một
𓍼 ⊹ ࣪ ⑅
"tôi chia hồn tôi thành hai nửa
một nửa trao người, nửa còn lại tôi neo gửi mảnh trăng"
ở cái xóm chánh này, bao giờ người ta cũng nhắc tới nhà ông hội đồng bính bằng một giọng vừa kính nể vừa có phần dè dặt, bởi nhà ông nổi tiếng giàu nhất vùng từ bao nhiêu năm nay.
ruộng đất của nhà họ bính trải dài tới tận mé sông, ghe lúa ra vào bến mỗi ngày, trong nhà ngoài sân lúc nào cũng xôn xao người làm kẻ ở đi lại tấp nập. gian nhà lớn được cất theo kiểu dáng xưa, mái ngói đỏ sẫm, vài cây cột gỗ lim đen bóng, trước sân trồng hai hàng cau cao vút. mỗi buổi chiều, gió từ ngoài đồng nội thổi vào làm tàu lá lao xao, xào xạc như tiếng người thì thầm trò chuyện. bên hông nhà là vườn tược rộng rãi, trồng mấy gốc mận già, dăm hàng xoài xum xuê và một cái ao nhỏ quanh năm phủ đầy bèo. tuốt phía sau nữa mới tới khu nhà dưới của người ở, chuồng ngựa cùng nhà bếp.
ông hội đồng bính vốn là người có tiếng nói trong vùng. ông làm ăn giỏi, tính toán đâu ra đó, đối với người ngoài tuy không phải hạng dễ dãi nhưng cũng chưa bao giờ để ai phải mang tiếng rằng ông giàu mà keo kiệt. nhà nào trong xóm có chuyện tang ma, cưới hỏi, hay gặp khi mùa màng thất bát, nếu tới nhờ vả đàng hoàng thì ít nhiều ông cũng giúp cho. có điều, ông bính là người trọng thể diện, thành thử trong nhà, người làm tuy đông, nhưng ai nấy đều biết rõ phận mình, chẳng mấy khi có chuyện vượt quá khuôn phép.
ông hội đồng có ba người con gái.
cô hai hạnh nguyệt là người con cả, dăm năm trước đã theo chồng về xóm bàu sen. cô ba hồng là con thứ hai, tính tình quái gở, lầm lì ít nói, thường ru rú ở nhà phụ má coi sóc việc trong ngoài. còn cô tư sa hạnh là con út, cũng là người được ông bính thương nhất.
chớ một ai trong nhà biết rõ tự bao giờ, cô tư hạnh trở thành hột ngọc quý trong mắt ông hội đồng. có người nói hồi nhỏ cô tư từng mắc một trận bệnh nặng, nằm lì bì cả tháng trời khiến ông bính không yên lòng. có người lại nói vì cô tư là con út nên từ lúc lọt lòng đã được cha mẹ cưng chiều hơn hai chị. dẫu là vì lẽ gì, việc cô tư muốn chi được đó vẫn luôn rành rành trước mắt.
hồi nhỏ cô thích một con mèo lông trắng, ông bính sai người lên tỉnh tìm cho bằng được. cô thích học đàn, ông mời thầy về tận nhà. cô muốn đi chợ huyện coi hát, ông cho người thắng xe đưa đi rồi đứng chờ tới tối mới rước về. đến khi lớn lên, tính tình cô tư lại càng có phần bướng bỉnh, nhưng cái bướng của cô không khiến người ta ghét được, bởi cô được trời phú cho một gương mặt sáng sủa, đôi mắt linh động, miệng lưỡi lanh lẹ mà lòng dạ lại không xấu. người trong nhà ai cũng biết cô tư được cưng, nhưng chẳng mấy ai trách cô, bởi ông hội đồng thương con gái út đến mức thành thử cô muốn làm gì thì làm.
chỉ có một chuyện cô tư hạnh chưa bao giờ được phép tự quyết.
đó là chuyện dựng vợ gả chồng.
nhưng hồi ấy cô chưa biết.
sa hạnh thơ ngây những tưởng trên đời này, chỉ cần cô muốn điều gì, cha sẽ luôn tìm cách đem điều đó về cho mình.
𓍼 ⊹ ࣪ ⑅
con trà nhân được ông hội đồng đem về nhà vào một chiều mưa tầm tã.
năm đó ông có việc phải lên tỉnh, khi trở về thì mang theo một đứa con gái chừng mười ba, mười bốn tuổi, dáng người nhỏ thó, nước da sạm đi vì nắng sương. mái tóc đen dài rối bù lên được nó túm lại, buộc gọn sau gáy. nó không khóc, cũng chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ đứng nép sau lưng người quản gia, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo cũ, đôi mắt nhìn xuống đất.
người ta nghe đâu cha má nó mắc nợ ông bính một khoản tiền lớn. nợ nần chồng chất, ruộng đất chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng hai người đành đem con gái giao cho ông để gán nợ. ông bính vốn không phải kẻ đi buôn người, nhưng chuyện làm ăn trong thiên hạ, nhiều khi đâu phải chuyện gì cũng có thể nói cho rõ ràng. ông nhận con nhỏ về, bảo rằng cho nó một chỗ ăn chỗ ở, coi như trừ bớt phần nợ của cha má nó.
từ ngày ấy, con nhân ở lại nhà ông hội đồng, làm chân chạy vặt cho cô tư hạnh.
ban đầu, cô tư chẳng để ý gì tới nó. nhà cô vốn không ít người hầu, ai được sai làm việc gì thì cứ thế mà làm, cô cũng chẳng bao giờ phải bận tâm. con nhân hàng ngày theo cô đi lấy nước, đem áo, lấy sách; khi thì chạy ra vườn hái mấy trái mận cô thích ăn, khi thì đứng chờ bên ngoài trong lúc cô tư ngồi học đàn.
con nhân rất ít nói.
cô tư hỏi gì, nó đáp nấy. chớ bao giờ nó nói với cô quá một chữ "dạ", với người khác thì lại càng không.
nó làm việc rất ngoan, cũng rất nhanh nhẹn; không bao giờ thấy nó than mệt hay tự ý nghỉ tay, càng không bao giờ dám cãi lời người trong nhà. những khi bị ai đó lớn tiếng, nó chỉ cúi đầu, chờ người ta nói xong rồi lặng lẽ làm tiếp việc của mình. trong đám người làm, có người thương nó vì thấy nó tội nghiệp, cũng có người chẳng để tâm, bởi trong một căn nhà lớn như nhà ông hội đồng, một đứa ở ít nói chẳng phải chuyện gì lạ.
cô tư hạnh cũng từng nghĩ con nhân chỉ là một cái bóng, ngày ngày lầm lũi đi theo mình.
cho tới một buổi trưa, cô nhìn thấy cái bóng ấy ngồi một mình dưới gốc cau sau bếp.
hôm đó trời nắng gắt, mặt đất nóng hấp hơi lên hầm hập. con nhân vừa giặt xong mấy tấm màn cửa, hai bàn tay đỏ ửng đến khó coi vì phải ngâm nước lâu. nó ngồi nép dưới bóng cây, lưng dựa vào thân cau, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa chín. cô tư đứng bên hiên nhà nhìn nó hồi lâu, chẳng hiểu sao lòng cô bỗng ray rứt, khó chịu.
cô không biết mình khó chịu vì cái gì. chỉ thấy con nhân ngồi đó một mình sao mà buồn quá.
"nhân"
nghe tiếng gọi, con bé giật mình, lập tức đứng dậy theo phản xạ.
"dạ, cô tư kêu con?"
"trời nóng như vầy, con ngồi đó mần chi?
"dạ, con nghỉ tay một chút"
"vậy thì ngồi đi, cô có biểu con đứng đâu?"
con nhân nghe thấy, ngập ngừng một chút rồi mới ngồi xuống lại. sa hạnh bước tới, toan ngồi cạnh nó nhưng chưa kịp khom lưng, con nhân đã hoảng hốt dịch người ra xa một chút.
cô tư nhìn thấy, 2 đôi mày xinh lập tức nhíu lại.
"con làm chi zậy?"
"dạ?"
"cô ngồi đây thì có sao mà con tránh?"
con nhân không biết trả lời sao cho đặng, đành im lặng cúi đầu. sa hạnh cũng biết tánh nó đó giờ lầm lì nên không đôi co nữa, chỉ len lén nhìn hai bàn tay sưng đỏ của nó rồi bất chợt hỏi:
"có đau không?"
"dạ, không" - con nhân còn chẳng buồn ngó qua bàn tay của nó, chỉ trả lời răm rắp như một cái máy.
"không mà đỏ ửng hết trơn zậy đó hả?"
"dạ, quen rồi"
câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng không hiểu sao sa hạnh nghe xong lại thấy trong lòng nhói lên một cái.
quen rồi
con người ta phải chịu đau tới mức nào mới có thể nói chuyện đau đớn là đã quen? cái cơ thể nhỏ bé của đứa con gái mười ba, mười bốn tuổi rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
từ hôm đó, cô tư bắt đầu để ý tới con nhân nhiều hơn.
sa hạnh nhận ra, con nhân lúc nào cũng chỉ bước theo sau cô đúng vài bước, chẳng bao giờ dám đi ngang hàng. mỗi lần cô quay đầu lại, nó lập tức cúi mặt xuống thấp, không dám ngước lên nhìn lấy một cái. nó ý thức được cái thân phận người ở thấp hèn tới nhường nào. đến mức, dù trong phòng chỉ còn hai người, khi cô bảo ngồi, nó cũng chỉ dám nép mình ở mép ghế, như sợ làm bẩn chỗ vốn chẳng thuộc về mình.
ban đầu, sa hạnh thấy bực.
cô bảo nó cứ tự nhiên một chút, nó chỉ dạ.
cô hỏi nó thích ăn gì, nó bảo gì cũng được.
cô hỏi nó có nhớ cha má không, nó cũng chỉ im lặng rất lâu rồi mới bẽn lẽn dạ một cái.
con nhân dường như chẳng có mong muốn gì hết. mà hạnh thì lần đầu tiên trong đời gặp một người như vậy.
cô muốn gì được đó, thành thử cô không hiểu nổi một người sao có thể sống mà không muốn thứ gì hết. cô cứ hỏi mãi, hỏi riết. tới một hôm con nhân đang ngồi xếp áo cho cô thì bỗng bật cười.
chỉ là một tiếng cười rất khẽ rồi nín luôn nhưng sa hạnh vẫn nghe rõ, lập tức ngẩng đầu lên.
"con cười cô cái chi đó?"
"dạ, không có" - con nhân giật mình, vội vàng cúi đầu phủ nhận.
"cô nghe rõ con cười"
"..."
"con nói đi. sao con cười cô? con không nói là cô giận, cô méc ông"
con nhân im lặng một hồi, đăm chiêu một lúc dữ lắm mới chịu nói thật:
"tại cô tư hỏi nhiều quá à. con nói thiệt rùi đó, cô đừng méc ông nha cô"
sa hạnh nhìn nó đến ngẩn người. trời đậu, lần đầu tiên con nhân chịu nói với cô một câu hoàn chỉnh mà không có chữ "dạ". bình thường có cạy miệng ra, nó cũng chẳng chịu nói.
cô tư nhìn nó chằm chằm rồi cũng bật cười. cái vẻ mặt vừa sợ sệt, vừa cố tỏ ra nghiêm túc của nó dễ thương quá đỗi.
"do con nói ít quá chớ bộ. yên tâm nha, cô tư hông có méc ông"
con nhân nhìn cô, khoé môi nó chợt cong lên rồi chạy vụt đi đem cho cô cốc nước cam. chẳng biết có phải sa hạnh nhìn nhầm không, chớ cô thấy hai má nó lúc chạy hây hây đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co