C19: LẠI ĐÂY ANH ÔM.
Mặt trời lên cao đưa ánh nắng rọi qua khung cửa sổ. Auau dậy từ sớm cất tiếng gọi người bên cạnh:
"Em".
"Gì?".
"Dậy đi!".
"Không đâu".
" Sắp trễ rồi".
"Kệ đi mà".
Auau đứng nhìn một lúc rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Em".
"Đã nói là...".
Một cái kéo mạnh về phía anh.
"Đệch!".
Save bị kéo thẳng vào lòng. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, an ủi đứa trẻ vừa bị gọi thức khỏi mộng đẹp.
"Dậy nào!".
"Anh bị điên à??!".
"Ừ".
Save không còn cố thoát ra nữa, còn dụi mặt vào vai anh như chú mèo nhỏ.
"Cho em thêm 5 phút nữa nha".
"3 phút".
"4 đi".
"3".
"Chết tiệt" Save lẩm bẩm trong miệng.
Bỗng như sực nhớ ra điều gì, cậu quay sang Auau:
"Nãy tụi mình vừa gọi nhau là gì?".
"Tính chơi trò giả vờ mất trí nhớ hả thằng Save?".
"Không!! Ý tao chỉ là..." Save ấp úng trong tình trạng mặt cúi gằm xuống dưới, ngón tay trắng nõn mân mê hai vạt áo pijama.
"Không có gì thì vào tắm trước đi, sắp tới giờ điểm danh rồi đấy!".
"Auau này, chúng ta nên đổi lại cách xưng hô đi".
"Đổi như nào cơ?".
"Thì, thống nhất chỉ gọi anh - em vào mỗi tối thôi, còn lúc đi học hay ra ngoài thì vẫn nên xưng hô như cũ thì hơn".
"...".
"Có được không vậy?".
"Không chắc nữa".
"Không chắc cái đéo gì nữa! chốt vậy nhé, giờ tao đi tắm đây".
Save chạy nhanh vào phòng tắm, để lại Auau ngồi trên giường với ngổn ngang suy nghĩ đang chạy vòng vòng trên đầu.
—
Ở trên lớp, trong lúc cả lớp đang đắm chìm vào thế giới của riêng mỗi người thì đâu đó tại dãy cuối lớp, một nhóm sinh viên đang tụ tập lại một góc.
"Ê Save".
Save quay qua với nét mặt ngơ ngác.
"Cái gì?".
"Tụi mày công khai rồi hả?".
"Hả?".
Chưa kịp phản ứng thì một cái khoác vai kéo cậu lại gần.
"Ừ": Auau trả lời một cách bình thản.
"Vãi, sao không kể gì hết vậy? định bỏ rơi bọn tao đấy à".
"Tại tao thấy cũng không cần thiết để thông báo lắm, với Save hay ngại nữa. Phải không n-".
Chưa kịp dứt lời, Auau quay sang thì bắt gặp ánh mắt thù địch của người ngồi bên đang nhìn chằm chằm mình.
"Mày vừa nói gì đấy??!".
"Chả nói gì cả! sự thật như nào thì tao trả lời như thế thôi".
Anh nhún vai trả lời với giọng đều đều như chẳng có gì to tát cả.
Nếu tính toán thì từ sau cái đêm họp lớp ấy, những đứa bạn chung của cả hai hồi năm nhất đều đã biết chuyện cả rồi, giờ đến phiên bọn này cũng biết thì chẳng có gì lạ.
"Sao hôm nay thằng này lạ thế nhỉ?".
Trong lúc cả nhóm đều đang bàn tán về cặp đôi mới này, Save giật mình khi có thứ gì đấy mang theo chút hơi ấm chạm vào tay cậu.
"Đm mày đang làm gì vậy??!".
"Nắm tay" Auau thè lưỡi làm mặt quỉ trêu cậu.
"Tao biết là nắm tay".
"Ùm hửm?".
"Nhưng đâu nhất thiết là ở dưới gầm bàn trong lớp học đâu!".
Auau nghe xong chỉ phì cười rồi tiếp tục vuốt ve, mơn trớn lòng bàn tay cậu. Save cũng không thu tay lại. Ngược lại còn siết chặt hơn.
Cả lớp sau khi nghe thấy cuộc đối thoại ấy:
"ỒHHHH".
"Đm tụi mày im hết coi" Save ngại ngùng hét lên trong khi mặt đỏ như quả cà chua chín cuối vụ.
Auau ngồi bên chứng kiến trạng thái mất bình tĩnh của cậu ấy thì nhịn cười đến run cả hai vai.
"Nào nào bình tĩnh đi, sắp vào tiết rồi đấy!".
"Hết nói nổi với bọn này mà!" Save lẩm bẩm hạ hỏa sau khi được anh vỗ vai vài cái an ủi.
—
Tan học.
Trời hôm nay nắng nóng, từng tia nắng như muốn thiêu đốt hết mọi sinh vật sống trên hành tinh này.
"Tao mệt".
"Lại đây đi!".
"Gì nữa?".
"Thì cứ lại đây đi".
Save lườm mắt tỏ vẻ khó hiểu:
"Mày phiền vl".
Cậu vừa lẩm bẩm vừa lê đôi chân khó nhọc tiến lại gần anh.
Ngay lập tức một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ.
"???".
"Mệt thì nói".
"Vừa nói xong đấy thôi!".
"Ừ, tao nghe cả rồi".
"Ngứa đòn hả?".
"Thế có muốn tao cõng mày về không?".
"No no, không cần nhé!".
Miệng lẩm bẩm chửi nhưng nét mặt Save vẫn rất hưởng thụ cái xoa đầu của anh.
Tuy hay ghẹo là thế, nhưng nếu phải thú thật thì ngoài ba mẹ của cậu ra, Auau chính là người quan tâm và chăm sóc cho Save chu đáo nhất từ trước đến giờ. Kể từ lúc chưa quen thân nhau thì tính Auau vốn đã ân cần như vậy rồi.
—
Màn đêm trải dài xuống khắp cả khu phố. Phía bên ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh như đang khiêu vũ trong đêm tối.
Hai đứa nằm cạnh nhau, khoảng cách bây giờ dường như là khá xa so với thường ngày.
Save cảm thấy thiếu vắng thứ gì đấy ngọt ngào mà đêm ấy cậu đã được tận hưởng. Một cái ôm? từng cái chạm nhẹ vào nhau? hay chỉ đơn giản là tiếng gọi ngọt ngào của anh?.
"Ngủ chưa vậy?" Save cẩn thận lên tiếng dò hỏi.
"Vẫn chưa, sao thế?".
Cậu trầm ngâm sau khi biết anh còn thức, do dự một hồi thì vẫn quyết định nói ra cảm xúc thật. Nếu hôm nay không được yêu chiều như đêm đó thì cậu sẽ thức trắng đêm cho mà xem.
"Đổi đuợc rồi đấy".
"Đổi? cái gì mới được chứ!".
Save ngập ngừng một hồi, câu nói cậu thốt ra cũng chẳng được hoàn chỉnh:
"Thì xưng hô ấy, đã thống nhất cả rồi mà. Lúc sáng vẫn bình thường với nhau, sao giờ lại lạ thế?".
Auau cười khúc khích khi thấy em là người chủ động đòi hỏi sự ngọt ngào. Dạo này nhá, Save rất hay làm nũng với anh luôn.
"Hửm? Ban ngày còn chưa đủ sao?".
Save sau khi bị trêu liền úp mặt vào gối. Vì chính cậu cũng không ngờ mình lại là người mất kiên nhẫn trước cả Auau.
Ban ngày anh skinship rất nhiều, nhưng tối đến thì lại làm như người xa lạ.
"Auau dạo này khó hiểu quá điii" Save thầm nghĩ.
"Nói rõ xem nào, muốn gì thì phải nói chứ!" Auau chống tay lên cằm, cơ thể đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, nhìn cậu chằm chằm.
Save ngại đến tột độ, âm thanh rít ra từ kẽ răng sau khi mím chặt đôi môi:
"Thì gọi nhau ấy...".
"Nó làm sao?".
"Tao muốn nghe...".
Giọng nói như tan vào trong không trung, rất nhỏ như đang thì thầm với chính mình.
Auau nhìn cậu mà mắt tròn xoe, sự hào hứng hiện ra trên khuôn mặt như đứa trẻ lên ba được cho kẹo.
"Nghiện rồi à?".
"Không có mà".
"Nói xạo!".
Save tức giận vùng mình ra khỏi chăn, chau mày nhìn anh.
"Đệch Auau, mau gọi nhanh đi".
"Không".
"Tại sao chứ?".
"Thích nghe thì đi mà gọi trước, ok?".
Save cạn lời, việc này còn khó hơn cả bắt cậu viết 1000 ý tưởng pr nhãn hàng để nộp lại cho giảng viên khó tính nhất khoa vào sáng mai. Bởi từ bé đến giờ, chưa ai ép cậu phải làm những điều mà cậu không muốn.
Auau ngồi phía đối diện, kiên nhẫn chờ Save ngoan ngoãn gọi anh. Nhưng chưa kịp nghe thì đã thấy nước mắt cậu rưng rưng như sắp chực trào ra rồi.
Anh vội ôm lấy cổ cậu, xoa nhẹ gáy như vỗ về em bé, miệng nói không ngừng:
"Anh xin lỗi, là anh trêu em quá đáng rồi đúng không?".
Save dụi dụi mặt vào áo anh; dù nhìn bề ngoài có vẻ cậu là đứa mạnh mẽ nhưng ít ai biết rằng, cậu rất mau nước mắt. Nhưng vì tâm hồn của Save là một em bé mà, cậu làm gì cũng thấy đáng yêu cả.
"Sau này đừng có mà trêu em như vậy nữa!".
Auau siết chặt vòng tay lại, vùi đầu vào tóc thơm của cậu, hôn liên tục.
"Biết rồi, sẽ không như vậy nữa".
Save ngưng thút thít, đấm nhẹ vào ngực anh như làm nũng.
"Thế Save cũng gọi lại đi!".
Cậu quay mặt đi, giấu hai gò má đang ửng hồng.
"Không đâu!".
"Gọi đi mà".
"Ghét lắm, sẽ không đâu!" Save dẫy dụa khỏi vòng tay của anh.
"Ngoan nào, anh thương".
Cậu mím chặt môi, hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn Auau cũng mềm mại hơn, không còn sự chống đối nữa.
"Anh...".
Tiếng gọi như tan vào bên tai, giọng nói ngọt ngào đầy sự nũng nịu khiến anh không thể nào kiềm lòng được, đành lao tới đẩy em ngã xuống giường.
"Ban ngày thì chửi mắng, ban đêm lại ngoan ngoãn như này à?".
"Anh im đi!!" Save ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
Anh ôm lấy eo cậu, đặt lên môi nụ hôn đầy yêu chiều kèm theo tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng.
"Làm gì vậy?".
"Thưởng cho em đấy".
Save nhìn anh say đắm, vòng tay qua cổ chiếm lại thế chủ động. Cậu là người bắt đầu nụ hôn tiếp theo: mạnh bạo, tham lam như thể đang giải tỏa niềm mong mỏi suốt cả tối nay.
Loay hoay một hồi sau khi nụ hôn kết thúc, Save quay người lại ôm lấy eo anh thủ thỉ:
"Anh!".
"Gì đấy".
"Em thích cái này".
"Cái gì".
"Ở với anh".
Anh mỉm cười, mân mê lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy.
"Anh biết rồi".
"...".
"Và anh cũng vậy".
Cậu ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực anh, mỉm cười đáp lại:
"Đừng có mà nói như vậy chứ".
"Tại sao?".
"Em không chịu nổi".
Auau cười nhẹ, tay xoa lấy cánh môi còn hơi ẩm ướt.
"Kệ đi".
Một cái hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon.
"Ngủ đi nào mèo nhỏ".
"Ừm, ngủ ngon nhé Auau".
Một đêm dài lại trôi qua, chỉ còn ánh trăng và vì sao soi sáng cho tình yêu của hai người. Trầm lặng nhưng không kém phần mãnh liệt và sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co