Truyen3h.Co

roommate

C17: ĐỪNG LÀM TAO SỢ!.

uynnTrnL3

Dạo này Save ít ngủ hẳn. Một phần vì cậu mới chuyển chỗ ở mới nên cần thời gian làm quen; mặt khác, cậu phải đi học, đi thực tập rồi sau đó xử lí bài tập về nhà nên thời gian ngủ cũng ít.

"Mày không định nghỉ ngơi à".

"Không".

"Ngủ đi nào".

"Xong luôn cái này đã".

Auau nhìn cậu cứng đầu cũng đành lắc đầu bất lực không nói gì thêm. Nhưng anh vẫn không yên tâm về cậu.

Ba ngày sau...

"Save đâu rồi Thomas?".

"Chưa thấy tới lớp nữa".

Auau nhíu mày. Vì cậu là đứa cuồng học, dù có việc gì xảy ra vẫn sẽ cố lếch đến lớp nghe giảng nên hôm nay không thấy đâu thì thật lạ.

Sáng nay anh mở mắt ra thì lại thấy bên cạnh trống trơn, cứ nghĩ cậu đã đến lớp trước rồi.

Gọi điện thì cậu không bắt máy.

Trong khi mấy ngày nay cậu vẫn giữ thói quen sinh hoạt hại sức khoẻ đó làm Auau đứng ngồi không yên.

"Đm" anh thở hắt ra, nhờ Thomas báo với giảng viên hôm nay sẽ off rồi lấy xe chạy ngay về phòng.

Mồ hôi nhễ nhại, anh chỉ lo làm sao về đến nhà thật nhanh nên không còn bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

Đến nơi thì thấy cửa vẫn còn đang mở.

"Save?".

Không nghe thấy tiếng cậu trả lời.

Auau bước vào thì thấy Save đang nằm trên giường. Không động đậy, mặt tái nhợt thiếu sức sống.

"Đm??!".

Auau lao tới ngay bên cạnh cậu, cất tiếng gọi:

"Save!".

Cậu vẫn không phản ứng lại. Trán nóng kèm theo hơi thở gấp gáp.

"Đm mày". Giọng anh bắt đầu run rẩy.

"Dậy coi!".

Cậu vẫn không tỉnh mà còn chìm trong trạng thái mê man.

Auau vội vàng đi lấy nước, lau khắp người rồi khẽ lay cậu tỉnh dậy.

"Save, có nghe tao nói không??".

Hàng mi khẽ động đậy, mắt cậu dần dần mở.

"Auau..." giọng cậu yếu ớt gọi tên anh.

"Mày đang làm cái đéo gì vậy hả??!".

"Mệt...".

"Mệt kiểu gì mà thành ra như này?".

"Tao không sao...".

"KHÔNG SAO CÁI ĐÉO".

Lần đầu tiên Auau mất bình tĩnh thật sự.

"Mày bị ngu à??".

Save nhăn mặt, cậu vốn đã yếu mà giờ còn phải nghe anh phàn nàn.

"Đừng có la!".

"Đm".

Giọng anh hạ xuống:

"Nằm yên đó!".

Đêm hôm đó, Auau không hề ngủ. Anh ngồi cạnh giường lau trán, đổi khăn rồi đút thuốc cho cậu.

"Uống đi!".

"Đắng lắm...".

"Uống".

"Đm mày tao sợ...".

"Ừ, cố mà uống đi. Đây là cái giá phải trả cho sự cứng đầu của mày đấy".

Tuy la là vậy nhưng tay anh vẫn giữ ly nước không buông vì sợ cậu đắng.

Nửa đêm, Save tỉnh lại. Mọi thứ mờ ảo vì mắt cậu chưa quen với bóng tối.

"Auau...".

"Gì?".

"Mày chưa ngủ á?".

"Chưa".

"Mau về giường ngủ đi...".

"Im lặng nào".

"Thế mày cứ ở đây làm gì?".

"Sợ".

"Hả?".

"Tao sợ mày chết".

Câu đó thô... nhưng thật. Vì chiều nay cậu cũng tưởng mình sắp đăng xuất đến nơi rồi.

"Đm mày nói cái gì vậy...".

"Đéo biết nữa" Auau cúi đầu, nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu lại dưới sàn nhà.

"Nhưng lúc thấy mày nằm đó...".

Giọng anh nghẹn lại.

"Tao không nghĩ được gì hết".

Save nhìn anh. Lần đầu tiên được thấy Auau quan tâm mình như vậy.

Cậu vươn tay ra nắm lấy tay anh.

"Tao sẽ không sao đâu".

"...".

"Nên đừng có như vậy nữa".

"Ừ".

Anh im lặng nhưng tay vẫn không buông ra.

Sáng hôm sau, trạng thái của Save đã đỡ hơn so với tối qua.

"Mày nhìn như muốn giết tao vậy Auau?".

"Ừ, đang định thế".

"Đm mày".

"Mày còn dám làm việc quá sức nữa không?".

"Không...".

"Nói lại cho đoàng hoàng xem nào".

"Đéo!".

"Đm".

Auau kéo cậu lại ôm chặt vào lòng thủ thỉ:

"Đừng có làm tao sợ nữa, được không?".

Save đứng im, rồi vòng tay ôm lại anh.

"Biết rồi mà".

"Nhớ chưa đấy".

"Rồi!".

Có lẽ lần này sau khi chứng kiến Save ốm như vậy, Auau lại càng thêm trân quí cậu hơn.

So với lúc ban đầu thì đoạn tình cảm này đã tiến triển và rõ ràng hơn rất nhiều, cả hai cũng đã bắt đầu dành cho nhau một vị trí đặc biệt trong lòng đối phương. Không còn là lựa chọn, mà là sự ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co