Truyen3h.Co

|Rorasa|Đũa Mốc và Chiếc Mâm Son

Chap 13

kierrxr



Hình ảnh cô trong những bộ đồ tắm nói đúng hơn là... bikini cứ từ từ hiện ra trước mắt nó. Từ Asa nhỏ xíu với vài chiếc răng sún chỉ bận một chiếc quần nhỏ và cái áo phao đang ngồi nghịch cát đến Asa của những năm gần đây thoải mái tắm nắng trên bãi biển với bộ bikini màu đỏ, nó cứ nhìn chằm chằm vào đó, hơi thở gấp gáp rồi không thở nổi, mặc cho màn hình bé xíu chạy từ tấm này đến tấm khác và cuối cùng dừng lại ở tấm cô... chân trần ... trên bãi cát trắng đang cúi mình nhặt lên những cái vỏ ốc lấp ló trong cát, ánh mặt trời chói chang phía sau càng tôn lên vẻ quyến rũ không giấu được của cô gái mới lớn, nó không biết ý định của Asahi khi đưa cho nó những tấm hình này để làm gì, nhưng đối với bất cứ con người nào khi biết về định nghĩa của từ "phụ nữ" thì những thứ như thế này thì có thể coi như là một loại rượu đặc biệt vậy, không quá mạnh khiến ta say nhưng cứ ngây ngất phản phất không dứt ra được, nhất là khi đó là hương thơm của loại rượu ta yêu thích thì cái hương thơm đó từ lúc ngửi được nó sẽ cứ ở đó và ám ảnh ta mãi không thôi.

Có lẽ thật sự Asahi không có ý gì nhiều chỉ muốn cho nó vài tấm ảnh của cô từ khi còn bé đến lớn, chỉ là nó chọn cái nên mở đầu tiên sai mà thôi, nó thật sự đã hiểu sai tâm ý của cậu nhóc đó rồi. Trong Ipod nó có khoảng bảy tám file hình ảnh của cô được sắp xếp theo một chủ đề riêng biệt từ nhỏ thời trung học và có một khoảng thời gian cô để tóc ngăn nữa, ngoài ra cò có một số file được sắp xếp theo chủ đề và nó thích nhất là cái nói về cuộc sống thường ngày như ăn uống và có cả hình cô đang ngủ nữa.Asa từ nhỏ đã trông rất đẹp cứ như một nàng công chúa vậy, trông cô có vẻ rất thích chụp hình, tấm hình nào cũng rất sáng và nụ cười thì không thể tươi hơn nữa, chỉ khi lớn thì có vài tấm được chụp lúc cô không chú ý và thật sự lúc đó vẻ đẹp đó không thế nào che dấu được, có một tấm hình trắng đen của cô đơn giản thôi nhưng mà nó thật sự rất thích, mái tóc ngắn được cô đánh rối một cách điệu nghệ, không biết ai chụp nhưng mà người đó đã rất thành công khi chụp lại được khoảnh khắc mà cả đôi mắt và đôi môi đó cũng cười như vậy, nó thật sự làm cho đầu óc Dain ngẩn ngơ và ngu muội đi.

Nó chú ý là cô rất thường xuyên thay đổi kiểu tóc, mà cho dù là kiểu nào đi chăng nữa thì cũng rất hợp với cô thì phải hay là tại nó tôn thờ cô quá mà thấy mọi thứ về cô đều được định nghĩa bằng hai chữ hoàn hảo. Nó cứ coi đi coi lại mấy tấm hình đó của cô, nó cảm thấy vui vì đã biết về cô nhiều hơn, đành chợp mắt khi nghe tiếng mẹ nó mở cổng đi chợ sớm thôi, hình như nó thức cả đêm chỉ để nhìn ngắm cô thôi.

Nghỉ ở nhà một hai bữa thì bà chủ vựa trái cây cũng gọi kêu nó lại "Con ra chợ giúp bác đi, không có con cái thằng kia nó làm tùm lum hết, con chỉ cần đi theo chỉ nó làm cái gì rồi nhận tiền thôi đừng khiêng gì hết cứ để mấy đứa kia làm".

Hằng ngày, cứ tối là nó lại đến tiệm thuốc khám, rửa vết thương và thay băng, khùng điên là nó chưa bao giờ thấy có cái vết thương nào đẹp như cái của nó chỉ đơn giản là vì cái vết thương ấy được cô chăm sóc hàng ngày, nó trân trọng khoảng thời gian này, được bên cạnh cô, ở gần nhau khá lâu vậy nhưng mối quan hệ của cả hai không tiến triển gì là mấy, chỉ từ sự im lặng ngại ngùng chuyển sang sự im lặng thoải mái hơn một chút mà thôi, Dain vẫn giữ đúng quan điểm của mình là không lên tiếng về cảm xúc của mình mặc dù cả hai đều thấy được cái tình cảm đó lớn tới mức nào.

Asa thì càng ngày càng tò mò về người đó, nó quả thật là người kì lạ nhất thế giới mà cô từng gặp, đối với cô ta dường như chỉ cần được nhìn cô là quá đủ, so với những người khác dùng hành động hay là lời nói để có được cô thì ánh mắt nó thật sự chứa đựng và lột tả quá nhiều điều, còn về hành động cô có thể thấy và cảm nhận được phần lớn những việc nó làm nhưng người đó thật sự là quá tiết kiệm lời nói với cô, chỉ cần nhìn vào cặp mắt ấy thì cô có thể biết là chủ nhân của chúng thích cô nhiều đến nhường nào, chúng nói như vậy, cô biết ánh mắt đó chứa đựng tất cả những gì cô muốn, nhưng vẫn chưa đủ đối với một cô gái đặc biệt thích được nghe những lời khen ngợi như cô.

Lee Dain chưa từng mở miệng ra bắt chuyện với cô nói chi là khen lấy một lời, nếu cô không hỏi thì nó vẫn cứ im lặng ngồi đó, xong hết việc rồi chỉ nói hai chữ cám ơn rồi ra về, hình như nguyên buổi chỉ hai chữ xin chào và cảm ơn là tự do nó mở miệng ra nói thôi thì phải. Nếu so sánh với các loài hoa thì Asa hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đóa hồng đài cát chốn cung đình, ngoài chuyện thích được ngắm nhìn chiêm ngưỡng cô còn thích được nghe những lời ca tụng nữa, nhất là trong chuyện tình yêu, điều đó không có nghĩa cô không biết phân biệt những lời ca tụng xáo rổng, Asa có thể là một đứa con ngoan, học giỏi ở nhà nhưng trong xã hội thì cô không phải là người hiền lành để bị dắt mũi, cô biết ai thật lòng và ai đùa giỡn và lần này cô thực sự muốn nghe những lời Lee Dain nói về cô.

Có hôm cô đã cố ý trưng diện hơn hay bận đồ thoải mái hơn thì nó cũng chỉ đờ đẫn mà há miệng ra thở chứ chẳng nói lời nào, cô cũng không biết mình sẽ làm gì, nói gì hay phản ứng như thế nào khi cô ta thật sự thổ lộ, không thế chấp nhận còn từ chối thì ... nhưng cô thật sự vẫn muốn nghe nó nói ra mọi thứ.

Một người thì trầm lặng, nói năng chậm rãi luôn cân nhắc đúng sai, xem xét bản thân mình rồi mới hành động, hàng ngày cứ vậy bình lặng, thờ ơ với cảm xúc của mình mà sống, vẫn là một bản chất của riêng mình. Một người năng động, sành sỏi, là tâm điểm của sự hoàn hảo, thích được ca tụng, là một bản chất thực tế. Quá nhiều điểm khác biệt cho một mối tình, cả hai cứ như hai đường thẳng tìm kiếm nhau mà không có một điểm chung nào vậy.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co