Truyen3h.Co

rorasa; vẹn đôi đường

hai

embongmeo

từ hôm ấy, con nhân bắt đầu trò chuyện với cô tư nhiều hơn.

à, mà cũng chẳng nhiều lắm. gọi là đỡ dè chừng thì đúng hơn.

nó vẫn là đứa ít nói, chỉ bi bô rồi cười khờ khi ở cạnh sa hạnh. thi thoảng nó lại kể những câu chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi mà nếu là người khác hỏi, có khi nó còn chẳng buồn trả lời. nhưng sa hạnh biết chắc, đây là một "đặc quyền" riêng mà ngoài cô ra, trong nhà chẳng ai có.

con nhân chỉ thích nói chuyện với cô.

khi có đông người, nó lại trở về dáng vẻ lầm lì ngày trước, cúi gằm mặt, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng. ai hỏi gì thì nó dạ nấy. nhưng khi chỉ có hai người, nó sẽ kể cho cô nghe chuyện con mèo tam thể ngoài bếp cứ lén ăn cá khô, chuyện con chim sẻ làm tổ trên cây xoài hay là chuyện hôm nọ, nó nhìn thấy một con rắn nước bò qua bờ mương.

sa hạnh nghe hết.

dường như cô thực sự quan tâm tới những mẩu chuyện thừa thãi ấy. có một vài chuyện cụ thể, cô tư còn thuộc làu làu, chép ra một cuốn sổ tím, định bụng hôm sinh nhật sẽ tặng lại con bé.

cô tư hạnh là người đầu tiên khiến con nhân quên mất cái phận người ở đớn hèn tới cùng cực.

còn trà nhân là người đầu tiên khiến sa hạnh hiểu rằng trên đời này có những thứ không thể dùng tiền mà mua được.

˖ ֹ੭୧ ⊹ ࣪ ⑅

từ ngày con nhân chịu mở lòng, sa hạnh cũng ngày càng thương nó hơn.

mỗi lần bà hội đồng sai người làm bánh đậu xanh hay chè trôi nước, phần của cô lúc nào cũng được làm riêng, bày biện đẹp mắt hơn người. ấy thế mà hễ vừa cầm dĩa bánh lên, cô đã ngoái đầu tìm cái bóng dáng lầm lì quen thuộc ngoài sân.

"con nhân đâu rồi?"

con sen đang quét lá ngoài hiên, nghe cô hỏi thì lanh lẹ trả lời:

"nó theo bác năm ra đồng gom rơm từ sớm rồi cô tư"

sa hạnh ừm một tiếng rồi chẳng buồn ăn nữa. cô cứ ngồi chống cằm trước hiện đợi nó về. thấy con sen đang ngó nghiêng thèm thuồng, cô cũng tốt bụng, sai người đem cho nó một dĩa.

mãi tới lúc con nhân ôm một rổ gì đó chạy từ ngoài cổng vào, cô mới vui vẻ gọi:

"nhân, qua đây"

con nhân nghe cô gọi thì quăng bịch cái rổ xuống đất chạy sà lại gần, trông nó tíu ta tíu tít như chú chim non. sa hạnh sai người đem khăn rồi tự tay lau mặt cho nó, vừa lau cô vừa trách:

"con gái con đứa chi mà để cái người dơ vầy nè"

"hì hì, con ra đồng mà cô. hổng dơ sao được"

thấy nó cười tươi rói như vậy, sa hạnh cũng chẳng đành quở nó nữa. cô kéo nó ngồi xuống ghế rồi đẩy dĩa bánh sang bên cạnh, dúi cho nó cái muỗng:

"có đói hông? ăn đi, dì tâm làm đó"

con nhân nhìn dĩa bánh trên bàn rồi lắc đầu quầy quậy. nó bĩu môi, lí nhí phân bua như đang tủi thân tợn.

"thôi cô ăn đi. chớ lát ông bà vìa, thấy vầy mắng con chết"

sa hạnh cứng đầu nhất quyết không chịu. cô chống nạnh, đanh giọng tuyên bố:

"hừ, có cô ở đây, ai dám mắng con? nè nha, ai mắng con, cô mắng người đó"

"thiệt hả cô tư?"

"chớ sao nữa. ăn đi"

con bé ngập ngừng hồi lâu rồi mới cắn một miếng nhỏ. vừa ăn, nó vừa len lén ngước nhìn sa hạnh, như thế nó sợ chỉ cần mình lỡ làm điều gì sai thì tất cả những thứ trước mắt sẽ biến mất.

nhìn cái vẻ dè dặt ấy, trong lòng sa hạnh bỗng nhói lên một cái.

con nhân mới bằng ấy tuổi, vậy mà lúc nào cũng phải để ý tới cái phận người ở của mình. cô không dám tưởng tượng, nếu hôm đó ông hội đồng không đem nó về, cuộc sống của nó hiện giờ còn tệ đến nhường nào. liệu nó đi làm thuê cho nhà khác có bị quở trách, đánh đập không? có được ăn đủ ngày ba bữa không hay chỉ lót dạ tạm mấy củ khoai nhạt thếch?

càng nghĩ cô càng tủi. sao mà thấy thương con bé quá. nhỡ nay mai nó bị làm sao, chắc cô sống không nổi.

˖ ֹ੭୧ ⊹ ࣪ ⑅

cứ như thế, sa hạnh tự nhủ mình phải có trách nhiệm chăm sóc con nhân thật chu đáo. thấy nó quanh năm chỉ mặc đi mặc lại vài bộ bà ba cũ kĩ, cô liền sai người lên tỉnh may thêm quần áo mới, còn cố tình chọn thứ vải xịn nhất.

tuyệt nhiên cô không nói chuyện này với con nhân bởi cô thừa biết, kiểu gì nó cũng chối đây đẩy không nhận.

hôm con sen đem đồ xuống phòng dưới, con nhân nhìn mấy bộ quần áo mới chất đống mà ngẩn cả người. nó lí nhí hỏi:

"ủa? này của ai mà nhiều vậy chị sen?"

"của mầy chớ ai"

con nhân nghe vậy thì hoảng hốt lắc đầu. nó xua tay, dúi hết đống đồ vào lòng con sen, còn cẩn thận thì thầm vào tai:

"chắc nhầm rồi. chị đem lên nhà trên trả đi không lát bà xuống chởi chết"

con sen bật cười.

"không nhầm đâu. cô tư biểu may cho mầy đó. mầy mặc xong lên khoe cô đi"

con nhân đứng chết lặng một lức rồi ôm mớ quần áo chạy một mạch lên nhà trên.

nó đứng thập thò ngoài cửa phòng, rụt rè gọi:

"cô tư"

sa hạnh đang đọc sách, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên.

"hửm?"

"đống đồ kia... là của con thiệt hả cô?"

"ừa. sao thế? con hông thích hả?"

"con thích ạ...nhưng mà tự nhiên cô cho con nhiều quá"

sa hạnh đặt cuốn sách xuống, nhìn bộ quần áo cũ đã sờn màu trên người con bé rồi dịu dàng nói:

"con gái lớn thì phải ăn mặc cho đàng quàng chớ."

con nhân cúi đầu nhìn mũi chân mình, vành tai đỏ ửng lên như vừa bị ai véo.

"từ trước tới giờ chưa ai nói cho con nên con hông biết"

"giờ có cô nói rồi đó" - sa hạnh bật cười.

nghe thấy tiếng cười trong trẻo của sa hạnh, con bé ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy sáng lên như có nước.

từ hôm ấy, mỗi lần mặc áo mới, nó đều lén chạy ngang phòng sa hạnh vài lần, chẳng nói chẳng rằng, chỉ mong cô để ý tới mình.

mà sa hạnh làm sao không biết được. cô nhìn cái dáng nhỏ xíu ấy đi qua đi lại trước cửa phòng, thi thoảng còn "vô tình" huýt sáo một cái như đang gọi, trong lòng bỗng thấy vui đến lạ.

có lần, trời đổ mưa lớn, cả nhà chẳng ai ra ngoài được. sa hạnh ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, còn con nhân thì ngồi dưới đất, cặm cụi vá lại cái túi vải đã sờn.

mái tóc cô dài tới ngang lưng, đen nhánh như mực. chẳng hiểu sao, mới chải được vài cái, cô bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn con bé phía sau.

"nhân, lại đây chải tóc cho cô"

"dạ?"

"chải tóc cho cô. cô mỏi tay"

con nhân giật mình tới độ làm rớt cây kim trên tay xuống nền gạch. nó luống cuống đứng phắt dậy, theo thói quen chà mạnh hai bàn tay vào vạt áo đã sờn màu nhưng tuyệt nhiên chẳng dám đưa tay nhận lấy cây lược mà sa hạnh đang chìa ra trước mặt.

thấy con bé cứ đứng ngẩn người mãi, sa hạnh dần mất kiên nhẫn, cô quay đầu nhìn nó, khẽ nhíu mày.

"đứng đó mần cái chi mà đứng miết vậy?"

con nhân giật mình, vội cúi gằm mặt.

"dạ không, tay con bẩn nên là..."

sa hạnh cúi xuống nhìn đôi bàn tay đỏ ửng đang siết chặt vạt áo của nó, giọng bỗng dịu đi đôi chút.

"bẩn đâu? đưa tay cô coi."

con bé ngập ngừng một hồi lâu rồi mới ngoan ngoãn chìa hai bàn tay chai sạn vì ngày ngày gánh nước, giặt giũ ra trước mặt cô.

sa hạnh không nói gì. cô chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng phủi đi mấy sợi chỉ còn vương trên đầu ngón tay rồi đưa ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay đã rám nắng.

một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói.

"cô phủi sạch rồi đó. giờ con chải tóc cho cô được chưa?"

con nhân ngẩn người nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay cô, vành tai chẳng biết đã đỏ lên từ lúc nào. nó lúng túng rút tay về, khẽ đáp:

"dạ...được."

nó bước tới nhận cây lược. bàn tay nó nhỏ xíu, cầm cây lược quý mà cứ run run như sợ làm rớt. ban đầu, nó chỉ dám chạm thật khẽ vào mái tóc của cô, nhưng dần dần, động tác cũng trở nên tự nhiên hơn.

chiếc lược ngà chậm rãi luồn qua từng lọn tóc.

ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích, tạo thành tiếng lộp bộp vui tai khi vỡ tan vào mái ngói.

sa hạnh ngồi im trước chiếc gương đồng cũ kỹ, lặng lẽ nhìn bóng hai người phản chiếu bên trong.

một người mặc áo lụa thiên thanh, tóc cài trâm ngọc, làn da ửng hồng trắng sứ.

một người mặc bộ bà ba đã cũ, tóc buộc gọn phía sau, lặng lẽ cúi đầu như một cái bóng.

chẳng hiểu sao, nhìn hình ảnh ấy, sa hạnh lại thấy lòng mình nặng trĩu. rõ ràng hai người chỉ cách nhau một cánh tay, vậy mà trong chiếc gương kia, khoảng cách ấy dường như xa tới vô tận.

cô bỗng hoảng hốt đến lạ, trống ngực hẫng đi một nhịp như vừa bị ai đó dùng dao khoét ra.

sa hạnh chưa bao giờ để tâm tới xuất thân của con nhân, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra rằng cái khoảng cách giữa hai người chưa từng biến mất. nó vẫn ở đó, âm thầm đeo bám như một cái bóng, chẳng qua là cô cố tình không nhìn thấy

đúng lúc ấy, giọng con nhân khe khẽ vang lên phía sau, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

"cô tư"

"hửm?"

"sau này con lớn rồi, con vẫn được chải tóc cho cô hả?"

sa hạnh khẽ cười, mắt vẫn dõi theo bóng hình hai người con gái trong gương. hồi lâu sau, cô mới gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng.

con nhân nghe được, lòng nó vui như mở hội, không ngần ngại mà hồ hởi tuyên bố:

"vậy con chải cho cô cả đời luôn"

sa hạnh sững người.

gần như cùng lúc ấy, ngoài trời bỗng nổi lên một trận gió lớn. từng nhành xoài trước sân bị thổi nghiêng ngả, mưa đập lộp bộp xuống mái ngói mỗi lúc một dữ dội hơn. chẳng mấy chốc, một tiếng sét chói tai xé ngang bầu trời xám xịt, ánh sáng trắng lóa hắt qua khung cửa sổ, soi rõ bóng hai người trong chiếc gương đồng cũ kỹ.

sa hạnh vô thức ngoái đầu nhìn ra ngoài sân, còn con nhân thì giật mình siết chặt cây lược trong tay.

trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao trái tim cô bỗng run lên dữ dội, như thể có thứ gì đó đang âm thầm báo trước một điềm chẳng lành.

sa hạnh quay đầu lại, khẽ gọi tên nó.

"nhân"

"dạ?"

"sau này con đừng kêu cô là cô tư nữa"

"cô tư kì quá à. con hông kêu cô là cô tư, vậy con kêu cô là cái chi?" - con bé khẽ cười như thể vừa nghe được điều gì đó vô cùng ngốc nghếch.

sa hạnh để mặc cho nó cười, hồi lâu sau, cô mới ngập ngừng nói.

"kêu...là hạnh thôi"

nụ cười của con nhân bất chợt tắt ngúm, bàn tay đang nâng niu mái tóc của sa hạnh cũng theo đó mà ngừng lại. nó nhìn cô đầy hoài nghi, còn giả bộ úp tay lên trán cô đo nhiệt độ.

"cô tư sốt hả?"

"nhân, cô nghiêm túc đó. từ nay con chỉ được kêu cô như vậy thôi"

con bé mím môi, hai mắt đảo tứ phía xem chừng mông lung dữ lắm. đến khi chạm mắt với sa hạnh, nó mới thót tim, cúi đầu lí nhí gọi:

"hạnh"

chỉ một tiếng gọi mà sa hạnh hạnh bỗng nhiên thấy tim mình đập loạn nhịp.

cô không hiểu vì sao. chỉ biết từ hôm đó, mỗi khi nghe con nhân gọi tên mình, cô đều thấy trong lòng có một thứ gì đó rất lạ. cái thứ không tên ấy cứ loe ngoe lớn dần, rục rịch ngổn ngang trong tâm can sa hạnh, át đi cả kí ức về cái điềm báo chiều mưa hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co