Truyen3h.Co

roommate

C20: GỌI ĐI MÀ...

uynnTrnL3

Mấy ngày gần đây có gì đó xảy ra không đúng lắm.

"Đã ngủ chưa vậy?".

"Vẫn chưa".

Sau cuộc hội thoại đúng hai câu, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Không có "em", cũng chẳng nghe thấy "anh" như những đêm trước.

Nhưng chẳng phải đã thoả thuận với nhau từ trước rồi sao?.

Save nằm quay lưng lại khi vẫn còn đang thả mình vào dòng suy nghĩ miên man, bất chợt một giọng nói kéo cậu về với thực tại:

"Ngủ đi nào! mai còn có tiết đấy".

"Ừ, biết rồi!".

Hết. Chỉ đơn giản như hai đứa bạn cùng phòng nhắc nhở nhau không hơn không kém.

Sang tối thứ hai:

"Đã tắt đèn chưa đấy?".

"Rồi...".

Vẫn vậy, không có gì thay đổi so với đêm hôm qua.

Save siết lấy chăn. Chẳng phải vì hơi lạnh từ điều hòa phát ra, mà lòng cậu đang cảm thấy sắp đóng băng tới nơi.

"Đm thật".

Đến tối thứ ba:

"Mày làm xong chưa đấy?".

"Rồi".

"Mày – tao? cả khi tối đến cũng không khác gì ban ngày?. Mấy hôm trước xưng hô trống không còn nhắm mắt bỏ qua được, nhưng bây giờ thật quá sức tưởng tượng với Save mà!!" cậu thầm nghĩ trong lòng.

Cả đêm Save cứ trằn trọc vì tiếng gọi đấy mãi. Trong khi người kia thì đã vào giấc ngủ từ thuở nào.

Save bắt đầu thấy khó chịu tột độ, nhưng cậu không nói ra.

Thấm thoát đã trôi qua 1 tuần kể từ khi không còn thấy anh gọi cậu thân mật nữa. Đang định quay sang nói chuyện thì từ giường bên phát ra tiếng gọi:

"Mày ngủ chưa?".

Câu hỏi vừa thốt ra thì Save đã nhíu mày, cậu trả lời với tông giọng gần như là hét lên:

"Có việc gì thì nói mau đi!".

"Làm sao vậy?".

"Không gì". Save khua tay ra hiệu không sao.

Auau trầm ngâm nhìn cậu một hồi lâu, nhận thấy sự bực dọc đang hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Em...".

Save quay qua ném cho Auau cái nhìn đầy nghi hoặc, lòng cậu lại tổn thương lần nữa vì câu đó đến quá trễ rồi.

"Gì?".

"Không có gì muốn nói à?".

"Đéo".

"Không được nói xạo đâu nhá".

Save lắc đầu với vẻ mặt nhăn nhó, hờ hững đáp lại:

"Ngủ đi!".

Auau im lặng một hồi lâu. Một lúc sau... anh là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước:

"Anh xin lỗi".

Save lười biếng đáp lại: "vì điều gì?".

"Mấy ngày hôm nay, vì tất cả những gì mà anh đã làm".

Nước mắt Save lại tuôn ra không kiểm soát. Cậu ngồi dậy nhìn thẳng về phía anh.

"Anh cũng nhận thức được là mình sai sao? về những việc vừa qua, anh định giải thích thế nào đây?".

Auau như bất động trước câu hỏi này của Save. Không phải vì anh không trả lời được, mà là không thể cho cậu câu trả lời chính xác.

"Mau nói gì đi chứ, anh định im lặng đến bao giờ hả?".

Anh vẫn ngồi tại bàn làm việc, màn hình laptop vẫn còn sáng và công việc còn đang dang dở. Chỉ là vẫn không lời nào được thốt ra.

Save mất kiên nhẫn đứng dậy, hậm hực lại gần nơi anh đang ngồi. Chỉ khi tiếp xúc gần như này, cậu mới thấy rõ được sự mệt mỏi đang hiện lên trên khuôn mặt anh.

Nói mới nhớ, kể từ lần cuối được nghe anh gọi thân mật thì đã mấy đêm liền anh đều về nhà trễ. Ngay cả giờ nghỉ trưa, anh cũng tranh thủ hoàn thành nốt khối công việc còn xót lại.

"Ngủ đi, tối mai chúng ta sẽ nói chuyện tử tế".

Save quay lưng đi, để lại Auau vẫn ngồi đó với sự tự trách.

Đồng hồ báo thức kêu lên vài tiếng inh ỏi. Save gắng gượng dậy, tắt đi thứ âm thanh ồn ào đó.

Nhìn sang bên kia thì Auau đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Nhớ lại tối qua đúng là cậu có hơi lớn tiếng, anh bận rộn như thế cậu còn không giúp được gì nhiều mà còn quay sang trách móc anh.

Sự ân hận bủa vây lấy cậu, Save bây giờ chuyển từ trạng thái tự trách sang nghĩ cách làm hòa với anh.

Cậu là người thân cận bên cạnh anh mỗi ngày, lại không suy nghĩ cho hoàn cảnh của anh. Có thể anh có điều gì đó khó nói thì sao?, càng nghĩ càng thấy bản thân mới là người có lỗi.

Cậu là người không giỏi ăn nói, lại hay ngại, nên cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra bây giờ chỉ có thể là viết thư tay.

Sáng nay không có tiết trên trường, vừa hay cậu có thể đi siêu thị chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng và dành ra cả buổi chiều để suy nghĩ nên viết như nào.

Save ngồi một mình trên bàn, trước mặt là mẩu giấy trắng. Cậu cứ cắn bút rồi gãi đầu, viết rồi lại xóa, hai tiếng trôi qua chỉ xong được ba dòng đầu tiên.

"Sao chẳng ai nói với mình viết thư lại khó như này nhỉ?".

Sau khi loay hoay cả buổi chiều thì bức thư cũng xong, cậu chuyển sang nấu nướng và thưởng thức buổi tối do chính mình chuẩn bị. Mấy hôm nay cứ bận lòng việc của Auau nên ăn uống cũng thất thường nữa.

Sau khi cậu bước ra khỏi nhà tắm cũng là lúc Auau vừa về. Khuôn mặt anh căng thẳng nhìn cậu.

"Đã ăn gì chưa đấy?" Save cất tiếng hỏi trước.

"Nay có cuộc họp cổ đông, tao đi ăn với gia đình rồi mới về lại đây".

"Uống gì không? Tao đi mua chút đồ sẵn mang về luôn, tối nay bọn mình cần nói chuyện mà".

"Tùy ý mày thôi, tao sao cũng được".

"Được rồi, đợi tao nhé!".

Gió thổi mạnh làm Save khẽ rùng mình, từng đợt gió tạt vào khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu quyết định rồi, bản thân cậu sẽ thẳng thắn với anh ngay trong hôm nay để giải quyết hết mọi khúc mắc còn tồn đọng giữa hai người.

Đến khi Save về thì anh đã ngồi đợi sẵn ở ban công. Auau thích hóng gió, và ban công rộng rãi này chính là chỗ yêu thích mỗi khi anh gặp rắc rối cần phải giải tỏa.

Cậu rót ra ly rồi tiến đến chỗ anh, rượu đỏ óng ánh dưới ánh đèn mờ làm mọi thứ trở nên vô thực, tựa như những ngày qua chỉ là giấc mơ do chính tay cậu tự tạo dựng nên.

Anh uống hết ly này đến ly khác, trong khi Save chỉ mới nhấp môi được vài giọt, vì cậu bận suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào.

"Tao có điều muốn nói".

Anh im lặng nhìn cậu không nói gì, Save ngầm hiểu là anh đang bảo cậu nói tiếp.

Cậu lôi ra từ trong túi lá thư mình viết, nhẹ nhàng mở ra rồi hắng giọng đọc:

"Gửi bạn Auau Thanaphum Sestasittikul, mình là Save Worapong Walor, mình...".

Giọng đọc ngày càng nhỏ dần, Auau nhíu mày rồi giật lấy lá thư từ tay cậu đọc tiếp.

"Để tao đọc thay mày".

"Khoan, đừng mà..." Save hốt hoảng vội giật lại tờ giấy nhưng lại bị Auau giữ chặt hai tay.

Anh nở nụ cười, mắt híp lại như vừa đọc được gì đấy thú vị lắm.

"không biết phải nói sao nữa, nhưng Save thấy khó chịu lắm, mấy ngày nay ...".

Mặt Save nóng lên, cảm giác dưới chân sắp đào được một cái hố khi ngón chân cứ ngọ nguậy qua lại không ngừng.

"Save không giận, và Save biết Save hay làm nũng, dính lấy Auau hơi nhiều".

Anh càng đọc thì giọng lại càng phấn khích, chẳng biết do rượu hay do thư cậu viết nữa.

"Công việc của Auau mấy nay rất bận, Save hiểu điều đó. Nên là Save sẽ cố...".

Anh nhíu mày lại, chuyển ánh mắt về phía cậu: "cố cái gì?".

Save lảng ánh nhìn sang chỗ khác, vờ như không nghe thấy. Auau lại tiếp tục đọc:

"Cố không bám lấy Auau nữa!".

Người Save nóng lên đỉnh điểm, giả sử bây giờ có người ngoài hành tinh thật thì làm ơn hãy tới bắt cậu ngay đi!.

Auau thở dài, lên tiếng trách móc: "đồ ngốc".

"Nói ai ngốc hả?".

Cậu phồng má tiến lại gần định giật lấy thư trên tay, anh giơ tay lên cao làm cậu cứ phải nhún nhún lên trông đáng yêu cực.

Mà nhảy kiểu gì trán của cậu chạm vào môi anh, Save định lùi lại thì anh đã kịp ôm lấy eo cậu.

Hai mắt nhìn nhau thật sâu. Rồi...

Một nụ hôn rơi xuống mắt, mũi, má, rồi chạm nhẹ lên môi.

Đây là thứ mà Save luôn hằng mong nhớ mỗi đêm.

Nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ, hơi men trong người dâng lên cùng sự kìm nén bao lâu nay. Auau sau khi rời khỏi môi liền bế thốc em lên, mặt đối mặt tiến lại chỗ sofa trong phòng.

Nụ hôn tiếp theo mãnh liệt hơn. Anh một tay ôm lấy má, tay còn lại chạm vào eo thon của Save. Cậu kéo cổ áo anh lại rồi vòng tay qua ôm thật chặt.

Bỗng Auau nắm lấy cổ tay cậu, đặt lên ngực, rồi trượt dần xuống.

Rồi cậu trợn tròn mắt khi tay chạm phải thứ gì đấy, nụ hôn dừng lại khi Auau tách ra.

Anh kiên nhẫn lướt tay qua môi cậu, xoa mái tóc rối nhẹ ấy rồi cười hiền.

"Mấy nay anh bận thật, nhưng phần lớn lí do nằm ở đây này".

Auau hướng ánh mắt xuống dưới, Save lướt qua thứ vừa nãy cậu chạm phải rồi quay mặt lảng tránh đi.

"Em cứ làm cái vẻ mặt nũng nịu đó thì làm sao mà anh chịu nổi hử, chỗ đó mỗi khi nhìn thấy em như vậy đều có phản ứng lại cả".

"...".

Cậu thật sự cạn lời.

"Thời gian qua anh đã cố nhẫn nhịn lắm đấy, nên phải lao đầu vào làm việc để tránh tiếp xúc quá mức với em. Anh có suy nghĩ quá phận với em, nhưng anh chỉ muốn khi cả hai ta đều đã sẵn sàng".

"Vì vậy đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nữa nhé!".

Save gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn anh như trẻ em đang mải mê nghe một câu chuyện cổ tích.

"khó chịu anh mấy ngày nay lắm đúng không?".

"Không có".

"Thật không?".

Mắt cậu rơm rớm nước, tựa vào vai anh thủ thỉ:

"...Anh... không gọi nữa..".

Câu nói đó nhỏ xíu nhưng anh vẫn nghe được.

"Nên em khó chịu về chuyện đó á?".

"Hiểu rồi mà còn hỏi" giọng Save nghẹn lại.

Auau thở hắt ra.

"Ngoan, anh xin lỗi nhiều nhé".

"Hứ" cậu đánh một cái thật nhẹ vào ngực anh.

"Nhưng mà em nghiện thật à?".

"Không".

"Xạo" Auau cười nhẹ, chăm chú nhìn người đang ngồi trên đùi mình, một tay lau nước mắt cho cậu.

Một cái hôn rất nhẹ lên má cậu.

"Vậy được chưa?".

"Chưa!".

"Tham vậy".

"Thì anh bảo em nghiện anh cơ mà!".

Đôi môi trả lời cứ chu lên, Auau siết cậu lại và nhìn chằm chằm vào đấy.

Chẳng biết là ai bắt đầu trước, hai đôi môi quấn lấy nhau lần nữa như để thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao lâu nay.

Ngoài trời, gió mang theo niềm hạnh phúc trong căn phòng này thổi đến một nơi thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co