậu rưng rưng nước mắt.

"James à, chuyện bọn mình đã kết thúc từ lâu, tình cảm cũng đã hết từ lúc em đề nghị dừng lại rồi. Làm ơn, ngưng dày vò nhau đi".

Vừa dứt lời, Save đã ngã khụy xuống. Auau chạy đến ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia.

"Đã nghe thấy em ấy nói chưa? dừng mọi chuyện tại đây đi".

"Bọn mày cứ đợi đấy, đừng tưởng như vậy là xong chuyện". James sau khi buông một câu không đầu không đuôi liền quay lưng bỏ đi.

Hắn không cam tâm nhìn Save bị người khác cướp lấy như vậy. Nhưng hôm nay vẫn chưa phải lúc mang "búp bê sứ" ấy quay trở lại. James ghét khi nhìn thấy Save khóc, càng bực hơn khi có người khác dỗ dành cậu nên mới phải rời đi chóng vánh như thế.

Cửa đóng sầm lại. Không khí vẫn còn đọng lại sự run rẩy chưa tan biến của Save.

"Save, ổn chứ? nó đã làm gì mày chưa?".

"Chưa".

"Nói thật nhé, đừng sợ".

"Chưa ạ".

Auau tiến lại gần, hai tay giữ lấy vai cậu.

"Tao sợ lắm Auau! mỗi khi thấy James, tao sẽ quên luôn cả cách thở mặc dù bản thân không làm gì sai trái cả. Tao lo lắm, tao sợ khoảng thời gian đã qua...".

Câu nói đó nhỏ lắm, tựa cánh hoa Anh Đào rơi trên nền đất. Nhưng vẫn đủ làm Auau khựng lại.

"Ngoan nào".

Anh kéo save lại ôm thật chặt vào lòng, tay xoa nhẹ lưng vỗ về cậu.

"Có tao rồi, mày không phải sợ nữa, biết không".

"Và sẽ không có ai đụng được vào mày nữa".

Save rơi nước mắt, tay cũng vòng lại qua cổ anh giữ thật chặt không buông.

Một lúc sau, Auau lùi ra nhìn cậu.

"Lại đây!".

"Gì cơ".

"Lại đây nào".

Khoảng cách gần nhau, mặt đối mặt khi Save sáp lại gần.

"Đừng có sợ nữa, biết chưa."

"Ừ".

"Tao ở đây với mày mà".

Cậu im lặng. Rồi Auau bắt đầu cúi xuống hôn lên cánh môi cậu.

Không hề mạnh bạo như những lần trước nhưng dài hơn, từ tốn hơn.

Anh giữ chặt cậu lại để trấn an. Như để khẳng định rằng người này vốn dĩ là của mình.

Save nắm lấy áo anh kéo lại gần hơn.

Trán chạm trán. Hơi thở còn gấp vương lại trên đôi môi của cả hai sau khi nụ hôn kết thúc.

"Đừng đi đâu một mình nữa nhé".

"Biết rồi".

"Nhớ kĩ chưa?".

"Rồi mà!".

"Thế ngày mai chuyển sang chỗ tao nhé? ở đây không an toàn".

"Chỗ nào của mày nữa? không phải mày thuê nhà ở đây rồi sao?".

"Chỗ này gần trường, tao chỉ thuê để tiện việc đi lại thôi. Thực ra còn một căn nữa mà tao không thường xuyên lui tới".

Thấy cậu vẫn im lặng trầm ngâm, Auau đặt lên trán cậu một cái hôn.

"Không phải tao không muốn nói với mày, mà là không cần thiết phải nói. Tình hình hiện giờ tao thấy không an tâm khi để mày một mình chỗ này. Sao, chuyển đến sống cùng tao nhé?".

Save khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Anh mỉm cười đầy hạnh phúc khi cậu bắt đầu dần mở lòng với anh hơn sau khi thoát khỏi mối quan hệ cũ độc hại.

Đêm đó không còn là sự tức giận hay là ghen tuông.

Mà là cảm giác sợ mất mát và mong muốn giữ chặt nhau hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co